Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong giục ngựa chạy đi, được 6 dặm, phía trước đột nhiên bụi bặm mù mịt, tiếng vó ngựa rung trời động đật, đại đội thiết kỵ Mông Cổ đang chạy như bay đến.

Sở Phong liếc mắt nhận ra dẫn đầu là một người dùng khăn che mặt, mặc trường bào, dưới trường bào khảm nạm bảo thạch bảy màu, cưỡi Ngọc Lung Điêu, chính là Ô Thứ, xem ra ả vẫn là tìm về được bảo mã Ngọc Lung Điêu yêu thích của mình!

Sở Phong ghìm ngựa dừng lại, quay về thiết kỵ Mông Cổ đang vọt tới huýt sáo dài một tiếng, thanh chấn đồng bằng, vang vọng cửu thiên, mấy con thiết kỵ dẫn đầu không ngờ bị khiếp sợ bởi tiếng huýt gió, thoáng quỳ rạp xuống đất, kỵ binh trên ngựa cũng bị quẳng ra đất.

Ngọc Lung Điêu Ô Thứ đang ngồi cũng hí dài một tiếng, móng trước giơ cao, Ô Thứ vội đè lại dây cương, ả vừa dừng lại, thiết kỵ khác cũng đồng thời dừng lại.

Ô Thứ nhìn thẳng Sở Phong, thấy hắn một thân khôi giáp kim quang lấp lánh, cười lạnh một tiếng, nói:

- Không ngờ ngươi làm tống giá tướng quân!

Sở Phong cười ha ha:

- Ô Thứ công chúa, cô mang theo rất nhiều thiết kỵ đuổi theo đội ngũ hòa thân là muốn làm gì?

Ô Thứ nói:

- Triều đình có chiếu lệnh tứ bộ Mông Cổ phái ra thiết kỵ dọc đường hộ tống công chúa đi qua thảo nguyên, Sở tướng quân không biết cảm kích sao?

Sở Phong lại cười ha ha:

- Ta thấy không cần đâu, đội ngũ hòa thân đã rời khỏi thảo nguyên, Ô Thứ công chúa nên trở về thì hơn?

Hai mắt Ô Thứ lóe lên, nếu như đội ngũ hòa thân đã rời khỏi thảo nguyên, Sở Phong tuyệt sẽ không đơn thân độc mã ngăn cản ở phía trước, ả lập tức ra lệnh:

- Mọi người không cần quản hắn, tiếp tục đuổi theo!

Ả kẹp lấy bụng ngựa, dẫn đầu vượt qua bên người Sở Phong, đại đội thiết kỵ Mông Cổ cũng chạy theo hò hét vượt qua Sở Phong.

Sở Phong thất kinh, vừa lúc một tên thiết kỵ phi qua bên người hắn, hắn đưa tay đoạn lấy cung và tên của tên thiết kỵ kia, sau đó thúc ngựa, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, tiếp theo kéo cung cài tên, "Vù", tiếp theo "A" một tiếng, một thiết kỵ phía trước đã bị một tiễn xuyên tim.

"Vù vù vù vù!" Sở Phong bắn liền vài tên, "a a a a!" vài thiết kỵ kêu thảm ngã xuống ngựa.

Ô Thứ đương nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết phía sau, nhưng ả không dừng lại, tiếp tục phi về phía trước. Sở Phong thầm lo lắng, hắn không để ý Ô Thứ hạ lệnh vây giết mình, hắn sợ nhất là Ô Thứ liều lĩnh đuổi theo chặn lại đội ngũ hòa thân.

Sở Phong bắn hết một bó tên, cúi người nhặt lên ống tên của một tên thiết kỵ đã bị bắn chết và bắn tiếp, xuất tiễn càng lúc càng nhanh, một tên tiếp một tên thiết kỵ bị bắn chết ngã xuống, mỗi một tên đều là bị một tiễn xuyên tim, trong lúc nhất thời tiếng la thảm thấu trời!

Ô Thứ cơ hồ đã hận đến nghiến răng, đột nhiên ghìm dây cương, Ngọc Lung Điêu hí dài một tiếng. Ả thúc ngựa và phi về hướng Sở Phong, Sở Phong chính đang chờ ả tới, "vù" một tên bắn ra, Ô Thứ duỗi tay phải nắm lấy mũi tên, rồi vung tay lên, trường tiễn bay thẳng tới Sở Phong.

Sở Phong cầm cung gạt đi, mười ngón tay Ô Thứ đã tựa như mười thanh lợi đao cào về phía hắn. Sở Phong giơ cung gạt một vòng, dây cung thoáng cái cuốn lấy 10 ngón tay Ô Thứ.

Ô Thứ quát lạnh một tiếng, bung ra 10 ngón tay, tức thì giãy đứt đoạn dây cung, móng ngón trỏ thì đâm thẳng cổ họng Sở Phong. Sở Phong ngửa người ra sau, tay phải cầm cung quét về Ô Thứ, 5 ngón tay trái của Ô Thứ đỡ lấy, chỉ nghe thấy một loạt tiếng "răng rắc", ngón tay Ô Thứ đã niết vỡ cây cung, tiếp tục trảo tới Sở Phong, xem ra ả đã tàn nhẫn chơi thật!

Sở Phong chỉ ra ngón trỏ thoắt cái điểm thẳng trảo tâm. Ô Thứ thu lại tả trảo, hữu trảo lập tức cào ra, sắc bén vô cùng, thân trên Sở Phong duỗi theo hướng trảo phong, cơ hồ dẫn Ô Thứ muốn rơi xuống ngựa.

Ô Thứ kinh hãi, vội ổn định thân hình, lúc này đại đội thiết kỵ đã quay lại và đang vọt tới, vây quanh Sở Phong đến vài vòng.

Ô Thứ ghìm ngựa lui lại, quát lên:

- Loạn tiễn bắn chết hắn!

Đám thiết kỵ tức thì giương cung cài tên, Sở Phong đâu có cho phép chúng bắn cung, dùng lực đá vào bụng ngựa, ngựa hí một tiếng và lao về phía trước, lập tức xông vào rừng người.

"Cheng!"

Sở Phong rút ra trường kiếm, ở trong đội ngủ thiết kỵ Mông Cổ tả xung hữu đột, vung kiếm chém loạn, đâm loạn, tiếng kêu thảm thiết nhất thời không dứt bên tai. Ô Thứ hận đến hai mắt bốc lửa, mấy lần đã xông tới Sở Phong, nhưng Sở Phong căn bản không muốn giao thủ với ả, không ngừng xông loạn giết loạn trong rừng người.

Ô Thứ kéo cung cài tên, "vù" một tên bắn trúng chân ngựa Sở Phong đang ngồi, con tuấn mã cao to tức thì quỳ xuống đất, Sở Phong lăng không bay lên, vung lên trường kiếm, đâu hai tên thiết kỵ đã bị chém bay!

- Giẫm chết hắn!

Ô Thứ hét lớn tiếng, tức thì vô số gót sắt phi thẳng về hướng Sở Phong.

Sở Phong dưới gót sắt như lưới đan xen vào nhau liều mạng chớp động thân hình, thực sự hung hiểm, xa xa đột nhiên tung lên một trận cát bụi như che trời phủ đất, oa! Thì ra còn có rất nhiều thiết kỵ Mông Cổ đang lao đến.

Nguyên là, sau khi Ô Thứ biết được đội ngũ hòa thân đột nhiên thay đổi tuyến đường, trước tiên dẫn 800 thiết kỵ tinh nhuệ đuổi theo, mà mấy nghìn thiết kỵ thì theo sau cũng đã đuổi tới.

Nếu như mấy nghìn thiết kỵ này hội họp với Ô Thứ, Sở Phong quả thật có chạy đằng trời!

Đúng lúc này, "hí --" một tiếng hí dài trong trẻo vang lên, một bóng đen cưỡi một con Ô Câu, mang theo một mái tóc thật dài tựa như gió xoáy xông tới, những nơi đi qua như vào chỗ không người, thoáng đã xông đến trước người Sở Phong, duỗi tay kéo Sở Phong lên lưng ngựa, Ô Câu hí dài một tiếng, bốn vó đạp mạnh, tựa như một đạo ô quang phá tan tầng thiết kỵ trùng trùng, chạy đi như bay!

- Thiên Ma Nữ? !

Ô Thứ liếc mắt đã nhận ra gương mặt tuyệt mỹ cô độc đó và mái tóc thật dài đó!

- Đuổi theo!

Ô Thứ vung tay lên, dẫn 800 tinh nhuệ cùng với mấy nghìn thiết kỵ phía sau đuổi theo!

Sở Phong ngồi ở trên lưng Tiểu Ô, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Thiên Ma Nữ, hầu như đã mắt lệ tuôn tràn, hắn tuyệt đối không ngờ Thiên Ma Nữ sẽ đột nhiên xuất hiện, tại thời gian hung hiểm nhất, nàng lại lần thứ hai cứu mình.

Hắn tựa đầu gối lên mái tóc của Thiên Ma Nữ, lẩm bẩm:

- Thiên Ma Nữ, thật là nàng sao?

Thiên Ma Nữ không trả lời, bởi vì phía sau đang có một đội thiết kỵ Mông Cổ đang truy đuổi, Ô Thứ quyết tâm muốn vây giết hai người.

Tiểu Ô tuy là thần câu, nhưng hiển nhiên trước đó đã trải qua đường sá xa xôi, khí lực đã cạn kiệt, hơn nữa lại chở hai người Thiên Ma Nữ và Sở Phong, mặc dù không đến mức bị đuổi theo, nhưng cũng thoát không nổi thiết kỵ truy binh!

Thiên Ma Nữ vẫn giục Tiểu Ô chạy thẳng về phía trước, Sở Phong thì nằm ở trên mái tóc của nàng, chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên dáng cười ngọt ngào, giờ khắc này, cho dù bị thiết kỵ Mông Cổ đuổi theo giết chết, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn!

Thiết kỵ càng đuổi càng gần, xem ra Tiểu Ô đã sức cùng lực kiệt, miệng đã bắt đầu phun bọt mép, phía trước đột nhiên hiện ra một khu rừng cây, chính là khu rừng trước đó xạ thủ Mông Cổ ẩn phục để tập kích công chúa.

Thiên Ma Nữ cũng không suy nghĩ nhiều, giục ngựa xông vào rừng cây.

Rừng cây cũng không lớn, Ô Thứ lập tức hạ lệnh cả ngàn thiết kỵ trùng trùng vây quanh rừng cây, toàn bộ đã cài tên lên dây, nhắm vào trong rừng, một khi có người lao ra sẽ bị loạn tiễn bắn chết!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK