Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phải biết rằng đan điền là căn bản của tu sĩ, nếu như chỗ này bị phá, cho dù là không chết, cũng mất hết công lực, trở thành phàm nhân. Hàn Băng Nhi ở thời điểm đồng môn luận bàn ra tay độc ác như vậy quả thật có chút quá phận.

Kể cả Hác mỹ phụ kia cũng phải chau mày, khẽ chất vấn Hàn Băng Nhi: “Băng Nhi, chẳng qua là giáo huấn hắn mà thôi, có cần hạ độc thủ như vậy không?”.

Hiện tại trong lòng mỹ phụ cũng tràn đầy căm tức, phải biết, nàng đến lần này cũng chỉ vì xả giận chứ không muốn thật sự kết thù oán với Huyền Thiên Biệt Viện, cho nên nàng lệnh Hàn Băng Nhi đánh bại Tiểu Bàn, coi như là giáo huấn, nếu như có đánh trọng thương, làm cho hắn không thể tham gia hành động tranh đoạt Huyền Linh Quả càng hay, nhưng Hàn Băng Nhi lại trực tiếp đánh cho hắn thành phế nhân, điều này quả thực chẳng khác giết người là bao!

Hai phái giao tình sâu đậm, giờ luận bàn lại ra tay nặng như vậy, chẳng khác gì khiêu khích người ta, dưới tình huống như vậy, dù cho Huyền Thiên Biệt Viện có nể mặt mình cũng bắt Tuyền Ki Các giao ra một cái công đạo, nhưng Tuyền Ki Các khẳng định sẽ không trách phạt Hàn Băng Nhi, cứ như vậy, cả hai bên đều sẽ tiến thoái lưỡng nan. Vừa nghĩ đến tình cảnh nghiêm trọng này, mỹ phụ họ Hác đau đầu không thôi.

Hàn Băng Nhi nghe xong cũng chỉ nhướng mày, đầy bất đắc dĩ giải thích: “Sư thúc, đệ tử cũng không muốn như vậy, lần này là ngộ thương, ngài cũng biết uy lực thần lôi của Tống sư huynh cao cường, thần thức của sư huynh cũng cực kỳ cường đại , thậm chí còn trên đệ tử. Một kiếm đánh lén vừa rồi đệ tử xuất toàn lực, vội vàng bắn ra không kịp ngắm kỹ, căn bản không đưa thần thức vào điều khiển, sợ bị sư huynh phát hiện đánh ra thần lôi ngăn trở. Dưới tình huống như vậy, đệ tử căn bản không thể khống chế mục tiêu công kích”.

Hàn Băng Nhì kỳ thật cũng uất ức, nàng vốn định đâm một lỗ trên người Tiểu Bàn thôi, để cho hắn vì dưỡng thương mà không tham gia lần tranh quả này được, như vậy, cũng coi như là báo thù cho Mộc Tử Dung. Nhưng nàng không ngờ, một kích kia lại chuẩn như thế, trực tiếp đâm phá đại huyệt đan điền của đối phương, lần này vô tình phế đi Tiểu Bàn rồi!

Đối với giải thích của Hàn Băng Nhi, Hác mỹ phụ đương nhiên tin tưởng không nghi ngờ, nhưng Hồng Ảnh căn bản không tin, nàng trực tiếp lấy ra Phượng Minh Đao, đến phía sau Hàn Băng Nhi, giơ đao chỉ về phía Hàn Băng Nhi quát lớn: “Hàn Băng Nhi, ngươi quay người lại, ta phải phế bỏ ngươi, báo thù cho Bàn ca ca!”.

Hàn Băng Nhi đầy buồn bực xoay người lại, thản nhiên nói: “Hồng Ảnh sư muội, sư muội không phải đối thủ của ta!”.

“Phải đánh mới nói được!” Nói xong, Hồng Ảnh giơ Phượng Minh Đao lên, muốn ra tay công kích.

Thấy một màn này, dù là Hác mỹ phụ hay Hỏa Long đều nóng như lửa đốt, Hồng Ảnh thân phận mẫn cảm, vạn nhất đả thương nàng, chính là đại án, Huyền Thiên Biệt Viện có thể không liều mạng với Tuyền Ki Các sao?

Nhưng tiểu nha đầu này rõ ràng đang nổi nóng, lúc này, ai nói gì cũng vô dụng, Hỏa Long cũng không dám nhiều lời, sợ dẫn lửa tự thiêu, nếu nha đầu này tức giận mình, vậy tổn hại nhiều lắm. Mà Hác mỹ phụ bởi vì là ngoại nhân, cũng không thể đứng ra khuyên bảo nàng, chỉ đành đứng nhìn.

Nhưng mà, ở thời điểm này, Tiểu Bàn đột nhiên chặn Hồng Ảnh lại: “Sư muội không thể hồ đồ, mau tới đây!”.

Tiểu Bàn vừa nói như vậy, tất cả mọi người tại đây đều kinh ngạc, bởi vì khi hắn nói, khí lực dư thừa, nào có tí hình dáng bị thương nào, huống chi là đan điền bị phá trở thành phế nhân?

Hồng Ảnh cũng hiểu được ảo diệu trong đó, lại thấy Tiểu Bàn không có việc gì, lập tức quên Hàn Băng Nhi, bay đến trước mặt Tiểu Bàn, vui mừng nói: “Bàn ca ca, huynh không sao chứ?”.

Tiểu Bàn mỉm cười nói: “Ha ha, một đạo kiếm khí mà thôi, còn chưa phế được ca ca đâu!”.

Tuy rằng Tiểu Bàn nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng thực tế, hắn cũng phải đổ mồ hôi lạnh khi đối đầu đạo kiếm khí này, sở dĩ hắn có thể bình an là vì đan điền là nơi hắn giấu bản mệnh pháp bảo. Khi đan điền bị công kích, bản mệnh pháp bảo của hắn vội vàng khởi động công năng tự bảo vệ, dẫn kiếm khí vào không gian đặc thù. Cho nên, đạo kiếm khí này chỉ đệ lại một vết mờ nhàn nhạt trên người hắn, căn bản không xâm nhập được chứ đừng nói đến làm thương tổn đan điền, chẳng qua, cũng mất đi mấy cái râu của tiểu đệ đệ =)). Tiểu Bàn tiện tay bôi cao cấp linh dược, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, không còn trở ngại gì.

Chẳng qua, khi Tiểu Bàn chữa thương, cũng dùng thần thức quan sát bản mệnh không gian, phát hiện một kích của Hàn Băng Nhi đánh đến Đại Đồng Chung, mặt Phong Đồng dày năm thước bên ngoài cũng bị đâm thành một lỗ thủng, chứng kiến cảnh này, Tiểu Bàn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: “Nếu không có bảo bối hộ thể, chỉ sợ bị phế đi thật rồi! Hàn Băng Nhi, ngươi được lắm! Lần tranh đoạt Huyền Linh Quả này, tốt nhất ngươi đừng để cho ta có cơ hội, ngươi làm đại gia ta đan điền xuất huyết, đại gia nhất định cho ngươi “nơi đấy” điểm hồng!”. (Ây da, thằng này nó lại nổi cái thú tính lên rồi >.< )

Đương nhiên, mấy câu nguyền rủa này hắn chỉ có thể thầm nói, mặt ngoài, hắn vẫn vô cùng quang minh, ôm quyền nói lớn: “Đa tạ sư muội hạ thủ lưu tình, hôm nay Tống mỗ bại tâm phục khẩu phục, chẳng qua, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày sau Tống mỗ sẽ lại đến tìm sư muội luận bàn một phen, mong lúc đó được sư muội vui lòng chỉ giáo!”

Mấy lời này của Tiểu Bàn nói thật hay, một mặt thành khẩn nhận thua, mặt khác lại cho thấy đã kết hạ ân cừu, ngày sau tất không để yên, chúng ta cùng đợi ngày sau đi! Còn là quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hay tiểu nhân báo thù từ sớm đến chiều còn chưa biết được! Ngươi tự mình lo nghĩ đi!

Nghe thấy mấy lời của Tiểu Bàn, mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi, nâng lên được, thả xuống được mới là hán tử, duy chỉ có Hác mỹ phụ không ngừng kêu khổ trong lòng, thầm nghĩ: “Thật khổ mà, vốn nghĩ tên mập chết tiệt này chẳng qua dựa vào vận khí, tài trí cũng bình thường thôi, không ngờ hắn lại là lão hổ giả heo, không chỉ tuổi trẻ đã nắm giữ ba loại thần lôi, lại thiện tâm kế, nghe mấy câu vừa rồi, đảm bảo tiểu tử này ghi hận Tuyền Ki Các, lấy thiên phú của hắn, thêm vào quan hệ với Hồng Ảnh, sau này chắc chắn lên thượng tầng Huyền Thiên Biệt Viện, ngày sau chỉ sợ có phiền toái không nhỏ a!”.

Tuy rằng Hác mỹ phụ buồn bực không thôi nhưng Hàn Băng Nhi lại không thích lo lắng nhiều, thản nhiên nói: “Lúc nào cũng có thể tìm đến!” Sau đó liền khẽ thi lễ, xoay người rời đi.

…………

Chẳng qua, ở phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm bén nhọn: “Ai nha, Tuyền Ki Các đại chiến Huyền Thiên Biệt Viện, thật là náo nhiệt mà!”.

Theo thanh âm chán ghét này xuất hiện, một đám mười mấy tu sĩ, ăn mặc khác nhau xuất hiện, rung đùi đắc ý đi đến trước mặt mọi người. ( chả biết sao nó rung đùi mà lại đi được >.< )

Vừa nhìn đã biết là tu sĩ ma môn, cả đám ma khí dày đặc, mặt đầy sát khí, dẫn đầu là hai người một già một trẻ. Lão nhân cả người mặc hắc bào, cầm một cây xà trượng trong tay, mặt ngoài không có gì đặc biệt, nhưng có một con rắn bích lục uốn lượn quanh thân, trông phi thường dọa người.

Mà người trẻ tuổi chính là người vừa lên tiếng, chưa đến hai mươi tuổi, một thân bạch y hoa lệ, đeo phục trang khắp người, trông phi thường dung tục, nhưng hắn còn cố học người ta bày ra vẻ phong lưu nho nhã. Khi đi đến trước người đám Tiểu Bàn, hắn rút ra một cây quạt xanh biếc như ngọc, làm bộ phẩy quạt, phong tao dị thường.

Cây quạt trong tay hắn dài chừng nửa thước, mặt trên điêu khắc hoa văn tinh xảo, một mặt là năm nữ tu sĩ khoanh chân ngồi, bên cạnh là năm thanh bảo kiếm, mặt bên kia là bốn thần ni mỹ mạo, ngồi niệm tụng kinh phật.

Chín vị mỹ nữ được vẽ sinh động đến cực điểm, y như người thật vậy, mà quỷ dị nhất chính là, dù là nữ tu hay nữ ni, rõ ràng mặc đạo bào trang nghiêm, trên mặt lại mang nét yêu mị, rất không ăn khớp.

Đám người Tiểu Bàn, Hồng Ảnh nhìn thấy cây quạt này cũng chỉ cảm thấy có chút cổ quái, cũng không quá coi trọng, nhưng Hỏa Long đạo nhân, Hách mỹ phụ cùng những tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều biến sắc, đồng loạt kinh hô: “Cửu Mỹ Đồ!”.

Tiếp theo, mọi người loạn cả lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cây quạt, giống như nhìn đến bảo vật vậy, có người còn chảy cả nước miếng.

Thấy một màn này, đám người Tiểu Bàn có ngu xuẩn cũng ý thức được, cây quạt trong tay người kia là bảo vật, nếu không, những tu sĩ Nguyên Anh sẽ không thất thố như vậy, phải biết rằng, ngay cả khi Băng Phách Thần Kiếm hiển lộ, mọi người cũng chỉ ồn ào nho nhỏ mà thôi, mà thứ Cửu Mỹ Đồ này, lại làm mọi người sợ hãi như vậy, tám phần là còn cao hơn cả Băng Phách Thần Kiếm của Tuyền Cơ Các!

Đám người Tiểu Bàn thầm nghĩ Băng Phách Thần Kiếm đã là đỉnh cao Linh Bảo, Tiên Thiên sinh ra, thứ này còn cao hơn, vậy trình độ như nào?

Trong lòng Tiểu Bàn kinh nghi bất định, Hác mỹ phụ cũng từ khiếp sợ tỉnh táo lại, rồi cực kỳ kinh ngạc nói: “Thiên Dục Môn quả nhiên xuất thủ bất phàm, bảo bối thất truyền vạn năm các người cũng tìm được, hẳn Phong đạo hữu rất quan tâm lần tranh đoạt Huyền Linh Quả này.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK