Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vào lúc đó, bởi vì đã chuẩn bị sẵn suốt cả trăm năm trước, mọi người trên Hoàng sơn bày ra Hoàng Sơn Vân Vụ đại trận, tập hợp lực lượng của mọi người, cuối cùng thu lấy một món tiên khí và những pháp bảo thấp hơn một chút, tính ra cũng đã thỏa mãn mà về. Mà tiên khí này, chính là khi Tùng Phong đạo trưởng luyện hóa Thiên Yêu lấy ra sử dụng Luyện Yêu Lô, ngay sau đó, do sáu đại môn phái chỉ định, thì sẽ mười năm luận kiếm chi ước đem ra lấy danh tiếng, từ đó Luyện Yêu Lô trở thành một trong mười đại tiên khí của tu chân giới.

Lần này sau khi phát sinh dị tượng, phái Hoàng Sơn cũng muốn có được, tiên khí nơi này phi thường nhiều, nhưng muốn thu lấy thì vạn ngàn gian nan, căn bản không phải một mình phái Hoàng Sơn có khả năng làm được, đã như vậy, còn không bằng cấp cho các môn phái điểm nhân tình. Vì vậy chưởng môn Hoàng Sơn đã phái đệ tử đi thông cáo cả tu chân giới, nói đến chuyện sau trăm năm nếu có cơ duyên xuất hiện, sẽ mời cao thủ các phái đến tụ hội, thu lấy pháp bảo, mà lần tụ hội này được đặt tên là Tụ Linh đại hội.

Kỳ thật các đại môn phái cũng biết rõ ràng, bọn họ đi thu pháp bảo, hiển nhiên đúng là ngàn năm trước vị tuyệt đại cao thủ kia lưu lại, hết thảy đều là cao nhân chính thức, đều tự mình sẽ có pháp bảo trữ vật, mấy pháp bảo này phải do nguyên khí chính mình mở ra, nhưng mấy vị cao thủ lúc ấy đều đã chết hết, cho nên sau khi họ chết, trữ vật pháp bảo đều mất đi hiệu lực, tất cả pháp bảo nhất thời bị phóng thích ra, may mắn cả Thiên Đô Ẩn Phong bị lực lượng cuối cùng của bọn họ bày ra cấm chế kỳ quái, cho nên mấy pháp bảo này mới có thể trong vùng đất đó bay loạn, nhưng không có biện pháp chạy ra ngoài, chỉ có đợi mỗi trăm năm bởi vì đạo lý huyền ảo khi thiên địa vận hành, cấm chế nơi này bị giảm đến yếu nhất, cho nên trong khu vực tràn ngập tiên linh khí và các loại pháp bảo mới bay ra khỏi khu vực, mà cao thủ các đại môn phái mới có cơ hội thu lấy pháp bảo.

Hiểu Lâm một hơi kể ra chuyện này xong mới thở ra một hơi thật dài, cảm thán nói: “ Không biết người tu chân trước kia mạnh mẽ như thế nào, chỉ có điều pháp bảo bọn hắn luyện ra, đã làm cho chúng ta phải tập hợp lực lượng toàn phái, bày ra Hoàng Sơn Vân Vụ đại trận mà cũng khó thu lấy, nghe sư phụ nói, một ngàn năm nay, thực lực của cả tu chân giới đã giảm xuống gấp trăm lần a!”

“ Nga, chuyện này ta đã nghe nói qua.” Tiểu Khai đắc ý dương dương ra vẻ huyền bí nói: “ Lão nhân đã nói qua, đã một ngàn năm không có người phi thăng, vấn đề này chỉ có Thiên Tuyển Môn chúng ta có thể giải quyết.”

“ Phi...” Hiểu Lâm cười phì ra: “ Thiên Tuyển Môn các ngươi có thể giải quyết? Ha ha, đại khái lại là nói tới Vô Tự Thiên Thư gì đó phải không?”

“ Di, bí mật của môn phái chúng ta, ngươi làm sao biết?”

“ Ta đương nhiên biết.” Hiểu Lâm cố nén cười nói: “ Chẳng lẽ ngươi không biết Vô Tự Thiên Thư tại tu chân giới rất nổi danh hay sao?”

“ Hắc hắc, ta còn thật không biết.” Tiểu Khai nhất thời mặt mày hớn hở: “ Kỳ thật nhập vào Thiên Tuyển Môn, cái...kia...cái...kia cũng không lợi hại tới như vậy...”

“ Ngươi hiểu lầm rồi.” Gương mặt Hiểu Lâm đỏ lên, ra vẻ mặt muốn cười mà không dám cười: “ Kỳ thật..kỳ thật Vô Tự Thiên Thư, tại tu chân giới có cái xước hào, tên là...tên là...” Tiểu nha đầu ấp úng nửa ngày, Tiểu Khai ngóng cổ lên nghe, mới nghe nàng nói: “ Tu chân lớn nhất âm mưu quỷ kế.” Những lời này nói xong, tiểu nha đầu đã không còn chút thục nữ mà cười ha hả.

“ A!” Tiểu Khai ngây dại.

“ Một ngàn năm nay, mỗi một đời môn chủ Thiên Tuyển Môn đều nói cho truyền nhân của mình là Vô Tự Thiên Thư là bảo bối quý giá nhất của tu chân giới, là mấu chốt phi thăng của tu chân giới, là bằng chứng duy hộ hòa bình cho tu chân giới, nhưng có phải thật không? Quyển sách này căn bản không có tác dụng gì, một đời rồi lại một đời các môn chủ Thiên Tuyển Môn liều mạng nghiên cứu Vô Tự Thiên Thư, nhưng thủy chung vẫn không nghiên cứu ra được cái gì, trong khi đó công pháp của bọn họ lại vô cùng tệ hại, cho nên một ngàn năm nay, chuyện Thiên Tuyển Môn theo câu nói Thiên Tuyển Môn là môn phái tiếp cận thần nhất cũng đã rơi xuống vực thẳm.” Tiểu nha đầu coi như còn lòng tốt, kiên nhẫn giải thích: “ Cho nên, quyển Vô Tự Thiên Thư này, mặc dù được xưng là đệ nhất pháp bảo của tu chân giới, nhưng cho dù ngươi đưa cho người khác, nhưng họ cũng chưa chắc thèm nhận. Cũng chỉ có các ngươi tự mình xem là bảo bối.”

“ Nhưng...nhưng rõ ràng là ta...” Cuối cùng Tiểu Khai còn không ngốc, mấu chốt thời khắc không có bật ra chuyện của Tiểu Quan, chỉ là ngượng ngùng sờ gáy, hắc hắc nở nụ cười, hỏi: “ Đã như vầy, vì cái gì mà sư phó ngươi mời ta tham gia Tụ Linh đại hội này?”

“ Sự thật sư phó mời ngươi tới tham gia Tụ Linh đại hội cũng không có quan hệ gì với chức vị môn chủ của ngươi, với Vô Tự Thiên Thư lại càng không, chủ yếu chính là bởi vì Phong Ma Khẩu Quyết của ngươi.” Hiểu Lâm vô thức nói hết ra sự thật: “ Phong Ma Khẩu Quyết a, đây là phương pháp đã tiệt truyền suốt ngàn năm đó a!”

Nói xong những lời này, Hiểu Lâm mới nhớ tới, trước mắt người đã bị nàng gần như miệt thị lại là truyền nhân duy nhất của Phong Ma Khẩu Quyết đương thời, cho nên một chút khinh miệt trong lòng đã lặng lẽ biến mất: “ Ân, nói không chừng hắn lại là con heo ăn thịt được lão hổ a.”

Tiểu nha đầu nghĩ như vậy, không hề nhiều lời, mang theo Tiểu Khai đi xuyên qua đại sảnh.

Phái Hoàng Sơn đông đảo đệ tử, nhưng quần áo đều chỉ là đạo bào màu xanh, Tiểu Khai cũng chỉ có thể thay đổi một bộ đạo bào. Đợi hai người trở lại Thiên Đô Ẩn phong thì đã là giữa trưa, mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, gió núi phần phật, nơi này cũng không có nóng bức, tất cả đệ tử Hoàng Sơn đều đứng nơi đó, gió thổi dưới chân họ, đạo bào của họ cũng cùng một màu, đưa mắt nhìn chỉ thấy một mảnh màu xám, rồi một mảnh màu đen, nhưng thật ra cũng không có vẻ hỗn độn, mà ở địa phương xa một chút, gần sát mặt đông bên ngọn núi, sáu chưởng môn đang đứng nơi đó, gió thổi vạt áo phiêu phất, thực sự có vài phần tiên phong đạo cốt.

Ở phía tây còn có một mảng lớn đất trống, còn lại là những người mặc trang phục không giống nhau, còn có hình thù kỳ lạ cổ quái, nhưng gương mặt họ ngưng trọng, vô số ánh mắt không hề nhìn về phía Tiểu Khai đang đi tới mà lại tập trung vào nơi mây mù bốc lên ở bên vách núi đen sâu bên trong.

“ Nha, ngươi xem, đúng là nơi này rồi.” Hiểu Lâm giải thích: “ Nghe nói tiên linh khí và tiên gia pháp bảo đều là theo chỗ này phóng thích ra.”

“ Nga.” Tiểu Khai gật đầu, đi xuống nhìn lại, vừa nhìn thấy bỗng nhiên trong lòng có chút nhảy dựng, quyển Vô Tự Thiên Thư ở trong ngực đột nhiên lặng lẽ cử động một chút.

Tiểu Khai đút tay vào ngực giữ chặt thiên thư, rồi đưa mắt nhìn, ánh mắt vừa nhìn qua thì quyển thiên thư lại nhúc nhích. Hắn cũng không quản nhiều như vậy nữa, tay nắm thật chặt thiên thư, cẩn thận nhìn mây mù đang bốc cao, chợt thấy ánh mắt rất nhẹ nhàng xuyên qua hơn mười trượng mây mù, trực tiếp thấy được phía dưới.

Thị lực của Tiểu Khai vốn không tốt lắm, nhưng vách núi trăm trượng kia lại bị hắn liếc mắt thì thấy rõ tinh tường, chỉ thấy nơi đó là một đầm nước thật to, nước đầm màu xanh, thoạt nhìn tựa như một tấm ngọc thạch, không có chút rung động, lại có mây mù nồng hậu màu trắng từ dưới đầm nước đi lên, thong thả bay lên, chậm rãi lên cao tới trăm trượng thì mây mù trên vách núi đen bị đạo mây mù màu trắng này trùng lên, nhất thời băng tuyết dung hợp, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mây mù màu trắng kia rất nhanh theo sương khói tản ra .

“ Đến đây, đến đây, tiên linh khí!” Đám người phía tây đã có người kích động kêu lên. Tiên linh khí này vô cùng nồng đậm, đó chính là bổn mạng nguyên khí của những cao thủ năm đó biến thành, tinh khiết, nguyên chất chẳng thua gì thiên địa nguyên khí, đối với người tu chân mà nói, quả thật là cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu, tu luyện một ngày trong đó còn bằng mấy năm tu hành, mấu chốt nhất chính là nhiều công pháp có cửa ải khó, bằng vào tiên linh khí này, đều có thể nhanh chóng đột phá, cho nên Tụ Linh đại hội trăm năm một lần này, thật sự là điều mà người tu chân mong ước nhất, khó trách Hoàng Sơn thực lực mặc dù không phải đứng đầu, nhưng trong hàng đệ tử đều có nhân tài rất nhiều.

“ Uy, Hiểu Lâm, các ngươi có đi qua phía dưới vách núi đen kia chưa?” Tiểu Khai nhìn thấy đầm nước màu xanh kia, cảm thấy thật cổ quái, liền gọi hỏi một câu, đợi hồi lâu không thấy trả lời, quay đầu lại thấy, tiểu nha đầu đã sớm khoanh chân ngồi xuống, ngũ quan hướng lên trời, vẻ mặt nghiêm túc hấp thu tiên linh khí đang tản ra.

“ Uy, uy, Hiểu Lâm?” Tiểu Khai kêu hồi lâu phát hiện tiểu nha đầu căn bản không để ý tới hắn, trong lòng có chút buồn bực, rồi lại nhìn thấy tất cả mọi người đang khoanh chân ngồi hấp thu linh khí, cả chưởng môn sáu đại môn phái cũng đang có bộ dáng như gặp đại địch, không thể tìm thấy ai để nói chuyện.

Tiểu Khai bắt đầu buồn bực, hắn không có công pháp gì cả, mặc dù cơ duyện này trăm năm mới được một lần, nhưng hắn căn bản không có phúc hưởng thụ, hắn đang trong lúc nhàm chán, chợt cảm thấy thiên thư trong lòng ngực chợt động, lúc này khí lực lại rất lớn, thiếu chút nữa trong tay hắn thoát ra, nhất thời lại càng hoảng sợ, hai tay đút vào trong ngực nắm chặt thiên thư.

Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên vô cùng nhớ nhung Tiểu Quan, nếu Tiểu Quan ở chỗ này, khẳng định có thể nói cho hắn nên làm như thế nào, đáng tiếc Tiểu Quan đã bế quan, mà mình lại có tinh thần nhân đạo chủ nghĩa, định để cho Tiểu Quan tu luyện vài ngày, không có kịp thời gọi tỉnh hắn, thật sự là có hại rồi.

Xa xa truyền đến thanh âm của Tùng Phong đạo trưởng: “ Các vị đạo hữu chú ý, pháp bảo sắp hiện thế, tất cả Hoàng Sơn đệ tử, mau lập Hoàng Sơn Vân Vụ đại trận!”

Vừa dứt lời, Tiểu Khai chợt nhìn thấy dưới đầm nước bỗng nhiên phun ra vô số hào quang đủ mọi màu sắc, y như đang phun bạc từ dưới vách núi đen trực xông lên, trong phút chốc tràn ngập cả bầu trời!

Giờ phút này, cả đỉnh núi quả thật như hoa cả mắt, còn đẹp hơn loại pháo bông rực rỡ nhất trên thế giới gấp trăm ngàn lần, tất cả người tu chân đều đã đem những pháp bảo đắc ý nhất của mình ra ngoài, ý đồ bắt lấy bảo bối bay đầy trời. Nhất thời, màu hồng, vàng, lam, xanh, tím, đen, lục, xám, vô số hào quang sáng lạn như mặt trời, Tiểu Khai đứng ở dưới bảo bối bay đầy trời, ngẩng đầu kêu lên một tiếng: “ Kháo!”

Đệ tử Hoàng Sơn đại khái chừng mấy trăm người, đã liên kết thành một đại trận, Tùng Phong đạo trưởng đứng ở vị trí trung tâm đại trận, trong miệng lẩm bẩm, mang theo môn hạ đệ tử chậm rãi vận chuyển Hoàng Sơn Vân Vụ đại trận, được xưng là trận pháp chi bảo trấn phái cao nhất.

Một tiếng “ Kháo” của Tiểu Khai không phải bị tình cảnh này chấn động, mà là vì thiên thư trong lòng ngực, bởi vì Vô Tự Thiên Thư lúc này bỗng nhiên có vẻ xao động vô cùng, ở trong lòng ngực hắn tả xung hữu đột, liều mạng giãy dụa, hai tay hắn nắm giữ hồi lâu rốt cuộc không nắm được nữa, chợt nghe “ sưu” một tiếng, Vô Tự Thiên Thư đã chạy ra khỏi đạo bào, bay cao lên không trung. Đồng thời truyền đến tiếng “ xích lạp” một tiếng, đạo bào của Tiểu Khai đã bị xé ra một cái lỗ thật to, lộ ra bộ ngực trắng trẻo của hắn.

Nhưng không ai chú ý đến hắn, bởi vì Vô Tự Thiên Thư đã bay lên bầu trời.

Giờ khắc này, những người đang phấn khích trước vô số pháp bảo, nhưng bởi vì Vô Tự Thiên Thư xuất hiện, bỗng nhiên dừng lại.

Được xưng là “ âm mưu quỷ kế lừa gạt lớn nhất” của tu chân giới Vô Tự Thiên Thư, sau khi yên lặng suốt ngàn năm, đây là lần đầu tiên tại trước mặt cả tu chân giới, triển lãm lực lượng cường đại của chính mình!

Pháp bảo bay múa đầy trời, vô luận là tiên khí vô chủ, hay pháp bảo mọi người thả ra, phảng phất như gặp phải thời gian dừng lại, khựng giữa không trung, giờ khắc này, phảng phất như là màn ảnh trên phim bị bấm dừng, khựng lại ngay trước mặt người tu chân.

Mỗi pháp bảo của một người tu chân, đều là bí mật lớn nhất của chính mình, nhưng bây giờ không còn bí mật gì nữa để nói, bởi vì tất cả pháp bảo đều đang quang minh chính đại hiện ra trước mặt mọi người.

Đương nhiên, đã bắt đầu có rất nhiều người trong lòng đã xuất hiện một ít cảm xúc.

“ Nga, nguyên lai Luyện Yêu Lô này hình dáng như vậy a...”

“ Oa, phi kiếm của Tuyết Phong chưởng môn đẹp quá a, vừa thấy là biết thường xuyên dùng tới!”

“ Ân, Lam Điền Ngọc chưởng môn thật ra cũng phong vận lắm, chuôi kiếm kia quấn chỉ thật là xinh đẹp.”

“ Kháo, Thiên Sơn Diệt Sát Sanh vẫn luôn xưng là mình dùng phi kiếm, nháo cả nửa ngày thì ra là gạt người nga, đây rõ ràng là một cây gậy sắt, mệt cho hắn còn có xước hào là Quân Tử kiếm nữa.”

“ ***, sao ta lại nhìn thấy dạ minh châu trên phi kiếm do sư đệ dùng lại giống như ta đem tặng cho vợ ta, hừ hừ, xem ra có gian tình!”

.......

Trong lúc này có vài người vừa cảm thán thì Vô Tự Thiên Thư bắt đầu phát uy. Trên đỉnh núi tràn ngập mây mù màu trắng đang phảng phất như rác rưởi gặp máy hút bụi, bắt đầu thành một sợi chỉ dài bị Vô Tự Thiên Thư hấp thu vào, cả quá trình đều rung động, sợi chỉ kia thô kệch chừng ba bốn trượng, bay nhanh tới Vô Tự Thiên Thư tụ tập lại, thoạt nhìn y như một con cá to đang há miệng lớn hút lấy dòng nước toàn bộ hấp vào miệng.

Cả quá trình giằng co ba, bốn phút, mà trong khoảng thời gian này, tất cả người tu chân đều bị ngây ra, bọn họ trơ mắt nhìn mây mù trắng trên đỉnh núi bị quyển sách nho nhỏ này hấp thụ hoàn toàn sạch sẽ, một chút cũng không còn, trên Thiên Đô Ẩn phong, có lẽ mấy vạn năm qua, cũng là lần đầu tiên sạch sẽ như thế, trong suốt như thế, dù cho một chút mây mù cũng tìm không thấy nữa. Vô số pháp bảo dưới ánh mặt trời lóe sáng rực lên.

Sau một khắc...

“ Hoa lạp lạp.” Một mảnh rối loạn ồn ào, pháp bảo có chủ đều tự quay về chủ nhân, mà pháp bảo vô chủ thì toàn bộ hóa thành lưu quang một lần nữa trùng vào trong chỗ thâm sâu của vách núi đen, từ vị trí của Tiểu Khai nhìn lại, hắn thấy rõ những pháp bảo đều trực tiếp bay vào hồ sâu, nhưng dù chúng bay rất mãnh liệt, nhưng đầm nước kia vẫn không có mảy may bọt nước bắn lên, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang ép cả đầm nước thật chặt, không hề động đậy một chút nào.

“ Xem ra đây là cấm chế theo như lời Hiểu Lâm nói.” Tiểu Khai lặng lẽ thầm nghĩ.

“ Kháo, đây là làm gì?”

“ Tiểu tử, ngươi là ai nha, sao lại hấp thu toàn bộ linh khí vậy, làm cho lão tử uống không khí a!”

“ Con mẹ nó đây là cái gì, sao giống như là một quyển sách vậy? Là vị nào cao nhân luyện được tân pháp bảo?”

“ Không phải đâu, như vậy cũng không đúng, Tùng Phong, chúng ta từ ngàn dặm xa xôi đến đây, ngươi phải cho chúng ta một công đạo!”

Không hề nghi vấn, cả sáu đại phái đều bị chấn động, sáu vị chưởng môn nhân vẻ mặt đều phấn khích, Tùng Phong xung phong bước tới trước, đã thấy cách đó không xa Hoàng Sơn Vân Vụ đại trận chỉ mới lập được một nửa trận, hắn đi tới ấp úng hỏi: “ Tiểu...Tiểu....Khai thí chủ, này...đây là sao? Cái..kia..quyển kia..chẳng lẽ đúng là Vô Tự Thiên Thư?”

“ Ta không có biện pháp.” Vẻ mặt Tiểu Khai bất đắc dĩ: “ Vô Tự Thiên Thư vốn không nghe theo ta, chính mình bỏ chạy lên bầu trời, nha, ngươi xem đi nè.” Hắn chỉ vào cái lỗ bị xé rách trên đạo bào: “ Nó xé rách quần áo của ta đó.”

“ Nhưng...nó...nó...nó rốt cuộc là muốn làm gì a?” Muốn nói Tùng Phong không có ý kiến là không có khả năng, dù sao đây là cơ duyên trăm năm khó gặp, lại như vậy bị Tiểu Khai phá hư, nhưng hắn đã từng nhìn thấy Tiểu Khai đánh nhau với Thiên Yêu, giờ phút này chợt nhìn thấy biểu hiện của Vô Tự Thiên Thư, trong mắt hắn Tiểu Khai đã trở nên thần bí vô cùng, cho nên hắn kiên quyết không chịu đắc tội Tiểu Khai.

Hai tay Tiểu Khai ngửa ra: “ Ta cũng không biết nó muốn làm cái gì.”

Lời nói tới đây, liền nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư ở trên không trung bỗng nhiên phảng phất như mất đi lực lượng, mềm mại rớt xuống tới, vừa lúc ngay trước mặt Tiểu Khai.

Tiểu Khai nhặt Vô Tự Thiên Thư lên, không hề cố kỵ, trước mặt người tu chân thiên hạ mà nhìn trái nhìn phải, nhìn nửa ngày cũng không thấy có vấn đề gì, thử lấy ta mở ra, kết quả một tờ cũng không mở được, nhìn quyển sách chẳng khác một khối sắt.

“ Môn chủ...này...này có thể cho bần đạo xem chút không?” Tùng Phong nói ra phi thường cẩn thận, phải biết rằng hỏi bảo bối của môn phái khác mà xem, cơ hồ là chuyện kiêng kỵ nhất của tu chân giới, mặc dù Vô Tự Thiên Thư một ngàn năm nay đều bị cho rằng là phế vật, nhưng hôm nay Vô Tự Thiên Thư không hề nghi ngờ đã chứng minh mình không phải phế phẩm, vậy bây giờ muốn xem nó, thì cũng không thể tùy tiện được nữa.

Nhưng hắn cũng đã lướt qua cố kỵ của chính mình, hơn nữa nhìn vị Nghiêm Tiểu Khai môn chủ này, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, cho nên Tùng Phong vẫn thẳng thắn nói ra.

“ Cái gì, ngươi muốn xem sách của ta? Ngươi xem sẽ có chuyện đó.” Tiểu Khai nói: “ Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi a, quyển sách này chỉ có người có duyên mới xem được, nếu người ngoài nhìn vào sẽ bị trời phạt đó, vị Cổ quản lý của công ty chúng ta đã từng bị rồi.”

“ Khái..khái..này..bần đạo không sợ.” Tùng Phong dày mặt nói: “ Bần đạo đã già rồi, đối với việc sinh tử, trước giờ vẫn thấy phai nhạt.”

Tùng Phong nghĩ rằng Tiểu Khai đang muốn từ chối, vậy chuyện hôm nay rõ ràng hắn cố ý phá hư, đã là cố ý phá hư thì có phải là khi dễ chủ nhà là mình không, vậy thì mình không thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua được.

Nhưng, ai biết Tiểu Khai lại lập tức thống khoái đưa sách qua: “ Vậy cho ngươi xem.”

Tùng Phong đạo trưởng nửa tin nửa ngờ cầm quyển sách trong tay, còn chưa suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc tại sao lại thế này, hắn cúi đầu cầm sách lật qua lật lại cả nửa ngày, vẫn nhìn không ra một chút đầu mối, thử dùng nguyên khí nhập vào trong sách thử cảm ứng một chút, kết quả quyển sách cũng như những quyển sách tầm thường, hoàn toàn đúng là vật chết.

“ Chẳng lẽ bị hắn giở trò? Không nhanh như vậy đâu, hắn cũng không phải thiên vương chi vương.” Tùng Phong đạo trưởng buồn bực trả lại sách cho Tiểu Khai: “ A a, là bần đạo quá đa tâm.”

Tiểu Khai không để ý tới chuyện này, chỉ kỳ quái giương mắt nhìn hắn: “ Di, kỳ quái nga, sao trời phạt còn chưa tới, rõ ràng lần trước tới rất nhanh nha.”

“ Ngươi nói cái gì?” Tùng Phong đạo trưởng không có nghe rõ ràng, còn đang nghiêng đầu muốn cúi tới chút nữa, bỗng nhiên nghe được trên tinh không một tiếng sét đánh, tạc đến cả đỉnh núi bị chấn động, sau đó một cỗ hơi nóng hổi bổ thẳng tới ót, hai lỗ tai cơ hồ bị chấn điếc, thân thể nhỏ gầy khô héo bị một cỗ lực lượng thật lớn tạc văng xuống, “ xích” một tiếng, núi đá cứng rắn lại bị lún xuống ba tấc, hai chân hắn vừa lúc dẫm trúng cái hố đó.

“ Xem, trời phạt đến đó!” Tiểu Khai vỗ tay một cái: “ Các ngươi xem, không phải ta nói hoang a. Các ngươi cần phải làm chứng cho ta, nếu hắn có vấn đề gì ta không chịu trách nhiệm.”

“ Tiểu Khai thí chủ, xuất hiện chuyện gì vậy?” Tùng Phong đạo trưởng loạng choạng oanh long với cái đầu vừa bị tạc trúng, kỳ lạ dò hỏi.

Mặt khác năm đại chưởng môn còn lại đều trợn mắt há hốc mồm, năm ánh mắt đăm đăm, rốt cuộc nói không nên lời.

Trong mắt bọn họ, rõ ràng nhìn thấy tinh không sét đánh, đánh văng Tùng Phong đạo trưởng vào dưới đất ba tấc, mà một thân trường bào của lão đạo kia tức thì bị chém thành bột phấn tại hiện trường, tóc dài đầy đầu đã dựng đứng lên, thoạt nhìn giống như một con heo mập đang hung hăng giương vuốt.

Gió thổi qua, se se lạnh, quần áo của Tùng Phong đạo trưởng hóa thành mảnh vỡ phiêu tán, thân thể khô gầy hoàn toàn lõa lồ hiện ra trước mặt người tu chân khắp thiên hạ.

“ Sư phó...ngài..” Gương mặt của Hiểu Lâm chợt hồng lên, muốn cười lại không dám cười, lấy tay chỉ chỉ thân thể của sư phó. Tùng Phong đạo trưởng vẻ mặt mờ mịt cúi đầu nhìn, rồi ngẩng đầu nhìn xem đồng đạo đang đứng khắp bốn phương tám hướng chung quanh đang lộ ra vẻ mặt kỳ quái, bỗng nhiên phản ứng, phảng phất như gặp quỷ hú lên quái dị, xoạt một cái hóa thành một đạo lưu quang chạy trốn ra ngoài, mọi người chỉ nhìn thấy một bóng màu trắng chợt lóe qua, một mùi cháy khét nhất thời tràn ngập trong mũi.

“ Các ngươi còn có ai muốn xem nữa không?” Tiểu Khai lớn tiếng đưa ra Vô Tự Thiên Thư, đưa về hướng Hiểu Lâm: “ Nào, thử xem.”

Vẻ mặt Hiểu Lâm đỏ bừng, phi hắn một cái rồi lẫn ra xa xa, e thẹn nói: “ Ngươi là đại sắc lang.”

“ Ngất, sao ta lại có quan hệ với đại sắc lang chứ?” Tiểu Khai vốn định giải thích, bỗng nhiên nhớ tới chuyện tạo hình trần truồng vừa rồi của Tùng Phong đạo trưởng, nhất thời liền phản ứng, ánh mắt là lạ nhìn Hiểu Lâm, thây tiểu nha đầu đang thẹn thùng, nàng vừa lúc nhìn thấy Hoàng Bội đang cách đó xa xa, liền trốn ngay sau lưng Hoàng Bội.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK