Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Phong và Đao hổ giằng co một chốc, khí thế của Đao hổ dần bị ép xuống. Thực lực của Diệp Phong giờ khác trước, nó mới tấn cấp địa giai, không còn thực lực uy hiếp gã nữa. Sau trận chiến kinh thiên giữa gã và Ô Mông, trong đáy lòng Đao hổ rất sợ gã, tự nhận không phải là đối thủ.

“Đao hổ, nể tình các hạ trước kia từng giúp đỡ, mỗ không khó dễ.” Diệp Phong từ tốn thốt lên: “Hiện tại, mỗ đưa ra hai lựa chọn. Thứ nhất, các hạ tiếp tục theo mỗ, chỉ cần không có lòng dạ gì, mỗ đảm bảo tương lai khi mỗ biết rõ quan hệ giữa Tiểu Hôi và thánh tôn đại nhân của các vị, hoặc khi Tiểu Hôi đủ thực lực thì mỗ sẽ tận lực giúp yêu thú nhất tộc tìm được thánh tôn.”

“Thứ hai, các hạ rời đây, tự do về với tộc yêu thú. Chỉ là… việc tìm thánh tôn đại nhân, mỗ không hứa hẹn gì nữa. Trừ phi lão nhân gia tự hiện thân, mỗ không phí thêm tinh lực vào việc này nữa.”

Đao hổ liền trầm mặc. Đi khỏi cố nhiên được tự dọ, nhưng yêu thú nhất tộc vẫn như nắm cát vụn, không có thánh tôn đại nhân lãnh đạo thì không đầy mấy năm nữa, yêu thú chân chính sẽ triệt để tiêu vong tại thánh địa, còn lại chỉ là nô thú đã bị Thánh điện nô dịch. Đao hổ tạm thời tuy được tự do nhưng sau này vẫn nơm nớp sống những ngày đi lấy hồn thạch từ tay nhân loại. Nó không muốn quay lại những ngày đó.

Theo Diệp Phong tuy rất nguy hiểm nhưng bất tri bất giác, trong mắt nó, gã đã thành cường giả làm được mọi sự. Dù gã đối địch với cả Thánh điện, nó cũng tin rằng gã sẽ không thất bại. Hơn nữa theo Tiểu Hôi, tương lai sẽ có ngày tìm được manh mối về thánh tôn đại nhân.

Trâm ngâm một lúc, Đao hổ có quyết định, thở dài rồi ủ rũ: “Ta tiếp tục đi theo ngươi nhưng hy vọng ngươi phải nhớ lời.”

“Diệp Phong xưa nay chưa từng nuốt lời.” Gã nhếc môi, tựa hồ đã tính trước.

Tiêu trừ ẩn hoạn trong đội ngũ - - Đao hổ xong thì chúng nhân lại đến địa điểm ước định với Vu võ nhất tộc. Lần đầu tiên gã và Vu võ tộc chính diện tiếp xúc, có giết được Qua Bưu, lấy được giải chú tinh huyết cho sư phụ không đều trông vào lần hội diện này.

oOo

“Ai đó?” Lúc bọn Diệp Phong đến gần tọa tiêu thì phies trước đột nhiên xuất hiện hai đại hán cao lớn, tu vi đều là hư giai vu thánh. Họ nhìn bọn gã với ánh mắt cảnh giác, sau cùng dừng lại trên mặt Diệp Phong.

“Tại hạ Diệp Phong, theo lời hẹn đến bái phỏng Vu võ tộc, xin hãy chuyển lời cho Trát Mộc đại nhân!” Gã ôm quyền thi lễ, thoạt nhìn dáng vẻ đối phương là gã biết Trát Mộc đã cho họ biết tin tức, chỉ là hiện thời họ không xác định được mà thôi.

Quả nhiên nghe gã giới thiệu xong, hai hư giai vu thánh tỏ vẻ vui vẻ, thầm thì một lúc rồi một hư giai võng tay nói: “Các hạ đợi một chút, bọn tại hạ đi báo tin.”

Thoáng sau, lưỡng vị hư giai quay lại đưa tay mời: “Các hạ, thiên vu đại nhân mời vào.”

Thiên vu? Diệp Phong ngạc nhiên, gã đến đây lại kinh động cả thiên vu? Nhưng gã mạo nhận là truyền nhân của Thần Thông lão tổ, đối phương phái thiên vu tới chắc vì nể mặt Thần Thông lão tổ.

Diệp Phong không hề kinh hoảng, thái độ cua đối phương cho thấy rất nể trọng thân phận truyền nhân của Thần Thông lão tổ của gã. Một thiên vu tự thân tiếp kiến tiểu bối, đủ thấy Vu võ nhất tộc trọng thị gã thế nào, hơn nữa lần này gã đến mới mưu đồ rất lớn, phải là nhân vật ở cấp cao nhất Vu võ tộc mới có tư cách quyết định. Dù đối phương không phái thiên vu đến, sau cùng gã cũng yêu cầu như vậy.

Như vậy sẽ bớt được được phiền phức.

Gã dặn dò chúng nữ một lúc rồi đưa bọn Thẩm Lan theo lưỡng vị hư giai đến cứ điểm của Vu võ nhất tộc.

Địa điểm Trát Mộc hẹn gặp là một cứ điểm bí ẩn của Vu võ tại ngoại hư không. Bình thường nơi đây là trạm trung chuyển khi giao chiến, hoặc khi có tung tích nhân mã Thánh điện thì lập tức có người báo đến đây rồi căn cứ vào số lượng và thực lực của địch nhân mà phái nhân mã tương ứng đến chi viện. Thông thường, trừ khi phát hiện phú nhiêu hồn khoáng, cứ điểm không bao giờ có thiên vu. Lần này để gặp Diệp Phong, đối phương đã phá lệ.

Trong cứ điểm, Diệp Phong không cần lo hành tung bị tiết lộ về Thánh điện, thỉnh thoảng có đội thăm dò đi qua đều bị nhân mã Vu võ nhất tộc tiêu diệt hoặc đuổi đi. Dọc đường, Diệp Phong cảm nhận được không ít khí tức ẩn tàng chung quanh, không thiếu địa giai cường giả.

“Ha ha ha! Diệp Phong tiểu huynh đệ, hoan nghênh quang lâm Vu võ nhất tộc.” Đến một lục đảo, Trát Mộc đã đợi sẵn, thấy gã là nhiệt tình bước lên đón.

“Trát Mộc đại nhân khách khí quá.” Gã mỉm cười đáp lễ.

“Đừng gọi tại hạ là đại nhân, cứ xưng hô là lão huynh đi. Đại nhân thật sự đang ở trong điện đợi Diệp huynh đệ.” Trát Mộc mỉm cười mời gã vào một tòa điện to lớn ở trong lục đảo.

“Không ngờ lần này Diệp Phong đến thăm lại kinh động cả thiên vu đại nhân của quý tộc khiến tại hạ áy náy lắm.” Diệp Phong hỏi dò.

“Diệp huynh đệ bất tất khiên tốn, là truyền nhân của Thần Thông lão tổ, còn trẻ lại thực lực kinh nhân, dù là với Vu võ nhất tộc cũng thuộc nhóm nhân vật hạch tâm được trọng điểm bồi dưỡng. Thiên vu đại nhân nghe nói các hạ chấp nhận mạo hiểm vào Thánh điện để mong giết được phản đồ của bản tộc thì quyết định tự gặp mặt các hạ, đại nhân đã đợi ở đây mấy ngày rồi. Sau rốt huynh đệ cũng đến.” Trát Mộc thập phần kích động, hiển nhiên Qua Bưu khiến Vu võ nhất tộc phi thường trọng thị, cơ hồ đạt mức tột đỉnh.

Xem ra muốn cùng Vu võ nhất tộc đạt thành hiệp nghị sẽ không khó lắm. Gã nhủ thầm.

Đến gần đại điện, Diệp Phong cảm thụ được uy áp kinh nhân quét qua, gã biết là thiên vu đang tr xét, liền thản nhiên theo Trát Mộc đi vào. Vu võ trông coi bên ngoài vốn định ngăn chúng nữ và Đao hổ lại, nhưng khi Trát Mộc thấy ánh mắt kiên định của gã thì ngầm ra hiệu cho thủ hạ để họ đi qua.

“Tại hạ Diệp Phong, bái kiến thiên vu đại nhân!” Trong điện, một cự hán cao gần một trượng đã chắp tay sau lưng quay lại phía bọn gã, nghe gã thi lễ thì từ từ quay lại, tinh quang trong mắt ánh lên, nhìn kỹ Diệp Phong.

“Các hạ là Diệp Phong. Quả nhiên khá lắm.” Thiên vu gật đầu, lại nhìn sang Đao hổ và chúng nữ nhưng không hứng thú gì lắm.

“Nghe nói các hạ được Thần Thông lão tổ truyền thừa tại Võ Nguyên đại lục, trừ như ý bổng ra, lão tổ còn vật nào nữa không?” Thiên vu nhìn gã, tựa hồ phát hiện lời mình quá đường đột nên giải thích: “Không phải bản thiên vu hoài nghi các hạ, chỉ là Thần Thông lão tổ có công đức vô song với bản tộc, nếu các hạ còn di vật của lão tổ thì Vu võ nhất tộc sẽ đem ra cung phụng.”

Thiên vu hiển nhiên biết như ý bổng là vũ khí không thể thiếu của gã, nên không thể lấy được, thành thử hỏi đến vật khác. Năm đó Thánh điện phát động đích tập kích quá đột nhiên, các Vu võ chạy lên thánh địa thậm chí không thấy Thần Thông lão tổ lần cuối, nói gì đến di vật khác, Nên vu điện, Thần Thông lão tổ trừ một bức tượng ra thì không còn vật kỷ niệm khác. Vu võ tộc thập phần trọng thị ân tình, từ đó cứ áy náy. Nên lần này y mới hỏi Diệp Phong.

“Việc đó…” Diệp Phong nhăn nhó, lắc đầu: “Tại hạ có được như ý bổng toàn nhờ cơ duyên xảo hợp, lão tổ để lại truyền thừa trong cây bổng, Diệp Phong không có thêm vật gì liên quan đến lão tổ.”

“Vậy thì đáng tiếc thật…” Thiên vu và Trát Mộc đều tỏ ra thất vọng.

Bất quá gã nói tiếp: “Nhưng nếu mục đích của quý tộc là để kỷ niệm lão tổ thì tại hạ có một cách không tệ.”

“Các hạ nói đi.” Thiên vu lộ vẻ hứng thú.

“Lúc tại hạ tiếp nhận lão tổ truyền thừa, có nhận được một số hình ảnh lão tổ chiến đấu lúc sinh tiền, bao gồm cả cảnh lão tổ độc chiến cường địch, đại triển thần uy. Tại hạ bất tài, có biết đôi chút về cách dùng tâm thần truyền hình ảnh, có thể truyền lại hình ảnh cho quý tộc, dồn vào hình ảnh của lão tổ, sau này người quý tộc sẽ thấy hình ảnh đó mà kỷ niệm lão tổ.”

Nếu chỉ luận thực lực chiến đấu, Yêu vương chưa thể sánh với Vu võ có lịch sử mười mấy vạn năm, nhưng Nguyên Thần quyết Diệp Phong ông sáng tạo ra tu luyện thiên đạo chi thuật, có nhiều thủ đoạn thần diệu mà toán người đơn thuần luyện nhục thân này không thể so sánh được.

Thánh điện và Vu võ đều chỉ biết cách lợi dụng sức mạnh tâm thân để lại truyền thừa, loại truyền thừa chi thuật này không thể đạt đến mục đích kỷ niệm lão tổ. Còn thủ đoạn của Diệp Phong là khiến linh hồn năng lượng của hình ảnh vĩnh viễn lưu lại trong bức tượng, bất kỳ ai đến tế bái lão tổ đều có thể hiểu được nội dung, như vậy sẽ có giá trị cao hơn di vật bình thường.

Nghe gã giải thích xong, thiên vu quả nhiên hớn hở, lần đầu tiên tỏ vẻ kính trọng gã, dù có thiên giai tu vi: “Quả thật vậy hả, Diệp tiểu huynh đệ sau này là quý nhân của bản tộc. Vĩnh viễn được bản tộc tôn kính.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK