Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong kéo Mộ Dung đi thẳng đến gian phòng của mình. Mộ Dung mặt nóng lên, vội dừng lại nói:

- Ngươi. . . ngươi muốn dẫn ta đi đâu?

- Đến phòng đệ!

Mộ Dung càng cảm thấy mặt nóng ran, cắn miệng nói:

- Đến phòng ngươi làm cái gì?

- Ô kìa, đại ca! Đến phòng đệ đương nhiên là có chuyện nghiêm chỉnh!

- Chuyện nghiêm chỉnh gì?

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Đại ca cảm thấy là chuyện không đứng đắn sao?

Mộ Dung không ngờ mặt đỏ lừ, xoay người nói:

- Ngươi không nói rõ ràng chuyện gì, ta không đi theo ngươi!

Sở Phong vừa bực mình vừa buồn cười:

- Trời ơi! Đại ca của đệ, đừng nhăn nhó như vậy mà, không có chuyện nghiêm chỉnh thì nửa đêm đệ nào dám nhảy vào phòng mời đại ca!

Sở Phong kéo Mộ Dung không cho phân trần đi vào phòng mình. Mộ Dung vừa nhìn, thì ra Ngụy Đích, Phi Phượng, Diệu Ngọc, công chúa tất cả đều đang chờ ở phòng rồi.

Phi Phượng như cười như không nói:

- Ồ, quả nhiên mời Mộ Dung tới rồi, ăn không ít vị đắng đấy chứ?

Sở Phong sờ sờ trán mình, cười nói:

- Cũng may! Cũng may!

Mộ Dung trái lại có chút xấu hổ, hơi đỏ mặt hỏi:

- Ngươi kéo ta tới đây rốt cuộc có chuyện gì?

Sở Phong nói:

- Ta mời mọi người tới đây mục đích chỉ có một, đó là nghiên cứu ngày mai làm sao đánh bại Tống Tử Đô!

Mọi người nhất thời khó hiểu, Mộ Dung hỏi:

- Xưa nay ngươi không quá quan tâm đến danh tiếng, vì sao lần này lại quan tâm đến danh hiệu kiếm chủ thế?

Sở Phong nói:

- Đệ không phải là vì danh hiệu kiếm chủ, đệ là vì tấm gương đồng kia!

Mọi người đều nhìn sang công chúa, bởi vì Sở Phong đã từng nói qua, muốn giành gương đồng để cho nàng soi mỗi ngày.

Phi Phượng nói:

- Công chúa quả là công chúa, chỉ cần thích, đi trộm đi giết cũng muốn làm công chúa được vui!

Công chúa xấu hổ, cười ngọt ngào.

Sở Phong cũng không giải thích, nói:

- Mọi người đừng chỉ nhìn công chúa, mau nghĩ biện pháp đi! Phi Phượng, muội nói ta và Tống Tử Đô đánh một trận thì phần thắng bao nhiêu?

Bàn Phi Phượng nhướng mày nói:

- Cao thủ tranh chấp, chẳng qua 50 - 50 thôi.

Sở Phong nhìn sang Ngụy Đích, Ngụy Đích nói:

- Phỏng chừng có bốn phần thắng.

Sở Phong lại nhìn Mộ Dung. Mộ Dung nói:

- Hẳn là không dưới ba phần.

Sở Phong hết sức ảo não:

- Ài, Sao mọi người càng nói càng nhỏ thế! Mộ Dung đại ca nói chuyện không cần thẳng như vậy, đả kích sĩ khí quá đấy!

Sở Phong quay đầu nhìn sang Diệu Ngọc:

- Diệu Ngọc, cô nói một câu đi. Cô là đệ tử cửa Phật, không cho nói bậy đâu đấy!

Diệu Ngọc nói:

- Chỉ bàn công lực, công tử hơi kém hơn, luận chưởng pháp, Tống Tử Đô cũng thuần thục hơn, nhưng không bằng công tử vận dụng thành thạo, hơn nữa lâm chiến tuỳ cơ ứng biến, công tử phải hơn một bậc. Cho nên nếu như tỷ thí luận bàn, sợ rằng công tử sẽ thất bại, nhưng đánh trận sinh tử, công tử sẽ thắng!

Sở Phong nói:

- Cô muốn tôi đánh một trận sinh tử với Tống Tử Đô?

Phi Phượng nói:

- Cao thủ tranh chấp, đương nhiên là tranh sinh tử! Tiểu tử thối, ngày mai ngươi cũng đừng lưu thủ, đừng để cho người ta một đấm đo đài đấy!

Sở Phong nói:

- Này Phi Phượng! Ta mời muội tới kiến kế, không phải là mời muội tới chế nhạo ta đâu!

Ngụy Đích nói:

- Công lực của Tống Tử Đô dù cao, nhưng huynh và hắn đã giao thủ vài lần, hắn muốn thắng cũng không dễ dàng. Nếu như tại thời khắc giao thủ huynh đột xuất kỳ chiêu, có thể cũng thắng được.

- Kỳ chiêu? - Sở Phong gãi gãi đầu: - Ta thì có kỳ chiêu gì?

Bàn Phi Phượng lại vui mừng:

- Tiểu tử thối, không phải ngươi ở Vân Mộng trạch học được chiêu Thiếu Dương chỉ sao?

Sở Phong nói:

- Trước đây Tống Tử Đô đã thấy qua Thiếu Dương chỉ của ta, tất có phòng bị thôi.

Chợt Mộ Dung cười nói:

- Sở huynh quên ở đổ phường Bảo Đường ta lắc xúc xắc thế nào rồi sao?

Hai mắt Sở Phong tỏa sáng:

- Thốn kình! Mộ Dung đại ca muốn dạy đệ thốn kình?

Mộ Dung gật đầu:

- Thiếu Dương chỉ vốn là tuyệt thế thần kỹ, cộng thêm thốn kình, nhất định uy lực tăng gấp bội.

Sở Phong liền nói:

- Thế có phương pháp xúc tiến nhanh chút không? Đệ chỉ có thời gian một đêm học thôi!

Mộ Dung khẽ cười nói:

- Thốn kình chỉ là một loại kỹ xảo vận kình, then chốt là thông hiểu bí quyết trong đó. Lấy ngộ tính của Sở huynh, lại thêm thân mang Thái Cực, học sẽ biết ngay thôi!

Sở Phong tức thì lâng lâng:

- Không sai! Lão đạo sĩ luôn nói đệ ngộ tính kinh người, vạn trung vô nhất! Đại ca nhanh dạy đệ đi!

- Ngươi ghé tai qua đây.

Sở Phong ghé tai qua. Mộ Dung bèn ghé vào tai hắn thuật lại bí quyết vận khí. Sở Phong cảm thấy hơi thở Mộ Dung như lan, lại còn kèm với mùi thơm nhàn nhạt, bên tai ngứa đến phê phê, khẩu quyết vào tai trái, đi ra tai phải, nào còn nhớ rõ. Mộ Dung phải nói đến năm sáu lần, cuối cùng cũng ghi nhớ. Sở Phong nóng lòng muốn thử, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại nói:

- Vẫn là không được, Thiếu Dương chỉ này của ta không linh lắm, chỉ sợ thời khắc mấu chốt không phát ra được?

Diệu Ngọc nói:

- Vậy thì Sở công tử đêm nay cố luyện Thiếu Dương chỉ đi, thành thạo mới thôi!

Sở Phong tròng mắt láo liên, nói:

- Đúng rồi, Nga Mi Thiền Đề chỉ cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Diệu Ngọc, không bằng đêm nay cô theo tôi cùng nhau luyện chỉ kình đi?

Diệu Ngọc mặt ửng đỏ, không trả lời.

Sở Phong đã kéo lấy ống tay áo nàng:

- Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh luyện tập đi!

Đảo mắt thấy những người khác không đứng lên mới hỏi:

- Mọi người không đi sao?

Phi Phượng bĩu môi nói:

- Bọn ta cũng không biết Thiền Đề chỉ!

Sở Phong kéo Diệu Ngọc đi tới đài Bát Quái, đêm nay ánh trăng sáng nhiều hơn, ánh trăng chiếu lên đài, có vẻ đặc biệt thanh tĩnh.

Diệu Ngọc nhìn quanh, nói:

- Đây cũng là một nơi luyện võ rất tốt.

- Đúng vậy! - Sở Phong chợt ghé sát vào tai nàng nói: - Tôi nói cho cô một bí mật, tối hôm trước Hoa huynh và Mai đại tiểu thư lén ở chỗ này luyện kiếm đấy! Cô cũng đừng nói cho người khác!

Diệu Ngọc đỏ mặt, vội vã lùi lại hai bước:

- Chúng ta. . . bắt đầu luyện tập đi!

Sở Phong cũng lùi lại hai bước, mặc niệm một hồi bí quyết Mộ Dung truyền thụ mới quát lên:

- Diệu Ngọc, xem chỉ!

Ngón tay hơi gập lại rồi bắn ra, hầu như nhìn không thấy động tác, nhưng thoáng chốc một cỗ chân khí từ đan điền dọc theo Thiếu dương kinh chạy thẳng đến đầu ngón tay, như thể muốn làm nổ tung đầu ngón tay vậy. Sở Phong hoảng hốt, tiếp theo một tia chỉ kình kích ra từ đầu ngón tay, bắn thẳng đến Diệu Ngọc.

Diệu Ngọc vốn định dùng Thiền Đề chỉ chặn lại, nhưng không ngờ không kịp bắn chỉ, vội vàng xoay eo, cơ thể như không xương cong về phía sau, gần như dán đất, "vù", chỉ kình sượt qua người.

Sở Phong lấy làm kinh hãi, Diệu Ngọc đã dứng dậy, ngón tay bắn ra một tia chỉ kình. Sở Phong không dám chậm trễ, bắn chỉ nghênh đón. Hai người dưới ánh trăng chiếu rọi ngươi tới ta đi kích phát chỉ kình, trong nhất thời, tiếng "vèo vèo" xé gió không dứt bên tai.

Đấu một hồi, Diệu Ngọc phóng tới một tia Thiền Đề chỉ kình, Sở Phong bắn ngón tay, ai ngờ phát không ra, chỉ kình kích lên đầu ngón tay, hắn đau quá la "ối" một tiếng, cả ngón tay bị tê dại.

Diệu Ngọc cả kinh, vội hỏi:

- Làm sao thế?

Sở Phong cười khổ:

- Lại không linh rồi.

Diệu Ngọc nhăn mày liễu:

- Đã lần thứ ba rồi, cái này sao được? Cao thủ so chiêu, không cho phép có sai lầm!

Sở Phong bắn bắn ngón tay, nói:

- Tôi cũng không biết sao, chân khí đã vận tới đầu ngón tay lại đột nhiên phát không ra!

Diệu Ngọc nghĩ nghĩ, nói:

- Có thể là phương pháp vận kình của ngươi chưa hoàn toàn thông suốt. Chi bằng ta nói ra pháp quyết vận kình của Thiền Đề chỉ cho ngươi nghiên cứu, có lẽ có trợ giúp?

Sở Phong kinh ngạc:

- Thiền Đề chỉ là bí kỹ của Nga Mi, có thể truyền cho người ngoài sao?

Diệu Ngọc nói:

- Võ công chỉ là tu tâm, vốn không có bí mật gì đáng nói, chỉ cần không phải ác nhân sử dụng là được.

Sở Phong cười nói:

- Diệu Ngọc, cô quên rồi à? Ta chính là đại ác nhân, tội ác tày trời! Huống hồ vạn nhất để Vô Trần biết được, sẽ trục xuất cô khỏi sư môn đấy.

Diệu Ngọc nói:

- Sư phụ. . . sẽ không trục xuất ta, tối đa là phạt ta diện bích tư quá.

- Diệu Ngọc!

Sở Phong lòng nóng lên, Diệu Ngọc cũng đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu không nói.

Sở Phong thích nhất nhìn loại kiều thái ngượng ngùng này của nàng, nhịn không được cười hi hi:

- Nếu như thế, không bằng cô dạy cho tôi cả Thiền Mộc quyết đi ha?

Diệu Ngọc trừng mắt nói:

- Phi Tướng Quân nói không sai, ngươi đúng là người được voi đòi tiên.

Sở Phong liền nói:

- Phi Phượng chỉ thích chửi tôi thôi, cô đừng nghe cổ, con người ta thật ra rất biết thỏa mãn.

Diệu Ngọc mím môi cười:

- Giờ ta đọc khẩu quyết Thiền Đề chỉ, ngươi hãy nghe cho kỹ.

Sở Phong vội ghé tai qua, Diệu Ngọc ngạc nhiên nói:

- Ngươi làm gì đấy?

Sở Phong ngẩn ra:

- Truyền thụ bí quyết đó mà, đương nhiên phải nghe bí mật chút rồi.

Diệu Ngọc vẫn ghé sát vào tai hắn thật, tỉ mỉ đọc khẩu quyết một lần, Sở Phong cảm thấy bên tai lại ngứa đến phê phê, mùi hương thoang thoảng đưa đến, nào còn nhớ rõ Diệu Ngọc đang nói cái gì. Diệu Ngọc kiên trì đem khẩu quyết nói một lần lại một lần. Sở Phong cuối cùng cũng ghi nhớ, nói:

- Diệu Ngọc, tôi cũng nói khẩu quyết Thiếu Dương chỉ cho cô nghe nha?

- Cái này...

- Này kia cái gì, mau ghé tai qua đây! - Sở Phong nói kiểu ra lệnh.

Diệu Ngọc vẫn ghé tai qua thật. Sở Phong bén dán bên tai nàng chậm rãi đọc từng chữ từng chữ. Mùi thơm nhàn nhạt từ trên người Diệu Ngọc bay tới cơ hồ làm Sở Phong thần hồn điên đảo.

Nói một lần Diệu Ngọc đã ghi nhớ, nàng gật đầu.

- Sao nói một lần đã nhớ rồi, không thể nào! Tôi lập lại lần nữa!

Sở Phong dán vào bên tai Diệu Ngọc nói khẩu quyết Thiếu Dương chỉ đến ba bốn lần. Hắn đã đem lời của lão nhân ở Vân Mộng trạch bảo "tuyệt đối không thể truyền cho người khác" coi là lời nói gió bay rồi.

Lập tức hai người nghiên cứu học tập lẫn nhau, rất nhiều chỗ không rõ tức thì thông hiểu ngay. Sở Phong rốt cuộc có thể tùy tâm sở dục phát Thiếu Dương chỉ, mà Thiền Đề chỉ của Diệu Ngọc cũng có tăng tiến.

Sở Phong tất nhiên là cao hứng. Diệu Ngọc cũng vui mừng:

- Ngộ tính của Sở công tử thật là kinh người.

Sở Phong thấy Diệu Ngọc khen mình, tức thì mặt mày hớn hở, xua tay nói:

- Đâu có! Đều là công lao của Diệu Ngọc mà!

Diệu Ngọc nhịn cười, Sở Phong lại nói:

- Diệu Ngọc, Nga Mi bí kỹ không truyền người ngoài, hôm nay cô truyền cho tôi Thiền Đề chỉ quyết, tôi chắc không thể nói là người ngoài rồi chứ gì?

Diệu Ngọc trừng mắt:

- Chẳng lẽ ngươi muốn làm đệ tử Nga Mi?

Sở Phong nói:

- Không nhất định phải làm đệ tử Nga Mi mà. Thí dụ như phu quân này, lang quân này, tướng công các loại cũng không phải người ngoài.

Diệu Ngọc xấu hổ, trách một tiếng rồi xoay người muốn chạy. Sở Phong vội một tay kéo nàng lại:

- Diệu Ngọc, nói đùa với cô thôi mà, đừng giận!

Diệu Ngọc cắn môi nói:

- Ngươi. . . ngươi chỉ toàn như vậy.

Sở Phong nói:

- Diệu Ngọc, tôi dẫn cô đến một nơi, bảo đảm cô sẽ thích, xem như là nhận lỗi với cô.

Cũng không đợi Diệu Ngọc đáp ứng, Sở Phong đã kéo nàng nhảy xuống đài Bát Quái.

Hai người vừa đi thì một bóng người bịt mặt hiện thân ra, nhặt lên một góc ống tay áo màu lam trên đài, hai mắt u ám lộ ra một tia âm lãnh, tiếp theo người đã biến mất.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK