Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Khốn kiếp, rõ ràng các ngươi đánh lén sau lưng huynh đệ chúng ta?” Cổ Long tức giận hét lớn.

“Nhưng nếu các ngươi không có ý hại người khác, thì làm sao có thể dễ dàng rơi vào bẫy của bọn ta như vậy? Có muốn trách thì hãy trách bản thân mình độc ác, đừng nên trách người khác!” Tiểu Bàn lắc đầu sau đó quay sang nói: “Quên đi, đằng nào hai người các ngươi cũng đã là người chết, ta cũng không cần đôi co nhiều lời. Hầu tử!”

“Bàn ca, có chuyện gì?” Hầu Tử lập tức đáp lại.

“Ngươi mau đi thu thập tài liệu trên người Tứ Nhãn Khuê Xà, cả đồ đạc của hai tên ngu ngốc kia cũng thu lấy, những thứ thu được từ Tứ Nhãn Khuê Xà thì đem chia thành hai nữa, nhưng tất cả những thứ khác thì đều đưa cho Hàn sư tỷ, điều này ta vốn đã đáp ứng với nàng từ trước!” Tiểu Bàn phân phó.

“A, hiểu rồi!” Hầu Tử vừa nghe xong liền phấn khích đáp ứng, sau đó bắt đầu chạy tới bên mình thi thể của Tứ Nhãn Khuê Xà thu thập. Lần này hắn đi theo, ngay cả một chút sức lực cũng không phải bỏ ra, tự nhiên lại có thể được một nửa số vật liệu từ Tứ Nhãn Khuê Xà, nên vô cùng cao hứng.

Đối với chủ trương của Tiểu Bàn, Hàn Linh Phượng cũng không hề phản đối, nàng lần này bất quá cũng chỉ xuất ra một thanh Vô Ảnh Thần Châm, nhưng lại có được tiền tài tích tụ của hai cao thủ. Phải biết rằng, Cổ Long cùng Huyền Ngu đều đã tu luyện vài chục năm, của cải cùng pháp khí, trang bị vật phẩm tất cả của cải cũng đến hai mươi vạn linh thạch, so với một chút vật phẩm từ Tứ Nhãn Khuê Xà thì đúng là một trời một vực, nàng lúc này vô cùng hào phóng nói: “ Ta chỉ cần tài sản của Cổ Long và Huyền Ngu là đủ rồi, tất cả những thứ thu được từ Tứ Nhãn Khuê Xà toàn bộ đều cho Hầu Tử huynh đệ đi.”

“ Ha ha, ngươi cũng thật hào phóng a!” Tiểu Bàn mỉm cười, nói: “ Còn không mau đa tạ Hàn sư tỷ!”

“ Hắc hăc, cám ơn sư tỷ!” Hầu Tử hưng phấn kêu lên, sau đó bắt đầu tiến lên lột da, rút gân Tứ Nhãn Khuê Xà, loại công việc như thế này đúng là không thích hợp với nữ tu sĩ.

Bất quá, đúng lúc đám người Tiểu Bàn đang đắc ý thì Cổ Long và Huyền Ngu lại không đành lòng như vậy, bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười vang, hét lên một tiếng: “Tên mập chết tiệt, Hàn tiện nhân, các ngươi nghĩ có thể thắng dễ dàng như thế sao? Ha ha, thật là ngu ngốc, chúng ta dù có phải chết cũng phải lôi các ngươi theo!”

“ Đúng vậy, đám người các ngươi sẽ phải cùng xuống địa ngục với đại gia!” Huyền Ngu cũng quát to một tiếng.

Vừa nói, hai gã vừa lấy từ trong lòng ra một chiếc bình sứ nhỏ bằng nắm tay, phân biệt ném tới hướng Hầu Tử cùng Tiểu Bàn và Hàn Linh Phượng.

Bất quá, bọn chúng lúc này pháp lực đã mất hết, sức lực so với phàm nhân còn kém hơn, vì thế bình sứ ném ra tốc độ không nhanh. Tiểu Bàn phản ứng nhanh nhẹn, khoát tay bắn ra phi kiếm, đem chiếc bình sứ chém nát, sau đó thuận thế bổ xuống đầu hai gã.

Nhưng Hầu Tử bên kia lại có chút phiền phức, bởi vì hắn đang mải thu thập Tứ Nhãn Khuê Xàm cho nên lưng hướng về phía hai người Cổ Long, Huyền Ngu, khi bình sứ bay đến không kịp tránh né, liền bị đánh trúng.

Chỉ nghe xoảng một tiếng, bình sứ vỡ tung, một cỗ chất lỏng màu trắng từ trong đó chảy ra, dính lên người Hầu Tử, đồng thời một mùi gay mũi cũng theo đó bay ra.

“Hầu Tử, ngươi không sao chứ?” Tiểu Bàn thấy thế, liền chấn động, vội vàng chạy đến bên Hầu Tử, thân thiết hỏi. Hiển nhiên Tiểu Bàn còn tưởng đó là chất kịch độc.

Hầu Tử ánh mắt mờ mịt nhìn Tiểu Bàn, sau đó nhíu mày nói: “Bàn ca, ta không sao, cái này hình như không phải là độc dược a?”

“ Ân, thật là kỳ quái, không có độc thật a, chẳng lẽ bọn chúng ném nhầm sao?” Tiểu Bàn lầm bầm nói.

“Chỉ sợ không phải bọn chúng ném nhầm mà là ngươi nghĩ lầm rồi!” Hàn Linh Phượng âm thanh hoảng sợ nói: “Không phải chỉ có độc dược mới có thể giết người.”

“Cái gì?” Tiểu Bàn không hiểu hỏi.

“Ngươi nhìn chung quanh xem!” Hàn Linh Phượng chỉ vào bốn phía.

Tiểu Bàn lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy xa xa, đám Huyết Nha vốn im lặng, tự nhiên lại trở lên xao động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hầu Tử, trong mắt rõ ràng hiện lên sát khí.

“Có chuyện gì thế? Đám Huyết Nha dường như không được bình thường a?” Tiểu Bàn giật mình nói.

“ Rất không bình thường!” Hàn Linh Phượng thanh âm hoảng sợ nói: “Ta trước kia hình như có nghe qua người ta nói rằng, ở trên Huyết Nha Lĩnh có một cách có thể giết người đơn giản, đó chính là lấy lòng trắng trứng của trứng Huyết Nha sau đó tạt vào người khác, cho dù trước đó địch nhân có tẩm ướp bao nhiêu dược liệu đi chăng nữa thì cũng không chống lại được, đám Huyết Nha sẽ coi hắn như kẻ thì giết con mình, đối với hắn sẽ đuổi giết đến cùng.”

“Con mẹ nó, thứ trên người Hầu Tử thật sự chính là lòng trắng của trứng Huyết Nha sao?” Tiểu Bàn lập tức hét lớn.

“Chỉ sợ là như thế!” Hàn Ngọc Phương bất đắc dĩ đáp.

“ Không có biện pháp nào có thể ứng phó sao?” Tiểu Bàn suốt ruột nói.

“Vô dụng, Hầu Tử đã bị Huyết Nha nhìn thấy, hơn nữa trên người chúng ta cũng không có thứ đó, không cần phải lo lắng!” Hàn Linh Phượng thấp giọng nói. Tuy rằng nàng không nói rõ, nhưng ý tứ rõ ràng là ám chỉ Tiểu Bàn, tốt nhất hãy tránh xa Hầu Tử một chút.

Hầu Tử vừa nghe những lời đó xong, sắc mặt liền đỏ lên, hét lớn: “Bàn ca, các người đi đi, không cần vì một tên phế thải như ta mà phiền hà.”

“ Thối lắm!” Tiểu Bàn lập tức giận dữ nói: “Cả đời ra chỉ có một người huynh đệ, ta thế nào lại có thể để ngươi chết còn mình thì bỏ chạy?” Nói xong hắn duỗi tay lấy một cục lòng trắng trứng to từ quần áo của Hầu Tử, không cần để ý đến bàn tay mình dính đầy lòng trắng, sau đó đem chỗ trứng phân thành hai nửa, phân biệt bôi lên người Cổ Long cùng Huyền Ngu.

“Hai tên hỗn đản các ngươi cũng đừng nghĩ sẽ được chết toàn thây” Tiểu Bàn nói xong, xoay mặt đối diện với Hàn Ngọc Phương nói: “Ngươi cần thứ gì của bọn chúng thì mau lấy đi, ta muốn ở lại bảo vệ Hầu Tử!” Vừa nói chuyện, Tiểu Bàn vừa duỗi tay vỗ vào lưng Hàn Linh Phượng một cái, đem một tia nguyên thần của nàng trả lại, từ nay về sau, Hàn Linh Phượng đã được khôi phục sự tự do.

Hàn Linh Phượng đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền si ngốc đứng nhìn cái gã mà trước nay nàng luôn khinh thường, mặc dù có chút mập mạp nhưng thời điểm mấu chốt lại khiến cho người khác cảm thấy là một người rất tốt.

“Aizzz, mập mạp ngốc, ngươi cũng không đi thì ta làm sao lại có thể đi được?” Hàn Linh Phượng nói xong, liền thu thập túi trữ vật cùng một số đồ lặt vặt trên người Cổ Long và Huyền Ngu, đồng thời còn cố ý bôi một chút lòng trắng trứng lên người, vẻ mặt tiếu sái tiến đến bên người Tiểu Bàn, nói: “Tên mập chết tiệt, chúng ta chỉ sợ rằng phải làm đồng mệnh uyên ương rồi.”

Tiểu Bàn nhìn hành động của Hàn Linh Phượng trong lòng liền vô cùng cảm kích, hai mắt đỏ lên, hắn mau chóng bình tĩnh lại, hào khí can vân nói: “ Hắc hắc, lời như vậy làm sao có thể nói được, ta cũng không tin, chỉ là một đám tử Huyết Nha mà thôi, làm sao có thể làm khó chúng ta chứ? Thiếu gia ta sẽ cùng các ngươi huyết tẩy Huyết Nha Lĩnh!”

“Bàn ca, Hàn sư tỷ, các ngươi không nên vì ta mà ở lại a!” Hầu Tử cảm động nước mắt lưng tròng.

“ Ngốc huynh đệ, nói bậy bạ gì đó? Lúc trước không phải là ngươi đã chiếu cố thì ta sớm đã chết đói, làm sao còn có thể béo như thế này? Hôm nay ngươi gặp nạn, ta há có thể chỉ lo cho bản thân? Như vậy thì so với loài cầm thú có khác gì nhau?” Tiểu Bàn sau đó cười to nói: “ Được rồi, không nói nữa, Tứ Nhãn Khuê Xà cũng không cần nữa,mau chạy đi!” Nói xong hắn liền tế xuất ra phi kiếm, dự định ngự kiếm đào tẩu.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK