Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cheng! Cheng! Cheng!"

Ba tiếng chiêng mới vừa vang lên, Diệu Ngọc đã bay ra ngoài cửa sổ, xoay người lên đỉnh mái ngói. Sở Phong sớm đã ngồi ở phía trên cười hì hì chờ nàng.

- Ngươi gọi ta lên đây, dự định hành sự thế nào?

Diệu Ngọc hỏi.

- Không có gì, ta thấy ánh trăng đêm nay đẹp như thế, thuần túy là gọi cô lên đây cùng ta ngắm trăng thôi.

Diệu Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng đêm nay rất lớn, rất sáng.

Nàng nói :

- Ngươi đừng cứ mở miệng ra lại cà chớn!

Sở Phong vỗ vỗ mái ngói bên cạnh mình, làm ra vẻ vô cùng thân thiết nói:

- Tới đây ngồi xuống mới nói đi.

Diệu Ngọc quay đầu, nói:

- Không có việc gì thì ta đi xuống.

Sở Phong đành phải đứng lên, mặt đầy thất vọng nói:

- Sớm đã đoán được cô sẽ không chịu cùng ta ngắm trăng mà, đi, đi theo ta!

Nói rồi phi thân nhảy lên mặt ngói một gian phòng khác.

Diệu Ngọc đi theo hắn tới mặt ngói một gian phòng tận cùng ở phía tây, đèn trong phòng vẫn còn sáng. Sở Phong nhẹ nhàng dời đi một viên ngói, bên trong phòng quả nhiên đang ngồi hai người mà xuất hiện trên núi hồi ban ngày. Hiện tại có thể thấy rõ dáng dấp bọn chúng, một người hơn sáu mươi tuổi, vừa nhìn đã biết là một lão công công; một tên khác khuôn mặt trắng nõn không râu, nhìn qua không tới hai mươi tuổi, đầu dầu má phấn, y chang như một tên 'bóng'. Y đang mặc trên người bộ hắc y dạ hành, làm như mới vừa đi ra ngoài trở về không lâu.

Chỉ nghe thấy tên dáng dấp như bóng nói:

- Công công, tiểu nhân nghĩ chỉ bằng vào bốn người họ, sợ rằng. . .

Công công nắm lấy tay y, khẽ vỗ về, nói:

- Tiểu thường tử, bọn họ chính là tứ đại thị vệ bên trong cấm cung, là tâm phúc của hoàng thượng, mỗi người đều thân mang tuyệt kỹ, sao không đối phó được chỉ một cái Giang Nam tiêu cục!

Trên mặt ngói Sở Phong và Diệu Ngọc quá hoảng sợ: cướp tiêu không ngờ là tứ đại thị vệ cấm cung, nghe giọng điệu của lão hình như còn dính dáng đến thiên tử nữa?

Sở Phong chợt nhớ tới lời nói của Tiểu Thư: Có một số người chẳng thèm quan tâm đến cái gì nạn dân, cái gì triều đình, cái gì minh chủ! Chẳng lẽ cướp tiêu lần này là ý của thiên tử? Nếu là chủ ý của thiên tử, vậy đương nhiên là không để bụng cái gì triều đình, cái gì minh chủ rồi!

Phía dưới tên bóng Tiểu thường tử lại nói:

- Công công nói phải, Tiểu thường tử thực sự là đồ ngốc mà.

Công công hỏi:

- Bọn chúng chuẩn bị động thủ chưa vậy?

Tiểu thường tử nói :

- Bọn họ nói tốt nhất là chờ cho đến địa điểm Bàn Khúc khẩu ở huyện Phù Phong rồi mới động thủ, để có thể đảm bảo không có sơ hở!

- Ừh!

Công công gật đầu nói:

- Hạ thủ như thế nào, bọn chúng có kinh nghiệm nhất, ta cũng không can dự vào nữa. Lần này hoàng thượng chỉ phái bốn người bọn họ hạ thủ, chính là không muốn sự việc bại lộ ra ngoài, nếu như để cho Hoa thừa tướng nghe được tin tức, hoàng thượng lại phải đau đầu một trận, cho nên ngươi nhất định phải bảo bọn hắn cần phải một người cũng không thể lưu!

- Công công yên tâm, tiểu nhân đã nhiều lần căn dặn bọn họ, tiểu nhân còn dặn bọn họ nếu như ven đường phát hiện có kẻ nào đó muốn đánh chủ ý tới số bạc cứu trợ này, thì phải nhanh chóng diệt trừ, để tránh phát sinh rắc rối.

- Tốt! Tốt! Tiểu thường tử làm việc, ta luôn luôn yên tâm mà, tới đây nào Tiểu thường tử, chúng ta lên giường đi, để công công thương ngươi!

Công công kéo Tiểu thường tử đi đến bên giường, Tiểu thường tử lập tức cởi ra y phục dạ hành, hai người cùng nhau lên giường, cũng không thổi tắt đèn dầu. . .([email protected]#$%^&)

Diệu Ngọc thấy bọn chúng ôm nhau, khuôn mặt mềm mại bỗng chốc đỏ tới mang tai, vội vàng quay đầu đi. Sở Phong thầm buồn cười, cẩn thận để lại viên ngói như cũ, cùng Diệu Ngọc trở về phòng.

Sở Phong thấy Diệu Ngọc vẻ mặt vẫn còn đỏ ửng, vô cùng kiều diễm, nhịn không được trêu ghẹo:

- Diệu Ngọc, cô uống trộm rượu hay sao mà đỏ mặt thế?

Mặt Diệu Ngọc càng thêm ửng đỏ, giận dỗi trừng mắt Sở Phong một cái, quay đầu đi, nói:

- Kẻ cướp tiêu lại là thị vệ cấm cung, còn là thiên tử phái đi nữa, chuyện này là thế nào?

Sở Phong cười nói:

- Diệu Ngọc, cô còn không rõ sao? Điều này nói rõ đây chính là vở kịch do thiên tử tự biên tự đạo tự diễn!

- Sao?

Diệu Ngọc quay lại nhìn Sở Phong.

Sở Phong tiếp tục nói :

- Đương kim thiên tử vốn đã không đếm xỉa tới sự tai ương của bách tính, bất đắc dĩ mới phải hạ chiếu cấp phát ngân khố cứu trợ thiên tai, rồi lại tiếc rẻ năm trăm vạn lượng bạc trắng, vì vậy liền âm thầm phái ra cao thủ tâm phúc đến cướp tiêu trước, dễ dàng thần không biết quỷ không hay thu hồi số bạc cứu trợ vào ngân khố hoàng cung, cung cấp cho hắn tiêu xài!

Diệu Ngọc giật mình nói :

- Y là thiên tử đương triều, có thể nào làm như vậy được! Y không muốn cấp pháp bạc cứu trợ, cần gì phải hạ chiếu chứ? Một khi sự việc bại lộ, há không phải là biến khéo thành vụng hay sao!

- Hiện tại tai tình ở Lương Châu nghiêm trọng, đã chấn động đến triều dã, Hoa thừa tướng tranh biện muốn cứu tế Lương Châu, thiên tử bị bức bách mới phải bất đắc dĩ hạ chiếu. Nghe nói con trai Hoa thừa tướng tay cầm trọng binh, thiên tử đối với ông cũng phải kiêng kỵ ba phần.

Diệu Ngọc nói :

- Cũng may có Hoa thừa tướng lòng mang bách tính, nhưng mà đương kim thiên tử. . .

Sở Phong nói:

- Có hiền tướng mà không có hiền quân, thì cũng có tác dụng gì? Việc triều đình còn không phải là do thiên tử định đoạt? Huống hồ văn võ cả triều cũng chỉ có một mình Hoa thừa tướng dám phản đối lại thiên tử, những kẻ khác nếu không phải là vây cánh của thái sư thì chính là chỉ tìm cách bảo vệ lấy mình mà thôi, ai!

Diệu Ngọc nói :

- Ngươi đối với việc triều đình cũng biết không ít!

Sở Phong cười nói:

- Ta cũng chỉ thường nghe được bách tính trên phố oán trách mà thôi, nghe nhiều tự mình cũng thấy bất bình. Cô suốt ngày ở trên núi Nga Mi, hiển nhiên sẽ không nghe đến mấy chuyện này.

- Nga Mi chúng ta không bao giờ can dự đến việc triều đình!

- Phúc sào chi hạ, khởi hữu hoàn noãn[1]? Quốc gia hưng vong, quan hệ đến bá tánh thiên hạ, cô cho là Nga Mi có thể không đếm xỉa đến sao!

Diệu Ngọc không khỏi cười nói:

- Ta thấy ngươi không nên giao thiệp với giang hồ nữa, hẳn là nên đi làm quan.

Sở Phong cũng cười nói :

- Con người ta hay bất bình, không làm quan nổi đâu!

Diệu Ngọc hỏi:

- Hiện tại khoảng cách đến huyện Phù Phong còn có hơn hai mươi ngày đường, chúng ta hành sự thế nào?

- Âm thầm đi theo, tùy thời tiếp ứng!

Diệu Ngọc gật đầu, thấy Sở Phong lại ở trong phòng vẫn chưa có ý rời khỏi, bèn nói:

- Ngươi còn không quay về ngủ?

Sở Phong lại nói:

- Ta không thể đi, cô thuần thiện như vậy, vạn nhất bị người ám toán, sao ta bảo hộ cô được?

Diệu Ngọc sẵng giọng:

- Ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi mau đi ngủ đi!

- Thế thì. . .tới đây nào, Diệu Ngọc, chúng ta lên giường đi.

Sở Phong nói rồi quả thật nắm lấy tay áo Diệu Ngọc đi về phía giường! Không chờ Diệu Ngọc nổi giận, Sở Phong đã lóe thân mình, chạy ra khỏi phòng, cười hì hì:

- Đùa thôi, đùa thôi, Diệu Ngọc nghìn vạn lần đừng giận!

Nói xong như một cơn gió chạy mất.

Diệu Ngọc thấy Sở Phong đột nhiên đi rồi, trong lòng lại có chút không biết thế nào. Nàng lên giường, trong đầu hiện lên tình cảnh công công và Tiểu thường tử ôm nhau, khuôn mặt mềm mại nóng lên từng đợt, vội vàng thầm vận Thiền Mộc Quyết, ổn định tâm tình.

Qua một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Sở Phong còn đang trong giấc mộng, lại nghe được cửa phòng "Cộc cộc" vang lên liên tục, dường như có người đang không ngừng gõ cửa.

Sở Phong mắt nhắm mắt mở thức dậy đi ra mở cửa, thì ra là Diệu Ngọc.

Diệu Ngọc liếc mắt thấy Sở Phong chỉ mặc áo ngủ, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng xoay người, vừa thẹn vừa giận nói:

- Ngươi. . . sao ngươi còn chưa thức dậy!

Sở Phong vẻ mặt xấu hổ, vội vàng ở bên cạnh mặc vào quần áo, cười ngượng nói:

- Hiện tại không phải là đã dậy rồi sao.

Diệu Ngọc sẵng giọng:

- Nào có ai lười như ngươi không, người ta Giang Nam tiêu cục đã xuất phát rồi đó.

- Ác, nhanh như vậy! Ta còn chưa rửa mặt, chưa đánh răng nữa mà. . .

- Còn đánh cái gì, mau lên đi!

Diệu Ngọc xoay người phi thân đi.

- Này, chờ một chút, vậy cũng phải để ta ăn sáng đã chứ, bụng ta rất đói!

Sở Phong vừa đuổi theo, vừa kêu réo.

. . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK