Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cao thủ quá chiêu cùng nhau, thắng thua vốn chỉ trong chớp mắt, Tô Thiếu không phải là cao thủ nhưng sức mạnh của Cửu U Ma Thần lại vượt xa các cao thủ.

Tuy chỉ là hai chiêu nhưng Lam Ảnh biết rằng thanh đao của y tuyệt đối không thể giết nổi đối phương trong khi cây kiếm của đối phương có đủ khả năng kết liễu sinh mệnh y. Một kẻ tung hoành Minh giới như y chưa từng coi người trong tam giới ra gì, đến cả Thần giới ở trên đỉnh Côn Lôn y cũng không để vào trong mắt.

Vốn đối với giới giang hồ này, y quen thuộc phi thường, gây cho y mối uy hiếp lại không phải là những người ở Thần giới: Lãnh Kiếm cùng Liễu Dật, tuy Ma môn Ngạo Thiên rất mạnh nhưng y cũng không buồn để ý.

Mười năm sống cùng Cát Lợi Nhi, lòng tranh cường háo thắng của y đã bị ái tình xoá nhoà nhưng trận quyết đấu ngày hôm nay khiến y có cảm giác rằng…đao pháp của mình đã thoái bộ rồi chăng?

Cùng lúc, Tô thiếu gia ở đối diện lại cử thanh tà kiếm trong tay lên, hiển nhiên gã muốn tung ra một đòn cuối cùng, giết một kẻ không thuộc về thế giới này, những người ngoài trường cùng Thiên Kiêu đều nhìn ra rằng Lam Ảnh nhiều khả năng không tiếp nổi một kiếm của tên thiếu gia lưu manh.

Hồng vân trên thiên không lúc này đã đỏ bầm như máu, dần dần bài xích ma khí trên đầu Lam Ảnh, vô số khô lâu tử linh bao quanh Tô thiếu gia phát ra những tiếng kêu than ai oán.

Cũng lúc đó Lam Nhận nhảy bổ vào, đứng che trước mặt Lam Ảnh, nhìn thẳng vào Tô thiếu gia gào lên: “Dừng lại, không cần đánh nữa, ngươi thắng rồi.”

Lam Ảnh thấy thân ảnh yêu kiều của tiểu muội đứng chắn trước mặt, tức giận quát: “Tiểu muội, muội làm cái gì thế này, chả lẽ ca ca lại sợ hắn.”

Lam Nhận quay đầu lại, trong mắt mơ hồ có ánh lệ: “Ca ca, đều là tiểu muội không tốt, tiểu muội ngang bướng, đến đâu là gây phiền ở đó, 20 năm nay đều là huynh một lòng chiều chuộng muội, luôn vì muội mà ra mặt, giờ tiểu muội đã lớn rồi, dù không hiểu chuyện đi chăng nữa thì muội cũng biết…huynh là người anh máu mủ, là người thân duy nhất của mình, muội không thể không có huynh.”

Sắc mặt Lam Ảnh dần dần trở nên bình tĩnh: “Tiểu muội, muội cuối cùng cũng đã lớn, ca ca an tâm rồi, muội tránh ra đi, ca ca xưa nay chưa thua ai, hôm nay có thể bạt đao thống khoái thế này, có chết cũng được rồi.”

Lam Nhận nhìn sắc mặt ca ca, nàng hiểu lòng y, cũng giống như nàng đều thích tranh cường háo thắng, ưa thể diện, nhưng những thứ đó có gì hữu dụng? So với tình thân, chúng không đáng giá một cắc lẻ…

Lam Nhận rơi lệ, bật khóc: “Ca ca, huynh dừng tay đi, cứ coi như huynh không vì tiểu muội thì cũng vì Cát Lợi Nhi, chả lẽ tình yêu của huynh dành cho nàng ấy lại kết thúc thế này? Huynh không phải rất yêu nàng sao? Huynh mà chết đi, sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười của nàng, không còn được ăn những món nàng nấu.”

Một câu đó như tiếng sấm từ trên trời sa xuống, đánh thẳng lên thân mình Lam Ảnh, đúng vậy, muội muội nói đúng, y vì thể diện nhất thời mà quên đi tình yêu với Cát Lợi Nhi…Y không sợ chết, nhiệt huyết trong mình mang lại cho y khoái cảm chiến đấu nhưng cái gọi là thể diện đó chỉ là hư vô, so với tình yêu chân thật có đáng gì.

Lúc đó, thân thể Tô thiếu gia đã quay lại hình dạng nguyên bản, hồng quang trong mắt dần dần tan đi, khôi phục bản lai ý thức, đó không phải là Cửu U Ma Thần đột phát thiện tâm mà vì linh hồn Tô Thiếu không ngừng ngăn trở khiến thanh kiếm không cách nào chém xuống được, trong lòng anh ta liên tục yêu cầu bản thân tha cho hai người đối diện.

Đến lúc này Cửu U Ma Thần đã phát hiện ra nhược điểm của Tô Thiếu, anh ta quá thiện lương, thứ thiện lương này ẩn tàng dưới lớp vỏ vô lại, đằng sau danh dự của một kẻ hạ lưu là một khối lương tâm. Nhìn Lam Nhận, Ma thần đột nhiên quyết định dứt khoát, không khống chế thân thể Tô Thiếu nữa…

Tô Thiếu nói thầm: “Được, lần này được lắm, nghe lời ta đi, say này có thời gian sẽ để ngươi thể hiện nhiều hơn.”

Cửu U Ma Thần một mực trầm mặc, vì y đang từng bước, từng bước sưu tập nhược điểm của thân thể này hầu về sau lợi dụng mà hoàn toàn khống chế, lúc đó thì y muốn thế nào người thiên hạ sẽ phải thế ấy.

Tô Thiếu chầm chậm đi đến bên bao kiếm, vừa nhặt lên vừa nói: “Không đánh nữa, không đánh nữa, còn gì vui nữa đâu, mới đánh được một lúc thì con nhãi này xông ra khóc lóc vớ vẩn làm cho trong lòng thiếu gia kì kì thế nào ấy, không còn tâm tình gì nữa.”

Tên thiếu niên ngốc nghếch kia mở mồm nói là không đánh nữa, kì thật trong mắt Lam Nhận, Lam Ảnh là đã mở cho họ một lối xuống nước, nếu như tiếp tục đấu, Lam Ảnh dù không chết cũng khó lòng thoát khỏi trọng thương.

Lam Nhận quay đầu lại nhìn Tô Thiếu, cặp mắt lam thẫm lộ vẻ cảm kích, nói: “Đa tạ ngươi.”

Tô Thiếu nhìn Lam Nhận, có vẻ hơi ngây ngốc, rất nhanh y lại biến thành một tên vô lại, nói: “Con nhãi, đa tạ ta cái gì, ta mệt rồi không muốn đánh đấm nữa.”

Lam Nhận lau nước mắt, đột nhiên dịu dàng nắm lấy vai Lam Ảnh nói: “Tên tiểu lưu manh ngươi cũng còn có điểm có ích, chí ít thì cũng giúp muội hiểu được rằng đối với muội ca ca trọng yếu biết bao, rằng lúc trước muội ngang bướng thế nào.”

Lam Ảnh thu lại thanh trường đao, nói với Lam Nhận: “Ôi chà! Ca ca còn phải cảm tạ muội nữa, cuối cùng đã khiến ca ca hiểu rằng vượt lên danh lợi và hoa lệ trống rỗng còn có những thứ đáng để ca ca trân trọng hơn.”

Tô Thiếu ôm đầu, nhìn hai huynh muội, nói: “Đừng nói nhanh thế chứ, bị các người làm cho váng đầu rồi, các ngươi hiểu được nhiều thế mà ta không hiểu gì hết.”

Lam Nhận bĩu môi: “Hắc hắc, ít nhất thì ta hiểu được là ngươi còn chưa tồi đến mức không thể cứu được.”

Tô Thiếu quan sát dáng vẻ nghịch ngợm của Lam Nhận, đột nhiên phát hiện rằng cô nương mắt lam này khả ái phi thường, hơn nữa…thật là xinh đẹp.

Trong lúc Tô Thiếu còn đang ngây ra, Lý Lăng bước tới cười nhẹ nói: “Tô đại thiếu gia, thanh kiếm của cậu khiến ta thật sự hiểu được thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.”

Tô Thiếu liền đáp với vẻ lễ mạo: “Vị đại hiệp này, huynh quá ưu ái rồi, tôi chỉ đùa chơi thôi mà.”

Lý Lăng lại cười: “Tô Thiếu thực là quá khiêm nhượng rồi, nếu kiếm của huynh mà chỉ là đùa chơi thì người giang hồ chúng ta trở thành cái gì đây? Còn mặt mũi nào đứng trước mặt cậu nữa.”

Tô Thiếu không đáp, chỉ cười ngượng ngập, y biết rằng đó là Ma thần gì đó trong thân thể tác quái.

Lý Lăng nói tiếp: “Tô Thiếu, chúng ta có thể đàm đạo không?”

Tô Thiếu hỏi: “Đàm đạo chuyện gì?”

Lý Lăng đáp lời: “Nhiều chuyện lắm, không biết Tô Thiếu có nể mặt mà đáp ứng không?”

Tô Thiếu nói luôn: “Quá lời, quá lời, bất quá…ở đây không có gì ăn uống được, chúng ta tìm chỗ nào đó từ từ nói chuyện.”

Lam Nhận tựa hồ thấy được rằng Lý Lăng có vấn đề trọng yếu nào đó cần hỏi, liền bước ngay tới nói: “Không cần như thế, chúng ta cùng đến nhà ca ca ta, thế nào…”

Tô Thiếu nhìn Lam Nhận rồi lại nhìn Lam Ảnh đứng sau lưng nàng, nghoẹo đầu nói: “Không biết chủ nhân có hoan nghênh hay không.”

Lam Ảnh lập tức chuyển qua khuôn mặt tươi cười: “Đương nhiên hoan nghênh… Chúng ta đi, Cát nhi ở nhà chắc đã làm nhiều món ngon.”

Cứ như vậy, Lam Ảnh đi trước dẫn đường hướng về Liên Hoa Trấn…

Nhìn theo thân ảnh họ dần biến mất, không biết phải nói gì, có thể họ là những người mới bước chân vào chốn giang hồ, họ sẽ viết lên một chương mới cho giang hồ, là bạn là địch không ai có thể định nổi, nhưng là người giang hồ tất có kiếm mà có kiếm là Liễu Dật lại xuất hiện, như vậy giữa họ sẽ xảy ra chuyện gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK