Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dọc theo con đườn này, ngoại trừ Quy Nguyên Phật, quả nhiên có có thế lực khác ngăn trở. Mục đích tất cả không giống nhau. Bất quá, dưới đội hình mạnh như vậy của Chung Sơn, chỉ có thể ôm xác trở về.

Lại đi một tháng.

- Vô Ngân, tiếp theo để ngươi dẫn đầu đại quân, lộ trình phía sau, khẳng định có rất nhiều kẻ chặn đánh, ngươi chỉ có thể giảm bớt tổn thất đại quân trở về Thái Cổ Thánh Đô, chúng ta tập hợp tại Thái Cổ Thánh Đô.

Chung Sơn trịnh trọng nói.

- Vâng!

Thủy Vô Ngân lập tức đáp.

Thủy Vô Ngân mang theo đại quân nhanh chóng tiến lên.

Trên ngọn núi, còn lại bảy người, Chung Sơn, Thiên Linh Nhi, Lâm Khiếu, Thi tiên sinh, Huyền Nguyên, Chích Hỏa, Thanh Hồng.

- Lâm Khiếu, ngươi cùng Chích Hỏa, Thanh Hồng, ẩn thân đi theo, đoạn dường này nhất định vô cùng hung hiểm, bất quá cũng là một lần cho Vô Ngân lịch lãm rèn luyện tuyệt hảo. không phải vạn bất đắc dĩ, không được hiện thên.

Chung Sơn nói ra.

- Vâng!

Lâm Khiếu lập tức lĩnh mệnh. Chích Hỏa và Lang Hồng cũng lập tức tuân mệnh.

Tiếp theo ba người mau chóng đuổi theo.

Chỉ còn lại Chung Sơn, Thiên Linh Nhi, Thi tiên sinh và Huyền Nguyên thôi.

- Huyền Nguyên đã làm phiền ngươi!

Chung Sơn nói ra.

- Không sao! Chưa tới nửa năm, còn một thời gian nữa!

Huyền Nguyên mỉm cười. Hiển nhiên đã hứa hẹn rằng bảo hộ Chung Sơn thời gian nửa năm.

Nửa tháng sau, trên Biển Đông!

- Đa tạ Huyền Nguyên đạo hữu chiếu cố trong khoảng thời gian này, Chung Sơn nhớ kỹ!

Chung Sơn nói.

- Ngươi đã yêu cầu, vậy thì tiến các ngươi đến đây vậy, về phần sau này thế nào, phải xem thiên ý rồi, hi vọng chúng ta sẽ không trở thành địch nhân.

Huyền Nguyên thở dài nói.

- Chắc có lẽ không!

Chung Sơn nói ra.

- Có lẽ vậy, trước khi đi, ta cho ngươi thêm một vật, xem như thanh toán xong ân tình của ta và ngươi.

Huyền Nguyên nói ra.

Chung Sơn nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, tuy nói mình đã chỉ điểm Huyền Nguyên, giúp hắn đột phá Đế Cực cảnh, thế nhưng, Huyền Nguyên trợ giúp trong khoảng thời gian này, đã xem như trả hết nợ! Từ ngày xưa đem công đức tặng cho mình, đến lúc đối nghịch với Niết Phàm Trần, Vũ Cửu Thiên, lại đến uy hiếp Quy Nguyên Phật, tiễn đưa mình một chuyến tới nơi này, vốn đã trả hết phần nhân tình kia, đã thanh toán xong rồi, Chung Sơn tự nhiên sẽ không dây dưa nhiều/

Mang theo nghi hoặc, Chung Sơn tiếp nhận một quyển sách nhỏ Huyền Nguyên đưa tới.

Trong nháy mắt nhìn thấy quyển sách nhỏ này, trong tâm Chung Sơn kinh ngạc, Thiên Lôi BIến, ngày xưa rời khỏi Đại La thiên triều, đã từng hỏi qua Cổ Thần Thông, hắn đã nói “ Lôi Cơ” chỉ là trụ cột, cũng là công pháp Nguyên Anh kỳ, mà khi thể chất Chung Sơn đến Hợp Thể Kỳ. Tốt nhất tu tập một bản công pháp gọi là “Thiên Lôi Biến”, chỉ là loại công pháp này Cổ Thần Thông không có, chỉ có Sáng Thế thần cung ở tứ đại thánh địa mới có.

Chẳng Lẽ Huyền Nguyên là người của Sáng Thế thần cung?

Đưa cho ngươi ta thứ người ta cần! Một quyển công pháp này đã triệt để thanh toán hết ân tình của Chung Sơn.

- Đa tạ!

Chung Sơn thành khẩn tiếp nhận.

Huyền Nguyên mỉm cười, thân hình nhoáng một cái, biến mất tại trước mặt ba ngươi.

- Thiên Ý!

Thi tiên sinh lộ ra một tia thần sắc quái dị nhìn về phía Chung Sơn.

- Ách?

Chung Sơn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Thi tiên sinh.

Thi tiên sinh bỗng nhiên cúi đầu với Chung Sơn.

Thi tiên sinh cúi đầu phi thường đột ngột, cúi đầu một cách khó hiếu, Thiên Linh Nhi đứng một bên, trong đầu đầy dấu chấm hỏi (???). Cũng chỉ có Chung Sơn hiếu rõ cái cúi đầu này có ý nghĩa gì. Đây là Thi tiên sinh thật tình quy hàng; tràn đầy vẻ thành khẩn.

- Thi tiên sinh đa lễ.

Chung Sơn lập tức nâng Thi tiên sinh dậy. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn.

- Bệ hạ, về sau thần sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ bệ hạ nhất thống thiên hạ!

Thi tiên sinh lập tức nói.

- Có Thi tiên sinh tương trợ, lo gì thiên hạ không thống nhất? Chi là Chung Sơn có chút nghi hoặc, vì sao vừa rồi Thi tiên sinh cảm xúc như thế?

Chung Sơn nghi ngờ hỏi.

- Bệ hạ chính là người thiên mệnh sở quy, ngươi không cần ra mặt, cần ai sẽ có người đưa tới?

Thi tiên sinh bỗng nhiên cười nói.

- Nga? Ha ha!

Chung Sơn sật đầu cười cười. Tuy không rõ ý của Thi tiên sinh, nhưng cái này trọng yếu sao? Không trọng yếu, có Thi tiên sinh quy hàng đã đủ rồi.

Lại nửa tháng nữa. Chung Sơn đi tới Thiên Lang đảo!

Đến Khai Dương Tông!

Trước mộ phần vợ chồng Thiên Tinh Tử.

Chung Sơn cùng Thiên Linh Nhi quỳ lạy, bốn người đứng hai bên phía sau, Huyền Tâm Tử, Cô Sương Tử, Thủ Sơn, Thủ Tông. Thi tiên sinh đà về kinh trước!

Bốn người khó hiếu nhìn nhìn Thiên Linh Nhi khóc không thành tiếng, ôm mộ bia Thiên Tinh Tử thương tâm không thôi.

- Cha, cha người không cần hài nhi sao?

Thiên Linh Nhi thương tâm khóc. nước mắt chảy ướt mộ bia. Chung Sơn quỳ ờ một bên, vỗ lưng Thiên Linh Nhi.

Bốn người Thủ Sơn, Thủ Tông đằng sau đều lắc đầu khe khẽ thở dài.

- Linh Nhi, ngươi và Chung Sơn đã đến. Có nhiều thứ cũng nên cho ngươi biết rồi!

Huyền Tâm Tử thở sâu nói.

Thiên Linh Nhi vẫn mặc kệ như trước, hai mắt đẫm lệ, mẫu thân chết rồi, phụ thân cũng đã chết, chỉ còn lại có Chung Sơn thôi.

- Đây là sư huynh năm đó để lại cho ta, nói chỉ khi Chung Sơn đón ngươi về, mới có thể đưa cho các ngươi. Nêu Chung Sơn không thể đón ngươi về, thứ này sau này sẽ chôn ở trước mộ phần của hắn.

Huyền Tâm Tử nói.

- Cha ta cho ta sao?

Thiên Linh Nhi mang theo nước mắt khóc ròng nói.

-Ân!

Huyền Tâm Tử gật gật đầu.

Tiếp theo, lật tay lấy ra một cái hộp ngọc. Bên trên hộp ngọc có cấm chế, chỉ có Thiên Linh Nhi biết mở ra như thế nào, nếu cưỡng ép mở ra, nhất định hủy đồ vật bên trong.

- Đây là đồ năm đó sư huynh đưa cho ta, nói chỉ ngươi và Chung Sơn có thể xem cùng một chỗ, không thể lưu lại bên người bất luận kẽ nào. Hiện tại ta đem nó đưa cho ngươi, chúng ta trở về. Có chuyện ai, liên hệ chúng ta!

Huyền Tâm Tử nói.

-Ân!

Thiên Linh Nhi gật gật đầu. Mà Chung Sơn cũng đưa tay nhận hộp ngọc.

Thiên Linh Nhi lại quỳ một hồi trước mộ Thiên Tinh Tử, rồi sau đó mới đi đến tiêu viện ngày xưa Chung Sơn đã ở.

Bày một trận pháp cách âm. Ngồi ờ đầu giường Chung Sơn, Thiên Linh Nhi dựa theo trí nhớ, thi pháp lên chiếc hộp ngọc, cấm chế biến mất.

Nhẹ nhàng mở ra. Bên trong có hai thứ đồ. Một cái là kỷ ức thủy tinh, còn có một cái lại giống như một tấm lệnh bài, chất liệu có chút giống sắt lại cũng như không phải.

Chung Sơn nhẹ nhàng lấy ra, trên lệnh bài trên rộng, dưới hẹp, dày một tấc, nhìn có vẻ bình thường; trên mặt lệnh bài có hai chữ.

Thiên lệnh!

Thiên lệnh? Khí phái thật lớn! Thần thức Chung Sơn thăm dò vào, lại không thể dò xét được gì.

Lúc này. Thiên Linh Nhi cũng cầm cái kỷ ức thủy tinh kia lên, rót chân nguyên vào. Lập tức hiện ra một thân ảnh của Thiên Tinh Tử.

-Cha!

Thiên Linh Nhi khóc lên.

Nhưng đây chỉ là ảo ảnh kí ức, không phải là người thật.

- Linh Nhi, con được Chung Sơn đón về rồi hả? Chung Sơn cũng ở đây sao, ngươi có thể đón Linh Nhi trở lại, không có phụ kỳ vọng của vi sư.

Thiên Tinh Tử cười nói.

Hai người kiên nhẫn nhìn. Ai cũng không ngắt lời, bởi vì hai người biết đoạn hình ảnh này. Chỉ có thể nhìn một lần.

- Khi nhìn thấy đoạn hình ảnh này, có lẽ ta đà bị chết hơn mười, mấy trăm năm đi, bất kể như thế nào, các ngươi có thể nhìn thấy là tốt rồi, có nhiều thứ ta chưa từng đề cập qua, nhưng Linh Nhi con nhất định phải biết rõ, mà Chung Sơn đã đưa Linh Nhi về. Vậy có nhiều thứ nói cho ngươi biết cũng không sao, về sau phải đối xử tử tế với Linh Nhi. Biết không?

Thiên Tinh Tử nói tiếp.

- Sư tôn yên tâm, Chung Sơn chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Linh Nhi.

Tuy Thiên Tinh Tử không nghe được, nhưng Chung Sơn vẫn thành khẩn đáp lời.

- Khối Thiên lệnh trong hộp ngọc kia, là tổ tiên của ta truyền thừa xuống, tổ tiên ở trong thiên hạ này, tổng cộng đã có mười hai vị tiên nhân. Nhưng, ai cũng không có tư cách dùng nó.

Thiên Tinh Tử nói ra.

Nghe được lời Thiên Tinh Tử, Chung Sơn liền há to miệng, mịe, mười hai vị tiên nhân? Tổ tiên Linh Nhi trâu bò như vậy?

- Ha ha, lúc trước ta nghe phụ thân nói. Cũng rất khiếp sợ, có phái bị hù sợ rồi hay không? Ha ha!

- Lại nói tiếp, ta cũng không quá tin tưởng, nhưng vẫn phải truyền xuống a! Thiên, thiên hạ này. ai dám mang họ Thiên? Chỉ có người Thiên gia ta. Tổ tiên Thiên gia ta thực sự không phải là người sáng lập thiên triều nào đó, mà là người giám hộ phiến Thiên Địa này.

- Giám hộ phiến Thiên Địa này, chính là Thiên lệnh, truyền thuyết là lệnh bài của người giám hộ phiến Thiên Địa này. Chỉ là sau này, gia tộc chậm rãi suy tàn, Thiên gia lớn như vậy. Chỉ còn lại có một mình ta, hiện tại chi còn lại có một mình con. Bao nhiêu năm rồi, thật chậm rãi, địa vị người giám hộ này cũng biến dạng rồi, hiện tại chỉ là cầu sinh trong thiên địa, con sâu cái kiến cầu thọ mà thôi, bên trong khối Thiên lệnh này có bí mật của Thiên gia ta, chỉ là ta một mực không thể hiểu thấu, hiện tại truyền cho con, hi vọng con có thu hoạch. Nghe nói khi đạt tới Tiên Nhân Cảnh giới, có thể tham ngộ huyền bí trong đó, chi là tổ tiên xuất hiện mười hai vị tiên nhân kia, khi mỗi người thành tiên, đều lưu lại một câu "Ta không có tư cách" cứ như vậy một mực truyền thừa xuống.

- Về ta, ngươi không phải lo lắng; ta sẽ tìm được mẹ ngươi ở âm phũ, huống hồ, Thiên gia ta có mười hai vị tiên nhân, còn có vị tổ tiên coi như mạnh nhất kia. Nói không chừng có ai đã ở âm phũ rổi, ta có thể tìm gặp bọn họ, sinh hoạt tự nhiên không lo, không cần lo lắng cho ta. Con chỉ cần ghi nhớ, con họ "Thiên! Dòng họ tôn quý nhất phiến Thiên Địa này, không phải sợ không sánh bằng người khác, con mới là cao quý nhất.

-Ân.

tỵ

Thiên Linh Nhi ngậm ngùi nước mắt gật gật đầu.

- Nói hết những chuyện này. ta cũng thỏa mãn rồi! Bảo trọng!

Thiên Tinh Tử cuối cùng nói một câu. Tiếp đó ảo ảnh triệt để biến mất.

-Cha!

Thiên Linh Nhi khóc.

Ôm Thiên Linh Nhi, Chung Sơn không ngừna an ủi, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy rung động. Tổ tiên Thiên Linh Nhi này cũng quá mạnh đi. Mười hai tiên nhân?

Cùng Thiên Linh Nhi ở Khai Dương Tông chờ hơn mười ngày, tâm tình Thiên Linh Nhi mới bình tình trở lại. Dần dần khôi phục sự sáng sủa!

Hôm nay, Chung Sơn lại tự tay làm bánh ngọt cho Thiên Linh Nhi ăn.

- Linh Nhi, đến bây giờ chúng ta còn có một việc chưa xử lý!

Chung Sơn nói ra.

- Chuyện gì?

Thiên Linh Nhi nghi hoặc nói, khóe miệng dính vài mành vụn bánh ngọt hoa quế.

Chung Sơn ngồi ờ bên cạnh Thiên Linh Nhi, nhẹ nhàng lau miệng cho Thiên Linh Nhi, rồi đè vào miệng mình làm Thiên Linh Nhi đỏ mặt lên.

- Động phòng! Chung Sơn nhô giọng nói bên tai Thiên Linh Nhi.

Cảm giác được hơi ấm bên tai, nghe Chung Sơn nói chuyện kia, trên mật Thiên Linh Nhi đã bắt đầu nóng lên, cà bên tai cũng đỏ bừng một mảnh. Muốn né tránh, nhưng Chung Sơn đã ôm chặt nàng. Cảm thụ cánh tay mạnh mẽ kia của Chung Sơn. Thiên Linh Nhi cả người đều mềm nhũn ra.

Chung Sơn bế nâng Thiên Linh Nhi lên. Đi vào tiêu viện của mình kia. Hơn nữa phất tay. Bên ngoài cắm đầy kỳ trận. Phòng ngừa thanh âm như mùa xuân động lòng người truyền ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK