Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Khấu Trọng và mưu thần đại tướng thủ hạ cùng thương nghị hành động quân sự tiến công Giang Đô xong, chư tướng chia nhau làm việc, đội quân tiên phong do Tống Sảng, Vương Trọng Tuyên dẫn đầu lập tức khởi trình theo đường thủy nam hạ.

Khấu Trọng mệt nhọc cả ngày, trở về phòng đả tọa nghỉ ngơi. Chưa được nửa giờ, tiếng gõ cửa vang lên.

Khấu Trọng giật mình, trong lòng nghĩ không lẽ lại có họa gì, than thầm lĩnh tụ thật không dễ làm, gã ứng tiếng:

- Hành Chi, mời vào!

Hư Hành Chi đẩy cửa bước vào:

- Hạnh Dung của Thanh Trúc bang có việc gấp cầu kiến.

Khấu Trọng vội ra ngoại sảnh gặp Hạnh Dung. Tên tiểu tử này mặt mày vui vẻ, gặp gã liền liến thoắng không ngừng:

- Lý Tử Thông muốn đầu hàng lão ca ngươi. Tiểu Trọng lợi hại thật, cả Lý Thế Dân cũng làm không lại ngươi.

Khấu Trọng mừng rỡ:

- Nói ít lời thừa thôi! Lý Tử Thông sao tự nhiên lại trở nên dễ dạy dễ bảo như vậy, tin tức này ở đâu mà có?

Hạnh Dung cố ý hạ giọng ra vẻ thần bí nói:

- Là Thiệu Lệnh Chu lão già đó cúi đầu xuống giọng cầu xin bọn ta, bất quá Lý Tử Thông còn có điều kiện.

Khấu Trọng chau mày:

- Lý Tử Thông có tư cách gì nói điều kiện với ta? Hắn không biết ta ghét hắn lắm sao? Không giết hắn đã là nhà hắn có phúc rồi! Hừ!

Hanh Dung lại càng tỏ vẻ khoa trương, cười bồi:

- Thiếu Soái bớt giận, điều kiện của hắn chính là tha cho hắn một con đường sống. Hắc! Con mẹ nó! Lý Tử Thông đương nhiên không có tư cách nói điều kiện với ngươi. Ngươi không biết hiện giờ danh tiếng của ngươi nổi thế nào đâu. Bọn ta chỉ cần đưa ra chiêu bài của khấu Thiếu Soái ngươi là cả một dải Đại Giang ai dám không nể mặt bọn ta. Biết được ngươi không bị Đường quân giết chết, ta và Tích Lương vui đến phát khóc. Tử Lăng đâu? Hắn không ở đây sao?

Khấu Trọng bật cười:

- Ngươi từ lúc nào biến thành khoa trương khoác lác như thế? Tử Lăng có việc đã đi nơi khác rồi. Lời thừa không cần nói, điều kiện của Lý Tử Thông là cái quái quỷ gì?

Hạnh Dung đáp:

- Những điều kiện khác chỉ là chi tiết, quan trọng nhất là người phải đích thân hộ tống hắn rời khỏi Giang Đô. Hắn chỉ đem theo người nhà khoảng hai trăm người, thành Giang Đô do ngươi tiếp thu một cách hòa bình, bảo đảm không có phản kháng.

Khấu Trọng ngạc nhiên:

- Do ta hộ tống hắn, là chuyện gì đây? Có phải có âm mưu quỷ kế gì không?

Hạnh Dung đáp:

- Hắn còn thủ đoạn gì chứ? Không lẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu sao? Trong thiên hạ ngoài Ninh Đạo Kỳ ra e rằng không ai dám làm thế. Không ai hiểu rõ tình huống Giang Đô bằng ta. Đây chính là chọn lựa tốt nhất của Lý Tử Thông, vả lại hắn còn có thể đem theo một lượng tài vật lớn.

Khấu Trọng không hiểu hỏi:

- Vậy hắn còn bắt ta hộ tống hắn làm gì?

Hạnh Dung đáp:

- Bởi vì hắn sợ Tống Khuyết. Nhạc phụ tương lai của ngươi đối với địch nhân tàn nhẫn thế nào thiên hạ ai cũng biết. Chỉ có Khấu đại ca ngươi đích thân bảo chứng an toàn cho hắn, Lý Tử Thông mới an tâm được.

Khấu Trọng cười:

- Tên tiểu tử ngươi biến thành rất biết cách vỗ mông ngựa, nhưng cũng làm cho ta thấy an ủi. Được rồi! Coi như nể mặt Thẩm Pháp Hưng, lão tử tha cho hắn một mạng. Ngươi về nói cho Thiệu Lệnh Chu biết, chỉ cần Lý Tử Thông ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng không có hứng thú giết hắn. Trong vòng ba ngày ta sẽ đến ngoài thành Giang Đô. Kêu hắn chuẩn bị thỏa đáng, bất kỳ lúc nào cũng có thể khởi hành. Ta không có đủ kiên nhẫn ở ngoại thành đợi hắn đâu.

Hạnh Dung không hiểu hỏi:

- Chuyện này có liên quan gì đến Thẩm Pháp Hưng?

Khấu Trọng lạnh giọng đáp:

- Đương nhiên là có liên quan đến Thẩm Pháp Hưng. Khi hắn tưởng rằng chúng ta toàn lực đánh Giang Đô, Côn Lăng của hắn đã bị chúng ta cắt đứt mọi giao thông thủy lục. Đến khi chúng ta tấn công đến dưới thành, e rằng hắn còn chưa biết xảy ra chuyện gì.

o0o

“Rầm!”

Mắt thấy Lý Thế Dân khoa chân bước ra ngoài, chợt y vỗ mạnh một chưởng vào khung cửa, lập tức gỗ vụn bắn tung tóe.

Lý Tịnh đứng hầu ngoài cửa giật mình bước ra, Lý Thế Dân tựa trán vào mu bàn tay đặt trên khung cửa, thống khổ nói:

- Ta không sao!

Lý Tịnh nhìn Lý Thế Dân, lại nhìn Từ Tử Lăng đang ngồi ngẩn ra bên chiếc bàn đặt ở giữa phòng, đoạn thối lui, thần sắc trầm trọng.

Lý Thế Dân hô hấp gấp rút, thở hổn hển vài hơi, đoạn cất bước nặng nề đi về phía Từ Tử Lăng ngồi xuống, nóng nảy nói:

- Phụ hoàng giết Lưu Văn Tĩnh rồi.

Từ Tử Lăng thất thanh:

- Cái gì?

Lưu Văn Tĩnh là đại công thần khi Lý Đường khởi nghĩa. Ông ta từng cùng Lý Uyên mật mưu khởi nghĩa, trước nay luôn là một trong những cận thần được Lý Uyên tín nhiệm nhất. Bất luận ông ta làm sai việc gì, cũng không đến nỗi phải chết.

Lý Thế Dân buồn rầu nói:

- Lưu Văn Tĩnh bị Doãn Tổ Văn và Bùi Tịch vu cáo là mưu phản. Phụ hoàng còn cố tỏ ra công chính phái Tiêu Tiệp và Lý Cương điều tra. Thế nhưng khi hai người đều đưa ra chứng cứ thuyết phục là Lưu Văn Tĩnh vô tội, người vẫn xử cực hình ông ta. Chuyện này xảy ra lúc ta đông chinh Lạc Dương, Lý Cương vì vậy mà tâm ý nguội lạnh, từ quan quy ẩn. Ôi! Phụ hoàng vì sao lại biến thành như vậy chứ?

Từ Tử Lăng nhỏ giọng hỏi:

- Phải chăng Lưu Văn Tĩnh thường nói lời tốt cho Thế Dân huynh?

Lý Thế Dân gật đầu:

- Đúng là như vậy. Tĩnh thúc đối với Đại Đường chỉ có công không tội, điều sai duy nhất có lẽ là chiến bại ở Thiển Thủy Nguyên, nhưng Bùi Tịch không phải cũng bị Tống Kim Cương đánh cho thất bại thảm hại ở Độ Tác Nguyên, mất hết các thành trấn ở phía bắc Tấn Châu sao. Thế mà phụ hoàng không những không trách phạt hắn, lại cho hắn đi trấn thủ Hà Đông. Từ sau khi khởi nghĩa, phụ hoàng thiên vị Bùi Tịch, quan vị của hắn còn trên cả Tĩnh thúc, giờ lại dồn Tĩnh Thúc vào đường chết. Nếu phụ hoàng chỉ vì đối phó với Lý Thế Dân ta thì quả thật quá nhẫn tâm!

Từ Tử Lăng trầm giọng:

- Lệnh tôn đang bức huynh mưu phản để có thể trị huynh tử tội.

Lý Thế Dân giật mình ngẩng đầu lên.

Từ Tử Lăng nói:

- Thế Dân huynh không phải đã nói về Trường An sẽ nói thẳng mọi chuyện với lệnh tôn sao? Huynh có làm vậy không?

Lý Thế Dân hai mắt trừng trừng nhìn thẳng Từ Tử Lăng nhưng tựa như không thấy, chầm chậm lắc đầu.

Từ Tử Lăng nói:

- Ta hôm nay đến đây đưa ra đề nghị tựa như đại nghịch bất đạo này với Thế Dân huynh, mục đích chỉ có một, chính là để tránh mối đại họa rơi vào tình trạng chia cắt, ngoại địch xâm nhập của Trung Nguyên! Thế Dân huynh chịu gật đầu đồng ý, đó không phải vì vinh nhục sinh tử của bản thân mình mà là vì hạnh phúc của vạn dân thiên hạ. Vận mạng của Trung Nguyên trong tương lai chính là nằm trong một ý niệm này của Thế Dân huynh đó.

Song mục Lý Thế Dân hơi khôi phục lại thần sắc:

- Về phía Tống Khuyết làm thế nào giải quyết?

Từ Tử Lăng đáp:

- Ta thuyết phục Khấu Trọng trước rồi mọi người cùng nghĩ biện pháp. Thế Dân huynh có thể biểu hiện quyết tâm trước không?

Lý Thế Dân ngẩn ra nhìn gã.

Tiếng bước chân vang lên, Lý Tịnh vội vã bước vào, thi lễ bẩm báo:

- Tề Vương, Hoài An Vương và Tổng quản Lý Nghệ trong tình cảnh gió tuyết bão bùng kịch chiến với Lưu Hắc Thát ở Nhiêu Dương đã thất bại thảm hại. Năm vạn người chỉ còn hơn một vạn chạy về U Châu. Hoàng Thượng triệu Tần Vương lập tức nhập cung kiến giá.

Lý Thế Dân mình hổ run lên một cái, giơ tay vỗ vai Từ Tử Lăng nói:

- Có tin tức gì xin đến tìm ta!

Dứt lời cùng Lý Tịnh vội vã rời đi.

Từ Tử Lăng trút bỏ được phân nửa tâm sự, nhưng áp lực và gánh nặng trên vai chỉ tăng chứ không giảm. Gã làm sao nói với Khấu Trọng một chuyện rất khó mở miệng – đại kế giúp y không cần làm việc khổ sai của Hoàng đế đây?

o0o

Trong thư phòng Khấu Trọng đang phê duyệt, ký tên, đóng dấu các loại sắc lệnh, mệnh lệnh, bổ nhiệm… hằng hà sa số văn kiện, bận đến mức mù trời tối đất. Gã không khỏi cười khổ với Hư Hành Chi đang đứng hầu bên cạnh:

- Hành Chi có thể ký thay cho ta không? Như vậy sẽ đỡ mất công ta nhiều lắm. Hay là ta chỉ ký mà không cần duyệt qua, ta thà đánh một trận ác liệt cũng không đến nỗi khổ như vầy.

Hư Hành Chi mỉm cười:

- Thiếu Soái ký tên như rồng bay phượng múa, lực thấu đến mặt sau của tờ giấy, người khác không thể giả được, thuộc hạ làm sao ký thay người? Muốn quản lý một quốc gia cho tốt, tuy có thể phóng tay cho người dưới đi làm, nhưng chí ít cũng phải hiểu rõ ràng thì mới biết ai làm được tốt, ai không được việc.

Khấu Trọng bật cười:

- Ngươi chỉ dỗ dành ta, chữ ký của ta tự mình nhìn còn thấy chướng mắt, ta chí ít cũng còn tự biết mình.

Hư Hành Chi thản nhiên nói:

- Đẹp xấu không thành vấn đề. Chỉ cần Thiếu Soái tự tay viết thì chính là mệnh lệnh tối cao của Thiếu Soái quốc chúng ta.

Khấu Trọng cười khổ:

- Như vậy chữ ký của ta đúng là không thể ra mắt người ta được, Hành Chi thật thẳng thắng!

Hư Hành Chi toét miệng cười:

- Thuộc hạ không hề có ý này. Chữ ký của Thiếu Soái theo cách riêng, vả lại là thủ bút của Thiếu Soái thì khuyết điểm gì cũng biến thành ưu điểm cả.

Tiếp đó y lại nói:

- Hành Chi có một chuyện xin Thiếu Soái cân nhắc, thực ra đây là Hành Chi đại diện cho cả Thiếu Soái quốc bày tỏ với Thiếu Soái.

Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:

- Việc gì mà quan trọng vậy?

Hư Hành Chi đáp:

- Hiện tại thời cơ đã chín mùi, toàn thể tướng sĩ của Thiếu Soái quốc trên dưới đồng lòng, khẩn xin Thiếu Soái lập tức xưng đế.

Khấu Trọng giật mình phát lãnh, vội nói:

- Chuyện này để sau khi bình định phía Nam rồi hãy tính.

Hư Hành Chi còn định nói tiếp thì Tống Lỗ tới, tạm thời giải vây cho Khấu Trọng.

Khấu Trọng vội đứng dậy nghênh đón, sau khi ngồi xuống Tống Lỗ nói:

- Vừa nhận được tin tức từ phương bắc, Lưu Hắc Thát đại phá Thần Thông, Nguyên Cát ở Nhiêu Dương, thanh uy đại chấn, người theo mỗi ngày một đông. Quan Châu, Mao Châu đều mở cửa thành đầu hàng, Cao Khai Đạo lúc trước đầu hàng Đường quân giờ cũng công khai phản Đường, lại xưng là Yến Vương như cũ. Các địa phương cũ của Đậu Kiến Đức lại càng tranh nhau giết chết quan phủ để hưởng ứng Hắc Thát. Hiện tại Lưu quân đã tiến đến Tông Thành ở Hà Bắc. Nếu Tông Thành không giữ được thì Lý Đường e rằng sẽ mất cả Tương Châu, Vệ Châu, như vậy Lưu Hắc Thát đã khôi phục lại hết nhưng vùng đất của Đậu Kiến Đức ngày xưa.

Khấu Trọng động dung:

- Lý tiểu tử không ở đó, quân Đường còn có ai có thể chống đỡ được đại cục chứ?

Tống Lỗ nói với vẻ hiểu rõ như lòng bàn tay:

- Thần Thông, Nguyên Cát đều là bại quân chi tướng không đáng nhắc đến. Trước mắt Hà Bắc chỉ có quân của Lý Thế Dân là còn sức để chống chọi với Lưu Hắc Thát, thế nhưng phòng thủ của Tông Thành rất yếu kém, lại dễ bị cô lập, theo ta thấy Lý Thế Dân cũng không thủ được đâu.

Khấu Trọng gật đầu:

- Không những thủ không được mà còn bại trận thảm hại. Không phải là ta quá tin tưởng Lưu đại ca mà vì Lý Thế Dân bị cưỡng bức triệu hồi kinh đô, vận mệnh chưa biết ra sao, thế nên quân tâm sẽ dao động, tướng sĩ không còn đấu chí. Bên Lưu đại ca quân sĩ lại đồng lòng chống kẻ thù chung, cao thấp mạnh yếu khác nhau như vậy, Lý Thế Dân có thể không bại sao?

Hư Hành Chi cũng gật đầu đồng ý.

Tống Lỗ than:

- Chúng ta và Lưu Hắc Thát thật ra quan hệ thế nào đây?

Khấu Trọng đáp đầy tự tin:

- Chúng ta sẽ biết rất nhanh thôi, khi Lưu đại ca khôi phục lại giang sơn cũ của nhà Hạ chắc chắn sẽ sai người đến liên lạc với bọn ta, biểu đạt tâm y của huynh ấy.

Tống Lỗ trầm giọng:

- Ta hiểu các người giao tình không tầm thường, song lòng người khó đoán. Lưu Hắc Thát không còn là đại tướng thủ hạ của người ta nữa mà là lĩnh tụ tối cao của những người theo hắn. Hắn không thể hành sự theo ý thích của mình được nữa mà phải cân nhắc, nghĩ cho đại cục.

Hư Hành Chi đứng sau Khấu Trọng cất tiếng:

- Chỉ cần xem Lưu Hắc Thát sau khi đánh lùi Lý Thế Dân có lập tức xưng đế không là đoán được tâm ý của hắn.

Tống Lỗ khen:

- Lời Hành Chi đúng lắm.

Tim Khấu Trọng chợt chùng xuống, nhớ tới tình cảnh của mình, thầm nghĩ nếu mình hạ lệnh đem quân đầu hàng Lưu Hắc Thát thì Thiếu Soái quân không tan rã mới là lạ.

Gã cười khổ:

- Chuyện này tạm thời không nghĩ tới, thật ra Lưu đại ca rất có khả năng đã cứu Lý Thế Dân một mạng, vì Lý Uyên không còn lựa chọn nào khác chỉ đành phái Lý Thế Dân xuất quan nghênh chiến.

Hư Hành Chi nói:

- Lý Uyên bức Lý Thế Dân về Trường An thật quá lỗ mãng, không những đánh giá thấp Lưu Hắc Thát mà còn ảnh hưởng đến quân tâm.

Tống Lỗ mỉm cười:

- Lý Uyên chỉ là thẹn quá hóa giận. Mấy quý phi của lão ta ai cũng ngấp nghé những kỳ trân dị bảo của Lạc Dương, khẩn cầu Lý Uyên hạ chỉ chia cho bọn họ. Nào hay Tần Vương đã sớm một bước đem hết tài bảo chia cho các tướng sĩ lập quân công ở Lạc Dương, mà chủ yếu lại là người của Tần phủ. Chuyện này khiến Lý Uyên rất bất mãn nên mới sinh là sự kiện gây ảnh hưởng lâu dài này.

Khấu Trọng ngạc nhiên nói:

- Sao Lỗ thúc lại có thể hiểu rõ chuyện xảy ra trong Đường cung thế? Cho dù có thám tử ở Trường An nhưng chắc cũng không do thám được tình hình về phương diện này.

Tống Lỗ chăm chú nhìn Hư Hành Chi một lúc lâu mới nói:

- Bởi vì trong các đại thần của Đường thất có nội ứng của chúng ta.

Khấu Trọng giật mình hỏi:

- Ai?

Hư Hành Chi hiểu ý nói:

- Hành Chi có việc xin cáo lui.

Khấu Trọng giơ tay ngăn lại:

- Hành Chi không cần tránh đi, ta và Lỗ thúc đều tuyệt đối tin tưởng ngươi.

Tống Lỗ đáp:

- Mọi người đều là người mình, có gì mà không thể đem ra nói chứ. Người này chính là Phong Đức Di.

Khấu Trọng nghe mà trợn mắt há miệng, đồng thời trong lòng chợt ngộ ra. Chả trách hành vi của Phong Đức Di lại kỳ quái như vậy. Tuy là người của Lý Kiến Thành nhưng lại đặc biệt quan tâm đến Từ Tử Lăng. Khi Dương Văn Can làm loạn, Lý Kiến Thành bị trách phạt, lão lại liều chết cầu xin cho Lý Kiến Thành.

Tống Lỗ giải thích:

- Phong Đức Di và đại ca có giao tình sinh tử, hai người lại chí đồng đạo hợp, đều có lòng chấn hưng Hán thống.

Tiếp đó lão lại nói:

- Việc Lý Uyên cưỡng ép Lý Thế Dân hồi kinh, còn có hậu quả bất lợi khác cho Lý Đường, chẳng hạn như hệ thống các tướng lĩnh bộ thuộc của Vương Thế Sung đầu hàng Đường thất nhân tâm bất ổn. Đại tướng Trương Trấn Chu hiện đang thủ Thọ An đã từng bí mật sai người đến gặp Bạt Dã Cương, nói khi Thiếu Soái tiến quân Lạc Dương, ông ta nhất định khởi binh phản Đường hưởng ứng. Theo ta thấy các bộ thuộc cũ của Vương Thế Sung có lòng phản Đường cũng không phải ít.

Khấu Trọng từ Trương Trấn Chu nghĩ đến Dương Công Khanh, nhớ lại di nguyện trước khi lâm chung của ông liền căm hận nói:

- Ta nhất định phải giết Lý Kiến Thành!

Tống Lỗ và Hư Hành Chi hai bên nhìn nhau, không hiểu Khấu Trọng vì sao lại nói một câu không ăn nhập vào đâu như vậy.

Khấu Trọng thấy thần tình hai người liền biết mình tâm thần không tập trung, vội nén tình cảm lại, hỏi:

- Về phía Lương Sư Đô thế nào?

Tống Lỗ ung dung đáp:

- Lương Sư Đô toàn nhờ vào người Đột Quyết chống lưng, bản thân hắn không có gì đáng ngại. Hắn từng nhiều lần nam xâm đều bị Đường quân đánh bại, lần thua tồi tệ nhất chính là tấn công Duyên Châu, bị tướng nhà Đường tổng quản Duyên Châu là Đoạn Đức Thao đại phá, chiếm hơn hai trăm dặm, đánh phá Ngụy Châu của Lương Sư Đô. Sau mấy tháng Lương Sư Đô phản công, lại bị Đoạn Đức Thao đánh bại, Lương Sư Đô dẫn gần một trăm người đào vong. Bất quá còn một tin tức chưa được chứng thực có khả năng ảnh hưởng rất lớn.

Khấu Trọng ngạc nhiên:

- Tin tức gì vậy?

Tống Lỗ đáp:

- Lưu Vũ Châu và Tống Kim Cương bị Hiệt Lợi hạ độc thủ hại chết.

Khấu Trọng thất thanh:

- Cái gì?

Nhớ tới chút giao tình với Tống Kim Cương gã không khỏi cảm thấy đau buồn.

Tống Lỗ nói:

- Hết chim bẻ ná, xưa nay đều như vậy. Hiện tại Lương Sư Đô trở thành tên chó săn chủ lực của Đột Quyết ở Trung Nguyên. Lương Sư Đô vì để giữ mạng lại càng quan hệ mật thiết với người Đột Quyết, nghe theo mọi mệnh lệnh của Hiệt Lợi. Trong tình thế này việc xâm lược của Hiệt Lợi chỉ là sớm muộn.

“Bình!”

Khấu Trọng vỗ đánh rầm một chưởng lên bàn, hai mắt xạ ra thần quang như điện:

- Ta bảo đảm Hiệt Lợi sẽ không bỏ qua thời kì đóng băng này. Thông qua Hương gia hắn đã hiểu rõ tình thế Trung Nguyên như lòng bàn tay. Nếu bỏ qua cơ hội trời cho này, hắn nhất định sẽ hối hận.

Hư Hành Chi nói:

- Có Lý Thế Dân ở đó, khi nào đến phiên người Đột Quyết hoành hành chứ.

Khấu Trọng lắc đầu:

- Đừng xem thường Hiệt Lợi, nếu ta là hắn nhất định sẽ nhân lúc kết thúc thời kỳ băng đóng, chúng ta xua quân bắc thượng, Lý Thế Dân cố thủ Lạc Dương, xua quân xâm nhập. Lúc đó hắn sẽ xem Trung thổ như thảo nguyên, tránh nặng tìm nhẹ, không tấn công thành trì nào mà chỉ đánh cướp nhưng thôn làng nhỏ, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, sau đó tiến thẳng đến Trường An. Hắn có thể giúp bọn Lương Sư Đô lập Ngụy triều, làm loạn Trung thổ ta.

Tống Lỗ gật đầu:

- Việc này đúng là phải suy nghĩ.

Khấu Trọng nói:

- Còn một cách khác chính là chia quân thành nhiều ngả nam hạ, đánh dọc theo hai bờ Đại Hà. Điều kiện tiên quyết của cách này chính là phải hại chết Lý Thế Dân. Thế nhưng Lưu đại ca khởi nghĩa đã phá hỏng bàn tính như ý này của Hiệt Lợi.

Tống Lỗ chau mày:

- Vô luận Hiệt Lợi dùng phương pháp nào chúng ta đều rất khó ứng phó.

Khấu Trọng nhớ tới Đột Lợi, ủ rũ nói:

- Chúng ta chỉ có thể thấy bước nào đi bước đó, không thể tự làm loạn trận cước của mình. Ta có một ưu điểm chính là những chuyện nghĩ không ra thì tạm thời không nghĩ đến, mọi chuyện cứ để sau khi bình định phương nam sẽ tính tiếp.

Tiếng vó ngựa vang dội đất trời của Lang quân tựa như sấm động vang lên bên tai gã. Gót sắt tới đâu nơi đó không còn tấc đất nào được an lành.

(Hết hồi 707)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK