Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoại trừ hậu quả vô tận ra, Thánh Chiến lần này sẽ vì Thiên Giới bất lực mà chấm dứt triệt để thất bại. Nghĩ tới đây, trong lòng Đông Ni và Mã Kỳ Nạp ở chính diện cùng với năm vị Hồng Y giáo chủ đang đứng xem cuộc chiến cũng cực kỳ khó chịu. Giáo Đình vì hy vọng Thánh Chiến huy hoàng lần này đã chuẩn bị thời gian mấy trăm năm, dành dụm đại lượng nhân lực vật lực, tất cả đều tiêu hao vào trong chiến dịch lần này, hơn nữa Giáo Đình còn tổn thất một lượng lớn quân đội.

Vừa nghĩ tới vài chục vạn bộ hạ chết thảm và quân đoàn thủ hộ hiện tại coi như đã tàn phế, trong lòng Đông Ni và Mã Kỳ Nạp tràn đầy cảm giác không cam lòng. Đặc biệt là Đông Ni, hắn là vì trận đại chiến này ngay cả mạng mình cũng đưa vào. Thời điểm tiếp cận thắng lợi nhất mới phát hiện tất cả cố gắng của mình sắp sửa hóa thành hư ảo, việc này thật làm cho trong lòng hắn tràn đầy oán hận.

Đông Ni kịch liệt oán hận đã bị thần khí Sương Chi Ai Thương trên tay nhận ra, một viên bảo thạch tầm thường trên chuôi kiếm khẽ lóe ra tia sáng. Một thanh âm uy nghiêm vang lên trong lòng Đông Ni, “muốn thay đổi hết thảy ngươi nhất định phải có lực lượng, lực lượng cực kỳ cường đại”. Cho nên vào giờ khắc này, Đông Ni vốn tâm tính kiên định rốt cuộc bị đánh động.

Thế nhưng, cũng chỉ là hơi dao động mà thôi, Đông Ni dù sao cũng là người cả đời sống trong Quang minh giáo nghĩa, nhiều năm hun đúc làm cho hắn hiểu được nếu giao linh hồn bán cho ma quỷ sẽ có kết quả bi thống cỡ nào, mặc dù đồng dạng có thể đổi lấy lực lượng cường đại, nhưng mà còn phải suy nghĩ xem có đáng giá hay không? Một khi thân phận của hắn rơi xuống, hậu quả khẳng định sẽ mang đến cho gia tộc nguy cơ rất lớn, mang đến cho danh dự Giáo Đình thương tổn vô cùng nghiêm trọng.

Ở thời khắc nguy cơ đó, nói không chừng Giáo Hoàng có thể sẽ nhổ tận gốc gia tộc Tắc Văn của bọn họ, rồi sẽ dùng kế thay da đổi thịt, tạo ra một gia tộc khác thế vào vị trí kia. Nói như vậy, hy sinh của mình còn có ý nghĩa gì chứ? Cho nên Đông Ni suy nghĩ tới đây lại bắt đầu do dự. Mà lúc này, tình thế trên chiến trường lại xảy ra thay đổi mang tính triệt để, thoáng cái làm cho Đông Ni bỏ qua tính toán.

Thì ra, ma quỷ Phác Lạp Địch bị Thiên Sứ Mạt Tát Khắc dùng lời nói ác độc đã giận điên lên, công kích như si như cuồng, tần số ra roi càng ngày càng dày đặc, động tác cũng càng lúc càng lớn. Hơn nữa, bởi vì hai vị Thiên Sứ chỉ thủ không công khiến cho ma quỷ Phác Lạp Địch có chút khinh địch. Sau đó, thời gian hắn lộ ra bên ngoài càng ngày càng dài.

Rốt cục có một lần, ma quỷ Phác Lạp Địch dùng lực cực mạnh đánh ra một roi mãnh liệt vào Mạt Tát Khắc, bởi vì động tác cánh tay phải vung roi quá lớn, cả thân thể cũng bị kéo tới. Khiến cho cánh tay trái hắn không tự chủ mở rộng ra phía sau. Điều này thật ra cũng không có gì, dù sao phía sau cũng không có quân đội bạn, không sợ ngộ thương đến ai.

Nhưng mà lần này lại không được, bởi vì phía sau hắn không có bằng hữu, nhưng có một vị địch nhân ẩn núp đang chờ hắn. Khi mà cánh tay trái Phác Lạp Địch hoàn toàn mở rộng ra, từ trong hư không đột nhiên xông tới một vị Thiên Sứ có đôi cánh màu vàng, trên tay Thiên Sứ là một cây quyền trượng kim quang lấp lánh, đằng đằng sát khí hiện ra. Trên thân trượng xuất ra một lưỡi đao không gian đen nhánh, tản mát ra sát khí lạnh thấu xương chém thẳng vào cổ tay trái Phác Lạp Địch.

Ma quỷ Phác Lạp Địch không hỗ là ác ma lớn lên trong vô tận giết chóc, khi Athena vừa xuất hiện đã lập tức nhận ra nàng. Trong lúc quan sát cấp bách, hắn bị tình huống nguy cấp dọa sợ hết hồn. Bởi vì hắn nhận ra Không Gian Nhận đen nhánh kia, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, thứ này đừng nói là cổ tay của mình coi như là vũ khí cốt tiên trên tay cũng không nhất định ngăn cản được mà.

Tổn thất một cánh tay cũng không có gì đáng nói, lấy độ khôi phục mạnh mẽ của ác ma mà nói, đảo mắt cái là có thể mọc dài ra một cái khác hoàn hảo. Hắn chỉ sợ đánh mất cái gương ở trên cánh tay trái, nếu như thế bản thân hắn hôm nay lại phải đi xuống Địa Phủ chính thức báo danh rồi, hai tên Thiên Sứ bên cạnh kia còn đang hận không thể cắn hắn ra thành từng mảnh mà.

Phác Lạp Địch suy nghĩ nhanh chóng nhưng mà vị trí Athena xuất hiện thật quá xảo diệu, đợi đến khi Phác Lạp Địch phát hiện ra nàng, Không Gian Nhận đã cách cổ tay hắn có mấy tấc, ngắn như vậy ai mà né cho kịp chứ? Cho nên Phác Lạp Địch lập tức nghĩ đến phát động pháp thuật ẩn thân của cái gương để né tránh Không Gian Nhận của Athena, nhưng mà khiến cho hắn tuyệt vọng chính là cái gương đột nhiên mất linh.

Dưới tình cảnh bất đắc dĩ, Phác Lạp Địch lại nghĩ tới tuyệt chiêu ma quỷ - Không Gian Di Động, nhưng mà hiện tại lực lượng của hắn đã dùng hết lên trên cánh tay phải vừa ra roi rồi, nếu muốn vào lúc này mạnh mẽ thúc dục Không Gian Di Động thì sẽ làm cho thân thể hắn có nguy hại rất lớn, thậm chí có thể sẽ bị thương tổn.

Thế nhưng ở thời khắc nguy cấp này hắn cũng bất chấp tất cả, bị thương so với mất mạng còn tốt hơn nhiều, sau đó một việc khiến cho hắn kinh hãi hơn nữa chính là khi mà hắn định thúc dục Thuấn Gian Di Động, phát hiện ra mình căn bản cũng không thể phát động chiêu đó. Từ đó Phác Lạp Địch triệt để bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Không Gian Nhận của Athena gọn gàng cắt đứt cánh tay hắn, sau đó thong dong biến mất vào trong hư không.

Vừa lúc đó, chuyện tình làm cho Phác Lạp Địch càng thêm khiếp sợ diễn ra, một Athena khác từ hư không hiện ra ở bên cánh tay cụt, sau khi nàng xuất hiện, người thứ nhất ở xa xa kia lại không biến mất hoàn toàn, có thể thấy được đây căn bản là hai con người chân thật. Mà khi Athena thứ hai xuất hiện, trên tay lập tức niệm pháp quyết, ma quỷ Phác Lạp Địch dù sao cũng có kiến thức qua mấy vạn năm, ác chiến với đại quân Thiên Giới quá nhiều lần rồi, tự nhiên thoáng cái là nhận ra pháp quyết kia đại biểu cho pháp thuật gì.

Đó là pháp thuật mà tất cả ác ma không tình nguyện nhìn thấy nhất, dĩ nhiên là pháp thuật được xưng là khắc tinh hết thảy ác ma, pháp thuật Đại Dự Ngôn Thuật - Thời Gian Tĩnh Chỉ. Muốn thi triển pháp thuật cần phải có thời gian, thời gian hiệu quả lại rất ngắn. Một khi thời gian hoàn toàn đứng yên, cho dù là 0.001 giây đi nữa vĩnh viễn là một loại pháp thuật kinh khủng, Phác Lạp Địch trúng chiêu thân thể cứng ngắc giữa không trung.

Athena mới xuất hiện nhanh chóng thả các ngón tay đang bắt pháp quyết ra, đưa tay nắm lấy cái gương trên đoạn tay cụt kia, sau đó khẽ mỉm cười với Phác Lạp Địch đang đau lòng muốn chết, thân ảnh mờ dần rồi biến mất vào trong hư không, lúc này Phác Lạp Địch rốt cục có thể cử động, hắn bị lấy mất bảo bối nhất thời lửa giận ngút trời.

Thế nhưng, hết thảy mọi chuyện chỉ phát sinh một đoạn thời gian ngắn ngủi, hai tay hắn một cái đứt rời, một cái còn đang huy vũ cây roi không kịp ngăn cản Athena rời đi. Trong lòng Phác Lạp Địch gấp gáp nha, hắn biết nếu để cho Athena biến mất, vậy thì hắn khẳng định vĩnh viễn không tìm được bảo bối của mình về lại.

Cho nên hắn quýnh lên, dứt khoát cắn đứt đầu lưỡi, phun về phía Athena sắp biến mất một khối thịt đính kèm máu đen, máu thịt này ẩn chứa năng lượng tà ác và trớ chú của Phác Lạp Địch, năng lực hủ thực mạnh mẽ khiến cho Phác Lạp Địch tin chắc một điều, nếu hắn phun lên mình một con rồng cũng nhất định sẽ hóa đi một khối lớn huyết nhục của nó.

Dù là như vậy, Phác Lạp Địch vẫn phải buồn bực nhìn một màn không thể tin nổi, hắn mới phun cục thịt đầy máu đen ra không quá hai thước, từ trong hư không đột nhiên xuất hiện tấm chắn màu vàng lớn ngăn chặn lại. Một Athena thứ ba đang cầm lấy Trí Tuệ Hộ Thuẫn nhìn về phía Phác Lạp Địch cười gian. Nó được xưng là có thể phản xạ hết thảy công kích, Trí Tuệ Chi Thuẫn lần này cũng không ngoại lệ, lập tức phản xạ tất cả máu đen bay trở lại nguyên chủ.

Phác Lạp Địch toàn lực phun ra máu đen tốc độ bay vốn rất nhanh, không nhanh thì hắn sợ đuổi không kịp Athena sắp biến mất. Hơn nữa khoảng cách lại gần như vậy, sự tình này phát sinh đặc biệt đột ngột, cho nên khi máu đen phản xạ bay ngược trở lại Phác Lạp Địch căn bản không kịp đề phòng, trực tiếp bị dính đầy mặt, đầu, cổ.

Mặc dù bản thân Phác Lạp Địch có kháng tính mạnh phi thường với thứ này, nhưng mà không có nghĩa là mấy bộ phận yếu ớt như ánh mắt và mặt mũi có thể ngăn cản lực đánh vào khổng lồ kia. Cho nên Phác Lạp Địch giống như bị chim nhỏ trúng đạn, trực tiếp bị đánh bay ra sau, nện vào vách núi ở sau lưng, làm cho cả tòa núi lay động ầm ầm.

Ngay sau đó, ma quỷ Phác Lạp Địch phát ra một tiếng hét thê lương, chỉ thấy một con mắt của hắn bị đánh nát, khuôn mặt cũng bị máu đen đánh thành một lỗ nhỏ, máu đen còn đang vô tình hủ thực da thịt trên mặt hắn, luồng khói trắng xám tràn ra không ngừng, nhìn tình cảnh này ta lại nhớ đến miếng thịt bò nằm trên khung sắt nướng vỉ nha..

"Ha ha." Thiên Sứ sáu cánh Mạt Tát Khắc thấy vậy lập tức hưng phấn gào lên: "Làm rất khá, ha ha, ma quỷ chết tiệt, ta xem ngươi còn lớn lối thế nào nữa."

"Ha hả, làm không tệ. Hành động lần này ngươi sẽ chiếm công đầu." Đường Gia • Phỉ Long cũng mỉm cười với Athena đang dần biến mất, tỏ vẻ tán thành.

"Không sai, công đầu tuyệt đối là nàng." Mạt Tát Khắc ngay sau đó cười to nói: "Thế nhưng, ta phải tranh giành một chút công lao chứ, để đích thân ta tới làm thịt hắn vậy. Các ngươi cũng không được hỗ trợ, ta muốn đánh một trận thống khoái." Vừa nói liền xông tới.

"Người chim hèn hạ." Phác Lạp Địch lúc này cũng giận phát điên, chửi ầm lên: "Lũ khốn các ngươi chỉ giỏi đùa bỡn quỷ kế, ba người các ngươi cùng nhau đánh lén lão tử, ta không phục."

"Quản ngươi có phục hay không làm gì, đánh chết là được rồi." Thiên Sứ Mạt Tát Khắc vừa rống giận, vừa vung trọng kiếm đối chiến với Phác Lạp Địch một chỗ.

Chiến đấu đến hiện tại có thể hoàn toàn nghiêng về một phía rồi, bản thân Mạt Tát Khắc chính là Thiên Sứ sáu cánh, thực lực mạnh hơn Phác Lạp Địch một bậc, Phác Lạp Địch thì bị Athena áp chế nhuệ khí làm sao làm đối thủ Mạt Tát Khắc nổi, mặc dù thương thế hắn trong chớp mắt đã tốt lên, dù sao thực lực hắn vẫn không bằng người, hơn nữa bên cạnh còn có một Đường Gia • Phỉ Long trấn giữ, còn có một Athena chẳng biết đi đâu kia, hắn làm sao yên tâm đánh đấm chứ?

Cứ như vậy, Phác Lạp Địch ứng phó với Thiên Sứ Mạt Tát Khắc còn phải phân tâm để ý hai người kia tùy thời đánh lén, hắn cũng không có ngu xuẩn đến trình độ xem trọng nhân phẩm của đám người chim, bởi vì hắn biết đánh lén cơ hồ cũng là chiêu bài của trưởng quan Thiên Sứ mười cánh, tuyệt đối không thể không đề phòng. Ở dưới hình thức quá nhiều điều kiện bất lợi như thế, ma quỷ Phác Lạp Địch chiến đấu dị thường gian khổ, cơ hồ là bị Mạt Tát Khắc áp bức vô cùng.

Trong lòng ma quỷ Phác Lạp Địch âm thầm tuyệt vọng, hắn hiểu được nếu như dựa theo tình huống bây giờ phát triển xuống, bản thân hắn nhất định chết chắc rồi. Hắn hiện tại bắt đầu hối hận mới vừa rồi quá mức vọng động, sớm biết lâm vào tình cảnh như thế này, hắn khẳng định đã sớm tìm đường chạy rồi. Thế nhưng hiện tại không thuốc hối hận, cho nên hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào suy nghĩ làm thế nào thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, vừa ứng phó Mạt Tát Khắc tiến công vừa lo lắng tìm cơ hội chạy trốn.

Nhưng mà hắn nghĩ nửa ngày cũng không có chủ ý nào hay, một mình Mạt Tát Khắc còn dễ trốn thoát, cộng thêm Đường Gia • Phỉ Long ở bên cạnh cũng không khó khăn, nhưng vấn đề là Athena kia hành tung xuất quỷ nhập thần rất khó đối phó, địch nhân không nhìn thấy vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Phác Lạp Địch lại rất sợ hãi là Đại Dự Ngôn Thuật của Athena, có pháp thuật này tồn tại bản thân hắn muốn chạy là một chuyện cực kỳ khó khăn.

Khi mà ma quỷ Phác Lạp Địch mờ mịt suy tư, những người ở dưới mặt đất lặng lẽ nhìn sự việc phát sinh không thể nghịch chuyển kia. Đông Ni sau khi nhìn thấy Athena xuất hiện chiếm lấy cái gương bảo bối của Phác Lạp Địch gương, tâm tình khẩn trương nhất thời buông lỏng, nếu sự tình cứ theo phương hướng này phát triển, hắn tự nhiên trở nên kiên định vô cùng.

Thuận miệng cự tuyệt đề nghị hấp dẫn của Sương Chi Ai Thương, Đông Ni toàn tâm toàn ý đứng xem cuộc chiến. Nhưng mà hắn không có phát hiện viên bảo thạch tầm thường trên chuôi kiếm lúc này đã bắt đầu lóe ra quang mang sáng ngời, đạo ánh sáng đó tựa hồ đang muốn đột phá hạn chế không gian.

Lại qua một trận dài dòng, tình thế ma quỷ Phác Lạp Địch càng ngày càng không ổn, hắn bị Mạt Tát Khắc đánh cho không có lực hoàn thủ, trên người đã mang nhiều vết thương, lân phiến đen thui bị trọng kiếm Mạt Tát Khắc phạt ra vài tảng thịt lớn, hắn lại không có thời gian và cơ hội khôi phục vết thương.

Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, đấu khí và ma pháp hỗ trợ lẫn nhau dẫn đến kết quả, Quy Giáp Thành là chiến trường chính triệt để biến thành phế tích, thậm chí vách núi mà Quy Giáp Thành tựa lưng vào cũng bị tan nát nửa đoạn. Cho dù là Uy Khấu hay là liên quân cũng bị tràng chiến đấu này liên lụy, tử thương vô số.

Ma quỷ Phác Lạp Địch mặc dù lâm vào hạ phong, dù sao hắn cũng là cường giả đồng cấp bậc Thiên Sứ sáu cánh, muốn giết chết hắn không phải là chuyện dễ dàng, theo tình huống hiện tại từ từ phát triển xuống, sợ rằng còn phải đợi thêm vài ngày mới được, đó là khi hắn còn muốn chiến nữa kìa, không thì thời gian dài ngắn rất khó nói. Đúng lúc đó, một giọt máu tươi của Phác Lạp Địch không biết chuyện gì xảy ra giống như là bị thứ gì đó dẫn dắt, lấy một quỹ tích hết sức quỷ dị bay đi, lặng lẽ dính vào Sương Chi Ai Thương.

Tất cả mọi người dồn toàn lực chú ý ở đại chiến phấn khích trên không trung, cho nên không có người nào chú ý tới giọt máu này. Ngàn vạn lần không nên xem thường một giọt máu nho nhỏ này, phải biết rằng Phác Lạp Địch là ma quỷ thực lực siêu cường, một giọt máu của hắn ẩn chứa năng lượng tuyệt đối không phải cường giả nhân loại bình thường có thể sánh bằng.

Sau khi thân Sương Chi Ai Thương dính vào giọt máu tươi này, nhanh chóng hấp thu sạch sẽ nó, trên thân kiếm mơ hồ tỏa ra một đạo quang mang đỏ máu tựa hồ đang vô cùng thỏa mãn, trong lúc vô tình viên bảo thạch tầm thường trên chuôi kiếm quang hoa nở rộ, nó được luồng năng lượng mới kích thích nhất cử đột phá hạn chế của viên bảo thạch lặng yên chui ra, không một tiếng động tiến vào thân thể Đông Ni.

Thần khí Sương Chi Ai Thương mà Đông Ni cầm trên tay thật ra có lai lịch rất lớn, nó đến từ một nơi hoàn toàn đối nghịch với Thần Giới, Địa Ngục Giới.

Nếu nói Thần Giới thật ra chính là một Vị Diện có linh lực đặc biệt phong phú, cũng không phải chỉ có một Vị Diện, tỷ như Vị Diện mà bần đạo ban đầu theo ân sư tu hành, nơi đó cho dù quang cảnh bình thường nhưng vì thiên địa linh khí vô cùng sung túc cho nên mạnh mẽ sinh ra thần thú Cửu Sắc Lộc, tánh mạng của bọn chúng cơ hồ là vô hạn.

Người bình thường ở đây tu hành một năm ngang bằng mười năm ở nơi khác, đây là lý do tại sao người tu đạo trên địa cầu đều theo đuổi con đường phi thăng thành tiên. Mấu chốt nhất chính là Thần Giới sản xuất một vài sản vật chỉ mình nó sở hữu độc nhất, hơn nữa loại nào cũng tích chứa năng lượng khổng lồ, có thể dùng để chế tạo thần khí cường hãn. Cho nên Thần Giới thường xuyên bị các thế lực cường đại chiếm cứ, giữa các thế lực thường xuyên bộc phát chiến tranh để tranh giành địa bàn và tài nguyên là chuyện rất bình thường.

Dưới Thần Giới, chúng ta gọi là Thiên Giới, linh khí ở Vị Diện này coi như khá thịnh, so với Thần Giới thì không bằng, nhưng so với Nhân Gian Giới ở đại lục thì nồng hậu hơn nhiều. Ví như Vị Diện hiện tại mà hai Thiên Sứ sáu cánh này đang ở. Ở nơi đó dù là người bình thường cũng có thể sống lâu trăm tuổi, còn ra sinh các loại sản vật trân quý, thế nhưng những loại cao cấp có thể chế tạo thần khí lại cực kỳ thưa thớt.

Dưới nữa chính là Nhân Gian Giới, ở nơi này linh khí rất ít ỏi, người bình thường có thể miễn cưỡng sinh tồn, tuổi thọ rất ngắn ngủi. Giống như Địa Cầu và đại lục hiện tại đều thuộc về Nhân Gian Giới.

So với Nhân Gian Giới, có một loại địa phương hoàn cảnh vô cùng ác liệt chính là Ma Giới, điều kiện sinh tồn ở đó cực kỳ khắc nghiệt. Người bình thường căn bản không cách nào sống nổi, người có thể sống sót ở đó ít nhất cũng phải có thực lực cấp Bạch Ngân, nơi đó chỉ có ma khí Hắc Ám, linh khí thưa thớt đến mức cơ hồ không có. Tất cả sinh vật Ma Giới đều là chủng loài tàn bạo vô tình, hung tàn hiếu sát. Dĩ nhiên Mân Nhi là một ngoại lệ.

So sánh xuống tiếp, hoàn cảnh sinh tồn ác liệt nhất chính là Địa Ngục Giới, nơi đó nhiệt độ ban ngày có thể lên tới hơn ngàn độ, cả vùng đất bị thiêu đốt trở thành dung nham, buổi tối thì biến thành một mảnh đất băng tuyết lạnh lẽo, lạnh đến mức nứt cả đá tảng. Núi lửa, động đất...vân...vân ngày ngày đều bộc phát, không có thực lực Kiếm Thánh ở đó tuyệt đối sống không quá ba ngày.

Nhưng hoàn cảnh ác liệt như vậy lại càng dễ dàng tạo ra một nhóm gia hỏa biến thái, có thể tự hào nói không khoa trương, ở Địa Ngục Giới tùy tiện kéo ra một tên lính quèn cũng có lực quét ngang Nhân Gian Giới. Giống như tên ma quỷ Phác Lạp Địch này, trong đó chỉ là quan quân nho nhỏ mà thôi, cao lắm chỉ làm Bách phu trưởng hoặc là Thiên phu trưởng.

Ở Địa Ngục Giới của Ma Giới Phác Lạp Địch có tồn tại một người thống trị cao nhất, nắm trong tay toàn bộ Vị Diện, thực lực của hắn không thể kém Jesus, tên của hắn hình như là Satan thì phải. Bần đạo từng nghe qua về hắn, dường như hắn và Jesus từng có vài lần chạm mặt không vui vẻ gì lắm. Hai vị này nhìn đối phương không thuận mắt, còn đánh nhau vài trận tưng bừng khói lửa, kết quả ra sao ta cũng không nghe ai nhắc đến.

Nếu nói trong rừng lớn loại chim nào cũng có, tùy theo thiên thời địa lợi mà phát sinh ra những việc khác nhau, đám thủ hạ dưới tay Satan cũng không phải hoàn toàn trung thành cảnh cảnh với hắn, thật lâu trước đây có một ngày, ba gã quan quân chịu trách nhiệm trông chừng bảo khố của Satan thừa dịp chức vụ trong tay bắt được cơ hội, từ trong bảo khố ăn cắp ba kiện bảo nối trốn ra ngoài.

Ma quỷ Phác Lạp Địch thì lấy được một thần khí Không Gian Hệ - Bát Trì Kính, người chế tạo thứ này ngay cả Phác Lạp Địch cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết đây một chiến lợi phẩm mà Satan thu được khi chinh chiến khắp các Vị Diện. Đối với Satan tác dụng vật này không có gì lớn cho nên ném nó vào trong bảo khố, sau đó cũng không có để tâm gì đến nó nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK