Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệu Ngọc nhìn miếng đá trong tay Sở Phong, vẻ kinh hỉ trên mặt không cách nào hình dung:

- Là Thanh Kim thạch, một trong thất bảo của phật môn!

Sở Phong nói :

- Đây là Thanh Kim thạch sao? Lão đạo sĩ cũng từng đề cập qua!

Nói xong tung hứng viên đá trong tay.

Diệu Ngọc vội sẵng giọng:

- Sao ngươi lại có thể vô lễ đối với thánh vật phật môn như vậy!

Sở Phong ngẩn người, nói :

- Đây mà cũng tính là vô lễ!

Nói rồi bất giác lại tung hứng tiếp.

- Ngươi còn tung nữa!

Diệu Ngọc gấp đến độ suýt nữa muốn với tay đoạt lấy Thanh Kim thạch!

Sở Phong vội ngưng lại, gượng cười nói :

- Khi còn bé thường chơi trò 'chụp đá' nên nhất thời quen tay, đừng nóng giận. Nè Diệu Ngọc, cô có thường chơi trò 'chụp đá' chứ, có cần ta dạy cho cô chơi không?

Nói xong lại muốn tung lên Thanh Kim thạch, vừa nhìn thần sắc của Diệu Ngọc, vội vàng dừng lại.

Diệu Ngọc giận dỗi liếc hắn, không nói gì, chỉ ngóng nhìn Thanh Kim thạch.

Sở Phong nhìn Thanh Kim thạch trong tay, lại nhìn điểm phật ấn ở mi tâm Diệu Ngọc, nói:

- Thanh Kim thạch này lại giống y chang như điểm phật ấn trên mi tâm của cô, chỉ hơi lớn hơn, cho cô!

Nói xong đem Thanh Kim thạch để vào trong tay Diệu Ngọc, Diệu Ngọc kinh ngạc nói :

- Cho ta?

- Đúng a, ta giữ lại cũng vô dụng?

Diệu Ngọc giật mình nói :

- Đây là thánh vật phật môn, ngươi đơn giản như vậy. . .

Sở Phong cười nói:

- Nó là do điểm phật ấn của cô dẫn tới, vốn nó đã thuộc về cô rồi, ta chỉ là vật quy nguyên chủ!

Diệu Ngọc nhìn Thanh Kim thạch trong tay, kinh hỉ nói không nên lời, lẩm bẩm:

- Thanh kim vừa hiện, chấn động thập phương thế giới! Không ngờ được động quật này lại giấu thánh vật phật môn như vậy!

Nàng cẩn thận thu Thanh Kim thạch vào trong người, lại nhìn qua Sở Phong, mang theo một chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói :

- Cảm ơn ngươi!

Sở Phong nói :

- Vậy bây giờ cô còn muốn lấy tính mệnh của ta nữa không?

Diệu Ngọc chỉ cắn môi, không lên tiếng.

Sở Phong cười nói:

- Bỏ đi, ta cũng không trông cậy vào một viên Thanh Kim thạch có thể 'hối lộ' được cô.

Diệu Ngọc không nói gì, Sở Phong lại nói:

- Này, cô cũng đừng nói cho sư phụ cô về viên đá này đấy!

- Vì sao?

Diệu Ngọc kỳ quái hỏi.

- Sợ bả đoạt mất!

Diệu Ngọc cười "Hinh hích" nói:

- Sư phụ cũng không có keo kiệt như vậy!

Sở Phong nói :

- Ta mặc kệ, dù sao thì cô cũng không được để cho sư phụ cô thấy, viên đá này chính là của ta đưa cho cô, ta sẽ không đáp ứng để bả đoạt đi !

Diệu Ngọc không lên tiếng, Sở Phong nói :

- Được rồi, chúng ta đi thôi!

Hai người đi ra thạch thất, trở lại động quật, đang muốn đi ra động quật, đã thấy rất nhiều bóng người đang phi thân tới hướng về động quật này.

Lướt tới đầu tiên là vài bóng người ở giữa, dẫn đầu một tay cầm phất trần, phong thái tuyệt vận, vẻ mặt lãnh ngạo, chính là chưởng môn Nga Mi Vô Trần! Bên cạnh là một đạo trưởng, tiên phong đạo cốt, là chưởng môn Võ Đang Thanh Hư, Tống Tử Đô cũng thình lình hiện ở phía sau, bên cạnh Thanh Hư là một lão hòa thượng, mặt mày hiền hậu, chính là phương trượng Thiếu Lâm Hoằng Trúc, Vô Giới cũng ở phía sau ông. Bên cạnh Tống Tử Đô còn có hai người, một người là Thanh Bình Quân, người khác là một vị thế gia công tử phong độ khoan thai, tay cầm một cây quạt giấy, trên mặt hơi lộ dáng tươi cười, hai mắt cũng lộ ra ý cười, tuy nhiên nhìn qua chung quy làm cho người ta cảm thấy có chút cảm giác khẩu Phật tâm xà. Vị công tử này không phải là ai khác, chính là công tử Tây Môn thế gia Tây Môn Phục, cũng là một trong võ lâm Tam công tử, một thanh Lạc Anh kiếm đã bộc lộ hết tinh túy của Xuy Tuyết kiếm quyết. Ngoài ra còn theo sau hơn mười người, đều là cao thủ đệ tử của các môn các phái.

Nguyên là chuyện Mạc Cao Quật phật quang thoáng hiện đã chấn động toàn bộ võ lâm, Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đang chính là đứng đầu trong phật đạo, đương nhiên vô cùng quan tâm đến việc này, vì vậy chưởng môn tam đại phái liền tự mình đến đây xem xét rốt cuộc là việc gì. Vừa rồi bọn họ thấy trên động quật thần quang đột nhiên hiện ra, lập tức không hẹn mà cùng phi thân qua đây xem.

Sở Phong vừa thấy mọi người đột nhiên xuất hiện tại cửa động quật, thầm hô một tiếng "Nguy to!"

Mọi người chợt thấy Sở Phong và Diệu Ngọc song song đứng ở bên trong quật, rất là bất ngờ, ngay cả Vô Trần cũng thấy mà kinh hãi.

- Sư phụ!

Diệu Ngọc đầu tiên nghẹn ngào gọi lên.

Vô Trần quát lớn:

- Diệu Ngọc! Thật lớn mật, lại dám đi cùng với ác đồ!

- Sư phụ, ta. . .

- Còn không nhanh giết tên ác đồ này?

- Sư phụ, giang hồ đồn đãi rất nhiều chuyện không xác thực, Sở Phong cũng không phải đáng giận như lời đồn, cứu trợ thiên tai ở Lương Châu lần này . . .

Không chờ nàng nói xong, tên Tây Môn Phục tay cầm quạt giấy, nét mặt lúc nào cũng mang theo dáng tươi cười đột nhiên mở miệng, thản nhiên nói:

- Nga Mi xưa nay vốn là trảm ác trừ gian, tuyệt không nhân nhượng với ác đồ, trước đây nghe nói Vô Trần chưởng môn đã phái ra đệ tử đi giết Sở Phong, vì võ lâm trừ hại, không ngờ được. . .

- Việc Nga Mi, còn chưa tới phiên người bên ngoài xen mồm!

Vô Trần quát lạnh một tiếng, Tây Môn Phục tức thì im bặt Vô Trần thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc hắn một cái, chỉ uy thế của chưởng môn một phái cũng đủ để cho bất luận kẻ nào phải khiếp đảm!

- Diệu Ngọc, con đã quên mệnh lệnh ngày đó của vi sư?

- Sư phụ. . .

- Rút kiếm!

- Sư phụ. . .

- Rút kiếm!

Vô Trần phẫn nộ quát một tiếng.

Diệu Ngọc không tự chủ được "Cheng" rút ra trường kiếm, nhưng không có động.

- Còn không ra tay?

Sở Phong thấy Vô Trần năm lần bảy lượt bức Diệu Ngọc giết mình, nhịn không được cả giận nói:

- Vô Trần, bà muốn giết cứ giết, không cần phải bức bách Diệu Ngọc!

Hai mắt Vô Trần phát lạnh, trần ti đang buông xuống trên phất trần trong tay không gió mà hất lên, nhưng không có nhìn hắn, vẫn nhìn Diệu Ngọc quát lên:

- Diệu Ngọc, con không ra tay, đừng trách vi sư trục xuất con ra khỏi sư môn!

Diệu Ngọc quá sợ hãi, "Phịch" quỳ xuống đất:

- Sư phụ. . .

Vẻ mặt đầy kinh hoảng.

Mọi người cũng thầm kinh hãi, trục xuất sư môn chính là nghiêm phạt lớn nhất đối với môn hạ đệ tử, quả thực so với xử tử còn tàn nhẫn hơn!

- Ra tay!

Diệu Ngọc không dám làm trái, đứng lên, chuyển hướng Sở Phong.

Sở Phong chỉ cười nhìn nàng, Ngoại trừ cười, Sở Phong còn có thể làm gì chứ.

Diệu Ngọc ngơ ngẩn nhìn Sở Phong, nâng lên thanh kiếm trong tay, nhưng vẫn không đâm tới được.

- Xuất kiếm!

Vô Trần quát lạnh một tiếng.

Diệu Ngọc kinh hãi, trong kinh hoàng đẩy tới trường kiếm, đâm thẳng tới ngực Sở Phong! Liền ngay lúc này, ngực Sở Phong lại chợt dấy lên một nỗi đau nhói, tê tâm liệt phế không hiểu vì sao!

Trường kiếm đâm thẳng tới trước ngực Sở Phong, xuyên qua tim, mũi kiếm đã xuyên tới phía sau lưng Sở Phong!

Biến cố lần này thực sự quá đột nhiên, hoàn toàn ngoài ý liệu mọi người! Một kiếm, vẻn vẹn chỉ một kiếm bình thường, đã đâm xuyên qua ngực Sở Phong!

"Ầm!" Sở Phong suy sụp té về phía sau ngã ra đất, máu tươi tuôn ra từ ngực, hai mắt kinh ngạc nhìn Diệu Ngọc, cũng chỉ ngạc nhiên, không có nửa phần oán hận!

Máu tươi từng giọt từ mũi kiếm nhỏ xuống đất, Diệu Ngọc nhìn mà thẫn thờ, đầu óc đã trống rỗng, không còn ý nghĩ.

Động quật một mảnh tĩnh lặng, trong không khí phảng phất như đã trở nên nghẹt thở!

- A - - !

Một tiếng thét thê lương thình lình vang lên từ bên ngoài quật, một thân ảnh cô độc mang theo một mái tóc dài lẻ loi như quỷ mị vượt qua mọi người, xuất hiện tại bên cạnh Sở Phong.

Nàng cúi người ôm lấy Sở Phong, hai giọt châu lệ trong suốt nhỏ xuống trên mặt Sở Phong, trên gương mặt tuyệt mỹ từ bi thương chậm rãi chuyển thành bi phẫn, tiếp đó là băng lãnh vô biên vô hạn, nàng đột nhiên ngẩng đầu đảo mắt qua mọi người, bên trong động quật tức thì sinh ra sát khí dày đặc đến cực điểm, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ động quật, mang theo nỗi đau thương, bi phẫn, cô độc, thê lương vô hạn.

- Thiên Ma Nữ! ?

Thanh Hư, Hoằng Trúc, Lãnh Nguyệt đồng thời kinh hãi gọi lên.

"Phùng!" Mái tóc dài phía sau Thiên Ma Nữ đột nhiên kích động tung lên, hai mắt lóe lên từng đợt dị quang như thần ma, sát khí trong động quật bắt đầu kịch liệt bành trướng, thậm chí bắt đầu ngưng tụ, mọi người đã cảm thấy hô hấp khó khăn, luồng sát khí đó như lập tức liền muốn bùng nổ!

Sở Phong thình lình gian nan mở mắt ra, quay về Thiên Ma Nữ gian nan lắc đầu, sau đó vô lực rũ xuống, hình như đã hao hết một hơi thở cuối cùng!

Thiên Ma Nữ nhìn Sở Phong, đột nhiên ngửa đầu thét dài một tiếng "A - - !", thiên địa thoáng bị biến sắc, quỷ thần thoáng rơi nước mắt, tinh tú thoáng bị chấn động, nhật nguyệt thoáng bị u tối. Toàn bộ động quật cũng bắt đầu lung lay, trên đỉnh quật từng khối bụi đất ầm ầm rơi xuống, mọi người vội vàng nghiêng mình tránh né, khi tất cả phục hồi lại yên lặng, Thiên Ma Nữ ôm lấy Sở Phong đã tiêu thất thân ảnh!

- Thiên Ma xuất thế!

Thanh Hư sắc mặt khẽ biến!

- A di đà phật!

Hoằng Trúc thấp giọng hô một tiếng phật hiệu!

- Thiên Ma rốt cuộc xuất thế!

Lãnh Nguyệt trầm giọng nói.

Những cao thủ đệ tử của các môn các phái còn lại hoảng sợ nhìn nhau, lần đầu tiên cảm thụ được khí phách Thiên Ma mạnh mẽ vô bì mà mười năm trước đã chấn kinh cả thiên hạ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK