Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Thiên tướng quân mang doanh thứ hai Đại Huyền quân nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại doanh thứ nhất.

Quân sĩ doanh thứ nhất hâm mộ nhìn quân doanh thứ hai rời đi, tiếp đó nhìn chăm chăm về phía Chung Sơn đang ngồi trên soái đài.

Chung Sơn không nhanh không chậm nhìn tập hồ sơ, nhìn tư liệu doanh thứ nhất, đặc biệt là tư liệu về các tướng lĩnh.

Doanh thứ nhất này trừ mình ra thì có tên bái tướng, chính là tướng quân vừa bái kiến mình, Triệu Truyền- Tu vị Hợp Thể Kỳ.

Có bốn mươi tướng lãnh Nguyên Anh kỳ, mỗi tên thống lĩnh mấy ngàn người. Một ngàn hổ kỵ binh cũng do một tướng lĩnh Nguyên Anh kỳ trong đó quản lý.

Chẳng qua có một điểm chính là doanh thứ nhất của Đại Huyền quân này đều là tinh nhuệ, có tu vi thấp nhất cũng là Kim Đan Kỳ.

Xem xong hồ sơ, Chung Sơn lật tay thu lại tài liệu. Đứng thẳng người nhìn về hai mươi vạn đại quân.

- Triệu Truyền.

Chung Sơn lập tức kêu lên.

- Có thuộc hạ.

Phó tướng Triệu Truyền lập tức bước lên trước ứng thanh.

- Thanh điểm quân số.

Chung Sơn trầm giọng nói.

- Vâng.

Triệu Truyền đáp lời.

- Các bộ, thanh điểm thuộc hạ.

Triệu Truyền lập tức hạ lệnh xuống.

- Vâng.

Chúng tướng đồng thanh đáp lời.

Chung Sơn nhẫn nại chờ đợi.

Một lát sau, tất cả số liệu tụ tập trong tay Triệu Truyền.

Triệu Truyền nhíu mày, lại nhìn nhìn Chung Sơn, giống như có điều gì khó xử.

- Thế nào?

Chung Sơn trầm giọng hỏi.

- Thiếu năm người.

Triệu Truyền nói.

- Đây là doanh thứ nhất Đại Huyền quân? Thiếu năm người?

Hai mắt Chung Sơn trợn trừng giận dữ.

- Là, là Lý Phượng tướng quân và bốn thuộc hạ của hắn. Lý Phượng tướng quân là ngoại thích với Tứ Vương phi.

Triệu Truyền khẽ ngước mắt nhìn Chung Sơn nói.

Triệu Truyền nói xong, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía Chung Sơn, muốn xem hắn xử lý chuyện này thế nào.

- Căn cứ theo quân pháp, kẻ tự tiện rời quân doanh tội gì?

Chung Sơn trầm giọng nói.

- Theo quân pháp đáng chém. Nhưng mà…Lý Phượng tướng quân là ngoại thích Tứ vương phi, hơn nữa điều này cũng không phải là lần đầu tiên, giờ hắn đang tìm vui trong thành Đại Huyền, giờ…?

Triệu Truyền nhíu mày nói.

- Nói như vậy theo quân pháp thì Lý Phượng đáng nên chém?

Chung Sơn trầm giọng nói.

- Vâng.

Triệu Truyền nhíu mày nói.

- Triệu Truyền, ngươi mang mười tướng quân nữa, đem Lý Phượng bắt về đây cho ta.

Chung Sơn trừng lớn hai mắt nói.

- Vâng.

Triệu Truyền lĩnh mệnh rời đi.

Tiếp đó Chung Sơn ngồi xuống trên soái đài, nhẫn nại chờ đợi, chờ Triệu Truyền quay về.

Triệu Truyền đi, nhưng lần này rất lâu, một canh giờ…hai canh giờ…ba canh giờ qua đi, chúng quân sĩ đều chờ đến nãn, nhưng Chung Sơn vẫn nhẫn nại.

Cuối cùng, khi trời đã gần tối, nơi xa mới bay tới một đám người. Triệu Truyền dẫn theo một nam tử đầy mùi rượu, vẻ mặt bất cần bay tới.

Hạ xuống soái đài.

Mười tên tướng quân về chỗ, tên nam tử đầy mùi rượu kia cũng mang theo bốn tên thuộc hạ chậm rãi đi về chỗ của mình.

- Đứng lại.

Chung Sơn quát to.

Lý phượng tướng quân khẽ quay đầu, cười khan nói:

- Tướng quân gọi ta?

- Ngươi là ai?

Chung Sơn trầm giọng nói.

- Tại hạ là Lý Phượng, thống lĩnh bộ thứ mười hai, doanh thứ nhất Đại Huyền quân.

Lý Phượng rất tùy ý nói, bộ dáng bất cần.

- Lý Phượng, trước ngươi ở đâu?

Chung Sơn trầm giọng hỏi tiếp.

- Hả, trước? Ở chỗ cô cô ta, cô cô ta thiết yến, ta tới dự tiệc. À. Quên nói cho ngươi, cô cô ta chính là Tứ vương phi của vương gia.

Lý phượng đắc ý nói, nói xong liền muốn xoay người trở về

- Có xin phép tar a khỏi doanh không?

Chung Sơn lại hỏi tiếp.

- Xin phép? Lý Phượng ta rời doanh còn phải xin phép? Hơn nữa cô cô với ta còn phải xin phép?

Mặt Lý phượng đầy vẻ không đáng cười nói.

- Trong lúc chuẩn bị chiến tự tiện rời doanh, án theo quân pháp, chém!

Chung Sơn trầm giọng quát.

- Chém? Ngươi dám?

Lý phượng trơn trừng hai mắt hỏi lại.

- Vương gia ban cho ta hổ phù, ta chính là thống soái doanh thứ nhất Đại Huyền quân, lời của ta là quân lệnh.

Chung Sơn không chút nhân nhượng quát.

- Không kẻ nào dám chem. Lý Phượng ta, ngươi cũng không được. Một tên Kim Đan Kỳ nho nhỏ cũng xứng làm thống soái doanh thứ nhất Đại Huyền quân? Ta phỉ?

Lý Phượng tỏ vẻ không đáng kêu lên.

- Kim Đan kỳ?

- Cái gì? Chỉ có Kim Đan Kỳ?

- Kim Đan Kỳ sao có thể làm thống soái hai mươi vạn người chúng ta?

- Tề Thiên tướng quân doanh thứ hai là nhân vật có thể triệu hoán ra thong thiên đại viên, vì sao chúng ta…

Trong quân đội truyền ra tiếng người lo lắng.

- Kim Đan Kỳ? Ai nói ta là Kim Đan Kỳ?

Trong mắt Chung Sơn lạnh lẽo nói.

- À, cô cô hỏi Triệu Truyền! Triệu Truyền dám không nói?

Lý Phượng ngạo nghễ nói.

Mà phó tướng Triệu Trường lại khổ sở cúi đầu, không dám nói gì.

Chung Sơn nhìn Triệu Truyền một cái, lại nhìn Lý Phượng, hồn quân nằm ở tướng: tướng nhược quân hùng, tướng cường binh đảm. Lý Phượng vừa đến đã làm quân tâm đại loạn, người này tất phải chết, mà mình cũng cần phải lập uy. Một uy trấn vạn quân.

- Hừ, nói hoang!

Chung Sơn hét lớn một tiếng.

- Ta nói hoang? Ngươi hỏi Triệu Truyền xem? Triệu Truyền há dám gạt cô cô ta?

Lý Phượng lập tức kêu lên.

Tất cả mọi người đều nhìn Chung Sơn.

Hai mắt Chung Sơn híp lại, nhìn Triệu Truyền nói:

- Được, nếu ngươi đã nói ta là Kim Đa Kỳ. Vậy ngươi tiếp của ta một đao, một đao không thể chém ngươi, thứ ngươi vô tội, hơn nữa sau này doanh thứ nhất Đại Huyền quân mặt ngươi lui tới.

- Tiếp thì tiếp.

Lý Phượng nhìn Triệu Truyền một cái, lập tức trả lời Chung Sơn.

“Hô”

Chung Sơn lấy đại đao Ngạc Mộng ra, mà Lý Phượng cũng lấy chuôi một đại đao của hắn, vẻ mặt đầy sự không đáng.

Chung Sơn hít sâu một hơi, sảng giọng hô “lui ra”.

Một tiếng hô lên, người bốn phía dồn dập lui ra, chỉ còn lại Lý Phượng và bốn tên thuộc hạ đứng trên đài.

Thiên Ma túy thể, tầng thứ tư!

Niệm lực bỗng rót vào hai mắt, thiên địa đột nhiên bị phá toái.

Chung Sơn vung đao chém về phía Lý Phượng đang đứng.

Một đao cương cực lớn dài đến năm mươi thước chém thẳng vào Lý Phượng đang đứng không xa.

Nhìn thấy đạo đao cương kia, Lý Phượng cười khinh miệt, ngay cả đao khí cũng không phóng thích, vậy đao có uy lực gì? Bản thân và hắn cách nhau cả trăm thước, năm mươi thước đao cương kia thì làm được gì? Thiên Điều! Tê Phong!

Lúc đao cương không chút uy ‘ực kia trực chỉ về phía Lý Phượng.

“Hưu”

Một tiếng vô cùng chói tai phá không mà đến, đâm thẳng vào tai chúng nhân. Những ai co tu vi hơi thấp đột nhiên cảm thấy màng nhĩ đau đớn như rách ra.

Tứ trên mũi đao của Chung Sơn mọi người nhìn thấy một cái miệng? Đầu nhọn đao cương vốn không có gì, sao lại có miệng? Nhưng cảm giác lại giống như đúng là có một cái miệng đang há lớn trong không khí.

Tiếng chói tai kia là từ trong miệng phát ra. Hệt như không khí bốn phía chợt biến thành vải bong, từ chỗ cái miệng đó, đột nhiên vải bông bị xé rách sang hai bên.

Miệng kia bỗng chốc trở thành một thong đạo, điên cuồng xé mở. Từ vết rách bị xé ra đó, đột nhiên cuồng phong đại tác, vô cùng vô tận cuồng phông từ miệng kia cuốn về bốn phía.

Cuồng phong cực mạnh, giống như pháp thuật đại hình phong hệ, khiến khôi giáp chúng tướng sĩ dao động không thôi.

Thông đạo được vé mở kia có tốc độ lan đến đến cực nhanh, bắn thẳng về phía Lý Phượng khiến tay chân hắn không kịp có phản ứng gì cả.

Phản ứng đầu tiên của Lý Phượng khi cái miệng kia xuất hiện chính là nguy hiểm, bất hảo….

Muốnm au chóng tranh ra, nhưng vết xé nứt quá nhanh, chớp mắt đã vươn tới.

Ở trong mắt người ngoài thì Lý Phượng như ngây dại, kỳ thực là hắn không kịp chạy, trong nháy mắt ngắn ngủi kia chỉ có thể vận cương trảo che kín toàn thân, hoang đao nghênh tiếp.

“Bành”

Dưới Thiên Điều, hết thảy nỗ lực của Lý Phượng thành công cốc, mặc dù hắn có tu vi Nguyên Anh Kỳ, nhưng vẫn bị một đao kia của Chung Sơn chém làm hai, máu vẩy đầy trời.

“Oanh”

Dư lực Tê Phong chưa hết, trực tiếp vươn về một ngọn núi nơi xa, kèm theo một tiếng nổ vang, ngọn núi kia cũng bị Tê Phong chém làm hai đoạn.

Thiên Điều! Tê Phong.

Chung Sơn thở phào một hơi, Thiên Điều, Tê Phong. Đây là một lần đột phá sau Trảm Lãng, Trảm Lãng là chém trong nước, Tê Phong là chém trong không khí, dưới sự trợ giúp của niệm lực, thực lực bản thân đột phá một bước dài.

Niệm lực chậm rãi quay về Hồng Loan trên mi tâm. Chung Sơn cũng chậm rãi thu đao lại.

“ Phịch, phịch..” Bốn tên thuộc hạ của Lý Phượng vội vã quỳ rạp xuống đất.

Nhìn hai nữa thi thể kia của Lý Phượng, bốn người lập tức dập đầu với Chung Sơn.

- Tướng quân, tướng quân, chúng ta sai rồi, đều do Lý phượng bắt chúng ta đi.

- Tướng quân tha mạng.

- Tướng quân, chúng ta sai rồi.

Bốn người sợ hãi van cầu.

Song Chung Sơn lại đang nhìn Triệu Truyền, một mặt liếc tới, trong long Triệu Truyền chột dạ.

- Chém.

- Vâng

Triệu Truyền lập tức lĩnh mệnh.

Tiếp đó giơ tay chém xuống, chớp mắt đã giết bốn tên thủ hạ của Lý phượng.

Chém xong, Triệu Truyền bất giác lạnh sống lưng, thủ nhầm: Tên thống soái này giết choc quyết đoán, không chút lưu tình.

Mà những tướng sĩ khác cũng vội vã đứng dậy. Có vết xe đổ kia, ngay cả chắt tử của vương phi mà cũng dám chém. Vậy còn cái gì không dám? Hơn nữa thực lực của hắn tuyệt đối không thể là Kim Đan Kỳ, tuyệt đối không phải!

Một đao chấn nhiếp mọi người, Chung Sơn rất vừa ý, một lần nữa nhìn về phía hai mươi vạn đại quân.

- Thuộc hạ vốn của Lý Phượng phân tán sang những bộ khác.

- Vâng.

Chúng nhân đồng thời ứng thanh, giọng vô cùng dõng dạc, so với tiếng hô của doanh thứ hai Tề Thiên hầu lúc trước còn vang hơn.

Nhìn chúng quân, Chung Sơn biết, ân uy tất phải thi hành đồng thời, thưởng phạt tất phải nghiêm minh.

- Quân của Chung Sơn ta thưởng phạt nghiêm minh, kẻ phạm pháp tuyệt không nuông chiều, kẻ lập công cũng không ai keo kiệt chuyện khen thưởng. Chúng ta sắp phải đối mặt với quân đội Đại Vũ đế triều, ai chém được năm kẻ địch đồng cấp với mình đều sẽ được thăng một cấp vô điều kiện.

Chung Sơn nói.

- Vâng.

Tất cả tướng sĩ hô vang, trong mắt vẻ mặt đầy vẻ hưng phấn.

Năm tên? Chỉ cần chém năm tên mình sẽ thăng quan? Có chuyện tốt thế này sao?

- Sau chiến dịch đầu tiên, phàm ai chưa giết được kẻ nào, quan hàm giảm một cấp.

Chung Sơn lại nói tiếp.

- Vâng.

Chúng binh tướng cao giọng hô.

Cấp thấp có hạ cũng không hạ được đến đấu, không sao cả. Mà kẻ có quan hàm tùy tiện chém một người lại không phải chuyện dễ dàng.

- Được, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai bắt đầu.

Chung Sơn nói tiếp.

- Vâng.

Chúng quân cao giọng tuân lệnh.

Phó tướng Triệu Truyền đứng một bên lại cảm thán vô hạn, thống soái này quá lợi hại, thủ đoạn nho nhỏ nhưng vô hình đã lập được uy tín, ngưng tụ quân tâm. Mất bao lâu? Mới chỉ nữa ngày a, thế mà đã triệt để khống chế đại quân?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK