Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Phong bỗng nhiên nghĩ đến việc gì đó, đứng thẳng người lên, cầm “Thiên Y Thần Giáp” nói với Yên Nhiên:

- Yên Nhiên, Thiên Y Thần Giáp này tặng cho nàng, có lẽ sau này nàng không cần phải lo lắng bị kẻ khác khi phụ nữa.

Yên Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy trong ánh mắt của Mộc Phong đầy vẻ quan tâm, liền ngượng ngùng nói:

- Muội không cùng người khác đánh đánh giết giết, lấy thiên y này có tác dụng gì đâu? Hơn nữa thiên y này nhỏ như vậy, sao mà mặc được?

Mộc Phong liền mang pháp quyết để sử dụng Thiên Y Thần Giáp nói cho Yên Nhiên. Yên Nhiên tiếp lấy Thiên Y Thần Giáp, trong lòng âm thầm niệm pháp quyết, chỉ trong nháy mắt, thân thể nàng được một bộ y phục màu hồng nhạt bao bọc, chỉ thấy mặt ngoài Thiên Y Thần Giáp đó có rất nhiều lân phiến bé xíu, dưới ánh dương quang phát ra những tia sáng lấp lánh, càng kì lạ hơn là thần giáp này quả nhiên như thiên y, khắp toàn thân trên dưới không tìm thấy một chỗ khâu vá, duy chỉ có khuôn mặt lộ ra bên ngoài, trên đầu cũng có một chiếc mũ xinh đẹp chùm lại nối liền với bộ y phục, trên tay cũng giống như phủ đầy những lân phiến nhỏ xíu, cả thân người hoàn toàn là một thể, lung linh tinh tế. Yên Nhiên mặc Thiên Y Thần Giáp càng thêm mềm mại đáng yêu lại kèm theo một chút anh vũ, trong sát na này, Mộc Phong nhìn đến nỗi mắt trợn trừng miệng há hốc.

Yên Nhiên mặt ửng hồng ngượng ngùng nói:

- Công tử sao lại nhìn Yên Nhiên như vậy? Trông thập phần giống một tên bại hoại.

Mộc Phong cũng xấu hổ vội khôi phục tinh thần, nói:

- Y phục này trên người nàng thật sự quá đẹp, đúng là không biết sao có thể làm ra được?

Sau đó đưa tay khẽ xoa nhẹ lên cánh tay của Yên Nhiên, cảm thấy lạnh ngắt, giống như sờ lên thân đao. Không khỏi cảm thấy hiếu kì bèn hỏi:

- Yên Nhiên, nàng mặc y phục này thấy thoải mái chứ? Có bị lạnh không?

Yên Nhiên liếc nhìn Mộc Phong nói:

- Nếu không phải nhìn thấy những biến hóa trên người, muội còn không cảm thấy được đã mặc Thiên Y Thần Giáp gì gì đó. Có lẽ nên trả lại cho huynh, vốn là vật mà huynh nhận được.

Mộc Phong cuống cuồng khua tay nói:

- Thiên Y Thần Giáp này mặc trên người nàng vừa vặn thích hợp, nghĩ ta một thân nam nhi, sao có thể mặc y phục màu hồng này được.

Yên Nhiên biết màu sắc của Thiên Y Thần Giáp này là do ý niệm bản thân mà ra, Mộc Phong lại thành tâm muốn tặng nàng, trong lòng tự nhiên nảy sinh ý cảm kích, hơi hơi cúi đầu nói:

- Công tử, Thiên Y Thần Giáp này làm sao thu lại được?

Mộc Phong nói:

- Nàng dùng ý niệm là có thể thu vào trong người.

Yên Nhiên vừa nghĩ đến việc thu vào, thiên y đó trong nháy mắt đã tan biến, quả thực thần kì. Yên Nhiên lộ ra vẻ mặt thích thú nói:

- Thật vừa khéo, muội chỉ cần gọi Thiên Y này ra, không ai có thể đụng được muội.

Mộc Phong bất lực lắc đầu, thầm nói: “Yên Nhiên đẹp như thiên tiên, vốn không phải là ai muốn chạm là có thể chạm.” Nghĩ đến Yên Nhiên đã sớm có hôn ước với người khác hắn không khỏi có chút đau khổ.

Rất lâu sau, Mộc Phong ngẩng đầu lên nói:

- Chúng ta quay về thôi.

Yên Nhiên nhìn thấy dáng vẻ hiu quạnh đó của Mộc Phong cũng cảm thấy động lòng, nảy sinh một cảm giác u sầu không muốn gả đến kinh đô, thầm nghĩ nếu như mỗi ngày có thể bầu bạn bên cạnh công tử này, ắt hẳn là việc rất lãng mạn, nhất thời cảm thấy có chút đau buồn.

Xuống núi hỏi rõ phương hướng, hai người về đến Vũ Liễu thành đã là buổi trưa. Vừa mới bước vào cửa khách điếm “Nguyệt Thượng Liễu Sao” thì tiểu nhị đã vội vàng chạy ra nghênh đón, nói:

- Công tử gia và phu nhân không tin tức gì li khai đã hơn một ngày, tiểu nhân vẫn đang lo lắng cho nhị vị.

Mộc Phong thầm nghĩ “Chứ không phải là lo lắng chúng ta không trả tiền sao.” Liền nói:

- Chúng ta không có việc gì mới đi dạo trong thành, nghỉ lại một đêm nữa, sáng mai li khai. Tiểu nhị ca mang cho chúng ta chút ít rượu và thức ăn.

Tiểu nhị đáp một tiếng, tiến vào nội đường thu xếp.

Hai người hiện giờ đều không có cảm giác thèm ăn, Mộc Phong chỉ uống một chén rượu, Yên Nhiên thì ăn một vài trái cây, rồi vội vã về phòng mình tu luyện công pháp.

Ngày hôm sau, hai người một ngựa lại đi về hướng kinh đô. Hai bên không lên tiếng, mỗi người đều nghĩ đến tâm sự riêng, ngựa cũng dường như hiểu được nỗi lòng của chủ nhân, đi không chậm cũng không nhanh.

Mộc Phong và Yên Nhiên cứ như vậy đi rồi lại nghỉ, rốt cuộc vài ngày mới đến được kinh đô, cũng còn may là đại khảo hãy còn hai ngày nữa mới tới.

Kinh đô này chính là trung tâm kinh tế văn hóa của Thiên Nam quốc, riêng trong thành đã có gần trăm vạn nhân khẩu sinh sống, đường phố trong nội thành ngang dọc xen kẽ, cửa hàng cửa hiệu san sát như rừng, người đi đường đều ăn mặc gọn gàng, đa phần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

Vào thành không lâu, Mộc Phong nghĩ tới nếu ôm Yên Nhiên thế này đến chỗ vị hôn phu gia của nàng, sợ có gì không ổn, thế là thuê một kiệu nhỏ. Hỏi thăm một hồi, Hộ bộ thượng thư này vốn họ Uông, chính là đại thần nắm giữ trọng quyền đương triều, phủ đệ của ông ta ở thành đông cũng dễ tìm. Kiệu phu nhấc kiệu lên dẫn Mộc Phong đi loanh quanh trong thành hơn một thời thần thì đến trước Hộ bộ thượng thư phủ.

Chỉ thấy một tòa nhà đồ sộ nằm dưới bóng cây rừng bên đường, bức tường che màu đỏ bày ra ở xa xa, trước cửa son mở lớn dựng một đôi sư tử đá cao khoảng một trượng, mỗi bên có hơn mười binh sĩ uy vũ đứng bất động trên bậc đá màu trắng, trên người bọn họ mặc khôi giáp dày nặng, lưng eo đều đeo trường kiếm.

Thấy có người đến trước cửa, một binh sĩ cao lớn dẫn đầu bước tới một bước lớn tiếng quát:

- Người đến xin báo danh hiệu, có mang theo bái thiếp hay không?

Mộc Phong xoay người xuống ngựa, tới trước vài bước nói:

- Vị binh gia này, nữ nhân ngồi trong kiệu chính là tiểu thư Tư Yên Nhiên mà gia đình thượng thư đại nhân đã định hôn ước. Tiểu sinh bất tài thuận đường đưa nàng đến đây, mong binh gia giúp đỡ vào thông báo cho đại nhân một tiếng.

Binh thủ cao lớn đó khóe miệng hơi nhếch lên, lông mày giương cao, có chút khinh thường nói:

- Đầu năm nay người đến nương nhờ đại nhân nhà ta không ít, thiếu gia nhà ta còn chưa về nhà, ngươi tạm ở đây chờ để ta vào thông báo cho đại nhân một tiếng.

Đợi khoảng thời gian tuần trà, binh thủ đó đi ra nói:

- Đại nhân nói, trước kia cũng đã từng có lời bông đùa với Tư đại nhân, không biết Tư đại nhân sao chưa đến?

Mộc Phong trong lòng đầy giận dữ, nhưng bên ngoài cũng không để thanh âm và sắc mặt lộ ra nguyên do. Binh thủ kia nói:

- Đã như vậy, công tử xin tự tiện khiêng kiệu vào trong phủ.

Kiệu phu đứng dậy sắp đưa kiệu tiến vào thì Mộc Phong nói “Chậm đã”, liền dùng ý niệm lấy trong thủ trạc ra một chồng lớn đồ vật của Yên Nhiên, quay người nói với Yên Nhiên đang ở trong kiệu:

- Những thứ này đều là trong nhà nàng mang đến, ta gửi lại cho nàng.

Yên Nhiên kéo rèm kiệu ra, ánh mắt thê lương nhìn Mộc Phong, nhớ lại những ngày sớm chiều chung sống thân mật tha thiết. Mộc Phong trong lòng càng ủ ê như kẻ mất hồn, một khi nàng đã bước vào cánh cửa sâu tựa biển kia, cách xa không biết ngày nào mới gặp lại. Mộc Phong lấy thất thải châu hoa ra, đưa đến trước mặt Yên Nhiên, Yên Nhiên chìa tay từ từ cầm lấy, đôi mắt tuyệt đẹp mở to nhìn Mộc Phong, cánh môi run run nhưng không nói ra được câu nào, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống. Mộc Phong cũng nước mắt lưng tròng, hơi khép miệng, sau đó khẽ nói:

- Yên Nhiên bảo trọng, sau này phải chăm sóc tốt bản thân.

Quay đầu lại phi người lên ngựa, thúc ngựa chạy nhanh tới trước, nước mắt cứ tự ý rơi xuống không dứt.

(Bản gốc)

Vấn liên căn, hữu ti đa thiểu? Liên tâm tri vi thùy khổ.

Song hoa mạch mạch kiều tương hướng, chỉ thị cựu gia nhân nữ.

Thiên dĩ hứa, thậm bất giáo, bạch đầu sanh tử uyên ương phổ. Tịch dương vô ngữ.

Toán tạ khách yên trung, tương phi giang thượng, vị thị đoạn tràng xử.

Hương liêm mộng, hảo tại linh chi thụy lộ. Nhân gian phủ ngưỡng kim cổ.

Hải khô thạch lạn tình duyến tại, u hận bất mai hoàng thổ.

Tương tư thụ, lưu niên độ, vô đoan hựu tây phong ngộ. Lan chu thiểu trụ.

Phạ tái tửu trọng lai, hồng y bán lạc, lang tạ ngọa phong vũ.

(dịch nghĩa diepkiemanh)

Hỏi rễ sen, có bao nhiêu sợi nhớ? Chỉ có tim sen biết ai làm sen đau khổ mà thôi.

Hai bông hoa đang yêu nhìn nhau âu yếm. Ôi, Người con gái gia đình xưa.

Trời đã se duyên, mà không tác hợp, để uyên ương sống đến bạc đầu. Vầng dương tàn lặng im không lên tiếng.

Xem ra Tạ khách trong khói, Tương Phi trên sông, chưa hẳn đã là sự việc đau lòng.

Mộng hương liêm đẹp như linh chỉ cẩm ngọc từ xưa đến nay vẫn là việc mà nhân gian mơ tưởng

Duyên tình chỉ hết khi biển cạn đá mòn, niềm hận này vĩnh viễn ko quên.

Cây tương tư, hàng năm vẫn đó, vô tình gặp lại gió tây. Ít lui tới thuyền lan trên sông

Vì sợ lại uống nhiều rượu, sợ thấy áo đỏ trễ xuống quá nửa, sợ lại nằm vất vưởng ngoài gió mưa.

[dịch thơ vandai79]

Hỏi nàng sen, rễ em bao sợi nhớ

Con tim buồn, đau khổ vì ai…

Đôi hoa âu yếm, tình chung hướng

Lòng nàng nhi nữ, nét khuê xưa

Trời se duyên, sao không giữ hứa

Để uyên ương đầu bạc răng long

Hoàng hôn đắng, u hoài không nói

Lặng nhìn Tạ khách ẩn trong sương

Tương Phi đạp sóng trên sông lớn

Đoạn trường nơi đó, vẫn chưa thương

Hương Liêm mộng, uyên ương thánh khiết

Kim chi, thủy lộ mộng như vương

Tình duyên ta như biển cạn đá mòn

Lòng u uất chôn vùi trong tấc đất

Cây tương tư khẽ hùa theo năm tháng

Vô cớ buồn, gặp phải gió tây qua...

Thuyền lan[1] ơi, ta không tới chốn

Say một lần, sợ mãi đến mai sau

Hồng y đó, dường như rơi một nửa

Nằm khẽ khàng chỉ sợ... gió mưa ơi!

Mộc Phong như thất hồn lạc phách cưỡi ngựa phi thật nhanh, cũng không biết bản thân nên đi đến đâu, bất tri bất giác đã đến bên con sông lớn phía ngoài thành. Mộc Phong xuống ngựa, rồi ngồi trên một khối đá lớn bên bờ sông, trong đầu tràn đầy hình ảnh đôi mắt đẫm lệ của Yên Nhiên, nhịn không nổi lấy ra một hũ Hà Hoa Thanh Nhưỡng, từng ngụm rượu lớn cứ thế trút vào miệng.

Hũ rượu trong chốc lát đã bị Mộc Phong uống đến không còn một giọt. Mộc Phong hơi say, tâm tình tựa hồ như vô vị, nghĩ đến Yên Nhiên rồi lại nghĩ đến thần tiên tỷ tỷ, bỗng nhiên hiểu rõ, nguyên lai bản thân đối với thần tiên tỷ tỷ chỉ là tràn đầy tôn kính, còn yêu khắc cốt ghi tâm chính là Yên Nhiên đã từng chung sống bao ngày, không khỏi thở dài, thầm nói: “Dù là trong lòng có Yên Nhiên, nhưng nàng đã là con dâu chưa qua cửa của người ta, mà Hộ bộ thượng thư đó chính là trọng thần đương triều, công tử của bọn họ tất nhiên cũng không tồi, ta chẳng qua chỉ là thường dân áo vải, sao có thể đòi ăn thiên nga?”

Tâm tình dần dần thoải mái một chút, Mộc Phong nghĩ: “Hay là theo nguyện vọng của cha mẹ trước, có thể cầu được chút công danh. Bản thân dĩ nhiên hy vọng có thể tu thành tiên nhân ngao du tự tại, đáng tiếc là trời không toại lòng, tu tiên lại vô vọng. Mà thôi, thuận theo tự nhiên vậy, có lẽ tài năng trời sinh của ta tất sẽ có chỗ hữu dụng, nam tử hán đại trượng phu, tội gì phải sa vào nữ nhi tình trường này chứ?”

Mộc Phong lại lấy hũ rượu, vừa uống một ngụm lớn, vừa nhìn đại giang bao la hùng vĩ ở trước mắt, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh hào khí, đứng dậy nhảy về phía mặt sông.

Mộc Phong đề khí đứng trên mặt sông, miệng uống mỹ tửu, từng làn gió trên sông thổi vào mặt mát dịu, nhìn nước sông tràn qua dưới chân liền gọi ra Tiêu Diêu Thần Châu, chớp mắt hóa thành một thanh trường kiếm. Mộc Phong đạp sóng múa kiếm chiêu của thần tiên tỷ tỷ hôm đó, lập tức kim quang lan ra bốn phía, khí thế kinh nhân. May mà trời lúc này đã gần hoàng hôn, mặt sông lại rộng ước chừng vài dặm, cho dù người bên sông nhìn ra cũng chỉ có thể thấy ở giữa sông chợt hiện lên một vòng quang mang lưu chuyển không ngừng, có lẽ còn hoài nghi là trăng rơi xuống sông tạo ra mỹ cảnh chốn nhân gian.

Qua rất lâu, Mộc Phong ngừng lại, những phiền muộn trong lòng đã giảm hẳn, cảm giác say cũng tan đi nhiều, mới nghĩ đến bản thân ở giữa sông múa may như vậy, có chút gì kinh thế hãi tục, đang định phi vào bờ thì đột nhiên nhìn thấy ở phía xa trôi đến một chiếc thuyền lá nhỏ giống như lá cây ở giữa đợt sóng cuồn cuộn, đong đưa sang hai bên, thỉnh thoảng một con sóng lớn đánh tới, tựa như muốn lật, vô cùng nguy hiểm.

Mộc Phong vận đầy mục lực chăm chú nhìn, trên thuyền dường như còn có một người đang nằm, chỉ thấy người đó bất động không biết có còn sống hay không. Mộc Phong chân điểm qua đầu sóng, tung người phi đến.

[1] thuyền lan: thuyền kĩ nữ trên sông

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK