Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiều hôm sau, các phái không ngừng điều động nhân thủ trông nom ba mươi sáu lá Trấn ma kỳ. Theo yêu cầu của Lang Vương, toàn bộ thủ lĩnh Nhân gian chính đạo và Ám chi ma đạo tập hợp lại cùng thương nghị tình hình.

Lang Vương không ngờ là Thất Nguyệt, trước đó thụ thương nặng thế lại có thể có mặt. Chỉ mới qua một ngày mà vết thương tựa như tạm thời kín miệng, xem ra Ma môn không hổ là đệ nhất đại môn phái của Ma tộc, linh đan diệu dược có không ít.

Liễu Dật nhìn chúng nhân một lượt rồi nói: "Các vị sẵn sàng hợp tác, thật là quá tốt, tạm thời chúng ta còn chưa bị độc chướng vây phủ, nên tôi nghĩ còn một tia hy vọng chúng ta còn nỗ lực. Người trong thiên hạ đều đang trông vào chúng ta, nếu chúng ta xong đời, đừng nói đến chuyện chính hay ma mà đến cả gia đình, thê tử, hài tử cũng thế. Hôm qua tôi và lão sư đã bàn qua về tình huống cụ thể, đại khái rất cần sự trợ giúp của các vị môn chủ nên hôm nay phải mời các vị đến đây".

Ngạo Thiên gật đầu nói: "Thành chủ nói rất đúng, nếu chúng ta xong đời cả, ta làm sao thực hiện được lý tưởng thống nhất tam giới đây! Ha ha!"

Quỳnh Phách liếc Ngạo Thiên, cười lớn nói: "Đương nhiên, nếu thế giới này diệt vong thì còn trừ ma với vệ đạo cái gì nữa. Thành chủ có an bài gì cứ nói ra, trong trường kiếp nạn này, chúng ta đã ngồi cùng một thuyền".

Liễu Dật gật đầu nói: "Hai vị thủ lĩnh quả có những ý nghĩ phi thường, để lão sư nói rõ tình huống cụ thể".

Lang Vương quét mắt nhìn mọi người trong trường: "Mọi người chắc đã minh bạch rằng kiếp nạn lần này rất lợi hại, chúng ta nỗ lực thì còn có một chút hy vọng, còn nếu nội bộ phát sinh rắc rối, ta thấy chúng ta chỉ còn mỗi đường chết".

Ngạo Thiên đỡ lời: "Tiên sinh đã nói vậy, ít nhất thì lần kiếp nạn này, Ma tộc chúng tôi sẽ không động đến người nào thuộc chính đạo".

Quỳnh Phách cũng gật gù: "Nếu Ngạo Thiên môn chủ không có hành động gì đương nhiên người trong chính đạo chúng tôi cũng không chạm đến Ma tộc".

Lang Vương gật đầu: "Được như vậy, ta yên tâm rồi. Trước tiên, tâ xin nói rằng thời gian của bọn ta không nhiều, cần phải phái nhân thủ tinh anh đi tìm kiếm bảo vật, các vị môn chủ đi được thì càng tốt. Các vị hộ pháp, trưởng lão không cần đi. Nhân thủ của bọn ta mỏng nên cần an bài cẩn thận, theo ta thì cứ chia hai người thành một đội, tiện bề chiếu ứng cho nhau".

Ngạo Thiên hỏi: "Lời tiên sinh là có ý gì? Chả lẽ bọn ta tự thân đi tìm thì cũng gặp phải nguy hiểm sao?"

Lang Vương gật đầu nói: "Đương nhiên, có lẽ các vị chưa hiểu rõ, để ta nói một cách đơn giản. Năm xưa Hậu Nghệ để lại thần cung nhưng không rõ là ở địa điểm nào, chỉ biết có 4 vị trí tại 4 địa phương, tại mỗi nơi đều có kẻ trông coi, mục đích là không cho phàm nhân lấy được, nguy hiểm thì nhất định rồi. Vì vậy ta chia hai người làm một tổ chiếu ứng cho nhau để chắc chắn thành công, thời gian đã gấp lắm".

Bốn địa phương này ở tại bốn nơi khác nhau: Bì Khâu Sơn ở vùng hoang vu cực đông Hạ Châu, Lưu Sa Xích Thủy ở cực nam, cực tây là Chu Linh Sơn, còn phía bắc là Phong Uyên Đan Sơn. Theo truyền thuyết, cả bốn nơi Hậu Nghệ để thần cung, phần lớn nằm trong phạm vi khống chế của dị thú Yêu tộc, càng đến gần nơi để thần cung càng nguy hiểm, nên chúng ta phải phái toàn tinh anh đi.

Quỳnh Phách có vẻ hiểu ra: "Ta và Vô Vi Đạo Môn Vân Phi Đạo Nhân đến đông hoang."

Lang Vương gật đầu: "Được, các vị mau lên đường, nhớ cẩn thận."

Thanh Vân Đạo Trưởng nhìn Thiết Tiêu đang vờn kiếm, nói: "Ta và Thiết môn chủ của Lãnh Kiếm Môn đến Lưu Sa Xích Thủy".

Cùng lúc hai người an bài sự vụ xong xuôi, tiếng niệm Phật hiệu vang lên: "A di đà phật, lão nạp và Cầm bà bà của Thanh Âm Nhã Các xin được lên Chu Linh Sơn ở phía tây một chuyến". Là Giác Quy, người đã cùng Liễu Dật lập thập niên chi ước (ước hẹn mười năm), xem ra thân phận của ông ta thuộc hàng tối cao.

Còn một nơi cuối cùng, người chính đạo đã hoàn toàn phân phối xong, chỉ còn lại người của Ma tộc. Đột nhiên một trung niên bước ra nói: "Còn lại Phong Uyên Đan Sơn do ta và Hỏa Phượng cùng đi". Người nói là Thiên Long, chủ nhân của Thiên Long Thần Đàn mới quật khởi.

Lang Vương lại nói: "Chuyện phân phối người đi bốn chỗ trên đã xong, còn chuyện tìm Thiên Tinh Khoáng luyện thần tiễn cần tuyển 8 người đi Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải và cực tây Lam Hải. Tại nơi sâu thẳm của tứ hải sẽ có hỏa sơn, Thiên Tinh Khoáng năm ngàn năm mới sinh ra một lần, chúng ta phái người đến bốn nơi này tìm kiếm khoáng chất, có điều sẽ vô cùng nguy hiểm."

Ngạo Thiên liếc nhìn Thất Nguyệt đứng bên cạnh, nói: "Ta và Thất Nguyệt đi Đông Hải".

Cùng lúc, hai vị lão nhân Ám môn và Huyết môn đồng thanh: "Để hai lão đầu chúng ta đi Nam Hải".

Thấy mọi người phân phối xong xuôi, Liễu Dật nói: "Đi Bắc Hải do mình ta đảm nhiệm".

Lang Vương nhìn xuống nói: "Nhân thủ của bọn ta xem ra thật sự không nhiều".

Liền đó, Lam Nhận cầm tay Thiên Kiêu, lên tiếng: "Hai người chúng tôi sẽ đi Lam Hải, như vậy là đủ người rồi, được chăng?"

Lang Vương đã thấy qua thanh đao của Lam Nhận, đao pháp tuyệt đối sánh được với trình độ của một vị môn chủ nên đồng ý cho hai người đi.

Lang Vương tiếp tục: "Còn chuyện mũi tên, vẫn chưa có gì để luyện, đồn rằng ở phía nam Côn Lôn, phía tây Phong Ma, những nơi này có một kiếm oan thần bí, tới đó sẽ thấy vô vàn thanh kiếm, trong đó có một thanh Mặc Ngọc cổ kiếm, tuy không phải là thần kiếm gì nhưng lại là vật liệu tốt nhất làm mũi cho thần tiễn".

Ông nhìn những người còn lại, dường như không còn ai có thể điều đi, tợp một ngụm rượu đoạn nói: "Hay là ta đi?"

Liễu Dật xua tay: "Không được đâu lão sư, đó đều là những chỗ tối nguy hiểm. Nếu giữ gìn nơi đây cho tốt thì còn có tia hy vọng, không thì tất cả sẽ công cốc. Lão sư không thể đi được".

Lúc đó, Thập Kiệt Nhất cất lời: "Có thể cho tôi và Đại Đao Vương thử đi chăng?"

Lang Vương nhìn Thập Kiệt Nhất rồi nhìn Đại Đao Vương, lắc đầu nói: "Không ổn, các người không cần ra vẻ anh hùng. Bên trong kiếm oan lệ khí trầm trọng dị thường, là nơi vô cùng nguy hiểm, tốt nhất là các người nên ở nhà mà lo cho vợ con". Dẫu lời ông có hàm ý chế nhạo nhưng thật ra là muốn tốt cho hai ngưòi.

Đại Đao Vương ăn một miếng thịt đoạn nói: "Lang đại thúc, thúc không cần coi trọng chúng tôi, chúng tôi không làm anh hùng. Như thúc nói lúc trước, chúng tôi còn có gia đình, có hài tử nên chúng tôi vì thế mà đi. Là nam nhân, chúng tôi chỉ muốn bảo hộ cho thê tử, cho hài tử của mình, chả lẽ là sai sao?"

Lang Vương bị lời phản bác đơn giản của Đại Đao Vương làm cho cứng họng, không thốt nổi lời nào.

Thập Kiệt Nhất dịu dàng ôm eo A Cửu, đáp lại: "Chính vậy, bởi chúng tôi muốn gìn giữ hạnh phúc cho thê tử, hài tử nên đi chứ tịnh không muốn làm anh hùng".

Đại Đao Vương ôm ghì lấy Thủy Nhi, nói tiếp: "Có thể thời gian có mặt trên đời của chúng tôi không còn dài nhưng chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực. Vì hạnh phúc sau này mà nỗ lực, lý do của chúng tôi đơn giản thế thôi, chỉ mong cuộc sống của người mình yêu dấu được dài lâu".

Thủy Nhi tựa sát vào Đại Đao Vương, dịu dàng nói: "Chàng nhớ phải trở về sớm, ở nhà còn có hai đứa con thơ ngóng chờ chàng."

A Cửu ngước mắt nhìn Thập Kiệt Nhất: "Thủy Nhi tỷ tỷ đã nói rồi, chàng nhớ về sớm, chúng ta còn sinh hài tử". Tuy ngữ khí tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng nàng đang run rẩy, biết đâu lần chia tay này không còn gặp lại.

Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên: "Không cần lo lắng, ta đi cùng họ, nếu có chuyện gì cứ tìm Lý Lăng ta mà hỏi tội."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK