• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Phi thấy Dạ Nguyệt ngã vào người Mộng Thần, hơn nữa hai tay còn ôm chặt lấy hắn, thì trong lòng tựa hồ có cảm giác không thoải mái, nhưng nàng cũng không rõ đó là cái gì. Lúc này vô số đám mây bảy màu bao vây lấy nàng càng lúc càng dày đặc, và tạo ra một cỗ áp lực trước giờ chưa từng có, khiến cho nàng có cảm giác nửa bước cũng khó mà nhấc chân.

Đây là cái gì? Minh Phi nhìn đám mây bảy màu thì có hơi chút hoảng loạn. Nàng đột nhiên nhớ tới Dạ Nguyệt vừa rồi trước khi ngã xuống có niệm chú ngữ……chẳng lẽ, chẳng lẽ đây chính là thập nhị Thiên Sát đại trận? Chẳng lẽ Thối Thủy Nguyệt đao quả thật giống như truyền thuyết đã nói, là có phong ấn yêu ma vô cùng lợi hại sao?

Trong lúc Minh Phi còn đang tư lự thì đám mây bảy màu đột nhiên biến mất, thay vào đó là mười hai con yêu quái hình thù kỳ lạ xuất hiện, oai phong lẫm lẫm uy chấn bốn phương.

Trên người mỗi một con yêu quái đều có một bộ khôi giáp diễm lệ, đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, lam, tím, đen, trắng, xám màu sắc đều khác nhau. Dưới sự phản xạ của ánh dương quang, chúng phát ra những ánh quang mang rất hoa mỹ. Những bộ khôi giáp ấy vừa nhẹ vừa mỏng, trông giống như hàng mấy trăm phiến mai rùa kết lại tại một chỗ, phiến nọ nối liền với phiến kia. Tuy vậy, những bộ khôi giáp này có vài chỗ bất đồng, vai thì có thêm vài cái sừng, nơi đầu gối và khuỷu tay đều có những tấm hộ thủ..…nhìn chung là hết sức kỳ dị, không thể tả nổi.

Những con yêu quái này có tướng mạo hoàn toàn giống nhau, đầu ba góc to đen sẫm, đôi mắt lươn, hai con ngươi đỏ au, ba cái lỗ mũi thì dài, hướng lên trên, miệng thì lại vừa thô vừa dày như miệng trâu, cổ thì ngắn nhưng đầy cơ bắp, thân thể hùng tráng, chân ngắn nhưng bàn chân lại dài. Mỗi con lại đứng trên đầu một con mãng xà to lớn đen xì, hai tay đều cầm Ô Kim Bát Lăng chùy, mỗi cái to cỡ miệng giếng, tỏa ra hắc quang mang chớp lóe, vừa hoành tráng lại vừa quỷ dị.

Minh Phi từ trước tới nay chưa từng thấy qua loài yêu quái nào kỳ dị đến như thế, tựa hồ như tại Tu Chân giới chưa từng xuất hiện loại yêu quái nào mà chân đạp hắc sắc mãng xà, thân mặc khôi giáp diễm lệ như vậy. Nàng nắm chặt Hàn Tịch thần kiếm, co tay thủ thế, rồi trầm giọng quát: “Các ngươi là yêu quái lộ nào?”

“Ha ha! Hắc hắc! Chúng ta là Yêu giới Thủ Mệnh Cung Thiên Sát tướng quân, phụng mệnh Nguyệt Đao yêu vương đến đây tru sát ngươi!” Tên thủ lĩnh của Thiên Sát yêu quái bật cười cuồng ngạo.

Minh Phi thất thanh: “Cái gì? Yêu giới? Các ngươi đến từ Yêu giới? Là Thập Nhị Thủ Mệnh Cung Thiên Sát tướng quân?”

“Ha ha! Không sai! Ngươi hẳn là người Tu Chân, tất nhiên không thể hiểu được chuyện của Yêu giới chúng ta. Cái chuôi của Thối Thủy Nguyệt đao này có nắm giữ Thập Nhị Thủ Mệnh Cung, nó là binh khí đắc ý của Nguyệt Đao yêu vương mà năm xưa đã bị thất lạc trong lúc hỗn chiến ở trên thiên giới. Không ngờ có một ngày, lại có một tên ngu ngốc mang nó xuống Nhân giới, hừ!”

Minh Phi thầm thất kinh, nàng đã sống mấy trăm năm, đối với Yêu giới cũng có một ít nhận thức. Thực lực của đám yêu quái tại Yêu giới thật là cường đại đến dị thường. Giờ đây nàng nhìn Thập Nhị Thiên Sát tướng quân này, xem ra thực lực của mỗi một người trong bọn chúng quyết không thua kém Hòa Đạo kỳ. Minh Phi nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Bằng vào mấy tên yêu quái ở Yêu giới chuyên đi bắt nạt những kẻ hiền lành yếu đuối như các ngươi mà cũng dám đến nhân gian làm loạn? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là thực lực của bổn cung!”

Thập Nhị Thiên Sát tướng quân nghe vậy thì rất tức giận, mỗi người trong bọn họ đều có thể hô phong hoán vũ tại Yêu giới, vì vậy hôm nay làm sao có thể chịu được điều sỉ nhục như vậy? Bọn họ vốn đang ngụ tại Thủ Mệnh cung, thì Nguyệt Đao yêu vương đột nhiên cảm nhận được Thối Thủy Nguyệt đao đang triệu hoán tại nhân giới, vì vậy mà sai bọn họ dựa theo sự chỉ dẫn của Thối Thủy Nguyệt đao mà phát động vô thượng thần lực để đưa bọn họ tới Nhân giới.

Bởi vì Yêu giới và Nhân giới vốn không có cách nào thông với nhau, nên nếu không có Thối Thủy Nguyệt đao vốn là bảo vật cực phẩm tràn trề yêu khí đang ở Nhân giới, cùng với sáu loại phong ấn phối hợp triệu hoán, thì e rằng bọn họ đã không thể nào đến được Nhân giới. Tuy nhiên, thời gian mà bọn họ có thể ở lại Nhân giới cũng rất có giới hạn.

Thập Nhị Thiên Sát tướng quân giận dữ quát một tiếng, khôi giáp toàn thân liền phát ra vô số quang mang diễm lệ và chói lọi, chiếu sáng toàn thể sơn cốc, khiến cho đám dã thú trong cốc hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Mười hai con hắc sắc mãng xà cũng xoay tròn vây quanh Minh Phi rất nhanh, sớm phong bế đi tất cả không gian, chỉ trong chốc lát Thập Nhị Thiên sát đại trận quỷ khốc thần sầu đã được bày xong.

Yêu khí mênh mang khôn cùng nặng nề áp tới, khiến cho Minh Phi nhất thời cảm thấy không còn chút khí lực, nên thầm kinh hãi. Xem ra những con yêu quái của Yêu giới này, quả thật là không thể xem thường. Nghĩ vậy, nàng liền toàn lực gia tăng Hàn Băng thần công, rồi đánh ra một vòng băng khí mờ ảo để ngăn cản yêu khí.

Thập nhị Thiên Sát tướng quân từ trước tới nay chưa từng tới Nhân giới bao giờ, nhưng lúc này thấy được một nữ tử xinh đẹp của Tu Chân giới lại có thực lực cường đại như vậy nên không dám khinh thường. Chúng vội gia tăng uy lực của đại trận, khiến cho hai cây Ô Kim Hắc Chùy oanh kích vào nhau tạo nên những tiếng oanh oanh đinh tai nhức óc, và ở bên trong trận cũng có từng đạo từng đạo hắc sắc thiểm điện không ngừng chớp giật.

Minh Phi vận khởi Hàn Băng thần công lên đến cực hạn, tay cầm Hàn Tịch thần kiếm mà vũ động rất nhanh, từ mũi kiếm xuất ra một vầng ngân nguyệt vừa xoay tròn vừa lao đi với tốc độ cực nhanh. Vầng ngân nguyệt đó ập tới nghênh đón lấy hàng ngàn hàng vạn đạo hắc sắc thiểm điện! Xoát xoát! Ngân nguyệt xoay tròn xảo diệu tạo nên một tấm gương phản xạ hắc sắc thiểm điện và hất bay chúng bắn ngược trở về.

Bọn Thiên Sát tướng quân không hề chú ý đến những tia thiểm điện bị đánh ngược trở về, những bộ khôi giáp diễm lệ trên người chúng chợt phát ra quang mang mãnh liệt rồi nuốt chửng tất cả những tia thiểm điện kia. Còn vầng ngân nguyệt lúc này thì lại đột nhiên nổ mạnh, hóa thành vô số ngân nguyệt nhỏ, rồi đánh tới Thập Nhị Thiên Sát tựa như mưa sa bão táp.

Khôi giáp trên người bọn chúng lại lấp loáng quang mang, rồi lại nuốt chửng những vầng ngân nguyệt đang xông tới. Dường như những bộ khôi giáp đó là những cái động không đáy, dù cho bất cứ cái gì công kích tới thì cũng đều sẽ bị thu nạp vào bên trong. Minh Phi nhìn thấy thế thì thất kinh, khả năng phòng hộ của loại khôi giáp đó thật là lợi hại! Hàn Tịch thần kiếm lại biến hóa, xuất ra tinh không từ mũi kiếm, thân thể Minh Phi hóa thành một quầng sương mờ, rồi biến mất vào trong tinh không.

“Hàn Tinh Đẩu Chuyển”, kiếm thuật thần kỳ mỹ lệ nhưng trí mạng.

Hàn tinh lập lòe, Thập Nhị Thiên sát đột nhiên bị vây vào trong một tinh không vô tận, nên trong lòng cả kinh. Tinh không chậm rãi di chuyển, rồi phát ra hai luồng hấp lực và hàn lãnh cực kỳ mãnh liệt, khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên lạnh buốt! Thập Nhị Thiên Sát cơ hồ như đồng thời cảm giác được những điều đó, chỉ trong thoáng chốc, đã có một cỗ lực lượng vô hình công kích xuyên qua khôi giáp diễm lệ của bọn chúng.

Aaaaaaa! Các Thiên Sát rống lên giận dữ, hắc xà dưới chân liền đột nhiên bay lên không trung, khó khắn lắm mới thoát ly ra được ra khỏi phạm vi của tinh không. Hai mươi bốn thanh Ô Kim Hắc Chùy múa lên điên cuồng, từng đạo chùy ảnh giăng ngang khắp trời rồi ầm ầm giáng xuống. Đây chính là tầng thứ nhất của Thập Nhị Thiên Sát đại trận, Hắc Vân Áp Thành.

Mỗi một vị Thiên Sát đều trấn giữ ở một ví trí, chùy ảnh đen kịt trông giống như những đám mây mù bình thường nặng nề đè ép xuống. Sau khi chúng tiến vào tinh không, liền hóa giải đi hấp lực của tinh không, mây mù dày đặc hoàn toàn vây chặt lấy những vì tinh tú kia, và che mất đi quang mang của chúng. Minh Phi đang ở bên trong cũng cảm nhận được áp lực rất mãnh liệt. Nàng liền vung Hàn Tịch thần kiếm lên để tăng cường lực lượng của tinh không, cùng với mây mù một lần nữa nhập vào nhau, rồi cả hai đồng thời biến mất.

Yêu khí áp bức người ở trước mặt vẫn từ từ ép tới, Minh Phi dùng thần niệm để tra xét nhưng cũng không tìm ra được nơi nào là nơi có thể đột phá. Xem ra Thập Nhị Thiên sát đại trận của Yêu giới quả thật lợi hại dị thường, có lẽ nếu hôm nay muốn phá giải trận pháp này thì e rằng cũng không có cách nào làm được.

Thập Nhị Thiên Sát nhìn thấy tinh không mênh mông biến mất, và đồng thời hàn lãnh trên người cũng giảm bớt, thì liền thúc động cho hắc xà di chuyển, các Thiên Sát cũng hoán đổi vị trí, cả đại trận trong nháy mắt cũng đã chuyển hoán sang tầng thứ hai, tức Sát Khí Trùng Thiên, chùy ảnh cũng theo đó mà giăng kín đầy trời. Đột nhiên, từ mũi của bọn chúng phun ra một cỗ khí thể mãnh liệt, màu sắc giống với màu của khôi giáp. Những luồng khí thể này chính là sát khí của Yêu giới, và cũng chính là sát khí bổn mạng của Thập Nhị Thiên Sát.

Sát khí vừa được xuất ra, Minh Phi liền lập tức cảm thấy được toàn thân giống như bị trúng độc khí, cơ thể bắt đầu run rẩy, tim đập nhanh hơn, các mạch máu cũng không còn lưu động như bình thường, hơn nữa lại càng lúc càng phình to, dường như muốn phá vỡ các mạch máu mà trào ra ngoài. Sát khí quả thật mãnh liệt! Minh Phi trong lòng thầm kinh hãi, e rằng trận chiến ngày hôm nay so với năm xưa từng tung hoành trong Nghịch Long cung cũng không hề thua kém.

Tại nhân giới cũng có sát khí, bất luận dù là chánh hay tà, một khi gặp phải sát khí thì đều nhanh chóng tránh xa. Tại sao vậy? Bởi vì sát khí với thiên địa là đồng nguyên “thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu” (1), sát khí mãnh liệt chẳng những ảnh hưởng đến thân thể của người Tu Chân mà còn ảnh hưởng đến tâm tính của họ. Có thể nói, sát khí chính là khắc tinh của người Tu Chân, mà sát khí của Yêu giới lại còn mãnh liệt và hung hãn hơn sát khí của nhân giới. May mà đây là Minh Phi cung chủ, nếu đổi lại là một người chỉ đạt tới Hòa đạo kỳ, thì e rằng đã bị sát khí này làm cho vong mạng.

Mười hai cỗ sát khí đan xen vào một nơi. Trên thì lên tới tận trời, dưới thì sát mặt đất (thượng trùng thiên, hạ lung địa), trùng trùng điệp điệp vây chặt lấy Minh Phi. Nàng cảm thấy được thân thể và tâm lý bị sa sút nghiêm trọng, thật là kinh khủng. Yêu giới Thiên Sát phát ra sát khí thật lợi hại, nếu nàng không thi triển ra tuyệt chiêu thì hẳn sẽ không còn cách nào thoát ra được trận này.

Minh Phi nghĩ tới đây, thì cũng vừa vặn Hàn băng chân nguyên trong người cũng vừa kết thúc một vòng chu thiên trong cơ thể. Hàn Tịch thần kiếm xuất ra hàn quang trong suốt xán lạn, thân kiếm bắt đầu khuếch đại ra. Rồi tầng tầng lớp lớp ảo ảnh của kiếm không ngừng được phóng ra, giống như sóng biển cuồn cuộn. Sắc mặt Minh Phi lạnh như băng, lộ ra hàn ý vô tận, toàn thân bạch y bắt đầu xuất ra quang mang trắng xóa. Giờ đây, Hàn Tịch thần kiếm đã khuếch đại lên đến hơn sáu thước và bắt đầu huy động. Ảo ảnh theo thế kiếm không ngừng tỏa ra bốn phương, trong chốc lát, dường như đã biến thành hải dương bao la! Một hải dương màu trắng bạc!

Hải dương màu trắng bạc này mang theo hàn khí cường liệt, lại như đang có phong ba bão táp, hùng hùng hổ hổ từ bốn phương tám hướng lao tới, đương đầu với sát khí rực rỡ đủ màu đủ sắc đang bao vây chung quanh nàng! Chiêu này chính là chiêu thứ mười trong Hàn Băng kiếm pháp, Hàn triều bôn đằng! (2)

Ba ba! Những cơn sóng lạnh như từ biển sâu trỗi dậy, chúng xông tới nghênh đón lấy Yêu giới sát khí sặc sỡ và phát ra những tiếng vang rất nhỏ. Mặc dù chiêu này của Minh Phi tấn công rất mạnh mẽ nhưng gặp phải sát khí vốn là khắc tinh trời sinh, nên thế công của nàng vẫn bị cản lại như trước kia. Trong khi đó, sát khí vẫn tỏa ra quang mang đủ màu sắc, , hoàn toàn nuốt chửng những con sóng lạnh màu trắng bạc! như khai giáp trên người đám Thiên Sát

Thập Nhị Thiên sát cười hắc hắc quái dị, tay múa loạn cự chùy, nói: “Ha ha, trước mặt bổn mạng sát khí của Thiên Sát tướng quân chúng ta mà ngươi còn muốn chống đối lại, quả thật là nằm mơ!”

Minh Phi nắm chặt Hàn Tịch thần kiếm, nàng vốn trời sinh cao ngạo, không chịu khuất phục trước bất cứ thế lực nào, nay nàng ôm kiếm đứng giữa đại trận, trông phảng phất như một gốc mai cô độc giữa trời đông giá rét, lạnh lùng nhưng đẹp đẽ vô cùng.

Sát khí bảy màu lại bốc lên, lại bắt đầu khởi động rất kịch liệt, Minh Phi lại cảm thấy được nội lực bị ngưng trệ, hô hấp trở nên khó khăn, thân thể cũng thập phần khó chịu.

Thiên sanh tương khắc, Minh Phi cũng cảm thấy bất lực, chẳng lẽ nàng phải bỏ mạng như thế này sao?

Hết hồi 79

Chú thích:

(1) Trời đất vô tình, coi mạng người như chó rơm.

- Câu này ai muốn hiểu mời đọc Tru Tiên (QuyLai) –

(2) Hàn triều bôn đằng - sóng lạnh trào dâng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK