Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Để hắn vào đi!

Thanh âm như tới từ ngàn xưa được truyền lên từ vực sâu không đáy dưới Vạn Phật Sơn, lạnh băng trống trải phảng phất như trả lời Phật Tổ đang hoang mang lo sợ.

Thanh âm này ẩn chứa một loại khí thể kinh sợ thiên địa, khiển chúng cường giả trấn thủ vùng đất cuối cùng của Linh Sơn câm như hến.

Ngay cả Dương Phàm giờ phút này không gì cản nổi cũng cảm thấy một luồng áp lực cường đại.

Thích Thiên Phật Tổ trong lòng run lên một cách không hiểu, liếc nhìn Niêm Ngọc Quan m, cổ gắng trấn định chắp tay nói xuống dưới vực sâu:

Vâng, sư tổ!

Trong giọng điệu lộ ra vài phần cung kính cùng thấp thỏm lo âu.

Chúng cường giả thất giới không khỏi động dung. Trong vực sâu này rốt cục có nhân vật nào mà ngay cả người đứng đầu Phật giới cũng phải cung kính xưng là “Sư tổ”.

Sư tổ!

Nhân vật không biết ở trong vực sâu kia về mặt bối phận lại cao hơn Phật Tổ cổ xưa này đến hai đời.

Dương Phàm. Sư tổ lên tiếng, vực sâu cổ Phật này sẽ mở rộng cánh cửa với ngươi. Nhưng có lấy được Vô Song Thần Kiểm hay không thì xem vận mệnh của ngươi.

Trong ánh mắt của Thích Thiên Phật Tổ nhìn về phía Dương Phàm có vài phần phức tạp cùng với bất đắc dĩ thật sâu.

Hiện nay, sau khi xuyên qua Hoàn Vũ Đại Trận.

Với lực lượng liên thủ của chúng cường giả có thể tự bảo vệ mình ở trước mặt Dương Phàm đã là không tệ.

Công phá vực sâu cổ Phật chỉ sợ cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Có lẽ ngay cả nhân vật chưa biết tên, chủ nhân của thanh âm từ dưới vực sâu kia cũng hiểu được điểm này.

Nếu đã như vậy sao không đem củ khoai lang phỏng tay này ném cho vị sư tổ thực lực sâu không lường được đó chứ.

A Di Đà Phật!

Hai tay Thích Thiên Phật Tổ tạo thành chữ thập, một quả phật văn cổ xưa tang thương từ trên người lơ lửng bay ra. Nó kéo theo một đạo quang ngân màu xanh nửa trong suốt, khí tức xa xưa mà thần bí từ tò dung nhập vào Vạn Phật Sơn.

Ảm... Ông-

Vô hình trung một tràng tiếng nổ thấp vang lên từ Vạn Phật Sơn khổng lồ truyền khắp cả Phật giới.

Dưới không khí trang nghiêm cổ xưa này, mọi người đều im miệng không nói

gì-

Sau đó, ức vạn phật văn trong vực sâu cổ Phật trôi nổi xoay tròn hiện ra hào quang huyễn lệ hoành tráng. Khi cỗ khí tức cuồn cuộn bác đại toàn lực triển khai, một luồng kiểm khí bất khuất siêu việt thiên cổ lao ra vực sâu, chấn động khiển ức vạn phật văn dạt ra.

Trong vực sâu cổ Phật kia, mơ hồ có thể thấy được một thanh thần kiểm thật lớn chổng đỡ thiên địa. Thân kiểm thần bí màu bạc lớng lánh, dài đến chín vạn trượng, khí thể sắc bén kinh thiên. Ở mặt ngoài thân kiểm bạc hiện ra đường vân hai màu xanh tím giống như kinh mạch trên cơ thể người, nhìn rất sống động.

Thanh thần kiếm này ngoài kiểm khí vô thượng lại càng lộ ra vài phần dữ tợn và khí phách.

Theo tiếng ngân vang của thanh kiểm khổng lồ này, vạn ngàn kiểm khí trong Phật giới rời khỏi sự khổng chế của chủ nhân... Vạn kiểm triều bái!

Vô Song Thần Kiểm!

Vô số người kinh hô thất thanh.

- Vô Song Thần Kiểm đứng đầu bảng thần binh Chí tôn của thất giới trong truyền thuyết quả nhiên thật sự bị trấn áp dưới vực sâu Vạn Phật Sơn này.

Chúng cường giả thất giới ồ lên như chợ vỡ.

Không ít đại năng giả không khỏi âm thầm lo lắng.

Vô Song Thần Kiểm lại xuất thể sẽ mang đến gió lốc kinh thể cỡ nào đến cho thất giới đã rung chuyển này?

Ông-

Vào khoảnh khắc Vô Song Thần Kiểm run rẩy ngân lên, phật văn phức tạp cổ xưa bổn phía nó đồng loạt phát ra phật lực mênh mông vô cùng.

Khi phật lực yên lặng kia sáng lên, lập tức những sợi xích to bằng cánh tay trẻ em buộc vòng quanh trói chặt giằng co thần kiểm vô thượng. Trong phật lực bác đại và tiếng Phạn lại càng dấy lên vô số phật diễm màu xanh tím nở rộ giống như hoa sen không ngừng thiêu đốt Vô Song Thần Kiểm, rất nhanh phủ trùm lên nó.

Cùng lúc đó, Vạn Phật Sơn ở phía trên cũng rung động không thôi, phật lực vô cùng cũng rót vào trong.

Vô Song Thần Kiểm lập tức bị giam cầm phát ra từng tràng tiếng kêu không cam lòng.

Dương Phàm thấy cảnh tượng này tâm thần bị xúc động không hiểu, kiểm đạo ý chí của Vô Song ở sâu trong linh hồn giờ khắc này hoàn toàn thức tỉnh.

- Dương Phàm. Rốt cục ngươi tìm được bản thể của ta rồi!

Thanh âm của Vô Song lộ ra vui mừng vô tận.

- Ha ha ha! Bản phật muốn kiến thức một chút xem thất giới này mới có loại nhân vật nào mà ngay cả Hoàn Vũ Đại Trận đều không thể ngăn cản được bước chân của ngươi.

Ở nơi rất sâu dưới vực sâu cổ Phật truyền đến một thanh âm bá đạo bễ nghễ.

Sau đó một luồng ma khí kinh sợ thiên cổ từ trong vực sâu bộc phát ra.

Luồng ma khí này có thể xưng là kinh sợ cổ kim, kinh thiên vĩ địa, đủ để khiển tất cả chúng Ma Để, Ma tôn hiện tại của thất giới phải thất sắc.

- Ma khí thật mạnh. Rõ ràng là Phật môn Niết bàn, làm sao có khả năng có ma khí đáng sợ như này?

Thần sắc Ma tôn Hình Thiên chợt biển đổi.

Luồng ma khí này đủ khiển đứng đầu Ma giới như hắn cảm thấy run sợ.

- Bất kể ngươi là Phật hay là Ma, không ai có thể ngăn cản ta!

Dương Phàm thần sắc kiên định như trước, trong giọng điệu lộ ra nhuệ khí vô cùng thần chắn giết thần, phật ngăn giết phật.

Bá!

Thân hình Dương Phàm như lông chim bay vào trong vực sâu cổ Phật.

-Hợp!

Thích Thiên Phật Tổ quát lạnh một tiếng, song chưởng giao nhau vỗ một cái, ức vạn phật văn lại một lần nữa phong bể vực sâu cổ Phật.

Có điểm khác chính là lần này xuyên qua vạn ngàn phật văn kia, tinh thần ý chí có thể điều tra được tình cảnh xảy ra trong vực sâu.

Dương Phàm căn bản không thèm để ý khi lối vào bị đóng lại.

Thể gian này không có chỗ nào có thể chân chính vây khốn được hắn.

Không gian hỗn loạn không thể, nơi này đồng dạng như thể.

Thần sắc hắn không chút thay đổi, thân hình liên tục hạ xuống, vượt qua bản thể thần kiểm dài đến chín vạn trượng này.

Trong lúc này kỳ thật hắn cũng đều quan sát những cấm chế phong ấn Vô Song Thần Kiếm.

Kết quả khiển Dương Phàm rung động. Lực lượng của những cấm chế phong ấn này tới từ trận pháp khổng lồ của cả vực sâu cổ Phật, còn có Vạn Phật Sơn có thể sánh ngang với Thần khí, có thể được coi là cơ sở của Phật môn đạo thống

(đạo chính thống).

Từ khi có được lực lượng có thể nháy mắt phá nát cả đại trận vực sâu cùng với Vạn Phật Sơn khổng lồ che trời, nếu không tuyệt đối khó giải trừ gông cùm xiềng xích này.

Càng khó thăm dò chính là vị cường giả thần bí không biết tên trong vực sâu Cổ Phật.

Rơi xuống hồi lâu rốt cục đến đáy vực sâu. Hiện ra trước mắt là một dòng sông màu vàng phát ra khí tức quỷ dị không rõ.

Một lão Phật đà màu đồng đen ngồi trong con sông màu vàng tùy ý lực ăn mòn đáng sợ trong nước sông ngâm tẩm tấm thân kim cương giống như rỉ sét.

Nhìn qua đây là một cao tăng nhục thân tu phật.

Nhưng là trên người lão Phật đà này lại phát ra một luồng ma khí cái thể khổng lồ như trời biển, trên khuôn mặt già nua mơ hồ còn sót lại vẻ dữ tợn, tướng mạo hung lệ.

Đây là một loại cảm giác như thể nào? Dương Phàm khó có thể hình dung được.

Hắn vừa cảm thụ được một luồng khí tức trang nghiêm chính đại, tâm sinh, kính ý thì lại bị ma uy bễ nghễ thất giới kia làm kinh sợ.

Người này dĩ nhiên là cường giả nghịch thiên nhục thân tu phật pháp lực tu ma, phật ma song tu.

Hơn nữa còn là cường giả nghịch thiên siêu cấp!

Dương Phàm không khỏi động dung, đáy lòng thậm chí mơ hồ phát lạnh.

Dưới vực sâu Vạn Phật Sơn này lại nhốt nhân vật cấm ky đáng sợ như thể.

Lão rốt cục là Phật đà hay là Ma đầu, ai có thể cho ra một kết luận?

Sở dĩ nói là nhốt là bởi vì tứ chi lão Phật đà này đều bị dây xích Huyền m Huyền Kim trói buộc, chỉ có thể ở lại trong con sông màu vàng.

- Với phật lực và ma công cái thể của các hạ, trong thiên địa này chẳng lẽ còn có lực lượng gì có thể trói buộc được ngươi?

Dương Phàm đầy hứng thú đánh giá lão.

Cường giả nghịch thiên siêu cấp phật ma song tu!

Trong thất giới này còn có nhân vật nào có thể ước thúc được lão?

Cho dù là Dương Phàm cũng hiểu rất rõ tu vi giữa mình cùng lão Phật đà này có chênh lệch không hề nhỏ. Đặc biệt là dưới tình huống người này phật ma song tu mà đồng thời còn tu thành cường giả nghịch thiên siêu cấp.

- Bản phật Thiên Diệp, từ khi Phật giới sơ khai không lâu liền tự mình trấn áp nhốt ở nơi đây. Không từng nghĩ tới có một ngày có người có thể xông tới trước mặt ta.

Trong mắt Thiên Diệp lộ ra hàn quang âm trầm lạnh lẽo.

Lão vừa không phải phật sĩ thuần khiết cũng không phải ma tu. Mọi hành vi đều vượt ra khỏi lẽ thường.

Tự mình trấn áp tự nhốt ở đây.

Dương Phàm âm thầm líu lưỡi.

Mà lúc này chúng cường giả thất giới quan sát tình huống dưới vực sâu cổ Phật đều nghị luận.

- Thiên Diệp? Chẳng lẽ là đại năng thời kỳ thái cổ - Thiên Diệp cổ Phật?

Một gẵ Đại Để ngập ngừng không chắc chắn nói.

- Hẳn là chính hắn rồi.

Man Hoàng thở dài một tiếng, rất lâu trước đây hắn từng may mắn ra mắt một lần.

- Lời đồn thật là không giả. Nghe nói Phật giới từng có một vị Phật tổ, chỉ vì một ý nghĩ sai mà bỏ phật tu ma sau đó bị trấn áp. Lúc này xem ra, vị Phật tổ đó lại là tự trấn áp mình.

Một Đại Để khác kinh hư không chừng.

Một nhân vật cấm ky tự trấn áp mình, thực lực của hắn sẽ đạt tới loại trình độ nào?

Lúc này ở trong vực sâu Vạn Phật Sơn lại là sự giằng co của hai cường giả nghịch thiên siêu cấp.

- Vốn tưởng rằng thất giới không còn cường giả nghịch thiên siêu cấp nào, không nghĩ tới lại có cơ hội nhìn thấy một người.

Khóe miệng Dương Phàm mỉm cười, cũng không có ý rút lui, trong lời nói lộ ra tự tin cường đại.

- Vào thời kỳ thái cổ, cường giả nghịch thiên siêu cấp không chỉ có mình lão nạp.

Hai tay Thiên Diệp cổ Phật hai tay hợp thập, trên phật thân đồng đen lưu chuyển phật văn phức tạp cổ xưa.

- Như vậy những người đó, bọn họ đều đi đâu rồi?

Dương Phàm đầy hứng thú hỏi.

- Man Hoang Tổ Giới. Đó là trung tâm bắt nguồn của Đại Thiên Tu Di Trụ.

Thiên Diệp cổ Phật có hỏi thì đáp, có lẽ là nhốt quá lâu, quá mức buồn bực

muốn trò chuyện cùng người khác.

- Vậy vì sao ngươi không đi?

Dương Phàm dựa vào vách núi có khắc vô số phật văn, không ngừng đánh giá lão ta, không hề có ý động thủ.

- Từ sau thái cổ, Thần khí đỉnh cấp có được lực Phá giới trong thất giới hầu như không còn tồn tại. Mà kiện Tạo Hóa Thần Khí duy nhất này lại nghiễm nhiên thoát ly khỏi ràng buộc của khí đạo.

Thiên Diệp cổ Phật thở ra một hơi dài.

- Hôm nay ta muốn lấy kiểm này, ngươi sẽ ngăn cản ta?

Dương Phàm cười tủm tỉm nói.

-Sẽ!

Thiên Diệp cổ Phật không chút suy tư nói:

- Mặc dù ta thông suốt hai đạo phật ma nhưng nơi đây chung quy từng là quê hương.

- Tốh

Dương Phàm gật gật đầu, đứng yên tại chỗ. Hắn hiểu được phần tình cảm quê hương đó.

Cũng giống như lúc trước ở Phàm giới hắn không cho phép tu sĩ bên ngoài tới nhúng chàm Bắc Tần.

Dứt lời, Luân Hồi Bàn quanh thân Dương Phàm trong khi chầm chậm xoay tròn hóa thành cự luân mãi mãi trường tồn, mang theo dòng sông dài như nước lũ phát ra ức vạn sóng lớn huyễn lệ hung hăng ập tới bản thể thật lớn của Vô Song Thần Kiếm.

Nhưng chỉ là ngay sau đó một bàn tay phật màu đồng đen khổng lồ che trời phủ đất “xoạt” một tiếng từ hư không chụp tới.

Băng... Ông— Đang!!!

Bàn tay khổng lồ đồng đen kinh sợ thiên cổ phát ra ma khí cái thể cuồn cuộn chính diện đón đỡ Luân Hồi Bàn, ngăn cản một kích đó.

Luân Hồi Bàn hóa thành cự luân ngàn xưa lại bị bắt chặt lấy, rung động kêu lên.

Trong lòng Dương Phàm chấn động. Thực lực của Thiên Diệp cổ Phật này cường đại vượt xa sự tưởng tượng của hắn.

Cổ Phật rõ ràng bị nhốt trong dòng sông màu vàng lại có thể với thần thông cái thể thông suốt hai đạo phật ma chính diện đón đỡ Dương Phàm, ngăn cản một kích của hắn mà còn lộ vẻ thoải mái như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK