Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng mà, khôi lỗi một thân thần lực cực kỳ mạnh mẽ, cho nên nếu sử dụng hợp lí, lực sát thương của chúng đủ kinh người, hơn nữa Tiểu Bàn cấp cho chúng trên trăm cái huyền thiết phi lao. Trải qua thủ pháp luyện chế phi lao, thêm vào một ít tài liệu trân quý, càng làm cho phi lao thêm kiên cường dẻo dai, có thêm lực công phá. Khôi lỗi nếu toàn lực ném ra thậm chí có thể tạo thành một hố nhỏ một thước trên bề mặt Đồng Chung, cơ hồ có thể sánh với một lần công kích của phi kiếm thất phẩm.

Đương nhiên, ném phi lao là động tác thực tế, cần tiêu tốn một chút thời gian ném, cho nên không thể nhanh bằng phi kiếm được, vì thế nếu như tu sĩ có phòng bị, có thể dễ dàng tránh được.

Nhưng không nên quên, một phi lao thì dễ dàng tránh nhưng mấy chục phi lao cùng ném một lúc thì sao? Phải biết rằng, trong không gian bổn mạng pháp bảo của Tiểu Bàn có vô số tài liệu, Phong Đồng Khôi Lỗi cần Phong Đồng nhiều nhất sau Huyền Thiết, hai loại tài liệu này xếp thành núi nhỏ trong không gian bổn mạng pháp bảo của hắn. Dưới tình huống như vậy, Tiểu Bàn tất nhiên toàn lực luyện chế, cho dù xác xuất thành công không cao, luyện chế cũng khó khăn nhưng với vài năm công lực, Tiểu Bàn cũng tích góp được ba mươi sáu Phong Đồng Khôi Lỗi.

Những khôi lỗi này tâm thần tương liên cùng với Tiểu Bàn, tùy thời đều có thể lấy ra, sau đó đồng loạt ném Huyền Thiết phi lao, trong tình huống không kịp đề phòng, tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng phải chịu thiệt!

Mặt khác, trừ bỏ ba mươi sáu Phong Đồng Khôi Lỗi ra, lần trước Tiểu Bàn thu được hai con Đạp Vân Sáp Sí Tử Kim Hổ cũng đã luyện chế thành khôi lỗi của mình. Mỗi con này đều chỉ có sức đấu ngang với một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nhưng cũng là một trợ thủ đắc lực! Điều duy nhất làm cho hắn khó chịu chính là một khi sử dụng, tiêu hao tinh thạch vô cùng lớn, dù là tiền vốn nhiều như hắn cũng phải kiềm chế một chút. Ít nhất bình thường không thể lấy ra chơi đùa, trừ khi gặp đại chiến mới dám lấy ra.

Trong không khí nhàn nhã này, Tiểu Bàn không chút tiếng động trải qua ba năm ở ngoại môn. Ngoại môn đệ tử không ai biết kẻ có ngoại hình không chút thu hút này ở bên ngoà lạii diệt thái sư, trảm tổng đốc, sát hoàng thân quốc thích, cũng không biết hắn từng giết nhi tử một chưởng môn hạng trung phái. Bọn hắn chỉ biết, Tiểu Bàn được phía trên chiếu cố rất nhiều, mức thưởng hàng tháng cũng nhiều nhất, có thể không làm nhiệm vụ, hơn nữa tùy ý xem điển tịch ngoại môn làm cho bọn họ đỏ mắt không thôi.

Nhưng mà đỏ mắt thì đỏ mắt, từ khi Tiểu Bàn có thân phận Chấp Pháp Đường, không ai dám có chủ ý đến hắn, điều này giúp hắn giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết.

Ba năm nhanh chóng trôi qua, Hầu Tử cũng đã là tu sĩ tiên thiên ngũ trọng thiên, về phần Hàn Ngọc Phượng tiến vào nội môn thì sớm đã đạt đến bình cảnh đột phá cửu trọng thiên, bình cảnh hơn nửa năm nay chưa có điểm đột phá nào.

Phải biết rằng, cửu trọng thiên cùng thập trọng thiên là một bước rất lớn, qua được chính là tiên thiên hậu kỳ Đại Thừa tu sĩ, có thể dễ dàng đạt đến thập tam trọng thiên, sau đó thành công Trúc Cơ, mà nếu không thể đột phá, vậy mãi mãi không thể tiến thêm!

Mà lúc này, Tiểu Bàn đã là tu sĩ tiên thiên thập trọng thiên, từng bước, từng bước kiên cố tiến về Trúc Cơ.

Đối với việc Tiểu Bàn dễ dàng vượt qua mình, Hàn Ngọc Phượng vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng mang theo một tia không phục. Nàng không phải chỉ một lần hỏi hắn làm sao đột phá bình cảnh nhưng mỗi lần nghe Tiểu Bàn trả lời, nàng lại có xúc động muốn giết người.

“Bình cảnh? Đó là cái gì?” Khi nói những lời này, thần tình Tiểu Bàn vô cùng thành thực vô tội, bất luận nhìn như nào cũng thấy hắn thật lòng nói vậy.

Mà trên thực tế, hắn cũng không nói dối, hắn tu luyện “Hỗn Độn Quyết” chỉ cần phát triển đúng đắn, con đường phía trước rộng mở thênh thang, cứ thế thẳng tiến, không gặp chút trở ngại nào, cái gì gọi là bình cảnh hắn chưa từng gặp qua chút nào.

Nếu không phải Hàn Ngọc Phượng quan hệ mật thiết với Tiểu Bàn thì không thể tin được trên đời còn có quái thai như Tiểu Bàn tồn tại.

Về sau, Hàn Ngọc Phượng suy ngẫm cẩn thận, Tiểu Bàn từ Tiên Thiên đã dám luyện chế thần lôi, thân là ngũ hành thiên phú kém đến cực điểm lại có thể tu luyện thần tốc, việc không xuất hiện bình cảnh cũng không phải không thể lý giải, hoàn toàn không đáng ngạc nhiên.

Nàng dứt khoát vứt đi tâm tình so đấu cùng quái vật này, bắt đầu nghiền ngẫm con đường của mình, ngược lại có chút thu hoạch, mặc dù không thể đột phá bình cảnh nhưng cũng cho nàng thấy một tia hi vọng.

Cũng lúc đó, Huyền Thiên biệt viện luôn bình tĩnh đột nhiên phát sinh đại sự, chính là, vợ chồng trưởng môn xuất quan!

Tính toán thời gian, vợ chồng chưởng môn bắt đầu bế quan sau khi Tiểu Bàn được một tuổi, đến bây giờ đã hai mươi năm. Hành động lúc ấy của bọn họ làm cho rất nhiều người kinh ngạc, không chỉ trước đó không chút phong thanh mà cũng vứt lại hết sự vụ trong môn. Càng làm cho người khác kinh ngạc hơn là, lúc đó bọn họ không gặp bình cảnh, tu vi đều đều gia tăng, bế quan cũng không tăng thêm bao nhiêu tốc độ tu luyện, hoàn toàn không cần phải bế quan.

Mà nghi vấn này được giải đáp khi bọn họ xuất quan, bởi vì khi bế quan thì hai người, xuất quan đã là một nhà ba người. Vốn là, lúc đó bọn họ muốn bế quan vì chưởng môn phu nhân thấy Tiểu Bàn quá đáng yêu, sinh tâm từ mẫu, ảnh hưởng đến đạo tâm. Chưởng môn yêu thê tử, hơn nữa cũng muốn có con, vì thế hai người dứt khoát bế quan làm chuyện này.

Phải biết, cao giai tu sĩ sống chết cũng không tùy tiện sinh con, bọn họ cần chuẩn bị đủ các phương thức cho đời sau, như ăn linh đan đặc thù, tu luyện công pháp đặc thù, sau dùng song tu công pháp kết hợp, mang thai rồi dùng công pháp dưỡng thai, nhi đồng mới sinh ra lại dùng các loại thiên địa linh vật bồi dưỡng.

Mà khổ cực như vậy, kết quả là sinh ra một nữ nhi thiên phú tu luyện rất mạnh. Mạnh như thế nào? Nghe nói, luận thiên phú, nữ nhân vợ chồng chưởng viện, Hồng Ảnh tiểu thư, trong một giới này, chỉ có một vị siêu cấp thiên tài trăm năm tu thành nguyên anh một ngàn năm trước mới có thể sánh cùng.

Có thể nói, Hồng Ảnh vừa sinh ra, cả Huyền Thiên biệt viện, thậm chí cả Thương Mang sơn, cả Tu Chân giới tất cả thiên tài đều ảm đạm thất sắc.

Thiên phú cao như vậy, thêm vào cha mẹ hết lòng bồi tài, vậy sẽ có kết quả là cái dạng như nào đây?

Kết quả chính là, Hồng Ảnh năm nay gầm mười bảy tuổi đã là tu sĩ tiên thiên thập nhị trọng thiên.

Mười bảy tuổi? Tiểu Bàn năm mười bảy tuổi mới là nhất trọng thiên! Mà Hàn Ngọc Phượng thiên phú xem như không tệ, năm nay đã hơn ba mươi, cũng chỉ là tiên thiên cửu trọng thiên. Dù cho những kẻ thiên phú xuất chúng, vừa vào cửa nội môn đệ tử được xưng thiên tài, cho đến bây giờ, chưa ai có thể tu luyện nhanh như vậy! Hiện giờ, nhìn khắp nội môn, tu sĩ nhị thập trọng thiên trẻ nhất cũng đã qua hai mươi tuổi.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK