Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không hề nghi vấn, Tiểu Khai định nhờ vào tiên thiên khí mình tu luyện ra đi đối kháng thiên kiếp, nhưng vào lúc này, biểu hiện của ngàn năm huyền thiết chi tinh địa phương chính thức lợi hại, việc này căn bản là không cần Tiểu Khai đi chỉ huy, trực tiếp xông lên, chỉ một chút tiếng vang " ba", đã trừu thẳng vào đạo thiên lôi, vốn chỉ là một đạo điện quang ngưng kết thành thiên lôi, đã phảng phất biến thành thực chất, bị một gậy của hắn đã văng trở về.

Phải biết rằng, đạo thiên lôi này là vì ngũ phẩm chánh tiên mà làm ra, theo lý thuyết, mặc dù Tiểu Khai ngăn được, nhưng dù sao cũng sẽ đánh hắn thành nửa chết nửa sống, từ xưa tới nay, độ thiên kiếp đều là như vậy, nhưng là lần này, ngàn năm huyền thiết chi tinh một gậy đánh cản thật sự là quá dễ dàng, thoạt nhìn hình như không có một chút tính khiêu chiến.

Cho nên Thiên Lộc và Tiểu Quan hai lão già lỗi thời này, đồng thời mở to hai mắt nhìn.

Trên bầu trời mặt sau của tầng mây, phảng phất phát ra một thanh âm cực thấp: " Di?"

Ngay sau đó, lại là một đạo thiên lôi bổ xuống tới, nhưng ngàn năm huyền thiết chi tinh lại bay nhanh trùng đi, lại " ba" một gậy, đã lại đánh nó bay trở về.

" Ách…" Tiểu Khai có điểm mộng rồi.

" Tiểu Khai ca ca thật lợi hại! Ngàn năm huyền thiết chi tinh cố gắng lên!" Khinh Hồng ở ngoài hưng phấn hô lên.

" Không…ngươi lầm rồi." Tiểu Khai sờ sờ da đầu, một đầu mơ hồ: " Khinh Hồng, ta nói cho muội nghe, ta thề ta không có chỉ huy qua ngàn năm huyền thiết chi tinh, là hắn chủ động phóng ra đó."

Thiên kiếp luôn luôn rất có uy nghiêm, nếu không cũng sẽ không làm cho vạn ngàn người tu chân đối với hắn đính lễ cúng bái, còn điên cuồng tự ngược đãi bản thân liều mạng tu luyện bị hắn hung hăng đánh cho ngừng lại, cho nên thiên kiếp bị ngàn năm huyền thiết chi tinh làm nhục nhã như vậy, hắn cũng tức giận, lại càng phẫn nộ, ba ba, trực tiếp đánh xuống hai đạo thiên lôi.

Ngàn năm huyền thiết chi tinh hưng phấn đón nhận, cây gậy run lên, đầu gậy đuôi gậy phân biệt đón lên hai đạo thiên lôi, lại tiếp tục hóa chúng thành vô hình.

Ba ba ba! Lần này là ba đạo.

Chỉ thấy cây gậy này một đầu trùng đi, ba một tiếng rút về một đạo thiên lôi, thiên lôi bị hắn kéo, phảng phất biến thành một viên cầu đen tỏa sáng, đánh thẳng vào đạo thiên lôi thứ hai, hai bên vừa chạm nhau, nhất thời tan thành mây khói.

Mà giờ phút này đạo thứ ba mới bay đến nửa đường, ngàn năm huyền thiết chi tinh trở lại mãnh tảo, toàn thân ba trăm sáu mươi độ quay về súy kích, đuôi gậy đúng lúc trừu trên người thiên lôi, bắt nó hoành ra phía ngoài, Tiểu Khai há to miệng, bỗng nhiên nhớ tới ca sĩ Chu Kiệt Luân từng hát một câu trong một bài hát: " Một cước vô cùng xinh đẹp."

Con mắt mọi người như muốn rớt xuống, không hẹn mà cùng nhu nhu ánh mắt, sau đó đồng thời mở to đồng tử( mắt) lớn lên gấp đôi.

Rất nhiều năm sau, khi Linh Sơn trở thành đại môn phái cực mạnh của tu chân giới thì từng có người hỏi đệ tử Linh Sơn một vấn đề: " Thiên kiếp là cái gì?"

Tất cả đệ tử Linh Sơn đồng thanh trả lời: " Gậy đánh cầu."

Nghe nói, đáp án nơi này phát ra, chính là hôm nay Linh Sơn phái truyền kì chưởng môn nhân Nghiêm Tiểu Khai đồng học của chúng ta đang độ thiên kiếp.

Khi ngàn năm huyền thiết chi tinh ngăn trở đạo thiên lôi tám mươi mốt, Tiểu Khai đã hoàn toàn buông lỏng sự đề phòng của chính mình, ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu lên mở mắt ra thưởng thức nghệ thuật mỹ cảm và vận động tiết tấu cảm của thiên kiếp.

Theo lý thuyết, cửu cửu trọng kiếp tám mươi một đạo thiên lôi đều đánh xong rồi, cũng nên kết thúc, thế nhưng hôm nay có chút cổ quái, mây trên trời chẳng những không tán, ngược lại càng dày hơn, mặt sau tầng mây long long tiếng sấm càng kinh thiên động địa, làm cho người ta cho ra một kết luận: thiên kiếp phẫn nộ rồi!

Giờ phút này, trường hợp mặc dù bình tĩnh trở lại, nhưng giữa sự bình tĩnh, lại nổi lên nguy cơ càng thêm lớn.

Thiên Lộc quay đầu nhìn lại Tiểu Quan, vẻ mặt càng thêm cổ quái.

Tiểu Quan nhìn Thiên Lộc, vẻ mặt cũng cổ quái.

Sau đó hai lão già này chụm đầu lại, bắt đầu thân mật tham khảo vấn đề.

" Ách…nghe nói thiên địa bổn nguyên năm chủng loại lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ, nên phải có lực lượng tương đương phải không?"

" Đúng, nhưng là…nghe nói không biết từ khi nào thì khởi, chúng nó không còn tương đương nữa."

" Nguyên nhân chúng nó không phân rõ, là bởi vì một người, nga, phải nói là do sự tồn tại siêu cấp so với tiên ma còn rất cao hơn."

" Chúng ta mặc dù còn không có tư cách biết được sự tồn tại so với tiên ma còn cao hơn là trạng thái gì, nhưng ít nhất chúng ta biết, vị cao thủ này quả thật có tồn tại đó."

" Vị cao thủ này từng dùng qua một cây gậy, cây gậy kia, đúng là tam giới huyền thiết chi tinh tổng hối, hắn còn có một cái tên, tên là Định Hải Thần Châm."

Đúng là bởi vì hắn dùng qua, cho nên huyền thiết chi tinh từ nay về sau, so với thủy khí chi tinh, nguyên mộc chi tinh những thứ khác lợi hại hơn rất nhiều."

" Đã như vậy, cây gậy này của Tiểu Khai…"

Thiên Lộc và Tiểu Quan đồng thời gật gật đầu, nghiêm trang làm kết luận: " Hắn tuyệt đối có vấn đề!"

Mặc kệ ngàn năm huyền thiết chi tinh có vấn đề gì hay không, nhưng thiên kiếp hiển nhiên đã xuất ra vấn đề, hắn hoàn toàn nổi giận!

" Oanh long long long long!" Lúc này đây, đã nghe thanh âm trở nên kinh thiên động địa, tất cả mây đen đang trong phút chốc toàn bộ vãng chân trời tán đi, mây đen trên bầu trời khởi lên trăm ngàn, thời điểm chúng nó tán đi, cũng không ước mà đồng đã đánh thêm một đạo thiên lôi xuống tới.

Cho nên lúc này đây, mấy trăm đạo thiên lôi với khí thế phô thiên cái địa, hoài thêm không tiếc quyết tâm hủy diệt toàn bộ bên ngoài Linh Sơn, phảng phất như nước thủy triều Tiền Đường Giang giống như đang mãnh liệt mà đến!

" Trời của ta, thiên lôi chẳng phân biệt xanh hồng trắng đen kia, chính là vi phạm chuẩn tắc cơ bản của thiên giới rồi đó." Sắc mặt Thiên Lộc có chút trắng bệch.

Mà phía dưới của thiên lôi, ngàn năm huyền thiết chi tinh đã bắt đầu có run rẩy rất nhỏ.

Lúc ấy, tất cả mọi người cho rằng cây gậy thông linh này đã sợ hãi rồi, nhưng năm giây sau, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai hắn không phải sợ hãi, mà là kích động.

Đã lâu a…đã có bao nhiêu lâu không có tắm rửa qua sự sảng khoái tới cực điểm " Thiên Lôi Dục" a!

Ngàn năm huyền thiết chi tinh trống rỗng phát ra tiếng kim thiết giao kích thanh thúy, sau đó, cây gậy trong nháy mắt bành trướng mấy vạn lần, từ một cây gậy dài hai thước, trực tiếp biến thành một tòa ngọn núi hình tròn thật lớn vô cùng, dùng chính thân thể mình đón lấy thiên lôi khôn cùng như biển kia vọt đi!

Sau đó…trời tình rồi.

Khi ngàn năm huyền thiết chi tinh dùng thân thể che phủ cả Linh Sơn, ở trước mắt trong tích tắc một mảnh tối đen, bên tai Tiểu Khai phảng phất nghe được một thanh âm tức giận, sau đó, trên đỉnh đầu nơi nào đó có một thanh âm uy nghiêm dồn dập vang lên: " Định Hải Thần Châm hiện thế, năm giới rung chuyển buông xuống! Truyền lệnh Tiếp Dẫn Sử, người này trực phong Đại La Kim Tiên, nhập Thiên Tiên Đường, truyền tiên giới tâm pháp cao nhất, nhanh đi!"

Sau một khắc, ngàn năm huyền thiết chi tinh rớt xuống tới, vừa lúc rơi ngay vào trong tay Tiểu Khai.

" Xong rồi chứ?" Tiểu Khai ngây ngốc hỏi.

" Còn chưa có xong đâu!" Thiên Lộc ở phương xa cười ha ha: " Tiếp theo còn phải phi thăng rồi, môn chủ, ngươi cần phải bảo trọng a, chị dâu ta sẽ chiếu cố tốt đấy!"

" Lão thiên!" Tiểu Khai lập tức liền phản ứng: " Lão tử không phi thăng."

Vừa mới dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vạn đạo kim quang bắn xuống tới, một thanh âm thanh lãng trang nghiêm hoành tráng nói: " Tiên giới Tiếp Dẫn Sử, tiếp dẫn đạo hữu phi thăng tiên giới!"

Không trung không có ai, chỉ có một mảnh tầng mây màu vàng, ở giữa tầng mây bỗng nhiên mở ra một cái khe, kim quang càng thêm đặc hơn theo giữa tầng mây chiếu xuống, rơi xuống trên mặt đất, vừa lúc phương viên ba thước, đã vãng tới Tiểu Khai bao phủ chung quanh.

" Ta không đi!" Tiểu Khai chấn động, xoay người bỏ chạy, giờ phút này song tu đại pháp của hắn đã thành, động tác vô cùng nhanh chóng, thân pháp phảng phất như quỷ mị, xoát một cái đã chạy ra ngoài trăm thước, vừa chuyển đầu, bên người đúng là Tuyết Phong, lại vừa chuyển đầu, Hoàng Bội đang tránh ở một địa phương không xa, trong tay cầm đoản kiếm, thoạt nhìn muốn đánh lén Tuyết Phong.

Kim quang của Tiếp Dẫn Sử kia nhanh như quỷ mị, Tiểu Khai còn không có thở, đã bay nhanh bao phủ đi tới.

" Phi thăng, muốn phi thăng rồi!" Nước miếng của Tuyết Phong đã muốn chảy ra, mắt thấy kim quang ở trước mắt, trong ánh mắt đều là cuồng nhiệt, một đầu chui tọt vào trong kim quang.

" Ta kháo, ngươi không thể đi vào!" Thiên Lộc chấn động, ôm đồm giữ Tuyết Phong, dùng sức kéo lại, trong lòng hắn hiểu rõ, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Tuyết Phong đi tới. Muốn cứu Tiểu Trúc còn cần bày ra Luân Hồi Chi Trận, mà Nga Mi chưởng môn là một khâu nặng yếu nhất của Luân Hồi Chi Trận.

Giờ phút này trong lúc đó, ai cũng không kịp thi triển cái gì tiên giới pháp môn, Tuyết Phong mắt thấy giấc mộng bình sinh đang ở trước mắt, đã bất chấp trước mắt vị sư phó có danh nghĩa này của mình, ngược lại một cước đá đi, giãy dụa muốn vãng vào trong kim quang.

Mà Tiểu Khai, lại bị kim quang làm cho phải né tránh sang bên cạnh.

Đúng lúc này, Hoàng Bội cũng lặng lẽ yểm ra phía sau, thanh trường kiếm đâm thẳng tới cổ Tuyết Phong.

Bên ngoài, mấy vị đại mỹ nữ vừa mới tới kịp vọng lại tiếng kêu sợ hãi.

Xa hơn bên ngoài, mấy vị đệ tử Linh Sơn vừa chạy tới, cả đám rướn cổ lên xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Tổng quát mà nói, tình cảnh giờ phút này, quả thật là loạn không thể tả! Loạn đến cả Tiếp Dẫn Sử cũng luống cuống tay chân, đạo kim quang kia nơi nơi na di, vừa muốn né tránh người khác, vừa muốn đuổi bắt Tiểu Khai, bằng thần niệm của tiên nhân Tiếp Dẫn Sử, cư nhiên lại hoàn toàn không thể phản ứng.

Cuối cùng Tiểu Khai bay nhanh thoát ly chiến trường, xa xa vãng một bên bỏ chạy, Tiếp Dẫn Sử vội vàng tế kim quang đuổi theo cản, mà Tuyết Phong trợn to ánh mắt không để ý hết thảy phác tới, nhưng thật ra lại vừa tránh thoát một kiếm của Hoàng Bội, Hoàng Bội cắn răng, cũng đã đuổi theo.

Tiểu Quan cuối cùng cũng có phản ứng, làm thân Vạn Yêu Vương thân kinh trăm chiến, lâm nguy bất loạn, hắn so với những người khác cường hơn nhiều lắm, mới trong tích tắc, hắn đã hiểu được mấu chốt của sự việc, hai đầu ngón tay đặt lên huyệt Thái Dương, quát một tiếng: " Tật", đã thi triển ra một pháp thuật cổ quái.

Làm một yêu ma bị Phong Ma Khẩu Quyết che lại ma lực, năng lực chiến đấu chính thức của hắn đã biến mất hầu như không còn, còn lại đều là chút ít thiên môn pháp thuật rối loạn, tỷ như bây giờ hắn thi triển, đúng là một " tiểu na di thuật", hiệu quả duy nhất của chiêu này đúng là đem hai vật thể bất đồng thay đổi vị trí, nếu nói pháp thuật này có gì hay, chính là tốc độc có thể nói là rất nhanh.

Tiểu Khai thoạt nhìn thì chạy không khỏi kim quang, cho nên Tiểu Quan muốn đem hắn đổi ra ngoài.

Giờ phút này Tiểu Khai chạy phía trước, kim quang truy ở phía sau, ở mặt sau Tuyết Phong lại truy kim quang, mà Hoàng Bội lại truy Tuyết Phong, vốn Tiểu Quan đem Tiểu Khai tùy tiện thay đổi với một tảng đá hay cây gỗ gì đó ở ven đường, nhưng trùng hợp lúc này, Tiểu Khai " ai yêu" một tiếng ngã xuống, cư nhiên bị một khối tảng đá làm vấp ngã.

Hắn té nhưng không sao cả, chỉ là không ngờ hắn đã đá tảng đá làm văng ra ngoài, đến đây thì đã chuyển biến đến chín mươi độ.

Tiếp Dẫn Sử trong lòng vui vẻ, vừa lúc đi bắt Tiểu Khai, bỗng nhiên vô cùng kinh hãi phát hiện, Tuyết Phong chỉ là một người tu chân nho nhỏ, không ngờ chạy còn nhanh hơn kim quang của chính mình, bây giờ đã sắp chạm đến kim quang, cho nên lực lượng của lòng tin xác thực đáng sợ, hắn có thể nhanh hơn so với thần tiên.

Đáng thương cho Tiếp Dẫn Sử không thể nề hà tránh sang một vòng, tránh ra khỏi Tuyết Phong.

Ai cũng không chú ý, mặt sau Tuyết Phong, Hoàng Bội cũng là một nhân vật cao trí, nàng khắc sâu hiểu được " hai điểm thẳng tắp thì đoạn nào gần nhất", cho nên chọn trúng đường gần, trực tiếp hướng tới chỗ Tiểu Khai trùng phác tới. " phốc", rơi xuống trên một khối tảng đá.

Điểm chết người chính là giờ phút này Tiểu Quan đang vận chuyển pháp thuật, muốn đem Tiểu Khai và tảng đá đổi một chút…

Trong phút chốc, hiện trường kim quang đại tác, tiên âm lũ lũ, Hoàng Bội cả người thả ra kim quang mãnh liệt, bị bao phủ trong kim quang của Tiếp Dẫn Sử, nhìn qua trang nghiêm túc mục, thần thánh vô cùng, nhiễm nhiễm bay lên.

Hoàng Bội nhìn qua cũng không thoải mái, hình như là muốn nói gì đó, nhưng miệng lại mở không ra, thanh âm cũng phát không ra, mặc dù đứng thẳng rất có khí độ của tiên nhân, nhưng nhìn kỹ vẻ mặt của nàng, đang ra vẻ cố gắng giãy dụa, cặp mắt càng gắt gao trừng Tuyết Phong.

Đương nhiên, bằng thực lực của nàng, đã không thể giãy dụa được gì, chậm rãi thăng lên cao.

" Đương!" Những ánh mắt như muốn rơi xuống.

" Tiên đạo của ta a!" Tuyết Phong kêu thảm té ngã lên mặt đất, cùng tiên nhân chạy đuổi làm thân thể hắn nghiêm trọng hư thoát.

Chuyện phi thăng tới lúc này, tới nhanh đi cũng nhanh, vốn là chuyện nghiêm trang túc mục lại bị mọi người làm như vậy, đã không còn khí tức thần bí gì nữa, trong chớp mắt tiên âm tan hết, kim quang vô tung, mọi người trên Linh Sơn nhìn nhau, đều cảm thấy mở rộng tầm mắt.

Mọi người tụ cùng một chỗ, Tiểu Khai cấp mọi người đại khái một chút tình huống tu luyện, kỳ thật không nói mọi người đã biết, nhìn xem biểu hiện Tiểu Khai mấy người vừa rồi, thực hiển nhiên song tu đại pháp tu luyện hết thảy bình thường, nhưng thật ra Thiên Lộc, lôi kéo Tiểu Khai chạy đến một bên, nhướng mày nhướng mắt hỏi Tiểu Khai là kể lại quá trình, bị Tiểu Khai hung hăng gõ vào đầu một cái.

" Kế tiếp, ta muốn đi Thục Sơn." Tiểu Khai nói: " Ta muốn đi cứu Tiểu Trúc."

" Ân, chúng ta nhất định có thể đem chủ mẫu cứu trở về!" Tiểu Hân tin tưởng nắm chặt nắm tay cam đoan.

Thiên Lộc nhịn không được lại có điểm hoa tâm: " Ta nói, cái này, Tiểu Hân cô nương, các ngươi ai làm lớn ai làm nhỏ a?"

Gương mặt của Tiểu Hân hồng lên, cúi đầu nói: " Khinh Hồng tỷ tỷ, Tiêu Vận tỷ tỷ, Ngưng Hương tỷ tỷ, Tiểu Trúc tỷ tỷ đều là chủ mẫu, chúng ta chỉ làm nha hoàn thôi."

Khinh Hồng cắn cắn môi, thấp giọng nói: " Tiểu Khai ca ca thích nhất là Tiểu Trúc tỷ tỷ, nhưng Tiêu Vận tỷ tỷ lớn tuổi nhất, dù sao, vô luận tính như thế nào, đã không đến lượt ta và sư tỷ." Lời này nói ra, lại mang theo điểm như có mùi dấm chua.

Ngưng Hương bĩu môi, nói: " Dù sao…chúng ta là phụng sư mệnh hiệp trợ hắn luyện công, vốn…người ta làm gì có địa vị."

Tiêu Vận mỉm cười, ôn nhu nói: " Đừng nói như vậy, sư đệ ta không phải người không tim không lòng, mọi người chúng ta ở cùng một chỗ, vui vẻ trải qua cuộc sống là được, ai lớn ai nhỏ, lại có ý nghĩa gì đây?"

Tiểu Khai rất là ngạc nhiên.

Làm một người chưa có kinh nghiệm tình trường, hắn thật không hiểu mấy việc tình yêu này, từ đầu tới đuôi hắn kỳ thật cũng chỉ muốn một mình Tiểu Trúc, kết quả âm soa dương thác lại đoạt đi trinh thao của mấy đại mỹ nữ, hắn đã như đương nhiên nghĩ đến chuyện nạp hậu cung, không nghĩ tới lúc này mới vừa luyện thành công trở về, liền bộc phát nguy cơ.

Kỳ thật suy nghĩ một chút, cũng khó miễn việc Khinh Hồng và Ngưng Hương cố ý nói vậy, đối với nữ hài tử mà nói, trinh thao là quý giá nhất, huống chi hai nàng còn vận dụng Lưu Vân Thủy Tạ bí pháp thi triển Đan Phượng Triêu Dương, đem toàn bộ xử nữ nguyên âm đều phụng dâng, trợ hắn thoát thai hoán cốt trọng tố kinh mạch, nhưng Tiểu Khai này, mục đích song tu chính là luyện công, mục đích luyện công là cứu người, hết thảy mục tiêu là chỉ vì một mình Trì Tiểu Trúc.

Nữ nhân thiên tính đố kỵ, các nàng nếu không ý kiến, thì ngược lại là bất thường rồi. Kỳ thật các nàng có thể chủ động thi triển Đan Phượng Triêu Dương phụng hiến nguyên âm, phần tình ý này đã rõ ràng, chỉ tiếc, Tiểu Khai người này, bây giờ thật sự là điển hình khó hiểu chuyện phong tình.

Cho nên Hiểu Nguyệt Tiểu Hân, hai tiểu hồ ly đối với Tiểu Khai căn bản là một lòng trung tâm, đương nhiên không có cái gì bất mãn.

Cho nên Tiêu Vận…Tiêu Vận căn bản là không bồi Tiểu Khai luyện thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, giờ phút này, ân hồng một điểm thủ cung sa( điểm son chứng tỏ trinh thao), còn đang nguyên vẹn trên vai.

" Tiểu Khai đạo hữu, ta có chuyện, chết sống không nghĩ ra, ngươi không thể không giải nghi hoặc cho ta?" Bác Học chân nhân nhíu mày nói: " Ta xem Tiêu Vận cô nương rõ ràng là thân xử nữ, vì cái gì có thể nắm giữ Băng Phách Chi Tinh? Ta rõ ràng nhớ rõ, Băng Phách Chi Tinh nhận ngươi là chủ, nếu muốn đổi nhận chủ nhân, ngươi phải đem nguyên khí chính mình cấp cho nàng, nhưng nếu muốn cấp nguyên khí, trừ phi các ngươi giao hợp, nếu không sẽ không thể nắm giữ Băng Phách Chi Tinh a."

" A, chân nhân, đây là Thiên Lộc dạy ta đó." Tiểu Khai giải thích nói: " Kỳ thật muốn độ nguyên khí, có rất nhiều chủng loại biện pháp, giao hợp chỉ là một loại trong đó, Thiên Lộc dạy ta một bộ tâm pháp, có thể mở ra thất khiếu, đề luyện ra nguyên khí, sau đó dùng lưỡi chạm nhau, chạm môi nhau, có thể độ nhập nguyên khí rồi."

Bác Học chân nhân giật mình hiểu ra, cảm thán nói: " Thiên Lộc tiền bối sinh sớm hơn ta một ngàn năm, thiệp liệp lại pha tạp, hỗn loạn không đồng nhất quả nhiên ta không thể so sánh."

Nói tới đây, mọi người đã đi vào đại sảnh nghị sự của Thập Bát động tông, Tiểu Khai hỏi Điền Tử Câm: " Chuyện khai phái đại điển chuẩn bị như thế nào rồi?"

Điền Tử Câm nói: " Chưởng môn yên tâm, đại điển khai phái do Linh Sơn chúng ta và Lưu Vân Thủy Tạ liên hợp xử lý, đồng thời tuyên bố hai phái kết minh, thủ tục, tất cả những ngọc giản thiếp mời đã phát ra, đợi chưởng môn sau khi cứu người trở về từ Thục Sơn, có thể bắt đầu rồi."

" Ân, còn chuyện gì khác nữa không?"

Thiên Lộc nói: " Bổn phái tàng thư các, có điểm phiền toái. Làm ra một tàng thư các, không có ghi chép, không có bút ký, càng không có tộc phổ môn phái, chỉ nhờ vào một mình ta bỏ vô vài bản tu chân bí tịch đi vào, cũng quá đơn điệu đi thôi."

" Như thế." Tiểu Khai gật gật đầu, đã gọi là " Các", thì làm sao cũng như Thiếu Lâm Tự, phải có hơn mười hay trăm chủng loại tuyệt kỷ, đi vào Tàng Thư Các, ít nhất nhập vào mắt phải có sách thư đầy mắt, tổng không thể là cả giá sách phóng chỉ có hai ba quyển sách, đây là công trình mặt mũi, Linh Sơn muốn phát đạt, mặt mũi công trình không thể thiếu a: " Các ngươi có biện pháp gì không?"

Mọi người nhìn nhau, đều lắc đầu.

" Chúng ta Thập Bát Động Tông nhưng thật ra không hề thiếu sách tu ma, bất quá đều chỉ là chút ít pháp môn thô thiển, hơn nữa, các ngươi cũng không dùng được a.." Thiên Vương có điểm ngại ngùng: " Nếu các ngươi muốn, ta đi mượn ra."

" Muốn, đương nhiên muốn." Tiểu Khai lập tức gật đầu: " Toàn bộ lấy ra là được."

" Chủ nhân, ta có biện pháp, không biết được không." Hiểu Nguyệt khiếp khiếp nói.

Tiểu Khai gật đầu: " Ngươi nói."

" Đã chúng ta chính bản thân không có bí cấp, vậy chúng ta đi tìm người khác mượn, được chưa?" Hiểu Nguyệt cẩn thận nhìn mọi người, giải thích: " Môn phái khác luôn có tàng thư các, kỳ thật mỗi môn phái trọng yếu công pháp đều là như vậy, cũng không có nhiều giá trị tu luyện, chúng ta đi mượn, bọn họ vị tất sẽ không đáp ứng, nói sau, chúng ta cũng không phải mượn rồi không trả, chúng ta mượn đi, có thể chính mình sao lại, sau đó trả lại nguyên bổn cho bọn họ."

Tiểu Khai vỗ tay một cái: " Chủ ý hay!"

" Hay con khỉ!" Thiên Lộc trợn mắt: " Tiểu hồ ly không hiểu chuyện, ngươi cũng đi theo hồ đồ, bây giờ tu chân môn phái, người nào không xem công pháp của mình là bảo bối, cho dù bọn họ biết là vô dụng, đã tuyệt đối sẽ không cho ngươi xem một chữ, mấy vạn năm rồi, chuyện này không hề thay đổi qua."

Hiểu Nguyệt mặt đỏ hồng, lại nói: " Ta có chủ ý."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK