• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tù trưởng sớm đã lệ rơi đầy mặt, cung kính nói:

“Đa tạ ân công đã giúp Sa Ti huynh đệ an táng, những việc làm của ân công ngày hôm nay, bộ lạc Khách Nhĩ Man chúng ta không dám quên. Thỉnh ân công đến bộ lạc của chúng ta nghỉ ngơi một chút a. Để chúng ta được trọn tình chủ nhà”.

Thôn dân tự động dạt ra thành đường. Bụng Hải Long quả thực hơi đói, mấy ngày nay vẫn cảnh màn trời chiếu đất, hắn cũng muốn tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Quay đầu liếc mắt nhìn Hoằng Trị một cái, lúc này mới đi hướng về bộ lạc.

Tây Vực bộ lạc vốn rất là hiếu khách, huống chi Hải Long là đại ân nhân của bọn hắn, các hộ gia đình đều lấy đồ tốt nhất của chính mình ra tiếp đãi hai người Hải Long, trong lúc đó lo mổ dê thịt trâu, vội vàng chuẩn bị tiệc.

Làm cho Hải Long mở rộng tầm mắt chính là, buổi tối mới vừa ăn một lần cơm, Hoằng Trị liền cầm gấp lên một cái đùi dê lớn, nhìn hắn bộ dáng tay đầy mỡ, sao còn giống người xuất gia.

“Uy, ta hỏi này tiểu Trì, các ngươi tu phật không phải ăn chay sao?” Hải Long nghi hoặc hỏi.

Hoằng Trị thưởng thức mùi thịt dê nướng ngào ngạt, vẻ mặt đầy thỏa mãn nói:

“Thiền Tông chúng ta là không kiêng kỵ điều này. Sư phụ lão nhân gia ông ta thích nhất là rượu thịt, mỗi khi ta đi theo người tu luyện, qua một thời gian ngắn, người phải rời núi để mua đồ ăn, lão nhân gia thường nói, rượu thịt mặc dù cao sang, nhưng phật ở trong lòng, tu phật không nhất định phải câu nệ hình thức, chỉ cần đừng thờ phụng phật tổ với dáng vóc tiều tụy, ăn chút rượu thịt cũng không thể sao. Oa, đại ca, thịt dê này mùi vị thật thơm, vừa thơm vừa mềm, có thể sánh bằng thịt sư phụ nướng. Ngươi cũng ăn đi!” Nói xong, lập túc lấy bát lớn mà rót rượu

Hải Long trợn mắt há mồm nhìn hắn, cười khổ nói:

“Nguyên lai ngươi còn là một hòa thượng rượu thịt. Bất quá, ta thích. Ghét nhất là bị quản thúc sinh sống. Ăn, ăn nhiều một chút”.

Nhìn bộ dáng hai người Hải Long, tù trưởng bộ lạc Khách Nhĩ Man nhất thời mặt mày hớn hở, liên tục hướng hai người Hải Long mời rượu, Hải Long trời sinh tửu lượng rất lớn, mà rượu này tác dụng lại chậm, vừa nhỏ, ước chừng hết mấy chục chén mà hắn vẫn không có một tí men say nào, vừa ăn, hắn hướng tù trưởng hỏi:

“Ngài biết ở Tây Vực chúng ta có tòa núi Liên Vân Sơn không?”

Tù trưởng ngây ra một lúc nói:

“Dường như có a. Ân công, ngươi muốn đi nơi nào? Không bằng ở lại nơi này của chúng ta lâu một chút, tuy rằng nơi này không thực giàu có, nhưng cam đoan mỗi ngày ngài có thể ăn thịt dê thịt trâu”.

Đối với thanh niên trước mặt này, hắn là phát ra từ tình cảm nội tâm. Hơn nữa theo tâm tư mà nói, nếu Hải Long có thể ở đây thời gian dài, đối với bộ lạc mới có lợi.

Hải Long lắc lắc đầu nói:

“Ta còn phải mau trở về. Nơi đó mới là nhà của ta a! Tù trưởng người chỉ cần nhớ phương hướng Liên Vân Sơn nói cho ta là tốt rồi”.

Tù trưởng thở dài, hắn cũng biết không lưu được, nói:

“Ân công, không dối gạt ngài, trong tộc chúng ta có một bảo vật, có nó ngài nhất định có thể tìm thấy Liên Vân Sơn. Ngài chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại”.

Nói xong, hắn xoay người ra khỏi lều trại, một lát sau cầm một cuộn da quay lại.

Hai tay đưa cuộn da lên nói:

“Ân công, đây là bảo vật tổ truyền của tộc ta, vật này sẽ đưa cho ngài a”.

Hải Long ngẩn người, nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ tàng bảo đồ phải không? Nếu là thật thì chính mình phát tài. Nghĩ đến đây, vội vàng nhận lấy. Tù trưởng giải thích nói:

“Đây là bản đồ toàn bộ Tây Vực, là tổ tiên trong lúc vô tình có được. Chẳng qua mặt trên nguyên vốn không có đánh dấu tên, bộ lạc Khách Nhĩ Man của chúng ta không ngừng thăm dò, ghi rõ ra một ít địa danh đã biết, vừa rồi ta xem một chút, cũng không có Liên Vân Sơn theo như lời ngài nói. Nhưng trong bản đồ này có rất nhiều núi cao sông lớn, nếu ngài đối với địa hình nơi đó quen thuộc, hẳn là có thể tìm tới vị trí xác thực a. Ta có thể giúp ngài, cũng chỉ được như vậy”.

Tuy rằng trong lòng Hải Long có chút thất vọng, nhưng hắn cũng biết đây là cái hiện tại mình rất cần, một bên nói lời cảm tạ, một bên mở ra cuốn da. Bản đồ này dùng da dê làm nên, công nghệ thập phần tốt, tuy rằng rõ ràng đã rất cũ, nhưng không có chút tổn hại. Trên bản đồ vẽ các loại núi, sông ngòi địa hình, quả thật có chút đánh dấu.

Hoằng Trị tò mò lại gần, nhìn bản đồ nói:

“Đây thật sự là kiện bảo vật, vẽ nó không biết cần phải trải qua bao nhiêu thời gian a! Ta xem, chỉ có thể là tiên nhân làm nên”.

Hải Long liếc mắt nhìn hắn nói:

“Chỗ nào có nhiều tiên nhân như vậy, ngay cả người tu chân chúng ta, chỉ cần hạ quyết tâm, dùng một quảng thời gian dài cũng có thể vẽ ra giống thế. Tù trưởng, thật sự là cám ơn ngài, bất quá, bản đồ này rất trân quý, ngài chỉ cần cho chúng ta nhìn mặt trên bắt chước vẽ lại một ít là được rồi”.

Tù trưởng lắc lắc đầu nói:

“Nếu như không có hai vị ân công, sợ là bộ lạc Khách Nhĩ Man chúng ta không còn tồn tại. Bản gốc tự chúng ta có lưu mấy phần, như vậy đã đủ rồi. Phần này là trân phẩm nguyên bản ngài nhất định phải nhận lấy a! Bằng không tộc nhân sẽ trách tội ta. Bộ lạc Khách Nhĩ Man của ta đối dãi với bằng hữu từ trước đến nay không phải keo kiệt”.

Hải Long gật gật đầu nói:

“Ta đây không khách khí nữa, cám ơn ngài tù trưởng”.

Đêm đó, do có cảm giác say nên Hải Long cùng với Hoằng Trị ngủ sớm. Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, Hoằng Trị đã bị Hải Long kéo từ trong chăn ra.

Ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, Hoằng Trị có chút bất mãn nói:

“Hải Long đại ca, trời còn chưa sáng đâu, ca gọi đệ dậy làm gì, để cho đệ ngủ tiếp một lát nữa đi”.

Hải Long gõ một cái ở cái đầu trọc của Hoằng Trị nói:

“Ngủ cái gì mà ngủ, đi nhanh thôi. Bộ lạc này quá nhiệt tình, nếu chúng ta đi ban ngày, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền toái”.

“À”

Hoằng trị bất đắc dĩ đứng lên, thắt lại cái thắt lưng, đem áo cà sa mặc vào trên người, Hải Long thúc dục pháp lực rót vào Càn Khôn Giới, từ bên trong lấy ra mấy thứ đồ vật này nọ, sau đó nhìn lên bản đồ, cùng với Hoằng Trị lặng lẽ ly khai bộ lạc. Vừa đi, Hải Long hỏi Hoằng Trị:

“Ngươi có thể bay hay không?”

Hoằng Trị gật đầu nói:

“Đương nhiên có thể? Này đại ca, ca không biết là chúng ta đi bộ như vậy đối với tu hành sẽ rất có lợi sao? Sư phụ của đệ từng lưu lại một quyển sách chứng thực, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Nếu là đi bằng đường bộ, tự nhiên là rất quan trọng. A! Đúng rồi, đại ca, ca để lại cái gì trong bộ lạc vậy, dường như là giấy mà”.

Hải Long cười hắc hắc nói:

“Ngươi đây không hiểu rồi. Ta lưu lại đó chính là ngân phiếu một vạn lượng, dùng nó có thể đi đổi rất nhiều đồ vật. Ngày hôm qua chúng ta ăn nhiều đồ như vậy, lại cầm bản đồ của người ta, tất yếu nên phải hồi đáp thôi.”.

Kỳ thật Hải Long cũng không có tâm địa tốt như vậy, tác phong của hắn từ trước đến nay là hại người lợi mình, chẳng qua bởi vì bộ lạc kia cùng với thôn mà hắn lớn lên có nhiều điều tương tự, lại bị Sa Ti làm cho cảm động, cho nên mới làm như vậy. Hải Long không biết chính là, từ lúc đêm qua, Hoằng Trị cũng đã vì toàn bộ thôn dân mà tạo ra một ma pháp cấm chế, cho dù lại có Thi quỷ cấp bậc giống như vậy tà vật xâm lấn, cũng chắc chắn có thể phản hồi lại.

Hoằng Trị kính nể nhìn Hải Long nói:

“Đại ca, ca lo lắng đích thực chu đáo, đệ đều không nghĩ tới a! Đi theo ca, đệ quả thực may mắn”.

Hải Long đắc ý nói:

“Đó là đương nhiên, ta là người thông minh nhất thiên hạ. Buổi sáng gọi ngươi rời giường trước, ta đã tìm được đại khái phương hướng Liên Vân Sơn. Ta đây cũng là lần đầu tiên rời núi, bây giờ tìm về quả thật không có chút dễ dàng a!”

Nói xong, hắn mở bản đồ ra, chỉ phía dưới một địa phương nói:

“Vị trí hiện tại của chúng ta là chỗ này, ngươi hướng lên trên xem, ở mặt trên tấm địa đồ này những chỗ dùng kí hiệu mây mù thay thế, nên đó là Liên Vân Sơn, dù sao nơi đó tông phái chúng ta cũng trừ bỏ ngoại nhân bên ngoài, người bên ngoài không có khả năng đi vào. Không thể nói là khẳng định tuyệt đối, nhưng cũng là tám chín phần mười a”.

Hoằng Trị vui vẻ nói:

“Tốt lắm a! Chúng ta hãy mau trở về Liên Vân Tông a. Ngay cả đại ca ngươi đều lợi hại như vậy, vậy sư phụ ngươi chẳng phải là thần tiên trong loài người sao”.

Hải Long đương nhiên nói:

“Nơi đó của chúng ta là nhân gian tiên cảnh, chờ ngươi tới rồi, sẽ hiểu. Đúng rồi, sư phụ của ngươi là hạng người gì? Hắn như thế nào viên tịch chứ?”

Hoằng Trị ảm đạm nói:

“Sư phụ đối với đê tốt lắm, chuyện tình mới đây đệ nhớ không rõ lắm, khi đó đệ dường như không có cha mẹ, tại thời điểm lưu lạc ở ngoài đường đệ được sư phó mang đi. Sau đó đệ liền đi theo sư phó ở trong núi tu luyện, ước chừng một trăm năm, sư phó đột nhiên nói cho đệ biết, đại hạn của người đã tới, liền ở trong núi tọa hóa. Lão nhân gia, ông ấy đi thật yên bình. Ở lúc sắp chết, người nói cho ta biết, nói rằng mình thủy chung không có dũng khí Đại Viên Mãn cảnh giới tối hậu, tâm chí không đủ kiên định, không thích hợp để tu luyện nữa, chỉ có lựa chọn tọa hóa thành thạch bảo tồn lấy phật niệm, có lẽ ngàn vạn năm sau, chờ phật niệm người đọng lại, có thể một lần nữa sống lại. Sư phụ nói đệ là thiên tài tu phật, để cho đệ bế quan trăm năm sau mới ra khỏi núi, sau đó liền viên tịch. Đệ thật sự là khổ cực, sư phụ là thân nhân duy nhất, người đã chết, đệ liền trở thành đơn độc. Bất quá, Phật tổ đối đãi thật sự là không tệ, ngày hôm qua lại làm cho đệ gặp được đại ca, về sau lại có ca để dựa vào, đại ca, cám ơn ca để cho đệ đi theo bên cạnh”.

Hải Long trong lòng khẽ run, hắn biết, chính mình chỉ là muốn lợi dụng Hoằng Trị mà thôi, căn bản là không phải nghĩ muốn giúp cái gì, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm xúc khó có thể đè nén, hắn mạnh mẽ xoay người nói:

“Đi nhanh lên’.

Nói xong, thúc dục pháp lực, rất nhanh hướng xa xa mà đi. Hoằng Trị nhìn bóng dáng Hải Long, than nhẹ một tiếng nói:

“Đại ca, đi theo ca, có lẽ chính đệ là nhân vật tối trọng yếu trong hành trình lịch luyện chi hành a”.

Màu vàng phật quang sáng lên, không kịp thấy hắn làm gì, đã đuổi tới sau lưng Hải Long, liền như vậy lơ lửng theo phía sau Hải Long.

Đã xác định được phương hướng, đi tới liền dễ dàng hơn, dựa theo bản đồ, một ngày công phu bọn họ đã đi tới Liên Vân Sơn được một phần mười lộ trình.

Hoằng Trị nhíu mày dừng lại cước bộ nói:

“Đại ca, thâm sơn cùng cốc này, ngay cả nơi tránh gió cũng không có, buổi tối chúng ta ăn cái gì a! Đệ đói bụng”.

Hải Long cười nói:

“Ngươi như vậy, làm sao giống người tu luyện phật pháp, tục gia lục dục ta xem ngươi cũng chưa đoạn tuyệt. Ăn, uống, ngủ lại không quên được. Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là lục căn thanh tịnh sao? Nếu hiện ta cả ngày cho ngươi ăn uống, trong tương lai sẽ hại tu vi ngươi đình trệ, thì cũng đừng trách mắng ta”.

Theo Hải Long một ngày, Hoằng Trị dường như cũng đã bị hắn cuốn hút, hắc hắc cười nói:

“Ở thời điểm tu luyện đệ luôn lục căn thanh tịnh, trong ngày thường tự do một ít cũng không có gì, như vậy mới có thể làm cho lòng, chí càng chuyên chú a! Thật muốn ăn một bữa như ngày hôm qua a, hồi tưởng lại thịt dê kia đệ, đệ liền...”

Hải Long tức giận nói:

“Được rồi, đừng say mê, chúng ta hôm nay sẽ ở trong này nghỉ ngơi a. Chạy một ngày, ta đã có phần mệt mỏi”.

Nói xong, liền đặt mông ngồi trên mặt đất.

Hoằng Trị mở trừng hai mắt nói:

“Đại ca, không phải đâu? Ở ngay trong này sao. Như thế nào cũng phải tìm tấm rừng cây nhỏ hoặc là triền núi, hay địa phương khác a. Cao nguyên buổi tối là rất lạnh. Ca xem đệ đây làn da trắng nõn, ca có thể nhẫn tâm làm cho đệ đông lạnh sao?”

Hải Long khinh thường hừ một tiếng, liền nằm xuống đất nói:

“Ít nói nhảm đi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết ngươi đã sớm đã đạt tới trình độ hàn độc bất xâm rồi sao? Cho dù không có chỗ ở, không ăn không uống, đối với ngươi cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng”.

Hoằng Trị bất mãn ngồi vào một bên nói:

“Cho dù phật lực của đệ có thể đạt tới trình độ theo như lời ca nói, đệ đây cũng nguyện ý ngủ ngon a! Nói như thế nào ca cũng là đại ca của đệ, vậy nên chiếu cố đệ đi”.

Nói xong, hầm hừ một tiếng vận khí, biểu lộ tâm tình trẻ con không thể nghi ngờ.

Hải Long bây giờ còn thật không dám đắc tội với người mà chính mình lừa tới để làm bảo tiêu, nghiêng người ngồi dậy, tiến đến bên Hoằng Trị nói:

“Thế nào, dỗi à?”

Hoằng Trị nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn, Hải Long cười hắc hắc, tay phải trảo một cái vào hư không, nhất thời một chân gà phì nộn đã xuất hiện ở trong tay, dùng sức cắn một cái mơ hồ nói:

“Ai, chân gà này ăn ngon thật a! Đáng tiếc có người điều khí no rồi, không cần phải ăn”.

Nói xong, liền đem chân gà nhét vào bụng. Hết thảy đều lọt vào mắt Hoằng Trị, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, dựa vào tu vi của hắn, cũng chưa nhìn ra Hải Long lấy chân gà từ đâu mà ra, theo mùi thơm từ chân gà truyền đến, cũng không phải là dùng pháp lực bắt chước tạo ra, mà là mỹ vị hàng thật giá thật. Nuốt nước bọt, Hoằng Trị thử thăm dò nói:

“Đại ca, chân gà của ca còn hay không. Có thể cấp cho tiểu đệ ta một cái không. Bụng đệ thật sự đói a!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK