Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngô Trung Tử nghe vậy thì tức giận vô cùng, nhưng cũng không có cách nào đối với vị đệ tử này cả.

Phải biết rằng, Chu Tự Thanh là đệ tử thứ nhất hắn thu lấy, hơn nữa còn là người duy nhất đạt đến cảnh giới Kết Đan kỳ. Trong các vị Hữu phong trưởng lão ở Hoa Nghiêm tông, bất cứ người nào có đệ tử đạt đến cảnh giới Kết Đan thì đều vô cùng hãnh diện cả. Hoa Nghiêm tông bây giờ có khoảng bảy, tám mươi vị Hữu phong trưởng lão, nhưng môn hạ đạt đến cảnh giới Kết Đan kỳ lại chưa tới được một phần sáu.

Cứ mười năm thì Hoa Nghiêm tông tổ chức tông bỉ đại hội một lần, đại hội này dùng để khảo hạch năng lực thực chiến của các đại đệ tử, qua đó tìm ra được nhân tài ưu tú nhất. Trừ đại hội này ra thì Hoa Nghiêm tông còn có một tiểu hội nữa, đó là luận kiếm hội giữa các môn đồ trưởng lão với nhau. Cái gọi là luận kiếm hội này thật ra chính là một trận đấu giữa các môn hạ Hữu phong trưởng lão với nhau!

Bất kể người đệ tử đó có tu vi hay cảnh giới gì đi nữa, chỉ cần ngươi là môn hạ đệ tử của Hữu phong trưởng lão thì phải tham gia luận kiếm hội!

Nếu có thể có thứ hạng tốt ở luận kiếm hội thì chính ngươi đã làm cho sư tôn của mình nở mặt nở mày, làm vẻ vang cho sư tôn mình.

Ba tháng sau chính là đến tông bỉ đại hội, không lâu sau đó là luận kiếm hội rồi. Ngô Trung Tử vẫn luôn hi vọng đệ tử Chu Tự Thanh của mình lúc đó có thể làm cho mình nở mặt nở mày đấy. Cho nên, Ngô Trung Tử trong khoảng thời gian này vô cùng sủng ái hắn, còn hao tâm tổn trí tìm phương pháp để giúp tăng thực lực của Chu Tự Thanh lên.

Lúc này thấy Chu Tự Thanh không muốn nói lời xin lỗi thì Ngô Trung Tử cũng không thể bắt ép được. Hơn nữa, nhận thấy Lệnh Hồ thật không có yêu cầu gì nữa thì Ngô Trung Tử chỉ miễn cưỡng nói thêm vài câu, sau đó bay lên bầu trời của Tri Kiếm phong, bắt đầu bố trận phong sơn.

Sau khi cảm thụ được chung quanh Tri Kiếm phong có thêm một tầng năng lượng thì Lệnh Hồ không khỏi cười nhạt một cái. Mặc dù nói tình cảnh của hắn bây giờ không khác gì bị giam lỏng, nhưng mà hắn lại rất thích như vậy.

Bản thân hắn vốn là một siêu cấp thiên tài, cho nên rất khó tìm được người bằng hữu có thể kết giao được, mà hắn cũng không muốn đi đây đó giao du.

Thông thường, các thiên tài từ trước tới giờ đều muốn lặng lẽ tìm tòi và nghien cứu, cho dù là thất bại hay thành công thì cũng chính mình thừa nhận, không muốn chia sẻ với người khác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lệnh Hồ mặc dù biết Phong Vũ Nhược lo lắng cho mình, nhưng vẫn không muốn nói sự thật với nàng.

Có lẽ sẽ có lúc Lệnh Hồ nói mọi chuyện ra với những người quan tâm mình, nhưng tuyệt không phải là bây giờ.

Ba tháng sau chính là tông bỉ đại hội, Lệnh Hồ biết mình không thể nào tham gia được, mà bản thân hắn cũng không muốn đi tham gia náo nhiệt đó cho nên cũng không quan tâm là mấy. Chứng Hồn quyết hiện giờ đã hóa hình ra được hai hồn bảy phách, chỉ còn lại Mệnh Hồn là chưa hóa hình được. Nhưng muốn cho Mệnh Hồn được hóa hình thì không thể chỉ dựa vào linh khí khổng lồ được. Qua vô số lần thôi diễn của hai đại chúa tể Thiên Hồn cùng Địa Hồn trong tinh thần thức hải, kết quả đều là không thể làm theo cách cũ được! Nếu cố gắng làm theo thì kết quả chỉ có một, thất bại!

Lệnh Hồ cứ như vậy ngồi yên trên một khối đá cách thác nước không xa mà suy nghĩ về vấn đề này, chỉ chớp mắt mà đã qua hơn mười ngày mười đêm!

...

Truyền Công đường.

Lý Thiên Mạc tiến vào Hoa Nghiêm tông được mười ngày rồi. Trải qua mười ngày nghỉ ngơi và hồi phục, rốt cuộc hắn đã đứng ở trên đại điện Truyền Công đường, bắt đầu tiếp thu sự dạy bảo của các trưởng lão giống như các đệ tử mới nhập tông!

Bởi vì còn chưa học bất kỳ tâm pháp nào, cho nên Lý Thiên Mạc cùng với các đệ tử mới nhập môn đều giống nhau, còn chưa được tính là đệ tử đời thứ mười tám!

Nhưng khác với các đệ tử nhập môn khác, tuy Lý Thiên Mạc còn chưa học nội môn tâm pháp nào, nhưng trước lúc vào tông thì hắn đã là một cao thủ võ thuật cấp Tiên Thiên.

Cũng chính vì hắn còn nhỏ tuổi mà thể chất đã đạt đến Tiên Thiên, nên vị tam trưởng lão của Chấp Sự đường Ngụy Đông Thăng trong một lần ra ngoài tình cờ thấy, mới an bài để cho Lý Thiên Mạc sinh ra hứng thú với việc tu tiên, rồi đưa lên Hoa Nghiêm tông.

Thân là trưởng lão Chấp Sự đường, Ngụy Đông Thăng không thể nào tự thu đệ tử, hắn an bài để cho Lý Thiên Mạc tiến vào Hoa Nghiêm tông cũng không phải là có ý nghĩ tự mình dạy hắn, mà chỉ là muốn tiến cử nhân tài cho Hoa Nghiêm tông mà thôi.

Một khi đã tiến vào bên trong Hoa Nghiêm tông, cho dù Lý Thiên Mạc có cơ duyên gì đi nữa, thì Ngụy Đông Thăng cũng không thể tham dự hoặc can thiệp được.

Rất nhanh, truyền công trưởng lão đã đưa cho các đệ tử mới nhập môn một quyển sách mỏng, sau đó cẩn thận giảng giải nội dung trong quyển sách mỏng đó một lần. Quyển sách này chính là trụ cột tu luyện mười lăm tầng Luyện Khí kỳ của Hoa Nghiêm tông!

Tu luyện tới đại viên mãn Luyện Khí kỳ là có thể Trúc Cơ, lúc đó mới được gọi là chân chính đi lên con đường tu tiên.

Tuy Lý Thiên Mạc còn nhỏ tuổi, nhưng vì xuất thân từ võ giả, lại thêm lúc thơ ấu có kỳ ngộ nên thể chất đã bước vào Tiên Thiên. Võ giả sau khi đạt đến Tiên Thiên thì việc thôn nguyên phệ khí đã đi theo con đường hoàn toàn khác, dẫn đến việc tiến vào Trúc Cơ cũng đi theo con đường khác hẳn.

Cho nên, đối với quyển sách mỏng hướng dẫn tu luyện Luyện Khí kỳ đó, sau khi Lý Thiên Mạc tu luyện thì thế như chẻ tre vậy, một đường đi tới. Chỉ trong thời gian một tháng, Lý Thiên Mạc không ngờ đã đạt đến Luyện Khí kỳ đại viên mãn!

Nếu như so sánh với siêu cấp thiên tài Lệnh Hồ thời kỳ Luyện Khí kỳ thì quả thật còn thiên tài hơn, còn khủng bố hơn!

Ngay lập tức, chuyện này đã oanh động khắp Hoa Nghiêm tông.

Lý Thiên Mạc lập tức tiến vào trong tầm mắt của cao tầng Hoa Nghiêm tông!

Qua một tháng sau, Lý Thiên Mạc đã trúc cơ thành công. Cũng chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, hắn đã từ Trúc Cơ sơ kỳ đạt đến trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn...và đang bắt đầu trùng kích vào Kết Đan kỳ!

Lúc này, có một vị trưởng lão tông môn nhiều năm lánh đời nghe được tin này, lập tức tuyên bố thu Lý Thiên Mạc làm đệ tử quan môn! Mà vị trưởng lão tông môn này lại chính là một siêu cấp cao thủ đã đạt đến Độ Kiếp kỳ!

Dưới sự chú ý của vạn chúng, Lý Thiên Mạc đã kết Đan thành công tại Tư Quá Nhai trên đỉnh núi Hoa Sơn!

Mà lúc này, Lý Thiên Mạc mới chỉ tiến vào Hoa Nghiêm tông được mười tháng...Sau khi siêu cấp thiên tài Lệnh Hồ rơi xuống thì Hoa Nhiêm Tông lại đón thêm một vị thiên tài khác, một người còn chói mắt hơn người trước, người này chính là Lý Thiên Mạc!

Đây chính là sự đánh giá của Hoa Nghiêm tông cùng với ngoại giới đối với Lý Thiên Mạc.

Ngay cả việc Hà Thái Hư bộc lộ tài năng một cách rực rỡ ở tông bỉ đại hội, sau đó được thăng lên làm vị trí đại đệ tử cũng bị chuyện này làm lu mờ đi.

Sự chú ý của mọi người hoàn toàn không dời đến trên người Hà Thái Hư, vẫn luôn quan sát về Lý Thiên Mạc đang tiềm tu trên đỉnh Tư Quá Nhai tại Hoa Sơn, ai ai cũng đang suy đoán khi nào thì hắn tiến vào cảnh giới Kết Đan đại viên mãn, rồi khi nào trùng kích vào cảnh giới Nguyên Anh kỳ!

Mà Lý Thiên Mạc cũng không để cho mọi người thất vọng, bản thân hắn đúng là còn thiên tài hơn cả Lệnh Hồ. Sau khi Lệnh Hồ thành công Trúc Cơ năm xưa thì cứ mỗi năm là sẽ tăng lên một cảnh giới, còn Lý Thiên Mạc lại là cứ nửa năm tăng lên một cảnh giới.

Thời gian nhanh chóng trôi qua...vào năm thứ ba Lý Thiên Mạc tiến vào Hoa Nghiêm tông, tu vi của hắn đã đạt đến Kết Đan kỳ đại viên mãn rồi!

Danh hiệu siêu cấp thiên tài của hắn không ai hay không gì có thể ngăn cản nổi!

Nhưng đến lúc này thì tâm trạng của mọi người có phần lo lắng, thậm chí một số người ghen ghét và ganh tỵ còn nhìn lên Lý Thiên Mạc với ánh mắt hả hê. Bởi vì chính Hoa Nghiêm tông cũng từng có một siêu cấp thiên tài, cũng chính ngay lúc chuẩn bị trùng kích vào Nguyên Anh mà thất bại, hơn nữa còn là chín lần thất bại! Cuối cùng từ vị trí siêu cấp thiên tài bị đẩy xuống thành siêu cấp phế tài.

Lúc này, không biết vị siêu cấp thiên tài Lý Thiên Mạc này có bị nguyền rủa giống như vị trước hay không?

...

Vào lúc tân siêu cấp thiên tài Lý Thiên Mạc được người người chỉ điểm cùng nghị luận thì vị đại sư huynh thiên tài Lệnh Hồ đã bị mọi người lãng quên vẫn tiếp tục yên lặng tu luyện tại Tri Kiếm phong.

Thác nước cao gần ngàn trượng từ trên cao đổ ầm xuống, âm thanh ầm ầm như có vạn con ngựa đang chạy trên đó vậy. Nhìn thế nước từ trên cao ngàn trượng trút xuống như vây, bất chợt gây cho người ta cảm giác cho dù là một khối đá thì cũng bị đánh thành nát bấy.

Nhưng hết lần này tới lần khác, ở ngay trung ương chỗ thác nước trút xuống lại có một đạo thân ảnh đang yên lặng chịu đựng áp lực mạnh mẽ do thác nước gây ra. Người này đang cho thân thể của mình trui luyện, thừa nhận áp lực đó. Trên tay của hắn là một thanh cự kiếm lớn hơn người hắn rất nhiều. Trong thác nước, hắn không ngừng rứt kiếm ra, bổ xuống rồi đưa vòng ra sau lưng. Lại một lần nữa rút lên, bổ ra, đưa vòng ra sau lưng...cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tuy động tác rất đơn điệu nhưng hắn vẫn không ngừng tái diễn. Mà cái động tác rút kiếm, bổ kiếm này không phải là lần đầu tiên hắn làm, cũng không phải mới hai hay ba ngày, mà đã suốt ba năm rồi!

Hắn chính là Lệnh Hồ!

Ba năm qua, vì muốn chịu đựng được việc luyện kiếm dưới thác nước cao gần ngàn trượng mà không biết hắn đã ăn bao nhiêu quả khổ, bị bao nhiêu thương tích! Thậm chí còn thiếu chút nữa mà chết đi!

Nhưng mà, hắn vẫn không hề oán giận!

Đối với siêu cấp thiên tài như hắn, dưới sự thôi diễn đối với Chứng Hồn quyết thì hắn đã lĩnh ngộ được rất nhiều thần thông. Nhưng hắn không hề đi tu luyện, mà lại đi lựa chọn phương pháp đơn giản nhất, chính là luyện thể.

Lợi dụng lực lượng của thác nước cao gần ngàn trượng trút xuống để luyện thể, luyện kiếm!

Phương pháp luyện thể của Lệnh Hồ đơn giản chỉ là chịu đựng áp lực do thác nước ngàn trượng mang lại. Còn việc luyện kiếm thì không hề có kỷ xảo nào cả, chỉ đơn giản là rút kiếm, bổ kiếm, thu kiếm...đúng là ba động tác đơn giản này!

Các tu sĩ khác đều luyện tập pháp bảo cùng phi kiếm, còn Lệnh Hồ thì ngược lại, lãng phí thời gian luyện tập các chiêu thức vô cùng đơn giản.

Điểm đặc biệt nhất là, các tu sĩ khác khi luyện kiếm thì càng ngày phi kiếm càng nhỏ lại, cho đến khi thành công thu phi kiếm vào trong thể nội. Còn Lệnh Hồ càng luyện thì kiếm của hắn càng lớn, càng lúc càng nặng hơn!

Mới ban đầu chỉ là một thanh kiếm cao gần bằng người, chiều rộng khoảng ba bàn tay người, nặng năm trăm cân. Nhưng hiện tại thì cự kiếm này đã cao đến một thước chín, chiều rộng khoảng bốn bàn tay người, sức nặng lại đạt đến một vạn cân!

Một vạn cân này vốn không phải là sức nặng nguyên thủy của kiếm phôi, mà là do Lệnh Hồ thêm vào đó chút khoáng thạch cùng huyền thiết hi hữu. Sau khi trải qua tôi luyện xong thì hắn còn điệp gia thêm một tầng trận pháp trọng lực nữa, do đó mới đạt đến sức nặng như vậy.

Vừa mới bắt đầu thì kiếm phôi từ năm trăm cân tăng lên một ngàn câu, òồi sau đó cứ theo sự tiến triển của tu luyện mà từ từ tăng thêm trận pháp trọng lực. Nhưng mà, sau khi đạt đến hai nghìn cân thì trận pháp trọng lực hầu như không còn tác dụng nữa, lúc này Lệnh Hồ mới gia tăng thêm khoáng thạch cùng huyền thiết hi hữu, đem toàn bộ kiếm phôi mở rộng ra thì trận pháp trọng lực lại lần nữa có tác dụng, rồi đạt đến giới hạn là một vạn cân như bây giờ!

Ba năm qua, ngoài việc Lệnh Hồ tu luyện ở bên ngoài thì nhị hồn cùng thất phách ở trong tinh thần thức hải cũng không gián đoạn việc tu luyện.

Đúng, chính là tu luyện!

Chín hồn phách độc lập đều có suy nghĩ riêng của mình. Có lẽ, bảy phách không có biện pháp thôi diễn cùng nghiên cứu, nhưng bọn họ có thể tiếp nhận kiến thức do Thiên Hồn cùng Địa Hồn ban cho, dựa theo đó mà tiếp tục tu luyện.

Trong vòng ba năm nay, hình thể của hai linh hồn chúa tể Thiên Hồn cùng Địa Hồn đã ngày càng chân thật hơn, không chỉ ngũ quan hơi gống Lệnh Hồ mà cả y phục trên người cũng có, linh tính cũng rất rõ ràng.

Mà hình thể của bảy phách cũng ngày càng chân thật, ngày càng đen hơn. Cái màu đen này nhìn qua tựa như là một loại mực đậm vô cùng tinh thuần vậy.

Theo sự lớn mạnh của hai hồn bảy phách thì thần niệm của Lệnh Hồ cũng tăng cường theo. Kiếm phôi sức nặng một vạn cân, nhưng dưới sự điều khiển của thần niệm khổng lồ lại nhẹ nhàng như lông mao vậy. Sau khi lượn quanh Tri Kiếm phong đến chín chín tám mươi mốt vòng thì mới cắm trở lại trên mặt đất, mà Lệnh Hồ lúc này cũng đã từ thác nước đi xuống, tiến vào trong căn nhà trúc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK