Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong tóc tai bù xù, mờ mịt đi ở giữa sơn lâm, lòng hắn chất chứa cô đơn, chán nản, bóng hình đượm đau thương. Cát bụi bám đầy trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn, hắn không xóa đi, chỉ đi tới, không biết đi bao lâu, cũng không biết đi tới đâu. Con đường phía trước đến tột cùng phương nào, hắn không biết, cũng không muốn biết. Hắn chỉ muốn đi một mình, không muốn thấy bất kỳ ai, cũng không muốn cho bất kỳ ai nhìn thấy.

Hắn đột nhiên hiểu ra, vì sao Thiên Ma Nữ phải một mình lẻ loi phiêu bạt giữa sơn lâm, phiêu bạt cả 10 năm. Hắn cũng hiểu vì sao Thiên Ma Nữ lại thường thường cô độc đứng một người, ánh mắt nhìn vào hư không.

Thiên Ma Nữ, rốt cuộc nàng đang ở đâu?

Giờ khắc này, người duy nhất hắn muốn gặp chính là Thiên Ma Nữ, cũng chỉ có Thiên Ma Nữ mới có thể nghe hắn kể ra nổi đau khổ trong lòng.

Hắn đi tới dưới một ngọn núi, đỉnh núi rất bằng phẳng, giống như bị cắt đi một mặt. Ngọn núi này hình như đã gặp qua. Sở Phong ngỡ ngàng nhìn lên, tiếp theo truyền đến vài tiếng kêu, như khóc như la, lại giống như tiếng kêu của lợn rừng. Sở Phong như máy móc dừng lại, bởi vì tiếng kêu này hơi quen thuộc.

"Éc --Éc -- "

Tiếng kêu lại vang lên. Sở Phong mờ mịt đi về hướng tiếng kêu, chuyển tới bên kia núi, trước mắt là một rào chắn, giữa rào chắn có một cây sơn dương, dưới tàng cây sơn dương là một con heo con toàn thân đen thui, đang quay về hắn mà kêu "éc éc".

Gia hỏa này vừa béo vừa tròn, miệng thật dài, lộ ra hai lỗ mũi to, trên trán còn có hai cái sừng, không phải là heo, là long chỉ, là Tiểu Ma, chính là con tiểu long chỉ ngày đó hắn và Thiên Ma Nữ bắt được dưới Hạ Lan sơn.

Thì ra hắn mù mịt lại đi tới ngôi làng dưới Hạ Lan sơn, nơi mà ngày đó hắn và Thiên Ma Nữ đã cùng nhau đi tới.

Sở Phong ngơ ngác nhìn Tiểu Ma, tâm tư thoáng chốc trở về khoảng thời gian cùng Thiên Ma Nữ tại Hạ Lan sơn. Họ cùng nhau xem ngu hùng bắt cá, cùng nhau thả câu bên hồ, cùng nhau lập kế hoạc bắt tiểu long chỉ, cùng nhau lên núi tìm Lan Cam thảo, cùng nhau phi ngựa trên thảo nguyên, cùng nhau tế tự Ngao bao, cùng nhau nhảy Hồ toàn vũ. . . Ma ảnh hồ toàn như ảo như thật đó, hắn vĩnh viễn sẽ không quên.

- Thiên Ma Nữ. . .

Sở Phong cất tiếng nỉ non.

Phía sau chợt có tiếng bước chân vang lên, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại. Mặt trời chiều buổi hoàng hôn kéo ra một bóng hình thon dài, còn có một mái tóc thật dài, chiếu lên bên chân Sở Phong.

Tim Sở Phong đánh thịch một cái, giờ khắc này hắn cơ hồ tắt thở, hắn cơ hồ là run lên chậm rãi xoay người lại. Y phục trên người màu đen, mái tóc dài, gương mặt tuyệt mỹ, ánh mắt cô đơn, đang lẳng lặng nhìn mình, trên tay đang ôm một bó dây khoai núi.

Sở Phong ngây người, không thể tin được, thậm chí không hiểu được phản ứng. Sau một khắc, hắn lao tới, liều lĩnh nhào vào lòng Thiên Ma Nữ, hắn gào khóc, khóc rất thương tâm.

Thiên Ma Nữ không nói gì, chỉ ôm lấy hắn, để mặc hắn khóc ở trong lòng mình.

Không biết qua bao lâu, Sở Phong rốt cuộc ngừng khóc, rồi ngẩng đầu nhìn Thiên Ma Nữ, khẽ nức nở. Thiên Ma Nữ nhẹ nhàng lau đi lệ vương bên khóe mắt hắn, xóa đi cát bụi trên mặt hắn, sau đó chải vuốt sợi mái tóc rối tung của hắn, vẻ mặt nàng rất dịu dàng.

- Thiên Ma Nữ, là nàng sao?

Sở Phong si ngốc nhìn nàng.

- Sao thế? - Thiên Ma Nữ ôn nhu hỏi.

Sở Phong lắc đầu, nước mắt lại tràn mi.

Thiên Ma Nữ không hỏi lại, nàng kéo hắn tới trước hàng rào chắn. Tiểu Ma đã vác cái cơ thể béo tròn đi tới, quay về Thiên Ma Nữ kêu "ô ô", hủi cái mũi dài.

Thiên Ma Nữ lấy một dây khoai đưa vào trong rào chắn, Tiểu Ma mở miệng liền ăn "rộp rộp". Sở Phong ngừng nước mắt, cũng lấy một dây khoai đưa vào. Tiểu Ma dùng mũi hủi hủi, nhìn Sở Phong một cái, lại cắn lấy dây khoai gặm "rộp rộp".

Mấy tháng không gặp, Tiểu Ma lớn lên rất nhiều, cơ thể càng thêm béo tròn, hai sừng cũng dài hơn, mặc dù vẫn là tiểu long chỉ, nhưng bộ dạng đã to lớn hơn.

Sở Phong đưa tay vỗ vỗ đầu Tiểu Ma:

- Tiểu Ma, ngươi lớn lên, người cũng béo hơn, bụng cũng dán đất rồi, sừng cũng dài thêm, trông tướng cũng đẹp trai ra đấy.

Tiểu Ma lập tức hủi miệng, kêu hai tiếng "ư ư" với Sở Phong.

Sở Phong hỏi:

- Tiểu Ma, ngươi đang nói cái gì?

Thiên Ma Nữ nói:

- Nó nói ngươi đẹp trai hơn nó!

Sở Phong ngạc nhiên:

- Thiên Ma Nữ, nàng đang khen ta hay đang cười ta đấy?

Thiên Ma Nữ mỉm cười không nói.

"Hí -- "

Một tiếng hí dài truyền đến, tiếp theo có tiếng tiếng vó ngựa gấp gáp, một con ngựa đen toàn thân đen thui bóng loáng chạy như bay mà đến, nó chạy thẳng tới trước mặt Sở Phong, quay về Sở Phong nhảy chồm lên, sau đó đụng đầu vào lòng Sở Phong, không ngừng dụi dụi y sam Sở Phong, liên tục kêu "ư ư".

Sở Phong ôm lấy cổ nó, vỗ về bộ lông bờm thật dài của nó:

- Tiểu Ô, ngươi cũng lớn hơn, đẹp trai hơn, cũng đen hơn rồi.

- Đại ca ca đã tới rồi!

Một thanh âm giòn giã vang lên, một tiểu cô nương chạy nhanh đến, là Tiểu Anh.

Sở Phong đương nhiên nhớ kỹ Tiểu Anh, ngày đó nàng bị nhiễm phong hàn, là mình cùng Thiên Ma Nữ lên núi tìm Lan Cam thảo cứu nàng một mạng.

- Tiểu Anh cũng cao hơn rồi.

- Sao giờ đại ca ca mới đến, Thiên Nữ tỷ tỷ vẫn luôn chờ đại ca ca!

Tin tức Sở Phong đến đây rất nhanh truyền khắp thôn, thôn dân đều đi tới, vừa cao hứng vừa vui mừng, vây quanh Sở Phong, mỗi người một câu nói:

- Sở công tử rốt cuộc tới rồi, Thiên Nữ cô nương đang đợi công tử đấy!

- Ta đã nói Sở công tử không phải là người bạc tình, nhất định sẽ đến tìm Thiên Nữ cô nương mà!

- Mỗi ngày Thiên Nữ cô nương đều ngóng trông công tử...

Sở Phong trong lòng xót xa, thì ra Thiên Ma Nữ vẫn luôn ở đây chờ mình. Hắn nhìn sang Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ không lên tiếng, xoay người cầm một dây khoai, đút cho Tiểu Ma.

Thôn dân người nào cũng muốn kéo Sở Phong về nhà ăn cơm. Sở Phong vừa mới khóc một trận, nước mắt chưa khô, mắt còn sưng đỏ, hắn thật sự hơi xấu hổ.

Mẫu thân Tiểu Anh nói:

- Được rồi, hai người họ vừa mới gặp nhau, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta đừng có trở ngại.

Mọi người liền giải tán.

Sở Phong đi tới bên người Thiên Ma Nữ, ôm lấy eo nàng, hôn lên mái tóc nàng, giờ khắc này hắn đã vô cùng thỏa mãn. Thiên Ma Nữ vỗ về hai gò má hắn, chợt nói:

- Ngươi gầy đi rồi.

Bốn chữ đã bao hàm thiên ngôn vạn ngữ, không có gì càng thâm thình hơn bốn chữ này.

Hai người ngưng mắt nhìn đối phương, sau đó gần sát lại, nhưng bụng Sở Phong lại không đúng lúc vang lên "ùng ục". Hắn ngượng ngùng nói:

- Mấy ngày rồi chưa ăn gì, bụng lại không đứng đắn rồi.

Tiểu Anh ngạc nhiên nói:

- Vì sao đại ca ca mấy ngày chưa ăn gì.

Sở Phong nháy mắt mấy cái, nói:

- Nó không nghe lời, ta muốn hành hạ nó một chút.

- Nhưng cũng là bản thân đại ca ca khó chịu.

- Ta khó chịu, nó cũng không dễ chịu.

Tiểu Anh rất khó hiểu, nghĩ không rõ, có lẽ chỉ có Thiên Ma Nữ có thể lĩnh hội nỗi chua xót trong những lời này của Sở Phong.

Tiểu Anh kéo Sở Phong đi tới một ruộng rau xanh mượt, nói:

- Đại ca ca, đây là rau mà ta cùng Thiên Nữ tỷ tỷ đã trồng. Ta hái cho ca ca nếm thử.

Nói xong nàng vén lên ống tay áo rồi hái rau.

Cuối ruộng rau là một gian nhà gỗ, trông rất trơ trọi.

Sở Phong đi qua vườn rau, đi vào nhà gỗ. Nhà gỗ rất đơn sơ, chỉ có một cái giường, một cái cửa, còn có một cửa sổ, hướng về hư không bên ngoài. Lòng Sở Phong không hiểu thấy đau xót, giống như lại thấy được một bóng hình cô độc đứng dưới cửa sổ, nhìn hư không vắng vẻ ngoài cửa sổ, làm bạn với nàng chỉ có mái tóc dài cô độc phía sau.

Hắn xoay người nhìn Thiên Ma Nữ:

- Nàng từng đáp ứng ta, chờ ta hộ tống xong công chúa thì sẽ đến tìm ta, vì sao nàng không tới tìm ta?

Thiên Ma Nữ không lên tiếng, chỉ nhìn ngoài cửa sổ.

Sở Phong lại hỏi:

- Nàng vẫn luôn ở đây?

Thiên Ma Nữ lắc đầu:

- Ta đã đi rất nhiều nơi. Ta đến Nguyệt Nha tuyền, đi sông Hán ở Tương Dương, đi Đại Vận Hà, đi đại thảo nguyên, đi mỏm đá Thái Thạch. . . Cuối cùng đi tới đây...

Sở Phong ngây người, mỗi một nơi này đều là những nơi hắn và Thiên Ma Nữ đã cùng nhau trải qua. Thì ra Thiên Ma Nữ vẫn đang tìm bóng hình của mình.

- Thiên Ma Nữ, ta ngu quá! Ta nên sớm nghĩ đến nàng sẽ về nơi này. 'Hạc lệ vu bắc, thanh văn thiên lý!', căn bản là chỉ Hạ Lan sơn, Hạ Lan sơn không phải là ở ngoài thiên lý Thanh Thành sơn sao? Ta ngu quá!

Thiên Ma Nữ ngạc nhiên nói:

- 'Hạc lệ vu bắc, thanh văn thiên lý!'?

Sở Phong vội nói:

- Không có gì, chỉ cần gặp nàng là tốt rồi!

Đoạn thời gian kế tiếp, Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ mỗi ngày cùng nhau lên núi cắt dây khoai cho Tiểu Ma, sau đó cùng nhau ra vườn rau, cuốc đất, tưới nước, lại dắt tay đi dạo quanh thôn, hoặc làm bạn giữa đồng ruộng, sau đó thì cưỡi Tiểu Ô chạy giữa rừng núi.

Trên mặt Sở Phong lại từ từ xuất hiện trở lại nụ cười chất phác, vô ưu vô lự, niềm bi thương trong lòng như đang phai nhạt dần đi. Nhưng Thiên Ma Nữ vẫn phát hiện, có lúc hắn sẽ lén đứng một mình ở một chỗ, ngơ ngác nhìn phương xa, không nói một lời, bóng hình che giấu không được sự chán nản, thương cảm.

Đêm nay, đêm đã rất khuya, Thiên Ma Nữ mở mắt ra, bên cạnh không thấy Sở Phong, nàng quay đầu lại, Sở Phong đang cô độc đứng ở dưới cửa sổ, cô độc nhìn hư không ngoài cửa sổ, bóng lưng lạnh lẽo, hai mắt không thấy buồn, không thấy vui, không thấy thiện, không thấy ác, tình cảnh đó lại giống như đúc dĩ vãng của mình.

Nàng thầm hoảng hốt, tới bên cạnh Sở Phong, đứng bên hắn. Sở Phong quay đầu nhìn Thiên Ma Nữ, trên mặt lại lấm lem nước mắt.

- Sao thế?

Thiên Ma Nữ ôn nhu hỏi.

Sở Phong vùi đầu vào lòng nàng, nghẹn ngào, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Thiên Ma Nữ giúp hắn lau đi nước mắt, ôn nhu nói:

- Sao thế?

Sở Phong lắc đầu, cắn miệng, môi hơi run run. Rốt cuộc hắn đè nén cái gì ở trong lòng, không chịu nói ra?

- Nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì đi?

Thiên Ma Nữ tận lực nói giọng nhẹ nhàng, nàng nhất định muốn Sở Phong nói ra mọi chuyện, không thì để tích tụ trong nội tâm hắn sẽ không thể cởi ra. Nàng không hy vọng Sở Phong sẽ giống như mình, bởi vì trong lòng u uất mà thay đổi cả một đời.

Sở Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra.

Ngày ấy, hắn rời khỏi Lưu gia thôn tìm đến Cương Tử Trại. Tiểu Lục là đầu mối duy nhất chứng minh hắn thuần khiết, hắn phải tìm được Tiểu Lục.

Ngay tại trước Cương Tử Trại, hắn gặp được một người, là một đạo nhân. Hắn chỉ có thể nhìn thấy lưng của đạo nhân này, bởi vì đạo nhân này thủy chung đứng cách hắn năm bước, không xa, không gần.

Sở Phong cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không lưu ý.

Đạo nhân đó vào Cương Tử Trại, liền bắt đầu giết người. Từ đầu thôn đến cuối thôn, bất kể phụ nữ, lão nhân, tiểu hài tử, gặp người thì giết, đều là một kiếm đoạn hầu, không một người may mắn tránh khỏi.

Sở Phong kinh sợ như thể bị một luồng sét đánh trúng đỉnh đầu, hắn hét lên rồi lao tới, liều mạng muốn ngăn cản đạo nhân, nhưng đạo nhân này từ đầu chí cuối đều cách hắn năm bước, một kiếm lại một kiếm sát hại thôn dân tay không tấc sắt, máu me lại vẩy lên người, lên mặt, lên tóc Sở Phong.

Hai Sở Phong như toét ra máu, khi đạo nhân giết đến một người cuối cùng, sự phẫn nộ trong lòng Sở Phong đã tới cực điểm, áp lực không được nữa, ngực như muốn nổ tung. Hắn hú dài một tiếng, rút ra Cổ trường kiếm, hai mắt đỏ tươi như dã thú, thấy được đạo nhân lao về phía mình, hắn không chút do dự nắm lấy đạo nhân, giơ kiếm đâm thẳng vào ngực đạo tâm.

Đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng thét kinh hãi: "Sở đại ca!" Là tiếng nói của Ngụy Đích. Hắn bừng tỉnh, phát giác người nắm trong tay không phải là đạo nhân, đạo nhân từ lâu đã biến mất vô hình, mà hắn nắm chẳng qua là một thi thể, đã bị một kiếm đoạn hầu.

Hắn chậm rãi xoay người lại, thấy được Ngụy Đích, thấy được Bàn Phi Phượng, cũng thấy được Lan Đình cùng công chúa, sau đó thấy được Mộ Dung, Diệu Ngọc. . . Còn có một cổ thi thể đang nằm trong vũng máu.

Tiếp theo hắn thấy công chúa lao về phía hắn, hắn chỉ có thể hét lên trong bi thương mà bỏ đi, hắn không thể đối mặt với các nàng, cũng không thể giải thích tất cả những điều này.

Thiên Ma Nữ lẳng lặng nghe xong, nói:

- Ngươi sợ họ không tin ngươi?

Sở Phong lắc đầu, lẩm bẩm nói:

- Là ta hại những thôn dân đó. Đạo nhân đó là giết cho ta xem, ta biết hắn là giết cho ta nhìn thấy. Nếu như ta không đến Cương Tử Trại, những thôn dân đó sẽ không chết. Là ta hại họ. Ta chỉ biết trơ mắt nhìn họ từng người một bị giết chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn họ bị đoạn hầu, nhìn máu bắn ra. . . vì sao. . . vì sao. . .

Thiên Ma Nữ rốt cuộc hiểu rõ, thứ Sở Phong không thể đối mặt không phải là bọn Ngụy Đích, mà là mười mấy thôn dân từng người bị giết ở trước mặt hắn. Hắn đang hận bản thân, hận bản thân không thể cứu được họ, nội tâm tự trách khiến cho hắn không thể đối mặt, cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Nội tâm Thiên Ma Nữ run lên: trong minh minh, số phận của Sở Phong không ngờ như đang trùng lặp với mình. Năm đó chỉ vì một lựa chọn sai lầm của mình, mà khiến gần nghìn huynh đệ Thiên Ma giáo trong một đêm gặp thảm cảnh chính đạo tàn sát, mình cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn họ từng người ngã xuống trước mặt, không thể thi cứu. Nàng không cách nào đối mặt, đến nỗi phải phiêu bạt giữa sơn lâm tròn 10 năm. Năm tháng mất đi, nhân sinh có thể có bao nhiêu lần 10 năm?

Sở Phong vốn đang cúi đầu kể ra, giương mắt thấy Thiên Ma Nữ đang đăm đăm nhìn vào vùng hư khôn ngoài cửa sổ, bóng hình vắng lặng nói không nên lời, cũng giống như trước đây.

Hắn lấy làm kinh hãi:

- Thiên Ma Nữ, nàng...

Thiên Ma Nữ đột nhiên kéo Sở Phong phi thân xuyên ra ngoài cửa sổ, rơi lên lưng Tiểu Ô, kẹp lấy bụng ngựa rồi chạy ra khỏi thôn. Trước mắt là một vùng đồng bằng, Thiên Ma Nữ để tùy ý Tiểu Ô buông bốn vó chạy như điên. Nàng phải làm cho Sở Phong buông ra khúc mắc, nàng không hy vọng Sở Phong bước theo dấu chân của mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK