Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cảnh tượng bên trong cánh cửa khiến Trần Nhược Tư kinh hãi. Hắn thấy nơi này chỉ có một nữ nhân lõa lồ, toàn thân phát ánh sáng xanh chớp chớp, không thấy Lâm Hân Ngọc đâu. Ánh sáng trên thân thể nữ nhân kia chiếu mờ mờ cả mật thất, khiến người cảm giác có chút quỷ dị lạ lùng.

Trần Nhược Tư thấy thế, lòng nghĩ: “chẳng nhẽ nữ nhân bị Hầu Quang Bình bắt trong lời Lâm Thương là nàng này, không phải Lâm Hân Ngọc? Mặc kệ, cứu cô ta ra rồi tính tiếp”, nói xong, hắn rút đoản kiếm ra, nhanh nhẹn bước về phía nữ nhân kia.

“Hỗn tiểu tử, thiên đường có lối không tới, địa ngục vô môn lại muốn vào, ta xem bản lĩnh ngươi thế nào, dám đòi cứu người từ trong tay ta ra”, Hầu Quang Bình tiến vào, hừ lạnh một tiếng, hươ chưởng đánh tới Trần Nhược Tư.

Nữ nhân toàn thân phát sáng kia thấy có người tới cứu mình, tâm lí hết sức hưng phấn, khóe mắt tức thì ướt ướt, nàng ta nhìn Trần Nhược Tư kêu lớn: “cẩn thận, lão hỗn đản kia rất lợi hại đấy”.

Trần Nhược Tư liếc nhìn Hầu Quang Bình đang xông tới, hắn cảm giác mình còn có thời gian cho nên không nóng vội, cấp tốc nhảy về phía nữ nhân toàn thân phát ánh sáng xanh lục kia, khi gần tới nơi, hắn phất đoản kiếm trong tay, nhắm chuẩn tia sáng trên người nàng.

Làm xong việc này, Trần Nhược Tư lui ngay về phía sau vài bước, ngưng thân hình lại, Hầu Quang Bình cũng từ từ tiến về phía hắn. Trần Nhược Tư cười nhẹ một tiếng: “lão hồ li hỗn đản kia, tưởng giờ còn là đối thủ của ta hả?, bốn tên thủ hạ vô dụng kia của ngươi đều xuống địa phủ cả rồi, chẳng nhẽ ngươi vội vàng đòi đi theo bọn chúng luôn hả?”

Hầu Quang Bình giật mình, có chút kinh hãi nghĩ thầm: “hắn nói thật hả? nếu không thì làm sao tìm ta nhanh vậy được, chẳng nhẽ mấy tên Lâm Thương đều chết hết rồi, sao có thể thế được? tên tiểu tử này rốt cuộc là người hay quỷ, vài ngày không gặp đã biến thành lợi hại như vậy? từ tốc độ cứu người của hắn nhìn xem, cơ hồ đã đạt tới tốc độ cao nhất của ta rồi, khả năng là hắn nói thật lắm. Nếu là vậy, giờ ngạnh chiến với hắn cũng khó lòng thịt được, không bằng giờ thừa cơ ả đàn bà kia chưa khôi phục công lực ta ra tay khống chế, sau đó dùng uy hiếp tiểu tử này, vậy an toàn hơn nhiều”, nghĩ tới đây, Hầu Quang Bình nhảy lên không trung, đảo mình lao về phía nữ nhân kia.

Trần Nhược Tư thấy vậy không khỏi vừa giận vừa kinh, thầm chửi “lão hồ li khốn khiếp này thực xảo quyệt, biết đối chiến cùng mình không ăn thua gì, giờ đổi sang công kích người kia”, Trần Nhược Tư hừ lạnh nói: “lão hồ li khá lắm, thiếu chút thì thành công rồi, định dùng chiêu dương đông kích tây hả, ai, đáng tiếc, nữ nhân này ngươi không đụng vào được đâu, ha ha”.

Không phải Trần Nhược Tư huênh hoang, nhưng bởi đoản kiếm hắn ném ra tuy đã rời tay, song vẫn còn trong phạm vi khống chế. Trần Nhược Tư cười xong giật tay một cái, đoản kiếm kia nhấc khỏi thân hình nữ nhân, bắn về phía Hầu Quang Bình.

Hầu Quang Bình kinh hãi, vội cố tránh né sang một bên, ánh mắt chằm chằm nhìn Trần Nhược Tư, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, qua một hồi lão mới nói: “tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi không phải là Trần Nhược Tư ta gặp lúc trước, nhất định là người khác, năng lực của tiểu tử kia thế nào ta đây rõ lắm, chẳng lẽ ngươi là thần tiên hóa thành”.

“Ha ha”, Trần Nhược Tư cười run người nói: “ta là thần tiên á? Thần tiên cứu người sao phải biến hóa bộ dạng khác. Nếu ta là thần tiên, đương nhiên sẽ không hóa thân thành một kẻ phàm nhân, mang đến cho hắn phiền toái”.

“Ngươi chính là tiểu tử kia, sao có thể vậy được, sao có thể chứ”, Hầu Quang Bình nghi hoặc, lắc đầu nói.

Tại lúc Hầu Quang Bình đang nghi hoặc, nữ nhân sắc xanh kia đột nhiên kêu lớn một tiếng: “tên vương bát đản khốn khiếp, tên đại lừa đảo, giờ ta cho ngươi biết lừa ta hậu quả thế nào”, lời nàng ta vừa dứt, một quang cầu màu xanh đã hiện lên bắn về phía Hầu Quang Bình.

Hầu Quang Bình vội vàng động thân, hươ chưởng phát ra một đạo chưởng ấn màu vàng đánh lên quang cầu kia, còn thân hình hắn thì từ từ rút về phía cửa mật thất. Giờ hắn biết, chỉ bằng một mình mình đối phó với hai người trước mặt, nhất định sẽ chịu thiệt thòi, hắn đâu chịu vì chút việc này mà đem tính mạng mình ra đùa giỡn chứ.

Trần Nhược Tư như nhìn thấu tâm tư hắn, cười lạnh nói: “lão hồ li, thực không dám tin lá gan mi lại nhỏ vậy, còn chưa đấu chiêu nào đã định chạy rồi, nếu cái này truyền ra, uy tín đường đường chưởng môn Bạch Vân đạo quán sẽ thế nào đây?”

“Tiểu tử, đừng có kiêu ngạo, tưởng mi gào lên với thiên hạ là sẽ có người tin sao?”, Hầu Quang Bình hừ lạnh một tiếng, cấp tốc chạy về bên cửa.

Nữ nhân kia thấy hắn định chạy, vội vàng động thân, hóa thành một quả cầu màu lục nhỏ, ánh sáng chớp động lao về phía Hầu Quang Bình.

Trần Nhược Tư thấy thể, cảm giác hết sức kinh ngạc, tâm lí buồn rầu nghĩ “nữ nhân này thật kì quái, sao đột nhiên lại biến thành một quả cầu rồi?...”, đang lúc vẩn vơ, một tiếng “a” vang lên thảm thiết, thân hình Hầu Quang Bình bị quang cầu màu lục đánh trúng lưng, máu tươi tức thì thổ ra.

Quang cầu xuyên qua thân thể Hầu Quang Bình xong thì mất đi năng lượng, rơi phía trước mặt hắn, hóa thành một viên châu tỏa ánh sáng xanh mờ mờ.

Hầu Quang Bình ôm miệng vết thương, xông ra ngoài mật thất, thất thanh hô lớn: “người đâu, mau bắt tiểu tử kia cho ta, ta sẽ có trọng thưởng”.

Trần Nhược Tư nhanh nhẹn di chuyển đến bên viên châu, cầm nó lên, thầm nghĩ: “hạt châu này sao giống Mộc Linh châu mình làm mất lần trước thế nhỉ? Chẳng nhẽ nàng ta là khỏa Mộc linh châu ngày xưa? Thôi kệ, cất lấy đã rồi tính sau”, nghĩ xong, hắn cất viên châu vào trong người, cất mình xông ra ngoài cửa.

Trần Nhược Tư còn chưa tới cửa đã bị vài tên đạo sĩ nghe tiếng hô của Hầu Quang Bình chạy tới ngăn đường.

Trần Nhược Tư hừ lạnh: “cút mau, ta không muốn giết người, sư phụ các ngươi còn là thủ hạ bại tướng dưới tay ta, các ngươi thì là cái thứ gì, mau tránh ra”.

Tiếng quát của Trần Nhược Tư tựa hồ có chút tác dụng uy hiếp, thân hình mấy tên đạo sĩ khẽ run lên, ánh mắt lộ vẻ kinh sợ vô cùng, mấy đôi chân tức thì di động, lui về phía sau.

Trần Nhược Tư thừa cơ xông ra ngoài cửa, lúc này, Mộng Tuyết cũng biến hồi nguyên hình, bay đến bên người hắn.

Hầu Quang Bình ở ngoài còn chưa chạy xa nhìn cảnh này, càng thêm hoài nghi Trần Nhược Tư là do thần tiên biến thành, tâm lí không khỏi sợ hãi: “thôi hỏng rồi, thần tiên giờ cũng lo chuyện nhân loại, xem ra phải lợi dụng lực lượng thú nhân mới tồn tại ở Trung thổ được”. Nghĩ tới đây, hắn mặc niệm chú ngữ liên lạc khẩn cấp với thú nhân.

Mấy đạo sĩ kia vây Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết ở giữa, nhưng không kẻ nào dám tiến lên công kích trước, giờ tên nào tên nấy cũng đều phát lạnh trong lòng, ánh mắt hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, thân hình không ngừng run rây, nếu không phải có Hầu Quang Bình đứng phía xa, bọn chúng chỉ sợ đã co chân chạy trốn rồi.

Mộng Tuyết thấy chỉ có mình Trần Nhược Tư trở ra, không khỏi thấp giọng hỏi: “Lâm Hân Ngọc đâu?”

Trần Nhược Tư đáp: “không có, người bị nhốt không phải là Lâm Hân Ngọc mà là một quái nữ nhân, có điều, giờ nàng ta hóa thành một viên châu rồi, ta cũng không hiểu là sao cả. Đi thôi, không nên lãng phí thời gian ở đây nữa”.

Mộng Tuyết kinh hãi nhìn Trần Nhược Tư nói: “quái nữ nhân, quái nữ nhân gì vậy, trong đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì?”

Trần Nhược Tư đáp: “đây không phải là chỗ nói chuyện, chờ thoát khỏi đã sẽ kể cho nàng sau”.

Mộng Tuyết gật đầu, kéo tay Trần Nhược Tư, hai người tâm ý tương thông đồng thời phát lực, nhấc mình khỏi mặt đất bay đi.

Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết phi hành không được bao lâu, đột nhiên thấy cuồng phong gào rít, mây đen trên trời dày đặc, vài tia chớp giật ngang trời, sấm nổi đì đùng.

Bầu trời hôm nay vốn rất đẹp đột nhiên biến thành cảnh tượng sắp nghênh đón bạo vũ cuồng phong tới nơi.

Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết thấy trận thế này, biết thời tiết này nhất định không tầm thường, vội vàng đưa mắt nhìn nhau, hội ý gật đầu, nhanh chóng hạ thân xuống rừng cây bên dưới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK