Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thế gian này bất cứ sự việc gì rồi cũng phải có kết cục, đã có khởi nguồn, thì cũng có kết thúc, vô luận là sự việc gì cũng không ngoại lệ.

(Cổ Long - Luận)

Sơn động u ám, nói u ám là chỉ tương đối một quãng ngắn ở gần cửa hang, nếu đi sâu vào, có thể phát hiện, nơi này rộng rãi phi thường, hơn nữa lại còn khá sáng sủa. Nơi đây có thể so sánh với gian đại sảnh của nhà đại gia chốn nhân gian, ngoài ra, trên trần sơn động, có treo một chuỗi dạ minh châu bạch sắc, ánh sáng từ đó chiếu xuống, làm cả sơn động sáng như ban ngày. Trong sơn động, truyền lại thanh âm nữ nhân than khóc, thật là bi thương, tựa như tuyệt vọng, theo thanh âm mà lần tới, chính thị là Yêu Hồ. Yêu Hồ ôm lấy thi thể Hắc Hùng, dường như hắn đích thị là tình lang của ả... Liễu Dật đứng đối diện với Yêu Hồ, nhìn Yêu Hồ ở tại đó khóc lóc thương tâm, muốn nói vài lời, mà chẳng biết nên nói sao cho phải. Im lặng một lúc, Liễu Dật cất tiếng nói: “Đừng bi ai nữa, hắn đã ly khai chốn trần thế này mất rồi, ngươi còn khóc lóc để làm gì?” Nghe tiếng Liễu Dật, Yêu Hồ hung dữ ngẩng phắt đầu lên, hét lớn: “Tất cả là tại ngươi! Tại ngươi! Nếu không tại ngươi, chàng đã không chết.” Liễu Dật quay đầu đáp: “Hừ! Tự tạo nghiệt, không thể sống. Là lão thiên trừng phạt các ngươi thôi.” Yêu Hồ dịu dàng đặt Hắc Hùng nằm xuống, đứng thẳng người, từ từ đi đến trước mặt Liễu Dật, một trận cuồng phong thổi vù tới, Liễu Dật hai mắt không cách nào mở lớn ra được, sau khi trận gió đi qua, hắn mới có thể mở mắt ra nhìn.

Phát hiện Yêu Hồ đã biến thành lốt thú, toàn thân phủ lông đỏ rực, cái đuôi xù dựng đứng phía sau, mười ngón tay nhọn hoắt, thêm vào móng tay dài ngoằn, chẳng khác gì mười mũi chủy thủ sắc bén. Gương mặt kiều diễm biến dạng méo mó, để lộ ra hàm răng sắc nhọn. Yêu Hồ phẫn nộ nói: “Ngươi hại chết tướng công của ta, bây giờ ta quyết phải moi tim của ngươi ra, dùng để tế linh hồn chàng.” Liễu Dật ngẩng đầu, chẳng chút sợ hãi, nổi giận nói: “Hừ! Bị ngươi bắt được, ta biết đã chẳng còn đường sống sót. Trời cao công bình, ngươi lại nhận được kết cục còn tốt đẹp hơn.” Yêu Hồ nghe được, móng vuốt sắc nhọn hạ xuống, càng thêm phẫn nộ, tận lực hét lớn: “Ngươi nói sao? Trời cao công bình hả? Thật sự là công bình hay sao? Nếu thật có trời cao, ta thật muốn hỏi hắn tại sao đối xử với ta như vậy?” Liễu Dật chăm chú nhìn Yêu hồ đang phát cuồng, nói: “Sao chứ? Nói là không công bình ư? Bọn yêu nghiệt các ngươi xem mạng người như cỏ rác, ngươi tự tay hại chết bao nhiêu người rồi, ngươi có đếm nổi không? Hắc Hùng Tinh chỉ bất quá là bước đầu của báo ứng thôi.” Yêu hồ lớn tiếng thét lên: “Không, ta không nhìn thấy là tại làm sao? Đây là thứ mà ngươi bảo là công bình sao? Nhân loại tàn sát chúng ta, lột da chúng ta, ăn thịt chúng ta, là thiên kinh địa nghĩa, chúng ta giết người, ăn người, lại là thiên địa bất dung? Đây là thứ mà ngươi bảo là công bình sao?” “Sáu trăm năm trước, ta mới là một tiểu hồng hồ trên đường tu hành, không may bị thợ săn bắt được, nhưng hắn không giết ta, mà nhốt ta vào trong rọ, mỗi ngày lúc cao hứng thì cho ta ăn, còn nếu không cao hứng thì dùng thứ này thứ nọ đánh ta, đâm ta. Chung qui đến một ngày, hắn đã nghịch đủ rồi, ngay lúc hắn đem ta đi lột da, thì Hắc Hùng cứu ta. Cứ như vậy, chúng ta đã cùng sinh sống suốt sáu trăm năm qua, chúng ta đã đối thiên lập thệ, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa. Ta đã quên hết những kí ức về cuộc sống trần tục, chúng ta sinh sống một cách khoái hoạt, chúng ta không phương hại đến bất cứ người nào. Ngươi có thể không tin, nhưng yêu quái cũng có tình, đừng nghĩ rằng tình yêu chỉ có loài người các ngươi mới hiểu nổi. Mười năm trước, chúng ta gặp một tên đạo sĩ, hắn nói chúng ta là loài yêu nghiệt, đem chúng ta phong ấn trong cái hang chuột này. Nhưng mà chúng ta có làm gì đâu? Chúng ta sinh sống trong rừng sâu này, chúng ta phương hại đến ai chứ? Hắc Hùng thì bị giam cầm lại một chỗ, nhưng tên đạo sĩ đó, hắn đối với ta lăng nhục đủ đường, ngươi

nhìn xem...”

Cuồng phong thổi qua, Yêu Hồ biến lại thành nữ tử khả ái, ngoại y trên thân đã bị xé rách giờ rơi xuống đất lả tả, Liễu Dật hoảng kinh vội mở quạt che trước mặt, kêu lớn: “Muốn giết thì giết, đừng hòng lung lạc được ta.” Yêu Hồ tựa hồ đã hóa cuồng, hét lớn: “Ngươi nhìn đi, ngươi hãy nhìn đi, nhìn những gì tên đạo sĩ đó lưu lại trên thân thể ta, có phải yêu nghiệt chúng ta không có quyền được hưởng thụ sinh mệnh, không thể nói sinh mệnh là chỉ nhân loại các người mới có. Ngươi hãy nhìn đi!” Liễu Dật từ từ hạ cây quạt xuống, hướng về phía Yêu Hồ, nhìn trên thân Yêu Hồ lằn dọc lằn ngang toàn là vết thương thành sẹo, nhìn qua một lượt, làm cho người ta kinh tâm, là kẻ nào đã tàn nhẫn đến vậy... Yêu Hồ lại thét lên: “Đây là thứ ngươi gọi là công bình? Loài người ăn thịt chúng ta thì được, chúng ta ăn thịt con người thì không được. Loài người làm tổn thương chúng ta thì được, chúng ta gây tổn thương cho con người thì không được. Đây là công bình, là công bình chăng?” Yêu Hồ gần như hóa cuồng gào thét. Liễu Dật lắc đầu. Yêu Hồ nói tiếp: “Có biết tại sao ta và Hắc Hùng phải giết người? Tại sao phải móc lấy tim người? Chúng ta phải báo thù, ta phải nhìn xem tim các ngươi là đen hay là đỏ, là lạnh hay là nóng!” Liễu Dật nói: “Không thể nói trời cao bất công được. Loài người vô cớ làm hại các ngươi, nhưng còn các ngươi? Các ngươi đâu có tốt lành gì? Các ngươi thậm chí còn tàn nhẫn hơn, vô tình hơn. Các ngươi có từng nghĩ, các ngươi làm hại con người một cách vô cớ, họ đều có cha mẹ vợ con, họ đang sống hạnh phúc? Sự báo thù của các ngươi đã làm hại bao nhiêu hạnh phúc của con người rồi?” Liễu Dật dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Ta không thể không thừa nhận, nhân tính quả thật có một phần là tà ác, nhưng nhân tính vốn thiện lương, một người không là đại biểu cho mười người, mười người không là đại biểu cho trăm người, trăm người không là đại biểu cho ngàn người, ngàn vạn người không thể đại biểu cho cả nhân loại. Ngươi gây thương hại bao nhiêu người vô tội, có gọi là công bình không? Ngươi đã từng nghĩ thông suốt chưa? Ngươi bị người ta tổn hại chịu thống khổ ra sao? Nhưng những người bị ngươi tổn hại? Những người thân của họ? Cha mẹ của họ phải chịu đau khổ còn hơn ngươi nữa? Sao ngươi không mở rộng tấm lòng, dùng trái tim mà nhìn thế gian này, học lấy cách quan tâm trân trọng mọi sinh mệnh xung quanh mình, nhất thiết lấy lòng chân thành mà đối xử với người, không gây tổn hại đến ai? Yêu nghiệt, sở dĩ bị coi là yêu nghiệt là do các ngươi bổn tính tàn nhẫn, giảo hoạt, gian trá, hung dữ, còn loài người bổn tính là thiện lương, đây chính là khác biệt, nếu ngươi muốn được công bình, thì ngươi sao không tự bắt đầu với bổn tính giống như con người? Nếu ngươi làm được vậy, ta tin rằng, giá trị sinh mệnh của ngươi có thể so sánh với sinh mệnh của con người, mà không phải mãi trầm luân như vậy...” Yêu Hồ dường như nghe quá nhiều thuyết về hòa bình của Liễu Dật thành ra ngây ngốc, hỏi lại: “Thật chứ?” Liễu Dật bước lên, đưa tay phải ra, nói: “Ngươi nhìn đi, đây là cái gì?” Yêu Hồ mở lớn mắt ra nhìn, rồi nói: “Đó là... là tay phải của ngươi.” Liễu Dật lắc đầu, lập tức đập tay lên mặt bàn ở kế bên, nói: “Đó là nhân quả... là dư kình từ cái đập tay không còn vang nữa.” Yêu Hồ chầm chậm nói: “Nhân quả? Nhân quả?”, nhìn bàn tay phải của Liễu Dật, tựa hồ đã minh bạch rất nhiều. Liễu Dật nói tiếp: “Có những việc vốn đã được định trước, có lẽ, hắn quả thật không muốn rời xa ngươi, nhưng các ngươi có năng lực tranh đấu với vận mệnh hay không? Khi hai ngươi rời xa nhau, ngươi có hy vọng là gã được vui vẻ hạnh phúc hay là không?” Yêu Hồ từ từ đứng lên, đến bên thân Hắc Hùng, chầm chậm ngồi xuống, hai mắt trống rỗng, vô quang … Liễu Dật đưa mắt nhìn tứ phía, phát hiện có một cây cổ cầm, là vật Yêu Hồ ngày thường sử dụng, nói: “Ta nghĩ, ta chẳng làm được gì nữa, hãy để ta tấu một khúc cho gã, coi như là tiễn biệt.” Yêu Hồ tựa hồ không nghe thấy Liễu Dật nói gì, chỉ ôm chặt lấy Hắc Hùng. Liễu Dật cũng không màng đến phản ứng của Yêu Hồ, đi về phía cây đàn cầm, hạ mình ngồi xuống. Cầm âm vang lên, nhẹ nhàng thong thả, khiến người nghe có cảm giác bay bổng phiêu lãng ra ngoài chín tầng trời, nhìn khắp đại địa, gió phơ phất thổi qua người, mây trắng phiêu hốt bao lấy xung quanh, lạc bước đến chốn non xanh nước biếc, cỏ khô chầm chậm chuyển mình trở nên xanh ngắt, trăm hoa đua nở, vạn vật bừng tỉnh, không khí sung mãn ấm áp, tràn ngập sinh mệnh, thế gian thật là mỹ lệ, khiến người ta quên hết, tựa như giữa trời đất chỉ còn lại cầm âm mỹ diệu.

Đây là khúc đàn “Xuân phong” do chính Liễu Dật viết ra. Hắn rất lâu rồi không tự mình gẩy đàn, nay nhìn thấy chân tình của yêu với yêu, Liễu Dật tựa như vì thế mà cảm động, có ý muốn Hắc hùng khi chết đi được nâng niu bởi “Xuân phong”. Khúc đàn chấm dứt, nhưng cầm âm tựa như vẫn còn quanh quất trong sơn động, từ một hốc đá nhỏ, một cọng thanh thảo xanh xanh từ nham thạch mọc lên, một con chim nhỏ nghe thấy tiếng đàn đã bay vào trong động, đậu bên cạnh cây đàn. Sơn động đã khôi phục lại sự an tĩnh, chỉ còn lại niềm bi thương và nỗi hối hận vô biên. Liễu Dật nhẹ nhàng đi lại trước mặt Yêu Hồ, thở dài nói: “Ngươi đã minh bạch chưa? Tiếng đàn giống như là nhân sinh chúng ta, không kể là người, là yêu; không kể ngươi tu luyện vạn năm, biến thành tiên, thành thần; tất cả đều có lúc chấm dứt, chỉ là khi biểu đạt thì phương thức không giống nhau, thời gian ngắn dài không giống nhau mà thôi.” Yêu Hồ hai mắt đã từ từ khôi phục lại thần sắc, nhìn Liễu Dật, hỏi: “Tại sao? Lão Thiên tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy?” Liễu Dật chỉ khẽ lắc đầu, nói: “Không vì lý do gì cả, hoặc có thể, mọi việc đã được chủ định từ trước, việc phải xảy ra thì sẽ xảy ra, khi nó xảy ra, chúng ta làm sao mà tránh được? Ngươi thương tâm sao? Chẳng bằng suy nghĩ theo một hướng khác, có thể bây giờ hắn đã đến được một nơi an tĩnh, cách rời mọi huyên náo nơi trần thế, không thể nói là đó không phải là một thứ hạnh phúc. Mở rộng cánh cửa trái tim của chúng ta, nhất định sẽ nhìn thấy được ánh sáng.” Yêu Hồ hai mắt còn vương chút mông lung không rõ, hướng về Liễu Dật: “Nhưng, chúng ta phân khai làm hai thế giới, vĩnh viễn đã không thể cùng chung sống với nhau, sao ta có thể chấp nhận được. Ta không thể! Ta chỉ còn có thể sống cuộc sống cô độc, tịch mịch đến lúc chết.” Liễu Dật lắc đầu, nói: “Chỉ cần trong tim ngươi có hắn, như vậy, giữa hai thế giới hoàn toàn không có khoảng cách, bởi vì hai trái tim của các ngươi ở chung một chỗ, vĩnh viễn, vĩnh viễn là vậy.” Yêu Hồ vẫn còn nghi vấn hỏi: “Cùng nhau thế nào?” Nhưng đúng lúc này, từ phía sau vang lên một tiếng quát lớn: “Con bà nó, yêu quái, mau nếm quyền của lão tử đây...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK