• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nhất Chân Hỏa Giới” là võ học tuyệt mật của Dương Diễm môn. Môn võ công này hết sức hung ác, thập phần bá đạo.

Đã được xưng là hỏa giới, thì tất nhiên phạm vi hỏa diễm phải là thập phần rộng lớn. Năm đó khi Long Quy Hải của Dương Diễm môn thi triển chiêu thức này, trong vòng bán kính vài dặm, tất cả đều là hỏa diễm mênh mông. Nhất Chân Hỏa Giới mãnh liệt như thế, chỉ cần người bị vây bên trong bị Nhất Chân Hỏa Giới phong tỏa, thì nó sẽ nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi khoá chặt lấy đối thủ, trực tiếp làm cho đối phương hoàn toàn không thể trốn thoát! Tuy nhiên, mỗi khi sử dụng chiêu này thì sẽ rất có hại đến nguyên khí. Nếu không phải là tình huống nguy cấp thì không nên mang ra sử dụng.

Xem ra lúc này Lục Mộng Thần đã lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm, cơ hội tránh được hết sức mỏng manh. “Xin lão Thiên phù hộ, nguyện cầu cho hài tử Mộng Thần được bình an, thoát khỏi kiếp nạn này!” Trong lòng Thần Yên chân nhân cực kỳ khẩn trương, nên thầm cầu khẩn cho Lục Mộng Thần.

Các vị đại chưởng môn cũng không kém phần khẩn trương, ai nấy đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào thế cuộc đang diễn ra trên lôi đài. Nhất Chân Hỏa Giới đang cháy hừng hực, sớm đã lan rộng ra khắp cả lôi đài, trong nháy mắt đã bao vây Lục Mộng Thần vào giữa. Ngay sau đó, Nhất Chân Hỏa Giới thu hẹp phạm vi, chỉ còn lại một khuôn viên ước chừng trên dưới sáu thước, vây chặt lấy Lục Mộng Thần, thiêu đốt cực kỳ mãnh liệt.

Lục Mộng Thần trên phi dưới động, liên tục di chuyển trái phải, nhưng xem ra không có cách nào thoát khỏi biển lửa bạch sắc này.

Nhất Chân Hỏa Giới, quả thật lợi hại!

Toàn bộ hồng tuyến trên Thần Nhật chiến giáp lập tức đảo chuyển, hiện ra dày đặc che chở cho Lục Mộng Thần. Bạch diễm mãnh liệt không ngừng công kích Thần Nhật chiến giáp, nhiệt độ càng lúc càng cao.

Lúc này Lục Mộng Thần quả thật đã bị chìm trong biển lửa, vô số hồng tuyến của Thần Nhật chiến giáp không ngừng lay động, đánh bạt rất nhiều hỏa diễm văng ra ngoài. Sau khi hỏa diễm thu hẹp phạm vi, sức lửa mãnh liệt cùng với nhiệt độ tăng cao đã làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Lúc này, hồng tuyến của Thần Nhật chiến giáp bắt đầu thu lại, bao vây lấy toàn thân hắn, làm cho nhiệt độ bên trong cơ thể tăng chậm lại một ít.

Bạch sắc hỏa diễm không ngừng công kích hết đợt này đến đợt khác, nhiệt độ càng lúc càng cao, Thần Nhật chiến giáp dần dần cũng không còn cách nào để ngăn cản nữa.

Lục Mộng Thần cảm nhận được da thịt mình vô cùng đau đớn, và cũng ý thức được một cỗ lực lượng cường đại đánh vào người, khiến cho đầu óc hắn cũng bắt đầu u mê, cơ thể dần dần mất đi linh hoạt, rồi thì đứng yên lại một chỗ.

“Sư đệ!” Diệu Nhiên không thể kềm nén được cảm xúc mà bật tiếng hô, nhìn Lục Mộng Thần bị liệt hỏa thiêu đốt kịch liệt, tim nàng như bị dao cắt.

Lục Mộng Thần rốt cục không còn chịu được nữa, thân thể ngã xuống, người chưa kịp chạm vào sàn đài thì đã bị bạch diễm phủ chụp lấy, rồi nâng toàn thân hắn lên giữa không trung. Từ ngoài nhìn vào trông bạch diễm giống như là một hỏa lò, còn Lục Mộng Thần thì chính là vật bị thiêu trong hỏa lò đó.

Chúng nhân tại truờng đều trợn trừng hai mắt, không còn tự điều khiển mắt của mình được nữa. Trận đấu này vốn không phải là một trận quyết đấu sinh tử, tuy nhiên, vì giờ đây Long Thiên đã trở thành nửa người nửa thú, đang gầm rú điên cuồng, khiến cả lôi đài như tràn ngập mùi máu tanh.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, biển lửa vẫn thiêu đốt hừng hực, chúng nhân cũng không ai dám thở mạnh một hơi, không biết Lục Mộng Thần bị ngọn lửa thiêu đốt ở trong không trung kia rốt cuộc là có cảm thụ thế nào?

Nhìn vào Thần Nhật chiến giáp giờ đây đã bị nung đến đỏ bừng, nhìn nó bị lửa nung đến như thế, thì huyết nhục bên trong hẳn không nói cũng có thể tưởng tượng ra được. Thần Yên chân nhân nhìn thấy tình thế không ổn, vội nghiêm mặt nói với Hư Vân tông chủ: “Tông chủ, dựa theo tình huống này, nếu cứ để tiếp tục thì e rằng tính mạng của Lục Mộng Thần sẽ bị nguy hiểm. Xin ngài hãy tuyên bố chấm dứt trận đấu, bổn phái tự nguyện nhận thua!”

Long Quy Hải nghe thế thì trong lòng mừng rỡ vô cùng.

Hư Vân tông chủ cũng đang có ý này, vì ông ta cũng sợ Lục Mộng Thần gặp phải nguy hiểm, vì vậy mà cũng thuận thế đẩy thuyền, vừa đang chuẩn bị đứng lên tuyên bố kết quả. Bỗng nhiên đúng lúc ấy, chợt nghe “Oành” một tiếng, rồi một tia sét cực lớn từ trên trời giáng xuống.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, ngay cả các vị đại chưởng môn cũng đều bị kinh hoảng cả lên.

Oành oành oành! Ngay sau đó sấm sét giữa trời không liên tục giáng xuống làm chấn động cả tòa Thanh Thiên phong. Chúng nhân đều kinh hãi nhìn lên trời, rõ ràng bầu trời đang rất quang đãng, ánh nắng chan hòa, nhưng tại sao lại có sấm sét?

Tựa như có ma pháp, từ xa xa có một đám mây đen ùn ùn kéo đến, rồi nhanh chóng bành trướng lên, chỉ chốc lát đã che hết ánh sáng mặt trời. Bầu trời bắt đầu tối sầm đi. A! Trời tối đen rồi!

Sắc mặt của các vị đại chưởng môn xanh mét lại, Hư Vân tông chủ cũng không quên mất việc tuyên bố kết quả nữa, vì ai ai cũng đều bị dị tượng trên trời làm cho kinh hãi.

Chẳng lẽ có người dẫn động thiên kiếp? Trên ngọn Thanh Thiên phong, trừ những chưởng môn nhân chúng ta là đã đạt tới ngoài Quy Thiên kỳ, làm gì còn có ai có bản lĩnh này nữa? Trong khi đó, các vị chưởng môn thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai là không lộ vẻ kinh hoàng.

Dù sao, độ kiếp, là một chuyện đại sự liên quan đến sinh tử! Hơn nữa, mấy ngàn năm qua, ở trong Tu Chân giới, những độ kiếp giả đều không có cách nào phi thăng thiên giới, cuối cùng bất đắc dĩ phải giải trừ binh khí mà trở thành Tán Tiên.

Bầu trời chợt tối sầm.

Trên lôi đài, chỉ có hai nơi tỏa ra ánh lửa.

Một nơi là biển lửa bạch sắc đang trôi nổi giữa không trung, cháy hừng hực rất mãnh liệt, và chiếu sáng không gian mấy chục thước. Một chỗ khác có ánh sáng chính là Long Thiên, toàn thân gã tràn ngập hỏa khí đằng đằng, quang mang bắn ra bốn phía.

Oành! Lại là một tiếng sấm cực lớn, vang dội đi khắp cả các ngõ ngách của Thanh Thiên phong, khiến cho mặt đất cũng phải bị rung chuyển.

Xoẹt! Một đạo thiểm điện rạch nát mây trời, chiếu sáng khuôn mặt đang tràn ngập vẻ kinh nghi hãi hùng của chúng nhân! Oành! Một áng lôi vân thật lớn, bên trong chứa đầy quang mang chớp giật, từ trên trời cao giáng xuống liên hồi, lớn có nhỏ có, cứ giáng ngang qua trên đầu mọi người, làm cho ai nấy đều thập phần kinh hãi.

Oành oành! Áng lôi vân thật lớn này phóng ra những tia thiểm điện, cùng tiếng sấm nổ đì đùng không ngừng, tuy nhiên lôi vân không giáng vào nơi chúng nhân đang đứng, mà là trực tiếp đánh thẳng về hướng hình cái chuông của Thiên Long kết giới.

Oành! Thiên Long kết giới bị bạo phá tan rã, khí lưu xung quanh bạo xạ. Tám đầu thanh long ngâm lên một tiếng, long trụ bị phá tan tành, những mảnh vụn văng ra khắp nơi, rồi một kình khí khổng lồ mang theo vô số mảnh nhỏ giống như cấp phong bạo vũ bắn về phía các đệ tử đang đứng chung quanh quan chiến.

Viu, viu, viu! Vài đạo nhân ảnh đã hiện ra tại chung quanh lôi đài nhanh như tia chớp, đồng thời cũng mang theo vô số quang mang nhấp nhoáng với nhiều màu sắc khác nhau, hợp lại thành một quả cầu kết giới bằng quang mang thật lớn, hoàn toàn ngăn cản kình khí cùng những mảnh vụn bắn vào chúng đệ tử.

Mấy đạo nhân ảnh này chính là thất đại chưởng môn. Khi thấy Thiên Long kết giới bị phá hủy, họ liền liên thủ ngăn cản lôi vân đánh vào chúng đệ tử. Mặc dù Thiên Long kết giới đã bị phá huỷ, tuy nhiên, uy lực kinh thiên động địa của lôi vân cũng đã tiêu tán.

Tim của thất đại chưởng môn đều đập mạnh, người này nhìn người kia, hiển nhiên là trong lòng vô cùng khiếp sợ. Bầu trời tại đây đột nhiên lại xuất hiện một cái động không đáy, tia chớp dài và lớn đạt tới tám, chín thước từ bên trong đánh ra giống như cự long, phi thẳng tới lôi đài.

Tốc độ của chúng giáng xuống cực nhanh, căn bản là không để cho thất đại chưởng môn kịp đến ngăn cản!

Ai cũng không nghĩ rằng, mục tiêu tập kích của tia sét thô tráng này sẽ là Lục Mộng Thần đang ở trong đám biển lửa bạch sắc kia!

Oành! Tia sét cực lớn mang theo uy lực kinh người, mãnh liệt bổ vào biển lửa bạch sắc. Thuộc tính của tia sét đó tựa như trời sinh tương khắc với bạch sắc hỏa diễm. Biển lửa vừa bị tia sét đánh xuống, nhất thời bị tách ra làm hai đoạn, rồi nhanh chóng tỏa theo hai hướng mà trốn đi mất.

Tiếp theo đó, đạo sét đánh trúng vào người Lục Mộng Thần, rồi phát ra những trận thanh âm trầm trầm. Trong nháy mắt, nó đã hóa thành một cái quang kiển (kén ánh sáng) rộng bốn năm thước trong màn sét, hoàn toàn bao bọc Lục Mộng Thần ở bên trong!

Mà mặt trên quang kiển vẫn gắn với một tia sét lớn tới ba thước, dưới tiếp thiểm điện quang kiển, trên tiếp thiên không hắc động.

Loại hiện tượng dị thường này đã làm cho chúng nhân choáng váng! Cả thất đại chưởng môn cũng đều không dám tin vào mắt mình nữa!

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao lại như vậy chứ? Sấm sét mãnh liệt như vậy, e rằng ngay cả Tán Tiên cũng không thể tiếp nổi!

Tại sao? Tại sao từ trên không trung lại dẫn ra lôi điện!? Là ai đã phát động thiên kiếp!?

Tất cả đều như lạc vào mê trận.

Long Thiên trong lúc điên cuồng, tựa hồ như hết sức e ngại tia sét kia. Thân thể gã cuống quít lui về sau, ngay cả hỏa diễm trên người cũng thu ngắn lại không ít.

Sấm sét tạo thành quang kiển, quang mang và điện xẹt bắn ra tứ tung.

Trong chốc lát, từ bên trong quang kiển truyền ra tiếng thở dài của Lục Mộng Thần, phảng phất như tiếng vọng từ Cửu U địa ngục truyền về. Thần Yên chân nhân nghe được thì trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Xem ra tên hài tử này không bị gì cả! Hắn có lẽ quả thật là con trời, ngay cả thiên giới cũng giáng sấm sét xuống để trợ giúp hắn thoát khỏi Nhất Chân Hỏa Giới. Trong lúc đó, Hư Vân cùng với những người kia cũng âm thầm kinh hãi, nếu là bọn họ gặp phải sự công kích của những tia sấm sét này thì e rằng đã sớm tan thành tro bụi rồi, chứ làm sao còn sống mà ra khỏi đó được?

Chẳng lẽ……..chẳng lẽ Lục Mộng Thần có thể sống nổi sao?

Oành! Thiểm điện quang kiển chợt nổ tan và vỡ vụn, muôn vàn tia sét nhỏ bắn tung ra ngoài. Những tia sét nhỏ đó chớp lóe sáng ngời rồi nhanh chóng tụ về hướng tia sét cực lớn đang tiếp giao với hắc động trên thiên không.

Rồi tất cả những tia chớp đột ngột biến mất, cả mây mù cũng theo đó mà tiêu thất ngay lập tức. Lúc này, bầu trời cũng khôi phục lại vẻ quang đãng như thường lệ.

Mọi việc xảy ra giống y như một giấc mộng! Bao nhiêu ánh mắt của chúng nhân đang nhìn lên bầu trời giờ đây cũng quay trở lại nhìn lên lôi đài, tất cả đều ngưng tụ lại……….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK