Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy Nhu Tinh tỉnh dậy trong vòng tay Thích Trường Chinh. Bên phải nàng con suối nhỏ róc rách chảy, mờ mờ phía hạ nguồn le lói một mảng trời xanh. Trời mới vừa tang tảng sáng.

Thích Trường Chinh cúi nhìn nàng mỉm cười: “Ngủ có ngon không?”.

Thủy Nhu Tinh biết hắn đã thức từ lâu nhưng không đứng dậy vì sợ nàng tỉnh giấc, cảm kích vươn người, trìu mến hôn hắn lên môi: “Thiếp chưa bao giờ ngủ ngon như vậy. Thích lang, có phải chàng lại đang nghĩ?”.

Thích Trường Chinh cười nhỏ: “Ta đang cân nhắc tình hình hiện tại, bỗng cảm thấy không cần thiết phải gấp về Động Đình Hồ”.

Thủy Nhu Tinh ngẩn người: “Không lẽ chàng không còn lo lắng cho các huynh đệ Nộ Giao Bang?”.

Giọng Thích Trường Chinh vang lên chắc nịch: “Chính vì Nộ Giao Bang nên ta mới nghĩ như vậy. Chuyện lão Thích ta bôn ba đào tẩu đã truyền khắp thiên hạ, Phương Dạ Vũ và Lăng Nghiêm xuất bấy nhiêu quân tướng mà một tiểu tử như ta cũng không làm gì được, tất sẽ mất sạch uy danh. Vì thế nếu ta không về Động Đình, bọn chúng nhất định sẽ bỏ Nộ Giao Bang mà chuyển mục tiêu sang ta”.

Thủy Nhu Tinh rùng mình: “Thiếp chưa hề nghĩ đến chuyện này. Chàng nói đúng, có điều nếu bọn bọn tập trung toàn lực, làm sao chàng thoát được? Chàng có mệnh hệ nào, cả danh dự và thực lực của Nộ Giao Bang đều chịu thiệt thòi lớn, liệu có còn chi trì được không?”.

Thích Trường Chinh cười ha hả: “Nàng nói đúng lắm, vì thế Phương Dạ Vũ và Lăng Nghiêm sẽ bất chấp thủ đoạn dồn ta vào tử địa, nhưng ta sẽ không dại chống lại chúng một mình đâu. Chỉ cần bọn ta làm to chuyện, nghĩa phụ nhất định nhìn ra thâm ý, tất sẽ phối hợp tập kích liên quân Lăng Nghiêm và Phương Dạ Vũ. Có nghĩa phụ xuất mã, dù là đối mặt với Lý Xích Mi cũng vẫn có thể liều một phen”.

Thủy Nhu Tinh ngạc nhiên: “Ai là nghĩa phụ của chàng?”

Khóe mắt Thích Trường Chinh ánh lên vẻ ngưỡng mộ: “Chính là Độc thủ Càn La!”.

Thủy Nhu Tinh “A!” lên một tiếng, trầm ngâm một hồi mới khẽ nói: “Thích lang, e là bọn ta phải chia tay một thời gian rồi!”

Lần này đến lượt Thích Trường Chinh sửng sốt: “Lần này lại là vì sao?”.

Ánh mắt Thủy Nhu Tinh trìu mến nhìn hắn: “Đương nhiên là vì chàng! Không có thiếp chàng sẽ không vướng bận, mặc sức tung hoành đối phó với địch nhân”.

Thích Trường Chinh than thở: “Chưa nói ta không đành lòng rời xa nàng, sợ nhất là nàng lại rơi vào tay Ưng Phi. Khi ấy chỉ cần hối hận tiếc thương cũng đủ giày vò ta đến chết!”

Thủy Nhu Tinh mừng rỡ: “Có mấy lời ấy của chàng là thiếp thỏa nguyện rồi! Nhưng chàng yên tâm, thiếp đã trừ bỏ được tâm chướng Ưng Phi, những trở ngại khác chỉ là chuyện nhỏ. Nhu Tinh vốn được huấn luyện để thích sát và truy tung nên chỉ cần tìm một hang động nhỏ, đảm bảo không ai có thể phát hiện ra thiếp. Nhu Tinh sẽ ở đó đợi chàng một năm. Sau một năm nếu chàng không trở lại, Nhu Tinh sẽ coi như chàng đã chết và sẽ chết theo chàng...!”

Thích Trường Chinh xúc động ôm chầm Thủy Nhu Tinh, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi nàng: “Yên tâm đi, ta nhất định sẽ sống để tìm nàng, cũng không để nàng phải chờ đến một năm đâu!”.

Hai vòng tay lại ôm xiết lấy nhau. Im lặng một hồi, Thủy Nhu Tinh mới nói vẻ khó khăn: “Ngoài Ưng Phi, Phương Dạ Vũ còn có một nữ nhân, chàng phải hết sức cẩn thận!”.

Thích Trường Chinh ngạc nhiên: “Lại là ai nữa vậy?”.

Thủy Nhu Tinh cúi đầu: “Bọn thiếp đều gọi người này là Chân phu nhân, nhưng thực ra đó là một cô nương rất đẹp, cả võ công tài trí đều không thua kém Ưng Phi, nhưng thủ đoạn dã tâm e còn trên hắn một bậc. Cô ta không phải người Mông mà là người Sắc Mục, dẫn một tốp cao thủ Sắc Mục thâm nhập Trung Nguyên giúp đỡ Phương Dạ Vũ. Nghe nói hai bên đã làm một ước định, nếu Phương Dạ Vũ thực sự đoạt được thiên hạ của người Hán, Chân phu nhân sẽ lên ngôi Hoàng hậu. Thiếp chắc lần này họ Phương sẽ phái cô ta xuất mã, bởi người này thiện nghệ thuật tiềm hình truy tông, dưới trướng lại có hai đại tướng có thể sánh với Do Tàn Địch, chàng phải hết sức cẩn thận!”.

Thích Trường Chinh thở phì một hơi: “Ta bắt đầu sợ tiểu tử họ Phương này rồi, trong tay có bao nhiêu lực lượng như vậy mà vẫn ẩn giấu không ai biết! Ngoài đám người Sắc Mục này ra còn có nhân vật lợi hại nào nữa không?”.

Thủy Nhu Tinh lắc đầu: “Những gì Nhu Tinh biết chỉ có vậy, sở dĩ thiếp biết rõ về Chân phu nhân là vì thiếp từng mấy tháng ở cùng với họ, học mật thuật điều khiển linh miêu”.

Thích Trường Chinh lo lắng: “Như thế có nghĩa la họ còn giỏi hơn nàng về thuật dùng linh thú, không sợ họ sẽ tìm ra nàng sao?”.

Thủy Nhu Tinh tin tưởng: “Yên tâm đi, chuyện liên quan đến sinh tử bản thân, không chắc chắn làm sao thiếp dám nói. Thích lang, bọn ta phải chia tay rồi!”

Thích Trường Chinh ôm chặt nàng vào lòng, trìu mến: “Chúng ta hãy thề phải cùng sống, để suốt đời có thể sớm tối bên nhau, hưởng thụ cuộc sống thần tiên quyến thuộc!”.

Nước mắt Thủy Nhu Tinh thấm ướt ngực áo Thích Trường Chinh. Không nói ra nhưng thâm tâm hai người hiểu rõ, dù hợp hay ly thì cơ hội sống của cả hai cũng chỉ chưa đầy một phần mười. Chia tay lần này chỉ là để hắn hoàn thành tâm nguyện với Nộ Giao Bang.

o0o

Hàn Bách cùng Tần Mộng Dao vai kề vai bước vào trung tâm Nam Khang Phủ.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, hàng quán hầu như còn đóng kín, khách bộ hành thưa thớt trên đường. Chúng nhân đi qua không ai không kinh ngạc nhìn về phía hai người, dung nhan đẹp như tiên nữ của Tần Mộng Dao với Phi dịch cổ kiếm trên lưng, thân thể cường tráng cùng phong thái đường đường của Hàn Bách, lang tài nữ mạo, làm sao không khiến người khác phải liếc nhìn?

Qua tửu lầu to đẹp nhất Nam Khang, Tần Mộng Dao chợt nổi hứng, kéo tay Hàn Bách vào một tương phòng yên tĩnh ngồi nghỉ. Mỹ nhân Từ Hàng Tịnh Trai sớm đã đạt cảnh giới tị cốc, chỉ cần một cốc trà nóng điểm tâm. Ngược lại với nàng, Hàn Bách chỉ một loáng đã ăn hết cả một bàn đầy bánh bao, rau thịt, còn gọi một bát mì thịt hành dùng nhẵn không còn giọt nước.

Tần Mộng Dao thích thú nhìn “gã vô lại” ăn uống ngấu nghiến, môi son thoáng hiện nụ cười, thần sắc tĩnh tại như dòng Trường Giang buổi sớm.

Húp hết giọt nước cuối cùng, Hàn Bách vỗ bụng vẻ thỏa mãn, ngửng lên ngượng ngùng: “Nàng thật sự không cần ăn gì ư?”.

Tần Mộng Dao bĩu môi liếc chàng: “Ăn thì ăn đi, không cần phải xấu hổ!”.

Xương cốt Hàn Bách như nhũn ra vì cái liếc mắt mỹ nhân, nghĩ ngay đến vị ngọt siêu hồn lạc phách đêm qua, ánh mắt bất giác dừng lại trên cặp môi son kiều diễm.

Tần Mộng Dao dù đã đạt đến cảnh giới vô hoạn vô cầu, cuối cùng vẫn không thể thản nhiên trước tia mắt nóng rực của chàng, nghiêm mặt: “Huynh nhìn gì?”

Vừa dứt lời nàng đã thấy không ổn. Nói như vậy, chẳng phải đã dụ hắn đáp lại bằng những lời cợt nhả sao?

Hàn Bách quả nhiên không bỏ lỡ thời cơ: “Ta đang nhìn đôi môi của Mộng Dao, xem có gì đặc biệt mà khiến xương cốt ta như tan biến hết ra như thế?”.

Quang cảnh “ép hôn” mấy canh giờ trước bất giác trở lại trong tâm trí. Tần Mộng Dao không khỏi thoáng hận trong lòng, giận dữ: “Huynh còn nói thêm một câu điên khùng nữa, ta lập tức đi ngay!”

Nào ngờ Hàn Bách chỉ cười hì hì: “Nếu ta không nói những lời điên khùng, Mộng Dao sẽ ở mãi bên ta sao?”.

Tần Mộng Dao hết cách, chỉ còn biết thở dài lắc đầu: “Hàn huynh đối với Mộng Dao càng lúc càng cợt nhả rồi, giữ quy tắc một chút có được không?”.

Ngữ khí nàng đã mang vẻ thật sự khẩn cầu. Hàn Bách không vì thắng thế mà hoan hỉ, trái lại còn rùng mình vì cảm giác đã làm nàng tổn thương, hạ giọng thành khẩn: “Dù ta nói những lời điên khùng gì cũng xin Mộng Dao đại nhân đại lượng đừng trách, bởi trong lòng ta quả thực lúc nào cũng vô cùng tôn trọng nàng!”.

Tần Mộng Dao tức giận: “Có nghĩa là huynh còn tiếp tục cợt nhả với người ta?”.

Hàn Bách thành thật: “Đúng thế! Nếu không để ta khua môi múa mép một chút, nhất định ta sẽ bức bối mà chết mất!”.

Rốt cuộc nàng chỉ đành nghiến răng, thầm nhủ “Đúng là oan nghiệt!” Từ khi rời Tịnh Trai đặt chân vào thế tục, biết bao chàng trai cả tài mạo gia thế đều không hề kém cỏi, nhưng vì choáng ngợp bởi khí chất tiên tử của nàng mà lúc nào cũng hốt hoảng khúm núm, chỉ sợ không đủ lễ nghi. Duy có tiểu tử này là không chút úy kỵ, ngay từ đầu đã giở trò bám riết tán tỉnh, đáng hận là bản thân nàng lại dần dần thích thú trước sự “vô lại” của hắn, quả là tức đến phát điên! Tần Mộng Dao thầm nhủ trong cơn bất lực: “Ôi sư phụ! Người chắc không ngờ đồ nhi yêu nhất của mình lại vô dụng đến thế này, thế mà lúc đó ta còn đại ngôn với Người sẽ không động lòng trước bất cứ nam nhân nào nữa chứ!”.

Ngọc dung mỹ nhân ngẩn ra như đang suy nghĩ mông lung, thần sắc lúc lo lúc mừng, nhưng dù vẻ mặt nào cũng khiến người người mê muội. Hàn Bách không nhịn được, vươn người nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng, Tần Mộng Dao khẽ rùng mình, song vẫn để yên tay trong tay chàng, chỉ chau mày trách nhẹ: “Huynh không biết đây là chỗ đông người?”.

Nàng đã chịu để cho chàng làm liều như vậy, Hàn Bách lòng vui như mở cờ, chỉ vào tấm rèm cửa, cười nghịch ngợm: “Phòng kín thế này ai còn nhìn thấy bọn ta, thậm chí hôn nhau còn được nữa...”.

Bàn tay Hàn Bách như có lửa truyền sang. Tần Mộng Dao rùng mình khẽ hất ra, nhưng cái hất chỉ như cho có lệ, giận dỗi: “Trong đầu huynh ngoài những thứ ấy ra, không còn gì khác nữa hay sao?”.

Hàn Bách được nước làm già, không trả lời câu hỏi của nàng mà lì lợm lấn tới: “Mộng Dao không thấy lúc bọn ta chạm lưỡi vào nhau, đã nảy sinh một chuyện tuyệt diệu nhất trên đời này ư?”.

Nằm mơ Tần Mộng Dao cũng không ngờ, có lúc một nam nhân dám nói những lời thô lậu như thế về nàng với chính nàng. Đáng hận là những lời của hắn lại không phải hoàn toàn bịa đặt, nàng đúng là đã bị cuốn hút bởi nụ hôn ấy, cam tâm tình nguyện để cảm giác cuốn đi, thậm chí còn nhận và trao nhiều hơn một nụ hôn tình ái.

Trong giây lát mặt Tần Mộng Dao đỏ bừng, sắc đỏ thậm chí lan sang cả thái dương.

Sau khi bị thương, tuy nàng cũng đôi khi xấu hổ, nhưng cũng chỉ là khẽ đỏ mặt rồi thôi, còn tình trạng lúc này quả là lần đầu tiên gặp phải.

Là do thương thế bắt đầu phát tác hay do sức hấp dẫn của Ma chủng vô biên?

Khoảnh khắc đầu lưỡi hai người tiếp xúc đêm qua, Tần Mộng Dao đã vận Song Tu tâm pháp học từ Cốc Nghi Thanh để cho Đạo thai và Ma chủng dung hòa làm một. Ngay lập tức nàng nhận ra nội thương trong người có chuyển biến tốt. Dự đoán của Lãng Phiên Vân quả là không sai, trong thiên hạ chỉ có Ma chủng của Hàn Bách thông qua Song Tu Tâm pháp mới có thể cứu nổi nàng!

Đến đá cũng phải tan thành nước khi nhìn mỹ nhân ngượng ngùng e thẹn, huống hồ đây lại là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ! Hàn Bách đã có chút ý loạn tình mê, ghé sát lại định hôn lên má nàng.

Tần Mộng Dao giật mình sực tỉnh, tái mặt đưa hai ngón tay đặt lên môi chàng, run giọng: “Hàn huynh, xin đừng làm bừa ở đây!”.

Dường như nàng chỉ cho rằng tương phòng này là nơi không thích hợp, chứ không hề có ý ngăn cấm chàng. Hàn Bách mừng rỡ: “Chi bằng bọn ta tìm một nơi yên tĩnh, hoặc giả đến một nhà trọ nào đó tìm một gian phòng thân mật một chút đi!”.

Mặt Tần Mộng Dao càng đỏ như gấc chín, song ngữ khí lại đượm vẻ nghiêm trang: “Thôi được, Mộng Dao sẽ để huynh đưa đến bất cứ đâu, cho huynh thỏa cơn khát cũng được. Nhưng xong chuyện ta sẽ ra đi vĩnh viễn, huynh tự cân nhắc đi!”

Lời nàng nói ra nhẹ nhàng thản nhiên, như không chút quan tâm đến thiệt thòi của bản thân mình, nhưng chỉ như thế mới làm nguội được ngọn lửa trong người Hàn Bách. Chàng giật mình kinh hãi: “Nàng đã nói sẽ cho ta được thỏa nguyện, hóa ra lại là như vậy sao?”.

Ma chủng lọc lõi tham lam nhanh chóng lui đi, vẻ ngây ngô trở lại trên khuôn mặt Hàn Bách. Tần Mộng Dao nhìn mà không nỡ, lật tay nắm chặt lấy tay chàng, vẻ thản nhiên thê thiết nhường chỗ cho nụ cười thích thú: “Trông huynh sợ đến thành ra bộ dạng này rồi, thế thì hà tất phải ép người ta sợ như huynh bây giờ chứ?”

Hàn Bách vẫn kinh hãi chưa thôi: “Mộng Dao còn chưa trả lời câu hỏi của ta!”.

Tần Mộng Dao trìu mến: “Đương nhiên ta sẽ không như vậy, huynh xem ta là người khắc bạc đến thế sao? Nhưng một khi ta để huynh thỏa nguyện thì nhất định đó phải do ta cam tâm, tuyệt đối không phải do bị huynh ép buộc!”.

Nghe đến hai chữ “thỏa nguyện”, sắc tâm Hàn Bách lại bùng lên: “Nếu đêm qua sau khi hôn nàng, ta cứ tiếp tục lấn tới chiếm đoạt tiên thể của nàng, như thế có phải là ép buộc không?”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Tần Mộng Dao chau mày: “Đương nhiên rồi, bởi đó là do huynh chủ động chứ không phải là ta!”.

Hàn Bách nhíu mày ngạc nhiên, đoạn thở dài thiểu não: “Vậy thì cả đời này ta đừng hòng thỏa nguyện được rồi, Mộng Dao làm sao có thể chủ động chuyện đó được chứ?”.

Hai má mỹ nhân lại chợt đỏ lên, cúi đầu khẽ thốt: “Hàn Bách đại gì đó yên tâm, chỉ cần huynh đừng làm cho ta sợ!”.

Hàn Bách đã có chút hồ đồ, chăm chú quan sát Tần Mộng Dao một hồi, đoạn giơ bàn tay còn lại vuốt ve khuôn dung tuyệt mỹ của nàng, cố ý làm thật chậm rãi để Tần Mộng Dao có thời gian né tránh.

Tần Mộng Dao bình tĩnh nhìn theo bàn tay Hàn Bách, đến tận khi chạm vào mặt mới khẽ hư lên một tiếng, nhắm mắt tựa má vào lòng bàn tay chàng. Hàn Bách chợt trầm xuống ngiêm trang, khẽ hỏi: “Phải chăng nàng đang mang nội thương nghiêm trọng?”.

Hai mắt Tần Mộng Dao mở ra, sâu thẳm như đại dương xanh biếc, khẽ khàng: “Huynh đã nhìn ra rồi?”.

Hàn Bách lắc đầu: “Ngoài mặt nàng không có biểu hiện gì, nhưng tối qua từ cái nhìn đầu tiên ta đã có cảm giác, nàng đang yếu đuối cần bảo vệ. Lúc hôn nàng ta càng cảm thấy, cơ thể nàng đang khao khát sinh khí trong ta. Mộng Dao! Hàn Bách cam nguyện làm bất cứ chuyện gì vì nàng, trực giác của ta cảm thấy chỉ có Ma chủng mới trị khỏi vết thương cho nàng!”

Tần Mộng Dao nắm bàn tay to bản của chàng kéo xuống đặt lên đầu gối, dịu dàng: “Nếu chỉ vì trị thương ta mới đến tìm huynh, huynh có giận ta không?”.

Hàn Bách quả quyết lắc đầu: “Cho dù là như vậy ta cũng không giận nàng! Mộng Dao nàng nói đi, có phải lúc bọn ta cùng nấp trong nhà Hà Kỳ Dương nàng đã nảy sinh tình ý với ta? Trực giác của ta đã cảm nhận được chuyện ấy, nhưng chỉ vì điều đó quá lớn lao mà ta không dám khẳng định, hoặc có lẽ ta không dám tin một kẻ lang thang thấp hèn như ta lại giành được tình cảm của một tiên tử như nàng, nhưng giờ nghĩ lại ta không còn chút nghi ngờ gì nữa. Tiểu Mộng Dao yêu quý, tiên tử, bảo bối của ta, nàng nói xem có đúng không?”

Hai má vẫn đỏ đến mang tai, nhưng giờ đây lại là vẻ nhu tình tuyệt mỹ, Tần Mộng Dao e lệ khẽ gật đầu.

Hàn Bách cuối cùng đã nhận được lời yêu từ chính người trong mộng, tức thì sung sướng đến phát cuồng, thốt lên một tiếng quái đản, nắm chặt tay nàng rung mạnh: “Đi! Chúng ta lập tức trở lại thuyền, để ta dùng Chủng ma đại pháp trị thương cho nàng!”

Tần Mộng Dao giật mình “A!” lên một tiếng, giẫy khỏi tay Hàn Bách: “Thật là đến chết không sửa! Ngoài việc muốn cùng Mộng Dao lên giường, trong đầu chàng còn nghĩ đến cái khác không vậy?”

Mọi gút thắt trong tâm đã được khai thông, Ma chủng không còn úy kị lập tức ngóc đầu dậy hoành hành. Hàn Bách bỏ ngoài tai mấy lời phản kháng, toan tiếp tục bỡn cợt với nàng.

Mấy lời đùa giỡn chưa kịp nói ra, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân, tiếp đó là một giọng cười giòn tan của nữ nhân.

Sắc mặt Hàn Bách tức thì tái mét.

o0o

Thích Trường Chinh cố ý chạy vòng quanh trong khu rừng hòng làm mất dấu nơi chia tay Thủy Nhu Tinh. Con người hắn vốn mau mắn, không chờ đợi ai cũng không quen để ai phải chờ, đã quyết tâm chỉ mươi mười lăm ngày sau là phải trở lại tìm nàng.

Rời khỏi rừng núi chuyển sang đường cái quan, Thích Trường Chinh quay đầu nhằm hướng Trường Sa Phủ. Ưng Phi chắc chắn không ngờ tới chiêu này, mọi sắp đặt chặn đường hắn về Động Đình sẽ trở nên vô ích.

Trên đường người xe qua lại tấp nập, Thích Trường Chinh vì tránh lộ hành tung mà không dám thi triển thân pháp, lòng chỉ mong có được một thớt ngựa cưỡi cho nhanh. Thật may một quãng sau hắn tới một trạm canh, bên cạnh có vài sạp hàng tạp hóa và mấy cỗ xe ngựa vẻ như đang chờ khách.

Thích Trường Chinh hỏi một mạch mấy xe, đến chiếc cuối cùng người đánh xe đưa mắt nhìn hắn một hồi mới buông thõng: “Dù là giữa đường cũng phải ba xâu tiền ta mới chở!”

Hắn vội trả tiền rồi trèo lên xe, trong khoang đã có tới chín nam nhân, nhìn bộ dạng đều là những thương lái nhỏ, không ai có vẻ người giang hồ.

Thích Trường Chinh thở phào tìm một khe trống ngồi xuống, đoạn nhắm mắt tranh thủ hành công. Không biết bao lâu sau hắn mới tỉnh lại vì cảm giác xe đi chậm dần, vừa mở mắt xa phu đã hô lớn: “Vào thành rồi!”.

Thích Trường Chinh vươn vai, vui mừng thấy mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất. Bỗng sực nhớ đến chuyện tiền nong, vội thò tay xem lại túi tiền, bất giác chau mày.

Hóa ra hắn chỉ còn lại chưa đầy hai quan tiền.

Cuối đời Nguyên, Triều đình phát hành bừa bãi tiền giấy làm vật giá không ngừng tăng cao. Chu Nguyên Chương lên ngôi, một trong những việc làm đầu tiên là phát hành tiền đúc, bốn văn một sâu, mười sâu một vũ, mười vũ một quan. Một quan tiền đại khái mua được một gánh thóc, hai quan của Thích Trường Chinh nếu dùng ở trọ và ăn uống, cùng lắm chỉ đủ cho ba bốn ngày, làm sao không khiến hắn phải đau đầu?

Chỉ một tháng trước, với thân phận của mình, hắn có thể tìm đến bất cứ phân đà nào của Nộ Giao Bang để lấy tiền, nhưng chuyện đó giờ đây chẳng khác nào tự sát. Thích Trường Chinh cúi đầu thầm cười khổ, vốn quen ăn tiêu hào phóng, lâm vào tình cảnh này hắn phải tính sao đây?

Chợt linh tính có người đang nhìn, Thích Trường Chinh ngẩng phắt đầu lên. Hóa ra là ánh mắt thanh niên ngồi đối diện với hắn, nhãn thần sáng láng nhưng khuôn mặt xấu xí toàn những nốt đen, quần áo rách rưới, xem ra hoàn cảnh cũng chẳng khá gì hơn.

Trong lòng bất giác sinh cảm ứng đồng bệnh tương liên, Thích Trường Chinh gật đầu cười thân thiện. Thanh niên rách rưới hơi giật mình, đảo mắt mấy lần rồi từ từ cúi xuống. Khi ấy xe ngựa đã dừng lại, một tuần vệ theo lệ thò đầu vào nhìn quanh rồi khoát tay cho vào thành.

Thích Trường Chinh thầm reo lên đắc thắng, biết mình tính toán không sai. Bè lũ Phi Ưng quả là không ngờ việc hắn quay lại Trường Sa Phủ.

Đi thêm một đoạn, cỗ xe dừng trên bãi đỗ dưới chân thành. Thích Trường Chinh nhảy xuống, vặn lưng, vô tình chạm vào mảnh ngọc bội hộ thân trước ngực. Nghĩ đến đem đổi chắc phải được mười quan hắn thở phào nhẹ nhõm, rảo bước theo dòng người nhằm hướng trung tâm, qua hai dãy phố, bỗng rẽ ngoặt vào một con ngõ nhỏ vắt ngang.

Chẳng mấy chốc chàng trai rách rưới nọ chạy vụt vào ngiêng ngó. Thích Trường Chinh lắc người hiện ra, lạnh lùng chắn trước mặt. Chàng trai giật nảy mình, ấp úng: “Thì ra huynh đã phát hiện ra ta!”.

Thích Trường Chinh nhìn chàng ta từ đầu đến chân, nghĩ bụng tiểu tử này xem ra có vẻ không mang địch ý. Chưa biết xử trí ra sao, hắn chỉ lẳng lặng quan sát đối phương.

Chàng trai kia dần dần mất tự nhiên, co người lại xua tay: “Đừng có nhìn ta như thế! Tiểu nhân hoàn toàn không có ác ý gì đâu!”.

Thích Trường Chinh thản nhiên cười lạnh: “Vậy ngươi bám theo ta làm gì?”.

Chàng trai kia cứ định nói rồi thôi, mãi một lúc sau mới ngượng nghịu: “Ta muốn mời huynh ăn một bữa cơm”.

Thích Trường Chinh nhãn lực hơn người, chỉ cần nhìn kỹ là phát giác mặt mũi thanh niên tuy đầy nốt đen nhưng cặp mắt hẹp mà dài, lông mày thanh tú, bộ y phục tuy rách rưới cũng không che giấu nổi thân hình thon thả vừa vặn, liền đoán người này là nữ giả nam trang, mỉm cười: “Vì sao cô nương lại để ý đến tại hạ vậy?”.

“Chàng trai” khựng người giây lát, cặp mắt phụng sáng hẳn lên, ngay cả thân hình thon thả dường như cũng cao lên đôi chút, lấy lại giọng nữ lạnh lùng: “Thích Trường Chinh giỏi lắm, chẳng trách Phương Dạ Vũ và Lăng Nghiêm bày ra thiên la địa võng cũng không bắt được ngươi!”.

Một lời nói ra, tình thế lập tức thay đổi. Nữ nhân tuy có chút lúng túng vì bị phát hiện thân phận, song vừa lấy giọng đã lộ ra là cao nhân. Thích Trường Chinh kinh ngạc, ngầm vận công rồi truy hỏi: “Cô nương đến đây vì Thích Trường Chinh hay chỉ là ngẫu nhiên mà nhận ra ta?”.

Vấn đế này hắn buộc phải làm rõ, bởi nếu địch nhân có thể phát hiện hành tung của hắn, lại còn tới trước đợi sẵn trên xe ngựa thì không những kế hoạch của hắn mà tính mạng Thủy Nhu Tinh cũng đang lâm nguy. Nữ nhân này từ phong thái đến dung mạo đều có vẻ không phải cao thủ bình thường, nếu xảy ra xung đột tốt nhất hãy bắt sống để làm con tin đổi lấy Thủy Nhu Tinh!

Cô gái mỉm cười lộ ra hàm răng ngay ngắn trắng như ngọc: “Đâu có chuyện trùng hợp như vậy! Nếu không phải là xe ngựa của ta, lại không có đút lót cho đám vệ thành, đừng hòng ngươi vào được đến đây. Có điều nếu ngươi cứ nghênh ngang đi lại như vậy, không quá nửa tuần hương nhất định sẽ bị phát hiện. Hình như ngươi còn chưa biết, tranh truy nã ngươi dán kín cả thành rồi!”.

Thích Trường Chinh lấy làm lạ: “Sao cô nương biết ta sẽ đi xe ngựa đó?”.

Cô gái cười cười: “Ngươi không đi xe ngựa thì sẽ đi bằng phương tiện khác, tóm lại ta đã sắp đặt khiến ngươi không thể không chui đầu vào, nhưng đừng có lo, ta chỉ là muốn giúp đỡ ngươi thôi!”.

Thích Trường Chinh càng nghe càng hồ đồ: “Sao cô nương biết ta sẽ đến Trường Sa Phủ?”.

Cô gái thản nhiên: “Ngươi sớm đã tỏ ra là một người hữu dũng hữu mưu, không thì làm sao mấy lần thoát được truy đuổi của tay chân Phương Dạ Vũ? Danh tiếng ngươi giờ đây đã nổi như cồn, nếu bây giờ lại bình an nghênh ngang vào thành thì mặt mũi họ Phương phải giấu đi đâu đây? Thực tế thì bây giờ Phương Dạ Vũ và Lăng Nghiêm đã chuyển mục tiêu từ Nộ Giao Bang sang một mình ngươi, tài trí của ngươi làm sao không nhận ra điểm này? Mà địa điểm tốt nhất để ẩn nấp không đâu hơn Trường Sa Phủ, nơi này đất rộng người đông, long xà hỗn tạp, rất có lợi cho ngươi”.

Thích Trường Chinh không khỏi thán phục, vòng tay: “Cô nương rốt cuộc là ai? Không lẽ không sợ đắc tội với Phương Dạ Vũ?”.

Cô gái lạnh lùng: “Ngươi không cần để ý ta là ai, chỉ cần biết ta thực lòng giúp ngươi là được”.

Thích Trường Chinh sảng khoái gật đầu: “Được! Nếu cô thực sự muốn giúp ta, phiền cô tung tin nói rằng Thích Trường Chinh đã đến Trường Sa phủ!”.

Hai mắt cô gái sáng lên, miệng mỉm cười: “Ta sớm biết ngươi kiêu ngạo không muốn chịu ơn người lạ, nhưng đây không còn là chuyện của một mình ngươi. Hãy nghĩ kỹ đi, chỉ cần ngươi đồng ý ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai và những sắp đặt của ta, ngươi sẽ thấy ta là bạn chứ không phải địch”.

Thích Trường Chinh bước lên hai bước, cúi đầu nhìn kỹ, lúc đó mới thấy kỳ thực cô gái có khuôn mặt rất đẹp, bèn mỉm cười: “Ta thật muốn xóa hết mấy thứ hóa trang này để xem bộ dạng cô nương như thế nào!”.

Cô gái cau mày vẻ hơi giận dữ: “Nếu không phải vì đại cuộc, ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học rồi, quyết định nhanh lên!”.

Thích Trường Chinh thẳng người lên, vươn vai cười lớn: “Ta công nhận cô nương quả thật chịu giúp ta, nhưng xin lượng thứ cho lão Thích ta không thể tiếp nhận. Có điều tuyệt đối không phải vì ta kiêu ngạo, huống hồ người kiêu ngạo là cô nương chứ không phải ta!”.

Cô gái gằn giọng: “Nếu đã như vậy, vì sao ngươi còn từ chối?”.

Thích Trường Chinh thản nhiên: “Đạo lý rất đơn giản, ta chỉ có một mình, công thủ đều tự do, thêm đồng hành chỉ là thêm vướng bận. Vả lại con người ta rất háo sắc, có mỹ nhân bên cạnh chắc sẽ không nhịn nổi, còn cô nương thì hung hãn như vậy, không chừng sẽ chặt phăng tay ta xuống, thế thì oan nghiệt lắm!” nói đoạn quay phắt người bỏ đi.

Cô gái lớn tiếng quát: “Đứng lại!”

Thích Trường Chinh dừng lại, không quay đầu mà nói qua vai: “Cô nương có gì căn dặn!”

Cô gái hét nhỏ: “Cuồng đồ ngạo mạn dám xuất cuồng ngôn, ta phải xem xem ngươi thực sự có bản lĩnh gì!”.

Thích Trường Chinh quay người, vòng tay cười cười: “Xin lượng thứ cho lão Thích ta thô lỗ thẳng tính, nghĩ thế nào thì nói thế ấy. Cô nương đã muốn giúp ta, tuy không thành thì cũng không nên trở mặt. Huống hồ đao hạ vô tình, lão Thích đây thật không nỡ đả thương cô”.

Nghe câu đầu tiên sắc mặt cô gái đã bớt hậm hực, nhưng mấy câu cuối lại tỏ rõ ý chê bai võ công ngươi đừng hòng bằng ta! Nàng nghiến răng, mắt lóe hàn quang, hai tay chỉ khẽ động đã xuất ra đôi đoản đao sáng quắc.

Đao khí rát mặt ập tới, Thích Trường Chinh phải lùi về sau nửa bước, trong lòng không khỏi kinh hãi: “Cô nương hẳn phải rất có thứ bậc trên giang hồ, xin hỏi quý tính đại danh?”

Hắn thầm điểm nhanh những nữ cao thủ nổi tiếng, nếu là người dùng song đoản đao thì hoặc là võ công không cao minh đến thế, hoặc là cả tuổi tác lẫn tướng mạo đều bất đồng, nhưng chắc chắn đối phương không phải là Chân phu nhân mà Thủy Nhu Tinh từng nhắc, bởi cách sử kiếm của nữ nhân trước mặt rõ ràng là đường lối của võ công Trung Nguyên.

Nghĩ đến đây, đầu hắn chợt lóe lên một kế sách.

Cô nương đó cho rằng Thích Trường Chinh dù võ công có cao cường đến đâu, bị tấn công bất ngờ như vậy ít nhất cũng phải văng ra bốn năm bước. Hóa ra hắn chỉ lùi có nửa bước nhỏ, lại lập tức triển khai thế thủ khiến cô không thể tiếp tục ra tay.

Trong lòng nàng không khỏi kinh hãi, trầm giọng: “Biết ta không nói vẫn còn hỏi, con người ngươi ngốc hay mặt dày vậy?”.

Thích Trường Chinh cười khà khà: “Xem chiến khí cô nương chỉ tăng mà không giảm, rõ là không đánh được ta thì không chịu thôi, hà tất phải tự làm khổ thế chứ?”.

Hai mắt cô gái lại vằn lên giận dữ: “Ngươi muốn không nhận bọn ta giúp đỡ cũng không được, trừ phi thắng được song đao ta mới cho ngươi đi!”.

Thích Trường Chinh nheo mày hóm hỉnh: “Muốn thắng được ta, tốt nhất Hàn Bích Thúy tiểu thư hãy giở Đơn Thanh kiếm ra. Nếu chỉ dựa vào hai thanh đao bé con này, không chừng bị lão Thích ta giết nhầm mất đó!”.

Đứng thứ chín trong Thập đại mỹ nhân, Trưởng môn Đơn Thanh Phái, chính là Hàn Bích Thúy lãnh ngạo như băng!

Hàn Bích Thúy kinh hãi rùng mình, đang định hỏi Thích Trường Chinh vì sao có thể nhìn ra mình thì hắn đã trợn mắt hét lớn, trường đao sau lưng hóa thành một đạo ánh sáng dài nhằm chính giữa mặt nàng bổ xuống. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Hàn Bích Thúy lâm nguy không loạn, song đoản đao lập tức vung ra phòng thủ kín mít trước mặt.

Thích Trường Chinh nháy mắt đã chiếm thế thượng phong, liên tiếp đánh ra mười bảy đao khiến Hàn Bích Thúy vã mồ hôi, hoàn toàn không có cơ hội đáp trả, tuy nhiên đao pháp nàng vẫn hết sức liền lạc kín kẽ. Muốn đả thương nàng, sợ rằng hắn phải mất không dưới một trăm chiêu toàn lực, quả không hổ là Giang hồ đệ nhị nữ kiếm thủ chỉ sau có Tần Mộng Dao.

Nếu trong tay đối phương là binh khí độc môn Đơn Thanh Kiếm và không bị phân thần vì tình thế vi diệu giữa đôi bên, ai thắng ai bại hôm nay e rằng vẫn chưa thể nói trước!

Thích Trường Chinh đột nhiên thu đao lùi về sau, tươi cười nhìn đối thủ.

Sắc mặt Hàn Bích Thúy tái mét, không phải vì mất sức mà vì chỉ hận không thể lập tức giết chết kẻ đáng ghét trước mặt mình, hằn học: “Lợi dụng lúc ta phân thần để ra tay, gọi gì là anh hùng hảo hán? Coi như ta đã nhìn lầm ngươi, đồ tiểu nhân!”.

Thích Trường Chinh lắc đầu cười: “Lão Thích ta chưa bao giờ tự xem mình là anh hùng hảo hán, nhưng đó cũng là lỗi của cô nương. Xông trận giao phong, bất luận là nguyên nhân gì đều không được phép phân thần, Hàn Trưởng môn xin nhớ kỹ điều này!”.

Hàn Bích Thúy mặt lạnh như băng: “Không cần ngươi dạy bảo, chỉ trách ta có mắt không tròng!”.

Thích Trường Chinh nhún vai: “Hàn Trưởng môn nghĩ sao cũng được! Ta có thể đi chưa đây?”.

Hàn Bích Thúy đã lấy lại bình tĩnh, nghiêm giọng: “Nói cho ta biết vì sao ngươi biết được ta là ai, ta sẽ để cho ngươi đi. Bằng không ta sẽ lệnh cho Bát đại cao thủ bổn phái bất chấp tất cả giữ ngươi ở lại, còn ta sẽ dùng Đơn Thanh Kiếm xem ngươi được bao nhiêu phân lượng”.

Thích Trường Chinh mỉm cười thoải mái: “Chuyện này dễ thôi, cô nương ra tay tuy hung hãn nhưng tư thế cầm song đao lại có vẻ xơ cứng, nếu là binh khí độc môn thì không bao giờ gây ra cảm giác như vậy. Theo lẽ thường mà suy luận, cho dù cô nương chọn binh khí khác cũng không thể dùng loại quá khác với thứ đang dùng, từ đó ta suy ra thường ngày cô dùng nhất định là trường kiếm. Nữ cao thủ dùng kiếm trên giang hồ tuy nhiều, nhưng người vừa cao minh lại vừa xinh đẹp như thế, e là chỉ có Hàn Trưởng môn thôi. Ta nói có đúng không?”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hàn Bích Thúy giậm chân: “Cút đi! Đừng bao giờ để ta gặp lại ngươi!”.

Thích Trường Chinh lắc đầu cười, ung dung ngạo nghễ cất bước. Hàn Bích Thúy bỗng lại hét lên: “Sở Hồng Ngọc của Tương Thủy Bang có phải là do ngươi làm nhục không?”.

Thích Trường Chinh giật mình hỏi dồn: “Cô ta chết rồi sao?”.

Hàn Bích Thúy lắc đầu: “Chưa chết nhưng bị một thủ pháp phong huyệt kỳ lạ, hôn mê mãi không tỉnh”.

Thích Trường Chinh ngây người lẩm bẩm: “Tên khốn kiếp vì sao không giết người diệt khẩu? Để như thế thì có lợi gì cho hắn? Phải rồi, hắn tự tin có thể bắt sống ta nên không cần dùng cách ấy. Được lắm Ưng Phi! Không phải ngươi chết thì ta chết!”.

Hàn Bích Thúy ngạc nhiên: “Ngươi đang lảm nhảm gì vậy?” Thích Trường Chinh ngửa mặt cười khổ, chợt “vèo” một tiếng biến mất về phía cuối ngõ.

Hàn Bích Thúy ngây người ra một hồi, tức tối giậm chân rồi bỏ đi theo hướng ngược lạ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK