Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Hồng Ma Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đoạn sơn vực phía sau Tiêu Dao cung, trong lòng Thiên Đồ không yên đứng ở bên cạnh Đoạn vực.

Đối diện đoạn vực là một nơi phong cảnh rất xinh đẹp, có hoa cỏ kỳ dị quý hiếm và phong cảnh tự nhiên. Ở nơi rời không xa đoạn vực có xây một nhà gỗ, và Tiêu Dao cung chủ muốn Thiên Đồ tìm Thiên Tuyệt thì là ở nơi đó.

Thiên Tuyệt là một người thần bí nhất trong Thất Huyền Thiên, không có chuyện đặc biệt gì thì Thiên Tuyệt sẽ không xuất hiện, mọi thứ này bởi vì thực lực của Thiên Tuyệt rất mạnh, mạnh đến thậm chí có thể trên Tiêu Dao vương.

Đó cũng là nguyên nhân mà Thiên Đồ e ngại Thiên Tuyệt, ở Tiêu Dao cung chỉ có Tiêu Dao vương có thể mệnh lệnh Thiên Tuyệt, và những người khác cho dù gọi tên là Thiên Tuyệt, cũng không được. Tính cách cô độc và thực lực cường đại của Thiên Tuyệt ở Tiêu Dao cung khiến không ai dám tùy ý trêu chọc.

Thiên Đồ cảm thấy khó xử với chuyện này cũng là một nguyên nhân, Thiên Đồ không biết lời nói không sai của Tiêu Dao vương là đang an ủi bản thân, hay là nhắc nhở bản thân. Nhưng đã đến nơi này, không có lý do bởi vì e ngại Thiên Tuyệt tức giận mà quay về báo cáo với Tiêu Dao vương.

Nghĩ tới chỗ này Thiên Đồ cố gắng lấy dũng khí truyền âm hướng về nhà gỗ đối diện nói:” Thiên Tuyệt, Thiên Đồ phụng mệnh của cung chủ đến nói cho ngươi biết, cung chủ hắn muốn gặp ngươi.”

Thiên Đồ đợi thật lâu, Thiên Tuyệt vẫn không có hồi ứng gì.

Thiên Đồ lặp lại một lần lời nói giống nhau, vẫn không có hồi ứng. Thiên Đồ có chút không rõ lý do, chẳng lẽ nói Thiên Tuyệt không có ở đây sao? Hay là đang tu luyện?

Đang trong lúc Thiên Đồ xoay người quay về, một âm thanh lạnh nhạt dường như lạnh như băng truyền ra nói:” Ta biết rồi.”

Thiên Đồ vui vẻ nói:” Thiên Tuyệt ngươi biết là tốt, vậy ta đi trước.”

“ Từ từ, ai cho phép ngươi tự tiện gọi tên ta? Thiên Đồ ngươi không muốn ở thế giới đau khổ này, tiếp tục thoi thóp xuống sao? Có cần ta đến giúp ngươi giải thoát không?” Âm thanh không đem chút cảm tình của Thiên Tuyệt khiến Thiên Đồ cảm thấy có một loại cảm giác không rét mà run.

Thiên Đồ vội vàng giải thích nói:” Xin lỗi, ta không phải cố ý, ta cũng có nhất thời phạm sai lầm, mong rằng ngươi thông cảm.”

“ Ngươi đi đi, nhớ kỹ, không có lần sau đấy!”

Thiên Đồ thầm nhủ lau chặn lại mồ hôi lạnh thầm nói:” Thiên Tuyệt này đúng là một người vừa đáng sợ vừa đáng hận, lần sau? Hy vọng vĩnh viễn cũng không đến nơi khiến người ta không thoải mái.”

“ Cung chủ, thuộc hạ đã nói với Thiên Tuyệt việc cung chủ muốn gặp Thiên Tuyệt.” Thiên Đồ khom người hướng về Tiêu Dao vương nói.

Tiêu Dao vương vung tya nói:” Tốt, Thiên Đồ ngươi lui ra đi.”

“ Vâng, cung chủ.”

Nhìn Thiên Đồ xoay người lui ra, mắt của Tiêu Dao vương nhìn hướng phía xa với âm thanh lạnh lùng nói:” Ngươi đã đến đây, tại sao không lộ thân?”

“ Ta không quen gặp ngươi dưới tình huống có người khác.” Vừa dứt lời, một người nam nhân áo trắng cao ngạo ốm cao chậm rãi từ nơi xa đi tới.

Ánh mắt thâm thúy của Tiêu Dao vương luôn nhìn chằm chằm nam nhân áo trằng từ lúc hắn xuất hiện, nam nhân áo trắng cũng nhìn Tiêu Dao vương, hình dáng u buồn giống như có rất nhiều tâm sự.

“ Khi nào ngươi mới có thể từ trong sự kiện đó đi ra? Đã hai ngàn năm, chẳng lẽ ngươi vẫn không quên được cô ấy? Ta không hiểu, rốt cuộc nàng có gì tốt khiến ngươi vẫn luôn nhớ đến nàng?” Thái độ Tiêu Dao vương khác thường, bỗng nhiên đúng lên nghiêm mặt nói.

Nam nhân áo trắng khổ cười một cái:” Từ thời khắc lúc ngươi giết chết nàng thì trái tim ta cũng cùng đi theo nàng, mặc dù cô ấy đáng chết, nhưng ta vẫn không không thể quên được cô ấy, có thể, đó chính là thương tổn của tình yêu đưa tới.”

“ Thiên Tuyệt! Ngươi chớ quên, ngươi vẫn còn việc quan trọng hơn cần làm!”

“ Ta không có quên, ngươi cũng không cần tận lực nhắc nhở ta, một ngày Thiên Tuyệt ta đáp ứng ngươi việc gì, thì mãi mãi cũng không quên.” Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói.

Tiêu Dao vương cũng ý thức được bản thân có chút thất thố, liền ngồi xuống, trầm giọng nói:” Lần này tìm ngươi là cho ngươi đi giúp ta ngăn trở một người, không nên cho hắn phá hủy kế hoạch của ta.”

Thiên Tuyệt có chút ngạc nhiên nói:”Ở trên Vô Cực Tinh còn có nhân vật nào mà có thể khiến Tiêu Dao vương ngươi cảm thấy khó giải quyết?”

“ Ngươi cũng đừng chế nhạo ta, ta cho ngươi đi tìm người này là Lâm Diệp!” Tiêu Dao vương giọng căm giận nói.

“ Ngươi nói ai? Lâm Diệp! Tại sao hắn lại phá hủy kế hoạch của ngươi? Ngươi đừng gạt ta?” Vẻ mặt vốn bình tĩnh của Thiên Tuyệt đột nhiên biến sắc.

Lúc này Tiêu Dao vương lại lạnh nhạt cười nói:” Như thế nào, ngươi không dám đối mặt với hắn sao? Hay là ngươi không muốn đi?”

“ Từ lúc nàng chết ở trên thế giới này cũng không còn người nào mà ta không dám đối mặt, ngươi biết rõ tại sao lại còn ép bức ra nói ra, phong văn? Thiên Tuyệt phẫn nộ nói.

Tiêu Dao vương giận dữ nói:” Không nên gọi ta là phong văn, từng là phong văn hai ngàn năm trước đã chết, bây giờ đứng trước mặt ngươi thì chỉ có là Tiêu Dao cung cung chủ Tiêu Dao vương!”

Nhìn thấy khuôn mặt vạn vẹo bởi vì tức giận của Tiêu Dao vương, Thiên Tuyệt giống như không thấy liền xoay người hướng đi ra ngoài.

“ Ta sẽ đi.” Thiên Tuyệt không có quay đầu nói.

“ Thiên Tuyệt! Nếu như không thể ngăn trở hắn, khi cần lúc ngươi có thể giết hắn!” Tiêu Dao vương từ từ hướng về phía xa nơi Thiên Tuyệt quát to.

Lúc này Thiên Tuyệt lại ngừng lại, chậm rãi xoay đầu qua, căm tức nói với Tiêu Dao vương:” Nếu như ngươi muốn giết hắn, ngươi có thể tự mình đi, ta sẽ tuyệt đối không ra tay!” Nói xong xoay người đi.

Khi sắp đi ra ngoài điện Thiên Tuyệt để lại một câu:” Cho dù ngươi ra tay, ta nghĩ, muốn giết Lâm Diệp cũng rất khó.”

Tiêu Dao vương hung hăng nhìn nơi Thiên Tuyệt biến mất nói:” Hừ! Cho dù ngươi không giúp ta giết Lâm Diệp, ta cũng có biện pháp diệt trừ hắn!”

××××××

Tin tức Tiêu Dao cung tìm được vị trí của Ma Thần Điện vừa tung ra, các đường cao thủ đều ào ào đổ xô về phía Vô Cực thành, nhất thời Tiêu Dao cung có rất nhiều người tu chân đến nương nhờ.

Thầy trò Lâm Phong nhận được tin tức liền dùng Ngọc Giản truyền tin thông báo cho Lâm gia gia chủ Lâm Thiên Hào, Lâm Thiên Hào khiếp sợ đồng thời cũng phái người báo cho tam đại thế gia kia tin tức chấn động này, gia chủ Tứ đại thế già cùng nhau thương lượng ra một kết quả, đó chính là trước khi chưa có xác định được tin tức đáng tin thì yên lặng theo dõi biến đổi trước.

Thầy trò Lâm Phong rời khỏi Thiên Hàn Sơn, tiếp tục đi về hướng tây.

“ Sư phụ, phía dưới cúng ta còn đi nơi nào? Là tiếp tục dò xét tin tức, hay là bốn phìa đi lịch luyện?” Lâm Phong hướng về Lâm Diệp hỏi.

Lâm Diệp cười nói:” Phong nhi, ngươi có chút muốn trổ tài chứ? Sau này vi sư sẽ dẫn ngươi đi tìm cao thủ có tiếng ở Vô Cực Tinh tính toán một phen. Bây giờ chúng ta đi đến Cổ Lam thành gần đây nhất, ở Cổ Lam thành có rất nhiều cao thủ.”

Lâm Phong cũng có chút kích động nói:” Vậy thì quá tốt, gần đây đồ nhi cũng không có hoạt động gân cốt thật tốt rồi, sau này có thể buông tay chân đi tỉ đấu.”

Nói xong, thầy trò hai người nhìn nhau cười phá lên.

Trên Vô Cực Tinh thì Cổ Lam thành không được xưng là một thành phố lớn, chỉ có thể tính là một thành thị trung đẳng. Ở Cổ Lam thành có rất nhiều người tu chân ở tại nơi này, cũng có không ít phàm nhân bình thường, người tu chân chiếm khoảng sáu phần dân cư ở Cổ Lam thành.

Người ở nơi này, cho dù là người tu chân hay là người bình thường cũng có cùng một ưa thích, đó chính là phong trào thượng võ, trong thành vẫn cón có nhiều võ đấu trường, luận bàn cũng được, quyết đấu cũng được, không ai quản ngươi, người ta quan tâm là ngươi có thể đánh thắng đối thủ.

Khi Lâm Phong và Lâm Diệp vừa mới đến Cổ Lam thành, Lâm Phong bị phong tục hiếu chiến tập võ cư dân nơi này làm hoảng sợ, Lâm Phong tưởng rằng bản thân là một phần tử hiếu chiến không ai có thể xưng tụng được, nhưng khi so với người ở đây thì bị so xuống đi.

Lâm Diệp ở một bên thì mỉm cười không nói, trong lòng đệ tử của bản thân nghĩ gì Lâm Diệp có thể đoán ra đại khái, nếu Lâm Phong là ngoại công nhập đạo, không có kinh nghiện đối địch phong phú và tu luyện với thân thể là không thể nào nói nổi. Cho nên Lâm Diệp dẫn Lâm Phong đến Cổ Lam thành tìm người so đấu, là muốn cho Lâm Phong tăng trưởng kinh nghiệm tỉ đấu và đồng thời tu luyện ngoại công.

“ Sư phú, chúng ta phải đi tìm ai tỉ đấu với ra?” Lâm Phong hỏi.

“ Đi tìm cao thủ lợi hại nhất Cổ Lam thành trước, Phong nhi ngươi phải chuẩn bị cho tốt, lúc trước sư tổ ngươi dẫn vi sư tới đây, sư phụ bởi vì khinh địch nên chịu không nhiều đau khổ.” Lâm Diệp hoài niệm nói.

Lâm Phong ngạc nhiên nói:” Sư nói ngươi nói là lúc trước sư tổ dẫn ngươi đến Cổ Lam thành tìm người so đấu? Người so đấu với sư phụ lúc trước, nhất định không nghĩ tới bây giờ sư phụ đã là một cao thủ nổi danh.”

Lâm Diệp cũng cười to nói:” Ngươi tiểu tử này, vậy mà chế giễu sư phụ à. Chỗ nào ta có thể xưng là nổi danh, chỉ có thể nói là một người trong vạn ngàn người tu chân mà thôi.”

“ Sư phụ ngươi không cần khiếm tốn, cao thủ thì là cao thủ, cho dù người không thừa nhận cùng là.” Lâm Phong khẽ cười nói.

“ Được rồi, hông nền nói lời xu nịnh sư phụ, Phong nhi, ngươi phải nhớ kỹ, cho dù cảnh giới của ngươi có cao bao nhiêu, phải vĩnh viễn bào trì một tâm trạng bình thường, như thế con đường tu luyện sau này của ngươi mới có thể đi càng ổn định, càng dài hơn.” Lâm Diệp nghiêm túc nói.

“ Vâng, sư phụ, đồ nhi nhớ kỹ.” Lâm Phong nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lâm Diệp thấp giọng nói.

Thành tây Cổ Lam thành có một môn phái người tu chân tên là Huyền Kiếm Môn, mặc dù nơi môn phái không lớn, nhưng đệ tử trong đó lại không phải là số ít, chỉ là trên trường diễn võ đã có hơn trăm đệ tử môn phái trên tay cầm kiếm nặng luận bạn luyện tập.

“ Các ngươi là người gì? Đến Huyền Kiếm Môn có chuyện gì?” Thủ vệ canh giữ của Huyền Kiếm Môn lạnh nhạt nói với thầy trò Lâm Phong.

Lâm Phong vội vàng chắp tay nói:” Thầy trò chúng ta đến là tìm môn chủ các ngươi so đấu luận bàn, mong rằng tiểu ca thông báo quý phài môn chủ một chút.”

Thủ vệ nọ đánh giá Lâm Phong một phen, sau đó nhìn nhìn Lâm Diệp khinh miệt nói:” chỉ bằng ngươi cũng muốn đấu võ với Huyền Kiếm Môn môn chủ ta? Nếu như a mèo a chó cũng giống ngươi đến tìm môn chủ bọn ta so đấu, chẳng phải chúng ta sẽ mệt chết đi được?”

Trong lòng Lâm Phong nghe đâu vô danh lửa nổi, lạnh nhạt nói:” Nếu như ngươi không thông báo, vậy cũng không vấn đề, ta có thể ở đây đánh tới nơi ở của môn chủ của ngươi!”

Lâm Diệp ở một bên khẽ gật đầu, trước văn sau võ, đệ tử của bản thân coi như có phong độ như Trương Thỉ.

Thủ vệ kia không nghĩ tới hình dáng khách khí vừa rồi của Lâm Phong lại một biến đổi thành tàn nhẫn độc ác lên, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, liền run giọng nói:” Ngươi chờ đấy, ta đi kêu môn chủ đến sẽ làm cho ngươi hối hận không kịp!”

Nhìn thủ vệ Huyền Kiếm Môn hoảng hốt chạy bừa vào trong Huyền Kiếm Môn, Lâm Phong truyền âm về phía Lâm Diệp nói:” Sư phụ, đồ nhi làm không có trở ngại chứ?”

Lâm Diệp nhìn Lâm Phong một cái, truyền âm nói:” Đúng rồi, sư phụ không có dạy không cho ngươi.”

Lâm Phong nghe sư phụ khen chính mình, mà còn thấy trong mắt Lâm Diệp ý cười rất đậm, liền mặt mang ý cười đứng trước cửa Huyền Kiếm Môn, chờ đợi thủ vệ kia thông báo Huyền Kiếm Môn môn chủ đi ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK