Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mười lăm ngày thoáng cái đã qua, Chung Sơn mang đại đao trên lưng, đứng ở trước điện Khai Dương tông rồi đi vào bên trong.

Ở trong đại điện, có hai mươi lăm đệ tử đời thứ ba đang ở đó.

Trong đó có cả đệ tử một năm trước thu nhận, và hai mươi người khác, đều là đệ tử đời thứ ba, tất cả đều tới tầng thứ sáu Tiên Thiên, hình thành chân nguyên.

Chung Sơn, đứng cùng một chỗ với Nam Phách Thiên Nam Phách Thiên giới thiệu đám người này với nhau, về phần Thiên Linh Nhi lúc này lại không xuất hiện.

Ở trong Khai Dương điện, có những chiếc ghế đã sắp sẵn, phân ra phía bắc, phía đông và phía tây.

Sau đó nhanh chóng có một đám người từ bên ngoài bay tới, dừng ở trước cửa đại điện sau đó ngồi lên trên ba chiếc ghế.

Ở phía tây có năm nữ tử, ở phía đông có sáu người, ở phía bắc thì có bốn người.

Nam Phách Thiên nhỏ giọng nói:

- Những người này là đệ tử đời thứ hai, tu vi đạt tới Kim Đan kỷ, bọn họ tới đây hẳn là để tham dự cuộc bàn bạc.

- Ừ.

Chung Sơn khẽ gật gật đầu nói.

- Phía Tây là Tuyết Trúc Phong, phía Đông là Diễm Sơn phong, phía Bắc là Khai Dương phong.

Nam Phách Thiên nói.

- Đại sư huynh.

Lúc này, đám đệ tử đời thứ hai đều khách khí hướng về phía bên ngoài kêu lên.

Chung Sơn theo tiếng kêu nhìn lại thì trông thấy đây chính là một nam tử mặc áo màu đen, mày kiếm mắt sáng, vô cùng tuấn lãng, trên đầu lông mày có một nốt ruồi hơi đỏ, toát ra một luồng anh khí vô tận. Nam tử mặc hắc bào này ở bên hông có một thanh kiếm màu đen, hắn từ từ hướng về phía đại điện phía bắc, ngồi xuống chiếc ghế.

- Đại sư huynh, Thiên Sát.

Nam Phách Thiên nhỏ giọng nói với Chung Sơn.

- Ừ.

Chung Sơn gật gật đầu, nhìn đại sư huynh, trong lòng Chung Sơn thầm xiết chặt lại, sát khí, một loại sát khí vô hình, nhưng sát khí này không hề nhắm vào một người nào đó mà tản phát ra xung quanh, cái này tựa hồ như có quan hệ với công pháp của y vậy.

Đại sư huynh đến đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.

Đại sư huynh sau khi đứng lại thì nhìn về phía Tuyết Trúc phong, tựa như là đang tìm ai vậy. Nhìn đám nữ tử với ánh mắt sùng bái nhìn mình, đại sư huynh liền cau mày, thu hồi mục quang, hiển nhiên, ở đó không có thứ mà hắn tìm kiếm.

- Đại sư huynh, huynh đã đến rồi.

Ở ngoài đại điện đột nhiên truyền tới thanh âm mừng rỡ của Thiên Linh Nhi.

Thiên Linh Nhi vừa vào trong đại điện đã chạy tới bên cạnh đại sư huynh.

- Linh Nhi ư?

Đại sư huynh nhìn Thiên Linh Nhi cau mày nói.

- Muội đã tới Tiên Thiên tầng thứ chín, sau này sẽ nhanh chóng tiến tới Kim Đan kỳ, từ nay về sau ta có thể tha hồ gọi huynh là đại sư huynh.

Thiên Linh Nhi vui mừng nói, tựa như là chỉ nói vài câu với đại sư huynh đã rất vui vẻ.

- Chúc mừng muội.

Địa sư huynh Thiên Sát cất tiếng nói.

- Ừm.

Thiên Linh Nhi gật gật đầu, được đại sư huynh chúc mừng, nàng cảm thấy đây là điều rất vui vẻ.

- Linh Nhi, ngươi đứng ở đâu đó?

Từ bên ngoài đại điện, đột nhiên truyền đến tiếng quát của Thiên Tinh tử.

Nhìn ra bên ngoài đại điện, Thiên Linh Nhi khẽ le lưỡi, sau đó nàng lập tức chạy về chỗ của Chung Sơn và Nam Phách Thiên.

Ở bên ngoài đại điện tông chủ Thiên Tinh tử Diễm Sơn phong phong chủ huyền Tâm tử, Tuyết Trúc Phong phong chủ Cô Sương tử cũng từ từ đi vào.

Ba người tiến vào, bước đến gần chiếc ghế rồi ngồi xuống, nhìn về hai mươi sáu đệ tử ưu tú của Khai Dương tông.

- Ngoại trừ ba người nửa tháng trước, tất cả mọi người đều đã biết mục đích của lần ra ngoài lịch lãm này rồi chứ?

Thiên Tinh tử nói.

- Dạ.

Mọi người trả lời, mà Chung Sơn nửa tháng trước cũng biết được cho nên cũng cất một tiếng.

- Hiện tại, có người nào không muốn ra ngoài không?

Thiên Tinh tử hỏi.

Ở trong đại sảnh nhất thời trở nên im ắng, không có ai trả lời, hiển nhiên tất cả đều muốn ra ngoài lịch lãm, Chung Sơn và hai người khác cũng không cất tiếng.

- Được, lần này ra ngoài lịch lãm không chỉ để tăng cường kiến thức mà còn có mục đích là ma luyện.

Thiên Tinh tử cất tiếng nói.

Nói xong, Thiên Tinh tử lật bàn tay lên, đột nhiên từ trên đó xuất hiện một ảo ảnh.

Ảo ảnh này là một nam tử mặc áo bào màu trắng tuấn lãng, khuôn mặt tái nhợt, nhìn trên khuôn mặt có vẻ hơi suy yếu. Trên tay của nam tử cầm một thanh tử phiến.

Nhớ kỹ, hắn tên là Hạo Tam, tu vi cũng đạt tới Tiên Thiên kỳ, có hai người bảo vệ, nếu các ngươi có thể bắt hoặc đánh chết rồi mang thi thể về đây thì tông môn sẽ ban thưởng cho pháp bảo tứ phẩm, và một hạt đan dược tứ phẩm.

Thiên Tinh tử nói.

Tứ phẩm ư? Chung Sơn cả kinh trong lòng, tứ phẩm đó, đó chính là một con số kinh nhân.

- Dạ.

Mọi người hưng phấn đáp.

- Mặc kệ có tìm ra người này hay không, một năm sau các ngươi tất cả phải quay trở về.

Thiên Tinh tử nói.

- Dạ.

Chúng nhân lập tức đáp.

- Được, các ngươi quay về chuẩn bị đi rồi xuất phát.

Thiên Tinh tử nói.

- Dạ.

Mọi người lớn tiếng hô.

Sau đó tất cả đều rời khỏi.

Chung Sơn lúc này vừa ra tới cửa bỗng nhiên lại nghe thấy thanh âm của Thiên Tinh tử gọi mình:

- Chung Sơn, Linh Nhi, Phách Thiên, các ngươi ở thủy tạ nhà Chung Sơn chờ ta.

Chung Sơn liền dừng lại, hai người kia cũng dừng lại, nhưng tất cả đều không quay đầu mà rời khỏi điện, trở về thủy tạ.

Ở trong đại điện, tông chủ cùng với phong chủ cùng với đệ tử đời thứ hai vẫn còn đang nói chuyện với nhau.

Ở trong thủy tạ.

- Các ngươi nói xem Hạo Tam là ai, tại sao cha lại muốn giết hắn?

Thiên Linh Nhi ngồi ở bên cạnh chiếc bàn đá, khẽ chỗng cằm nhìn thác nước phía trước thuận miệng nói.

- Không rõ lắm, đợi đến khi Thiên bá tới đây, chúng ta sẽ hỏi rõ ra.

Nam Phách Thiên cất tiếng nói.

Chung Sơn lúc này đang chuẩn bị một chút lương không, hắn còn lấy một chút dược liệu mà hồi trước đã lấy ở trong núi.

Một canh giờ sau, Thiên Tinh tử đã bay xuống.

- Cha, tại sao cha lại đến đây? Chúng con muốn lập tức ra ngoài.

Thiên Linh Nhi vội vàng nói.

- Ha ha, đợi không nổi nữa ư?

Thiên Tinh tử mỉm cười nhìn Linh Nhi.

- Thiên bá,

- Tông chủ.

Ừ, các ngươi muốn ra ngoài thì ta cũng có mấy lời muốn nói cho các ngượi rõ. Nam Phách Thiên đây là một quá trình lịch lãm rất tốt, ta đưa cho ngươi pháp bảo phòng thân, nếu không nguy cáp thì không cần phải sử dụng.

Thiên Tinh tử trịnh trọng nói.

- Dạ.

Nam Phách Thiên đáp lời.

- Ừ, ngươi một mình đi ra đi, tất cả phải dựa vào chính mình, phải độc lập.

Thiên Tinh tử nói.

- Dạ.

Nam Phách Thiên mặc dù cảm thấy lời nói của Thiên Tinh tử hơi kỳ lạ, nhưng dù sao mình cũng không còn là một tiểu hài tử nữa cho nên hắn vô cùng cung kính gật đầu.

- Ừ, ngươi đi đi.

Thiên Tinh tử nói.

- Được, Linh Nhi sư tỷ, Chung Sơn, ta đi trước.

Nam Phách Thiên cất tiếng nói.

- Bảo trọng.

Chung Sơn gật đầu nói.

- Đi thôi.

Thiên Linh Nhi cũng gật đầu nói.

Sau đó, Nam Phách Thiên rời đi.

Nam Phách Thiên vừa đi, Thiên Tinh tử lại nhìn về phía Linh Nhi.

- Linh Nhi, lần này đi ra ngoài ta có một yêu cầu, ngươi hãy đi theo Chung Sơn, mọi chuyện đều nghe theo lời Chung Sơn.

Thiên Tinh tử ngưng trọng nói.

- Cha, tu vi của Chung Sơn không cao hơn con.

Thiên Linh Nhi lập tức dẩu đôi môi nhỏ nhắn ra, vẻ mặt không tình nguyện.

- Ở Khai Dương tông tất cả mọi chuyện đều theo ý con nhưng khi ra bên ngoài phải nghe lời Chung Sơn, ta nói rõ cho con biết nếu sau khi quay về, Chung Sơn nói rằng con không nghe lời hắn thì trong vòng năm mươi năm tới ta không cho phép con tới thăm mộ của mẹ con.

Thiên Tinh tử ngưng trọng nói.

- Cha, tại sao lại như vậy?

Thiên Linh Nhi lập tức lo lắng, mọi sự trừng phạt khác nàng đều không sợ, nhưng tại sao lại không cho nàng tảo một nương thân của mình?

- Chỉ khi nào con đáp ứng yêu cầu của ta ta mới cho con đi ra ngoài, nếu không đợi đến khi con tu luyện đến Kim Đan kỳ rồi sẽ nói sau.

Thiên Tinh tử trịnh trọng nói.

Thiên Linh Nhi lộ vẻ đau khổ hết nhìn Thiên Tinh tử lại nhìn Chung Sơn, hiển nhiên nàng rất không muốn. Nhưng sau khi ngẫm lại, Chung Sơn cũng là bằng hữu của mình, cho nên cũng không lo lắng lắm.

- Được.

Thiên Linh Nhi cất tiếng.

- Ừ.

Thiên Tinh tử gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Chung Sơn.

- Linh Nhi lần này giao cho ngươi.

Thiên Tinh tử nói.

- Tông chủ cứ yên tâm, một năm sau đệ tử sẽ đưa Linh Nhi hoàn hảo không có một vết trầy xước về với người.

Chung Sơn trịnh trọng nói.

- Hảo!

Thên Tinh tử mừng rỡ gật đầu.

Sau đó, Thiên Tinh tử đảo tay một cái, lại lấy ra một hạt Không Linh châu.

Thiên Tinh tử đưa hạt Không Linh châu này tới trước mặt Chung Sơn rồi nói:

- Hạt Không Linh châu này coi như là thù lao cho ngươi chiếu cố Thiên Linh Nhi, chỉ cần ngươi tìm được đá tu di, nhập vào trong đó là có thể thành nên một vật lưu trữ.

- Tạ ơn tông chủ.

Chung Sơn lập tức tiếp nhận.

Vật lưu trữ, từ lâu Chung Sơn cũng đã biết từ chỗ của Thiên Linh Nhi, đầu tiên cần phải có một pháp bảo lưu trữ, sau đó chỉ cần kiếm một viên đá tu di, mới có thể hình thành khong gian, đá tu di càng nhiều thì không gian bên trong càng lớn.

Tuy nhiên, Không Linh châu này của Chung Sơn không thể dùng để hình thành nên không gian lưu trữ mà phải dùng để chuẩn bị cho ẩn khu, hình thành nên pháp bảo của ẩn khu.

- Các ngươi đã hiểu mọi chuyện chưa?

Thiên Tinh tử nói.

- Dạ, tông chủ.

Chung Sơn gật đầu nói.

- Được rồi, được rồi, cha cha mau đi đi, thật là dài dòng quá.

Thiên Linh Nhi lập tức nói, hiển nhiên là nàng muốn lập tức rời khỏi.

- Được rồi, ta đi đây.

Thiên Tinh tử cười cười, sau đó đạp ra một đám bạch vân rồi bay mất.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Thiên Linh Nhi lập tức cất tiếng.

- Ngươi đã chuẩn bị xong chưa?

Chung Sơn hỏi.

- Xong rồi.

Thiên Linh Nhi khẽ vươn cổ tay ra, lộ ra một chiếc vòng màu hồng sắc, hiển nhiên đồ đạc đã sớm được nàng thu vào bên trong đó.

- Ừ, vậy là tốt rồi, chỉ là trước khi đi, ta muốn chúng ta quy định ám hiệu.

Chung Sơn cau mày nói.

- Ám hiệu ư? Ám hiệu gì cơ?

Thiên Linh Nhi tò mò nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK