Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dị Yến Mi thờ thẫn bước lững thững trên đường. Vốn dĩ nàng không còn đích nào để đến, chỉ có trước đây khi còn ở Sơn thành, thỉnh thoảng nghe Càn La nhắc đến cảnh sắc Phiên Dương hồ, có vẻ rất hứng thú với nơi đó, lại biết được từ Phương Dạ Vũ rằng Càn La sau khi bị thương đã trốn chạy về Cửu Giang phủ, nên nàng mới đến đây liều thử vận may. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân " Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hy vọng gặp được Càn La là vô cùng mông lung. Vừa mới chứng kiến cái chết thảm của Mã Tâm Oanh, lòng Dị Yến Mi càng chùn xuống thê lương, bộ dạng lúc này càng giống như một cô hồn vất vưởng.

Tiếng vó ngựa rầm rập từ phía sau nàng vọng tới.

Dị Yến Mi dẫu sao cũng là người nhiều kinh nghiệm giang hồ, cho dù lúc này tinh thần suy sụp song vẫn phản ứng một cách tự nhiên, lạng người nấp vào sau một thân cây cạnh đường.

Đất bùn tung bay mù mịt, một tốp hàng trăm hán tử lực lưỡng phi ngựa dong qua.

Hóa ra lại đều là thủ hạ trước đây trong Sơn thành, bây giờ phản bội lại Càn La, theo “Phi thuật” Mao Bạch Ý ra nhập dưới trướng Phương Dạ Vũ.

Dị Yến Mi cả tinh thần lẫn thể xác đều đã mệt lử, co ro tựa vào thân cây ngồi xuống, thầm nghĩ Phương Dạ Vũ điều động đại quân như thế, chứng tỏ kế hoạch công đánh Song Tu Phủ đã được trù bị từ rất lâu. Một trận sóng gió đang nung nấu, sắp sửa khuấy động giang hồ.

Vốn luôn luôn phấn khích tột cùng mỗi khi nghĩ đến việc tranh bá giang hồ, giờ đây nàng lại hy vọng vĩnh viễn không bao giờ phải nhìn thấy bất cứ cảnh đấu đá thù giết nào nữa.

Nếu bản thân mình buông bỏ binh khí, ẩn dật trong một thị trấn nhỏ của một vùng hẻo lánh nào đó, liệu có thể được sống tiếp những ngày an nhàn?

Đúng lúc đó, một đôi chân trần xuất hiện trước mặt nàng.

Dị Yến Mi giật thót mình lùi lại, “bụp” một tiếng đập ngay vào thân cây sau lưng.

Đối với một người sở trường khinh công như nàng, lẽ ra tuyệt đối không thể gặp chuyện như thế, chỉ bởi Dị Yến Mi đã tột cùng thoái chí nên tâm thần mới hốt hoảng đến vậy!

Dương Phụng cười ha hả vung tay, một chưởng tung đến.

Dị Yến Mi nhanh như cắt vặn lưng chuyển ra phía sau thân cây, hai tay rút nhanh song kiếm, bất chợt cảm thấy có điều không ổn.

Thì ra chưởng của Dương Phụng vẫn tiếp tục công tới thân cây chắn giữa hai người.

Cũng may Dị Yến Mi sớm nghĩ ra công lực lão ta đã đạt đến cảnh giới có thể cách vật truyền lực nên vội chống mũi kiếm vào thân cây, mượn lực lùi mạnh ra sau.

Thân người Dị Yến Mi mới rời cây được chừng một thốn, luồng công lực ào ạt đã theo hai mũi kiếm truyền qua. Nàng kêu lên một tiếng thất thanh, loạng choạng bật lùi đến lúc sống lưng đập vào một thân cây khác mới dừng lại được.

Dương Phụng từ sau thân cây bước ra, cười lên ha hả: “Cô nương đã quá sơ ý rồi, nhớ làm việc tốt đắp mộ cho người khác song lại quên mất việc để lại dấu chân, khiến cho ta dễ dàng tìm được. Lẽ nào cô nương nghĩ rằng ta sẽ để cho người biết chuyện còn sống trên đời hay sao?”.

Có hối hận cũng không kịp nữa, Dị Yến Mi chỉ còn biết thầm trách mình thần hồn tiêu tán, hoàn toàn không nghĩ đến việc Dương Phụng sẽ trở lại thiêu hủy hiện trường mà phát hiện ra dấu vết của nàng. Lão ta đương nhiên không cho phép ai biết được chuyện lão đã đoạt được Ưng đao.

Ánh mắt Dương Phụng lấp láy hung quang, miệng cười khẩy: “Dương Phụng ta cả đời theo đuổi võ đạo, luôn mong có một ngày được phùng kỳ ngộ, mấy chục năm trôi qua tưởng đã hết hy vọng, đáng mừng là ông trời cuối cùng đã bị ta cảm động mà tặng ta Ưng đao. Giết chết ngươi bây giờ thì thiên hạ sẽ không còn ai biết chuyện này nữa, chỉ cần ta có thời gian, cho dù là mười năm hay hai mươi năm, tất sẽ có một ngày ta ngộ được bí mật của Ưng đao, trở thành Truyền Ưng thứ hai, ha ha ha...” Lão đang đắc ý vô cùng, lại không hề sợ Dị Yến Mi có thể thoát khỏi tay mình nên một mạch tuôn ra hết những lời trong bụng.

Dị Yến Mi đầu óc lâng lâng bất định, biết đã bị thương do chưởng lực kỳ quái của Dương Phụng, phân nửa công phu thường ngày cũng không thể thi triển được. Lòng chợt trở nên bình tĩnh lạ thường, nàng chậm rãi hỏi: “Ngươi đã giết chết cả Mã Nhiệm”.

Dương Phụng ngửa mặt cười điên loạn: “Tên tiểu tử ấy dám lừa ta, uổng cho ta luôn đối xử với hắn như huynh đệ. Dương mỗ đã để hắn lừa một lần, chẳng lẽ lại còn có lần thứ hai? Trước khi đuổi theo con gái hắn, ta đã cho hắn một chưởng học được từ Thiên Trúc. Nếu có thể đứng yên không động, điều khí dưỡng thương thì chỉ sau một tuần trà là có thể bình phục, nào ngờ hắn lại hộc tốc tháo chạy, thất thoát chân khí, đến lúc phát giác ra đã quá muộn rồi, ha ha...”.

Dị Yến Mi nhìn bộ dạng điên cuồng của Dương Phụng, con người vì bảo vật hãn thế mà đến mức huynh đệ chi giao cũng không từ. Ánh mắt nàng dừng lại trên chuôi thanh đao thò ra sau lưng lão, nghĩ bụng đây chính là thứ mà thiên hạ người người đều mong có được, ta vì nó mà chết, cũng có thể coi như không uổng phí đời này!

Xong rồi, mọi thứ đã kết thúc!

Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên.

Thiết côn của Dương Phụng vung cao, nhằm giữa ngực Dị Yến Mi bổ đến, đầu côn lắc qua lắc lại, phong tỏa mọi ngả lui sang hai bên của nàng.

Dị Yến Mi biết, cho dù là lúc sung sức nhất nàng cũng không địch nổi mười chiêu của đối phương, bèn bình tĩnh nhắm mắt chờ đợi, lòng chỉ cầu mong một cái chết nhanh chóng.

oOo

Đường phố Nam Khang phủ tuy không thể náo nhiệt bằng các đại thành ấp như Hoàng Châu hay Vũ Xương, song vẫn vô cùng thái bình sung túc. Trên quảng trường chính có đến mười mấy sạp hàng bày bán đủ thứ hàng hóa, người mua kẻ bán hết sức tấp nập.

Cốc Thiến Liên đã khôi phục lại vẻ nghịch ngợm thường ngày của mình, kéo Phong Hành Liệt xông xáo khắp các ngõ ngách trên phố, thấy một chỗ hay như vậy liền reo lên thích thú, vội lôi Phong Hành Liệt đi nhanh đến, chọn một cái bàn trống ngồi xuống, gọi hai bát mì thịt bò.

Phong Hành Liệt cũng chợt thấy đói bụng, thoáng cái đã ăn hết bát mì, ngay cả nước canh cũng không để lại một giọt.

Cốc Thiến Liên cười tít mắt: “Xem huynh ăn như vậy làm sao biết mùi vị của canh ra sao?”.

Phong Hành Liệt thật không có cách nào liên tưởng được giữa Cốc Thiến Liên vui tươi như con chim non hiện giờ với cô thiếu nữ ủ dột khổ não lúc đi ra khỏi tịnh thất của Cốc Nghi Thanh, bèn xoa bụng ầm ừ: “Nhanh có mùi vị của nhanh, chậm có mùi vị của chậm. Ta không nói nàng ăn uống không sảng khoái thì thôi, nàng lại còn nói ta!”.

Cốc Thiến Liên gắp một miếng thịt bò, chun mũi nói: “Chỉ có ăn chậm mới có thể kéo dài niềm vui. Chứ cứ như huynh, cho dù thoải mái, thời gian vui vẻ cũng chẳng được bao nhiêu!”.

Phong Hành Liệt không biết đáp lại thế nào, nghĩ bụng tiểu tinh linh này nói chuyện lúc nào cũng bắt bẻ được, đành lắc đầu chịu thua, nhìn Cốc Thiến Liên chậm rãi ăn thêm mấy miếng mới nhíu mày: “Trông nàng hình như không có vẻ sốt ruột trở về Song Tu Phủ?”.

Cốc Thiến Liên đặt đũa xuống bàn, liếc hắn ngọt lịm: “Phương Dạ Vũ không vội, chúng ta sao phải vội chứ, huống hồ...”. hai mắt lại tình tứ liếc Phong Hành Liệt: “Huống hồ muội cũng không thích về nhanh như vậy”.

Phong Hành Liệt lại hết cách, đành lảng ra gọi một cốc trà đặc, thong thả nhấp từng ngụm.

Cốc Thiến Liên vừa uống trà, vừa say mê nhìn hắn, vẻ như “không có gì bằng được ở bên chàng” vậy!

Phong Hành Liệt thấy dáng vẻ say đắm ấy, trong lòng cũng dâng lên chút ngọt ngào, chợt nhớ ra hỏi: “Trước khi tới đây nàng không ngừng để lại ám hiệu ở mỗi góc phố, vì sao bây giờ vẫn chưa có ai đến liên lạc vậy?”.

Hai mắt Cốc Thiến Liên ánh lên vẻ ý tứ, không trả lời trực tiếp câu hỏi của hắn: “Tối hôm trước khi chúng ta đốt thuyền của Bốc Địch, muội đã từng bảo sẽ nói cho huynh một bí mật của Song Tu Phủ, huynh còn nhớ không?”.

Khung cảnh ngây ngất trong quán trọ đêm ấy, sau khi hắn cứu được tiểu mỹ nhân khỏi tay “Bạch phát” Liễu Dao Chi lại hiện lên trong đầu Phong Hành Liệt. Lại nghĩ đến lúc hai người ôm ấp trong mưa, lòng hắn không khỏi dâng lên những cảm giác ngọt ngào.

Tâm trạng nghi ngờ chán ngán nữ nhân do sự bội phản của Cấn Băng Vân gây nên đã bị tình cảm sâu sắc nảy nở qua những cơn hoạn nạn và sức hấp dẫn nam nữ bẩm sinh dần dần xóa đi không còn dấu vết. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Nghe thấy Cốc Thiến Liên nhắc lại bí mật mà chưa có cơ hội nói ra ấy, trong lòng Phong Hành Liệt vừa ấm áp, vừa hứng thú, bèn mỉm cười: “Đương nhiên ta còn nhớ!”

Cốc Thiến Liên nũng nịu: “Vậy vì sao huynh không hỏi, lẽ nào huynh chẳng quan tâm chút nào đến chuyện của Thiến Liên hay sao?”.

Phong Hành Liệt không ngờ “tội danh” của mình lại lớn như vậy, chỉ còn cách cười gượng chống chế: “Muội muốn nói tự khắc sẽ nói ra, với phong cách xưa nay của Cốc Tiểu thư, tiểu sinh muốn không nghe cũng không được mà. Nếu ta tự hỏi, không biết muội lại sẽ giở trò gì ra chọc ghẹo ta nữa!”.

Cốc Thiến Liên khúc khích cười, trừng mắt nhìn Phong Hành Liệt, miệng vẫn lẩm bẩm: “Tiểu sinh, hi hi, tiểu sinh!” vẻ rất thích thú với việc lần đầu tiên Phong Hành Liệt tự xưng là tiểu sinh với nàng.

Nhìn bộ dạng tinh nghịch đáng yêu của tiểu tinh linh, tâm thần Phong Hành Liệt lần đầu tiên chao đảo, bỗng hắn rùng mình, lẽ nào ta đúng là đã quên được Băng Vân?

Cốc Thiến Liên thấy thần thái Phong Hành Liệt đột nhiên đổi khác, ngạc nhiên nhìn hắn đăm đăm: “Huynh đang nghĩ gì vậy?”.

Phong Hành Liệt nhìn lại nàng, trong lòng không khỏi thở dài. Cấn Băng Vân và Cốc Thiến Liên tính cách hoàn toàn trái ngược. Trong khi Băng Vân luôn bị những ưu tư muộn phiền phong tỏa thì Cốc Thiến Liên lúc nào cũng tích cực vươn lên, trái tim luôn đầy ắp nhiệt huyết.

Nàng đang dần lấp đầy khoảng trống mà sự ra đi của Cấn Băng Vân bỏ lại trong lòng hắn!

Kẻ thù trước mặt sức mạnh khôn lường, sống chết ngày mai không ai biết được.

Thời gian đã không còn nhiều, vậy thì tại sao lại không chắt chiu lấy từng giây khắc quý giá trước mắt?

Nếu vết thương quái gở trong người thực sự có thể chữa khỏi thì việc phải làm tiếp theo là khiêu chiến với Bàng Ban. Chỉ có như thế mới bù đắp lại nỗi đau vì cái chết của ân sư Lê Nhược Hải, cùng với vết thương bởi sự lừa dối của Cấn Băng Vân. Dù là chiến tử, cũng còn hơn sống chui sống lủi.

Trong chốc lát, Phong Hành Liệt đã đi đến quyết định của cả đời người.

Con tim vốn từ lâu khép chặt đã mở ra, khiến hắn cảm thấy nên đối xử tốt với tiểu cô nương nặng tình trước mặt. Hơn thế nữa, Cốc Thiến Liên cả tính tình lẫn nhan sắc quả thật là hấp dẫn vô cùng, có thể mang lại cho hắn cảm giác vui vẻ và một tình yêu hiến dâng không chút do dự mà hắn chưa bao giờ thấy ở Cấn Băng Vân.

Cốc Thiến Liên bịt ngang ngón tay trước miệng, ra hiệu cho Phong Hành Liệt im lặng, hai mắt long lanh tình tứ: “Để muội đoán xem trong đầu Phong tiểu sinh hiện giờ đang nghĩ gì nhé!”.

Phong Hành Liệt bỗng nổi tính nghịch ngợm, thầm nghĩ ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, tung hoành giữa rừng đao biển kiếm như chỗ không người, tại sao lại cứ mãi thua thủ đoạn trêu trọc của tiểu tinh linh này? Rồi làm sao có thể ngẩng đầu lên đây? Bất giác hắn cố nghĩ ngợi tìm cách thắng được Cốc Thiến Liên một hồi.

Phong Hành Liệt cũng không để ý, trải qua một hành trình tâm lý ròng rã, hắn đã từ không quan tâm, thậm chí khó chịu bực bội, đến bây giờ là hoàn toàn tiếp nhận, tận hưởng niềm vui được ở cùng với tiểu mỹ nhân trước mặt.

Không phải Phong Hành Liệt là con người hay thay đổi trong tình cảm, mà sức mạnh cuộc sống khiến con người ta không thể cứ vĩnh viễn sống trong u sầu. Cái chết của Lệ Nhược Hải và tình yêu của Cốc Thiến Liên chính là hai nhân tố quan trọng nhất khiến hắn vượt qua nỗi đau yếm thế, trở lại với con người hào sảng trước đây.

Cốc Thiến Liên làm ra vẻ đang suy đoán khiến người ta động lòng, cất giọng dò hỏi: “Huynh đang nghĩ...”.

Nàng chưa nói ra, Phong Hành Liệt đã lắc đầu quầy quậy.

Cốc Thiến Liên nũng nịu: “Người ta còn chưa nói hết, huynh làm sao biết là người ta đoán sai?”.

Phong Hành Liệt ha ha cười lớn: “Cốc tiểu thư có được bao nhiêu đạo hành, lẽ nào có thể giấu được Phong Hành Liệt ta sao? Đương nhiên là ta biết tiểu thư đoán sai rồi”.

Đồng hành bao nhiêu lâu với Phong Hành Liệt, chưa bao giờ thấy hắn tỏ thái độ áp đảo như thế, Cốc Thiến Liên lộ rõ vẻ cảnh giác, hai mắt trợn tròn xoe: “Nói ra mau!

Nếu là huynh đoán trúng, Thanh Liên sẽ... sẽ cho huynh... hừm, nói đi!”

Phong Hành Liệt lần đầu tiên đẩy được Cốc Thiến Liên vào thế hạ phong, trong lòng vô cùng đắc ý, lập tức làm già: “Sẽ để cho Phong Hành Liệt ta hôn một cái, đúng không?”.

Cốc Thiến Liên cắn môi liếc Phong Hành Liệt một cái sắc như dao, giậm chân vùng vằng: “Định bắt nạt người ta phải không? Mau nói ra!”.

Phong Hành Liệt mỉm cười bí hiểm: “Trong đầu ta nghĩ không phải là cái gì, mà là hai chữ, có điều khi ấy chỉ nhận ra chữ ‘nữ’ mở đầu thôi, chữ bên cạnh giống như bùa ma chú quỷ vậy, bảo Phong Hành liệt ta làm sao phân biệt được? Hoặc cũng có thể do tiểu sinh tài học nông cạn, không biết được nhiều chữ cũng nên!”.

Cốc Thiến Liên mặt mày ửng đỏ, vừa thẹn vừa tức, cũng không biết có thật Phong Hành Liệt đúng là không nhận được ra hai chữ mà nàng viết trên lưng hắn hay là cố ý nói vậy để trêu trọc nàng, nhất thời trở nên lúng túng.

Phong Hành Liệt từng bước lấn tới: “Chữ bên dưới có vẻ đơn giản hơn một chút, hình như là chữ ‘nhĩ’, nửa chữ bên trên thì lại không tài nào luận ra được, bởi bộ thủ kết hợp với chữ ‘nữ’ nhiều như vậy, rốt cuộc là chữ nào được nhỉ?”.

Trông Phong Hành Liệt ra bộ lao tâm khổ tứ, Cốc Thiến Liên biết cuối cùng đã bị trúng gian kế, không chịu được lại giậm chân: “Hành Liệt à Hành Liệt, người ta còn chưa gả cho huynh, huynh đã bắt nạt người ta thế rồi!”

Những lời bạo gan thẳng thừng như vậy chỉ có Cốc Thiến Liên mới nói ra được.

Phong Hành Liệt không khỏi bất ngờ đến ngây cả người ra, một lúc bỗng sực tỉnh, biết nàng đang lập mưu phản kích, thầm nhủ lần này bất luận thế nào cũng không được bại trận. Bèn vỗ trán, giơ tay đầu hàng: “Phong mỗ quả là ngu bất khả giáo, quên mất có ‘nữ’ mới thành ‘gia’, đây đúng là chữ ‘giá’ rồi! Được, bắt đầu từ hôm nay Phong mỗ sẽ tuyên bố với giang hồ, bởi vì bị Cốc tiểu thư nhiều lần dụ dỗ, cuối cùng đã rơi vào bẫy tình của nàng rồi!”.

Phong Hành Liệt vốn là một nam nhân phong lưu phóng khoáng, chỉ bởi chịu sự đả kích quá lớn bởi Cấn Băng Vân nên mới tâm tàn ý lạnh. Khi bỏ được nỗi u uất trong lòng, lập tức trở lại con người trước kia của hắn.

Cốc Thiến Liên xấu hổ cúi đầu, khẽ nói: “Nhớ lấy, đại trượng phu một lời đáng ngàn vàng đó!” Chợt nhớ đến mấy lời “buộc tội” của Phong Hành Liệt, nàng lập tức ngẩng lên giận dữ: “Ai dụ dỗ huynh?”.

Mất phút trước nàng còn định nói cho Phong Hành Liệt bí mật gì đó, nhưng giờ tình chàng ý thiếp, ý định ấy có lẽ đã quẳng lên chín tầng mây rồi!

Phong Hành Liệt đắm mình vào vẻ phong tình thiếu nữ say lòng người của Cốc Thiến Liên, lần đầu tiên vứt bỏ được hết những đau khổ trong quá khứ. Tinh thần hắn phấn chấn tột cùng, song lại không phải vì chuyện tranh đấu giang hồ, mà là phải làm thế nào để thu hàng được tiểu tinh linh xinh đẹp trước mặt, không để nàng có cơ hội phản công.

Hắn dịu dàng gọi: “Thiến Liên!” Cốc Thiến Liên chưa từng nghe Phong Hành Liệt gọi mình trìu mến như thế bao giờ, khẽ rùng mình ngẩng đầu lên, vừa mừng vừa thẹn: “Chuyện gì vậy?”.

Phong Hành Liệt biết nàng đã lơi lỏng phòng bị, cố ghìm cảm giác đắc chí của đại thắng trước mặt xuống, nói nhỏ: “Cho ta hôn nàng một cái được không?”.

Cho dù Cốc Thiến Liên có bạo gan đến đâu, suy cho cùng vẫn là một thiếu nữ chưa hề từng trải, không giống Phong Hành Liệt đã đủ kinh nghiệm tình trường. Phong Hành Liệt cũng là nhìn đúng điểm này nên mới “tấn công” nàng như vậy.

Hai người từ lúc quen biết cho đến nay, Cốc Thiến Liên luôn là người dẫn dắt, bây giờ Phong Hành Liệt giành về thế chủ động, hứng thú nảy sinh, tình ý càng trỗi dậy dạt dào.

Cốc Thiến Liên mặt đỏ tía tai, trộm nhìn sang những thực khách ở các bàn bên cạnh đã bắt đầu chú ý đến họ, hỏi nhanh: “Ở đây ư?”.

Chỉ một câu hỏi ấy đã thấy Cốc Thiến Liên không biết bạo gan hơn những khuê nữ bình thường đến bao nhiêu lần, bởi lẽ nàng không hề từ chối, mà chỉ do dự rằng đây có phải là nơi thích hợp không thôi. Nếu là một người khác, những lời tình tứ hoang đường như thế ngay đến nghe cũng không nghe được!

Phong Hành Liệt nghiêm trang hùng hổ: “Đương nhiên là ở đây rồi!”

Hai nhãn cầu đen lánh của Cốc Thiến Liên không ngừng chuyển động, mắt thấy rõ vẻ hư trương thanh thế của Phong Hành Liệt. Chợt nàng khẽ cười, cũng không thèm để ý đến những ánh mắt tròn xoe xung quanh, chúm môi ngửa mặt về phía Phong Hành Liệt, vẻ “mặc cho chàng muốn làm gì thì làm”!

Lần này đến lượt Phong Hành Liệt bối rối đến tức giận, lẽ nào mỗi lần giao đấu với Cốc Thiến Liên đều phải vứt giáp tháo chạy sao? Bèn gặng ho một tiếng, hai tay chống vào mặt bàn, nghiến răng chồm lên, điệu bộ chẳng khác nào một bá tướng vượt bàn ăn sống nuốt tươi.

Cốc Thiến Liên lập tức hốt hoảng, chỉ còn thiếu nước chui xuống gầm bàn, co người cầu xin: “Phong công tử tha cho Thiến Liên đi mà!”

Phong Hành Liệt ha ha cười lớn, ngồi trở lại ghế, lòng tràn ngập cảm giác thắng lợi khải hoàn. Từ sau khi Cấn Băng Vân ra đi, chưa bao giờ hắn có được cảm giác vô ưu vô tư, mọi âu lo đều tan biến như lúc này.

Cốc Thiến Liên hai má đỏ bừng, vừa thích vừa sợ, vẻ thiếu nữ đa tình e thẹn thật khiến người ta động lòng!

Hai người ngang nhiên tình tứ, lại thêm vẻ nam thanh nữ tú như Kim Đồng Ngọc Nữ khiến thực khách xung quanh ngây hết cả ra. Phong Hành Liệt nam nhân tráng khí, không cảm thấy có gì bất tiện. Song Cốc Thiến Liên quả thật đã bắt đầu thấy sợ, liền dịu giọng khẩn khỏan: “Hành Liệt! Hãy cùng Thiến Liên đi nhé!”

Phong Hành Liệt nhất định không chịu tha cho nàng sớm như vậy, cất giọng ngang bướng: “Nếu không nói cho Phong mỗ biết là đến đâu, ta sẽ không như một tên ngốc để nàng lôi đi khắp nơi như thế”.

Trong cuộc ganh đua với Cốc Thiến Liên, Phong Hành Liệt chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong như lúc này, vì thế hắn quyết giữ đến cùng.

Cốc Thiến Liên định thần lại, lập tức làm bộ thiểu não: “Sợ huynh lắm rồi! Tối qua Thiến Liên bị dính nước mưa, trong người không khỏe, muốn đến tiệm thuốc bốc ít phong hàn trà. Này, rốt cuộc huynh có đi cùng muội không vậy?”.

Phong Hành Liệt lắc đầu cười gượng, biết mình tuy tạm thời giành phần thắng, song suy cho cùng vẫn không phải là đối thủ của tiểu tinh linh này, bèn chìa tay ra nói: “Tiểu sinh làm sao dám nói chữ không? Nếu làm lỡ bệnh tình của Cốc đại tiểu thư, thần thánh nào có thể gánh vác được đây?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK