Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe nghi ngờ của Hàn Băng Nhi xong, Tống Chung mồ hôi từ đầu chảy xuống ròng ròng, từ bé đến giờ hắn mới cảm thấy khó xử như vậy. Ngươi ta làm cho sự tình rõ ràng, thậm chí còn có Thủy Tĩnh làm chứng, Tống Chung có mười cái lưỡi cũng chẳng cãi được. Nghĩ lại trước đây mình lừa hoàng hoa khuê nữ người ta, tuy rằng chưa có phá thân nhưng mà cũng không khác là mấy.

Hiện giờ người ta mặt đối mặt nói ra, tuy rằng không chất vấn tới tấp, cũng không giận dữ núi lửa phun trào, chỉ nhàn nhạt nói ra một câu càng làm Tống Chung thêm xấu hổ. Hắn chột dạ, thậm chí đến dũng khí ngẩng đầu lên nhìn người ta chẳng có, chỉ ném lại một câu:

- Ha ha. Hôm nay trời đẹp thật!

Lúc nói chuyện, Tống Chung quay đầu bỏ chạy, nháy mắt đã mất tăm mất tích. Cứ như thể Hàn Băng Nhi là Hồng Thủy mãnh thú vậy. Hàn Băng Nhi thấy Tống Chung chật vật bỏ chạy thì dở khóc dở cười nói:

- Tên mập chết tiệt, người ta cũng không có trách gì ngươi, ngươi chạy cái gì!

Nói xong, Hàn Băng Nhi nhìn thoáng qua phía dưới khói bụi mù mịt vẫn cuồn cuộn không ngớt, khi xưa là Tuyền Cơ Các hạ viện non xanh nước biếc, tiền viện băng tuyết tiên cung, hôm nay đã hoàn toàn biến thành đống tro tàn, chỉ còn giữ lại một chút kiến trúc hạ viện không bị đánh trúng. Đáng tiếc vì hộ sơn đại trận che chở Tuyền Cơ Phong đã bị phá hủy, nơi này mất đi che chắn nên không còn một chút cảm giác an toàn nào. Cái này là dấu hiệu Tuyền Cơ Các hoàn toàn bị xóa tên, đồng thời đưa Tống Chung trở thành kẻ đắc tội Tuyền Cơ đạo tông cường đại.

Tuyền Cơ đạo tông khẳng định không dễ dàng buông tha, không chỉ liên quan đến lợi ích cực lớn. Một siêu cấp tông phái truyền thừa mấy chục vạn năm, dù thế nào cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho một tiểu bối khi dễ như thế. Tới tình trạng này, không còn biết ai đúng ai sai, hoàn toàn là tranh chấp tông môn. Dù Tống Chung thế nào người ta cũng phải giết bằng được. Nếu không Tuyền Cơ đạo tông đừng mong ngẩng đầu trước mặt các tông môn khác.

- Giông bão sắp nổi lên, tên mập chết tiệt, ngươi tự bảo trọng đi nhé.

Hàn Băng Nhi biết thân phận của mình không quản được, nên chỉ có thể thở một tiếng thật dài rồi ngự Băng Phách Thần Kiếm bay đi. Lại nói đến Tống Chung dùng thuyền rồng hoàng kim bay được một khoảng, thấy Hàn Băng Nhi cũng không có đuổi theo, Tống Chung nhanh chóng mang Hàn Ngọc Phượng xuống khỏi thuyền rồng.

Đồ chơi này cứ mười lăm phút là mất một ngàn thượng phẩm linh thạch, căn bản là đốt tiền. Ngay cả Tống Chung tài lực cường đại mà thật sự vẫn không nuôi nổi. Cất thuyền xong, Tống Chung liền tìm một sơn động yên tĩnh, tiện tay bố trí một vài trận pháp báo động. Lúc Tống Chung làm xong, quay lại thì thấy Hàn Ngọc Phượng đứng một bên cạnh mắc cỡ mặt đỏ như gấc chín, chẳng hiểu vì sao.

Tống Chung kì quái hỏi:

- Nàng làm sao thế?

Hàn Ngọc Phượng nghe vậy cúi đầu trách cứ:

- Sao huynh háo sắc thế? Ban ngày mà lại tìm một cái sơn động…

Vừa nói đến đây thì im bặt

Tống Chung vừa nghe xong thì biết Hàn Ngọc Phượng hiểu lầm, nàng còn tưởng mình muốn cá nước giao hoan ở trong này đây mà. Tống Chung hiểu ra thì cười khổ nói:

- Nàng nghĩ gì thế? Ta đâu phải sắc quỷ, đâu có gấp như vậy?

Hàn Ngọc Phượng nghe vậy sửng sốt nói:

- Vậy huynh vất vả tìm cái sơn động này làm gì?

Tống Chung vừa nghe thì cười khổ giải thích:

- Ta muốn mang nàng đến một chỗ!

- Một chỗ?

Hàn Ngọc Phượng khó hiểu nói:

- Chỗ nào? Chỗ này Còn có gì không tốt à?

- Đương nhiên không phải sơn động này!

Tống Chung nói xong, nắm tay Hàn Ngọc Phượng cười nói:

- Ta mang nàng đến một chỗ, là đây!

Nói xong liền mang Hàn Ngọc Phương đi vào bản mạng không gian của mình.

Hàn Ngọc Phượng cảm giác cảnh vật chung quanh đột nhiên thay đổi. Chỗ này tuy rằng không đặc biệt gì nhưng linh khí bức người, nồng độ quả thực còn cao hơn Hỏa Nguyên thần điện tốt nhất của Huyền Thiên biệt viện mấy lần. Nhìn chung quanh là vô số vật liệu cùng thiên tài địa bảo. Quây chung quanh một mảnh thổ địa màu đen. Ước chừng phạm vi mấy ngàn trượng, dường như chất đầy không gian. Không gian hơi nghiêng, chồng chất hàng núi mảnh vỡ bảo vật, bên kia còn có Ngũ Hành Thanh Tịnh trì, Ngộ Đạo trà, là chỗ của các bảo vật.

Khiến người ta rung động tự nhiên là chiếc thuyền rồng hoàng kim uy mãnh trên không trung.Thân hình khổng lồ ba trăm trượng, cùng với đường nét kinh người quả lực là rung động khó tả. Lúc ở trên thuyền rồng cảm giác cũng không sâu sắc như vậy, đôi mắt màu tím trên thuyền rồng nhìn chằm chằm xém nữa dọa nàng chết ngất. Hoành tránh như thế sao Hàn Ngọc Phượng không ngây người. Nàng đảo mắt một vòng rồi khó khăn hít một hơi lạnh. Một lúc sau mới tỉnh lại nắm tay Tống Chung nói:

- Sư huynh, đây là đâu? Sao có nhiều bảo vật như thế?

- Hắc hắc!

Tống Chung đắc ý nói:

- Đây là bản mạng không gian của ta, đồ vật cũng là sở hữu của ta. Đến đây, ta giới thiệu cho nàng.

Nói xong Tống Chung liền kéo tay Hàn Ngọc Phượng, bắt đầu giới thiệu những thứ này, từ linh ngư, Ngũ Hành Thanh Tịnh trì, Ngộ đạo trà, còn cả thuyền rồng hoàng kim với Đại Đồng Chung cùng Cửu Mỹ Đồ, Tống Chung không giấu diếm gì nàng gì cả. Hai người đi dạo vài canh giờ, xem như Tống Chung đã giới thiệu xong tám chín phần. Cuối cùng Tống Chung mới đưa Hàn Ngọc Phượng lên thuyền rồng, hai người ở trên đỉnh thuyền rồng vừa uống rượu ngon vừa tâm sự tình tứ.

- Sư huynh, ta sớm biết nhà huynh là đại xa xỉ. Nhưng không ngờ tới huynh lại có nhiều đồ tốt như vậy!

Hàn Ngọc Phượng rượu say loáng choáng cười khổ nói:

- Ngay cả Cửu Mỹ Đồ, thuyền rồng hoàng kim là linh bảo biến thái mà cũng có, chả trách huynh thực lực Kim Đan mà dám đánh Huyền Thiên biệt viện cùng Tuyền Cơ Các mà!

- Cái này không phải dám hay không mà là có làm hay không!

Tống Chung buông chén nghiêm nghị nói:

- Thực ra thì, cho dù ta có mấy thứ này, cũng vẫn không phải đối thủ của Huyền Thiên đạo tông cùng Tuyền Cơ đạo tông, người ta là tông môn truyền thừa mấy chục vạn năm, trong phái đều có cao thủ Đại Thừa Kỳ, ta tính là gì?

- Vậy mà huynh còn liều mạng với họ?

Hàn Ngọc Phượng nhíu mày nói.

- Ta vốn cũng đâu có muốn, ai bảo bọn họ khinh người quá đáng chứ?

Tống Chung thản nhiên nói:

- Cha mẹ ta bị Hỏa Thiên Vũ hại chết, Hỏa Long đạo nhân cùng Hỏa Thanh Vân biết rõ, lại còn che giấu cho ả, liền muốn giết ta diệt khẩu! Hừ, Tống Chúng ta tuy bất tài, nhưng không phải kẻ bất lực mặc người khi dễ. Nào sợ lũ vương bát đản kia biết, thất phu nhất nộ, lưu huyết phiêu xuân!

- Sư huynh!

Hàn Ngọc Phượng ánh mắt lóng lánh nhìn Tống Chung nói:

- Tiểu muội lỡ lời, mặc kệ huynh quyết định ra sao, muội sẽ trợ giúp huynh!

- Ừm!

Tống Chung gật đầu nói:

- Hiện tại thì nàng chưa thể giúp gì nhiều, cho nên nàng chủ yếu tập trung tu luyện. Nơi này linh khí nồng đậm, có Cửu Mỹ trợ giúp giải đáp khi tu luyện, còn có bảo vật phụ trợ tu luyện tốt nhất nàng cứ tùy ý sử dụng. Việc duy nhất nàng phải làm là khổ tu, tranh thủ sớm thăng cấp Kim Đan, đến lúc đó có thể giúp ta!

- Sư huynh, tiểu muội sẽ không làm người thất vọng!

Hàn Ngọc Phượng kiên định nói.

- Hắc hắc, ta tin tưởng nàng!

Tống Chung mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Hàn Ngọc Phượng nói:

- Nếu không ta cũng không nói bí mật ở đây cho nàng!

- Đa tạ huynh đã tin!

Hàn Ngọc Phượng khẽ hôn hắn một cái, nước mắt ươn ướt nói:

- Đúng rồi, huynh muốn làm gì tiếp?

- Tất nhiên là sẽ báo thù tiếp!

Tống Chung hung tợn nói:

- Một ngày không giết Hỏa Thiên Vũ, ta một ngày ta sống không yên!

- Nhưng không biết Hỏa Thiên Vũ ở đâu?

Hàn Ngọc Phượng nói:

- Chẳng lẽ huynh muốn đi tìm ả?

- Đương nhiên không phải, Hỏa Thiên Vũ đã bị ta bức thành chim sợ cành cong, tạm thời chưa cần ra tay, cứ để cho ả từ từ nhấm nháp mùi vị sống trong lo lắng sợ hãi đi! Dù sao cừu nhân của ta rất nhiều, không vội tìm ả!

Tống Chung lạnh lùng nói.

- Giờ huynh muốn tìm ai báo thù?

Hàn Ngọc Phượng tò mò hỏi.

- Tất nhiên là bọn Thiên Dục Môn hỗn tạp!

Tống Chung hung tợn nói:

- Dù sao cũng là bọn chúng tự mình động thủ, là hung thủ trực tiếp, Hỏa Thiên Vũ là kẻ chủ mưu phía sau. Tuyền Cơ Các đã bị diệt, Thiên Dục Môn cũng đừng mong thoát khỏi một kiếp này!

- Huynh muốn diệt Thiên Dục Môn?

Hàn Ngọc Phượng nhăn mặt nói:

- Thiên Dục môn cũng là tà phái truyền thừa vạn năm, cao thủ như mây, hơn nữa hộ sơn đại trận tinh diệu vô song, huynh xác định mình có năng lực đánh vào đó?

- Cái này..

Tống Chung nghe xong nhíu mày, có chút không cam lòng nói:

- Không thể không nói, có thể phá hủy Tuyền Cơ Các hoàn toàn là may mắn, có hai nguyên nhân, một là Mai Hoa Thần Nữ viện trợ. Còn lại là kiến trúc Tuyền Cơ Các yếu kém, không có Tuyền Cơ Phong trợ giúp, sợ rằng ta không làm nổi. Còn Thiên Dục môn thực lực cũng ngang ngửa Tuyền Cơ Các, ta không có chỉ dẫn của Mai Hoa Thần Nữ, chỗ chúng lại không yếu kém như Tuyền Cơ Phong, muốn thả lưới bắt gọn sợ rằng sẽ có chút khó khăn!

Hàn Ngọc Phượng nghe xong cười khổ:

- Sợ không phải là chút ít khó khăn đâu?

- Hì hì, nàng nói sai rồi, chính xác là có chút khó khăn!

Tống Chung mỉm cười nói:

- Bởi vì ta vừa nghĩ ra một chủ ý vô cùng tuyệt vời, có thể dễ dàng phá hủy Thiên Dục Môn!

:0 (90):Các dịch giả đăng ký tại đây!!! (http://4vn/forum/showthread.php?p=637619#post637619)

Luận đàm và báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?70788-Luan-dam-va-bao-loi-Hon-Don-Loi-Tu)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK