Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chàng biết nói gì, biết làm sao với tính cách cố chấp ấy? Với những gì đã trải qua chàng biết yêu cầu gì? Chuyện lồng trong chuyện, nàng không dám mơ mộng xa xôi, người ngay bên mình còn không thể nữa là, mọi mâu thuẫn, mọi điều không nên ấy lại phát sinh ngay trên mình một người.

“Rồng? Cái gì rồng cơ, đừng nói rồng, mèo thôi cũng khiến tôi sợ rồi, toi làm sao biết được nó gọi là gì, nghe tiếng đã run cầm cập trong lòng rồi, mồ hôi lạnh túa ra, còn nghĩ ngợi được gì nữa.” Địa Thử vừa nói lên cảm thụ vừa giải thích tiếng kêu đó.

Trong lòng Liễu Dật lại có ý nghĩ khác, tinh linh Long Viêm sống ở nơi nóng nhất vậy tinh linh khống chế thủy nguyên tố có sống ở nhược thủy không, nếu mà đúng thì đã thu phục được tam long trong Bát Hoang thần long, trong kí ức của chàng quả thật có chỗ liên quan đến nhược thủy, nhưng không ở tam giới, hóa ra lại ở thế giới này, đúng là vô tình có được không phải phí công.

Chàng lại hỏi: “Vậy nhược thủy Thử huynh nói đó ở sau núi?”

Địa Thử đáp: “Đúng, trước đây còn chưa nhận ra nhưng mấy ngày nay, nhược thủy ngày càng lên cao, chỉ mấy ngày nữa sẽ thôn tính hết nơi đây, xem ra ngày tàn của thế giới này đến rồi.”

Liễu Dật trấn an: “Đừng lo, tại hạ đi xem thử, sự tình nhất định có nguyên nhân, không thể xảy ra vô duyên vô cớ được.”

Thất Nguyệt cũng nói: “Muội đi cùng.”

Liễu Dật mỉm cười: “Nguy hiểm lắm.”

Thất Nguyệt nói: “Không sợ, bao nhiêu năm nay, tu vi của muội đã tiến bộ nhiều, chỉ không biết huynh thế nào, đã dạy bao nhiêu thứ như vậy, học hành đến đâu thôi.”

Liễu Dật lắc đầu ngán ngẩm: “Được, cùng đi.” Đoạn tuốt kiếm ra, thả nổi trên không, cười đùa: “Phu nhân, mời.”

Thất Nguyệt mỉm cười, đứng lên Bi Mộng kiếm, Liễu Dật cũng nhay lên bay thẳng vào không trung theo hướng Địa Thử đã chỉ. Phía sau núi cách chỗ hai người cư ngụ không xa, chẳng qua sơn phong liên miên tạo thành vòng vây, ở giữa có một đầm nước, vì nước nông nên không khiến Liễu Dật chủ ý, giờ nghe nói đó là nhược thủy, mỗi ngày chàng đều bay qua thành ra sinh lòng hiếu kì.

Thất Nguyệt nắm tay chàng, chàng hơi tránh nhưng vẫn bị nắm lấy, nàng có vẻ không vui: “Huynh tránh cái gì, muội có ăn thịt huynh đâu.”

Chàng cười bất lực, biết phải nói gì với nàng? Chỉ biết rằng chàng đã thiếu nàng quá nhiều.

Cự li không xa lắm, chỉ mất chừng một khắc hai người đã đến nơi, chậm rãi hạ xuống, đó là một thung lũng thiên nhiên, nước ở giữa như được trút vào, có điều làn nước không có mảy may sinh cơ, giống hệt đầm nước chết, hoàn toàn không gợn sóng.

Thất Nguyệt và Liễu Dật đứng trên bờ, nhìn làn nước đen ngòm, nàng lên tiếng: “Đây là nhược thủy?”

Liễu Dật gật đầu: “Đúng vậy.”

Thất Nguyệt tiếp tục: “Muội thấy cứ như làn nước chết, chúng ta từ ngoài nhìn vào, mấy ngọn núi này đều cao cả trăm trượng, hiện tại đứng giữa vùng núi, lẽ ra đầm nước phải sâu lắm.”

Liễu Dật không đáp, bẻ một nhánh cây từ cây cổ thụ cạnh đó quay ra mười trượng, cành cây vừa chạm vào mặt nước liền chìm luôn, tốc độ chìm cực nhanh.

Liễu Dật giải thích: “Nàng thấy không? Đó là nhược thủy, không vạt gì trên đời có thể nổi bên trên được.”

Lúc dó từ trong rừng vang lên tiếng quái vật gầm rít, tăng thêm màu sắc cho làn nước chết chóc, vô tình khiến người khác có cảm giác sợ hãi, Thất Nguyệt đột nhiên thấy dưới chân lành lạnh, hình như có gì đó, cúi xuống nhìn thì ra làn nước đen đã dâng đến, nàng lấy làm kì quái vì sao chân mình có nước mà Liễu Dật thì không, vì sao nhỉ?

Nàng hỏi: “Thư sinh, huynh xem, hình như nước này cũng “sống”, sao lại chảy đến chân muội còn dưới chân huynh không hề có?”

Liễu Dật cúi đầu nhìn, qủa nhiên dưới chân nàng nước như đang dâng còn dưới chân mình không có nửa giọt, trong lòng máy động: “Không ổn, lùi lại mau.”

Nhưng lời cảnh cáo đã chậm một bước, nước dưới chân Thất Nguyệt như hai cánh tay kéo nàng xuống, nháy mắt dã chìm trong làn nước đen, mặt nước chỉ dấy lên một chút gợn sóng rồi lại yên tĩnh, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thoáng chốc, đầu óc chàng chìm xuống, chàng không thể yêu Thất Nguyệt nhưng cả mười năm cảm động khiến chàng dần tiếp nhận nàng, hiện tại đột nhiên xảy ra việc thế này khiến chàng trầm mặc, là quái vật gì mà to gan như vậy, dám cướp người ngay cạnh Chân ma?

Ma tính áp chế suốt mười lăm năm bùng phát dữ dội, sát lục chi tâm trong tầng mười ba Lan Nhĩ Phi Na Thanh tỏa ra sức mạnh đáng sợ, hồng quang bao quanh chàng, thinh không cuồn cuộn mây đỏ như máu, gió liên tục gầm rít, cơ hồ như phát ra lời khiêu chiến với hồ nước đen, mái tó bạc trắng lại rối bời, như nói lên nỗi đau của Chân ma, tà áo da đen lật phật, đó là thực lực tuyệt đối.

Hai mắt Liễu Dật tỏa ra hồng quang, tay nắm chặt Bi Mộng kiếm, quát to: “Ta không kể ngươi ở đâu, là thần hay ma, nếu Thất Nguyệt tổn thưởng nửa sợi tóc ta sẽ khiến người vĩnh viễn trầm luân, thế giới này sẽ thành địa ngục của ngươi, nếu ngươi tự do ta sẽ là người trừng phạt.”

Từ trung tâm đầm nước từ từ hình thành một vũng xoáy xen lẫn những tia điện quang tím ngắt, mọi động vật nhỏ, cành khô quanh đó đều bị xoáy nước hút vào. Xoáy nước như một hắc động có thể nuốt trọn mọi thứ song nhìn vào rất mơ hồ khiến người ta không biết gọi đó là gì?

Liễu Dật đặt tay trái lên cán kiếm, tay phải buông xuôi, chàng biết đó là kiếm thức tuyệt diệu nhất, mười lăm năm trước chắc chắn chàng không thể chẻ đôi đầm nước nhưng giờ có thể chẻ cả đất trời thì nhược thủy có là gì? Chàng nhìn xoáy nước quát vang: “Ra đây.”

Cùng với tiếng quát, chàng hành động, nháy mắt sau thân hình đã hơi cong xuống, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, chân nguyên mãnh liệt của Lan Nhĩ Phi Na Thanh tâm pháp tầng thứ mười ba nhang chóng lan khắp toàn thân, hai mặt của thân kiếm phát ra hồng quang và tử quang, chân nguyên ngưng tụ, trường kiếm đâm ra, tức thì một tràng long khiếu vang rền, một đạo long ảnh màu tím đỏ mang theo nhiệt khí có thể thiêu đốt tất cả lao xuống mặt nước. Nhiệt khí xé đôi làn nước, khiến màu đen dần biến thành hơi nước trắng xóa.

Một tiếng kêu quái dị vang vọng, một con rồng màu lam từ trong đầm nước uốn mình bay ra, giống như Long Viêm mà chàng đã thấy ở hải ngoại, thân thể con rồng này được cấu tạo từ nước nhưng lại có cảm giác như thực chất, nó không có trảo, chỉ có mình, đầu, đuôi của rồng.

Đáng lẽ chàng phải đại hỉ bởi nó là Long Trạch trong Bát Hoang thần lòng, thuộc về thủy trong ngũ hành, vốn chàng định thu phục từ bảy ngàn năm trước nhưng lại diên trì đến tận bây giờ, vì sao nó xuất hiện ở đây? Có lẽ vì bị dâu bể nhấn chìm, nó không cam tịch mịch nên lại hiện thế.

Nhưng hiện giờ trong lòng chàng đại nộ, Thất Nguyệt đã không thấy đâu nữa, con nghiệt long này không dám hạ thủ với chàng và hướng vào Thất Nguyệt. Chàng giận đến cực điểm, quát lớn: “Nàng đâu? Không cần biết ngươi có hiểu lời ta nói hay không nhưng nếu không lập tức giao nàng ra đừng trách ta kiếm xuất vô tình.”

Hiển nhiên Long Trạch không coi lời chàng vào đâu, đôi mắt màu lam sẫm mở to hơn, thân thể uốn khúc, vô số thủy châu nháy mắt đã biến thành băng điểm nhọn như tên bén rít lên vù vù lao với Liễu Dật.

Lan Nhĩ Phi Na Thanh tạo thành một lớp hộ thân cương khí cách thân thể chàng sáu xích, băng tiễn hoàn toàn vô dụng, chạm vào cương khí liền văng đi tứ tung.

Long trạch tịnh không đình chỉ công kích, một mũi thủy tiễn lam sẫm lại xạ tới, tốc độ không có gì đặc biệt nhưng chàng phát hiện không khí quanh mũi tên đang bốc cháy, hiển nhiên mũi tên này cực độc, có tính ăn mòn cực lớn.

Chàng không dám sơ xuất, lại rút Bi Mộng kiếm ra, một kiếm này vô chiêu nhưng bao gồm ngàn vạn thức, vô thức lại phá được vạn vật, hồng quang lóe lên trước làn nước lam sẫm rồi tan ngay, cây kiếm lại được tra vào vỏ, thủy kiếm loáng sau đã tách làm đôi rớt xuống hai bên, vừa chạm đất liền có khói đen bốc lên, làn nước màu lam thấm vào lòng đất.

Chàng quay đầu lại, quát lên giận giữ: “Nghiệt long, Ma chủ ở đây còn không chịu phục.” Rồi một chân quỳ gối xuống, Bi Mộng kiếm cắm vào mặt đất hai xích, song thủ thôi động Lan Nhĩ Phi Na Thanh quán thâu vào thân kiếm, quát: “Long Viêm, hóa.” Một mặt của Bi Mộng kiếm chói lòa hào quang tím đỏ, cả cây kiếm liền bị hào quang phủ kín, một tràng long khiếu vang lên, Bi Mộng kiếm hóa thàn Long Viêm, một con hỏa long đằng không bay lên, nhiệt khí khiến mặt đất nứt nẻ, nhược thủy cũng hóa khí, cây cối bị thiêu đốt, cong queo trong lửa.

Liễu Dật lúc đó không dùng kiếm, chàng đã hiểu được ý nghĩa then chốt của kiếm tu, tiến ắt thành đứng đầu vạn vật, thoái có thể hóa rồng bay lên trời, Bi Mộng kiếm không đơn thuần là một cây kiếm mà là một vật có thể thu phục thần long cho chàng, nói là thần khí cũng không quá đáng.

Càng đứng dậy, mái tóc bạc vũ động, hắc y lất phất, hai mắt phát ra hồng quang, đưa mắt nhìn Long Viêm đang lao vào Long Trạch một cách vô tình, hơn nữa từ từ thôn tính.

Bát Hoang thần long coi Long Hoàng đứng đầu, sau khi hóa thành kiếm tự nhiên hỏa long lên đứng đầu, tiếp theo là Long Trạch, Long Phong, Long Lôi, Long Huy, Long Tinh, tộc long do tinh linh sản sinh ra này từ bảy ngàn năm trước chàng đã định thu phục, sau khi Long Hoàng hóa kiếm, lại trở thành thần khí có thể hấp thu bảy con hoang long còn lại. Niết nhân chỉ có một mình nên Bát Hoang thần long chưa bị thu phục.

Một nguyên nhân nữa là hoang long cuối cùng, Long Tinh, không hiểu vì nguyên nhân gì đã hoàn toàn biến mất, cả Thần giới và Niết nhân đều chú ý nhưng không tìm ra, cũng vì vậy mà Niết nhân cảm giác rằng Bát Hoang thần long không đầy đủ, có thu phục được bảy con thì hiệu quả cũng không ra gì, và bảy ngàn năm sau Liễu Dật mới đi thu thập tám con hoang long.

Giờ chàng không có ý định thu phục con nghiệt long mà chỉ quan tâm đến Thất Nguyệt, rốt lại nàng làm sao rồi, nếu trong lúc gian dối này, ngay cả thê tử giả hiệu mà chàng không không bảo vệ nổi thì lương lâm khẽ khiển trách cả đời.

Chàng không quan tâm đến trận đấu giữa Long Trạch và Long Viêm, cũng không quan tâm nhược thủy có chôn vùi chàng hay không ma chỉ biết nếu Thất Nguyệt xảy ra chuyện gì, chàng không bao giờ đối diện được với chính mình. Thân hình vừa động, chàng lao xuống đầm nhược thủy, vừa tách được khe hở thì chân nguyên siêu cường của tầng thứ mười ba Lan Nhĩ Phi Na Thanh gạt nhược thủy quanh người chàng. Trong bóng tối mơ hồ, chàng nhìn thấy bóng dáng nàng.

Chung quanh là bóng tối vô tận, chàng muốn gọi to tên Thất Nguyệt nhưng thanh âm vừa thoát ra liền tan ngay, đột nhiên phát hiện rằng dù có bản lĩnh chẻ được thiên địa giờ cũng vẫn cô độc, bơ bơ, đối với vạn vật chàng chỉ biết cảm thán tài năng của đại trí giả, không có ai là mạnh nhất.

Dưới nước mọt vùng tối tăm, không có sinh mệnh, bên dưới là cát đá và thi thể một số loài động vật không kịp chạy trốn và cây cối bị nước nhấn chìm.

Đột nhiên mắt chàng sáng lên, đúng rồi, ở đó có người, là Thất Nguyệt, đúng là nàng, trang phục của nàng khiến chàng chỉ liếc mắt cũng nhận ra, vội vang lao tới nhưng tốc bộ bị cản lại nhiều.

Rốt cuộc cự li gần gụi đó lại thành xa lắc, chàng di động đến gần, nắm tay nàng nhưng nàng đã mất tri giác, ôm nàng vào lòng, đem chân nguyên mãnh liệt của tầng mười ba Lan Nhĩ Phi Na Thanh cách li rồi xé không gian nhược thủy.

Thất Nguyệt cũng luyện được tầng thứ chín Lan Nhĩ Phi Na Thanh, có thể dùng lỗ chân lông để đổi không khí nhưng nhược thủy đã khiến nàng hôn mê. Chàng vội thăm mạch, cao hứng như chưa bao giờ cao hứng, ôm lấy nàng: “Kiên trì một chút đi Thất Nguyệt, thư sinh sẽ đưa nàng ra.” Rồi đằng không bay lên.

Nhưng chàng lại phát hiện tầng thứ mười ba tâm pháp của mình cũng không thể rời khỏi đây, vạn vật tương sinh tương khắc, không có ý cảnh mạnh nhất. Lần đầu tiên chàng hiểu rằng, ôm Thất Nguyệt thì cũng phải gia tăng cước bộ, đúng, phải nhanh chóng vượt qua khe hở trước khi nó khép laih, bằng không….chàng vĩnh viễn bị nhược thủy chôn vùi.

Chàng nỗ lực tăng nhanh tốc độ đến đỉnh điểm, Thất Nguyệt thổ ra mấy ngụm nước đen, từ từ tỉnh lại, mỉm cười nói với chàng: “Chúng ta….ở đâu? Dưới nhược thủy sao?”

Liễu Dật gật đầu, tiếp tục lướt về vùng khe hở.

Thất Nguyệt ôm lấy chàng: “Vì sao huynh lại xuống? Hai người chúng ta sẽ đều chết hết.” Nàng gục đầu vào ngực chàng.

Liễu Dật cười khổ: “Nếu hai người chúng ta cùng chết còn dễ chịu nhưng nếu ta không chết sẽ không tài nào đối diện được với chính mình.”

“Nàng xem, chúng ta đều không chết, chỉ cần đến chỗ không có nhược thủy, chúng ta có thể rời khỏi nơi đáng chết này.”

Thất Nguyệt nhìn về vùng sáng, sắc mặt trắng nhợt, cười dìu dịu: “Ha ha, muội không nhớ chúng ta đã mấy lần cùng đối diện với cái chết, có lẽ muội không làm được gì nhưng sẽ cùng huynh đi đến cùng con đường đó.”

Liễu Dật lắc đầu: “Không sao đâu, chúng ta sẽ không chết, nàng đừng nói lung tung, cuộc sống của chúng ta mới bắt đầu vì sao lại nói là đoạn cuối con đường, ta nhất định sẽ đưa nàng ra khỏi đây.”

Thất Nguyệt lắc đầu: “Thư sinh, chúng ta không cần lừa dối nhau nữa, được không? Từ lúc ngã vào nhược thủy muội đã cảm thấy rất nhẹ nhàng nhưng muội cảm giác được nụ cười của huynh, cũng là niềm thống khổ, quyến luyến của muội.”

Liễu Dật dừng phắt lại, rồi nói tiếp: “Muội nói gì, Thất Nguyệt, chúng ta đang lừa dối nhau?”

Thất Nguyệt khẽ lắc đầu: “Mười hai năm trước, ánh mắt huynh đã thay đổi, nụ cười cũng đổi, mỗi đêm muội đều nghe thấy huynh gọi tên Cát Lợi Nhi trong giấc mơ, còn việc ở cùng với muội chỉ là ác mộng của huynh, muội biết kí ức của huynh đã khôi phục từ khi đó nhưng lại không muốn phá tan những gian dối, muốn mơ ước hão huyền một chút, ngày ngày đêm đêm, muội luôn chìm trong thống khổ.”

Liễu Dật ngừng lại hỏi: “Nàng biết hết ư?”

Thất Nguyệt gật đầu, không dám nhìn vào mắt chàng, vì trong đó là nỗi nhớ nhung Cát Lợi Nhi, nàng đọc được lại càng thêm đau khổ, úp mặt vào sâu ngực chàng.

“Muội không muốn phá tan những gian dối này, nguyện ý chúng ta cứ vĩnh viễn lừa dối nhau, tuy vô cùng mỏi mệt và hư ngụy nhưng muội không thể tự tư mãi bởi muội biết huynh đau khổ, thế giới này không thuộc về huynh, trong khoảnh khắc mất tri giác, muội đột nhiên cảm nhận được thống khổ của huynh, cũng hiêu được tình yêu – có lẽ cần phải bao dung.”

Liễu Dật nói: “Đừng nói nữa, ta sẽ đưa nàng ra, không sao đâu, thư sinh đã nói là sẽ đưa nàng ra.” Không hiểu sao chàng chợt nhớ đến câu nói đó.

Thất Nguyệt mỉm cười: “Muội thấy đủ lắm rồi, tuy mỗi đêm đều nghe thấy huynh gọi tên Cát Lợi Nhi, nhưng trong lọc lừa, muội vẫn là thê tử của huynh. Đêm nào muội cũng mơ một cơn ác mộng như nhau, huynh ôm Cát Lợi Nhi còn muội chỉ biết đứng trong cô đơn chúc phúc cho hai người, nhưng…muội nguyện ý.”

Nghe cây này, không hiểu trong lòng Liễu Dật nghĩ gì….Chợt ánh sáng trước mắt càng lúc càng nhỏ, chàng biết khe hở sắp khép hẳn, phải nhanh lên bằng không cả hai sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK