• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Toàn bộ không khí trên lôi đài đột nhiên đều bị hút ra, mường tượng như bị một sức hút cực mạnh hấp nạp hết. Thanh Vân Vụ kiếm kỳ lạ giờ đây đã hóa thành một cây bút vẽ cực kỳ linh động, từ trong sức hút cực độ mà vẽ rất tự nhiên. Không thấy sản sinh ra lực lượng gì, cũng không thấy có quang mang gì, tựa như là đi vào một thế giới bồng bềnh, tất cả mặt trăng, mặt trời và các vì tinh tú hầu như cũng đều tan biến cả.

Thiên Địa Vô Cực, chứa đựng uy lực chí dương chí cương trong trời đất, rồi hóa chúng thành một phương thức đơn giản nhất mà thi triển ra.

Kiếm thức đơn giản nhất nhưng lại là đòn chí mạng nhất.

Sau khi Lục Mộng Thần đạt tới tầng thứ tám của Tinh Tiên thần công, hắn liền phát hiện ra mỗi lần mình dùng chiêu Thiên Địa Vô Cực, thì hoàn toàn cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng, không còn cảm thấy nội lực không thể kế tục như trước nữa. Thật ra tại Phong Thần Tông, chỉ có những ai đạt được tầng thứ tám của Tinh Tiên thần công thì mới sử ra được chiêu Thiên Địa Vô Cực, nhưng bản thân hắn đã có thể sử dụng được khi còn ở tầng thứ bảy rồi, thật là hiếm thấy!

Thanh Xạ Nhật thần kiếm cự đại đang tiến dần vào trong kiếm thức của chiêu Thiên Địa Vô Cực, tốc độ của nó vốn đang nhanh như điện xẹt đột nhiên bị chậm lại, phảng phất như là có một bàn tay vô hình ngăn cản đường tiến của nó. Gợn sóng cường đại do Hương Phong nỏ bắn ra khi lạc vào trong phạm vi sức hút cực mạnh của chiêu Thiên Địa Vô Cực liền bị mất phương hướng, tiêu tán khắp nơi.

Lục Mộng Thần di chuyển tới trước nửa bước, Vân Vụ kiếm lại một lần nữa nhẹ nhàng vẽ lên những đường nét kỳ lạ, sức hút của chiêu Thiên Địa Vô Cực lại càng khuếch đại, phủ trùm lấy toàn bộ lôi đài. Lúc này, Kim Thường Di đã không thể cử động được nữa, trong lòng của gã thập phần sợ hãi. Giờ đây gã mới hiểu tại sao Phong Thần Tông có thể đứng đầu Tu Chân giới trong suốt hàng vạn năm qua.

Cái…..cái Phong Thần kiếm quyết ấy…….sự lợi hại của nó quả thật là không thể dùng ngôn ngữ nào để diễn tả được. Thật sự là lực lượng siêu việt của con người!

Xạ Nhật thần kiếm không còn cách nào để tiến về phía trước dù chỉ là nửa thốn, nó chỉ còn yên lặng dừng lại ở trên không. Hồng quang trên thân kiếm càng lúc càng sáng rực, tựa như là không cam chịu bị khống chế như vậy, thân kiếm cứ liên tục phát ra những tiếng oong oong như muốn phát tán ra một sự nỗ lực cuối cùng. Lúc này, Vân Vụ kiếm lại phóng ra một đạo bạch sắc vân vụ, chính là vân vụ nguyên khí của Long Nhi. Quầng vân vụ này nhanh chóng bao trùm lấy Xạ Nhật thần kiếm, khiến cho hồng sắc quang mang của nó từ từ tiêu tán, rồi cuối cùng thì biến mất hoàn toàn.

Sắc mặt của Kim Thường Di tái nhợt hẳn đi, Hương Phong nỏ đang nắm trong tay cũng bị rơi xuống sàn lôi đài.

Lục Mộng Thần thu hồi kiếm quyết, cầm lấy Xạ Nhật thần kiếm đưa sang cho Kim Thường Di, rồi mỉm cười nói: “Kim sư huynh, thừa nhận nhé! Tiểu đệ xin hoàn trả lại Xạ Nhật thần kiếm.” Kim Thường Di thu lại bảo kiếm, ngượng ngùng nói: “Hôm nay được lĩnh giáo Phong Thần kiếm quyết của Lục sư đệ, quả là danh bất hư truyền! Hy vọng sau này vẫn còn cơ hội giao lưu với Lục sư đệ!”

Lục Mộng Thần cười nói: “Nhất định! Nhất định sẽ có!” Kim Thường Di không nói gì nữa, vội phi thân xuống đài.

Kim Thế Phi thở dài một hơi, lắc đầu nói: “Lợi hại! Quả là lợi hại! Năm xưa ta từng tỷ kiếm với Thiên Nhất chân nhân, và cũng đã từng bại dưới chiêu Thiên Địa Vô Cực này. Phong Thần Tông à Phong Thần Tông, các người quả thật rất lợi hại! Hương Phong cốc chúng ta cam bái hạ phong!”

Các vị chưởng môn khác nghe được những lời này thì trong lòng cũng cảm thấy lạnh run. Tuy lần thi đấu của thất phái ngày hôm nay ngoài mặt thì nói là để đối phó với tà phái, nhưng từ sâu thẳm trong đáy lòng thì lục phái đều muốn nhân cơ hội này để vươn lên hàng đầu, vì ai nấy đều biết rằng trong suốt mấy trăm năm gần đây, đệ tử của Phong Thần Tông đã bị suy vi, nhân tài điêu linh. Vì vậy mà các phái đều hăm he vị trí thủ tịch, đó mới chính là ước vọng của các vị chưởng môn. Nhưng không ai ngờ rằng, trong Phong Thần Tông lại xuất hiện một nhân tài thiên phú thế này, không, phải gọi là quái tài mới đúng. Thực lực của tên đệ tử này hoàn toàn có khả năng đoạt được chức quán quân a.

Ài……trong lòng các vị chưởng môn đều không thấy thoải mái cho lắm.

Lục Mộng Thần phóng đến bên cạnh Diệu Nhiên, đang định lên tiếng thì đột nhiên thấy Diệu Nhiên che mặt lại và nói: “Sư đệ, đệ mau thu hồi các góc nhọn trên người đi, nhìn vào thật khiến người ta chóng mặt a!” Bạch Lạc Sinh và Giang Sơn cũng thấy kinh dị, nhưng họ đều là nam nhân, nên cũng gan dạ hơn một chút.

Lục Mộng Thần nghe vậy thì khẽ vận chuyển ý niệm một chút, các góc nhọn trên người lập tức từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất, cuối cùng thì toàn bộ chiến giáp đã ẩn sâu vào bên trong lớp y phục. Những đệ tử của các môn phái khác đang đứng gần đó nhìn thấy vậy cũng thấy sợ đến líu cả lưỡi.

Diệu Nhiên nhìn qua khe hở của các ngón tay, thấy Lục Mộng Thần đã trở lại bình thường thì mới bỏ tay xuống, và cười một cách rạng rỡ: “Lục sư đệ, bộ giáp trên người đệ thật là quái dị, khác xa với Tố Thủy Lan Y của ta!”

Lục Mộng Thần cười hì hì, không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn vốn không biết rằng ngày đó Tham Thần đại đế ban tặng Thần Nhật chiến giáp cho mình lại có diệu dụng kỳ lạ như vậy, nhưng bề ngoài của nó thì thật là quái lạ.

Giang Sơn đứng một bên cảm thấy không hiểu, liền hỏi: “Sư đệ, tại sao lúc nãy sau khi đệ trúng đòn của Hương Phong nỗ, rõ ràng là đã bị thương, nhưng sau khi bộ giáp mọc sừng thì đệ lại hoàn toàn khôi phục nội thương, tại sao vậy?”

Lục Mộng Thần liền thuật lại tất cả mọi diễn biến đã xảy ra lúc nãy, khiến cho Giang Sơn và Diệu Nhiên đều mở to mắt, không thốt ra được lời nào……..

Diệu Nhiên yên lặng quan sát Lục Mộng Thần đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên nhận ra tên sư đệ này đã khác xa so với cái tên háo sắc ngày trước. Nàng càng lúc càng cảm thấy Lục Mộng Thần đúng là hy vọng của mọi người, thực lực của hắn bây giờ đi đến đâu cũng làm mọi người chú ý.

Long Thiên đang đứng chung với đám đệ tử Dương Diễm môn ở phía xa xa, cũng nhìn về phía Lục Mộng Thần lúc này đang cười nói vui vẻ với các đồng môn, trong lòng gã chợt có khát vọng là muốn đấu với Lục Mộng Thần một trận, cho dù Lục Mộng Thần có thực lực mạnh như thế nào, thì gã vẫn tin rằng mình sẽ chiến thắng.

Giờ đây trận đấu thứ hai cũng bắt đầu, Lệ Binh Mạt với dáng người ôm ốm đứng thẳng người trên võ đài, tay cầm một thanh bảo kiếm kỳ dị có hình sóng biển. Đó chính là món thần binh bài danh thứ năm của Tu Chân giới, Thiên Triều thần kiếm. Thiên Lãng sơn có hai thanh thần kiếm, một là Thiên Lãng kiếm của chưởng môn nhân Lệ Thừa Phong, và thanh thứ hai đã được Lệ Thừa Phong truyền cho đại đệ tử Lệ Binh Mạt. Hai thanh bảo kiếm này có thuộc tính của thủy nguyên tố rất cường liệt, một khi phối hợp với Thiên Lãng kiếm pháp tất sẽ thi triển ra uy lực của phong ba bão tố rất kinh tâm động phách!

Toàn thân của Thiên Triều thần kiếm vừa có màu xanh đậm lại cũng hơi có phần trong suốt, trên lưỡi kiếm có chạm trỗ những ngọn sóng thủy triều, tựa hồ như đang lưu chảy rất nhẹ nhàng. Xa xa dưới ánh mặt trời, trông thanh Thiên Triều thần kiếm ấy chẳng khác nào do nước biển ngưng kết lại mà thành, vừa trong suốt lại vừa kỳ lạ.

Diệu Nhiên cũng bị sự kỳ dị lạ lùng của thanh thần kiếm ấy thu hút. Khi ánh mắt của nàng dừng lại trên khuôn mặt của Lệ Binh Mạt, thì bắt gặp ánh mắt tràn trề thù hận của gã, khiến nàng cảm thấy ớn lạnh. Nên hiểu là Lục Mộng Thần đã đả thương Lệ Tình Thiên, gây ra mối cừu hận này, tất cả cũng đều sẽ tính sổ vào Phong Thần Tông. Trận đấu này xem ra có thể sẽ là một trận đấu sống chết.

Lục Mộng Thần ở dưới lôi đài nhìn lên Lệ Binh Mạt, thấy được gã là một cao thủ đã đạt đến Thám Hư hậu kỳ, thực lực quả là cường hãn đến đáng sợ. Thế nhưng Diệu Nhiên sư tỷ chỉ vừa mới vượt qua tầng thứ tám của Tinh Tiên thần công và mới đi vào Thám Hư trung kỳ, vẫn còn thua cái tên Lệ Binh Mạt này nửa bậc, xem ra nếu sư tỷ muốn thắng được gã tất phải nhờ đến tam thức Đại Lực Kim Cương kiếm pháp rồi.

Lúc này, Lệ Thừa Phong và Thần Yên chân nhân đang ngồi trên hàng ghế quý tân thì lại có cách nghĩ khác.

Lệ Thừa Phong từ khi nhìn thấy Kim Thường Di của Hương Phong cốc bị Lục Mộng Thần đánh bại, nên trong lòng rất lo lắng. Ông ta biết là trận thi đấu kế tiếp sẽ do đệ tử đắc ý nhất của mình là Lệ Binh Mạt quyết đấu với Diệu Nhiên của Phong Thần Tông. Sau khi quan sát Diệu Nhiên tỉ mỉ, thì phát hiện ngoài bộ bảo y kỳ dị khiến người ta kinh ngạc ra, thì nàng còn sở hữu một thanh Kim Cương thần kiếm thập phần bá đạo nữa. Nếu như đệ tử của mình muốn thắng được nàng, chỉ bằng vào thực lực cao hơn phân nửa cảnh giới thì cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Lệ Thừa Phong vẫn cảm thấy không an toàn cho lắm, vì vậy mà đã lén lút ban cho Lệ Binh Mạt một món dị bảo, chính là một trong bốn món bảo vật trấn môn của Thiên Lãng sơn, tức Thập Nhị Thiên Lãng Đồ. Tin rằng sau khi có món bảo bối này rồi thì cho dù Diệu Nhiên có lợi hại đến đâu đi nữa thì cũng sẽ không thể vượt qua được nó.

Thần Yên chân nhân có chút lo lắng không biết Diệu Nhiên có thể thắng được trận này hay không. Bà đã thấy được thực lực của Lệ Binh Mạt còn cao hơn Diệu Nhiên nửa cảnh giới, lại thêm thần tình của gã trông có vẻ rất tự tin, hẳn là gã phải có tuyệt chiêu sát thủ gì đó…….

Trên lôi đài khổng lồ, tám con thanh long vây quanh bốn góc, dù chúng chỉ được điêu khắc từ đá, nhưng lại sinh động như thật. Dưới Thiên Long Kết Giới cực lớn, ân oán giữa Thiên Lãng sơn và Phong Thần Tông cũng sắp được giải quyết…..

Khuôn mặt của Lệ Binh Mạt lạnh lùng sắc bén, mấy ngón tay nhịp nhẹ lên Thiên Triều thần kiếm, rồi từ từ hoành kiếm ngang ngực, khẽ quát: “Hoành - Kiếm - Lan – Giang!” Gã vừa dứt lời, thanh Thiên Triều thần kiếm liền phát ra một đạo quang mang màu lam đậm có hình dáng như sóng trường giang, nó xuất hiện trên lôi đài với một khí thế rất hùng hậu.

Diệu Nhiên tâm niệm thoáng động, “rào rào rào”, trong một sát na đó, Tố Thủy Lan Y chợt hiện ra, dòng thủy lưu lấp lánh trên bảo y cũng bắt đầu chuyển động, trông rất đẹp mắt. Tay nàng cầm chặt Kim Cương thần kiếm, vừa nghe tín hiệu tựa như hồi còi xuất chinh, lập tức chậm chạp sử ra chiêu Kim Quang Vạn Đạo, tạo thành một biển kiếm mênh mông bát ngát, tràn đầy cương khí chí dương cực kỳ bá bạo, ùn ùn xô về hướng Lệ Binh Mạt.

Hai cỗ lực lượng kích thẳng vào nhau, làn sóng màu lam đậm và biển kiếm màu vàng kim rực rỡ vừa đụng nhau đã phát ra một tiếng nổ long trời lở đất, khiến cho toàn thể lôi đài cũng bị rung nhẹ. Diệu Nhiên bị lực phản chấn cường đại làm cho nửa thân trên hơi bị chao đảo, còn Lệ Binh Mạt thì lại không bị sao cả.

Sự khác biệt giữa Thám Hư trung kỳ và Thám Hư hậu kỳ sẽ hiện rõ tại đây. Trong lòng Diệu Nhiên lúc này đã thấy được sự chênh lệch của trận đấu này rồi.

Lệ Binh Mạt cười nhạt, ánh mắt vẫn lạnh băng, ý nghĩ phục thù lại càng lộ rõ ra ngoài. Gã nhẹ nhàng nâng kiếm qua khỏi đầu, rồi nhắm hướng Diệu Nhiên mà chém mạnh một kiếm từ trên xuống dưới.

Chính là chiêu Đại Giang Đông Lưu của Thiên Lãng kiếm pháp.

Trên đà chém xuống, Thiên Triều thần kiếm dần dần trở nên trong suốt, tựa như là cùng với không khí dung hòa làm một thể. Không khí ở trên lôi đài cũng bắt đầu từ từ lưu động, rồi một lớp thủy triều màu lam được phóng ra, mường tượng như là được phát xuất từ thanh Thiên Triều thần kiếm vốn đã biến thành vô hình trong lúc này. Lớp thủy triều mãnh liệt từ trên ép xuống cuốn thẳng về hướng Diệu Nhiên.

Diệu Nhiên hơi vũ động thanh Kim Cương thần kiếm, tạo ra những luồng gió nhẹ hàm ẩn những bá khí dương cương rất cường liệt, xuất hiện từ một góc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, rồi cũng đánh về hướng của lớp thủy triều khổng lồ đang xô tới.

Ngày trước Lục Mộng Thần đã từng dùng chiêu này để phá đi chiêu Đại Giang Đông Lưu của Lệ Tình Thiên, và giờ đây Diệu Nhiên cũng lập lại phương thức đó……..không biết nàng làm vậy, liệu sẽ có hiệu quả chăng?

Hết chương 55

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK