Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Mấy năm nay đã làm khổ nàng rồi.

Bên trong Chung phủ, Chung Sơn nhẹ nhàng vỗ vai nói với Bảo Nhi.

- Không có gì, vì lão gia thì khổ mấy thiếp cũng chịu được. Thiếp sẽ đem Thái Đan tông trở thành Thái Y Viện của Đại Tình vương triều, sau đó Thái Đan tông sẽ luyện đan cho Đại Tình vương triều.

Bảo Nhi nhìn Chung Sơn, ôn nhu nói.

Chung Sơn nghe Bảo Nhi nói vậy, trong lòng vừa cảm thán vừa kích động, cuối cùng hóa thành một cổ nhu tình hướng về phía Bảo Nhi.

- Không phải nàng nói nếu như tam đại trưởng lão không đồng ý thì có khả năng không thành sao?

Chung Sơn nghi hoặc nói.

- Không phải trước đây lão gia dạy thiếp không có chuyện gì là không thể không thành sao? Thiếp có biện pháp thuyết phục tam đại trưởng lão, nếu như tam đại trưởng lão mà không đồng ý thì còn có đám đệ tử Thái Đan tông.

Bảo Nhi tủm tỉm cười.

- Có thật không?

Chung Sơn bất ngờ nói.

- Đương nhiên rồi. Bảo Nhi đi ra ngoài mấy chục năm không phải vì lão gia thì vì ai?

Bảo Nhi tự tin nói.

- Tốt.

Chung Sơn cũng kích động nói.

Mấy ngày nay Bảo Nhi thuật lại cho Chung Sơn biết, Thái Đan tông bây giờ không còn có địa vị ở Thần Châu đại địa như trước nữa, có thể nói đó là nơi phong cảnh tuyệt đẹp, chỉ là bây giờ đang xuống dốc nên mới tới Thiên Lang đảo để phát triển. Thế nhưng mặc dù không huy hoàng như trước đây nữa nhưng nếu Đại Tình vương triều mà được sự giúp đỡ của Thái Đan tông thì sẽ phát triển một cách kinh khủng.

Đan dược có thể chữa bệnh, có thể trị thương, có thể tăng chân nguyên, có thể trợ giúp đột phá, đặc biệt Bảo Nhi còn được tông chủ Thái Đan tông đời trước truyền cho một trữ vật thủ trạc, bên trong có rất nhiều linh đan diệu dược.

- Dậy thôi, đến chính ngọ thì lập tức đi tìm tam đại trưởng lão.

Chung Sơn nhẹ nhàng mở miệng nói.

- Để Bảo Nhi mặc quần áo cho lão gia, đã bao nhiêu năm rôi Bảo Nhi không được làm như vậy.

Bảo Nhi ôn nhu nói.

- Ừ.

Chung Sơn nhẹ nhàng đứng dậy , để cho Bảo Nhi tùy ý mặc y phục vào cho mình.

Sau khi hai người ăn mặc chỉnh tề thì Chung Sơn dẫn theo Bảo Nhi đi ăn điểm tâm. Trên bàn ăn, Chung Sơn chợt lấy ra Phong Thần Bảng.

Bảo Nhi nhìn Phong Thần Bảng, hai mắt sáng lên, trước đây đã từng nghe lão gia nói qua nhưng vẫn chưa được nhìn thấy, bây giờ thì nó đã ở ngay trước mặt.

Đệ nhất liệt: Vương, Chung Sơn.

Đệ nhị liệt: Quốc thú, Lang.

Đệ tam liệt: Thái tử, Chung Thiên.

Trước kia chỉ có mấy chữ đầu tiên nhưng bỗng nhiên về au lại xuất hiện thêm đệ nhị liệt quốc thú lang và đệ tam liệt Chung Thiên nữa.

Đệ nhất liệt: Vương, Chung Sơn.

Đệ nhị liệt: Hậu, Ngụy Thái Nhi.

Đệ tam liệt: Hậu, Cam Bảo Nhi.

Đệ tứ liệt: Hậu, Thiên Linh Nhi.

Đệ ngũ liệt: Tự thú, Lang.

Nhìn Phong Thần Bảng bỗng nhiên hiện ra những chữ Đệ tam liệt, Bảo Nhi mỉm cười, đối với Ngụy Thái Nhi ở phía trước mình, nàng cũng không có chút đố kị nào cả, kể cả với Thiên Linh Nhi cũng như vậy. Bởi vì mình và Chung Sơn đã xa nhau mấy mươi năm nay, thế nên đối với Linh Nhi, trong lòng Bảo Nhi càng yêu thích và cảm kích hơn.

Chung Sơn cẩm bản ghi chép của ký ức thủy tinh đưa cho tam đại trưởng lão của Thái Đan tông.

Nhìn vào bức tranh trong thủy tinh.

- Ảnh Vô Tà.

Dược Vũ trưởng lão lập tức nhận ra ngay.

- U Ảnh tông đã bị diệt, có lẽ trong khoảng thời gian này chư vị cũng đã biết.

Chung Sơn nhìn tam đại trưởng lão, cười nói.

- Đúng như lời ngươi nói.

Dược Vũ trưởng lão gật đầu nói.

Rốt cuộc thì Đại Tình vương triều của Chung Sơn cũng đã được chứng minh là trong sạch. Thế nhưng Thiên Địa Huyền Hoàng đỉnh không thể ở chỗ này được, vật của Thái Đan tông tự nhiên phải trở về Thái Đan tông.

- Tông chủ, nếu như sự tình đã sáng tỏ thì chúng ta cũng nên mang Thiên Địa Huyền Hoàng đỉnh trở về Thái Đan tông.

Dược Vũ trưởng lão lập tức đứng dậy nói.

- Chư vị, xin nghe ta một lời.

Chung Sơn bỗng nhiên nói.

Dược Vũ, Dược Lộ, Dược Thần, ba vị trưởng lão cùng nhau nhìn về phía Chung Sơn.

- Chư vị trưởng lão nghĩ Đại Tình vương triều của ta như thế nào?

Chung Sơn nhìn chằm chằm ba người, cười nói.

Nghe Chung Sơn nói như vậy, tam đại trưởng lão nhướng mày, có chút cổ quái nhìn về phía Chung Sơn. Chung Sơn có tu vi quá thấp, thấp đến mức khiến cho cả ba người đều không có cảm giác gì. Thế nhưng mấy ngày hôm nay, tam đại trưởng lão thấy vương triều có điều đặc biệt, phía xa xa có Lang thần điện, trong đó lại có một lang tướng.

Chí tôn lang tộc Đế Huyền Sát kết liên minh với Đại Tình vương triều hay sao? Mà hoàng đế Đại Tình vương triều lại là trượng phu của tông chủ mình, điều đó khiến cho cả ba trưởng lão phải suy nghĩ kỹ càng.

- Ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi.

Dược Vũ trưởng lão mở miệng nói.

- Hiện tại tuy rằng Đại Tình vương triều rất yếu, thế nhưng chư vị đều có thể thấy ngay cả hoàng triều, thậm chí là đế triều cũng không có tương lai rực rỡ như Đại Tình vương triều, trong thời gian tới nhất định Đại Tình vương triều sẽ cực mạnh. Chung Sơn khẩn cầu ba vị gia nhập Đại Tình vương triều, cùng ta xây dựng nên Đại Tình vương triều trở thành Đại Tình thiên triều.

Chung Sơn hết sức thành khẩn nói.

- Hừ, ý ngươi là muốn Thái Đan tông chúng ta gia nhập vào Đại Tình vương triều, từ nay về sau sẽ giải tán Thái Đan tông.

Dược Vũ trưởng lão trừng mắt nhìn Chung Sơn.

Dược Vũ trừng mắt nhìn, Dược Lộ, Dược Thần cũng trừng mắt nhìn Chung Sơn.

- Không,Thái Đan tông vẫn là Thái Đan tông, vẫn là một chỉnh thể hoàn chỉnh. Chỉ là ở Đại Tình vương triều trên danh nghĩ mà thôi.

Chung Sơn vừa cười vừa nói. Chuyện này không thể một lần là xong được, cần phải từ từ như tằm ăn lên mới được. Huống hồ bên cạnh đã có Bảo Nhi, vấn đề còn lại chỉ là thời gian.

- Đúng vậy, ta cũng đã đồng ý rồi.

Bảo Nhi cũng mở miệng nói.

- Tông chủ.

Dược Vũ bỗng nhiên trừng mắt về phía Bảo Nhi.

Trong lúc này tam đại trưởng lão đều vô cùng tức giận. Những người này tuy rằng say mê luyện đan thế nhưng cũng có thể nhận ra âm mưu của Chung Sơn. Lại có thêm tông chủ bên cạnh, Chung Sơn muốn chiếm lấy Thái Đan tông, cơ nghiệp muôn đời của Thái Đan tông ruy rằng có phần lụi bại, nhưng cũng không thể để cho người khác chiếm lấy được.

- Người không xứng đáng làm tông chủ Thái Đan tông, Thái Đan tông đâu phải suy tàn đến mức này. Tông chủ, người không sợ làm lão tông chủ thất vọng sao?

Dược Thần trưởng lão lập tức tức giận nói.

- Ha ha, Dược Thần trưởng lão, mong rằng ngươi nhớ lấy địa vị của mình, ta mới chính là tông chủ Thái Đan tông, ngươi đã quên rồi sao? Trong Thái Đan tông thì tông chủ là lớn nhất, cho dù bây giờ ta muốn giải tán Thái Đan tông thì cũng không có kẻ nào dám dị nghị.

Bảo Nhi bỗng nhiên nói.

- Ngươi.

Dược Thần trưởng lão tức nghẹn họng, lồng ngực phập phồng, hai mắt trừng trừng nhìn về phía Bảo Nhi.

Tam đại trưởng lão người nào người náy cũng tức giận trừng mắt nhìn Bảo Nhi. Thái Đan tông không giống với các tông môn khác, các trưởng lão các tông môn khác cũng có trưởng lão, thế nhưng chỉ cần các trưởng lão thống nhất ý kiến với nhau thì có thể bãi miễn cả tông chủ. Thế nhưng quy củ của Thái Đan tông lại khác, tông chủ có quyền hành lớn nhất, lớn đến mức có thể giải tán cả Thái Đan tông. Bởi vì cách tu hành của Thái Đan tông khác với các tông môn khác.

Tam đại trưởng lão chỉ biết mở trừng mắt nhìn cơ nghiệp muôn đời của Thái Đan tông bị Đại Tình vương triều chiếm mất mà không có cách nào.

- Ba vị trưởng lão, không nên tức giận, hãy nghe ta nói đã.

Bảo Nhi bỗng nhiên trở nên nhu hòa, hiển nhiên là cứng rắn không được thì phải mềm mỏng.

Tam đại trưởng lão chậm rãi ngồi xuốn.

Thế nhưng tam đại trưởng lão vẫn thở phập phồng, vô cùng tức giận nhìn tông chủ trước mặt.

- Bảo Nh vâng mệnh sư tôn, sao có thể để mất cơ nghiệp muôn đời của Thái Đan tông được. Thế nhưng ta cũng có phần lo lắng, Thái Đan tông hiện nay đã không còn huy hoàng như trước nữa rồi. đã ở vị trí thấp nhất trong tiên môn, Bảo Nhi ta muốn gây dựng lại Thái Đan tông. Thế nhưng chỉ dựa vào những người luyện đan chúng ta thì có thể phục hưng được sao?

Bảo Nhi ôn nhu nói.

Quả nhiên nghe Bảo Nhi ăn nói nhỏ nhẹ như vậy, trong lòng mọi người cũng dễ chịu rất nhiều. Thế nhưng tam đại trưởng lão vẫn nhăn mặt nhìn về phía Bảo Nhi, hy vọng Bảo Nhi có thể cho họ một lời giải thích thỏa đáng.

- Thần Châu đại địa, Đại La thiên triều, Đại Ly thiên triều, Thái Tuế thiên triều, mỗi một triều đại đó đều có một tông môn luyện đan làm chỗ dựa, ngươi xem bọn họ có làm sao? Tuy rằng bây giờ bọn họ mạnh thế nhưng bọn họ có thể so sáng với Thái Đan tông chúng ta sao?

Trước đây bọn họ thế nào? Không hề có chút danh tiếng nào, chỉ là những tiểu đan môn thế nhưng bọn họ dựa vào những triều đại để phát triển. Hiện tại chúng ta có tư cách cười nhạo bọn họ sao? Bọn họ được cái triều đại nuôi nấng, bây giờ trình độ bọn họ đã lớn mạnh đến mức độ nào. Thái Đan tông cũng cần có sự trợ giúp bên ngoài thì mới có thể phát triển được. Mà thế lực bên ngoài đó là Đại Tình vương triều.

Bảo Nhi nhẹ nhàng nói.

Tuy Bảo Nhi nói có lý nhưng tam đại trưởng lão vẫn cau mày.

- Nhưng cũng không thể tìm một vương triều bé nhỏ như vậy, chúng ta có thể tìm tới thiên triều, đế triều, hoàng triề, ở Thần Châu cũng đâu có ít.

Dược Thần trưởng lão nói.

- Ha ha, thì ta là ngươi ngại Đại Tình vương triều nhỏ bé sao?

Bảo Nhi vẫn tỏ vẻ tươi cười nói. Bởi vì nghe được Dược Thần trưởng lão nói những lời nói này, Bảo Nhi đã biết bọn họ đã mở lòng.

- Đúng.

Dược Thần trưởng lão thẳng thắn nói.

Bảo Nhi mỉm cười nói:

- Ba vị trưỡng lão, bây giờ ta là vương hậu của Đại Tình vương triều. Các ngươi nói xem, Thái Đan tông có được coi trọng không? Nếu như ở cá triều khác thì có được coi trọng như vậy không?

Nghe Bảo Nhi nói những lời này, tam đại trưởng lão nhướng mày. Rõ ràng là ở đây sẽ được coi trọng hơn, thế nhưng tu vi của Chung Sơn và Đại Tình vương triều của hắn quá thấp.

- Đại Tình vương triều và Đế Huyền Sát đã kết liên minh, việc trở thành hoàng triều hay đế triều chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Nếu như Thái Đan tông tương trợ thì không phải không có khả năng trở thành thiên triều, chỉ cần có thời gian, cần có thời gian mà thôi. Thời gian của ba vị trưởng lão cũng có hạn, ta đây có thể cho ba vị trưởng lão gia tăng gấp đôi tuổi thọ, thế nào?

Bảo Nhi bỗng nhiên cười nói, khuôn mặt sáng rực.

- Hả.

Tam đại trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, cùng nhau nhìn chằm chằm về phía Bảo Nhi, trong lòng tràn ngập sự kích động và khát khao.

- Người, người nói là thiên nguyên thần đan sao?

Dược Vũ trưởng lão nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi, ngữ khí có phần gấp gáp, hô hấp cũng không được đều đặn.

- Không sai chính là Thiên nguyên thần đan của Thái Đan tông ta. Theo như nguyên tắc của Thái Đan tông thì chỉ có tông chủ mới có mới đủ cách dùng Thiên nguyên thần đan. Chỉ cần ba vị nguyện ý ở lại thì ta có thể làm chủ, còn lại ba viên, ta sẽ cho ba vị ba viên. Thế nào?

Bảo nhi vô cùng tự tin mỉm cười nói, căn bản không sợ bọn họ không đồng ý.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK