Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tuyệt Thế Đường Môn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe Thiên Mộng Băng Tằm nói thế Hoắc Vũ Hạo không khỏi nuốt nước miếng.

- Thiên Mộng ca, thôi đừng nói nữa, không thôi chút lòng tin cỏn con của đệ bị ca đả kịch tan tành mất. Tam Đại Thiên Vương của cực bắc này thật sự cách đệ quá xa. Chúng ta tính chuyện thực tế đi, khi nào phụ thêm Hồn Hoàn cho đệ đây? Còn giác tỉnh vũ hồn thứ hai nữa.

- Cái gì mà cách đệ quá xa? Không không, một chút cũng không xa.

Thiên Mộng Băng Tằm cười cười làm vẻ thần bí nói:

- Vũ Hạo à! Đệ chưa nghe câu càng can đảm thì càng được nhiều hơn sao? Lần này mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta chính là người thứ hai trong Tam Đại Thiên Vương a!

- Cái gì?

Hoắc Vũ Hạo nghe xong cảm giác như sét đánh bên tai, khóe miệng giật giật, thành khẩn nói:

- Thiên Mộng ca, ca không thấy đi xa đến vậy chỉ để cho người ta một con mồi bé bỏng như đệ có chút vất vả sao?

Thiên Mộng Băng Tằm tức giận nói:

- Cái gì mà cho người ta con mồi? Đúng là phế vật, ta không ngờ lá gan đệ lại nhỏ vậy, không phải chỉ là Tam Đại Thiên Vương của cực bắc thôi sao? Có cái gì đáng sợ cơ chứ?

Hoắc Vũ Hạo bi phẫn nói:

- Không đáng sợ? Không đáng sợ sao lúc trước ca bỏ chạy hả?

- Ta...

Thiên Mộng Băng Tằm bực bội nói:

- Giờ không giống trước nữa, ta không còn là ta của ngày xưa. Ta đã dám dẫn đệ đến đây thì tự nhiên có biên pháp xử lý tên kia. Hại đệ chết ta có được gì đâu? Chẳng lẽ ta có thể sống lại? Với lại đệ xem cái thân thể của mình xem, không sử dụng biện pháp mạnh làm sao sau này đệ thay ca báo thù được, làm sao khiến ca nở mày nở mặt chứ hả?

Hoắc Vũ Hạo khiếp sợ trong giây lát rồi bình tĩnh lại, có chút bất đắc dĩ nói:

- Được rồi. Dù sao mạng đệ đã giao cho ca rồi, cho dù ca có đem đệ đi bán thì đệ cũng chỉ có thể ngồi giúp ca đếm tiến chứ biết làm sao? Thôi cứ đi tiếp, chết sớm sớm siêu sinh, chúng ta đi hướng nào đây?

- Tiếp tục đi về hướng bắc, tên kia chỉ quanh quẩn ở vùng trung tâm thôi. Từ giờ, đệ đi chậm lại một chút, đệ gần như đã tiến vào vùng trung tâm rồi, nơi này nhiệt độ cực thấp, là môi trường sinh sống lý tưởng cho hồn thú hệ băng. Giống như tên vừa rồi đấy. Ở đây tinh thần dò xét của ca cũng có thể bị sai sót, nên tốt nhất là chúng ta cứ cẩn thận đi, nếu không gặp phải bọn ác thì chúng ta tiêu đời.

- Dạ.

Hoắc Vũ Hạo xem như đã hiểu, Thiên Mộng Băng Tằm chỉ có một chút nắm chắc chứ không phải là trăm phần trăm, vẫn có nguy cơ bị thất bại. Nhưng với tính tình và kiến thức của nó, lần này nó đã mạo hiểm vào tới đây, nếu thành công thì lợi ích đạt được tuyệt đối không nhỏ. Thậm chí lớn đến nỗi khiến bất cứ người nào biết được đều phải giật mình kinh hãi.

Hoắc Vũ Hạo vì muốn che dấu bản thân thật tốt nên đã tháo hai miếng gỗ dưới chân xuống, đi chậm lại, từ từ vượt qua từng đống tuyệt cao đến nửa thước trước mặt hắn. Hắn hiện giờ đã hoàn toàn tin tưởng lời Thiên Mộng Băng Tằm mấy ngày trước, nếu không có cái vỏ này của nó, chỉ sợ giờ hắn đã bị đông cứng thành môt khối băng rồi.

Ở cái nơi quỷ quái này, bông tuyết cũng cứng hơn bình thường, từng cơn bão tuyết cứ thổi đến không ngừng làm hắn có cảm giác như có ai đó đang thi triển Hồn Kỹ vậy. Cường độ của từng cơn gió không ngừng lớn lên, liên tục như thế khiến hắn không thể không bò rạp xuống mặt băng, đúng là lúc này hắn không sợ lạnh nữa, nhưng như thế cũng không có nghĩa là hắn không sợ gió.

Vì nhiệt độ ở đây quá thấp nên bầu trời cũng vặn vẹo không thể nhìn rõ nữa, tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có xuất hiện một chút ánh sáng bảy màu rực rỡ.

Đi thêm hai ngày nữa, cuối cùng Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy có chút kiệt sức, không phải vì thể lực của hắn yếu kém mà chủ yếu vì không được ăn uống đầy đủ.

Hắn không sợ lạnh nhưng thức ăn nước uống thì không a! Bất kể là cái gì, miễn vừa lấy ra khỏi Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ liền lập tức đóng băng. Thế nên lần nào muốn ăn uống cũng hết sức cực khổ, hắn chỉ có thể dùng răng cạo cạo từng chút một. Thiên Mộng Băng Tằm cũng không có hắn dựng lều trại, sợ bị hồn thú chú ý.

Nước uống thì thôi rồi, số nước hắn mang theo giờ đã đông cứng hết. Vì thế mỗi lần khát nước hắn đành phải nhặt tuyết ngậm đỡ, nhưng khổ nỗi những bộ phận khác trong cơ thể hắn không có gì bảo vệ, băng tuyết vừa vào liền khiến hắn rùng mình mấy lần mới bình thường được.

Trong tình huống này hắn đành phải nhịn ăn thôi, có điều lê bước dưới lực cản của bảo tuyết khiến hắn hao hổn rất nhiều thể lực, tuy hồn lực có thể khôi phục nhưng thiếu ăn thiếu uống, dần dần hắn đã cảm thấy không chịu nổi nữa rồi.

Lúc này hắn đang ngồi sau một đống tuyết, xung quanh đều là những đồi tuyết cao ngất, Hoắc Vũ Hạo thở hổn hển nói:

- Thiên Mộng ca, tiếp tục thế này đệ chịu không nổi nữa mất! Cho dù giờ có tìm được Hồn Thú chúng ta cần, với cái điều kiện này đệ làm sao mà đánh chết nó đừng nói chi là dung hợp làm Hồn Hoàn! Mà có nếu có thành công, chỉ sợ đệ cũng không lết ra khỏi cái địa phương này được. Thật sự là quá sức của đệ rồi a.

Vừa nói hắn vừa lấy cái áo bông bọc một mớ lương khô lại, hắn định dùng nhiệt độ cơ thể mình làm mềm nó một chút nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy. Cái vỏ của Thiên Mộng Băng Tằm để lại không chỉ ngăn khí lạnh từ bên ngoài tràn vào còn cản cả nhiệt độ hắn tỏa ra xung quanh. Cuối cùng hắn chỉ có thể vừa ngậm vừa cào miếng lương khô, chờ nó tan được chừng nào thì ăn được chừng ấy.

- Được rồi, được rồi. Đệ bớt càm ràm đi, tới đây là tương đối ổn rồi. Giờ chúng ta chỉ cần ngồi đây ôm cây đợi thỏ là xong.

Thiên Mộng Băng Tằm ngừng một lát rồi nói tiếp.

- Đệ nghỉ ngơi lại sức một chút rồi sau đó làm theo những lời ta hướng dẫn.

Vừa nghe nói không cần phải tiến vào sâu hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo liền thở phào nhẹ nhõm, hiện giờ hắn đã hoàn toàn vào đến vùng trung tâm của cực bắc. Nhiệt độ ở đây không những thấp đến mức không tưởng tượng nổi, mà số lượng và thực lực của Hồn Thú cũng hết sức kinh khủng, khiến Hoắc Vũ Hạo mỗi lần trong thấy đều run rẩy sợ hãi. Tuy bọn chúng không thể nào so được với Thái Thản Tuyết Ma Vương kia nhưng đều là Hồn Thú trên vạn năm. Cái nơi quỷ quái gì mà muốn tìm một Hồn Thú ngàn năm cũng không có (DG: lạy bố , bố vô tận bên trong rồi còn ma nào nữa đâu mà cho bố tìm , con nào mò được vô tận đây thì cũng thành mồi cho mấy anh mấy chị vạn năm kia hết rồi )

Hoắc Vũ Hạo ngồi nghỉ ngơi một lúc, đến khi đứng dậy thì tuyết đã gần như lấp đầy hết xung quanh.

Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm lại vang lên, lần này ngữ điệu của nó lại nghiêm túc chưa từng thấy:

- Vũ Hạo, đệ xem, nếu giờ không còn lớp vỏ của ta bảo vệ thì đệ có thể chống đỡ được bao lâu?

Hoắc Vũ Hạo giật mình, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Nếu đệ toàn lực thúc dục hồn lực, thì khoảng năm phút là dư sức, tối đa không quá mười phút.

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Nếu muốn dụ tên kia đến nhất định phải phát ra khí tức của ta, sau đó mới có thể bày kế biến nó thành Hồn Hoàn nòng cốt của đệ, mấu chốt vấn đề là ở lớp da này. Bởi thế nên đệ phải chịu khổ một chút nữa rồi. Trong khoảng thời gian này, ta không những phải vây bắt nó mà còn phải đàm phán với nó nữa. Việc quan trọng nhất của đệ bây giờ là phải chịu đựng, nếu không chúng ta công dã tràng mất thôi.

Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo xụ xuống, đau khổ nói:

- Lão đại à, sao từ đầu không nói rõ để đệ còn mang theo nhiều quần áo ấm a!

Thiên Mộng Băng Tằm hừ lạnh một tiếng nói:

- Đệ nghĩ ở đây có quần áo ấm là có thể đỡ lạnh à? Kiên trì năm phút? Đệ đánh giá cao mình quá rồi. Bây giờ đệ vào trong kia làm một đỡ một chổ ở tạm đi, lát nữa khi ta lấy cái lớp xác ra thì đệ ở trong ấy nhóm lửa sưởi ấm. Tiếp theo có phát sinh chuyện gì cũng không được làm bừa. Lần này chúng ta đi, không thành công thì thành nhân. Đệ có thể sử dụng Tinh Thần Tham Trắc để biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì nhưng tuyệt đối không được làm bậy, đệ hiểu chưa?

Hoắc Vũ Hạo vội vàng gật đầu.

Muốn ở dưới mặt tuyết làm một nhà băng không phải là chuyện đơn giản với người bình thường a! Mặc dù nó gọi là "tuyết" nhưng lại không thật sự là "tuyết", vì nó cứng như băng vậy. Hoắc Vũ Hạo thúc dục hồn lực vào Bạch Hổ chủy đào bới không ngừng, vậy mà mất gần một ngày mới miễn cưỡng làm được một hầm băng nho nhỏ vừa đủ để hắn chui vào.

- Ta chuẩn bị bắt đầu đây. Vũ Hạo à, lần này muốn thành công đệ phải vượt qua ba cửa ải, cửa thứ nhất chính là chống đỡ qua được khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây. Cái thứ hai là vận khí, hi vọng may mắn sẽ mỉm cười mà giúp đỡ ta khắc chế được hắn, cái cuối cùng chính là nghị lực. Đệ là người ta đã chọn, nếu đệ thất bại thì ta và đệ cùng bỏ mạng tại đây. Còn nếu thành công, ta đảm bảo đệ sẽ thật sự một bước lên trời, trở thành thiên tài đệ nhất đại lục Đấu La này. Chúng ta cùng nhau hợp lực chiến thắng trận này nha.

Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm đã có vài phần kích động. Nhưng giờ hắn còn có thể làm gì nữa? Đã đến bước này hắn chỉ còn cách cùng tiến cùng lui với Thiên Mộng Băng Tằm, không còn đường lui nữa rồi. Hắn không nhiều lời vô ích, gật đầu một cái tỏ vẻ hoàn toàn ủng hộ Thiên Mộng Băng Tằm.

Trong đầu hắn, một luồng dao động tinh thần lực nồng đậm xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy cả người choáng váng, miễn cưỡng dựa vào hầm băng mới đứng vững được.

Hồn Hoàn duy nhất của hắn đã xuất hiện bên cạnh, Hồn Hoàn trắng tinh này tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ, nó bay vòng vòng xung quanh người hắn vài vòng rồi mới từ từ có biến động.

Hoắc Vũ Hạo cảm thấy ánh sáng màu vàng kim trong mắt hắn đang phát sinh biến hóa, đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo nhưng lại không thể khống chế cơ thể được nữa.

Giờ khắc này, hắn cảm nhận được mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng, hơn nữa càng lúc càng có thể khuếch tán ra xa, cái loại cảm giác này cũng giống như đang từ trên cao nhìn xuống mặt đất vậy, hoàn toàn khác xa cảm giác bình thường hắn sử dụng Tinh Thần Tham Trắc.

Phạm vi dò xét lên đến vạn km, gần như bao quát hết khu vực trung tâm cực bắc, mà ánh sáng ở khắp nơi cũng dần ảm đạm, giống như đang từ ban ngày một lèo chuyển về đêm. Một cỗ khí thế đầy uy phong không ngừng bành trướng ra bên ngoài, mà lấy Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, luồng tinh thần lực khổng lồ ấy cũng từ từ nở rộ.

Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện từng giây từng phút này hắn cứ như là một vị vua trên cao nhìn xuống lãnh thổ của mình, mặt đất, mưa băng bão tuyết, bất cứ cái gì cũng thần phục dưới chân hắn. Cái loại cảm giác này quá mức tuyệt vời. Giống như giờ hắn chỉ cần với tay một cái là có thể hủy thiên diệt địa, bất cứ cái gì cũng làm được.

Trên bầu trời ảm đảm đột nhiên xuất hiện từng trận sắm sét vang rền. Lúc này Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên phát hiện cơ thể mình đã hoàn toàn biến thành màu vàng.

Mà quầng sáng trên người hắn cũng chậm rãi biến đổi, màu trắng từ từ hóa ánh kim, ánh kim đậm dần rồi chuyển hẳn sang màu vàng. Mà cái màu vàng này vẫn có ánh kim, màu sắc của nó rất đặc biệt, bất cứ Hồn Hoàn nào Hoắc Vũ Hạo từng thấy đều không thể so sánh được.

Cho dù Hồn Hoàn mười năm màu trắng, trăm năm màu vàng, ngàn năm màu tím, vạn năm màu đen, hay mười vạn năm màu đỏ xuất hiện ở đây, trông thấy Hồn Hoàn màu vàng ánh kim trước mặt này cũng chỉ có thể thần phục.

Đây mới là màu sắc thật sự của Bách vạn niên Hồn Hoàn duy nhất trên Đấu La Đại Lục! Cũng là lần đầu tiên Thiên Mộng Băng Tầm xuất hiện với màu sắc thật sự của nó.

Ánh sáng màu vàng rực rỡ này làm trong lòng Hoắc Vũ Hạo nảy sinh một suy nghĩ táo bạo.

Một ngày nào đó, ta cũng muốn được như hôm nay, ta muốn mặt đất, cây cối, bầu trời, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều phải thần phục ta. Phải là người nắm giữ thần cung Nhật Nguyệt Trích Tinh kia.

Lúc này Thiên Mộng Băng Tằm không chỉ tạo cho hắn một ham muốn nổ lực trở nên mạnh mẽ mà còn gieo vào lòng hắn một hạt mầm niềm tin trở thành Thiên Địa Quân Vương. Lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo mới có một lý tưởng cao hơn cả sự quyết tâm báo thù của ahứn.

Chuyện này giống như đã khiến trái tim hắn thay đổi, đúng vậy, Thiên Mộng Băng Tằm đã mang đến cho hắn một cảm giác cưc kỳ vui sướng a. Nó là một con Hồn Thú trăm vạn năm tuổi, và nó cũng là Hồn Hoàn của mình, nếu mình không có hoài bảo chẳng phải là uổng phí hết mọi thứ sao?

Từng luồng ánh sáng ánh kim từ ấn đường (*) của Hoắc Vũ Hạo chui ra, mỗi một luồng sáng bay ra Hoắc Vũ Hạo cảm thấy như bị rút cạn sức lực, đến khi chín luồng sáng bay hết ra ngoài hắn thậm chí không thể đứng vững nữa.

(*) ấn đường (mi tâm): điểm ở giữa hai đầu lông mày.

Lúc trước, khi Thiên Mộng Băng Tằm chui vào cơ thể hắn tổng cộng có mười luồng ánh sáng, đây là lực lượng căn nguyên còn lại của hắn, cũng chính là luồng năng lượng quan trọng nhất. Hiện giờ chín luồng bay đi, trong người hắn chỉ còn duy nhất một quả cầu ánh sáng đã bị hắn hấp thu một chút, và nó cũng chính là mối liên hệ còn lại của hắn và Thiên Mộng Băng Tằm.

Chín luồng ánh sáng từ trên không từ từ hạ xuống, viên cầu ánh sáng thứ nhất rơi thẳng xuống mặt tuyết, sau đó lần lượt đến viên thứ hai, thứ ba... đến khi chín viên tạo thành một chỉnh thể thì nó lại từ từ thu nhỏ lại, đến lúc này Hoắc Vũ Hạo mới cảm nhận được sự cường đại của Thiên Mộng Băng Tằm. Luồng tinh thần lực của nó duy trì cả ngày cũng không có dấu hiệu suy giảm.

Chín quả cầu ánh sáng sao khi chồng lên nhau dần dần thành hình, không ngờ nó có thể ngưng tụ thành một hình thường, có điều... người nọ... khiến hắn vừa trông thấy phải giật mình khiếp sợ... vì đấy chính là hắn a. Cả hai giống từ da dẻ đến cả bộ đồng phục Sử Lai Khắc, khiến Hoắc Vũ Hạo từ bàng hoàng chuyển sang dở khóc dở cười.

Một cỗ lực lượng tinh thần mang theo đầy sự nhớ nhung từ người Thiên Mộng Băng Tằm phát ra, sau đó giọng nói của nó cũng vang lên:

- Băng Đế, ta biết nàng đã cảm nhận được sự tồn tại của ta. Ta... Thiên Mộng Băng Tằm đã trở về báo thù. Nàng có dám ra đây không?

Cũng trong lúc Thiên Mộng Băng Tằm lên tiếng nói, một luồng lực lượng tinh thần nháy mắt xuất hiện bên người Hoắc Vũ Hạo, sau đó phong ấn mọi thứ xung quanh, hơi thở của hắn nháy mắt được che giấu cẩn thận bên trong hầm băng này.

Theo ý nào đó, Thiên Mộng Băng Tằm và Hoắc Vũ Hạo đã sớm hai mà như một. Bởi vậy Hoắc Vũ Hạo nương theo tinh thần lực cường đại của nó mà phóng ra tinh thần dò xét, mọi thứ xung quanh hắn đều cảm nhận được một cách rõ ràng. Thậm chí bị tinh thần lực của Thiên Mộng Băng Tằm ảnh hưởng mà có chiều hướng mở rộng ra. Trong phạm vi một cây số, cho dù là một cơn gió thổi hắn cũng cảm thấy được, càng thần kì hơn là thông qua đó hắn có thể thấy được mọi thứ bên ngoài mà không cần nhìn trực tiếp bằng mắt, có điều nó chỉ là nhìn thôi, hoàn toàn không thể tra xét gì thêm nữa.

Thiên Mộng Băng Tằm nói xong một câu cũng yên lặng, có điều ánh sáng màu vàng quanh người nó không ảm đạm đi mà ngược lại còn rực rỡ hơn. Ánh sáng màu vàng giữa một vùng tuyết trắng quả thật hết sức nổi bật. Bầu trời đã ảm đạm nay càng lu mờ thêm, bầu không khí có chút không thông.

Thiên Mộng Băng Tằm dường như không có chút gì nôn nóng, nó lặng im đứng đó, mặc cho cuồng phong gió rét thổi ào ào xung quanh.

Nhưng Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được, Hồn Thú ở trong phạm vi hắn dò xét được đang không ngừng hoảng sợ bỏ chạy.

Có lẽ khi trực tiếp chiến đấu, Thiên Mộng Băng Tằm quả thật không bằng cả một con Hồn Thú vạn năm, nhưng nếu chỉ xét về mặt tinh thần lực, nhìn khắp Đấu La Đại Lục này, không có Hồn Thú nào có thể bì được với nó.

Vấn đề lớn nhất của Thiên Mộng Băng Tằm chính là huyết mạch, cho rằng nó đã tu luyện được đến trăm vạn năm nhưng dù sao gốc gác vẫn chỉ là một con Hồn Thú Băng Tằm tầm thường, vì xuất thân mà cho dù nó suốt trăm vạn năm không ngừng được hàn tủy tẩm bổ nhưng chỉ có thể tiến hóa mà không có chút sức mạnh nào. Nói một cách đơn giản, nó cũng như một Hồn Sư cấp bậc cực cao, hồn lực vô cùng khủng bố nhưng lại không có một Hồn Kỹ và Hồn Hoàn nào.

Nếu tu vi của đối thủ kém hơn nó, nó có thể dễ dàng dùng tinh thần lực đánh bại, nhưng nếu gặp người có thực lực một chút thì sao? Hết cách. Tinh Thần Lực khổng lồ nhưng không thể hóa thành kỹ năng thì được gì? Thậm chí khi nó thành Hồn Hoàn của Hoắc Vũ Hạo, mang đến cho cậu bé đến bốn cái Hồn Kỹ, chuyện này đã khiến nó ganh tỵ, hâm mộ suốt một thời gian. Nhưng Thiên Mộng ca luôn trọng sĩ diện, làm sao nói ra được.

Nếu không, ngày trước chỉ cần nó có một cái kỹ năng thôi, chỉ sợ đi khắp Đấu La Đại Lục này cũng chẳng có ai có thể uy hiếp nó được.

Giờ khắc này, nó dùng tất cả tinh thần lực của mình bao phủ xuống một phạm vi vô cùng rộng lớn, ít nhất một phần ba khu vực trung tầm đã bị tinh thần lực của nó kiểm soát.

Đừng xem bình thường Thiên Mộng Băng Tằm cà rỡn cà rỡn, nhưng thật sự nó không phải loại đầu óc đơn giản. Tinh thần lực nó phóng ra lần này không phải khí tức bình thường của nó, ít nhất nếu có hồn thú từng quen thuộc nó sẽ không thể nhận ra kia là con hồn thú không có chút kỹ năng công kích nào.

Nó muốn bất cứ hồn thú nào cảm nhận được khí tức này đều run rảy không dám đối kháng thì phải chọn khí tức của tên hồn thú đứng đầu Tam Đại Thiên Vương của cực bắc kia. Tu vi của tên kia đã trên năm mươi vạn năm, hơn nữa huyết mạch của nó cũng hết sức cao quý.

Với lại nó cũng tránh xa phạm vi lãnh địa của tên kia, nên chẳng sợ bị phát hiện. Thế nên cuối cùng, người bị hù họa lại là đám hồn thú xung quanh, bọn chúng như chim sợ cành cong bỏ chạy tán loạn, không hề mang lại chút phiền phức gì cho Hoắc Vũ Hạo.

Người hắn muốn tìm chính là Băng Đế, cường giả xếp thứ hai trong Tam Đại Thiên Vương, cũng chính là phạm vi dò xét chủ yếu của nó. Băng Đế này đã quen hắn từ lâu nên không thể nào nhầm lẫn khí tức của nó được, huống chi nó đã mở miệng nói một câu đầy kiêu ngạo kia.

Với những gì Thiên Mộng Băng Tằm biết về Băng Đế, nó tin chắc Băng Đế nhất định sẽ đến. Có một con mồi béo bở như Thiên Mộng Băng Tằm dâng đến tận miệng làm sao có thể từ chối được? Huống chi tu vi của Băng Đế đã đạt đến ba mươi vạn năm, nhưng khó mà vượt qua bức rào cản bốn mươi vạn năm được.

Cả Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế đều cực kỳ hiểu rõ đối phương, lúc Băng Đế đuổi giết buộc Thiên Mộng Băng Tằm phải trốn khỏi cực bắc cũng chỉ mới vượt qua mức ba mươi vạn năm, khi đó nó nhớ rõ Băng Đế có nói đây là cực hạn của nó rồi, huống chi lực lượng căn nguyên của nó đã bị thương tổn, bức tường bốn mươi vạn năm khó mà qua được. Mà từ khoảng thời gian đó đến nay... có lẽ đại hạn của Băng Đế không còn bao xa nữa. Chi khi nào nó hấp thu được lực lượng căn nguyên của Thiên Mộng Băng Tằm mới có thể phá tan rào cản, thậm chí một bước vượt qua kẻ đứng đầu Tam Đại Thiên Vương kia.

May mắn duy nhất của Thiên Mộng Băng Tằm chính là, cái tên kia không biết đến sự tồn tại của nó, nếu không chỉ sợ nó có trốn đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng sẽ bị bắt trở về.

Dưới sự hấp dẫn của thứ có thể thay đổi sinh mệnh bản thân, căn bản Băng Đế không còn lựa chọn nào khác. Nó tất nhiên muốn đến, và sẽ đến. Còn Thiên Mộng Băng Tằm trong hình hài Hoắc Vũ Hạo, càng lúc càng cảm nhận được khí tức của người mình cần tìm đến gần thì trên nét cười trên khuôn mặt càng rõ rệt, mưu kế của mình sắp thành công rồi.

Từng giây từng phút căng thẳng trôi qua, Thiên Mộng Băng Tằm vẫn không lộ vẻ gì rốt ruột, còn Hoắc Vũ Hạo đang gần như đông cứng ngồi trong hầm băng lại không dám thở mạnh chứ đừng nói chi là cử động. nó không biết khi nào Băng Đế mà Thiên Mộng Băng Tằm đã nhắc tới sẽ xuất hiện nhưng nó hoàn toàn không nghi ngờ bất cứ lời nào Thiên Mộng Băng Tằm nói, thế nên hắn liều mạng giữ vững tinh thần vượt qua khảo nghiệm đầu tiên này. Mặc dù trong lòng hắn vẫn đầy thắc mắc và nghi ngờ, thật sự hắn không nghĩ ra Thiên Mộng Băng Tằm dựa vào cái gì có thể chắc chắn đánh bại được một cường giả mà so với Phong Hào Đấu La còn khủng bố hơn?

Ngay lúc này, tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn, trong lòng đầy sự lo lắng, sợ hãi, thậm chí có cả cảm giác hưng phấn. Bởi vì, hắn phát hiện bên ngoài có biến hóa.

Trên bầu trời xám xịt bỗng nhiên khuấy động, sau đó, từ xa xa dưới chân trời phía bắc, một luồng ánh sáng màu xanh biếc bay đến với tốc độ kinh khủng.

Bầu trời đen tối nháy mắt hóa thành xanh biếc, giống như từng cụm mây trên trời đã biến thành từng miếng bảo thạch vậy. Cỗ khí thế đầy áp lực cũng theo đó mà tan biến.

Khi luồng sáng màu xanh biếc đó lan đến phạm vi một cây số gần Thiên Mộng Băng Tằm thì Hoắc Vũ Hạo liền cảm nhận được. Trong lòng hắn xuất hiện một câu: "Đến rồi, thật sự đến rồi."

- Thiên Mộng, không ngờ ngươi vẫn còn sống, quả không hổ danh là hồn thú trường thọ nhất cực bắc chúng ta.

Một giọng nói thanh thúy vang lên từ bốn phương tám hướng. Sau khi giọng nói này vang lên, từng đồi tuyết xung quanh đột nhiên nháy mắt dâng lên trên ba thước, chỉ trừ phạm vi trăm mét xung quanh Thiên Mộng Băng Tằm là không bị ảnh hưởng.

- Băng Đế, nàng còn ở đây làm sao ta có thể chết được? Còn nhớ những lời ta nói năm đó không? Nếu ta không chết, một ngày nào đó, ta muốn trở thành chồng của nàng.

Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm đột nhiên cực kỳ dịu dàng, thậm chí còn có chút ngọt ngào quá đáng khiến Hoắc Vũ Hạo đứng nghe bên ngoài mà nổi da gà đầy người.

Cũng ngay trong lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên mở to, vì... hắn chợt nghĩ tới một khả năng...

Xét thực lực của hắn và Thiên Mộng Băng Tằm hiện giờ, việc làm của cả hai lúc này là một cuộc phiêu lưu rất lớn, Thiên Mộng Băng Tằm tuy mạnh mẽ nhưng hiện giờ nó đã gần như phụ thuộc vào mình rồi, vì nó là Hồn Hoàn đầu tiên của mình, cho dù là Hồn Hoàn trí tuệ đi chăng nữa... nó vẫn là một bộ phận của cơ thể mình. Mạnh hay yếu, chủ yếu là xét về mình?

Trong tình huống này, muốn tốt cho nó thì đầu tiên phải giúp mình có nhiều Hồn Hoàn để thực lực của mình mạnh mẽ lên. Sau đó mới tới đây tìm kiếm Băng Đế và giác tỉnh vũ hồn thứ hai.

Nhưng, tại sao hồn lực của mình mới tăng đến cấp hai mươi nó đã một hai bảo mình đến đây tìm Băng Đế khủng bố này? Chuyện này không mạo hiểm sao? Cho dù nó đã tính toán chặt chẽ nhưng chỉ cần có một sai lầm là cả hai sẽ vĩnh viên chôn thây tại vùng cực bắc lạnh khủng khiếp này.

Vì cái gì khiến Thiên Mộng Băng Tằm liều mạng đến đây? Vì muốn mình trở nên cường đại sao? Không... nghe giọng nói ôn nhu kia của nó, thì mọi chuyện dường như không phải đơn giản như vậy....

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn đột nhiên bình tĩnh một cách lạ thường. Hiện giờ hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng Thiên Mộng Băng Tằm, trong đầu không ngừng tự huyễn hoặc bản thân rằng Thiên Mộng Băng Tằm không phải như thế, tất cả chỉ do mình suy nghĩ quá nhiều. Giờ hắn chỉ còn cách đợi... và quan sát.

- Thiên Mộng, ngươi muốn chết?

Giọng nói thanh thuý tràn ngập sát khí của Băng Đế vang lên, bầu trời từ màu xanh biết nháy mắt hoá thành xanh lục. Một cỗ sát khí khủng bố từ trên trời giáng xuống khiến vòng bảo hộ trên người Thiên Mộng Băng Tằm nháy mắt từ trăm mét giảm xuống còn mười mét.

Nhưng, hiện giờ chỉ đơn thuần so đấu về tinh thần lực, Thiên Mộng Băng Tằm cũng không e ngại gì Băng Đế, nó mỉm cười, ung dung tao nhã nói:

- Không, đây là những lời thật lòng của ta. Ta đã sống suốt trăm vạn năm, và cũng đã ở đây ngần ấy thời gian. Tuy phần lớn thời gian đều chìm vào giấc ngủ nhưng trong lòng ta, người có thể để lại dấu ấn và thật sự làm ta động tâm không kềm chế được cũng chỉ có mình nàng - Băng Đế à. Nàng có biết vì sao hôm nay ta trở về không? Bởi vì ta biết không đến trăm năm nữa là đến cực hạn của nàng. Đó là tử lộ. Đến khi đó, nàng không thể đột phá cực hạn thì sẽ vĩnh viễn biến mất trong thế giới băng giá này. Cho nên, ta phải trở về. Ta không muốn chờ đợi thêm nữa, sinh mệnh buồn chán này thật sự không có ý nghĩa gì với ta. Ta chở về chính là muốn giúp nàng có thể sống tiếp, cho chúng ta thật sự được ở cùng một chổ.

Trong lòng Hoắc Vũ Hạo khẽ thở dài một tiếng, hai mắt lại. Quả nhiên là thế! Thiên Mộng Băng Tằm thật sự lừa mình, nó đến đây đúng là có mục đích.

Từ ngày gặp Thiên Mộng Băng Tằm, trong lòng Hoắc Vũ Hạo đã tin tưởng nó vô điều kiện, nó là Hồn Hoàn trăm vạn năm của mình, mang đến cho mình bốn Hồn Kỹ... và điều này chẳng khác gì đã cho mình một sinh mạng mới.

Trong lòng hắn, hắn cảm kích nhất cũng chính là người bạn này của hắn, một Hồn Hoàn trí tuệ. Địa vị của Thiên Mộng Băng Tằm trong lòng hắn thậm chỉ nếu so với Đường Nhã, Bối Bối hay Vương Đông đều cao hơn vài phần.

Giờ khắc này, trong lòng Hoắc Vũ Hạo dừng như có cái gì đó bị xé nát, giống hệt cái cảm giác lúc bé hắn bị bắt nạt.

Nó lừa ta, cuối cùng đúng là nó lừa ta!

Đau đớn, một cơn đau, đau đến mức trước nay chưa từng có khiến nước mắt hắn không ngừng chảy xuôi hai bên má, có điều nước vừa rơi đã hoá thành những viên băng. Hoắc Vũ Hạo chỉ mới mười hai tuổi, ngay lúc hắn cảm thấy mình có hi vọng thì sự phản bội của Thiên Mộng Băng Tằm làm lòng hắn như chết đi, sự cứng cỏi trong lòng hắn nháy mắt vỡ vụn.

Hoắc Vũ Hạo không sợ khổ, không sợ gian nan, chỉ cần có hi vọng thì cho dù có khó khăn đến thế nào hắn cũng chấp nhận.

Một năm ở học viện Sử Lai Khắc đã làm hắn thay đổi rất nhiều, ở đây hắn có bạn bè, có thầy cô, có đồng đội, theo ý nào đó, tất cả đều từ Thiên Mộng Băng Tằm cho hắn. Có Thiên Mộng Băng Tằm hắn mới có sức mạnh, có sự tin tưởng. Thế nên sự lừa gạt lúc này của Thiên Mộng Băng Tằm đối với hắn giống như chặt đứng hết mọi sự tin tưởng, như một gốc cây bị người ta đến một tay nhổ lên vậy.

Loại cảm giác này, có thẻ nói đã vượt xa hai chữ "thống khổ" rồi, hi vọng trong lòng Hoắc Vũ Hạo đã biến mất.

Tinh thần lực của Thiên Mộng Băng Tằm mặc dù mạnh mẽ nhưng giờ phút này nó tập trung hoàn toàn vào Băng Đế, nên không có phát hiện tâm tính của Hoắc Vũ Hạo vừa thay đổi, một sự thay đổi long trời lỡ đất.

Băng Đế nghe Thiên Mộng Băng Tằm liền im lặng một lúc, dường như nó bị nói đúng tâm sự trong lòng nên lặng yên tự ngẫm nghĩ.

Thiên Mộng Băng Tằm có chút gấp gáp nói:

- Ta đã về đây Băng Đế. Chúng ta nhiều năm không gặp, chả nhẽ nàng không chịu ra để ta gặp mặt một lần sao?

Giọng nói lạnh lùng của Băng Đế lại vang lên:

- Thiên Mộng, ngươi không nhớ chủng tộc của ta và ngươi, là thiên địch hay sao?

Thiên Mộng Băng Tằm cười buồn một tiếng nói:

- Ta đương nhiên vẫn còn nhớ, nhưng thì sao? Ai bảo không thể yêu kẻ thù của mình? Mà hình như cũng vì thế, mà ta càng thêm thích nàng.

Băng Đế khinh thường nói:

- Đáng tiếc, ngươi không có tư cách thích ta. Bất quá, ta rất cảm động, ta không ngờ ngươi lại về đây làm thức ăn cho ta. Ngươi muốn dùng cách này để hai chúng ta trở thành một thể sao, chuyện tốt như thế làm sao ta từ chối ngươi được? Ngươi không cảm thấy ta đang đến đây sao? Chờ ta, một phút nữa thôi, ngươi sẽ giúp ngươi đạt được mong muốn, ta cũng sẽ chiếu cố thân thể và năng lượng của ngươi thật tốt. Biến nó thành một bộ phận của ta.

Thiên Mộng Băng Tằm dường như đã quen với những lời này của Băng Đế, có chút bất đắc dĩ nói:

- Nàng không dịu dàng một chút được sao? Lúc nào cũng lạnh lùng bá đạo như thế. Khó trách đến giờ vẫn độc thân. Đúng rồi, có chuyện này ta luôn muốn hỏi nàng, cái chuyện cười đã truyền khắp cực bắc này... có phải năm đó nàng thật sự thích Tuyết Đế?

- Thiên Mộng, ta nhất định sẽ bầm thây ngươi thành vạn khúc.

Câu nói vừa rồi của Thiên Mộng Băng Tằm dường như đã chạm đến nỗi đau trong lòng Băng Đế, giọng nói của nó đột nhiên trở nên điên cuồng. Bầu trời màu xanh lục nháy mắt chìm vào đen tối.

Nụ cười trên khoé môi của Thiên Mộng Băng Tằm vẫn còn đấy, nó dường như cố ý chọc giận Băng Đế, còn Hoắc Vũ Hạo, lúc này hắn không khóc nữa, chỉ cảm thấy lòng mình càng lúc càng lạnh thêm.

Từ cuộc nói chuyện của Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế, cả hai bọn họ rõ ràng đã quen biết nhau từ lâu, và cũng có nhiều ân oán tình cừu, mọi chuyện không đơn giản như những gì trước mắt. Mà Thiên Mộng Băng Tằm cũng cố ý chọc giận Băng Đế, hiển nhiên nó làm vậy là có chuẩn bị thủ đoạn gì rồi.

Nhưng, những chuyện này đối với mình còn quan trọng sao? Thiên Mộng Băng Tằm còn đáng để mình tin à? Nó lừa mình đến nơi cực bắc đầy rẫy nguy hiểm này thật sự là vì trợ giúp vũ hồn của mình thức tỉnh? Không, nhất định là không. Nó vẫn còn giấu mình rất nhiều chuyện.

Hoắc Vũ Hạo thở sâu một hơi, khuôn mặt hắn dần trở nên lạnh lùng, sự đau đớn trong lòng đã khiến tâm tính hắn thay đổi. Sự hồi hộp và lo lắng đã hoàn toàn biến mất, trong lòng chỉ còn mỗi cõi lạnh như băng.

Ngay lúc này, viên cầu ánh sáng màu xám trong thế giới tinh thần của Hoắc Vũ Hạo khẽ động đậy, vang lên một giọng nói rất rất rất nhỏ:

- Đứa bé này đã chịu quá nhiều tổn thương, nội tâm của nó là yếu ớt nhất. Thôi, xem như đây là một lần rèn luyện của nó đi, nếu không làm sao nó lớn dần được! Tốt nhất là mình không nên nhúng tay vào. Bất quá, con trùng đó cũng được thật, mình phải thay đổi cách nhìn về nó a!

Nói xong, viên cầu ánh sáng màu xám lại một lần nữa lặng yên trở lại. Cũng ngay lúc này, giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo:

- Vũ Hạo, chuẩn bị sẵn sàng. Khi nào được ta sẽ bảo bắt đầu, giờ đệ phải chịu khổ rồi. Nhất định phải cố gắng biết không?

- Ừ.

Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng đáp lại.

Thiên Mộng Băng Tằm lúc này dường như đang rất hồi hộp nên không phát hiện biến hoá của Hoắc Vũ Hạo.

Bầu trời tối đen trên cao lại một lần nữa trở lại màu xanh biếc, ở trong luồng ánh sáng này nhất thời xuât hiện một đường hoa văn, nháy mắt sau đó lại loé sáng rực rỡ, rồi trước mặt Thiên Mộng Băng Tằm xuất hiện một con Hồn Thú.

Hoắc Vũ Hạo lúc này đang tập trung toàn bộ tinh thần quan sát xung quanh, tuy hắn chưa tận mắt trông thấy Thái Thản Tuyết Ma Vương, Hồn Thú xếp thứ ba trong Tam Đại Thiên Vương nhưng hắn đã từng thấy qua dấu chân của nó. Nên khi hắn nghĩ đến Băng Đế, người còn xếp hạng cao hơn cả Thái Thản Tuyết Ma vương thì có lẽ cũng không bé hơn bao nhiêu.

Có điều, khi Băng Đế vừa xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo không khỏi ngạc nhiên, nhịn không được trong lòng thầm tán thưởng, thật sự rất đẹp.

Đúng vậy, Băng Đế rất đẹp, cho dù nó là một Hồn Thú, Hoắc Vũ Hạo cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó.

Băng Đế cao chừng một thước năm, trên người có hai màu sắc xen lẫn, một trắng một xanh biếc, nó còn bé hơn cả bản thể của Thiên Mộng Băng Tằm. Nãy giờ Hoắc Vũ Hạo ngồi suy đoán rất nhiều về bản thể của Băng Đế, nhưng hoàn toàn sai hết, vì thật sự, Băng Đế là một con bò cạp, một con bò cạp đẹp cực kỳ.

Bò cạp và mỹ lệ, hai từ này có dính dáng gì đến nhau sao? Có chứ, hiện giờ Hoắc Vũ Hạo có thể khẳng định được đáp án trong lòng mình.

Phía trước cơ thể nó là một dãy các lớp giáp xếp chồng lên nhau, mỗi lớp đều lớn dần từ trên xuống dưới, ở phần đầu còn ẩn ẩn một dòng khí màu trắng bạc đầy lạnh lẽo. Tầng giáp này trông hết sức kỳ dạ, dường như trong số những loài hồn thú Hoắc Vũ Hạo đã học ở học viện Sử Lai Khắc đều không thấy nghe nhắc đến có loại vảy bao phủ cơ thể nào kỳ lạ như thế. Mà không, nói chính xác phải là lồi ra mới đúng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Son Nguyen14 Tháng tư, 2018 12:01
bố cái thằng "LTC" m rảnh quá à dịch thì dịch đi cứ thêm vào mấy câu làm mẹ gì người ta viết thì kệ người ta cứ chê người ta lặp ý ko biết tính toán m thử viết 1 chương truyện cho người ta xem
Avatar
Salty Sakurai16 Tháng tư, 2018 00:52
một số chương bị thiếu nội dung và có vẻ từ chương 220 bắt đầu không có dịch mà bê nguyên của 1 web dịch nào đó làm truyện đọc vài chỗ rất ngược ngạo
Avatar
Hàn Ngọc03 Tháng bảy, 2018 06:28
thể loại truyện là huyền huyễn mới đúg chứ nhỉ?
Avatar
Tuấn Nguyễn10 Tháng chín, 2018 20:30
phần 3 đã có rồi mà phần 2 vẫn chưa full... là do quên hay drop r... ???
BÌNH LUẬN FACEBOOK