• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đang đi như bay trong rừng, Nhâm Tiêu Dao chợt dừng lại một chút, sau đó vòng ba mươi độ về phía bên trái, vì hắn cảm thấy một luồng hơi thở lạnh lẽo phía trước. Mặc dù không biết cái gì đang chờ đợi mình, nhưng hắn vẫn không hề chần chừ lựa chọn tránh đi. Bởi vì nếu thứ đó nằm ngoài phạm vi dò xét thần thức của hắn chứng tỏ nó đang ở khoảng cách khá xa. Xa như vậy mà vẫn có thể cảm giác được loại hơi thở lạnh lẽo như vậy thì càng chứng tỏ, đang theo dõi hắn là một con yêu thú có thực lực tương đối mạnh. Nếu không, không thể từ khoảng cách xa như thế mà vẫn khiến người ta phát rét lên.

Nhưng chuyện đời thường không như mong muốn, Nhâm Tiêu Dao muốn tránh đi thì đối phương lại không định buông tha cho hắn. Khi Nhâm Tiêu Dao đã chạy ra xa được hơn nghìn thước, luồng hơi thở lạnh lẽo kia vẫn không mất đi, chỉ khác là hướng của nó đổi ra phía sau. Rõ ràng, đối phương luôn đuổi theo mình.

Hắn nhanh chóng dừng lại, rồi vặn người một cái, Nhâm Tiêu Dao đã trốn ra sau một cây đại thụ. Nếu đối phương nóng lòng như thế, Nhâm Tiêu Dao cũng sẽ không làm cho hắn thất vọng. Dù chỉ mới đánh nhau tại Vô Ngân tông trong thời gian ngắn ngủi mà kết cục là mình phải nhận lỗi, nhưng khoảng khắc tranh đấu đó đã khiến Nhâm Tiêu Dao và Lý Phí sinh ra lòng tự tin lớn lao. Trước mặt một đầu bếp như hắn, đệ tử dưỡng khí cấp bảy của Hạo Miểu Vân Yên tông không hề có lực phản kích.

Đối phương cứ bám chặt không buông khiến Nhâm Tiêu Dao lần đầu tiên cũng sinh ra ý nghĩ liều lĩnh. Sở dĩ hắn núp ra phía sau cây là có hai nguyên nhân, trước hết là làm cho đối phương không thấy được mình, với đặc điểm của Tiêu Dao quyết, chỉ cần mình không vận chuyển công pháp thì thần thức đối phương sẽ không phát hiện ra được. Đây là do sau khi được lão tông chủ nhắc nhở và hắn thử một lần mới tin chắc. Thứ hai là, nếu như đối phương tấn công quá mạnh mẽ, gốc cây đại thụ ba người ôm này có thể ngăn cản đôi chút.

Ngay khi Nhâm Tiêu Dao vừa trốn đi, yêu thú luôn truy đuổi theo sau cũng lộ diện. Đó là một con rắn lớn tầm nửa thước, dài gần hai mươi mét, đáng sợ hơn là cả người nó phủ đầy vảy màu ngăm đen óng ánh. Đây chính là một con yêu thú Dưỡng Khí kỳ - Thiết Giáp Xà.

Cấp độ thực lực của yêu thú được chia như con người, hay chính ra, theo sử sách ghi lại, thực lực nhân loại chia theo yêu thú. Kể từ khi sinh mệnh được tạo ra cho đến nay, loài người chẳng qua cũng chỉ là một loài tương đối cao cấp và hài hòa trong đó mà thôi.

Khi còn cách cây đại thụ nơi Nhâm Tiêu Dao ẩn nấp khoảng bảy, tám chục thước, Thiết Giáp Xà liền dừng lại. Nhìn thấy đó quả thật là Thiết Giáp Xà, Nhâm Tiêu Dao liền bước ra từ phía sau cây đại thụ, hắn cũng đã hiểu được nguyên nhân mình bị bại lộ. Bởi vì, có một số yêu thú có thần thông bẩm sinh của mình, chẳng hạn như Thiết Giáp Xà trước mặt, không phải nó căn cứ vào hơi thở để phát hiện ra kẻ địch mà là dựa vào cảm giác về nhiệt lượng. Đây chính là một loại thần thông thiên phú của nó. Nhâm Tiêu Doa cũng hiểu, đây cũng là do mình không luyện tập phương pháp ẩn nấp đặc biệt, nếu Tiêu Dao quyết có tác dụng dấu đi hơi thở thì nhất định cũng có thể làm được với nhiệt lượng, chỉ do mình không luyện tập mới để cho nó phát hiện ra thôi.

Căn cứ ghi chép trong Thái Phổ, thực lực của Thiết Giáp Xà cũng thuộc hàng cao nhất trong các yêu thú Dưỡng Khí kỳ. Trên căn bản, cho dù là tu sĩ dưỡng khí cấp chín đỉnh phong nếu như không có vũ khí tốt nhất thì cũng rất khó đối phó nó. Bởi vì, vảy bao phủ toàn thân nó có sức phòng hộ rất lớn, có thể chống đỡ rất mạnh đối với các loại pháp thuật công kích, càng gần như miễn dịch với công kích vật lý. Trừ khi có vũ khí cực kỳ sắc bén hoặc pháp thuật có lực sát thương cực lớn mới có làm cho nó bị thương được. Mặc dù Thiết Giáp Xà rất mạnh mẽ nhưng Nhâm Tiêu Dao vẫn không hề có một chút e ngại nào, mà còn…Nuốt, nuốt nước miếng. Đồ tốt đấy! Da của Thiết Giáp Xà là nguyên liệu tốt để chế tạo áo giáp. Với kích thước như trước mặt, theo Thái Phổ ghi chép, bộ da có thể bán được một trăm bốn mươi, năm mươi khối linh thạch. Xương rắn cũng là đồ tốt, có thể dung để luyện chế đan dược chữa thương, ít nhất cũng được ba mươi khối linh thạch. Thịt rắn…còn tốt hơn nữa. Sau khi ăn xong một bữa thịt Thiết Giáp Xà hầm quá thơm ngon do lão tông chủ làm cách đây ba tháng, đến giờ vẫn còn thòm thèm, mà nó còn có tác dụng bổ sung linh lực. Trong Thái Phổ còn ghi lại năm cách chế biến như chưng, xào, hầm, nhồi, băm.

Hắn nuốt nước miếng một cái. Thiết Giáp Xà trước mắt chính là thứ làm phong phú thêm các mỹ thực, điều đó làm cho trong mắt Nhâm Tiêu Dao lóe lên tia tham lam.

Nhìn thấy vẻ mặt Nhâm Tiêu Dao, Thiết Giáp Xà không thể không run rẩy. Đây là ánh mắt gì chứ? Tu sĩ nào nhìn thấy mình cũng sợ hãi hoặc căng thẳng, còn tên này lại chảy nước miếng! Chẳng lẽ thật sự hắn nghĩ rằng ăn ta rất ngon sao? Phải là ta nuốt hắn ngon lành chứ.

Cứ như vậy, một người một thú giằng co nhau giữa rừng, cả hai đều ròng ròng nước miếng.

Trong lúc đó, tay trái Nhâm Tiêu Dao đột nhiên nhấc lên, bắn năm tiêm trùy hoàn toàn bằng linh lực bay vọt về phía đầu rắn, đồng thời thi triển Tiêu Dao Bộ, tay phải giơ dao phay lên, xông tới sát sau các tiêm trùy. Khi tiêm trùy đến gần đầu Thiết Giá Xà mới phát ra những tiếng kêu bén nhọn, chứng tỏ chúng mau lẹ như thế nào.

Một tiếng “Bốp” vang lên. Năm tiêm trùy cùng đánh trúng đầu rắn nhưng không để lại dù chỉ là vết xước. Dao phay theo sát phía sau, chém một phát trên đầu rắn, “Phanh”, cũng chỉ để lại một đường trắng mờ.

Sau một đòn không có hiệu quả, Nhâm Tiêu Dao lập tức lắc người tránh thoát đầu lưỡi dài đến hai thước của Thiết Giáp Xà. Ngay sau đó, năm đạo tiêm trùy nữa đột nhiên bắn về mắt rắn, còn dao phay trong tay phải bổ về phía cổ. Thiết Giáp Xà nhắm hai mắt lại đỡ năm tiêm trùy, khẽ lắc đầu một cái, há mồm về phía Nhâm Tiêu Dao.

“Phanh”, một tiếng trầm đục vang lên. Mặc dù không làm thương được Thiết Giáp Xà nhưng luồng sức mạnh ngàn cân cũng đã đánh cho đầu rắn nghiêng ra phia ngoài. Tuy rằng đầu rắn đã bị đẩy ra nhưng đầu lưỡi Thiết Giáp Xà lại đột nhiên đâm về Nhâm Tiêu Dao. Chỉ mới khẽ động người, Nhâm Tiêu Dao đã nhảy sang phía bên kia của Thiết Giáp Xà, dao phay đột ngột chém xuống một cái, rồi không chần chừ xông lên phía trước.

Thiết Giáp Xà sửng sốt một chút rồi cực kỳ tức giận vì Nhâm Tiêu Dao bỏ chạy. Nó làm sao có thể bỏ qua cho người này, cho mình mấy phát liền, dù không bị thương nhưng vẫn đau. Đánh xong hai phát lại bỏ chạy, thế chẳng phải mình khổ sở đánh nhau vô ích sao? Mà quan trọng là ta còn mấy cái tuyệt chiêu chưa dung đến, sao có thể nuốt cục tức này được? Cho nên, nó không chút chần chờ, quyết định đuổi theo.

Nhâm Tiêu Dao vừa chạy vừa buồn bực trong lòng, con Thiết Giáp Xà này thật không dễ đối phó, nếu như mình chỉ là một tu sĩ cáp sáu, cấp bảy thì đã bị giết từ sớm rồi. Mtrên người Thiết Giáp Xà cũng chỉ lưu lại một vệt trắng mờ, đáng bực nhất là con rắn này cũng quá thông minh, khi đang đánh với mình không bao giờ ngẩng đầu lên. Nó không ngẩng lên thì sao đánh trúng chỗ bảy tấc của nó được chứ? Nếu còn tiếp tục đánh, đến khi linh lực của mình bị tiêu hao nhiều quá thì sẽ rắc rối.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK