Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Thiên Hầu, chiến long ngạo khí ngất trời!

Kim Thiền, cẩm tú sơn hà xã tắc đồ!

Hai người có thể nói là ngang ngửa nhau, hiện tại đã xuất hiện hai kiệt xuất văn chương kinh hãi thế tục.

Những thí sinh còn lại hết sức ngưỡng mộ nhìn Tề Thiên Hầu và Kim Thiền. Hai người này cũng tỏ ra khong kiêu ngạo. Kim Thiền chắp tay thành hình chữ thập hết sức bình tĩnh, còn Tề Thiên Hầu thì nhìn về phía bắc và phía nam của Văn Uyên các.

Phía bắc là Chung Sơn, phía nam là Thủy Kính tiên sinh.

Đại Huyền Vương ngồi trước Văn Uyên các vẫn hết sức bình tĩnh, kiên trì chờ ba canh giờ kết thúc.

Những người viết xong đếu đứng ở bàn của mình, nhìn văn chương mình viết ra rồi lại nhìn những người khác.

Đúng lúc này thì ở phía nam, Thủy Kính tiên sinh cũng viết những nét bút cuối cùng của mình.

Nét bút viết xong, Thủy Kính tiên sinh mở trừng hai mắt nhìn, một cỗ ngạo khí từ hai mắt bắn ra dường như có thể thấy trong mắt hắn sản sinh ra một tia hổ thẹn.

Bất quá ngạo khí này tan đi rất nhanh, không duy trì giống như Cổ Lâm.

Thấy cỗ ngạo khí đó của Thủy Kính tiên sinh, Cổ Lâm trừng mắt nhìn lên nhìn, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ.

Thùng thùng, rầm rầm, rầm rầm.

Đại Huyền Vương vội vàng đứng dậy nhìn về phía tiếng nổ.

Vô số những bức tượng của các bậc tiền bối bắt đầu rung chuyển, đây không phải là động đất mà dường như những bức tượng này đã cảm nhận được một tuyệt tác văn chương, một kinh thế chi văn.

Đại Huyền Vương nhìn lại thấy những bức tượng này đều là những trạng nguyên đã chết, trước đây thiên triều tạc lên những bức tượng của những học giả uyên thâm này để tích tụ nguyên khí cao thâm của họ.

Trạng nguyên còn sống có thể dựa vào những nguyên khí này để gột rửa thân thể, thoát thai hoán cốt.

Lúc Thủy Kính viết xong văn chương của mình, toàn bộ những bức tượng bắt đầu rung chuyển.

Vù vù.

Bỗng nhiên có một pho tượng chấn động mạnh, sau đó những bức tượng khác bỗng nhiên cũng bắn ra rất nhiều hư ảnh, một màn hư ảnh khổng lồ nhằm về phía thiên văn chương của Thủy Kính tiên sinh rồi chui vào trong đó.

Càng ngày càng có nhiều những pho tượng bắn ra hư ảnh về phía các hòn đảo di động của Chung Sơn, khí thế này khiến cho một số người đang viết cũng phải dừng lại kinh hãi nhìn về phía Thủy Kính tiên sinh.

Đo chính là nguyên khí của những học giả uyên thâm, chính văn chương của Thủy Kính đã làm cảm động những pho tượng này nên toàn bộ đều nhập nguyên khí vào văn chương của Thủy Kính tiên sinh, đồng thời cũng được Thủy Kính tiên sinh hấp thụ.

Khí thế sôi sục, đây mới chính là kinh thiên động địa, đây mới chính là kinh thế chi văn, thiên nho tề minh, thiên nho bái phục!

Nhìn cảnh tượng này tất cả mọi người đều biết Thủy Kính tiên sinh đã thắng.

Trong số đó thì Tề Thiên Hầu và Kim Thiền lại hết sức tức giận, thiên nho bái phục là cài gì? Thủy Kính tiên sinh rốt cuộc có địa vị gì mà khiến cho tất cả mọi người phải há miệng kinh ngạc nhìn về phía hắn? Tại sao hắn lại có thể nhận được nguyên khí vạn năm của những học giả uyên thâm này?

Tề Thiên Hầu nhìn về phía Thủy Kính tiên sinh, ttrong mắt hiện lên một sự cổ quái. Thủy Kính tiên sinh đúng là có tài giả bộ, không ngở hắn lại có thể viết ra văn chương khiến cho thiên nho bái phục.

- Vương gia, người này là người của quý phủ người, không ngờ quý phủ của vương gia ngoại trừ Tề Thiên Hầu còn có một tiên sinh cao thâm như vây.

Một quan viên nói với Đại Huyền Vương.

Đại Huyền Vương cũng nhìn về phía Thủy Kính tiên sinh, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt.

Kim Thiền vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Thủy Kính tiên sinh, sự bình tĩnh lúc trước nay đã biến thành sự kinh ngạc, sững sốt.

Những thí sinh còn lại đối với danh hiệu trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa từ lâu đã không còn bất kỳ hi vọng gì. Ba người, vô luận là ai thì cũng không phải là mình nữa.

Tề Thiên Hầu, chiến long ngạo khí thương khung!

Kim Thiền, cẩm tú sơn hà xã tắc đồ!

Thủy Kính, văn chương nhất xuất thiên nho tề minh, thiên nho bái phục.

Đại đa số những người ở đây đã viết xong, chỉ còn một số ít còn đang viết, trong đó có Chung Sơn.

Quy luật thế giới, Chung Sơn viết từng nét từng nét của quy luật thế giới, có vẻ hết sức gian nan.

Mãn Giang Hồng!

Nộ phát trùng quan, bằng kan xử, tiêu tiêu vũ hiết. Vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài kích la công danh tiểu dữ thập, bát ức mãnh điền hí nguyệt. Mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiếu niên đầu, không bi thiết!

Tê minh sỉ, do vị tuyết, thần tử hận, hà thì diệt? Giá vạn hổ, đạp phá thiên không chi thành khuyết. Tráng chí cơ xan cừu khẩu nhục, tiếu đàm khát ẩm gian ngụy huyết. Đãi tong đầu, thu thập sơn hà, triêu thiên khuyết!

Chung Sơn viết ra Mãn Giang Hồng, màu sắc có thể không vượt lên người khác thế nhưng chữ viết thì người khác tuyệt đối không thể sánh bằng.

Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ Thủy Kính tiên sinh, họ cho rằng nhất định Thủy Kính tiên sinh sẽ ngồi vào ghế trạng nguyên. Thế nhưng Thủy Kính tiên sinh lại nhìn về phía Chung Sơn , bởi vì Thủy Kính tiên sinh thấy trên người Chung Sơn lộ ra mottj vẻ kỳ quái, kỳ lạ. Khoa cử lần này, người mà Thủy KÍnh tiên sinh cho là đối thủ lớn nhất kỳ thực chính là Chung Sơn.

Còn đang viết sao?

Đến lúc này Chung Sơn hạ nét bút cuối cùng xuống.

Nét chữ hình thành, trên trang giấy của Chung Sơn bỗng nhiên phóng ra hồng quang, trong nháy mắt khiến cho mọi người phải chú ý.

Lại một người nữa? Lại một thiên tài kiệt xuất được sinh ra sao?

Hồng quang, hồng quang này là gì?

Đại Huyền Vương quay đầu về phía Chung Sơn thấy sau khi Chung Sơn buông bút long xuống thì hồng quang bắn thẳng lên trời, khiến cho bầu trời dường như tràn ngập một màu đỏ của máu.

Vù vù vù vù.

Đột nhiên cuồng phong gào thét, trên hòn đảo di động của Chung Sơn cuồng phong nổi lên bốn phía, hồng quang chiếu rọi cả bầu trời rồi đột nhiên không gian trở nên u ám, vô số mây đen chậm rãi tập trung lại trên hòn đảo di động của Chung Sơn.

Mây đen trong ánh hồng quang chậm rãi xoay tròn quanh hòn đảo di động của Chung Sơn.

Khí thế áp xuống, cuồng phong nổi lên khiến cho những thí sinh không thể viết được.

Bùm bùm bùm bùm….

Mây đen trên đỉnh đầu Chung Sơn phóng xuống rất nhiều đạo lôi điện dường như muốn phá hủy hòn đảo của Chung Sơn, dường như muốn đánh chết Chung Sơn, muốn phá hủy văn chương mà Chung Sơn viết ra.

Càng ngày càng mạnh, một số người có tu vi thấp lúc này đã không thể thở nổi, cuồng phong nổi lên khiến cho những hòn đảo di động bốn phía cũng phải dịch chuyển.

Tất cả mọi người trợn tròn mắt lên bầu trời, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc cực độ.

Vậy người này là ai? Hắn viết cái gì mà khiến cho thiên địa bất dung, muốn dung thiên lôi phá hủy văn chương của hắn?

Hắn viết cái gì mà khiến cho thiên địa nổi giận như vậy?

Thủy Kính tiên sinh trừng mắt nhìn về phía Chung Sơn, đây mới là thực lực của Chung Sơn sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thiên địa bất dung, thiên lôi đánh xuống? Có lầm không vậy?

Tất cả thí sinh đều nhìn lên bầu trời ngày càng nhiều mây đen kéo tới, trong long kinh nghi bất định không biết phải làm sao bây giờ? Đi hay không đi? Hiện tại đang thi mà!

Thậm chí có thí sinh còn ngây người ra, dường như không thể cầm được chiếc bút long trong tay. “Cạch” chiếc bút long rơi xuống bàn, toàn bộ văn chương bị hủy hoại.

Chung Sơn thì vẫn cảm thấy phiền muộn.

Chỉ là viết một bài văn thôi mà, đâu đến mức phải như vậy chứ?

Nhìn sự phẫn nộ của ông trời, Chung Sơn cảm thấy phiền muộn, đồng thời suy tính xem nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù phù triện có thể bảo vệ mình, nhưng mình cũng không biết nó có thể bảo vệ được mấy lần, nếu như chỉ có một lần thì mình thảm rồi.

Bài Mãn Giang Hồng trước mặt Chung Sơn dường như cũng cảm nhận được sự uy hiếp của thiên địa

Ầm!

Đạo hồng quang chiếu rọi vào mây đen rốt cuộc cũng không nhịn được mà phang xuống một đạo lôi điện thẳng vào bài văn của Chung Sơn.

Toàn bộ bốn phía bị mây đen che phủ, một đạo tử sắc lôi điện lao xuống, đồng thời rất nhiều lôi điện khác cũng lôi xuống, bầu trời nổi cơn going tố. Chính vì bài văn của Chung Sơn mà toàn bộ người trong Văn Uyên các phải chịu tai họa.

Bởi vì Chung Sơn viết ra văn chương khiến thiên địa bất dung, thiên lôi đánh xuống.

- Công chúa, chuyện gì vậy?

A Đại há hốc mồm nhìn Thiên U công chúa nói.

Những thí sinh có tu vi mạnh có thể bảo vệ được mình còn những thí sinh có tu vi kém thì đã tuyệt vọng

Không ai có thể tưởng tượng mình lại vì một bài văn của người khác mà bị thiên lôi đánh chết!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK