Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lời này nói ra nhu tình vô hạn, ý tứ rõ ràng, Tiểu Khai nếu còn không hiểu được mà phản ứng, vậy thật đúng là khờ, hắn lặng lẽ ôm sát Vũ Ca tiểu thư, lắp bắp nói: “ Ta..ta ở tu chân giới còn có sáu vị phu nhân, trong đó là hai vị hồ tộc, bốn vị tu chân, mặt khác…còn có Tiểu Trúc…Ách, nhiều một chút, nhưng…nếu nàng…nàng không chê…ta…ta…”

Vũ Ca bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, nhìn hồi lâu mới nói: “ Ngươi đi nhà ta mang theo chín vị hồ tộc phu nhân đâu?”

Tiểu Khai đỏ mặt, nói: “ Đó là giả.”

Vũ Ca hơi nhướng đôi mày xinh đẹp, nhẹ nhàng thở dài: “ ở Ma giới chúng ta, nam nhân có ba vợ bốn nàng hầu cũng là chuyện rất bình thường, không coi là gì, nhưng…nhưng dù sao ta đã phát Thiên Ma độc thệ, chỉ sợ…chỉ sợ…”

Tiểu Khai giờ phút này trong lòng tràn đầy nhu tình nhộn nhạo, chỉ sợ dù là thiên vương lão tử có đến cũng phải đứng sang bên, nhìn vẻ thâm tình trên mặt Vũ Ca, đã cảm thấy dũng khí nam nhân trướng lên cao, bật thốt: “ Thiên Ma độc thệ có gì phải sợ, đem Thiên Ma xử lý không được sao?”

Vũ Ca nghe được hít sâu một hơi rét lạnh, qua sau một lúc lâu mới phát ra âm thanh: “ Thiên Ma…Nghe sư phó nói, đó cũng là một trong tứ đại ma thần a…”

Chuyện dừng ở đây, phía trước Bế Quan chân nhân đã hạ xuống, hướng phía trước hét lớn một tiếng: “ Triệu Vô Danh, lăn ra đây cho ta!”

Tiểu Khai cũng nhanh hạ xuống, trước mắt là một tòa phủ đệ khí thế nguy nga, trên đỉnh có một khối bảng hiệu thật lớn, bao bọc mây cùng long phượng, lại thêm năm chữ vàng: Tiên Giới Lạc Lôi Ti.

Bế Quan chân nhân một tiếng rống, Lạc Lôi Ti nhất thời gà bay chó sủa, trong phút chốc tiếng gió vù vù kiếm quang lòe lòe, một đoàn tiên nhân từ trong cửa bay ra, đi đầu là hai người lẫm lẫm võ trang đầy đủ, nhìn qua giống như kim giáp thần tướng, há mồm phẫn nộ quát: “ Chỉ là vài tên tiểu tiên mới tới, dám đến nơi đây ồn ào, chẳng lẽ không sợ bị đánh nhập thiên lao sao?”

Bế Quan chân nhân không nói hai lời “ sang” một tiếng phi kiếm ra khỏi vỏ, hướng hai người kia bắn tới, trên phi kiếm lại thêm vào Phi Thần thần lực, tốc độ nhanh chóng, hai vị tiên nhân căn bản không kịp phản ứng, đã cảm thấy da đầu chợt lạnh, vài sợi tóc mềm rũ xuống, hai người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy người phía trước khoanh tay mà đứng, đem thanh phi kiếm xuất quỷ nhập thần “ tranh” một tiếng lại cắm trở về vỏ kiếm.

“ Ngươi…Các ngươi là người nào?” Tiên nhân bên trái có điểm nói lắp: “ Nhưng lại…dám ở trong này động thủ, ta…ta ngày mai phải báo cáo Thiên Tiên Đường…”

Bế Quan chân nhân cau mày nói: “ Ít nói nhảm, mau nhanh đem Triệu Vô Danh giao ra đây, tha các ngươi khỏi chết.”

Tiên nhân bên trái còn muốn cứng rắn chống đỡ, khái một tiếng, nơm nớp lo sợ nói: “ Triệu Vô Danh…Không, Triệu thượng tiên là thân phận địa vị thế nào…na…không phải ngươi…” Tên tiên nhân bên phải thật ra thông minh, nhanh chóng kéo hắn ra sau lưng, cướp lời nói: “ Triệu Vô Danh là thượng tiên trực tiếp lệ thuộc Thiên Tiên Đường, không phải Lạc Lôi Ti cai quản được, lão nhân gia ngài tìm sai địa phương rồi.”

Mới nói được tới đây, tên bên trái lại vòng lên, cả giận nói: “ Ngươi kéo ta làm chi, lão tử mới là đệ nhất ti trưởng, ngươi chỉ là phó thủ của ta mà thôi, hay là muốn đoạt quyền phải không?”

Tên bên phải mấp máy môi, không nói chuyện, liều mạng nháy mắt, chỉ tiếc tiên nhân bên trái là một người tính tình thẳng tuột, hoàn toàn làm như không thấy, bộ dáng như tức giận, ngay cả nắm tay cũng nắm chặt lại.

Bế Quan chân nhân rất không kiên nhẫn, nhướng mày, trường kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, Lạc Lôi Ti chúng tiên chỉ cảm thấy hoa mắt, nhất thời một tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ phủ đệ đều có chút hơi lay động, mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy một thanh phi kiếm đoan đoan chính chính cắm phía trên, xuyên qua tấm bảng hiệu, toàn bộ thân kiếm ghim thật sâu vào vách tường.

“ Ta đếm tới ba, các ngươi còn không đem Triệu Vô Danh giao ra đây, ta liền hủy đi phủ đệ nơi này.” Bế Quan chân nhân hừ nói: “ Một.”

Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, hai vị lãnh đạo cao nhất của Lạc Lôi Ti đồng thời co rụt cổ, sau đó vị phó thủ liền thấp giọng nói: “ Lão nhân gia minh giám, Triệu thượng tiên đích xác không thuộc về tiên giới Lạc Lôi Ti, ngài đi đến nơi khác tìm a.”

Bế Quan chân nhân nói: “ Vậy hắn ở nơi nào?”

Vị phó thủ miễn cưỡng cười nói: “ Hành tung của Triệu thượng tiên chúng ta nào có tư cách biết, hay là ngài đi đến hỏi người khác a.” Hắn duỗi tay ra chỉ phía đông: “ Hướng bên kia chính là Thiên Tiên Đường, Triệu thượng tiên thuộc về nơi đó, ngài không ngại đi vào nơi đó hỏi một chút.”

Trên mặt Bế Quan chân nhân dâng lên một trận tức giận, gật đầu nói: “ Ngươi đã không muốn nói, trước tiên ta đem Lạc Lôi Ti dỡ xuống, sau đem bọn ngươi giết sạch sẽ, nói vậy Triệu Vô Danh sẽ đến đây.”

Vị phó thủ nhất thời sắc mặt trắng bệch, cãi lại: “ Chúng ta đích xác không biết hành tung của Triệu thượng tiên, ngài làm gì giận chó đánh mèo chúng ta chứ?”

Bế Quan chân nhân hừ nói: “ Lão tử chính là thích giận chó đánh mèo, thì sao?”

Hắn làm việc thật rõ ràng, lời vừa ra khỏi miệng, phi kiếm dĩ nhiên từ trên vách tường lui ra, thế đi như điện, đối diện hai vị lãnh đạo Lạc Lôi Ti bay tới, vị phó thủ sợ tới mức hồn phi phách tán, dùng hết toàn lực tế ra một mặt gương, nhưng mặt gương bị phi kiếm đâm, nhất thời “ rầm” vỡ thành cặn bụi đầy đất, mắt thấy kiếm quang tiến tới đỉnh đầu, hắn rốt cuộc kêu to lên: “ Dừng tay! Ta…ta…ta nhớ ra rồi, ta nghĩ ra Triệu thượng tiên ở nơi nào!”

Bế Quan chân nhân hiển nhiên hạ thủ lưu tình, nếu không một kiếm này làm gì còn cho hắn đường sống, chứng kiến hắn cầu xin tha thứ, Bế Quân chân nhân dù bận vẫn ung dung gật đầu nói: “ Ngươi nói.”

Trên mặt vị phó thủ lúc đỏ lúc trắng, trắng là vì sợ hãi, đỏ là vì bị xuyên thủng lời nói dối, cắn răng nói: “ Triệu thượng tiên thừa lệnh Thiên Tiên Đường thủ hộ Thiên Nhân Giới, đến nay đã nửa năm, giờ phút này…giờ phút này đang ở đó.”

Bế Quan chân nhân hừ nói: “ Thiên Nhân Giới là địa phương gì?”

Phó thủ lắc đầu nói: “ Thiên Nhân Giới là cấm địa của tiên giới, luôn luôn cấm tiên nhân đi vào, chúng ta Lạc Lôi sứ giả địa vị thấp, chưa bao giờ dám tiếp cận Thiên Nhân Giới.”

Bế Quan chân nhân nói: “ Vậy ngươi phải biết vị trí của Thiên Nhân Giới a?”

Phó thủ vốn định lắc đầu, chợt thấy đôi mắt nghiêm nghị sát khí của Bế Quan chân nhân, nhất thời không dám dối trá, quy củ gật đầu nói: “ Ta biết.”

Bế Quan chân nhân duỗi tay ra lăng không một trảo, nhất thời quơ hắn vào trong tay, gật đầu nói: “ Đi thôi.”

Tiểu Khai chợt nhớ tới một chuyện, nhanh miệng nói: “ Chờ một chút.” Hắn lập tức đi vào Lôi Lạc Ti, thần niệm triển khai, tinh tế tìm tòi.

Giờ phút này Di Lạc bí quyết của hắn đã đạt tới màu xanh cảnh giới, cho dù không dùng Định Thiên Côn, nhưng thực lực đã vượt Ma Tôn và Tiên Đế, thần niệm vừa mở, Lôi Lạc Ti cho dù là một cây kim thêu cũng không thoát khỏi sự truy tra của hắn, mọi người còn đang kỳ quái hắn làm gì, chợt nghe trong Lôi Lạc Ti truyền đến liên tiếp tiếng “ hoa đùng ba” thanh âm nổ bạo, từng đợt kim quang bên trong trào ra, nghe giống như dẫn bạo thuốc nổ, ngay cả phủ đệ có chút lay động, ước chừng qua nửa phút Tiểu Khai thoải mái vỗ tay, cười nói: “ Xong, vậy không cần lo lắng Linh Sơn bị hàng lôi, chúng ta đi thôi.”

Bế Quan chân nhân dẫn theo vị phó thủ kia, một hàng sáu người nghênh ngang đi tới, vị đệ nhất ti trưởng của Lạc Lôi Ti trơ mắt nhìn mọi người đi xa, lúc này mới dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào Lạc Lôi Ti, sau đó, bên trong phủ đệ vang lên tiếng hét thảm: “ Trời ạ, tiểu tử kia đem toàn bộ Thiên Lôi Giác hủy diệt rồi, vậy phải làm sao bây giờ nha!”

Thiên Nhân Giới được xưng là cấm địa của tiên giới, quả thật có chút kỳ lạ, mọi người ở bên ngoài xa xa nhìn lại, thật giống như trong thiên địa thủ sẵn một cái chụp lớn vô cùng, cái chụp này màu tím, cũng không trong suốt, tình hình bên trong ngay cả nửa điểm cũng không thấy.

Bế Quan chân nhan thử triển khai thần niệm, lập tức cau mày nói: “ Quả nhiên cổ quái, thần niệm của ta không đi vào được.”

Ba vị chân nhân còn lại đều thử, chỉ cảm thấy bên ngoài cấm địa có một cỗ lực tràng vô cùng khổng lồ thủ hộ, chính mình cho dù dùng hết mười thành lực lượng, cũng vô pháp thấu nhập nửa phần thần niệm. Vị phó thủ nhìn thấy, nói: “ Thiên Nhân giới luôn luôn thần bí, ngoại trừ vài vị Đại La Kim Tiên ra, ai cũng chưa tiến vào qua, các vị nghĩ muốn tiến vào Thiên Nhân Giới, chỉ sợ phải vô công mà về.”

Bác Học chân nhân nói: “ Tiểu Khai, công lực của ngươi hơn xa chúng ta, ngươi thử xem.”

Phó thủ kia lắc đầu nói: “ Thiên Nhân Giới cũng không phải bằng vào sức mạnh có thể tiến vào, nếu như không có khẩu quyết cùng phương pháp chính xác, cho dù là bản thân tiên đế cũng không vào được, các ngươi không cần uổng phí tâm cơ.”

Tiểu Khai mỉm cười, cũng không cãi lại, thần niệm triển khai, thật cẩn thận đi chạm thủ hộ lực tràng kia, vừa chạm vào nhất thời kinh ngạc “ Di” một tiếng.

Nguyên lai thần niệm của hắn không hề gặp sự chống cự, cứ như vậy dễ dàng xuyên vào.

Bên trong cái chụp, lại là một thế giới cổ quái hoàn toàn màu tím, vô luận mặt đất, bầu trời, mặt nước, hết thảy đều là màu tím nhạt, mà ngay cả trong không khí cũng tràn ngập màu tím khí thể giống y như cái chụp.

Tiểu Khai có chút hoảng sợ phát hiện, màu tím khí thể này không phải là không khí, mà là thuần túy do thiên địa có một lực lượng cổ quái, thật giống như là linh khí của thiên địa.

Cái chụp màu tím bao phủ Thiên Nhân Giới, toàn bộ là do lực lượng cổ quái này hình thành, độ dày lực lượng lại ngưng kết đến cao độ, hình thành giống như thủy tinh thể rắn, chẳng những bao lại toàn bộ không gian, cũng chặn luôn thần niệm của bốn vị chân nhân.

Kỳ quái nhất chính là, màu tím khí thể lại đối với Tiểu Khai dị thường thân thiết, chứng kiến thần niệm của hắn tiến lại, chẳng những chủ động tránh đường, còn ở phụ cận không ngừng hoạt bát toát ra, liền giống như là một con đường nhường ra hoan nghênh Tiểu Khai đi đến.

Tiểu Khai thu hồi thần niệm, nói đơn giản một chút tình hình chứng kiến, tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể giải thích, Mạc Chược chân nhân cười nói: “ Không nghĩ ra thì khỏi nghĩ, không bằng chúng ta đi vào trước nói sau.”

Mọi người đi tới trước mặt cái chụp màu tím kia, Mạc Chược chân nhân duỗi tay ra sờ, tay vừa chạm vào cái chụp, đã cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ bỗng nhiên thâm nhập cơ thể mà vào, quả thật như là quả bom nổ tung “ Oa” nhất thời phun ra một búng máu, thần tình đều là màu tím khí vụ, nhìn qua vô cùng quỷ dị, Tiểu Khai hoảng sợ, nhanh chóng bắt lấy cổ tay của hắn, màu xanh nguyên lực nhập cơ thể mà vào, chỉ cảm thấy trong cơ thể Mạc Chược chân nhân trăm ngàn kinh mạch đều là nhàn nhạt màu tím, mà ngay cả Phi Thần thủ hộ thần lực đều bị áp chế xuống.

Lực lượng màu tím này rất bá đạo , quả thực có chút không thể tưởng tượng , Tiểu Khai âm thầm chắt lưỡi , nhanh vận di lạc thần quyết , giúp mạt trượt chân nhân đẩy lực lượng màu tím ra ngoài. Lại nói , cũng kỳ quái , cỗ quái lực màu tím này vừa gặp được nguyên lực màu xanh của Tiểu Khai nhất thời dọc theo kinh mạch mạt trượt chân nhân đi ra, Tiểu Khai còn không phải phát lực , khuôn mặt mạt trượt chân nhân từ từ hồng nhuận trở lại , trên tay phun ra một cỗ mây màu tím nhạt.

Phó Thủ kia biểu tình có chút cổ quái , nhìn Tiểu Khai nói : “ Lá chắn nơi thiên nhân giới này, ở tiên giới chúng ta còn một cái tên gọi là tử chướng , nghe nói ngay cả Đại La Kim Tiên đụng phải cũng sẽ đương trường thần hồn câu diệt , thế nhưng hôm nay ta thấy ngươi còn sờ vào tử chướng , hấp thụ các loại … thật sự là …. Thật sự là ….” Hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra một từ nào để hình dung , chỉ có thể tràn đầy cảm khái lắc đầu thở dài.

Tiểu Khai trong lòng mê hoặc , vừa mới dùng thần niệm dò xét , lần này lại giúp mạt trượt chân nhân xua tan nó , hắn cảm thấy đám mây này có điểm cổ quái , nói như thể là , thật giống như cấp cho hắn mặt mũi vậy.

Đúng vậy , làm cho thần niệm hắn tiến vào , đây là cho hắn mặt mũi , chứng kiến màu xanh nguyên lực của hắn liền lập tức rời đi khỏi kinh mạch mạt trượt chân nhân , lại là cấp cho hắn mặt mũi , màu tím lực lượng này phảng phất có lối suy nghĩ luôn luôn cấp cho mình mặt mũi.

Tiểu Khai nghĩ đến đây , rõ ràng vươn tay qua sờ vào lá chắn màu tím, Vũ Ca tiểu thư vội bay lên giữ chặt cánh tay của hắn , la lên : “ Nghiêm Tiểu Khai , ngươi làm cái gì đấy !”

Tiểu Khai nhìn nàng mỉm cười : “ Nàng yên tâm , ta có chừng mực a “

Vũ Ca tiểu thư vẻ mặt có chút cố chấp , dùng sức đưa tay hắn kéo xuống nói : “ Không cho ngươi động , nếu không ta sẽ tới trước “

Cô gái này thật bướng bỉnh , năm đó trong tay cầm Bàn Cổ phủ trực tiếp nhảy vào thuần dương thiên hỏa kết giới , hiện giờ sợ Tiểu Khai gặp nguy hiểm lại cố chấp muốn cản , Tiểu Khai ngay cả quá bảo ngưng cũng không kịp , ngón trỏ nhỏ và dài của nàng đã điểm vào lá chắn màu tím.

Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi , trên người thanh quang nhất thời mãnh liệt phát ra , hắn vốn sát gần Vũ Ca tiểu thư , màu xanh nguyên lực truyền vào trong người nàng , chỉ cảm thấy cỗ khí màu tím kia quả nhiên lại lui từ kinh mạch Vũ Ca tiểu thư ra ngoài.

Cứu viện kịp thời , Vũ Ca tiểu thư may mắn không sao cả. Phó Thủ kia giật mình nhìn thấy , có chút không dám tin tưởng , lấy tay xoa xoa hai mắt , lại đi xem ngón tay Vũ Ca tiểu thư vẫn trắng như tuyết , quả nhiên ngón tay vẫn còn điểm trên tấm chắn.

Bác học chân nhân cũng nhìn ra vấn đề nói : “ Tiểu Khai , lực tràng màu tím này giống như đối với ngươi không có ác ý “

Tiểu Khai gật đầu , thần tình mê hoặc nói : “ Ta cũng không biết tại sao lại thế này “

Bác học chân nhân cười nói : “ Nó chỉ hoan nghênh ngươi đi vào , cũng không đến lượt chúng ta , có lẽ đó là cơ duyên thần tuyển của ngươi , ta xem chúng ta không bằng về Diệt Thế Chi Môn trước , một mình ngươi vào thôi. “

Tiểu Khai gật đầu nói : “ Cũng chỉ có thể như vậy “

Bế quan chân nhân buông vị sét ti Phó Thủ kia ra , nói : “ Ngươi đi đi “

Phó Thủ kia không chịu đi , lắc đầu nói : “ Ta mang bọn ngươi đến nơi này , đã là xúc phạm luật của tiên giới , trì hoãn một hồi về sớm hay muộn cũng bị phạt , một khi đã lâu như vậy , tốt nhất là ở đây nhìn cho đã mắt. “

Mọi người cũng chả ai quản hắn , Tiểu Khai đem theo bốn vị chân nhân cùng Vũ Ca tiểu thư đưa vào Diệt Thế Chi Môn , Vũ Ca tiểu thư này là lần đầu tiên đi vào , chứng kiến tình hình bên trong , nhất thời chậc chậc lấy làm kỳ lạ , rồi mới hiểu được thân phận của Tiểu Khai cùng với Tiểu Tiểu , lại một hồi kinh ngạc. Tiểu Khai nhớ tới ở Vô Tự Thiên Thư trang thứ năm kia , nhất thời giật mình , gọi Tiểu Tiểu ra một bên , nghiêm túc dị thường hỏi : “ Muội muội , Bàn Cổ cùng với Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cuộc đã chết hay chưa ? “

Tiểu Tiểu thần tình kinh ngạc hỏi lại : “ Không phải đã sớm chết sao ? “

Tiểu Khai cau mày nói : “ Ta như thế nào lại nghe là nàng chờ ta đi rồi lúc sau mới đưa bọn họ sống lại ? “

Tiểu tiểu thần tình mê hoặc : “ Ca ca , ngươi nghe ai nói vậy ? Nào có loại truyện này chứ ! Ta ngày đó không phải nghe theo lệnh ca trước mặt giết bọn họ sao ? “

Tiểu Khai nhớ tới trang Vô Tự Thiên Thư nhật ký , hãy còn lo lắng , nhìn chằm chằm vào Tiểu Tiểu , trầm giọng nói : “ Nàng thề rằng nàng không gạt ta chứ ? “

Tiểu Tiểu bị hắn biến thành khẩn trương , chạy nhanh giơ tay lên , liên tục nói : “ Hảo , hảo , ta thề , ta cam đoan ta đã sớm đem Cửu Thiên Huyền Nữ cùng với Bàn Cổ giết chết , thần hồn câu diệt , tuyệt đối không tồn tại. Nếu ta gạt ca lời nói …. Ân …. “ Nàng chớp mắt một cái rồi nói : “ Ta chính là heo ! “

Tiểu Khai nhìn bộ dáng nàng , cuối cùng cũng yên lòng , nghĩ thầm : “ Ta tại sao lại nghi thần nghi quỷ , dù sao đó là chuyện đã xảy ra vô số năm trước , cũng không nhất định cùng hiện tại giống nhau. “

Hắn nghĩ đến đây lại nói : “ Còn cái tên Diệt Chi ma thần , cũng phải giết “

Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn : “ Ca ca , ngươi hiện tại sao lại tàn nhẫn thế ? “

Tiểu Khai bị một câu của nàng nghẹn nửa ngày không nói ra , qua hồi lâu mới nói : “ Ta mặc kệ tàn nhẫn hay không , tóm lại , nàng đem Diệt Chi ma thần giết đi , ta bồi nàng đi.”

Tiểu Tiểu thở dài : “ Ca ca , người này cũng có làm gì đâu , kể ra hắn cũng đáng thương , Cửu Thiên Huyền Nữ cùng với Bàn Cổ đều xem như cha mẹ hắn a , đều bị ta giết ,ngươi hiện tại muốn giết hắn có phải hơi quá đáng hay không ?”

Tiểu Khai cắn răng nói : “ Quá phận liền quá phận , vì thế giới này an toàn , cũng bất chấp nhiều như vậy. Nàng nếu còn nghe lời của ta , đi cùng ta giết hắn ngay bây giờ . “

Tiểu tiểu ngẩng đầu lên , cặp mắt vĩnh viễn hoạt bát , khoái hoạt kia bỗng lớn hơn trước , có chút bất đắc dĩ nói : “ Được rồi , ta nghe ca ca “

Tiểu Khai trong lòng có chút khó chịu , nhưng không buông bỏ , thúc giục nói : “ Đi thôi , chúng ta lập tức động thủ. “

Giờ phút này , Diệt Thế Chi Môn tam giới cấu tạo cơ bản hoàn thành, Tiểu Tiểu Sáng Thế Thần lực phát động , phút chốc mang Tiểu Khai rời đi thần giới. Tiến vào Nhân Gian Giới. Nàng khởi động Sáng Thề Thần lực , chỉ nửa khắc liền tập trung vào mục tiêu , mang theo Tiểu Khai đi tới.

Giờ phút này chân trời một mảng đỏ , Nhân Gian Giới chốn thanh sơn lục thủy , theo vân thượng đi xuống , ngàn dặm non sông thu hết vào mắt , Tiểu tiểu rất xa chỉ vào một người nói : “ Ca ca ngươi xem , này đó lần trước vì Diệt Chi Ma Thần lựa chọn cơ thể mẹ , ta vốn định đợi cho mười tháng sau hắn sinh nở đi ra , đem hắn ôm đi , bồi dưỡng thành thần tộc , hiện tại ca ca nếu muốn ta giết hắn , ta đây cũng không chờ hắn xuất thế.”

Tiểu Khai không chút để ý , cúi đầu nhìn xuống , bỗng nhiên toàn thân chấn động , chỉ cảm thấy trong phút chốc kinh hoàng đứng lên , thất thanh kêu : “ Hoàng bội ! “

Đúng vậy , phía dưới kia vị nữ tử đang mang thai , tuy rằng bụng đã to ra , nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ kia , lạnh như băng , thậm chí quần áo cùng áo choàng đều màu vàng , lại vô cùng quen mắt , không đúng là Hoàng Bội sao ? Tiểu Tiểu lấy làm lạ hỏi : “ Hoàng Bội cái gì ? “

Tiểu Khai bỗng nhiên lại như hư ảo , hắn dùng lực lắc đầu , tỉnh táo lại hỏi : “ Nàng gọi là gì ? “

Tiểu Tiểu liếc Tiểu Khai một cái rồi nói : “ Nàng họ Điền , tên là Mặc Nhi , Điền Mặc Nhi “

Tiểu Khai đem tên này niệm hai lần rồi lại hỏi : “ Chồng nàng là ai ? “

Tiểu Tiểu lắc đầu nói : “ Nàng vốn không có trượng phu , vốn đang không xuất giá , do ta cảm thấy cơ thể nàng làm mẹ không sai , nên dựng dục thai nhi , đem nguyên thần diệt chi ma thần bỏ vào.”

Tiểu Khai biết rõ Diệt Thế chi môn cùng với thế giới bên ngoài có chút liên hệ huyền diệu , lại thủy chung không thể đem người giống Hoàng Bội là Điền Mặc Nhi này cùng với bên ngoài liên hệ cùng, hắn suy nghĩ một lúc lâu , lại nói : “ Nàng không có hôn phu mà lại có con , chẳng lẽ không sợ người ta bàn tán ? “

Tiểu Tiểu cười nói : “ Ta đương nhiên nghĩ vậy cho nên ta ban cho nàng một loại năng lực kỳ quái , đó là nguyền rủa lực , ai nói xấu nàng , nàng cũng có thể nguyền rủa , hơn nữa , lời nguyền rủa của nàng còn linh nghiệm “

Tiểu Khai lắc đầu nói : “ Quy tắc này có chút ác độc a , chỉ sợ chỗ hỏng lớn hơn sự ưu đãi “

Tiểu Tiểu lại nói : “ Ca ca , chỉ cần là lời nói nguyền rủa , tự nhiên không tính là tốt , bất quá quy tắc này trái lại , nếu người khác không nói xấu nàng , hướng nàng cầu nguyện , nàng đồng dạng cũng có thể cho lời cầu nguyện kia thành sự thật a . “

Tiểu Khai trong lòng vừa động , nói : “ Nàng chẳng lẽ có lực lượng rất mạnh , mới có thể thỏa mãn nguyện vọng những người này ? “

Tiểu Tiểu lắc đầu cười nói : “ Cho nên ta lại định ra quy tắc cho họ , những người này một khi hướng nàng cầu nguyện hoặc hứa nguyện , sẽ gặp một bộ phận tín ngưỡng lực chuyển dời lên người nàng , cứ thế mãi , lực lượng của nàng tự nhiên cường đại lên , cho dù phi thăng thần giới , cũng không phải không có khả năng , đến lúc đó , đi thỏa mãn nguyện vọng người khác, chỉ là nhấc tay thôi.”

Tín ngưỡng lực vừa nói ra , Tiểu Khai trong lòng nhất thời nhảy dựng lên , trong đầu chớp qua một cái ý niệm , thốt lên : “ Thiên Ma Độc Thệ “

Tiểu Tiểu kỳ quái liếc hắn một cái, gật đầu nói : “ Không sai a , nếu là người khác đối với nàng phát ra độc thệ , tự nhiên cũng ứng nghiệm , bất quá không phải Thiên Ma độc thệ , mà là Điền Mặc độc thệ mới đúng. “

Tiểu Khai hít một hơi dài , chỉ cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh toát. Thiên Ma , Điền Mặc , Hoàng Bội , ba cái tên này xoay chuyển trong trí não , cũng không biết đã đảo qua bao nhiêu ý niệm.

Chẳng lẽ…. Hoàng Bội chính là Thiên Ma sao ? Thế còn Ma thần giả mạo Tiên Đế , là trùng hợp sao ?

Hay là , Giờ phút này trước mắt là Điền Mặc Nhi , căn bản là một trong tứ đại ma thần Thiên Ma ?

Tiểu Tiểu liếc nhìn vẻ mặt mất hồn vía của hắn , nhẹ nhàng đụng cánh tay của hắn : “ Ca ca, Chúng ta giết hay không giết Diệt Chi Ma Thần ? “

“ Giết , đương nhiên giết !” Tiểu Khai dùng sức gật đầu nói : “ Tất cả ma thần …. Rõ ràng giết sạch là tốt nhất.!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK