Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khí lưu do Chân không pháo tạo thành chấn rung cả sơn môn Liệt Hỏa tông. Hai tôn giả ra xem xét ngẩn người rồi sắc mặt xanh lét. Dám giao đấu trên địa bàn Liệt Hỏa tông quả thật quá cuồng vọng, có khác gì gây hấn trực diện.

“Hỗn xược. Kẻ nào đó, dám đến Liệt Hỏa tông náo loạn.” Hai võ tôn Liệt Hỏa tông quát vang, tốc độ phi hành tăng vọt, cấp tốc lao tới.

Diệp Phong lúc này không có thời gian để ý đến họ, nhân lúc Âu Dương Võ Quốc bị Chân không pháo ép đến không ngẩng lên được, toàn lực phòng ngự mà vẫn không thể động đậy thì công kích như cuồng phong bạo vũ giáng xuống.

"Bộp! Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!..."

Một loạt tiếng động đùng đục vang lên trong đám khói. Âu Dương Võ Quốc tuy phòng bị nhưng nào ngờ Diệp Phong điên cuồng như vậy. Nên biết đây là trọng địa của Liệt Hỏa tông, hai tôn giả cũng sắp đến mà gã dám bất chấp tất cả, không buồn chào hỏi đã hạ sát thủ với hắn, lẽ nào… gã coi thường cả Liệt Hỏa tông?

Đáng tiếc hắn không còn thời gian suy nghĩ nhưng vấn đề đó. Nhục thân của Diệp Phong bạo phát lực đạo buộc hắn phải toàn lực kháng cự. Dù hắn đã liều mạng dốc nguyên lực ra nhưng quyền đầu của đối phương như thần binh lợi khí không gì chống được, vung lên là dễ dàng xuyên qua hộ giáp của hắn. Chút nguyên lực năng lượng còn lại trong thể nội hắn đang bị Diệp Phong cấp tốc tiêu hao.

Chỉ trong tích tắc, thân thể Âu Dương Võ Quốc không còn chỗ nào nguyên lành, sưng lên như được bơm khí vào, máu trào ra thê thảm. Cũng may hắn có nguyên lực hộ thể nên chỉ bị thương ngoài da, còn không uy lực quyền đầu của Diệp Phong đã biến hắn thành mớ thịt vụn.

"Chân không... pháo!" Lòng tay gã ấn vào ngực hắn, khẽ quát.

Hự! Âu Dương Võ Quốc văng đi thê thảm như cái bao gai rách, vẽ một võng trên không rồi rớt phịch xuống trước mặt hai võ tôn.

Một võ tông Liệt Hỏa tông vung tay như điện đón lấy thân thể Âu Dương Võ Quốc, nhìn Diệp Phong với ánh mắt lạnh băng. Làn khói đặc che kín gã từ từ tan đi, toàn thân gã rực rỡ tử kim quang hồ.

“Các hạ vì sao lại sát nhân hành hung tại trọng địa tu luyện của bản tông. Lẽ nào định gây hấn Liệt Hỏa tông?” Âu Dương Võ Quốc được bí thuật bí dược kích phát khí hải nguyên lực, thực lực vượt xa họ nhưng trong tích tắc bị Diệp Phong đánh tơi tả. Nhìn Âu Dương Võ Quốc toàn thân sưng vù đầy máu, đau đớn không nói thành lời, từ đáy lòng hai võ tôn đều giật mình.

Đối phương… là cường giả cực kỳ hung tàn. Trừ phi Hồng Thiên Tôn ra mặt, bằng vào họ không thể bắt được đối phương trị tội, nên chỉ dám dùng lời lẽ chất vấn chứ không chủ động động thủ. Bá đạo, cũng phải xem thực lực đã.

“Liệt Hỏa tông, tại hạ không muốn chạm vào nhưng Âu Dương Võ Quốc... thì phải chết.” Thân ảnh gã thoạt ẩn thoạt hiện trong màn khói, hai tay giơ lên như kéo cung, trước mặt gã rực kim mang vàng tía, phát ra năng lượng kinh nhân khiến các tôn giả Liệt Hỏa tông cả kinh thất sắc.

“Dừng… tay.” Đối phương chưa dứt lời, một mũi chân nguyên kim tiễn xé không khí lao vào Âu Dương Võ Quốc với uy thế sét đánh không kịp bưng tai.

"Phập!" Âu Dương Võ Quốc bị mũi tên xuyên qua yết hầu, một cái lỗ lớn bằng quả trứng gà xuất hiện, máu trào như suối.

“Ngươi?” Hai tôn giả Liệt Hỏa tông giận cành hông, không nói thành lời. Đối phương quả thật không coi họ ra gì. Nếu ban nãy gã trực tiếp giết Âu Dương Võ Quốc đã đành… Cường giả thật sự thì Liệt Hỏa tông cũng giành cho sự tôn trọng nhất định. Âu Dương gia tộc trưởng hiển nhiên đào vong đến đây, trong tích tắc bị giết chết thì tôn nghiêm của Liệt Hỏa tông không ảnh hưởng gì.

Nhưng hiện tại Âu Dương Võ Quốc bị kích sát ngay trước mắt, thậm chí chết trong tay một người. Họ xuất thủ cứu được hắn nhưng lại bị Diệp Phong không hề lưu tình giết đi. Tình huống này không chỉ đơn giản hai chữ mạo phạm là giải thích được, rõ ràng là sỉ nhục trực diện.

Họ là tôn giả Liệt Hỏa tông mà trên địa bàn của mình lại không bảo vệ được tính mạng đầu não một thế lực. Dù gã có bản lĩnh thông thiên, họ cũng không thể cho qua. Bằng không Liệt Hỏa tông còn gì là danh dự? Đường đường lưỡng vị tôn giả biết giấu mặt vào đâu?

Bùng! Hai tôn giả dâng tràn khí thế, thiên địa linh lực sôi trào, khí lưu chung quanh nổ tung, khói đen còn lại quanh mình gã bị thổi tan.

“Thanh niên?” Hai võ tôn Liệt Hỏa tông há hốc mồm, họ vốn cho rằng người có thực lực giết được võ tôn phải là cao thủ tiền bối, ai ngờ lại là một thanh niên mới vừa hai mươi. Sao có thể như thế?

Giết Âu Dương Võ Quốc xong, gã thu liễm trạng thái Thần thông biến, khôi phục thành tư thái võ giả lục giai võ tông, linh hồn ấn ký bị đối phương cảm tri rõ rệt: đích xác là một thanh niên vừa qua hai mươi tuổi. Nam chiêm Bộ châu xuất hiện thiên tài thế này từ lúc nào?

Với tu vi lục giai võ tông giết chết cường giả đã kích phát tiềm lực, sánh ngang cao giai võ tôn. Cách biệt giữa song phương khiến hai tôn giả ngẩn người, khí thế chiến đấu chuẩn bị phát ra cũng thu lại. Dù tiểu tử này thi triển bí pháp cao cấp nhất cũng không thể đạt đến trình độ đó. Ít nhất trong nhận thức của hai người, không có khả năng đó.

“Sao vậy, kẻ nào dám sát nhân tại Liệt Hỏa tông.” Tiếng gầm giận dữ của Hồng Thiên Tôn cuồn cuộn vang tới. Một bóng trắng toát cùng uy lực ngút ngàn xuất hiện trên đầu hai võ tôn trong tích tắc.

"Thiên tôn!" Hai võ tôn chắp tay thi lễ. Họ hơi bực mình, tuy hanh vi của gã mạo phạm tôn nghiêm của Liệt Hỏa tông nhưng không đáng cho Hồng Thiên Tôn thất thái như vậy? Việc này vốn chỉ có bốn người biết, Hồng Thiên Tôn gầm lên thì cả tông môn đều biết.

Bất quá với thân phận của họ, tất nhiên không dám nghi ngờ hành động của thiên tôn.

Võ tôn tuy chia thành thất giai nhưng ở giữa thất giai và võ hoàng có một cấp cực kỳ đặc thù. Võ tôn muốn tấn cấp võ hoàng cần lượng nguyên lực năng lượng kinh nhân, nên có một số tôn cấp điên phong cường giả tu vi tinh thâm, ý cảnh cao siêu, chỉ cần khí hải đạt đến hoàng cấp là chạm ngưỡng võ hoàng, cường giả như vậy là thiên tôn.

Thiên tôn là tuyệt thế cường giả sẽ thành võ hoàng, chỉ thiếu thời gian và năng lượng tích lũy. Tứ tượng đại trận thật sự vốn do người có thực lực thiên tôn thi triển mới phát huy được uy lực của lĩnh vực… Họ đã tham ngộ được phần nào thiên địa chi thế, chỉ vì chưa hình thành khí trường nên không thể thi triển lĩnh vực riêng mà thôi.

Bất quá tuy nói vậy nhưng thực lực của thiên tôn không hơn điên phong võ tôn bao nhiêu, chỉ là nắm được một số thủ đoạn hoàng cấp mà thôi. Địa vị của họ cao vì tương lai đều có tiềm lực tấn nhập hoàng cấp.

oOo

Nhìn Âu Dương Võ Quốc mắt mờ dần, Hồng Thiên Tôn như nhỏ máu. Chỉ lão mới biết để bồi dưỡng thực lực cho Âu Dương gia, lão che giấu tông môn bỏ ra cái giá thế nào mới khiến Âu Dương gia có được sức mạnh diệt trừ Mộ Dung gia. Âu Dương Võ Quốc chết, mọi nỗ lực trước đây thành công cốc, mọi mưu đồ đều hóa thành bong bóng. Dù lão có thân phận thiên tôn cũng không dễ dàng bồi dưỡng một Âu Dương gia nữa, nên lão phẫn nộ đến mất lý trí, phát tiết hết bực dọc ra.

Thế là thế nào! Âu Dương Võ Quốc đã là trung giai võ tôn, hơn nữa còn phục dụng Phần nguyên đơn, sao lại bị giết trong tích tắc? Đồ ngu xuẩn này chạm vào địch nhân cỡ nào mà bị bức phải chạy đến đây tránh nạn.

Hồng Thiên Tôn cực kỳ hối hận là ban nãy không tự hiện thân cứu đối phương. Cũng không ngờ Âu Dương Võ Quốc bị truy sát đến đây, hơn nữa đối phương dám trực tiếp động thủ ở Liệt Hỏa tông và dễ dàng thành công… Đó là cao thủ sánh ngang với cao giai võ tôn kia.

Ánh mắt lão lạnh lùng, từ từ nhìn Diệp Phong.

“Chính là tiểu tử này, khi bọn thuộc hạ ra tay ngăn cản mà vẫn giết chết Dương tộc trưởng. Xin thiên tôn xuất thủ bắt chúng, giao cho tông môn trị tội bất kính.” Hai võ tôn rít lên thỉnh cầu.

“Tiểu tử, ngươi bó tay chịu trói hay là để bản tôn tự thân động thủ?” Hồng Thiên Tôn ngầm nhíu mày, ban nãy lão cảm nhận được khí tức đáng sợ nhưng không liên can gì đến tiểu tử này, nếu không có hai võ tôn chứng thực đồng thời nơi này cũng không còn ai có thể giết chết Âu Dương Võ Quốc thì lão đã cho rằng Diệp Phong vô tình đi qua.

“Động thủ... coi là vậy.” Diệp Phong không biết lão là hậu đài của Âu Dương gia, nên sau khi giết Âu Dương Võ Quốc khiến hắn vĩnh viễn không thể mở miệng thì cho rằng đã đạt được mục đích. Liệt Hỏa tông tạm thời không thể chạm đến. Đương nhiên, gã không sợ đối phương.

“Muốn mỗ bó tay chịu trói cũng được, bất quá tôn giá xem vật này trước đã.” Thực lực của Hồng Thiên Tôn hoàn toàn vượt trội Âu Dương Võ Quốc đã dùng bí dược, hà huống lão còn nắm được ý cảnh không thấp mà một vài thủ đoạn hoàng cấp. Giao đấu thật sự, nhị trọng Thần thông biến của gã vị tất thắng được, nên gã không có ý động thủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK