• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cảm ơn Lý thiếu gia khen thưởng.”

Nhậm Thanh Phong không biết nên nói gì với Lý Kiệt, hoàn cảnh lúc này có phần lúng túng. Còn hai nữ tu kia thì vui mừng nhận lấy hai khối linh thạch trung phẩm rồi sau đó khom người cảm ơn Lý Kiệt.

“Thì ra Lý huynh chính là thiếu gia của gia tộc tu chân đệ nhất Thái Châu. Nhậm mỗ có phần thất kính rồi.” Nhậm Thanh Phong phá tan bầu không khí bối rối bằng câu khách khí.

Từ ngôn ngữ và thái độ trịnh trọng của hai nữ tu, Nhậm Thanh Phong dễ dàng đoán được thân phận thật sự của Lý Kiệt.

“Đại Phong huynh khách khí, cái gì thiếu gia hay không thiếu gia. Nếu có thể, bổn thiếu gia như ta tình nguyện làm một gã tán tu bình thường để có thể tự do tự tại, vô câu vô thúc. Đúng rồi, không phải Đại Phong huynh muốn tiến vào trong hay sao? Vậy để bổn thiếu gia đi cùng Đại Phong huynh. Ngoài ra, Đại Phong huynh trực tiếp gọi ta là Lý thiếu là được rồi. Không cần Lý huynh Lý huynh, vừa nghe đã cảm thấy không được tự nhiên.” Vẻ mặt Lý Kiệt trở nên buồn bực rồi thành khẩn nói với Nhậm Thanh Phong.

Nghe thấy mấy câu nói của Lý Kiệt, Nhậm Thanh Phong mới biết lúc trước Lý Kiệt nho nhã lễ độ, tất cả là giả vờ. Con người Lý Kiệt hình như là dạng người không có tâm cơ âm hiểm như các công tử thế gia khác. Giống như Lâm Kiếm đối nhân xử thế thẳng thắn ôn hòa. Nhưng mà Lý Kiệt và Lâm Kiếm có rất nhiều điểm cách biệt rất lớn.

“Ha ha, vậy theo ý Lý thiếu đi. Còn nữa, Lý thiếu cũng không cần gọi tại hạ là Đại Phong huynh, nghe cũng rất khó chịu.” Nghe Lý Kiệt nói chuyện mà Nhậm Thanh Phong không thể không buồn cười. Ngay sau đó, hắn cũng không khách khí nữa. Trên mặt vẫn đeo Ám ngân, Nhậm Thanh Phong cùng đi vào Vạn Bảo lâu với Lý Kiệt và hai gã bảo vệ trước vẻ mặt kinh ngạc lẫn ánh mắt phức tạp của hai nữ tu sĩ.

Hai người một thân áo bào trắng, trong ánh mắt của hai nữ tu sĩ này, tuy tu vi của Nhậm Thanh Phong vừa thấp, thái độ làm người lại keo kiệt, cổ hủ kém xa Lý Kiệt tu vi thâm hậu, tuấn tú lại dư dả tiền bạc.

“Nhậm thiếu, ta nghĩ đây là lần đầu tiên huynh đến Vạn Bảo lâu phải không?” Lý Kiệt nhìn Nhậm Thanh Phong rồi âm thầm đánh giá. Sau đó, hắn lại cười nói như đã quen biết từ lâu.

“Tại sao Lý thiếu lại biết?” Nhậm Thanh Phong không ngừng đánh giá những đan dược lẫn pháp khí muôn màu rực rỡ trên các kệ hàng ở bốn phía đồng thời thản nhiên hỏi.

Lý Kiệt tựa hồ biểu thị rất chân thành nhưng Nhậm Thanh Phong biếtvới biểu hiện tựa như một kẻ ngay cả tiền vào cửa cũng không có, vả lại chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, nếu đối phương muốn tìm bằng hữu, cũng không nên vô duyên vô cớ tìm người như mình mới đúng.

Đối phương còn chưa biết mặt mũi, cũng chưa hỏi về thân phận của mình mà lại nhiệt tình hỏi thăm mọi tình huống của mình như đã quen biết, điều này quả thật quá mức kỳ lạ.

Vì vậy mặt ngoài Nhậm Thanh Phong chuyện trò vui vẻ với vị Lý Kiệt thiếu gia này, nhưng mà cũng như Lý Kiệt, hắn không hề hỏi chuyện của đối phương., cả hai chỉ nói chuyện bên lề mà thôi.

“Cái này đơn giản, từ khi đi vào đến giờ, con mắt Nhậm thiếu ngươi luôn chú ý đến các nữ tu sĩ tiếp khách, chẳng lẽ chuyện này qua mắt được thần thức cường đại của bổn thiếu sao?” Lý Kiệt cười nói.

Nhậm Thanh Phong nghe xong câu này, a a cười, không có tranh luận, mà tiếp tục đi theo Lý Kiệt, cũng không nói chuyện mà vừa đi vừa đánh giá bên trong.

Trải qua Nhậm Thanh Phong cẩn thận quan sát, và từ các cuộc nói chuyện của Lý Kiệt với mấy người quen ở đây, Nhậm Thanh Phong phát hiện, tầng một Vạn Bảo lâu chủ yếu thu mua và bán ra những thứ dành cho Linh Tịch kỳ sử dụng như đan dược, các loại linh phù cấp thấp, còn có một ít hạ phẩm pháp khí, các loại thảo dược thông thường, trận pháp.v.v…

Mà thu mua và bán các loại tu chân vật phẩm có giá trị là ở trên đại sảnh tầng hai.

Cái gọi là đấu giá đại hội, Nhậm Thanh Phong vốn đọc nhiều sách vở nên đã biết rõ. Tên Đấu giá đại hội cũng nói lên ý nghĩa. Đối với một ít vật phẩm quý trọng sẽ tổ chức công khai đấu giá, ai ra giá cao nhất sẽ mua được. Hình thức này tựa như một cuộc hội họp mua bán.

Sau một lát, Nhậm Thanh Phong đã đi dạo hết đại sảnh tầng một. Bọn họ đi đến cầu thang, bốn người lại nộp thêm một lần lệ phí nữa rồi bước lên tầng hai, nơi dành riêng để tổ chức những buổi đấu giá đặc biệt của Vạn Bảo lâu.

“Nhậm thiếu huynh không phải nói muốn bán đồ gì sao? Huynh cứ đi theo họ đi về phía trái ghi danh là được. Sau khi ghi danh xong đi sang bên phải cạnh đấu giá tràng tìm ta là được rồi. Đến lúc đó ta sẽ kêu bọn họ đi đón huynh.”

Lý Kiệt quay ra nói nhỏ với một nữ tu Trúc Cơ kỳ tiếp khách mấy câu rồi quay sang cười nói với Nhậm Thanh Phong.

“Nhậm mỗ đi trước, cáo từ.” Nhậm Thanh Phong trả lời.

Nói xong, Nhậm Thanh Phong theo nữ tu sĩ, đi qua mấy hành lang, cuối cùng đi đến một gian phòng đặc biệt bằng gỗ lim tao nhã lịch sự, đây là phòng dùng để tiếp khách.

“Vị đạo hữu này nếu có đồ vật muốn bổn lầu bán đấu giá, trước tiên mời đem vật đó đến đây để lão phu giám định một lần. Ngoài ra đấu giá được bao nhiêu, bổn lâu sẽ lấy đi một phần trăm làm thù lao. Cho nên trước khi đăng kí đạo hữu nên suy nghĩ cẩn thận mới được.”

Dẫn đường nữ tu sĩ đi rồi, Nhậm Thanh Phong ngồi xuống bàn vừa uống hai ngụm trà thơm thì cửa phòng mở ra, một vị lão giả tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ tóc bạc trắng áo lam đi vào. Nhìn thấy Nhậm Thanh Phong trên mặt đeo Ám ngân, lão hờ hững nói.

Theo phán đoán của lão giả, Nhậm Thanh Phong tu vi chỉ là Luyện Khí hậu kỳ nhưng cũng có thể bán ra thứ tốt. Nguyên nhân chính là Nhậm Thanh Phong mang Ám ngân, cho nên hắn đoán đồ vật muốn bán chắc chắn không bình thường.

“Phiền đạo hữu lo lắng, tại hạ đến đây tất nhiên đã nghĩ kỹ rồi. Đồ vật muốn đấu giá, tất nhiên cũng đã chuẩn bị xong. Đạo hữu cứ từ từ mà giám định.”

Nhậm Thanh Phong thản nhiên nói, trên tay đột nhiên xuất hiện hộp ngọc mầu lam. Theo ánh mắt tràn đầy hưng phấn lẫn tin tưởng của lão giả mà thả xuống bàn trà.

Nhậm Thanh Phong lần này chuẩn bị năm khối Thủy Linh Thạch đem ra đấu giá, theo lời của Lâm Kiến chỉ có thể bán được khoảng mười khối trung phẩm linh thạch, miễn cưỡng đủ tư cách đem ra đấu giá. Nhưng mà đối với ba khối thượng phẩm Thủy linh thạch, Nhậm Thanh Phong đối với nó đấu giá tràn đầy tin tưởng.

Cái Lam sắc ngọc hạp này, chính là từ trước Nhậm Thanh Phong rãnh rỗi nên lấy một khối hạ phẩm linh thạch, tại Tiểu Cốc phường thị cố ý muatới. Dùng lam sắc ngọc hạp đựng Thủy Linh Thạch, lúc mở hộp ra, làm tăng lên vài lần giá trị của Thủy Linh Thạch.

“Thủy Linh Thạch, không ngờ là Thủy Linh Thạch! Ai, đáng tiếc đây chỉ là trung phẩm. Đạo hữu muốn đem nó đấu giá với giá hai trung phẩm linh thạch?”

Lão giả mở ngọc hạp màu lam do Nhậm Thanh Phong cố ý sử dụng ra. Từ trong hộp, lão giả nhìn Thủy Linh Thạch lam quang chuyển động tỏa ra thì sắc mặt khẽ biến chuyển.

Hiển nhiên vị lão giả này hy vọng Nhậm Thanh Phong bán khối Thủy Linh Thạch với giá hai trung phẩm linh thạnh. Hoặc muốn hắn lấy thêm bảo bối khác, làm nghề xem xét bảo vật này, sở thích lớn nhất là thấy bảo vật, mà lúc sống cũng chỉ gặp qua vài lần như vậy.

“Đúng vậy, đạo hữu cho rằng hai khối trung phẩm Thủy linh thạch này có thể tham gia đấu giá không?” Tuy trong lòng Nhậm Thanh Phong có chút khẩn trương, thanh âm vẫn hờ hững như trước

Nếu hai khối trung phẩm Thủy linh thạch này có thể bán được giá tốt thìba khối thượng phẩm Thủy linh thạch còn lại càng quý giá , Nhậm Thanh Phong tất nhiên không lấy ra để tìm phiền phức làm gì.

“Đương nhiên, nếu lão phu đoán không sai, hai khối trung phẩm Thủy Linh thạch mấy trăm năm qua không xuất hiện ở Bạch Thủy thành, những lần trước đều bán được năm mươi trung phẩm linh thạch. Nhưng đáng tiếc, nếu là thượng phẩm Thủy Linh thạch thì giá càng tốt.” Lão giả khôi phục bình tĩnh nói.

Do quanh năm xem xét bảo vật, vị lão giả này đúng là kiến thức rộng rãi. Sau khi nhận rõ giá trị hai khối Thủy Linh thạch chỉ là trung phẩm thì lão giả khôi phục bình tĩnh rất nhanh.

Xác định Nhậm Thanh Phong không muốn bán vật dụng quý báu gì nữa, lão giả liền rời đi.

Một lúc sau, một nữ tu sĩ tiếp khách mang Nhậm Thanh Phong sang một gian phòng khác, làm thủ tục đơn giản, đưa ra hai khối trung phẩm Thủy Linh thạch. Sau đó hắn cầm lấy một khối kim bài kim loại kì lạ , bên trên có một dãy số rồi đi theo nữ tu sĩ đi đến hội trường đấu giá.

Hội trường đấu giá rộng khoảng một nghìn mét vuông, cao hơn mười trượng. Trước hội trường có đài cao mười trượng. Mà dưới đài có hàng loạt dãy phòng nhỏ được ngăn chia bởi các bình phong, trong đó để ghế ngồi bọc da khá rộng rãi và thoải mái.

Lúc này các ghế ngồi đã đầy người, phần lớn đều là những tu sĩ cao cấp màNhậm Thanh Phong không thể nhìn ra tu vi thực sự.

“Nhậm thiếu gia mời đi theo ta.” Nhậm Thanh Phong đang tò mò đánh giá chung quanh, thình lình một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đồng thời một gã áo đen trung niên tu sĩ chẳng biết từ bao giờ xuất hiện sau Nhậm Thanh Phong.

“Tốt, phiền đạo hữu dẫn đường.” Trong nháy mắt, Nhậm Thanh Phong nhận ra đây là gã tu sĩ đi theo hầu hạ Lý Kiệt nên gật đầu đáp.

“Nhậm thiếu mau đến, đấu giá sắp bắt đầu rồi.” Khi đi đến gần một phòng nhỏ rộng khoảng một trượng, Nhậm Thanh Phong thấy Lý Kiệt đang thoải mái ngồi trên ghế da. Nhìn thấy Nhậm Thanh Phong đi vào, gã hưng phấn kêu lên.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK