Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sơn động ư?

Nhìn thấy sơn động, hai mắt Chung lão gia tử đột nhiên sáng ngời lên, ông cầm lấy thanh tiểu chủy thủ, nhanh chóng chạy về phía sơn động kia.

Miệng động cao hơn đầu người, bốn vách tường đều được mài bóng loáng, giống như là một thạch động vậy. Tuy thạch động này thoạt nhìn không có gì lạ nhưng nhưng ở bên ngoài thạch động, Chung lão gia tử chứng kiến vô số chướng khí không thể tới gần.

Chướng khí không tới được đây ư? Dường như có một lực lượng không ngừng chống lại chướng khí này.

Nhìn đến đây, trong lòng Chung lão gia tử liền trầm xuống, có nên đi vào hay không?

Ở bên trong có thể có thứ tốt nhưng cũng có thể là tai nạn, nếu bên trong là một mãnh thú thì sao? Nếu thực như vậy thì đi vào phải chết chắc không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như là một sơn động trống thì bên trong rất có khả năng là thứ tốt, tuy nhiên, lúc nãy có tiếng động ở bên trong đó, khẳng định là có vật sống ở bên trong.

Mình mới tới Tiên thiên kỳ, hơn nữa còn là giai đoạn yếu nhất trong Tiên thiên, tiến vào khả năng chết là rất lớn, như vậy thì không thể nào đi vào được.

Quyết định xong, Chung lão gia tử liền dứt khoát rời đi.

- Hung thần, ngươi làm gì vậy?

Trong động đột nhiên truyền tới một tiếng gầm.

Chung lão gia tử liền dừng lại, nắm chặt thanh chủy thủ trong tay, vận khởi quy tức, cẩn thận lắng nghe.

- Làm gì à? Diệu Nhật kiếm này có khả năng trấn áp u tuyền, hôm nay chúng ta có đến năm người, đương nhiên phải có bốn người chét.

Một thanh âm vô cùng hung hãn cất lên.

- Không có chúng ta, ngươi cũng không thể lấy được, chúng ta năm ngươi hợp sức mới có thể lấy được, nếu không chỉ cần có một người yếu ớt đã bị âm khí u tuyền nuốt mất, hóa thành tro bụi, vạn kiếm không thể siêu sinh, ngươi muốn chết ư?

Thanh âm lúc trước tức giận kêu lên.

- Chết ư? Ha ha, ta biết rõ hung thần ta, vì sao ta có cái tên hung thần các ngươi có biết không? Các ngươi chết đi, lực lượng của ta sẽ tăng gấp năm lần. Diệu Nhật kiếm, đến đây đã là của ta, ha ha.

Hung thần thầm cười nói.

- Không…

Có ba người hô to lên không cam lòng.

- Người ở bên ngoài, nhanh chóng tới cứu ta, ta sẽ cho ngươi tất cả.

Một người bên trong đột nhiên hô lên.

- Hừ.

Hung thần tức giận hừ một tiếng, thanh âm có vẻ lo lắng.

Chung lão gia tử ứa mồ hôi lạnh ra, trong lòng thầm nghĩ, mình đã bị phát hiện ư?

Một người bên trong đã phát hiện ra mình thì hung thần chắc chắn cũng có thể phát hiện ra mình, nếu cứ như vậy thì từ nay về sau vĩnh viễn mình không thể có ngày yên tĩnh được.

Người kia phát hiện ra mình, còn gọi mình đến cứu sao? Nhưng tu vi của mình thế này, làm sao có thể cứu được? Còn nữa, hung thần tại sao không đi ra giết mình?

Chung lão gia tử phân tích sự lợi hại, bây giờ nên trốn hay nên đi vào?

Trồn, Chung lão tin tưởng rằng Hung thần ở bên trong nhất định là người khó lường, nếu như mình trốn đến Khai Dương tông thì cũng bị hắn đuổi theo, hắn hiện tại không ra, nhất định là có thứ gì kìm chế.

Phân tích sự lợi hại xong, Chung lão gia tử liền cầm thanh tiểu chủy thủ trong tay, nhanh chóng bước vào.

Ở bên trong là một khoảng không lớn, trong góc tường có một hạt dạ minh châu sáng ngời, chiếu sáng cả căn phòng.

Không hề trông thấy bốn người kia chỉ có một người mặc áo bào màu đen, hai tay duỗi thẳng giống như là cương thi vậy, không hề nhúc nhích. Trên người gã bắn ra từng luồng hắc khí nhàn nhạt, giống như là đang vận công.

U Tuyền ư? Diệu Nhất kiếm ư? Ở chỗ nào đây? Tại sao có mỗi mình hắn? Chẳng lẽ người mặc hắc bào này cố ý dẫn dụ mình tới sao?

Nghĩ tới đây, Chung lão gia tử liền cả kinh trong lòng, nắm chặt thanh chủy thủ, vô cùng khẩn trương.

- Tiểu tử, bây giờ rời đi, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện. Mau đi đi.

Người mặc áo bào màu đen cất tiếng nói.

Hung thần, người này chính là hung thần sao? Hắn muốn mình đi ư? Nhưng mà một người như hắn thì lời nói có thể tin được bao nhiêu? Chung lão gia tử là ai chứ, há có thể vì một câu nói mà bị dọa.

Hung thần, hắn chính là hung thần, còn bốn người khác nhất định đã chết, nhưng chết xong thi thể đi đâu đây? Chung lão gia tử không rõ ràng lắm, chỉ biết rằng bây giờ là lúc sinh tử quan đầu, không thể nhúc nhích.

Cút đi, nếu như mình thật sự cút đi thì nhất định sẽ phải chết, sau khi Hung thần qua được khó khăn trước mắt, nhất định sẽ giết mình.

Bốn người đồng bọn hắn còn không tha nữa là chính mình.

Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng Chung lão gia tử cũng đưa ra một quyết định. Thừa dịp người ta đang bị bệnh, lấy mạng!

Thanh chủy thủ của Chung lão gia tử đã được ông truyền chân khí vào đó, nhanh chóng ném về phía Hung thần.

Chung lão gia tử dù sao cũng đã tu vi đến thời kỳ Tiên thiên, lực đạo này cộng thêm sự sắc bén của thanh chủy thủ giống như là một khối đá lớn vậy.

- Oanh!

Một tiếng vang thật lớn, thanh chủy thủ đã đâm vào cổ họng của Chung lão gia tử, nhưng sau đó chỉ lưu lại một dấu đỏ rồi bắn trở về.

Chung lão gia tử hoảng sợ bắt lấy thanh chủy thủ, ông khẽ nuốt nước miếng. Trong lòng thầm kinh ngạc, tại sao một cú ném này mà chỉ để lại một dấu đỏ? Người kia chính là mình đồng da sắt sao?

Hai mắt Hung thần mở to nhìn chằm chằm vào Chung lão gia tử, trong mắt ẩn chứa cả sự khinh thường lẫn phẫn nộ. Tuy nhiên, y vẫn giữ nguyên tư thế, không hề nhúc nhích.

Thấy ánh mắt của Hung thần, Chung lão gia tử thầm kiên định hơn, giờ phút này, mình mà không giết hắn chết được, thì người chết chính là mình.

Hắn không thể động đậy ư?

Lá gan của Chung lão gia tử lại càng to hơn, ông đi tới sau hắn, cầm lấy thanh chủy thủ, dùng một lực lượng lớn, đâm vào bên trong.

- Đương, đương, đương.

Không có hiệu quả, một chút hiệu quả cũng không có. Đồng thời, Hung thần cũng âm thầm giận dữ, đôi mắt tựa hồ như có tơ máu, trán chảy ra từng luồng mồ hôi lạnh nhưng vẫn không nhúc nhích.

Chung lão gia tử không dám tiến lên phía trước, từ phía sau đâu về hắn, lần thứ nhất không thể làm rách da Hung thần, nhưng Chung lão gia tử vẫn kiên trì, ông biết rằng, nếu không như vậy, sẽ để lại hâu hoạn vô cùng.

- Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết!

Âm thanh của Hung thần bỗng trở nên hung ác. Đường đường là một đại ma hung thần, không ngờ hôm nay lại bị vũ nhục như vậy.

Càng nghĩ Chung lão gia tử càng xác định, thân thể của Hung thần tuyệt đối là kim cương bất hoại, chọc không thủng, vậy phải làm sao bây giờ? Trên người của hắn nhất định phải có chỗ mềm, miệng, mắt, lỗ tai, hay lỗ mũi, hay là đằng sau gáy?

Càng nghĩ, Chung lão gia tử lại càng mạo hiểm, tuy nhiên, phải nghĩ kỹ, tính mạng vô cùng quý giá.

Nhắm thẳng tới quả tim của Hung thần, bằng một lực lượng vô cùng cường đại, Chung lão gia tử hung hăng vung chủy thủ đâm tới.

- Phập.

Một thanh âm vang lên, hai mắt Hung thần cơ hồ muốn trừng ra, mồ hôi lạnh trên trán không kìm được toát ra.

- Phịch.

Chung lão gia tử chứng kiến ở trước hai tay của Hung thần bỗng nhiên xuất hiện một luồng hắc khí đen kịt, đột nhiên phóng song chưởng tới Hung thần.

- Không..

Hung thần hoảng sợ kêu lên.

Đồng thời, Chung lão gia tử cũng không kìm được, lùi về phía sau.

- Hô.

Hắc khí xâm nhập vào cơ thể, trong nháy mắt chui vào người Hung thần.

Trên khuôn mặt của Hung thần hiện ra một vẻ hối hận, bỗng nhiên thân thể của hắn tan thành từng mảnh nhỏ, biến thành từng luồng khói.

Chung lão gia tử chứng kiến cảnh tượng trước mắt đã sợ chết khiếp? Chẳng lẽ bốn người trước cũng chết như vậy ư?

Hung thần chết được một lúc, khói đen cũng bay mất, thanh chủy thủ của Chung lão gia tử lúc này cũng biến mất, có lẽ cũng đã hóa thành luồng khói. Ở chỗ Hung thần lúc này, chỉ còn lưu lại một miếng vải đen.

- U tuyền? Âm khí phệ thể ư?

Chung lão gia tử hoảng sợ chứng kiến, nhìn thấy thân thể cường đại như thế này, âm khí gần kề đánh sâu vào, chết không toàn thây ư? Thậm chí, thanh chủy thủ của mình cũng tan thành cát bụi.

Sơn động lúc này bỗng trở nên trống rỗng, Hung thần cường mạnh, tính bao nhiêu kế, cũng không ngờ cuối cùng mình lại chết uất ức như vậy.

Nhìn miếng vải đen trên mặt đất, mồ hôi lạnh của Chung lão gia tử không ngừng toát ra. Người đã chết, Diệu Nhật kiếm cũng chưa lấy ra, miếng vải đen kia có thể ngăn cản âm khí, đó là đồ vật gì? Nhất định đó là một bảo bối.

Nên lấy hay không nên lấy?

Chung lão gia tử dù sao cũng là ngoại giới, ông cầm lấy vài cành cây, quăng cho nó chạm vào miếng vải đen này mấy lần, thấy không có chuyện gì xảy ra, lúc đó mới cầm lấy miếng vải vào lòng bàn tay. Trên mặt miếng vải này cũng giống như Hồng Loan thiên kinh, tràn ngập những dòng chữ nhỏ màu vàng.

- Thiên Ma Thối Thể!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK