Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hải dương nói : "Ly Sát tỷ tỷ, tỷ đừng nói linh tinh mà . Hương Loan tỷ gọi Âm Trúc ra ngoài hẳn là có chuyện. Kỳ thật Hương Loan tỷ thật sự rất đáng thương, muội nghe tỷ ấy nói, bệ hạ đã đưa ra thời hạn cho tỷ ấy , bắt tỷ ấy chọn người để kết hôn."

Ly Sát cười lạnh, " Đáng thương ư? Muội mới là kẻ đáng thương đó. Trái tim muội quá ư mềm yếu, còn người kia chỉ biết lúng túng trốn tránh. Ta thật không hiểu những nữ tữ nhân loại các ngươi đang nghĩ cái gì nữa."

" Người kia ư? Đó là ai vậy?" Hải Dương tò mò hỏi.

Ly Sát lạnh nhạt đáp: " Sau này có lẽ muội sẽ biết. Bất quá, muội thật sự cho rằng vị Hương Loan công chúa kia không hề có chút tình ý nào đối với Diệp Âm Trúc hay sao? Từ sau khi xuất phát rời khỏi Mễ Lan thành, ánh mắt của nàng ta đối với Âm Trúc có chút không bình thường."

Dưới nước, thân thể của Hương Loan đột nhiên run rẩy kịch liệt, mới đầu Diệp Âm Trúc còn tưởng rằng do ở bên trên Ly Sát nói những lời khiến cho nàng ta kích động,nhưng khi nàng ta càng giãy dụa , hắn lập tức tỉnh ngộ, sợ rằng nàng ta có chút khó thở rồi. Dù sao nàng ta cũng chưa từng luyện qua đấu khí, không cách nào so bì với loại chiến sĩ có khí mạch dài như hắn. Nhưng nếu hiện thân vào lúc này, bao nhiêu công sức lúc trước sẽ tan thành mây khói mất.

Bất đắc dĩ lắm, Diệp Âm Trúc đành phải cắn răng, cúi đầu tìm tới hai bờ môi lạnh như băng của nàng trong dòng nước đen kịt, truyền cho nàng một chút chân khí.

Nhưng điều khiến Âm Trúc cảm thấy kỳ lạ chính là, sát na khi hắn hôn lên môi của nàng, chẳng những nàng không hề giãy dụa, đến ngay cả thân thể của nàng cũng ngừng run rẩy, cánh tay và hai chân của nàng đang quấn quanh người hắn cũng lỏng ra vài phần. Hương Loan có chút tham lam, nàng nhẹ nhàng hút sạch chỗ chân khí do Âm Trúc truyền cho, nhiệt độ của thân thể nàng trong dòng nước lạnh lẽo lại không ngừng tăng lên. Đôi môi của Hương Loan rất mềm mại, nhưng nóng bỏng như lửa, hơn nữa còn tiếp xúc với thân thể nàng, cho nên Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm giác được lý trí của hắn rất nhanh bị dục vọng thôn phệ mất.

Hải Dương than nhẹ một tiếng. " Thế thì có làm sao? Kỳ thật, nếu Hương Loan tỷ phải gả cho người trong vương quốc, muội lại càng hy vọng tỷ ấy có thể gả cho Âm Trúc."

Ly Sát kinh ngạc nói: " Nha đầu ngốc nghếch này, ngươi không phải bị ấm đầu đó chứ."

Hải Dương đáp: "Ly Sát tỷ, kỳ thật tỷ không biết rồi, Hương Loan tỷ thật đáng thương lắm, mặc dù tỷ ấy là công chúa cao quý,nhưng tỷ ấy chẳng có chút tự do nào cả. Trước khi gặp được Âm Trúc, ngoại trừ người thân của muội ra, muội chỉ có mỗi tỷ ấy làm bạn mà thôi. Người khác thấy vết sẹo trên mặt của muội thì lo sợ trốn tránh còn không kịp. Chỉ có Hương Loan tỷ nguyện ý ở chung với muội, chưa bao giờ vì tướng mạo của muội mà kỳ thị ( phân biệt đối xử) muội cả. Trong lòng muội. sớm đã coi tỷ ấy là thân tỷ tỷ ( chị ruột) của mình rồi. Nếu có thể cùng tỷ ấy và Âm Trúc sống cùng nhau, thật là tốt biết bao a!"

Ly Sát không thể nào tức giận được nữa ,nói: " Nha đầu ngốc nhà ngươi a! Thật chẳng biết phải nói sao với ngươi nữa. Tình yêu lại có thể cùng hưởng với người khác được sao?"

Hải Dương mỉm cười đáp: " Nhưng tình yêu cũng không phải là tất cả của một người, muội lại thấy, nếu tình yêu và tình than đều có thể được chiếu cố thì mới là hoàn mỹ nhất. Huống chi, bây giờ nói chuyện này cũng còn quá sớm, muội và Âm Trúc cũng bất quá chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ly Sát tỷ, chẳng lẽ tỷ không cảm thấy Âm Trúc rất ngốc nghếch hay sao? Chúng ta đều còn trẻ, chuyện sau này chẳng ai nói trước được. Bây giờ muội chỉ hy vọng lần Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến ( cuộc chiến để xếp hạng bảy loại rồng trong bảy nước) này mọi người đều có thể bình an trở về."

Ly Sát bất đắc dĩ lắc đầu. " Muội đúng là một tiểu nha đầu rất thiện lương a. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Âm Trúc của muội sẽ không có việc gì đâu. Đến ngay cả ta cũng đánh không lại hắn. Ai còn có thể bắt được hắn chứ?"

Tiếng bước chân từ từ đi xa dần, Hải Dương và Ly Sát đã bỏ đi rồi.

Diệp Âm Trúc cảm thấy có chút mơ hồ, Ly Sát và Hải Dương nói cái gì thì hắn chẳng thể nào hiểu hết được. Mà nhất là vào lúc này lý trí của hắn đã hoàn toàn bị dục vọng che mờ, thân thể phảng phát như muốn bùng nổ, bàn tay vẫn đặt trên cặp mông của Hương Loan đã không nhịn được bắt đầu di động chà sát.

Đang lúc Diệp Âm Trúc đang sờ mó mò mẫm , Hương Loan đột nhiên đẩy hắn ra, giật lấy đống y phục ẩm ướt trong tay hắn, giống như là đang chạy trốn vậy, rất nhanh phóng về phía bề sông.

Ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, Diệp Âm Trúc trước hết hít sâu một hơi,hắn chứng kiến Hương Loan đã chạy tới bờ sông, mặc bộ y phục ẩm ướt đó lên trên người, che lại thân thể mềm mại mịn màn như tuyết như ngọc. Diệp Âm Trúc rất nhanh đuổi theo, cơ hồ cùng lúc với Hương Loan chạy lên bờ.

"Học tỷ." Hắn kêu Hương Loan một tiếng, lúc này hắn cũng không biết phải nói sao cho tốt nữa. Sự tình vừa rồi ai có thể phân rõ phải trái được?

Chiếc trường quần ( quần dài) ẩm ướt mặc trên người nàng, thậm chí so với khi lõa thể còn có thêm vài hấp dẫn mông lung hơn,nhưng khi Hương Loan xoay người đối mặt với Diệp Âm Trúc thì, Diệp Âm Trúc lại phát hiện, khuôn mặt mỹ lệ của nàng đang đầm đìa nước mắt.

"Học tỷ, tỷ làm sao vậy? Thật xin lỗi, vừa rồi ta ……" Diệp Âm Trúc chứng kiến những giọt nước mắt của nàng, hắn nhất thời có chút bối rối.

" Lăn, ngươi mau lăn đi cho ta ." Hương Loan đột nhiên nghẹn ngào hô to một tiếng, rồi xoay người bỏ chạy.

Tâm tình của Hương Loan lúc này rất phức tạp, những lời nói lúc nãy của Hải Dương khiến nàng cảm thấy rất áy náy, mặc dù nàng chủ yếu hy vọng có thể nhờ Diệp Âm Trúc mà thoát khỏi cuộc hôn nhân chính trị đầy phiền phức mà giành lấy tự do, nhưng Âm Trúc dù sao cũng là người thương của Hải Dương a! Hải Dương đã coi nàng làm thân tỷ tỷ, nàng sao có thể đoạt lấy nam nhân của nàng ta được? Hương Loan cảm thấy bản thân thật hèn hạ, điều càng khiến nàng khó có thể chấp nhận chính là lúc trước đã cùng Diệp Âm Trúc tiếp xúc thân thể, cho tới nay. Diệp Âm Trúc chính là nam nhân đầu tiên đã nhìn thấy thân thể của nàng. Mà còn là tiếp xúc thân mật đến thế. Trong lòng nàng cảm giác bối rối và áy náy dường như cùng dung hợp lại. Lệnh Lúc này Hương Loan hoàn toàn chìm vào trong một loại tâm tình rất phức tạp lại vừa đặc biệt. Nàng không biết bản thân phải làm sao. lại càng không biết phải đối diện với Âm Trúc và Hải Dương thế nào.

Diệp Âm Trúc tự nhiên không có khả năng hiểu được tâm tình của Hương Loan lúc này. Nhưng ở cái nơi đồng không mông quạnh thế này. hắn nói gì cũng chẳng thể để nàng một thân một mình lưu lại được, bèn vội vàng đuổi theo, "Học tỷ, nàng đừng tức giận mà. ta không phải cố ý đâu."

"Không phải cố ý thì đồng nghĩa là không sai hay sao? Chẳng lẽ vô tình giết người lại không phải là giết người?" Hương Loan vừa chạy vừa bừng bừng tức giận nói. Nếu không phải phải đối diện với Hải Dương. có lẽ nàng lúc này sẽ trực tiếp sử dụng chuyện lúc trước để uy hiếp Diệp Âm Trúc, bắt hắn phải đáp ứng đề nghị của mình. Nhưng có những lời lúc nãy của Hải Dương, lúc này nàng không thể nào nói ra những lời như thế được nữa.

Theo sát phía sau Hương Loan, Diệp Âm Trúc chỉ biết cười khổ. Quả thật. hắn có thể nói là chiếm được tiện nghi rất lớn. Chẳng những đã được nhìn, lạo còn được sờ. Nhưng sờ thì cũng đã sờ rồi. Chẳng lẽ hắn lại nói với nàng thôi thì nàng sờ lại ta hay sao? Bất đắc dĩ, hắn đành phải theo sát Hương Loan.

Hương Loan dù sao cũng là ma pháp sư. Vừa tắm rửa thoải mái trong làn nước mát lạnh cả nửa ngày trời, thể lực trong chốc lát chẳng thể nào chi trì được nữa. Dừng chân. dựa vào một cây đại thụ. nàng không ngừng thở hổn hển. bộ y phục ướt sũng trên người khi có gió thổi qua mang đến cho nàng từng trận hàn ý.

Diệp Âm Trúc tới bên cạnh nàng. Thần nguyên ma pháp bào trên người hắn căn bản là không bị thủy nguyên tố làm cho ẩm ướt. Mà nội y bên trong cũng sớm đã được đấu khí của hắn hong khô rồi. Đi tới sau lưng của Hương Loan, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục sạch sẽ khô ráo khoác lên người Hương Loan.

"Học tỷ, nàng như thế này không được đâu, rất dễ sinh bệnh đó." Vừa nói, hắn đặt tay lên bờ vai của Hương Loan.

Lúc này Hương Loan cũng không tránh né rồi thở hổn hển như trước nữa,nương theo Trúc đấu khí truyền vào trong cơ thể, tiềm lực tự thân của nàng cũng từ từ được kích phát , hàn ý xâm nhập vào trong người lúc trước cũng từ từ biến mất, y phục trên người cũng trở nên khô ráo hơn.

Cho đến khi cảm thấy Hương Loan đã hoàn toàn khôi phục lại như lúc bình thường, Diệp Âm Trúc mới rút tay lại.

Hương Loan chậm rãi xoay người, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà có chút sưng đỏ,nhưng tâm tình của nàng lúc này đã ổn định lại.

"Âm Trúc."

" Ừm?"

"Ngày trước khi còn ở Học Viện địa ta đã mang đến cho ngươi không ít phiền phức, ngươi có thể tha thứ cho ta được không?" Ngữ khí của Hương Loan rất là bình thản,cả ánh mắt cũng trở nên hững hờ. Chứng kiến nàng như vậy, không biết tại sao,trong lòng Diệp Âm Trúc có chút đau xót, dĩ nhiên cũng nổi lên một loại cảm giác muốn ôm lấy nàng vào lòng.

" Mọi chuyện đã trôi qua rồi. Chúng ta cũng là bằng hữu, còn cần phải nói tha thứ hay không tha thứ hay sao?"

Nghe lời của Diệp Âm Trúc nói ,sắc mặt của Hương Loan trở nên dễ nhìn hơn một chút, " Như vậy thì ta yên tâm rồi. Sau này chúng ta vẫn giống như trước kia , là bằng hữu của nhau. Tất cả những lời nói của ta với ngươi hôm nay, và mọi chuyện phát sinh khi vừa nãy, ngươi cũng quên đi. Xem như ta cầu xin ngươi, không nên nói chuyện này cho bất cứ ai, cho dù là người thân cận nhất của ngươi. Ngươi có thể đáp ứng ta chuyện này không?"

Trong ánh mắt của Hương Loan mang theo vài phần buồn bã và hy vọng, đối mặt với tình cảnh như thế, Diệp Âm Trúc không chịu chút khống chế nào gật đầu. hắn vốn cũng không có khả năng đem chuyện này nói cho người khác.

Hương Loan than nhẹ một tiếng, " Cám ơn ngươi, Âm Trúc. Cũng tại ta không tốt, ta không nên vì mình mà làm ảnh hưởng tới ngươi và Hải Dương. Ta thật không xứng với cái từ '' bằng hữu''. Bất quá ngươi yên tâm, sau này ta tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho ngươi nữa. Ta sẽ yên lặng chúc phúc cho ngươi và Hải Dương." Lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy mình cô đơn lắm,thực sự rất cô đơn, phảng phất như trên đời này chẳng còn thứ gì để cho àng có thể nương nhờ.

Tất cả đều là do ý thức,bàn tay đặt trên vai Hương Loan lúc trước của Diệp Âm Trúc bắt đầu nhấc lên, đời người vĩnh viễn không có khả năng giữ được lý trí, khi mà cảm tính chiến thắng lý tính , thân thể cũng có thể không còn chịu sự khống chế nữa. Cho nên, lúc này Hương Loan đã bị Âm Trúc ôm vào trong vòm ngực rộng lớn mà ấm áp của hắn .

Sự cô đơn trong lòng đột nhiên bị cảm giác ấm áp đó bao vây,cảm giác nhất thời đó khiến cho Hương Loan run rẩy, phảng phất như khi lạnh lẽo nhất , nàng lại được ở bên một cái lò sưởi đầy ấm áp, trái tim băng lãnh vì gió đêm, trong thời khắc này một lần nữa như sống lại. Nàng cũng không giãy dụa, toàn thân như đắm mình trong vòm ngực ấm áp ấy để hưởng thụ cảm giác do nó đem lai. Cho dù là những kích thích mãnh liệt lúc trước, cũng còn rất xa mới có thể so sanh được với một cái ôm đầy đơn giản thế này , nó khiến nàng cực kỳ xúc động.

Hai người cứ thế mà ôm lấy nhau, chẳng ai cử động, cũng không nói một câu. Trong lòng bọn họ không có chút tà niệm. Diệp Âm Trúc chỉ là hy vọng có thể an ủi những bi thương trong lòng của Hương Loan, còn Hương Loan lại hy vọng có thể nghỉ ngơi trong vòm ngực ấm áp ấy thêm một lúc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK