Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cốc Thiến Liên đã bỏ đi khuôn mặt âu sầu, không chút e dè nắm tay Phong Hành Liệt tung tăng bước trên con đường mòn dẫn ra sau núi, miệng ngân nga những làn điệu Giang Nam ngây ngất lòng người.

Phong Hành Liệt mỉm cười để nàng dắt đi, vết thương quái gở đã lành, gông cùm trong tâm thức cũng bị cuộc ái ân cuồng nhiệt với Cốc Thiến Liên phá tan không còn dấu tích. Trong lòng hắn vẫn còn hình bóng Cấn Băng Vân, nhưng cảm giác thiếu tự tin đến khờ dại mỗi lần nghĩ về nàng đã không còn nữa, thay vào đó là sự tự tin sảng khoái đến khó hình dung. Sự nồng nàn cuồng dại của Cốc Thiến Liên, những hưng phấn tột đỉnh trước đây chưa từng có khiến Phong Hành Liệt nhận ra, quả thật hắn đã cùng Cốc Thiến Liên rơi vào dòng sông đằng đẵng của ái tình, sự thật trước đây mấy canh giờ hắn vẫn nghi ngờ chưa dám chắc.

Đến một mỏm đá nhô ra của núi Song Tu, phóng mắt nhìn xuống những phủ đệ san sát ở lưng chừng núi, cùng có cảm giác thế giới chỉ còn lại có hai người.

Cốc Thiến Liên tựa vào lòng Phong Hành Liệt, cất giọng thánh thót như chim hoàng anh chỉ cho hắn xem hình thế và thắng cảnh của Song Tu Phủ.

Phong Hành Liệt nhìn mỹ nữ vừa trở thành một tiểu phụ nhân trong tay hắn, mỉm cười: “Nếu trận chiến này may mắn không chết, chúng ta sẽ đi về đâu?”.

Cốc Thiến Liên ngả đầu lên bờ vai vạm vỡ của Phong Hành Liệt, giọng thoắt run lên: “Hành Liệt à! Đây là lần đầu tiên huynh nói với muội về tương lai đấy, hôn muội đi, muội chỉ cần thế thôi!”

Mùi đinh hương thoang thoảng tỏa ra từ người nàng. Phong Hành Liệt không kìm nổi đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Cốc Thiến Liên, cả người nàng nóng rực, bàn tay nhỏ xinh níu chặt vào lưng hắn.

Phong Hành Liệt cố dằn dục hỏa đang chực bốc lên, đưa tay nhẹ vuốt tóc nàng: “Thiến Liên, ta yêu nàng lắm, nhưng nếu mỗi lần ta hôn nàng cũng mãnh liệt như thế, chỉ sợ sẽ biến thành một kẻ háo sắc mất!”.

Cốc Thiến Liên xấu hổ chúi vào lòng hắn, nũng nịu: “Đều tại huynh cả, cứ làm cho người ta phát ngốt lên như vậy, lại còn trách muội!”.

Phong Hành Liệt bật cười ha hả, kéo Cốc Thiến Liên tiếp tục đi ra sau núi, than thở: “Ta thật hy vọng sau chuyện của Song Tu Phủ, tìm một nơi rừng núi ẩn dật hoặc cùng nàng du ngoạn đó đây, nhân tiện tiềm tu võ nghệ, đợi sau trận chiến Lan Giang mới quyết định sẽ làm gì”.

Cốc Thiến Liên vòng tay bá cổ hắn, ngọt ngào: “Tiểu Liên sẽ làm người vợ tốt, toàn tâm toàn ý hầu hạ chàng, nấu cơm giặt áo, hâm trà nấu rượu mỗi ngày!”.

Chợt nhớ ra, Phong Hành Liệt ngạc nhiên: “Nàng không cần lo cho tiểu thư của nàng nữa sao?”.

Sắc mặt Cốc Thiến Liên chuyển sang lạnh lùng, một lúc sau mới hậm hực: “Muội hận tiểu thư, hận tỉ ấy đã đem thân thể ngàn vàng của mình cho không gã ngốc ấy. Muội không thể ở lại nơi này!”.

Phong Hành Liệt trìu mến hôn lên mặt nàng, an ủi: “Ta hiểu nàng, đừng quá đau lòng! Dù ta đi đến đâu cũng sẽ đem nàng theo cùng, mãi mãi sẽ không bỏ rơi nàng!”.

Nụ hôn hai người như lửa bùng lên trong trái tim, mãnh liệt gấp trăm lần cả cảm giác khi ân ái. Không biết sau bao lâu, hai cặp môi mới rời nhau, Cốc Thiến Liên ghé sát bên tai Phong Hành Liệt hổn hển: “Hành Liệt! Huynh sẽ yêu muội mãi như thế này chứ?”.

Phong Hành Liệt cười vang, đỡ tiểu ái thê xuống dưới một mỏm đá, lớn tiếng đáp lại: “Xin Cốc tiểu thư chớ lo, nàng đã làm ta say mê nàng rồi, sau này có không muốn cũng không được!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Cốc Thiến Liên mừng rỡ nũng nịu: “Việc này muội cũng là cầu chi bất đắc... có điều muội cũng không muốn huynh vì sắc dục quá độ mà cản trở việc tu luyện võ đạo, lại sợ huynh mượn cớ này để lạnh nhạt với người ta. Trong lòng muội đang rất mâu thuẫn đó”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Phong Hành Liệt quay lại nhìn nàng dịu dàng: “Phong mỗ cũng chẳng phải nuôi chí lớn thành tiên thành phật, chỉ hy vọng có thể sống một đời vui vẻ. Nếu để cả nữ nhân của mình cũng oán trách thì còn gì là nam tử hán đại trượng phu?”.

Cốc Thiến Liên mỉm cười rạng rỡ, đưa tay chỉ xuống ngôi nhà đá nhỏ thấp thoáng trong rừng cây sau núi: “Kia là Vọng tiên lư của Chấn Bắc tiên sinh!”.

o0o

Thủy Nhu Tinh từ từ tỉnh giấc, mừng rỡ thấy mình nằm trong lòng Thích Trường Chinh trên ghế đá trước gian thảo xá. Phong Hàn vẫn cần mẫn cặm cụi dưới ruộng, Càn Hồng Thanh ngồi trên chiếc ghế đối diện, đang khẽ nói chuyện thân mật với Thích Trường Chinh.

Ánh nắng rực rỡ của buổi chiều tà đưa sơn cốc vào một không gian hư ảo. Tiếng côn trùng râm ran khiến lòng người tràn đầy cảm giác bình yên.

Thủy Nhu Tinh sực nhớ ra hai người đang bị đuổi giết, giật mình ngồi dậy, chợt cảm thấy trong lòng có một vật như cuộn bông mềm mại, liền “A!” lên một tiếng vui mừng: “Ôi! Tiểu linh miêu!”. Tiểu linh miêu cũng hớn hở vẫy đuôi, cái mũi to cứ thế hít hà lên chiếc cổ trắng hồng của nàng.

Càn Hồng Thanh bật cười: “Nhu Tinh, mau cảm ơn Thích Trường Chinh đi! Nếu không có cậu ta dùng tiên thiên chân khí giúp muội hồi phục, e rằng phải đến tối nay muội mới tỉnh lại được”.

Thủy Nhu Tinh ôm tiểu linh miêu vào lòng, cũng không có ý rời Thích Trường Chinh, hất mặt nói với Càn Hồng Thanh: “Muội chỉ cần đa tạ Thanh tỉ, còn hắn thì không đâu. Muội là nữ nhân của hắn, bảo vệ muội là thiên chức của hắn mà!”.

Thích Trường Chinh cười lớn: “Lăng nhị thúc dạy ta trêu hoa ghẹo nguyệt phải hết sức cẩn thận, hễ không cẩn thận là sẽ đeo thêm rất nhiều thiên chức, quả thật không sai!”.

Càn Hồng Thanh trừng mắt nói như với một đệ đệ ương bướng: “Cũng không biết từ đâu cậu tu được phúc phận này, Thủy Nhu Tinh đã nguyện thân đi theo còn dám nói những lời lạnh nhạt như vậy!”.

Thủy Nhu Tinh ngồi lệch ra chút ít, mặt quay về phía Càn Hồng Thanh để tiểu linh miêu áp sát vào mặt Thích Trường Chinh. Nhìn thấy cái mũi to của tiểu linh miêu thò vào khuôn mặt ngượng nghịu của hắn, nàng không nhịn được bật ra một tràng cười giòn tan.

Phong Hàn đã từ ruộng trở về, cởi bỏ nón trúc, lấy khăn lau sạch mồ hôi trên mặt, nhìn Thủy Nhu Tinh vui tươi như một cô bé ngây thơ, gật đầu nói: “Đây là niềm vui mà chỉ người trẻ tuổi mới có được, nhìn thấy Thủy cô nương ta mới thấy mình đã già rồi!”

Thực ra trong lòng y lại nghĩ đến một chuyện khác. Con người Thủy Nhu Tinh hẳn là hết sức lạc quan, bằng không vì sao vừa tỉnh lại đã như quên mất mình đang là nghiệt đồ phản môn, quên rằng bốn phía hiểm cảnh vẫn đang chờ sẵn!

Thủy Nhu Tinh đặt tiểu linh miêu lên vai, đứng dậy đi đến trước mặt Phong Hàn, chợt choàng tay ôm y hôn lên má, giọng cảm kích: “Thúc thúc, Thủy Nhu Tinh rất biết ơn thúc thúc!” Đoạn lại cười lên rộn rã, không chút e dè ngồi vào lòng Thích Trường Chinh.

Phong Hàn ngây ra một lúc, bỗng ha ha cười ngồi xuống cạnh Càn Hồng Thanh, nhìn Thích Trường Chinh nói: “Người của Lý Xích Mi đi rồi, ta biết cậu nóng lòng muốn về Nộ Giao Bang, có điều tốt nhất nên ở lại đây thêm ba ngày nữa!”.

Thích Trường Chinh than thở: “Vãn bối cũng rất muốn thế nhưng lại không thể làm được. Thủy Nhu Tinh đã cho vãn bối biết, tình hình bản bang đang vô cùng nguy hiểm”.

Càn Hồng Thanh thấy Phong Hàn ngây ra nhìn mấy thửa ruộng, liền nắm lấy tay y dịu dàng: “Phải chăng huynh không nỡ bỏ nơi này?”.

Phong Hàn mỉm cười lắc đầu: “Ta không làm được một đao thủ nữa rồi, tâm trạng quên đi mọi thứ trước đây không còn, cũng không còn tráng chí tranh bá thiên hạ ngày nào. Hồng Thanh, hãy cùng ta ra Trại ngoại! Từ nhỏ ta đã mơ ước được sống trên thảm cỏ bao la, có thể ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc, hoàng hôn buông xuống...”.

Càn Hồng Thanh trìu mến gật đầu: “Cho dù huynh đi đến đâu, muội cũng ở bên cạnh huynh!”.

Thích Trường Chinh áy náy: “Tiền bối...”.

Phong Hàn cắt ngang: “Không cần nói những lời vô ích nữa! Dù sao cũng phải đi, chúng ta lập tức đi thôi”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Càn Hồng Thanh đứng dậy: “Muội đi thu dọn đồ đạc!” Thủy Nhu Tinh cũng vùng ra khỏi lòng Thích Trường Chinh: “Thanh tỉ! Để muội giúp tỉ!” Đoạn ôm tiểu linh miêu đi theo vào thảo xá.

Còn lại hai nam nhân, hai đao thủ một già một trẻ.

Phong Hàn cầm thanh bảo đao dựa bên cạnh ghế đưa cho Thích Trường Chinh: “Thanh đao này tên gọi Thiên binh, được một thợ nổi tiếng trăm năm trước dùng hàn thiết trong trong lòng suối lạnh nhất Thiên Sơn đúc thành, sắc bén vô cùng, cùng với Phúc vũ kiếm của Lãng Phiên Vân, Tam bát song kích ngày trước của Bàng Ban, Phi dịch kiếm của Ngôn Tĩnh Am, và Trượng nhị hồng thương của Lệ Nhược Hải tề danh Ngũ đại binh khí trên giang hồ. Nay nó đã không còn quan trọng với ta nữa, ta tặng nó cho cậu, quyết không được phụ tâm ý này của ta!”.

Thích Trường Chinh hốt hoảng nhảy dựng lên, đoạn quỳ xuống trước mặt Phong Hàn, hai tay giơ cao nhận lấy thanh đao quý.

Khóe miệng Phong Hàn khẽ nở nụ cười: “Còn chút thời gian, ta sẽ đem nhưng mật quyết dùng đao tay trái truyền cho cậu, nhưng tuyệt đối không được xem ta là sư phụ, rõ chưa?”

Thích Trường Chinh mừng rỡ đáp lại: “Tiểu tử đã rõ!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK