Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người là một loại động vật kì quái, có những việc xảy ra rồi thì không thể tưởng tượng theo lí lẽ thông thường, vì xảy ra trong ý thức, họ có lẽ vĩnh viễn không nghĩ ra hoặc vĩnh viễn không nhớ nổi.

Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, cũng không biết là lúc nào, Liễu Dật chỉ cảm thấy chung quanh nóng như lửa, thậm chí còn nóng hơn lửa nhiều, miệng khô lưỡi rát, chàng từ từ mở mắt, chậm chạp nhìn tứ phía, đã xảy ra chuyện gì? Đây là đâu, vì sao chàng lại đến đây?

Chàng vô cùng hư nhược, miễn cưỡng dùng nốt chút khí lực cuối cùng chậm chạp đứng dậy, thân thể run run càng chứng tỏ lúc này chàng gần như kiệt quệ. Chàng phát hiện Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp tự động vận hành trong thân thể, sản sinh ra một lớp hộ thân cương khí cách ly chàng khỏi sức nóng. Nhưng dù có cương khí hộ thân, chàng vẫn cảm nhận được sức nóng phi thường.

Chàng nhìn Bi Mộng Kiếm cắm trên mặt đất, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì đó. Tận lực lục lọi trí nhớ nhưng chàng chỉ nhớ được mình đã đến hỏa sơn này, đến bên mặt hồ nham tương sau đó xuất hiện một con hỏa long đáng sợ, rồi nó phả ra làn hơi nóng bỏng khiến chàng mơ hồ, dần dần hôn mê, về sau xảy ra chuyện gì thì chàng không biết.

Chàng nhặt Bi Mộng Kiếm lên, đeo vào bên hông, cố gắng nhớ lại những việc về sau nhưng chàng nỗ lực thế nào, chỉ nhớ được mỗi cảnh tượng trước lúc hôn mê, những chuyện khác chàng không tài nào biết được, hỏa long hiện giờ ở đâu, chàng cũng không rõ nốt.

Chàng hoang mang nhìn về giữa vùng nham tương phía xa, đột nhiên bạch quang lóe lên, hấp dẫn ngay ánh mắt chàng, là gì đây? Ở giữa hồ nham tương, chàng phát hiện thấy một khối đá trong suốt màu trắng to cỡ nắm tay, hình lăng trụ bát giác. Tuy ở giữa nham tương nhưng khối đá không có điểm nào chứng tỏ bị xâm hại, thậm chí màu sắc lại là màu trắng, ngược hẳn với màu đỏ của nham tương.

Trong một khắc, Liễu Dật quên ráo những gì có trong đầu, toàn bộ bị khối đá trước mắt thu hút, làm cho vừa vui mừng vừa kinh ngạc, vì khối đá chính là Thiên Tinh Khoáng mà Lang Vương đã tả. Nhưng sao lúc trước chàng xuống đây lại không phát hiện ra khối đá này?

Chàng đương nhiên cảm thấy hoang mang, làm sao giết được hỏa long, chàng hoàn toàn không nhớ gì, cũng không thể trách chàng vì những chuyện diễn ra trong ý thức có ai biết được? Khối Thiên Tinh Khoáng này chính là tinh hoa của hỏa long, sau khi hỏa long chết đi, tinh hoa của nó bập bềnh trôi nổi trên mặt nham tương. Cần biết rằng những sinh mệnh sau khi tiến hóa đều để lại những vật có giá trị phi thường, những tiến hóa như vậy chỉ bao hàm thực thể phi sinh mệnh, tỉ như tinh linh, thú, yêu…vân vân. Còn như tiến hóa của người, quỷ, tiên, ma là vĩnh viễn, mất thời gian tương đương cũng khó lòng thực hiện được.

Lúc này, chàng không khống chế nổi cảm giác kích động trong nội tâm, ngày ngày đêm đêm tìm kiếm, không nề gian khổ, cuối cùng cũng có thu hoạch nhưng chàng không biết được rằng chỉ vì khối Thiên Tinh Khoáng này suýt nữa đã bị biển lửa nuốt chửng.

Chàng không suy nghĩ nhiều, nghiêng người, tay trái nắm lấy thân kiếm đen nhánh, tay phải từ từ tiếp xúc với cán kiếm nhô lên, cảm giác được bi thương của kiếm, cảm giác kiếm ý, chàng dù hư nhược nhưng lại thôi động Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp đến tầng thứ 12, định dùng Bi Tứ Thức cắt đứt dung nham rồi dùng tốc độ nhanh nhất xông vào lấy Thiên Tinh Khoáng.

Gió lộng thổi bay mớ tóc trắng, cuốn theo cả bụi đất, hồng quang trong mắt chàng lóe lên, chớp mắt một đạo kiếm quang hình bán nguyệt xuất ra, cắt khối nham tương nóng cực độ thành hai phần, ở trung gian xuất hiện một đường nứt.

Chàng liền nắm lấy cơ hội chóng vánh, tế khởi Bi Mộng Kiếm nhanh nhẹn hạ xuống chỗ mặt đất hở ra có chứa Thiên Tinh Khoáng. Mặt đất cuộn lên một chút bụi thì dung nham phía sau đã hợp lại, chàng kịp thời chộp lấy khối Thiên Tinh Khoáng màu trắng, bay thẳng về hướng động khẩu lộ thiên. Kì quái là khối Thiên Tinh Khoáng này tịnh không hề nóng bỏng, ngược lại có phần mát lạnh, xem ra mọi vật trong thiên hạ đều tuân theo quy luật tương sinh tương khắc, cũng như chỗ nào có độc xà xuất hiện thì trong phạm vi bảy bước thế nào cũng có cỏ hoa khắc chế hoặc giải dược.

Chàng biết nơi đây nhất định có điều cổ quái nhưng đang nóng lòng, thời gian eo hẹp nên không thể chú ý được, vận khởi Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp đến 12 tầng, bay về khoảng không gian sáng rọi phía trên, vô thanh vô tức lướt ra…

Nhưng để có được thành công tất phải trả giá, bản thân chàng vô cùng hư nhược, từ lúc tỉnh lại liên tục hai lần thôi động tâm pháp đến mức cực hạn làm hao phí hầu hết chân nguyên, hiện giờ nội phúc đã bị thương bởi lực phản chấn sinh ra do miễn cưỡng thôi động tâm pháp. Đứng trên phi kiếm, chàng nhanh chóng gỡ Vong Hồn xuống, “ọe” một tiếng, thổ ra một ngụm máu bầm, là cuồng bạo chi huyết.

Chàng không muốn đem cuồng bạo chi huyết ra chọc giận người của Yêu tộc, trên đảo này ngoài hỏa long chỉ có lục giao là đáng cho chàng lưu tâm. Hỏa long đã bị phong ấn tại sơn động không thể thoát ra, lục giao căn bản không đủ năng lực để trái lệnh chàng.

Chàng nhanh chóng bay về ngư thôn, chầm chậm hạ xuống rồi thu hồi Bi Mộng Kiếm.

Lúc đó, hầu hết ngư dân đã tụ tập lại, họ muốn nhìn thấy vị “anh hùng” trở về, nhưng họ cũng nhìn thấy dấu máu tươi trên môi chàng.

Hải Lan Nhi cùng muội muội Hải Linh Nhi chạy lại, nhìn sắc mặt trắng nhợt của Liễu Dật hỏi: “Đại ca ca chưa già, sao tóc lại trắng như vậy, ồ….môi đại ca ca có máu kìa.”

Chàng nhìn Tiểu Hải Lan nói: “Đại ca ca không sao, chỉ thụ thương nhẹ, ca ca sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi mà.”

Lúc này Hải Xoa mới xuất hiện, nói với chàng: “Đại hiệp, tôi thấy ngài nên ở lại đây tĩnh dưỡng vài hôm, sắc mặt ngài không tốt lắm, chắc là đã gặp chuyện gì đó. Ngài là ân nhân của chúng tôi, nếu ngài xảy ra chuyện, trong lòng chúng tôi sẽ không yên.”

Liễu Dật lắc đầu: “Hải đại ca, đa tạ huynh, nhưng mà tôi thật sự có việc gấp….việc đó so với sinh mạng tôi còn quan trọng hơn, tôi giờ đã về đến đây, xin cáo biệt huynh.”

Hải Xoa nói với vẻ thân mật: “Có thời gian, ngài nhất định phải đến thăm chúng tôi, chúng tôi không giống ngài có thể lên trời xuống đất nên không thể đến đại lục của ngài, chỉ mong ngài bay đến chỗ chúng tôi.”

Liễu Dật cười nhẹ: “Tôi hiểu rồi.” Đây là lần đầu chàng cười, cảm nhận được tấm lòng chất phác của các ngư dân cùng sự quan tâm của họ, khiến lòng chàng có cảm giác ấm áp.

Hải Lan Nhi nói với chàng: “Đại ca ca đã nói nhất định là đúng rồi, bọn muội đều đợi huynh trở lại thăm.”

Chàng gật đầu: “Đúng rồi, Tiểu Lan ngoan, đại ca ca nhất định phải quay lại gặp Tiểu Lan chứ”. Chàng nhìn mọi người rồi thốt lên: “Các vị, hẹn tái kiến.” Nói đoạn không đợi mọi người hồi đáp, tế khởi Bi Mộng Kiếm đỡ lấy tấm thân nhợt nhạt vô lực, cố gắng một lúc, chàng cũng từ từ lẫn mất vào trời đêm…

Có lẽ là vận mệnh hoặc đã được an bài, chừng một sát na sau khi Liễu Dật bay lên không trung, một đạo quang mang màu lam thẫm từ trên không rơi xuống, nằm lăn lóc trên mặt đất.

Hải Lan Nhi cùng muội muội Hải Linh Nhi chạy tới xem, là một cuốn sách, bìa bọc hoàng kim đính 16 viên bảo thạch, phản xạ ra lam quang, dưới trời đêm lại càng lộng lẫy. Hải Lan Nhi nhìn cuốn sách, tự nói: “Cuốn sách này của đại ca ca làm rơi.”

Hải Linh Nhi cuối cùng cũng lên tiếng, cô bé nhỏ hơn chị 3 tuổi, thân hình thấp hơn, còn chưa hiểu biết nhiều nên nói: “Tỷ tỷ, chúng ta không biết chữ, hay là vào trong thôn tìm học cứu tiên sinh (thầy đồ) đọc giúp.”

Hải Lan Nhi gật đầu: “Hay lắm, trước hết cứ xem cuốn sách này viết cái gì đã rồi đợi đại ca ca quay lại lấy.”

Sự tình đã xảy ra như thế, bàn tay của vận mệnh lại chuyển hướng sang hai tiểu hài tử nhưng chúng có hiểu được câu chuyện đó? Nếu hiểu được thì cần bao nhiêu năm đây? Có thể lúc đó “Bị trớ chú đích ái” đã hoàn thành ba đời ba kiếp của Liễu Dật, hoặc giả đem đến cho hai tiểu nữ hài một thứ còn quý giá hơn, đó….là gì?

Hoặc là chúng sẽ xuất hiện trong câu chuyện, hoặc là chúng chỉ biến mất một cách bình phàm…Những điều bất bình phàm đã được chú định thì không thể tránh được, những người bình phàm lại không cách nào để trở thành bất bình phàm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK