• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Do trong một ngày liên tục tiến hành mấy trận tỷ đấu, giờ đây sắc trời đã tối, nên Thiên Nhất chân nhân tuyên bố thi đấu hôm nay kết thúc, ngày mai sẽ tiếp tục vòng thi đấu tứ cường. Vì vậy nên các đại phong chủ liền dẫn đệ tử của mình ào ào ngự kiếm bay đi.

Dưới sự an bài của Thiên Phong chân nhân, không ai đến quấy nhiễu Lục Mộng Thần, qua một đêm nghỉ ngơi, hắn đã khôi phục toàn bộ thể lực.

Sáng hôm sau, trên quảng trường Phong Thần lại tụ tập vô số đệ tử, mọi người đều hết sức kỳ vọng vào những cuộc thi đấu của tứ cường. Có điều, ai nấy đều thấy trận đấu giữa Diệu Nhiên với Bạch Lạc Sinh là khả quan nhất, vì thực lực đã biểu lộ của hai người này đều khiến mọi người cảm thấy chấn động. Còn đối với Lục Mộng Thần thì chẳng mấy ai cho là có triển vọng, vì hắn chỉ mới đạt được tầng thứ sáu của Tinh Tiên thần công, còn ba người kia thì đều đã đạt đến tầng thứ bảy.

Tuy nhiên, Thiên Nhất chân nhân và Thiên Phong chân nhân lại rất tin tưởng vào Lục Mộng Thần. Vì bí mật đó ở trong lòng bọn họ đã mang tính chất quyết định rất sâu sắc.

Lục Mộng Thần đứng trên lôi đài, nhìn về phía Giang Sơn sư huynh, trên mặt hơi lộ ra nét cười. Hắn hiểu rõ thực lực của bản thân, nếu muốn chiến thắng Giang Sơn sư huynh, thì mình nhất định phải đột phá đến tầng thứ bảy Tinh Tiên thần công. Thế nhưng làm thế nào mới có thể đột phá đây?

Giang Sơn im lặng nhìn vị tiểu sư đệ trẻ tuổi này, trong lòng không dám khinh thường hắn chút nào. Tiểu sư đệ này chỉ tốn vẻn vẹn chưa đến ba mươi năm mà đã đạt đến tầng thứ sáu của Tinh Tiên thần công, có thể nói là đệ tử tiến bộ nhanh nhất của Phong Thần Tông. Dù rằng hắn chỉ mới đạt đến tầng thứ sáu của Tinh Tiên thần công, nhưng từ trận đấu giữa hắn và Vân Hải, chiêu Đại Tuyết Phân Phi đó có thể vận dụng đến hóa cảnh như thế, thì đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Diệu Thủy ở trên đài khẽ hỏi Diệu Nhiên: “Sư tỷ, tỷ xem trận này Mộng Thần sư đệ có thể thắng được không?” Diệu Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói: “Nếu hắn muốn thắng Giang Sơn, trừ phi là có thể đột phá đến tầng thứ bảy của Tinh Tiên thần công, nếu không, căn bản là không có khả năng chiến thắng.” Diệu Nhiên nói xong thì “ồ” lên một tiếng, không nói thêm nữa, chỉ chăm chú quan sát biến hóa trên lôi đài.

Lục Mộng Thần đã bắt đầu giao thủ với Giang Sơn. Chênh lệch một cấp bậc quả thật là khác biệt một trời một vực. Dưới thế công lanh lẹ của Giang Sơn, Lục Mộng Thần phải liên tiếp thoái lui. Trên người hắn đã trúng vài kiếm quang, lờ mờ có máu tươi thấm qua lớp y phục. Lục Mộng Thần hiện giờ thật sự có nổi khổ nói không ra lời, hắn chuẩn bị thi triển một thức Mộng Chi Sơ Thủy đó.

Giang Sơn dường như không cho hắn cơ hội, lúc này gã vọt lên cao, bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng vẫy một cái, vô số hoa tuyết trắng tinh nhỏ xíu từ mũi kiếm bay xuống, xen lẫn với lực âm nhu không gì sánh được, công về phía Lục Mộng Thần. Đây chính là đệ lục thức Phong Thần kiếm quyết, Đại Tuyết Phân Phi. Được thi triển với tầng thứ bảy Tinh Tiên thần công, hoa tuyết trở nên rất nhỏ, rất mềm mại, giống như những con bướm vừa mới phá kén chui ra, bay lượn tung tăng trong không trung.

Lục Mộng Thần lúc này đã vô pháp tránh né, hắn cũng thi triển một thức Đại Tuyết Phân Phi, kiếm chiêu giống như khi giao đấu với Vân Hải. Hắn khua ra vô vàn băng tinh, bồng bềnh lên xuống trong không trung, cuốn đi tất cả hoa tuyết của đối phương.

Nếu Lục Mộng Thần có khả năng đột phá đến tầng thứ bảy của Tinh Tiên thần công, thì có lẽ một thức này đã có thể đánh bại Giang Sơn. Nhưng đáng tiếc là hắn chỉ đạt đến tầng thứ sáu, cho dù băng tinh dần dần có thể bao bọc lấy hoa tuyết, nhưng âm nhu chân nguyên cường đại ẩn tàng bên trong những đóa hoa tuyết kia dường như vẫn không ngừng đột phá để xông ra ngoài.

Rột rột rột! Vô số hoa tuyết xuyên qua vòng trói buộc của băng tinh, mang theo dư lực, toàn bộ đánh vào người Lục Mộng Thần.

Cảm giác của Lục Mộng Thần lúc này thật kỳ quái, giống như rơi vào một hầm băng, vô số hoa tuyết âm nhu lạnh lẽo xâm nhập vào kinh mạch toàn thân hắn, sau đó phát sinh bạo tạc, trong chốc lát, toàn bộ kinh mạch của hắn đều bị nổ đến đứt từng đoạn. Thống khổ tột cùng, lập tức khiến hắn ngã xuống sàn đài, thân thể lăn lộn không ngừng.

Tất cả những người quan chiến đều than dài một tiếng, thầm nghĩ trận đấu này, Lục Mộng Thần đã bại rồi.

Tâm Quy Vu Trần, tầng thứ sáu của Tinh Tiên thần công.

Diệt Định Tứ Phương, tầng thứ bảy của Tinh Tiên thần công.

Phương pháp tu hành của các đệ tử Phong Thần Tông, thông thường đều là phải qua thời gian tích lũy lâu dài để đạt đến mức đột phá Tinh Tiên thần công. Mấy vạn năm nay, điều này dường như đã là một quy củ bất thành văn. Cho dù như vậy, những người chân chánh đạt đến cảnh giới cao nhất của Tinh Tiên thần công cũng rất hiếm, đó là vì mọi người không ai chú ý đến một điểm, chính là tâm.

Tâm!

Dùng tâm để lĩnh ngộ và thông hiểu các cảnh giới.

Kiểu lĩnh ngộ này, không chỉ dựa vào thời gian, mà còn đòi hỏi phải biết giác ngộ đúng lúc.

Trong cơn thống khổ tột cùng, tâm thức của Lục Mộng Thần đột nhiên sáng rõ. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả cảm giác đều tan biến. Không chỉ riêng cảm giác, mà ngay cả nhìn, ngửi, nghe, suy nghĩ các loại xúc giác đều biến mất. Chính là trong chớp mắt này, hắn đã thành công đạt đến tầng thứ bảy của Tinh Tiên thần công, Diệt Định Tứ Phương.

Người ở chỗ sơ đẳng nhất mới ngộ ra trí tuệ siêu việt.

Sau khi tâm ý hoàn toàn vượt qua thân thể, nội thể lập tức dâng lên biến hóa mãnh liệt. Từ vị trí nê hoàn cung xuống tới đan điền, chia thành hai cỗ bạch sắc chân nguyên chói mắt xoay tròn, nhanh chóng tuôn về phía các kinh mạch rạn vỡ trong nội thể. Đây là một cỗ lực lượng khôi phục kỳ dị, tất cả các kinh mạch từng bước được nối lại, kinh mạch giống như biển cả mênh mông, chân nguyên ở vào tình trạng thể lỏng chảy ra khắp nơi. Lục Mộng Thần chỉ cảm thấy vô cùng khoan khoái, cảm giác mỹ diệu đó không thể diễn tả bằng lời được.

Lục Mộng Thần lại đứng dậy, tựa như chưa xảy ra việc gì. Vẻ tươi cười cố hữu lại xuất hiện trên mặt hắn, Vân Vụ kiếm to lớn nằm trong tay, mây mù cuồn cuộn bên trong càng thêm khoái hoạt. “Giang Sơn sư huynh, chúng ta tiếp tục đi!” Lục Mộng Thần mỉm cười nói.

Giang Sơn hít vào một hơi lạnh, gã hiểu rõ một kích ban nãy của mình là một thức có âm kình mãnh liệt nhất trong Phong Thần kiếm quyết, vô số hoa tuyết âm nhu đó toàn bộ đều đã đánh vào người của Lục Mộng Thần, nếu gã ước đoán không lầm thì ít nhất kinh mạch của Lục Mộng Thần cũng bị trọng thương, lúc nãy thấy hắn lăn lộn trên lôi đài đã nói lên điều đó là thật. Nhưng hiện giờ vì nguyên nhân gì mà trông hắn dường như không có việc gì, lại có thể đứng dậy như trước thế này? Đúng là kỳ quái!

Thiên Phong chân nhân cười nói với Thiên Nhất chân nhân: “Chưởng môn sư huynh, Mộng Thần trong chớp mắt đã đột phá Tinh Tiên thần công, đạt đến tầng thứ bảy, thật là không thể ngờ được!”

Thiên Nhất chân nhân hơi trầm tư nói: “Đúng vậy, tình cảnh của hắn cũng tương tự như Phong Thần tổ sư ngày trước, cảnh giới đột phá quá nhanh, thực sự là khó có thể tưởng tượng được. Xem ra, đạo lý tu hành thật không phải cứ theo khuôn phép cũ là được, thì ra còn có con đường nhanh hơn.”

Những đại phong chủ khác nghe lời nói của hai người cũng đều gật đầu đồng ý, rồi ai nấy cũng đều chìm sâu vào suy nghĩ.

“Tiểu tử này vậy mà đã đạt đến tầng thứ bảy của Tinh Tiên thần công, xem ra Giang Sơn tất sẽ bại chứ không còn nghi ngờ gì nữa.” Diệu Nhiên lo lắng nói. Diệu Thủy bên cạnh bổ sung: “Ài, tiểu sư đệ này có lẽ chính là hắc mã* lớn nhất trong kỳ thi đấu này nha!”

Giang Sơn liền vận khởi chân nguyên toàn thân thêm một lần nữa, lại đánh ra chiêu Đại Tuyết Phân Phi về phía Lục Mộng Thần.

Thân tâm Lục Mộng Thần đều hòa nhập vào tầng thứ bảy Tinh Tiên thần công.

Tâm, đã không vật gì có thể biến đổi.

Sau Diệt Định Tứ Phương là đến Thiên Địa Vô Cực.

Thân thể dường như trong suốt hư ảo, ánh mắt bình tĩnh tựa thu thủy, Vân Vụ kiếm lúc này giống một cây cọ cực kỳ sinh động, vẽ lên không trung một quỹ tích kỳ dị.

Không nhìn được gì, nhưng tựa như lại thấy được điều gì đó.

Không có gì, nhưng dường như lại có gì đó.

Thiên Địa Vô Cực.

Phong Thần kiếm pháp đệ thất thức, là một thức kiếm quyết tập hợp hai loại khí thế âm dương thành một thể.

Một thức kiếm quyết mà trong thiên địa không có gì so bì được.

Giang Sơn đột nhiên cảm thấy bản thân rơi vào một không gian khác, có cảm giác hoàn toàn bị khống chế, và cảm thấy bản thân như một con rối bị chủ nhân thao túng.

Leng keng! Giang Sơn vẫn còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, thì bảo kiếm trong tay đã rơi xuống đất, mà Vân Vụ kiếm to lớn của Lục Mộng Thần thì đang chĩa ngay trước ngực mình. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Sơn liền mất hết đấu chí, gã hiểu rõ mình đã bại. Xem ra thức vừa rồi chính là đệ thất thức của Phong Thần kiếm pháp, Thiên Địa Vô Cực.

Thiên Nhất chân nhân hết sức hưng phấn, ông ta cũng không nén được vui mừng trong lòng, đứng dậy cao giọng nói: “Trận tỷ đấu này, Lục Mộng Thần đã thắng. Lục Mộng Thần cũng là người đầu tiên trong những đệ tử đời thứ mười tám lĩnh ngộ được đệ thất thức của Phong Thần kiếm quyết, Thiên Địa Vô Cực kiếm quyết. Chúc mừng con!”

Tất cả đệ tử quan chiến đến giờ mới hoàn toàn hiểu rõ là chuyện thế nào, hóa ra chiêu vừa rồi chính là Thiên Địa Vô Cực kiếm quyết hết sức mạnh mẽ! Thế là chúng nhân vỗ tay ào ào, ca ngợi không ngớt.

Diệu Nhiên càng lúc càng bất an, nàng thấy được tốc độ tiến triển của Lục Mộng Thần, trong lòng thật sự có chút sợ hãi. Nếu nàng quả thật thất bại, vậy làm sao có thể đối mặt với lời nói đùa của năm đó?

Hết chương 31

Chú thích:

*hắc mã: chỉ người cạnh tranh có thực lực khó lường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK