Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Âm Trúc trong mắt Tây Nhĩ Duy Áo đại đế là một thiếu niên có tài năng xuất chúng. Ny Na, cô cô của Hương Loan, từng thành thật hỏi nàng một chuyện. Vấn đề được hỏi chỉ có một, đó chính là cảm giác của Hương Loan đối với Diệp Âm Trúc. Lúc ấy Hương Loan tịnh không rõ tại sao cô cô lại hỏi như vậy. Nhưng trong lúc nói chuyện, Ny Na đột nhiên nói cho nàng nghe, trong đời nàng, rất khó gặp được người xuất sắc như Âm Trúc. Cho nên vì đế quốc, mà cũng vì bản thân nàng, nếu nàng có thể khiến Âm Trúc xiêu lòng, vậy nàng sẽ là người hạnh phúc nhất của Mễ Lan đế quốc.

Người khác có lẽ chỉ biết Mễ Lan đế quốc có một vị trưởng công chúa là Ny Na, nhưng chỉ có số ít người có huyết mạch hoàng gia trực hệ mới chánh thức hiểu rõ địa vị của Ny Na trong đế quốc, bất cứ một câu nói gì của nàng cũng có thể ảnh hưởng đến quyết sách của Tây Nhĩ Duy Áo đại đế. Có được sự cổ vũ của Ny Na, cộng thêm Hương Loan tự hỏi bản thân mình, nàng mới có quyết định thay mặt đế quốc, tham gia cuộc chiến Thất Long Thất Quốc Bài vị. và cũng mới có những lời nói với Âm Trúc khi trước. Duy nhất một điều khiến Hương Loan hơi áy náy, chính là về Hải Dương. Đó là tỷ muội tốt của nàng a! Hương Loan rất muốn kiếm Hải Dương nói chuyện, nhưng nàng lại không có dũng khí đó.

Ánh trăng chiếu rọi trên làn da trắng nõn tươi non của Hương Loan, làm phát tán quang mang thánh khiết, nhẹ nhàng rũ bỏ những mệt mỏi của bản thân, từ từ hồi phục. Trong lòng nàng thầm kinh ngạc, cầm khúc của Diệp Âm Trúc chẳng lẽ đã tới mức như vậy sao? Không có ma pháp lực quán nhập lại có thể ảnh hưởng đến tâm tính của bản thân. Nhìn thấy bóng lưng cao lớn đang ngồi nghiêm trang ở đó, Hương Loan nghiến răng, âm thầm hạ quyết tâm. Nàng cho dù không tin tưởng vào cảm giác của bản thân, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi phán đoán của cô cô nàng. Ít nhất, trong mười năm trước, phán đoán của cô cô chưa bao giờ sai.

Khi khúc '' Lục Thủy'' yên lặng chấm dứt. Lòng của Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lúc này trong lòng hắn đã không còn dục vọng. Khi lòng bình tĩnh lại , biên độ của cảm quan đã gia tăng rất lớn. Hai mắt khép hờ, cảm thụ khí tức của đại tự nhiên ở bên cạnh, một loại cảm giác nhàn nhã khiến toàn thân hắn ngập tràn cảm giác thư thái không nói nên lời.

Hương Loan đột nhiên cảm giác được trong đôi mắt mơ hồ của nàng, bóng lưng vốn dĩ cao lớn kia tự nhiên biến mất, trước mắt chỉ còn lại mảng rừng cây u ám. Nhưng khi nàng cẩn thận nhìn lại, Diệp Âm Trúc vẫn đang ngồi ở đó như trước. Đây không phải là ảo ảnh chứ?

Nếu lúc này Tần Thương ở đây, nhất định lão sẽ rất kinh ngạc về trạng thái của Diệp Âp Trúc lúc này, bởi vì đây chính là cầm nghệ chí cảnh - Thiên Nhân Hợp Nhất.

Thân tâm hoàn toàn trầm tĩnh lại, cảm thụ khí tức của đại tự nhiên. Diệp Âm Trúc tĩnh tu cầm nghệ hơn mười năm, rốt cục ở đây, trong lúc tĩnh lặng đã đạt tới cảnh giới mà muôn người mơ tưởng. Thiên Nhân Hợp Nhất, dung hợp làm một với đại tự nhiên, không đơn thuần chỉ hấp thụ thiên địa linh khí và ma pháp nguyên tố mà còn hóa thân trở thành một phần tử của đại tự nhiên. Sự chênh lệch giữa hai cảnh giới vô cùng lớn lao.

Lòng của Diệp Âm Trúc đang rất thanh tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể cảm nhận tinh thần lực đang lưu chuyển trong nội thể. Đúng thế, tinh thần lực dĩ nhiên cũng giống như đấu khí có thể lưu chuyển, phát tán ra, đi tới khắp các ngõ ngách trong nội thể. Thần Nguyên Ma Pháp Bào không ngừng truyền đến nguyên tố vô cùng thuần khiết cùng tinh thần lực do bản thân phát tán ra , kết hợp với nhau, hình thành một vòng tuần hoàn đặc biệt. Trong lúc mơ hồ, Diệp Âm Trúc có thể cảm thấy tất cả mọi thứ trong đầu hắn. Tinh thần chi hải vốn đang yên bĩnh tĩnh lặng, giờ phút này đột nhiên nình thành một dòng xoáy rất lớn, một dòng xoáy rất ôn hòa, không mang đến cho hắn chút thống khổ nhưng lại tự nhiên hình thành.

Một đạo bạch quang nhàn nhạt từ mi tâm của Âm Trúc đột nhiên xuất hiện, trong đêm tối đặc biệt rõ ràng. Đồng thời theo sự xuất hiện của bạch quang đó, còn có một tử sắc phù hiệu ( phù hiệu màu tím). Đó là khí tức thuộc về ngân long. Ngay sau đó, điểm bạch quang này từ từ biến lớn, tất cả ma pháp nguyên tố giống như trăm sông đổ vào biển, ào ạt đổ về phía điểm bạch quang kia.

Xoay chuyển, bay lên, Diệp Âm Trúc trong khoảng khắc trong thấy dòng xoáy cự đại trong tinh thần chi hải đang cuộn lấy thân thể của hắn .

Ma pháp tu luyện trên Long Khi Nỗ Tư đại lục, là tuần tự tiến triển. Nhưng thứ mà Diệp Âm Trúc tu luyện có thể coi như ma pháp được không? Không, thứ hắn tu luyện khi ở Đông Long đế quốc chính là nền văn hóa tinh túy đã tích tụ không biết bao nhiêu năm ở đây, cầm nghệ đứng đầu trong tứ nghệ.

Cầm ma pháp của Đông Long đế quốc, và thần âm hệ ma pháp được lưu truyền trên Long Khi Nỗ Tư đại lục khác nhau không chỉ là biểu tượng của thải hồng cấp bậc. Mà còn có một khác biệt rất lớn, đó chính là cảnh giới.

Thần âm hệ ma pháp và những hệ ma pháp khác căn bản là không có gì khác. Pháp lực của ngươi chỉ cần đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên có thể tiến lên cảnh giới tiếp theo. Đối với thần âm hệ ma pháp sư mà nói, nhạc khúc tựa như chú ngữ của tinh thần hệ ma pháp, cũng không có điểm gì đặc biệt.Nhưng cầm ma pháp của Cầm Tông trong Đông Long Bát Tông lại không như vậy.

Cầm ma pháp không chỉ cần sự đề thăng của ma pháp lực, mà đồng thời, quan trọng nhất chính là cảnh giới. Cầm khúc chỉ là một loại văn hóa, cũng là một loại tinh thần. Có thể thuộc nhuần nhuyễn cầm khúc thực rất dễ dàng, chỉ cần có thiên phú, lại thêm khổ công chuyên cần, qua một thời gian đàn tấu, sớm muộn gì cũng nắm bắt được. Nhưng mà, điểm khó khăn nhất trong chuyện tu cầm chính là cảnh giới. Cho dù trong cầm khúc của ngươi có ẩn chứa ma pháp lực cường đại thế nào, sử dụng đàn tốt ra sao, chỉ cần cảnh giới của ngươi chưa đạt đến một tầng nhất định, thì, ngươi cơ bản không thể trở thành cầm ma pháp sư cường đại. Tựa như khi Diệp Âm Trúc diễn tấu cầm khúc, chỉ cần diễn tấu được một phần ba, là có thể phát huy hết uy lực của cầm khúc, còn đệ tử của Thần Âm hệ trong Mễ Lan Ma Võ Học VIện lại phải cần diễn tấu ít nhất một nửa. Điều này không chỉ đơn thuần là chênh lệch về pháp lực, mà còn cả về cảnh giới nữa. Diệp Âm Trúc theo đó mà nói khi dung nhập được tâm tình trong cầm khúc, đó chính là đã đạt tới cơ sở của cầm ma pháp cảnh giới.

Tu luyện Xích Tử Cầm Tâm, Diệp Âm Trúc trời sinh đã có cảm ứng với cầm khúc, khiến hắn khi mới mười sáu tuổi đã hoàn thành bộ phận căn bản của cầm ma pháp cảnh giới, hơn nữa trụ cột này được kiến tạo vững chắc vô cùng. Đó chính là " xá cầm chi ngoại tái vô tha vật '' ( Không còn đàn, không còn vạn vật). Điểm này mới là điểm huyền bí chính thức của việc dung nhập tâm tình trong cầm khúc. Trải qua thời gian hơn một năm rèn luyện, trải qua nhiều chuyện như vậy thì thời khắc này, trong tình huống không có gì là không thể, cảnh giới của hắn tự nhiên lại được đề thăng, từ ''xá cầm chi ngoại tái vô tha vật'', tăng lên tới ''thiên nhân hợp nhất''. Cảnh giới như vậy, cho dù là Tần Thương cũng không thể đạt tới a! Cảnh giới được đề thăng, không phải chỉ khắc khổ tu luyện là có thể thành công, cơ hội, vận khí, cố gắng, tất cả đều không thể thiếu. Cứ tự nhiên như thế, Diệp Âm Trúc đã hoàn thành quá trình thăng hoa về cảnh giới. Mặc dù điều này sẽ không sản sinh hiệu quả đề thăng trực tiếp cho cầm ma lực, nhưng đã mở một cánh cửa lớn cho quá trình tu luyện trong tương lai của hắn. Cảnh giới đề thăng , vô hình trung cũng khiến cầm nghệ của hắn tăng tiến tới một cảnh giới cao hơn, nếu tiếp tục tu luyện, cũng không xuất hiện bình cảnh trì trệ không thể tăng tiến.

Diệp Âm Trúc cũng không biết, sự tăng tiến về cảnh giới không chỉ có liên quan tới mười sáu năm khổ tu Xích Tử Cầm Tâm cùng với thời gian hơn một năm trải qua nhiều chuyện, đồng thời, còn có quan hệ mật thiết tới Thần Nguyên Ma Pháp Bào đã cung cấp cho hắn nguyên tố thuần khiết nhất. Đúng vậy , bởi vì Thần Nguyên Ma Pháp Bào ngăn cản ma pháp lực hỗn tạp bên ngoài, chỉ cung cấp cho hắn nguyên tố tinh khiết nhất, mới có thể khiến hắn trong lúc cảm thụ khí tức của đại tự nhiên tự nhiên, không hề bị ngăn trở mà thoải mái tiến vào cảnh giới '' thiên nhân hợp nhất''.

Hương Loan ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc ở trước mắt đã biến thành một dòng xoáy màu trắng, màu trắng, trong thải hồng cấp bậc căn bản là không có màu sắc! Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên nhất, trong luồng bạch quang to lớn tuyệt nhiên không thấy xuất hiện một chút năng lượng khí tức, nhưng không khí lại tựa hồ trở nên càng ngày càng ít hơn, cảnh vật xung quang từ từ lặng yên vặn vẹo. Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Âm Trúc đang làm gì vậy?

Hương Loan thậm chí quên cả việc tắm rửa, nàng dù sao cũng là đế quốc công chúa, học nhiều biết rộng, mặc dù không biết Diệp Âm Trúc lúc này đang làm gì, nhưng nàng cũng hiểu được nàng lúc này tuyệt đối không thể quấy rầy hắn. Nàng cứ lẳng lặng ngâm mình trong làn nước trong suốt lạnh lẽo, theo dõi cảnh tượng kỳ dị trước mắt.

Khi dòng xoáy màu trắng sữa này khuếch tán đến cực đại, tất cả những thứ xung quanh tựa hồ đều biến mất, Diệp Âm Trúc chỉ thấy trước mắt một màn trắng xóa. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng, tinh thần lực của bản thân, linh hồn lạc ấn cùng với đấu khí đều phát sinh những biến hóa rất lớn.Thể tích về tổng quan không gia tăng,Trúc đấu khí trước đó được Tây Đa Phu áp súc vẫn duy trì trình độ tử cấp sơ giai, ma pháp lực cũng vẫn là Kiếm Đảm Cầm Tâm đệ thất giai. Nhưng Kính mời các huynh đệ, tỷ muội tham gia dịch Cầm Đế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK