Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói Sở Phong một tay kéo dây cương, một tay cầm bầu rượu, vừa uống rượu vừa chạy đến Nga Mi. Túc Sương không hổ là thần câu, tốc độ chạy như bay, rốt cuộc đi tới chân núi Nga Mi.

Sở Phong xuống ngựa, ngửa đầu "ùng ục ùng ục" tu rượu cả bầu vào miệng, sau đó ném bầu rượu đi, rồi cất bước lên thẳng Nga Mi.

Mới vừa đi được vài bước, lập tức có hai bóng người vung kiếm ngăn cản, cất giọng quát:

- Người nào dám tự tiện xông lên Nga Mi?

Sở Phong thấy là hai đệ tử Nga Mi, không quen biết nên liền nói:

- Tôi muốn gặp sư phụ Vô Trần của các cô, nhanh đi gọi sư phụ các cô tới gặp tôi!

Hai đệ tử Nga mi thấy người Sở Phong toàn là mùi rượu, mắt say lờ đờ, thế là quát:

- Ngươi là đệ tử của môn phái nào, dám ỷ say đến Nga Mi làm loạn!

Sở Phong vừa nghe, nở nụ cười:

- Tôi ỷ say làm loạn? Nực cười! Núi Nga Mi là của các người hả, tôi muốn lên núi Nga Mi ngắm cảnh, các người không phải là muốn thu bạc đấy chứ?

Nói xong đưa tay muốn đẩy ra hai người. Hai đệ tử Nga mi giận dữ, quát một tiếng "Lớn mật!" rồi song kiếm tề xuất. Sở Phong đâu để hai người vào mắt, tay trái đẩy, tai phải dẫn, hai đệ tử Nga mi chỉ cảm thấy mình xoay một vòng, rồi rơi vào phía sau Sở Phong, khi quay đầu lại thì Sở Phong đã đi tới lưng chừng núi, hai người quát lên rồi vội vàng đuổi theo.

Sở Phong lên đến lưng chừng núi, lại nghe có hai tiếng quát, hai đạo kiếm quang lòe ra ngăn cản lối đi. Kiếm pháp của hai đệ tử Nga Mi này cao hơn nhiều so với hai người vừa rồi dưới chân núi, tuy nhiên thân hình Sở Phong chỉ lóe lên đã lướt qua hai đạo kiếm quang rồi lại tiếp tục đi lên.

Tới trước sơn môn, đột nhiên có bốn đệ tử từ hai bên sơn môn hạ người xuống, tứ kiếm tề xuất, kiếm pháp lại cao hơn một tầng so với hai người trước. Thì ra bốn người này chính là đệ tử Nga Mi thủ vệ sơn môn, tu vi cũng không phải đệ tử tầm thường có thể sánh bằng.

Sở Phong không chút hoang mang, thân hình du tẩu tại giữa kiếm quang. Kiếm quang của bốn người chớp động liên tục, thấy không làm gì được Sở Phong thì thầm kinh hãi. Họ đồng thời quát một tiếng, rung trường kiếm trong tay, bốn thanh trường kiếm lập tức nhấp nhoáng mấy đạo kiếm ảnh, uốn quanh đan xen đâm tới Sở Phong, chính là Nga Mi Phân ảnh kiếm pháp.

Sở Phong cũng không dám chậm trễ, thân hình nhấp nhoáng, hóa thành một đạo lưu quang thần du tại kiếm ảnh vòng quanh, chỉ một thoáng đã xuyên qua màn kiếm ảnh, đang muốn xông vào sơn môn thì, đột nhiên một đạo kiếm quang đâm ra từ phía sau cửa, linh hoạt mau lẹ, đã điểm tới cổ họng.

Sở Phong kinh hãi, thân hình lóe lên, kiếm quang lại bức sát tới. Thân hình Sở Phong lại lóe lên, ngón tay nhẹ nhàng bắn lên mũi kiếm. Bóng người đó quát một tiếng, kiếm phong xoay chuyển, ba đạo kiếm quang đâm thẳng tới mi tâm, cổ họng và ngực Sở Phong.

Kiếm quang trên đường đi tới lại lại đột nhiên dừng lại, nghe được một giọng nói sửng sốt:

- Sở công tử?

Bóng người đó thì ra là Diệu Tâm, tiếp theo "vù vù vù vù. . .", Nga Mi thất tử khác cũng lướt ra từ sơn môn, vừa thấy người xông lên Nga Mi là Sở Phong thì vừa sợ vừa kinh ngạc.

Diệu Tâm thu lại trường kiếm:

- Sở công tử, ngươi. . .

Sở Phong vẫn còn hơi say:

- Diệu. . . Tâm, tôi muốn gặp. . .sư phụ cô, cô mau gọi bà ta ra đây để tôi. . .mắng một trận nào!

Diệu Tâm vừa nghe giọng nói bộ dáng này thì biết Sở Phong đã uống hơi nhiều, liền nói:

- Sở công tử, ngươi mau xuống núi đi, nếu sư phụ đi ra. . .

- Hừ! Tôi. . . Đang chờ bà ta đi ra đây, bà ta không ra, tôi. . .sẽ xông vào!

Sở Phong lướt người lên, quả nhiên muốn xông vào Nga Mi sơn môn. Diệu Tâm cả kinh. Mặc dù Sở Phong có ân với Nga Mi, nhưng hắn cứ bất chấp xông vào thế này, nếu truyền ra ngoài, Nga Mi đâu còn có chỗ đứng trên giang hồ? Nàng vội quát lên:

- Bày kiếm trận!

Thất tử khác lập tức trường kiếm xuất vỏ, rồi vây quanh lấy Sở Phong.

Diệu Tâm giơ trường kiếm chỉ thẳng:

- Sở công tử, ngươi nên xuống núi nhanh đi!

Sở Phong cười nói:

- Nghe nói Nga Mi Thất Tử Du Tiên Kiếm Trận được xưng võ lâm nhất tuyệt, tôi cũng muốn kiến thức thử xem!

Nói xong tung người, muốn xông vào sơn môn.

Thất tử quát một tiếng, bảy thanh trường kiếm đồng thời đâm ra, quả nhiên kiếm như linh xà, thân như phi tiên, tinh diệu tuyệt luân. Sở Phong thi triển thân pháp, du tẩu đan xen giữa bảy đạo kiếm quang, song chưởng bát dẫn quyển chuyển, hoặc thuận kiếm phong mà xuất, hoặc nghịch kiếm phong mà động, thong dong ứng đối.

Hiện giờ mặc dù Sở Phong đã bước vào hàng ngũ cao thủ nhất đẳng, nhưng Nga Mi thất tử là bảy đệ tử xuất sắc nhất của Nga Mi, vả lại phối hợp với kiếm trận, nếu Sở Phong muốn lướt ra ngoài thì tuyệt không dễ gì. Tuy nhiên, thất tử cũng sẽ không đả thương hắn, chỉ vây khốn hắn là được rồi.

Sở Phong thấy kiếm của thất tử mặc dù ác liệt, nhưng không có ý đả thương hắn, vì vậy buông tay thi triển, lui tới xen kẽ giữa bảy đạo kiếm quang, sử thân pháp đến cực hạn. Thất tử cũng không giống như đang chiến đấu, ngược lại như thể đang luyện thân pháp cho Sở Phong.

Sở Phong đang ở giữa màn kiếm quang kiếm ảnh chơi được hăng say, bỗng nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến. Vừa nghe tiếng quát này thì đã biết là ai đang tới. Thất tử đồng thời thu kiếm lại, phi thân thối lui.

Vô Trần tay cầm phất trần từ từ đi ra, hai mắt nhìn Sở Phong chằm chằm, vẻ mặt lạnh lùng.

- Sở Phong! Thật to gan!

Sở Phong cười ha ha một tiếng:

- Từ trước đến nay. . .lá gan của ta không nhỏ.

Vô Trần lạnh lùng nói:

- Đừng tưởng rằng ỷ vào có ân với Nga Mi thì ngươi có thể tùy tiện làm bậy, núi Nga Mi không phải là nơi ngươi nói tới thì tới!

Sở Phong nói:

- Vô Trần! Núi Nga Mi không phải là của ngươi, đừng tưởng rằng ngươi ở trên núi rồi thì độc chiếm. Ta thích du ngoạn phong cảnh núi Nga Mi, ngươi đừng có xía vào!

Vô Trần nhìn thẳng Sở Phong, hai mắt lạnh như lưỡi đao. Diệu Tâm vội vàng hướng về Sở Phong nháy mắt mấy cái. Sở Phong mặc kệ nàng, còn tiến lên trước hai bước, trừng mắt với Vô Trần:

- Vô Trần! Ta hỏi ngươi, Diệu Ngọc phạm vào tội gì, ngươi lại phạt cô ấy diện bích, lại không cho cô ấy nước uống, không cho cơm ăn, bắt cô ấy mỗi ngày lột vỏ cây, móc cỏ căn ăn giun, ngươi có ý gì?

Nga Mi thất tử vừa nghe vậy, cả đám hai mặt nhìn nhau, không rõ đã xảy ra chuyện gì, không ngờ Sở Phong vì sao lại nói ra những lời như vậy.

Vô Trần quát lên:

- Diệu Ngọc diện bích thì có quan hệ gì tới ngươi!

Sở Phong nói:

- Đúng là không có quan hệ với ta, nhưng ta thấy ngứa mắt. Diệu Ngọc nói như thế nào cũng vì cứu ngươi nên mới xông vào hậu sơn cấm địa, sao ngươi có thể đối xử với cô ấy như vậy? Ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa, ngươi không xứng làm người chưởng môn, ngươi. . .

- Câm miệng! - Vô Trần lớn tiếng nói: - Nga Mi tự có quy củ của Nga Mi, không cần ngươi can dự! Ngươi cút ngay khỏi Nga Mi!

Sở Phong nổi giận:

- Môn quy cái cục cứt gì, ta không đi đấy, ngươi làm gì được ta nào!

Phất trần trong tay Vô Trần đột nhiên trần ti không gió mà bay, Diệu Tâm cả kinh, vội la:

- Sư phụ. . .

Vừa nói xong, trần ti đã tựa như từng đạo đao phong cắt tới Sở Phong.

Sở Phong vội vàng lướt đi, "rẹt" vạt áo trước ngực đã bị cắt rách vài chỗ. Oa! Chưởng môn Nga Mi này mà nổi điên lên thì quả thật không nể mặt nhau.

- Cút!

Vô Trần quát lạnh một tiếng, giọng điệu băng lãnh dị thường.

Sở Phong lại hai tay chống eo, giạng chân ra:

- Ta không đi! Ngươi làm gì nào?

Hai mắt Vô Trần đột hiện lãnh quang, phất trần trong tay lại phất ra. Sở Phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nghiêng người lướt đi, tả chưởng cắt ngược lại. Vô Trần vòng phất trần về trước một vòng, cuốn lấy cánh tay hắn. Sở Phong thu cánh tay về rồi đá ra một cước. Vô Trần điểm mũi nhọn phất trần lên bàn chân Sở Phong. Sở Phong vội thu chân xoay người lại. Vô Trần rung mạnh phất trần, vô số trần ti như thiên ti vạn lũ cắt tới Sở Phong, mỗi một đạo trần ti đều lóe phong mang băng lãnh, đúng là tuyệt chiêu Nga Mi "Thiên ti phất sát".

Sở Phong hét lớn một tiếng, thân hình như lưu quang xoay liên tục, không ngờ lướt ra khỏi thiên ti vạn lũ trần ti phất sát, tuy nhiên quần áo trên người đã bị cắt lỗ chỗ, có vài chỗ còn dính vết máu.

Vô Trần cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Sở Phong lại thoát ra khỏi chiêu "Thiên ti phất sát" của mình. Nàng khẽ quát một tiếng, quét phất trần tới, trần ti cuốn ngang thắt lưng Sở Phong.

Vừa rồi Sở Phong vì thoát khỏi chiêu "Thiên ti phất sát" của Vô Trần đã hao hết sức của chín trâu hai hổ, hiện giờ mắt thấy trần ti xoắn tới thì lại né không được, thoáng đã bị trần ti quấn lấy thắt lưng.

Vô Trần lộn cổ tay cuốn Sở Phong bay lên giữa không trung. Sở Phong tại không trung không biết đã xoay bao nhiêu vòng, hai chân mới miễn cưỡng rơi xuống đất, nhưng trời đất quay cuồng, đã phân không rõ đông nam tây bắc rồi.

- Cút xuống núi đi!

Vô Trần nhìn thẳng vào Sở Phong đã nổ đom đóm đầy mắt, quát lạnh một câu.

Diệu Tâm và Diệu Châu nhìn nhau, đồng thời phi thân ra, hai thanh trường kiếm đâm thẳng tới Sở Phong. Sở Phong còn đang quay mòng mòng, đâu còn biết tránh né. Tuy nhiên hai thanh trường kiếm lại một trái một phải xuyên qua nách hắn, nâng người hắn đưa như bay xuống núi.

Vô Trần hừ lạnh một tiếng, thu lại phất trần rồi xoay người đi.

Sở Phong cưỡi mây đạp gió một hồi mới định thần lại được, nhưng đã bị hai thanh trường kiếm đưa tới dưới chân núi Nga Mi. Diệu Tâm, Diệu Châu thu lại trường kiếm rồi nói:

- Sở công tử đi mau đi, sư phụ không giết ngươi đã thủ hạ lưu tình rồi!

Sở Phong vừa nghe liền nổi giận:

- Tôi cần vào bà ta lưu tình. Tôi chẳng qua uống quá mấy ly nên mới bị sư phụ các người đánh lén đắc thủ. Lần sau xem ta có nhổ hết mấy sợi trần ti trên cây phất trần của sư phụ các người không.

Diệu Tâm cười khì một tiếng:

- Sở công tử, Diệu Ngọc sư tỷ rất tốt, ngươi không cần lo lắng, đi nhanh đi!

Nói xong cũng không dám ở lại, cùng Diệu Châu vội vàng trở lên núi.

Sở Phong thầm nghĩ: lột vỏ cây, móc cỏ ăn giun mà bảo tốt hả? Coi mình là thằng ngốc chắc!

Nếu chính lộ không thông thì chỉ có đi đường tắt thôi, dù gì thì cũng phải nhìn Diệu Ngọc rốt cuộc ra sao mới được.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK