• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên trong kim loan bảo điện (1) uy nghiêm và hùng tráng, sáu trăm vị cống sĩ tân khoa đang ngồi ngay ngắn, có người khẽ hướng ánh mắt về phía trước, có người nhắm mắt trầm tư, có người múa bút thành văn.

Trên giấy có bốn chữ to, thiên hạ chí thánh, đây chính là đề mục kì thi đình lần này.

Điểm mấu chốt trong việc trả lời đề của kì thi đình chưa bao giờ là học vấn và tài văn, mà là đoán được thánh ý, phương diện này có rất nhiều điều cần chú ý. Đối nghịch với ý nghĩ của hoàng đế lão gia đương nhiên sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhưng nếu hùa theo quá đáng thì lại có thể khiến người cảm thấy mình không có chủ kiến, là kẻ ba phải, vì vậy cũng sẽ không nhận được nhiều lời khen ngợi. Hơn nữa khi hùa theo ý kiến của thánh thượng còn có thể đắc tội với thanh lưu sĩ tử (2), bị mọi người xem là kẻ chuyên vỗ mông ngựa, con đường quan lại về sau cũng trở nên khó khăn.

Vì vậy tốt nhất là gãi đúng chỗ ngứa, vừa bộc lộ tài học của bản thân, vừa thể hiện năng lực ứng biến linh hoạt của mình, khiến người đọc bài thi tán thưởng, và cuối cùng còn không đắc tội với người nào.

Việc đoán ý này phải vừa đủ hòa hầu mới được. Có điều... rốt cuộc đề thi lần này có ý gì? Hoàng đế Đại Trần Lí Kì Nguyên muốn phô trương thánh minh của mình, để người dưới tâng bốc ca tụng chăng? Không ít cống sĩ đầu óc đơn giản đã viết theo ý nghĩ này, đương nhiên người có thể đậu cống sĩ cũng không phải là kẻ đần độn, những lời nịnh bợ muốn nói cũng không thể nói quá được, phải biết cách tán dương để hoàng đế cảm thấy dễ chịu, hơn nữa còn không đánh mất sự thanh cao của chính mình, đây là một việc vô cùng khó khăn, có vài người nghĩ đến nát óc, miệng cắn cán bút lúc nào không hay.

Những người có tâm tư sâu sắc cũng đang vắt óc suy nghĩ về cục diện triều chính, về đại thế thiên hạ hiện tại, cố gắng vơ được một ý nào đó có liên quan đến đề thi. Dù là đoán sai nhưng cũng có thể bộc lộ tài năng chính trị và kiến thức của bản thân.

Thi đình chỉ kéo dài trong một canh giờ, khi nhang dùng để tính thời gian cháy được một nửa, tuyệt đại đa số thí sinh còn đang múa bút thành văn, mà lúc này Dương Vân đã viết xong, hắn buông bút rồi chấn chỉnh lại bài thi, thoạt nhìn có vẻ như hắn đang ngồi ngay ngắn, nhìn không chớp mắt, thật ra thì phần lớn tâm tư của hắn đã tiến vào bên trong thức hải.

Sau khi thể ngộ trong chốc lát, bên trong Kinh Luân đường đã tăng thêm một bộ sách mới, thời gian thoáng cái đã trôi qua, cây nhang nhanh chóng cháy sạch, tất cả mọi người trật tự rời khỏi đại điện.

Lí Kì Nguyên đã ngồi suốt một canh giờ nhưng thần thái vẫn ung dung, không hề có chút mệt mỏi nào.

"Mang bài thi của mười người đứng đầu thi hội lên đây." Hoàng đế Đại Trần ngồi trên ngai vàng cao cao bỗng lên tiếng, sau giây lát đã nhận được mười bài thi.

Đương nhiên sẽ có những đại thần khác chịu trách nhiệm chấm những bài thi còn lại, nếu Lí Kì Nguyên phải xem toàn bộ sáu trăm bài thi, ông không kiệt sức mà chết mới là lạ.

Lí Kì Nguyên lần lượt đặt mười bài thi lên ngọc án, ánh mắt bắt đầu quét qua các bài thi. Cách làm này đã trở thành thói quen của ông, có thể xem cả mười bài thi trong một lần.

Bài thi đầu tiên hấp dẫn sự chú ý của ông chính là của Dương Vân, bởi vì nét chữ của hắn thật sự rất đẹp, nhất bút nhất họa đều như kim câu thiết mã (3), một cảm giác cung kính trang nghiêm ập vào mặt.

Từ từ đọc xuống dưới, Lí Kì Nguyên lập tức tỏ vẻ tán thưởng, Dương Vân này quả thật là người có tài, chẳng những nét bút tuyệt vời mà lời văn cũng rất phân minh, dùng điển cố chuẩn xác, từ ngữ được chau chuốt hoàn hảo, bài thi này thật sự xứng đáng với danh trạng nguyên.

Lí Kì Nguyên nhìn thoáng qua lời bình của thượng thư lễ bộ - chủ khảo của kì thi hội ở dưới cùng, trong lòng ông thầm nghĩ xem ra Dương Vân đứng thứ bảy là do hắn là người của nước Ngô, vì vậy mới bị đè ép một chút, nếu không thì với văn tài này đậu trạng nguyên cũng không có gì kì quái.

Thật ra Lí Kì Nguyên có chút không hài lòng với cách làm của thượng thư lễ bộ, người nước Ngô thì sao chứ, nếu dưới sự cai trị của ông có một thí sinh từ một nước phụ thuộc ngàn dặm xa xôi đến dự thi, cuối cùng người đó còn đậu trạng nguyên thì chẳng phải đó là một giai thoại có thể lưu vào sử sách sao? Về phần thể diện của những người tri thức nước mình thì với tư cách là hoàng đế, kỳ thật ông không cần phải băng khoăn nhiều lắm.

Nhưng khi xem đến phía dưới, Lí Kì Nguyên dần dần nhíu mày lại, những lời này là cái gì?

"Văn võ chi đạo, một khuếch trương, một lơi lỏng", ý này còn tạm chấp nhận, "Quân đội là hung khí, dù thánh nhân cũng có lúc buộc phải dùng", câu này đã xuyên tạc ý ban đầu, phía dưới còn nói phòng trước vô họa, trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn linh tinh gì đó, giống như hiện giờ chẳng phải là thời đại hưng thịnh của Đại Trần, trái lại đại nạn còn sắp ập xuống. Lí Kì Nguyên ghét nhất là những người cố ý bắn tiếng đe dọa, lòe thiên hạ, dấy lên ác ý, ấn tượng về Dương Vân của ông lập tức biến mất.

Ông chán ghét không muốn xem bài thi của Dương Vân nữa, nhưng những từ ngữ kia thỉnh thoảng lại đập vào mắt ông, mỗi một nét bút đều như binh sĩ vũ trang hạng nặng, đang chuẩn bị binh khí hò hét xung phong liều chết.

"Soạt..." Lí Kì Nguyên thất thố mà gạt các bài thi sang một bên.

"Bệ hạ..." Thái giám hầu hạ bên cạnh kinh ngạc thốt lên.

Lí Kì Nguyên lập tức bình tĩnh lại, vội vàng che dấu việc gạt bài thi, "Trẫm đã xem xong, bài này không tệ, có thể làm trạng nguyên." Ông tiện tay rút bài thi vốn là của người đứng đầu kì thi hội ra.

Buổi trưa, sáu trăm vị cống sĩ được ban thưởng tiệc rượu, có điều ngoại trừ Dương Vân, chỉ có vài người còn đủ tâm trạng ăn sạch thức ăn.

Một canh giờ sau giờ ngọ, mọi người lại bị gọi vào trong điện một lần nữa, lần lượt đứng ở hai bên trái phải.

"Truyền lư đi." (4) Lí Kì Nguyên hạ lệnh.

"Vâng."

Một vị quan văn mở danh sách ra, cao giọng xướng lên.

"Khoa thi đình năm đinh mão, Hồ châu Giang Hạ phủ cống sĩ Lưu Mậu Lâm, đậu nhất giáp đệ nhất danh, ban thưởng Tiến sĩ cập đệ." (5)

"Hồ châu Giang Hạ phủ cống sĩ Lưu Mậu Lâm, đậu nhất giáp đệ nhất danh, ban thưởng Tiến sĩ cập đệ." Mười mấy tên vệ sĩ kim điện đồng thanh hô to ba lần, âm thanh vang khắp đại điện.

"Hải châu Hội Minh phủ cống sĩ Tô Chí Toàn, đậu nhất giáp đệ nhị danh, ban thưởng Tiến sĩ cập đệ." Cũng được xướng tên ba lần.

"Ngô quốc Phượng Minh phủ cống sĩ Dương Vân, đậu nhất giáp đệ tam danh, ban thưởng Tiến sĩ cập đệ."

Cái tên Dương Vân cuối cùng cũng được nhắc đến, vang vọng khắp kim loan đại điện.

Tronh giây phút này, Dương Vân hoàn toàn không hề có cảm giác hưng phấn hay vui sướng gì, hắn cũng không dám dùng thần thông để dò xét ý nghĩ của hoàng đế Đại Trần Lí Kí Nguyên, nhìn bề ngoài thì Kim Loan điện rất bình thường nhưng thật ra cảnh giới rất nghiêm ngặt, bên trong kim điện không hề thiếu cao thủ Tiên Thiên kỳ, quan trọng hơn là khi Dương Vân vừa bước vào kim điện, hắn lập tức cảm nhận được thần niệm của cao nhân Trúc Cơ kỳ trở lên quét qua.

Tuy không thông qua thần thông cảm ứng, nhưng theo sắc mặt của hoàng đế Đại Trần thì hắn cũng hiểu lý do mình có thứ bậc như vậy, một phen tâm huyết của hắn đã trở nên vô ích, dù rằng đây là việc Dương Vân đã dự liệu trước nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút thất vọng và tiếc nuối.

Đối với đại thế hiện nay của thiên hạ, làm gì có chuyện một bài văn của mình có thể xoay chuyển? Bị thịnh thế phồn hoa che mắt, cũng không phải vài câu nhắc nhở đơn giản như vậy có thể đả động.

Dương Vân lén quan sát sắc mặt của Lí Kì Nguyên, mà Lí Kì Nguyên cũng đang đánh giá Dương Vân.

Người thanh niên đến từ nước Ngô này rất có khí phách, hắn cũng dám liếc mắt nhìn ông, tuy hắn lập tức cúi đầu nhưng trong khoảnh khắc ấy ánh mắt đã lộ ra nhuệ khí, điều này khiến Lí Kì Nguyên có ấn tượng rất sâu sắc.

Ý nghĩ lúc đầu của Lí Kì Nguyên là ném Dương Vân xuống vị trí thứ mười, nhưng sau khi ngẫm lại thì ông thấy bài văn của kì thi hội và thi đình sẽ được truyền đi khắp thiên hạ, văn chương của Dương Vân quả thật rất tuyệt vời, thứ tự khi thi hội đã bị ép xuống, nếu thi đình mà tiếp tục bị xếp sau thì chỉ sợ người đọc sách trong thiên hạ sẽ chỉ trích ông và Đại Trần không có lòng bao dung, khinh thường người đến từ một nước nhỏ.

Vì vậy Lí Kì Nguyên đành nén cơn giận xuống, quyết định Dương Vân đứng thứ ba.

Có điều lúc này Dương Vân lại tỏ ra vinh nhục không hoảng, khí phách tiêu sái tự nhiên, cũng khiến cảm nhận của Lí Kì Nguyên đối với hắn tốt hơn một chút.

Âm thanh xướng tên tiếp tục vang lên trong điện.

"Bình châu Hoa Nham phủ cống sĩ Vương Tiêu Thiên, đậu nhị giáp đệ nhị thập tam danh, ban thưởng Tiến sĩ xuất thân." Sau ba người đỗ đầu, nhị giáp chỉ được xướng tên hai lần, trên mặt Vương Tiêu Thiên lộ ra vẻ đắc ý, thứ tự lần này tốt hơn một chút so với dự đoán của hắn. Có điều khi nhìn thấy Dương Vân ở hàng phía trước, một luồng tà hỏa ghen tị đột nhiên bừng lên.

Nhất giáp đệ tam danh ư, nếu nằm ở vị trí này thì mình sẽ nhận được bao nhiêu chỗ tốt nhỉ? Dựa vào cái gì mà một tên tiểu tử đến từ nước Ngô lại có thể chiếm được vị trí cao như thế chứ?

Tam giáp được xướng tên một lần, hơn nữa chỉ ban cho Đồng tiến sĩ xuất thân.

Kế tiếp chính là màn mà các vị tiến sĩ tân khoa luôn mong đợi, cưỡi ngựa diễu hành. Mỗi người đều thay một bộ đồ tiến sĩ mới, khoác lụa hồng giấy đỏ (6), cưỡi trên lưng tuấn mã, rảo bước trên đường phố của Thiên Trữ thành phồn hoa.

Hai bên đường người đông nghìn nghịt, ai cũng tranh nhau ngắm phong thái của các tiến sĩ tân khoa. Không ít người còn dẫn theo học đồng nhỏ tuổi, đưa tay chỉ vào ba người đi đầu, dặn dò con cái nhà mình phải cố gắng học tập, nay mai có thể sẽ có ngày oai phong, nở mày nở mặt như thế.

Ba người nhất giáp ăn mặc giống nhau, điều khác biệt duy nhất là trên đầu trạng nguyên có thêm một cành trâm hoa. Dương Vân thoáng tụt lại phía sau hai vị kia nửa con ngựa, sự mất mát khi lời góp ý không được tiếp nhận ở trên kim điện vừa rồi đã chẳng còn sót lại chút gì.

Ai cũng cần tận hưởng những niềm vui của đời người, vì sao phải để những chuyện không như ý như phù vân bao trùm tâm tình của bản thân chứ! Đậu tiến sĩ, cưỡi ngựa diễu hành từng là giấc mộng cả đời của người thiếu niên Dương Vân, hôm nay điều đó đã trở thành sự thật, dù cảnh xưa không còn, dù Dương Vân đã không còn là Dương Vân trước kia nhưng khát vọng vẫn cứ là khát vọng, cũng không vì ngàn vạn năm trôi qua mà đổi thay.

Huống chi trang chu mộng điệp (7), là thực hay không phải thực, ai có thể biết ký ức kiếp trước có phải chỉ là mộng cảnh, thật ra hoàn toàn không xảy ra hay chăng? Dù sao thì hiện giờ Dương Vân cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi mà thôi, tên đề bảng vàng, cưỡi ngựa diễu hành không phải là việc mà mười mấy năm qua hắn vẫn chờ đợi sao? Hiện tại chẳng những giấc mộng này đã trở thành sự thật, hơn nữa còn xảy ra ở Đại Trần, đại quốc lớn gấp mười lần nước Ngô nữa.

Ừ, vẫn thường nghe Thiên Trữ thành xuất mĩ nữ, điều này quả là không giả, dọc đường đi vẫn thường có vài cánh cửa khẽ hé mở một chút, phía sau lộ ra những khuôn mặt thanh tú mà ngượng ngùng, thật sự khiến người ta vui mắt vui tai. Dương Vân liên tục hướng về hai bên vẫy chào, khiến giai nhân đỏ mặt mà lùi lại sau cửa, rồi chỉ thoáng chốc đã lén thò nửa mặt ra tiếp tục nhìn quanh.

Trong tam giáp, Dương Vân là người trẻ tuổi nhất, hơn nữa phong thái cũng rất đường hoàng, vì vậy đã nhận được không ít tiếng vỗ tay và sự ủng hộ của đám đông.

Đội kỵ mã phụng theo thánh chỉ diễu hành quanh phố, dù là xe ngựa của quan to quý nhân thì cũng phải tránh sang một bên. Đúng lúc này có một chiếc xe ngựa dừng ở ven đường, đợi đội diễu hành đi qua.

Màn xe bị vén lên một chút, người bên trong vừa vặn nhìn thấy bộ dạng vẫy tay không ngớt của Dương Vân.

"Hừ... vênh váo gì chứ." Giọng điệu có phần tức tối, cho thấy chủ nhân xe ngựa lúc này rất khó chịu.

Đoàn ngựa diễu phố cuối cùng cũng đi qua, xa phu dò hỏi: "Đại đương gia, bây giờ đi được chưa?"

"Đi."

Xa phu vung roi, xe ngựa bắt đầu lộc cộc khởi hành, tiến về một hướng ngược lại với đội kỹ mã diễu phố.

Chú thích:

(1) Kim loan bảo điện, hay còn gọi là Kim Loan điện, là kim điện thời Đường, Trung Quốc, sau này dùng để chỉ chung cho cung điện.

(2) - Thanh lưu: chỉ những đại học sinh cuối thời Đông Hán như Quách Thái, Cổ Bưu và các đại thần Lí Ưng, Trần Phiền...

Bọn họ cùng nhau phê bình triều chính, vạch trần tội ác của thế lực hoạn quan, vào năm thứ chín Hán Hoàn đế Duyên Hi (166), bọn họ bị hoạn quan vu cáo hãm hại, chịu tội danh kết đảng làm loạn nên bị bắt giết, trong vòng mười năm liên tiếp bị giết hại bốn lần, bảy tám trăm người bị tống giam và sung quân, lịch sử ghi rằng đây là "Đảng cố chi họa" (họa từ bè phái/phe cánh)

(3) - Kim câu: tên một loại binh khí tương tự kiếm nhưng uốn cong, cũng dùng để chỉ vòng trang sức, lưỡi câu bằng kim loại hoặc một loại tôm biển. Đoạn này đang khen bài thi của Dương Vân, chẳng biết dịch ra thế nào nên để nguyên >_

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK