• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng mõ thưa thớt,đã qua giờ sửu.

Bên trong mai hồ tiểu trúc của Tề vương phủ, lò sưởi lửa hồng lấp lánh, màn vây che chung quanh sàng.

Yến Tiểu Tiên cổ tay trắng như tuyết, để ngang ở ngoài áo ngủ bằng gấm, bàn tay nắm chặt lấy Sở Dịch, ánh sáng nến lung linh, chiếu lên khuôn mặt nàng đang ửng hồng, trong sáng lộng lẩy, kiều diễm như xuân thụy hải đường.

Được Sở Dịch hơn nửa canh giờ tận tâm trị liệu, những kinh mạch bị chấn đoạn của nàng tuy chưa hồi phục, nhưng hàn độc trong cơ thể đã hoàn toàn tiêu trừ, khí sắc cũng tốt hơn nhiều.

Sở Dịch cúi đầu xuống từ từ hôn nhẹ lên môi anh đào của nàng , trong lòng dâng lên tình thương ôn nhu mà thương xót, thầm tự thề:

-"Hảo muội tử, đại ca sau này quyết không để cho ngươi chịu tổn thương như tối nay! mặc kệ là ai, dám cả gan đả thương ngươi nửa cọng tóc, ta nhất định phải làm cho hắn hối hận đã sinh ra trên đời này."

Bỗng dưng nhớ tới Lý mộc phủ,hắn hận nộ bộc phát, khó khăn kềm chế được sát khí trào ra dâng lên, hận không thể lập tức quay lại Lý phủ, đem hắn băm thây vạn đoạn, xương đốt thành tro tàn.

Tiêu Vãn Tình hiểu tâm tư hắn, yêu kiều cười, thấp giọng nói:

- "Sở lang, thái tử đã chết, chàng bây giờ phải là cái đinh lớn nhất trong mắt lão tặc. Hắn đêm khuya vào cung tấn kiến Hoàng Thượng, chắc đã nghĩ ra âm mưu quỷ kế cực kỳ thâm độc để đối phó với chàng. Theo tình hình mà xét, chàng cũng nên vào trong cung tìm hiểu hư thật, tránh rơi vào cạm bấy của hắn."

Sở Dịch hừ lên một tiếng, nhíu mày nói:

-"Dựa theo như lời Tiên muội vừa nói, chẳng lẽ hung thủ ám sát thái tử mà ta tình cờ gặp trong chùa Từ Ân, lại chính là lão yêu tặc này sao?»

Nhưng lập tức lại lắc đầu lẩm bẩm nói:

- "nhưng... chân khí người này cuồng mãnh, triền miên không dứt, cùng lão tặc chân khí âm hàn rất trái ngược...... Lại cũng không giống của Lý Tư Tư, rốt cuộc đó là ai?"

Tiêu Vãn Tình nói:

-" theo tình hình trước mắt, hung thủ cho dù không phải lão tặc này, thì cũng có liên lệ đến hắn chẳng sai. Lí Tư Tư với Lí Huyền chỉ quan tâm đến hiên viên lục bảo, tu tiên trường sanh, thật sự không có động cơ ám sát thái tử."

Mày liễu nhẹ nhíu,nàng lại trầm ngâm nói tiếp:

-"nhưng thế. thì..... vì sao Lý Tư Tư khéo thay lại trong tối nay đi cứu Tử Vi chân nhân? Nàng với Lí Huyền cuối cùng có âm mưu gì? Thật làm Tình nhi đoán không ra......"

-“Nguy rồi! Trương chân nhân!"

Sở Dịch suýt nữa thất thanh kinh hô.

Từ khi từ Lý phủ trở về, hắn chỉ chú trọng tới việc chữa thương cho Yến Tiểu Tiên , trong lòng không màng gì khác. Giờ phút này nghe Tiêu Vãn Tình đề cập tới , mới bỗng nhiên nhớ tới Trương Túc và Tô Anh Anh vẫn đang ở chỗ Lý Tư Tư.

Chính lúc đang muốn dến phòng Lý Tư Tư xem, ngoài cửa sổ đột nhiên thoáng qua một bóng người, thấp giọng nói:

- "Thất ca?"

Đúng là "nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới!" Sở Dịch và Tiêu Vãn Tình nhìn nhau, cũng không biết là lo hay là mừng, lập tức ra tay nhẹ nhàng chuyển Yến Tiểu Tiên chuyển qua một bên, rón rén không tiếng động rời khỏi tiểu ốc .

Vừa mở cửa , mùi thơm phát ra tràn đầy cả phòng, hai cánh tay mềm dịu mượt mà uốn éo như rắn quấn lấy hắn, trên môi đột nhiên thấy đau, bị nàng cắn cho một cái.

Sở dịch định rên đau, đã bị cánh môi như hoa anh đào chặn lại, hơi thở bắt đầu cũng trở nên cấp bách , thầm nghĩ:

-"Con bà nó, yêu nữ này chắc thuộc giống cọp? Sao nó thích cắn ta như vậy?"

Sau một lúc lâu, hai má nàng nóng bừng, nhẹ nhàng cắn vào tai hắn, hơi thở như lan:

-"thất ca, muội đợi huynh đến quá nửa đêm, vì sao rốt cuộc không đến tìm ta? Hay bị Tiểu yêu tinh trong phòng quấn lấy rồi phải không?"

trong lời nói đầy u oán mang theo cả ghen tị tức giận.

Sở Dịch trong lòng hơi có chút sợ hãi, sợ nàng ghen lên, lại cắn vào tai mình thêm cái nữa, lập tức ho khan một tiếng, lái chuyện sang hướng khác:

- "Đỗ chân nhân đâu? Ngươi làm cách nào thoát ra để hắn không biết được?"

vừa nói, vừa lôi nàng đi ra ngoài hành lang.

Lí Tư Tư như dây leo bám cổ thụ tựa vào người hắn, khúc khích khẽ cười nói:

-"Thì ra thất ca sợ bị lão mũi trâu thấy nghi ngờ, cho nên không dám lại tìm ta?"

Trăng sáng lặn về hướng tây, treo trên mái cong vút của hành lang,ánh trăng chiếu lên một bên mặt nàng, sóng mắt lấp lánh, trong nụ cười mang theo nét sầu bi cô độc, thật là rung động lòng người không tả xiết.

Sở dịch hơi thở như nghẹn lại, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm: "có lẽ nàng không hề có độc ác như Lí Huyền, chỉ là nàng quá mức si tình, bị hắn đùa bỡn, lợi dụng mà thôi."

Thấy hắn ngây ngây nhìn mình, sau nửa ngày không nói gì, Lí Tư Tư lại thở dài, buồn bã nói:

-"huynh yên tâm, cho dù muội không sợ lão mũi trâu kia phát giác bí mật giữa chúng ta, cũng không thể để cho hắn phát hiện Trương chân nhân.nên đã sớm bày ra tiểu kế, chỉ hắn đi sai đường."

Sở Dịch rùng mình, phục hồi tinh thần lại, nói:

- "Phải rồi, Trương Túc và tiểu nha đầu kia đâu? vẫn còn ở trong bình chứ?"

Lí Tư Tư thản nhiên cười, nói

-"À, nha đầu kia đối với chúng ta cảm kích rơi nước mắt, không có đến nửa điểm nghi ngờ, vẫn còn đang lo lắng chờ ngươi xử dụng 'kim Cương Đạo Thể Trọng Chú **' cứu mạng lão mũi trâu."

Trong mắt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, hé miệng mỉm cười nói:

-"Thất ca, tiểu nha đầu thực là thuần âm đồng nữ hiếm thấy, làm vật để song tu thật là quá tốt. Nếu không phải lão mũi trâu xử dụng 'nguyên Anh Tự Tỏa đại Pháp' ,chỉ có dựa vào nguyên thần của người thân của hắn mới có thể tiến nhập vào tiềm thức của hắn, tìm ra tin tức 'Ngọc Hành Kiếm' , thì có phải đỡ lãng phí vô ích chân nguyên tánh mạng của nó không."

-Ngọc hành kiếm!

Sở Dịch trong lòng rồi đột nhiên đại chấn, giống như tiếng sấm ngang trời, giờ hắn mới hiểu được ý đồ vì sao Lí Huyền lại cứu chú cháu Trương Túc ra! Theo như Phiên Phiên nói đêm đó, hỏa chúc thần khí trong Bắc đẩu thần binh,không phải đã bị Hoàng đế xử dụng để phong tỏa chu tước, sau đó thất lạc tại một nơi thần bí ở nam hoang sao? Trương Túc làm sao lại biết nơi hạ lạc của nó?

Phải rồi, chẳng lẽ tối nay chu tước thất túc kì tụ Trường An, cũng là vì cảm ứng được linh lực "Ngọc hành kiếm" sao? nói như vậy, không lẽ "Ngọc hành kiếm" cũng ngay tại xung quanh Trường An ?

Trong lúc đó, hắn trong lòng trỗi lên vạn ngàn suy nghĩ rời rạc, ẩn ẩn trong đó tựa hồ tưởng hiểu được tới nhiều chuyện, nhưng lại tựa hồ càng thêm mê hoặc.

đang định dựa vào lời Lý Tư Tư gợi chuyện, từ nàng tìm hiểu cho ra những bí ẩn, đột nhiên từ xa xa truyền đến có tiếng lộp cộp vó ngựa, lờ mờ pha lẩn tiếng hò hét quát tháo, cùng với roi ngựa xé gió vọng lại, tựa hồ có đại quân trên đường chạy nhanh qua đây.

Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vô số lửa đuốc lấp lánh, rực rỡ, như hồng long cuồn cuộn, hướng về phía bên ngoài vương phủ uốn lượn mà tới.

Lúc sau, ngựa hí người kêu, tất cả đều dừng lại, dường như vây quanh Tề vương phủ tượng như giọt mưa cũng không qua.

-“Con bà nó! Lí Mộc Phủ lão tặc kia thật đã động thủ trước.”

Sở Dịch trong lòng trầm xuống, trong phút chốc đoán được đại khái, không ngờ được lo lắng của Yến Tiểu Tiên và Tiêu Vãn Tình ứng nghiệm nhanh như vậy.

Cửa lớn vang lên những tiếng gõ “bang bang”, đèn đuốc trong vương phủ lần lượt bật sáng , rất nhiều nha hoàn, người hầu đều xỏ quần áo chạy ra, xem coi đã xảy ra chuyện gì.

Sau một lúc lâu, vài gia đinh dẫn theo đèn lồng, dẫn hơn mười người đi tới mai hồ tiểu trúc. Dẫn đầu một người hoàng bào liệp liệp, râu dài phất phới, đó chính là Trương Phi Vũ. Đi theo sau vài long hổ đạo sĩ, tất cả đều đằng đằng sát khí.

Sở dịch lửa giận sát khí trổi lên, ha ha cười nói:

- "đêm hôm khuya khoắt, bổn vương nghỉ là yêu ma tà mị gì, không thể tưởng được lại là long hổ thiên sư. Chẳng biết đại giá quang lâm, có gì giúp được?"

Trương Phi Vũ mặt không chút biểu tình nói:

-"bình sanh không có tâm sự, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Vương gia tại sao lại lo lắng bất an như vậy?"

Một thái giám bên cạnh chậm rãi tiến lên, rung động phất trần, sắc giọng nói:

- "Vương gia, bệ hạ ra chỉ, thỉnh Vương gia tức khắc vào cung, có chuyện quan trọng thảo luận."

Bốn phía nô tì không ai không thay đổi sắc mặt, thì thầm nói nhỏ, đều cảm giác đại họa trước mắt.

Tiêu Vãn Tình đứng lẫn trong đám người, sắc mặt trắng bạch, trố mắt nhìn Sở Dịch không nháy mắt, trong lòng lo lắng vô cực. Rất muốn tiến đến tới hắn, cùng chia hoạn nạn, nhưng không thể bỏ Yến Tiểu Tiên lại.

Sở Dịch hướng tới nàng mỉm cười, ý bảo nàng không cần lo lắng, dương mày cười nói:

- "tốt lắm, bổn vương vừa đúng lúc cũng có chuyện quan trọng bẩm báo với hoàng huynh."

rôi hắn ngang nhiên dứt khoát bước theo mọi người đi ra ngoài.

Tâm niệm nháy động, sợ trở về không kịp thì Lí Tư Tư giết Tô Anh Anh, truy vấn nơi hạ lạc của Ngọc Hành kiếm ,hắn lập tức quay đầu lại truyền âm dặn dò nàng:

-"Hảo muội tử, cần phải chờ ta trở lại, mới ra tay đối phó lão mũi trâu kia."

Lí Tư Tư đối với hắn cực kỳ tin tưởng , thản nhiên cười, gật đầu đồng ý.

Ra khỏi đại môn, chỉ thấy ngoài vương phủ đứng mấy ngàn giáp sĩ bao quanh dày đặc, xếp hành dọc theo đường phố uốn lượn, hỏa quang soi sáng như một kim lân trường long , vô cùng uy tráng

Ngay tại cổng môn một người mày rậm râu dài, đúng là Công Tôn Trường, nhìn thấy Sở Dịch đến, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ xấu hổ áy náy, thấp giọng nói:

-"Vương gia, thuộc hạ cũng là phụng mệnh làm việc, vạn bất đắc dĩ, vạn lần xin thứ tội......"

-“yên tâm yên tâm. Trung quân hộ quốc, trừ gian diệt ác, vốn đúng là phận sự của ngươi. “

Sở Dịch vỗ vỗ bả vai hắn, hắc nhiên cười nói,

- " chỉ là khi nào gặp kẻ gian nịnh yêu ma, ngàn vạn lần đừng có nương tay."

Vừa nói lạnh lùng liếc mắt sang Trương Phi Vũ, nghênh ngang leo lên trên xe ngựa, cao giọng quát:

- "Lên đường!"

Vó ngựa lộp cộp, xa luân cuồn cuộn, đại đội nhân mã trùng trùng lớp lớp phóng ngựa phóng qua trường nhai trống trải yên tĩnh, nhanh chóng tới bên ngoài Hưng Khánh cung.

Bức tường đỏ sậm,liên miên sừng sững của Hưng Khánh cung hiện lên nguy nga giữa bầu trời đêm tịch liêu. Nơi Hoa Ngạc Tương Huy lầu ánh sáng chói lọi, nhưng không hề thấy chút đờn trống âm nhạc nào, so với cảnh tượng ồn ào náo nhiệt bình thường hoàn toàn trái ngược.

Kim ngô vệ đội dừng lại tại Thông Dương môn, im lìm không tiếng động. Sở Dịch xuống xe ngựa, theo Công Tôn Trường, Trương Phi Vũ xuyên qua cửa, hướng về phía triều lý mà đi.

Cung môn thứ hai mở ra, hai đèn lồng treo cao, xa xa nhìn thấy long đường trang nghiêm hùng vĩ.

Phía sau Long đường, chính là Long trì nổi tiếng thiên hạ của Hưng Khánh cung, nước mênh mang màu xanh lục nhạt,sóng gợn lăn tăn. Bên bờ, lầu các nguy nga hoa lệ đứng nhấp nhô, dưới ánh trăng trông như tiên cảnh.

Năm đó Đường nguyên tông còn là vương gia, từng có thầy tướng về phong thủy nói trong ao long khí bốc cao là nơi quý không thể tả.

Bởi vậy sau khi Đường nguyên tông đăng ngôi , uống nước nhớ nguồn,ông thiết lập long đường ở bên cạnh ao, bảo vệ tế bái , rồi xây mở rộng ra thành Hưng Khánh cung-đại nội cung thành chỉ đứng sau Thái Cực cung và Đại mệnh cung.

Mấy năm gần đây, hội triều, lễ kỷ niệm, yến hội...... không dịp nào không cử hành tại đây,Hưng Khánh cung đã trở thành trung tâm chính trị văn hóa của Tây Đường.

Sở Dịch từ nhỏ đúng là thường nghe thôn phu hương dã miêu tả hoàng cung như giai thoại, mặc dù cực kỳ khoa trương hoang đường, không hề chân thật, nhưng cũng làm hắn tưởng tượng nhiều về Hưng Khánh cung .

Hắn thường mơ mộng có một ngày được phong hầu bái tướng, tiến vào Hưng Khánh cung, đi lên Hoa Ngạc Tương Huy lâu, cùng hoàng đế, bách quan văn vũ vừa khởi ca múa hoan yến, ăn mừng thiên hạ thái bình.

Nay ước nguyện hoàn thành, hắn khó tránh cảm giác như đang mơ. Nhưng rất nhanh,Sở Dịch nhớ lại chuyến đi này hung hiểm khó lường, hắn lập tức thu liễm tâm thần, cẩn thận chú ý, theo mọi người nhắm hướng tây, đi đến hoa ngạc tương huy lâu.

Cầu thang bạch ngọc uốn lượn tròn, kim giáp uy sĩ giáp xếp thành hàng. Đi hết cầu thang,có thể thu hết quang cảnh toàn thành vào tầm mắt, gió lạnh thổi phần phật,cảm giác phiêu phiêu như bay, làm người có ảo giác thân hình đang ở giữa không trung, giống như đang bay đến thiên cung vậy.

-"Tề vương đến !"

Trong tiếng xướng hô, hắn ngang nhiên đi vào đại điện. Bốn phía kiến trúc chạm trỗ, vàng ngọc huy hoàng, vô số ánh đèn giao nhau chiếu sáng như ban ngày, cực kỳ tráng lệ xa hoa.

Nội điện bình phong quây tròn, Đường nguyên tông ngồi ở long kỷ, sắc mặt tái nhợt ngưng trọng, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Lí Mộc Phủ, Bùi Vĩnh Khánh, Vi Đình Tùng, Khang vương, Tuyên vương, kim ngô Đại tướng quân Vương Trung Lương, hữu kim ngô vệ tướng quân Quách Hướng Trung...... v..v.. hơn hai mươi vương công trọng thần chia làm hai bên.

Cừu nhân gặp lại, đôi mắt hết sức rực lửa.

Sở Dịch lạnh lùng giương mắt nhìn Lí Mộc Phủ, lửa giận bừng bừng, hận không được chém hắn ra làm tám khúc. Trong lòng thầm tính toán cách vạch trần thân phận Long hổ thiên sư sau màn của của hắn, làm cho hắn không còn chỗ trốn.

Ánh mắt quét qua một lượt, chỉ thấy dưới thềm đá ngoài điện, bày ngang ra hai thạch quan bằng bích ngọc. Bốn phía đứng Tề Ngọc Tiêu, Đỗ Thải Thạch, Ngọc Hư Tử, Pháp Tướng, Bất Không...... Có hơn ba mươi cao thủ đạo phật.

Mọi người sắc mặt nghiêm nghị, im lặng không nói, khi "Tuyên vương" và Sở Dịch bốn mắt đối diện, hắn hiện lên thần sắc ác độc,ra vẻ hài lòng trước cái họa của địch nhân, quả nhiên cùng Ngọc Lí Đông Hầu hoàn toàn không khác nhau.

Sở Dịch thầm nghĩ: "Trong hai quan tài ngọc kia, một nhất định là thái tử Lí Triệu Trọng, người thứ hai không biết là ai?" lập tức bái phục hành lễ nói:

-"Thần đệ Lý Huyền, khấu kiến Hoàng Thượng."

Đường Nguyên Tông gật gật đầu, ra tay ý bảo hắn bình thân, không đổi nét mặt nói:

-"Thất đệ, ngươi có còn nhớ ngày đó trẫm hạ chỉ xây dựng Hoa Ngạc tương huy lầu này đã nói cái gì với chúng huynh đệ không?"

Sở dịch rùng mình, chính lúc hắn chưa biết trả lời như thế nào, Đường nguyên tông tự mình nói tiếp:

-"trẫm ngày đó nói, giữa huynh đệ chúng ta, bình thường phải như hoa và cành, phù trợ lẫn nhau, cùng nhau vẻ vang . Đó chính là bổn ý của trẫm xây lên tọa cao lâu này."

Dừng một chút, ánh mắt đột nhiên tinh quang bạo xạ, đưa mắt sắc bén nhìn Sở Dịch, vừa phẫn nộ vừa bi thảm, lắc lắc đầu, từ từ nói:

-"nhưng hôm nay xem ra, tọa lâu này đã có thể hoàn toàn hủy bỏ!"

Sở Dịch không đổi nét mặt, nói:

- "Thần đệ ngu độn, khẩn thỉnh Hoàng Thượng chỉ bảo."

-“Phản tặc! Sự tình cho tới bây giờ, ngươi còn dám giả bộ hồ đồ!”

Vương Trung Lương bước ra phía trước từng bước, lớn tiếng quát:

- "ngươi xữ dụng dâm cổ bức gian Ngũ nương nương, ép buộc nàng trợ giúp ngươi ám sát bệ hạ, tới khi mắt thấy sự tình bại lộ. Lại ngang nhiên giết nàng diệt khẩu......"

Sở dịch cả kinh, thất thanh kêu:

-"cái gì? Ngũ phi...... đã chết?"

Hắn vội chuyển người chạy tới trước bích ngọc quan, toàn thân chấn động, giống như bị sấm sét oanh kích, không thể động đậy.

Chỉ thấy Ngũ tuệ phi thẳng cứng nằm ở trong quán, hai mắt trợn lên, thần tình kinh hoàng thống khổ, trên người tuy có khăn trắng bao phủ, nhưng hắn dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn xuyên thấu qua, thấy rõ nàng có vết máu đọng khắp người, hạ thể mơ hồ có huyết nhục, tử huyết ngưng kết, hiển nhiên là bị gian nhục mà chết.

Đường nguyên tông sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói:

- "thất đệ, tối nay trong khang vương phủ , ngươi và ngũ phi bị 'Tần Hoàng Chuyển Thế' kia bắt đi làm con tin, ta căn bản là không tin là các ngươi hò hẹn tư tình. Cho tới giờ phút này, trẫm cũng không muốn tin cho nên trẫm muốn nghe chính từ miệng ngươi nói, vì sao ngươi trốn ra được, còn nàng lại chết ở trên đại nhạn tháp?"

Sở dịch đối với Ngũ phi có cảm ân lòng mong báo đáp, giờ phút này mắt thấy thảm trạng, kinh hãi bi nộ, nhất thời thì không nghe thấy hắn nói.

Trong tâm như ma loạn, khốn khổ khó tưởng:

«hung thủ kia nhất định lưu lại trên nhạn tháp thừa dịp sau khi ta đã đi, rồi giết chết Ngũ phi. Nhưng hung thủ này rốt cuộc là ai? Với việc ám sát thái tử cùng một người hay không?"

Tâm niệm vừa động, đột nhiên nhớ lại lời Yến Tiểu Tiên nói lúc trước:

"Phải rồi! Lí lão tặc có nói 'thắng hay bại, quyết định ở hành động tối nay, lại thừa nhận đã giết hoàng thất tông thân, có thể thấy được hết thảy gian mưu này đều là hắn sắp xếp! Trong Khang vương phủ, hắn dàn xếp hãm hại thái tử không thành, với ta và Ngũ phi cũng không được......"

Hết thảy mọi điểm nghi ngờ lập tức thông suốt. Sở Dịch lửa giận muốn phun ra, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lí Mộc Phủ, hai tay nắm chặt, xương cốt kêu lách cách.

Lí mộc phủ nghênh diện mắt đối mắt, không hề tránh né, lạnh lùng thốt:

-" Thế nào? Tề vương đáp không được phải không? Đã đáp không được, thì nên thỉnh người khác giúp ngươi trả lời tốt hơn."

Lão xoay người hướng tới một hòa thượng gầy đen đứng dưới điện, điềm đạm nói:

-"Huệ năng pháp sư, tối nay trong Từ Ân tự rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi lại nhìn thấy người nào vậy...... trước mặt bệ hạ, từ đầu đến cuối kể ra một lần nữa, để mà lấy công chuộc tội?"

Sở dịch rùng mình, chỉ thấy kia Huệ Năng hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, chậm rãi nói: "A di đà phật, bổn tự bất lực bảo vệ, làm thất vọng phó thác của thánh thượng, kết quả thái tử, ngũ phi bị chết thảm, tội lỗi đầy dẫy, không thể chối bỏ . Bệ hạ có tâm Bồ Tát,tấm lòng từ bi, đã không hạ tội, ngược lại còn an ủi, thật sự bổn tự năm trăm tăng chúng mừng không tả xiết, cảm ân vô cùng."

Dừng một chút,ông đề cao thanh âm nói:

-"Bệ hạ, tối nay sóng gió nổi lên tại bổn tự, có rất nhiều cao nhân thân phận không rõ đến đó, trong đó hai người tu vi cao cường, cao hơn hẳn bần tăng. Ngoại trừ nhân vật giết chết thái tử, cùng Đại Bi phương trượng đánh bất phân thắng bại, chúng tăng chính mắt thấy một thiếu niên từ đại nhạn tháp nhảy xuống, từ bổn tự mấy trăm tăng chúng vây công mà vẫn thong dong đào thoát......"

Mọi người xôn xao, Đại Bi phương trượng được xưng phật môn đệ nhất cao thủ, mà cũng không ngăn chặn được thích khách kia, có thể thấy được hắn cực kì hung bạo. Mọi người ghé đầu sát tai xì xầm, mặt khác đoán thiếu niên đó là ai, lại có tài năng như thế.

Sở Dịch cười lạnh không nói, trong cơn phẫn nộ có vài phần đắc ý, thầm nhủ: " thiếu niên mà hắn nói tự nhiên chính là ông đây. Hắc hắc, chỉ bằng mấy con lừa trọc ăn chay đến mặt toàn màu xanh như rau như bọn ngươi, làm sao vây khốn được ta. Nhưng thích khác đã giết chết thái tử là ai? kẻ đó không ngờ lại có thể đánh ngang hàng với Đại Bi phương trượng? Chẳng lẻ đó là chính là thần bí nhân đã cùng ta đánh một chiêu sao?"

Trương Phi Vũ trầm giọng nói:

- "người này đã từ trên đại nhạn tháp nhảy xuống, nói vậy đúng là hung thủ giết chết ngũ nương nương phải không? Pháp sư có được thấy bộ dáng của hắn không? Có phải là phản tặc bắt đi Tề vương và ngũ nương nương từ Khang vương phủ không?"

Huệ năng hòa thượng lắc đầu nói:

- "A di đà phật, người xuất gia không dám nói dối. Người này có phải là hung thủ hay không, bần tăng hiện tại không dám nói chắc. Nhưng hắn chân khí cổ quái cường mạnh, sở học phức tập, có vài phần giống như người mà chư vị gọi là 'Tần Hoàng Chuyển Thế'......"

Sở dịch rùng mình, con lừa trọc này nhãn quang sắc thật! Lúc trước ẩn trong chùa, hắn sợ làm cho người ta nhìn ra đầu mối, nên xử dụng thần pháp, chiêu thức đều cực kỳ phổ thông thường thấy, không thể tưởng được cũng bị hắn nhìn ra chu ti mã tích.

Lí mộc phủ xoay người, lạnh lùng dừng ở Sở Dịch, nói:

- "nếu đúng như lão thần đoán, nhân vật 'Tần Hoàng Chuyển Thế' kia chỉ sợ cũng là đồng mưu với Tề vương? Các ngươi bắt cóc Ngũ phi trốn tới từ Ân Tự, không chỉ là vì giết người diệt khẩu, đồng thời cũng là vì ám sát thái tử? Nếu không thiên hạ há sao lại có trùng hợp ngẩu nhiên như vậy?"

Sở Dịch bị hắn dồn đến nói không nên lời, nộ khí bốc lên, trong lòng trào dâng một nỗi áy náy khổ sở.

Thiên hạ quả nhiên có những chuyện ngẩu nhiên như vậy. Nếu như đêm nay hắn không đi Từ Ân tự, không đặt Ngũ phi ở trên đại nhạn tháp, thì sẽ không phát sinh sự tình như vậy.

Ngũ tuệ phi mặc dù không phải do hắn hại chết, nhưng công bằng mà nói, hắn đối với cái chết của nàng cũng có nửa phần trách nhiệm.

Đường Nguyên tông thấy hắn vẫn trầm ngâm không trả lời, cho rằng hắn đã nhận tội, trong lòng rất nổi giận, lạnh lùng nói:

-"Thất đệ, trẫm có khi nào bạc đãi ngươi không? Ngũ phi và thái tử rốt cuộc có đắc tội với ngươi chỗ nào? Ngươi tại sao đối đãi như vậy với bọn họ? Đối phó trẫm?"

Sở dịch biết giờ phút này không thể biện bạch, cho dù nhảy vào Hoàng Hà cũng khó mà rửa sạch, lập tức cất cao giọng nói:

- "Bệ hạ, thần đệ nếu như thật sự muốn trừ khứ thái tử, tối nay tại dạ yến Khang vương phủ, chỉ cần phụ họa đề nghị của Lý phó xạ đó là xong, sao lại phải can ngăn dùm hắn? làm như vậy rất phí công sức, không phải là đem việc đơn giản biến thành phức tạp sao......."

-“ Đây là chỗ cao minh của Tề vương.”

Lý Mộc Phủ không chờ hắn nói xong, lạnh nhạt chặn lời:

-"Lúc trước ở khang vương phủ , lúc người khẳng khái can ngăn hoàng huynh, vì thái tử mà biện hộ , lão thần cũng suýt nữa Vương gia lừa gạt, trong lòng xấu hổ nói không nên lời. Bây giờ mới biết được đó bất quá là kế giả vờ của Vương gia. Vương gia biết rõ thái tử sống không qua tối nay, cho nên làm ra vẻ thuận thủy nhân tình, tẩy sạch mọi hiềm nghi cho chính mình, còn thừa vu bọn lão thần là kẻ bất nghĩa...... kế hoạch này một đá bắn hai chim, thật là gọn gàng tiện lợi !"

Mọi người huyên náo, nhóm người Vương Trung Lương nhao nhao lên quát:

- "vô sỉ phản tặc, chứng cớ chính xác, ngươi còn dám hồ ngôn giảo trá, vu hãm trung thần......"

nghe được hai chữ "chứng cớ" , Sở Dịch linh quang chợt lóe, lớn tiếng nói:

- "Bệ hạ, 'Tần Hoàng Chuyển Thế' đúng là sau khi rời khỏi khang vương phủ, rồi bỏ rơi hạ thần trong Tiên Nghi quan , trùng hợp được thập cửu muội cứu. Chỉ một lúc sau, lại chạm trán xà quái tác loạn, suýt nữa chết ở trong đại hỏa. Bệ hạ nếu như không tin, có thể thẩm vấn thập cửu muội, hoặc là Triệu tướng quân."

Xoay chuyển ánh mắt, như hàn điện thẳng nhìn Lí Mộc Phủ, lạnh lùng nói:

-"lại không biết lí đại nhân ngoại trừ những kết luận hồ tưởng ức đoán này, còn có chứng cớ gì nữa? Rốt cuộc ai là nói lời càn bậy, vu hãm trung thần?"

Mọi người xoay trái xoay phải nhìn nhau, nghị luận lao xao.

Tối nay trong buổi vãn yến (buổi tiệc đêm) ở khang vương phủ, Lý Tư Tư lấy cớ thân thể bất an, đích xác là ra về rất sớm ; sau đó dực hỏa xà tàn phá tiên nghi quan, kim ngô vệ phụng chỉ đi cứu công chúa, cũng trùng hợp nhìn thấy Sở Dịch với nàng cùng một chỗ. Chổ này thì không thể nào biện bác.

Lúc này, một kim ngô vệ lặng yên tiến lên, đến bên tai Vương Trung Lương thấp giọng nói vài câu.

Vương Trung Lương hơi chấn động, cười lạnh nói:

- "Thân nhân phường cùng An Ấp phường gần nhau. như thế có thể nói, phản tặc kia chắc chắn trước tiên đi ngang qua Tiên Nghi quan, rồi ném Tề vương vào quan nội, cho nên Tề vương đối với mọi việc xảy ra tại từ ân tự một mực không biết, vậy hẳn ngài cũng không biết được ngũ phi chết ở tay kẻ nào?"

Sở Dịch buột miệng nói:

-"không sai, i......" ,

lời vừa ra khỏi miệng, lập tức biết là không ổn.

-" ngươi nói hoang đường!"

Vương Trung Lương trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, không để cho hắn rút lời lại, chỉ tay quát lên:

- "Nhóm Lý tướng quân ở trong tiên nghi quan tìm được ngươi và công chủ lúc ấy, ngươi rõ ràng đối với bọn họ đã nói qua 'Ngũ nương Nương bị yêu nhân kia đem tới Từ Ân Tự Tháp, các ngươi còn không mau mau tới Cứu' những lời này, có phải thế không?"

Sở dịch lòng trầm xuống, thầm kêu không xong. Lúc ấy tình thế khẩn cấp, hắn lo lắng an nguy Ngũ phi, chính xác có nói những lời này, không thể tưởng được bị lão gian thần này lợi dụng bắt bẻ.

Vương Trung Lương thừa thắng truy kích, lạnh lùng nói:

-"Nếu như đúng theo như lời Vương gia đã nói, Vương gia làm sao biết được yêu tặc kia đem ngũ phi bỏ tại đại nhạn tháp? Lời của ngươi thực là mâu thuẫn, tám mươi sáu vệ sĩ mỗi người nghe được rõ ràng, há để ngươi phủ nhận không có!"

Mọi người huyên náo, bọn người phe Lí Mộc Phủ không ai không vui mừng kỳ vọng, ai nấy ra vẻ công phẩn, hạch sách chất vấn.

Đường nguyên tông bi nộ phẫn hận trong mắt, như ngọn lửa thiêu đốt, trợn mắt nhìn Sở Dịch, từng chữ một nói:

- "thất đệ, trên thế giới này, ngươi là người trẫm tin cậy nhất. Mà ngươi lại làm như vậy đúng là để báo đáp tín nhiệm của trẫm sao?"

Âm điệu đau khổ, trầm thống vô cùng, rõ ràng đã nhận định Sở Dịch là thủ phạm.

Tiếng đao âm vang, tinh quang chớp động. Kim ngô vệ tay cầm chuôi đao, khoảnh khắc hùng hổ vây vòng tròn quanh Sở Dịch , chỉ chờ Đường nguyên tông ra lệnh một tiếng , lập tức quần khởi mà tấn công.

Đạo phật quần hùng mặc dù khoanh tay đứng nhìn, nhưng vây quanh bốn phía, chân khí liên miên miên phát ra, cũng giống như mũi tên trên cung, sẵn sàng bắn ra.

Sở dịch trong lòng lạnh toát, trong phút chốc chuyển qua vạn ngàn ý niệm trong đầu, nghĩ ngợi nói:

- "lúc này cải bằng miệng cũng không còn kịp rồi, chỉ có một cách chống đở đến cùng. Hoàng đế rất tín nhiệm thương yêu muổi tử Lí Tư Tư , ta chỉ có cách hợp tác với nàng mới có thể vượt qua kiếp nạn này."

nghĩ rồi hắn lập tức lớn tiếng nói:

- "Bệ hạ, thần đệ còn chưa nói hết lời, đã bị bọn loạn thần tặc tử này ép uổng ngắt lời, làm loạn tai thánh thượng, bằng những lời ly gián, cấu hãm phỉ báng , quả thật là ti tiện thâm độc vô cùng..."

hắn xoay người liếc xéo Vương Trung Lương, cười lạnh một tiếng, nói:

-"Vương tướng quân, câu nói kia đích thật là bổn vương nói. lý do tại sao bổn vương biết được ngũ nương nương bị yêu nhân kia bắt đem tới đại nhạn tháp, hoàn toàn do hắn trước khi ném bổn vương tại Tiên Nghi quan, chính miệng hắn nói cho bổn vương, hắn thủ tín đem ngũ nương nương bình yên vô sự để ở lại trên đại nhạn tháp, kêu ta thông tri cho bệ hạ đi tới nhận người. Lúc ấy Tiên Nghi công chủ ở bên cạnh bổn vương, những lời này nàng cũng nghe được rõ ràng. Hắc hắc, không biết lời nói của công chủ kim chi ngọc diệp, có đáng tin hơn không so với tám mươi vệ sĩ này?"

Mọi người xì xào bàn tán, Vi Đình Tùng tâu:

- "Bệ hạ, nếu như thế, chi bằng tức khắc mời công chúa tới đây, vừa tiện hỏi rõ."

Tề Viễn Đồ, Đoạn Bỉnh Côn liền nhận lệnh

==== hình như thiếu mấy câu ====

Đường nguyên tông nộ khí giảm xuống, lạnh lùng nói:

-"huống chi cái gì?"

Lí mộc phủ do dự một lát, lại khấu đầu nói:

- "Bệ hạ, lão thần có vẫn câu không dám nói, nhưng là cho tới giờ, không thể không nói. Nếu như có mạo phạm, niệm tình vì lòng trung thành, mà xin thứ tội."

Đường nguyên tông phán:

- "có chuyện cứ nói ra, ngươi làm gì mà cứ ấp úng như thế!"

Lí Mộc Phủ khấu đầu tạ lể, từ từ đứng dậy, quay đầu lại, dừng ở phía Hôi Năng hòa thượng, hỏi:

-"pháp sư, ngươi nói tối nay tại trong chùa Từ Ân, chính mình bắt được cháu trai phản tặc Trương Túc, có việc này không?"

Tô Bạch Thạch !

Sở Dịch trong lòng chấn động, tối nay may mắn tiện nghi không còn đến với hắn, bị dực hỏa xà yêu đánh bị thương, vừa trốn được xong,không ngờ được lại rơi vào trong tay hòa thượng Từ Ân tự .

Huệ năng hòa thượng nói:

-"không sai, . Tối nay khi tại cửa địa lao bổn tự cùng một thích khách giao đấu, bần tăng tương kế bắt giữ, sau đó lật mặt nạ, phát giác đúng là Tô Bạch Thạch cháu trai của Trương chân nhân. Bần tăng trước kia cùng hắn cũng có duyên gặp mặt vài lần có nên dễ dàng nhận ra ."

Lí Mộc Phủ cao giọng nói:

- "Pháp sư, hắn xâm nhập Từ Ân tự, chắc là vì cứu phản tặc Trương Túc? Nhưng trong Từ Ân tự cảnh giới sâm nghiêm, địa lao cực kỳ bí ẩn,Cơ quan trùng trùng. Với tu vi, kiến thức, tài năng của hắn làm sao có thể biết rõ mọi thứ trong Từ Ân tự như lòng bàn tay, đi lại tự do? Sao lưng hắn chắc phải có người đồng mưu ám trợ?"

Huệ năng hòa thượng chần chờ một lúc mới trả lời:

- "bần tăng cũng nghĩ như vậy, cho nên mới bất đắc dĩ vận dụng nhiếp hồn pháp thẩm vấn. Tô Bạch Thạch mới đầu còn miễn cưỡng kháng cự, sau rốt cục nói ra đồng mưu ẩn mặt, chính là một đàn bà..."

Sở Dịch trong lòng lạnh toát, thầm kêu không ổn, chỉ thấy Lý Mộc Phủ cho tay vào trong ngực, lấy ra một trục vải, tâu:

-"Bệ hạ, họa hình này đúng là Huệ Trí đại sư tại Từ Ân tự, căn cứ theo miêu tả của Tô Bạch Thạch mà vẽ ra hình dạng kẻ đồng mưu ."

Mọi người huyên náo, xì xầm bàn tán.

Huệ Trí đại sư là họa sỉ nổi danh thiên hạ,đứng đầu vương quốc , ông mô tả ra mọi nhân vật đều giống như thật, có bức họa này để tập nã hung phạm thì thật không có gì tốt hơn.

Lí mộc phủ tay phải nhẹ nhàng run lên, bức họa đôt ngột bung ra, trên điện nhất thời vang lên một tiếng kinh hô.

Đường Nguyên tông toàn thân chấn động, trong khoảnh khắc ông như đông cứng lại, trong đôi mắt hiện lên kinh sợ, phẫn hận, thương tâm, khổ tâm...... bao nhiêu thần sắc.

Sở dịch toát mồ hôi lạnh toàn thân, người được họa trong đó phong nhã đoan lệ, khuynh quốc khuynh thành, má lúm đồng tiền, mang theo nỗi thê uyển sầu bi mơ hồ, chính là Lí Tư Tư!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK