Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Thư bưng ra một cái mâm, vừa đi vòng quanh mọi người vừa nói:

- Các vị đai gia nào giàu có thì thưởng vài đồng tiền, việc buôn bán sẽ luôn luôn thuận lợi, làm quan thì từng bước thăng chức, trồng trọt ngũ cốc thì được mùa, đi thi thì tên đề bảng vàng...

Tất cả mọi người rất hài lòng móc ra tiền đồng, hoặc một đồng, hoặc là hai đồng ném vào trong mâm, nhất thời leng keng vang lên.

Sở Phong nói với tiểu hòa thượng:

- Tiểu sư phụ, vừa rồi ta nhất thời ham chơi có gõ ngươi một cái, nghìn vạn lần đừng để bụng.

Tiểu hòa thượng chắp tay tạo thành chữ thập nói:

- A di đà phật, vạn sự tồn tại đều có duyên, hôm nay thí chủ gõ tiểu tăng một cái, đó là cái duyên của thí chủ cùng tiểu tăng. Chỉ là lần sau khi thí chủ gõ tiểu tăng, có thể gõ nhẹ một chút là được.

Sở Phong càng lúc càng cảm thấy tiểu hòa thượng này thú vị, bèn hỏi:

- Tiểu sư phụ chính là đệ tử Thiếu Lâm đó hả?

- Đúng vậy, tiểu tăng pháp hiệu Vô Giới.

- Vô Giới? Tên này hình như đã nghe qua nơi nào...

Sở Phong cảm thấy có chút quen tai nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, nguyên lai vừa rồi khi Tiểu Thư kể chuyện từng đề cập qua danh hiệu Vô Giới, nhưng hắn không có để ý nghe.

Sở Phong cười nói:

- Nghe nói Đường Tăng có một đồ đệ gọi là Bát Giới, ngươi gọi Vô Giới, như vậy xem ra tu vi của ngươi chắc hẳn cao hơn nhiều so với Bát Giới chứ nhỉ.

- A di đà phật, Vô Giới, vô bất giới, giới vô bất giới, tất cả tùy duyên, nào có phân cao thấp.

- Tuyệt, quả nhiên là cao nhân! Từ xưa võ công thiên hạ đều bắt nguồn từ Thiếu Lâm, tiểu sư phụ nhất định là một thân bản lĩnh.

- A di đà phật, tập võ chỉ vì cường thân, há có tác dụng gì.

- Cái đó cũng chưa hẳn à, vừa rồi ta nhất thời ham chơi có gõ ngươi một cái, ngươi không phải là dùng Thiết đầu công để chống đỡ sao?

Vô Giới cười nói:

- Thí chủ nhất định là người lòng dạ rộng rãi.

- Là sao?

- Chỉ có người rộng rãi mới hay thích ham chơi.

Sở Phong nở nụ cười, nói:

- Vậy tiểu sư phụ cũng là người rộng rãi.

- Hử?

- Bởi vì tiểu sư phụ cũng ham chơi.

Hai người nhìn nhau cười.

Vô Giới nói:

- Nếu nói như thế thì tiểu tăng đã phạm vào giới, nổi lên dục vọng, A di đà phật.

- Ài, ngươi không phải mới vừa nói tất cả tùy duyên sao, đó không phải phạm giới gì cả? Huống chi phật môn tứ đại giai không, ngươi hà tất phải chấp nhất?

- A di đà phật, thì ra tiểu tăng còn không bằng thí chủ nhìn thấu sự đời, thiện tai, thiện tai!

Đang nói thì Tiểu Thư cầm mâm đang đi tới bên cạnh Sở Phong, hô:

- Ngốc tiểu tử, còn không bỏ tiền!

- Cô đang gọi ta sao?

Sở Phong hỏi.

- Không sai, ta gọi ngốc tiểu tử chính là ngươi!

- Cô nương lầm rồi, ta không họ ngốc, cũng không tên tiểu tử, có lẽ cô nương đã nhận lầm người rồi.

Mọi người bên cạnh đều cười vang lên.

Tiểu Thư tức giận nói:

- Ta gọi ngốc tiểu tử chính là ngươi, ngươi chính là ngốc tiểu tử!

Sở Phong chỉ có nhún nhún vai, không lên tiếng.

- Ê, ngốc tiểu tử, nghe đọc truyện xong mà muốn không bỏ tiền hả?

Tiểu Thư trực tiếp dí mâm đến trước ngực hắn.

Sở Phong cười nói:

- Cô không phải nói không có tiền, vỗ tay một cái cũng được sao, bây giờ ta vỗ tay cho cô một cái.

Nói rồi 'bốp bốp' vỗ tay vài cái.

Mọi người lại cười ồn ào.

Tiểu Thư buồn bực nói:

- Ai cần ngươi vỗ tay, ta muốn ngươi bỏ tiền!

- Vì sao?

- Ai kêu ngươi không có nghe ta kể chuyện

- Nếu không có nghe cô kể chuyện vậy lại càng không cần bỏ tiền!

Sở Phong đang cố tình muốn chọc giận tiểu cô nương có chút ngang ngược này.

Tiểu Thư vừa tức vừa giận, trừng mi trợn mắt, đang muốn phát tác thì Vô Giới lại móc ra hai đồng tiền, để vào trong mâm rồi nói:

- A di đà phật, phật nói giới thân giới não, tiền thưởng vị thí chủ này hãy để tiểu tăng bố thí được rồi.

Mọi người lại một trận buồn cười, nào có hòa thượng giúp người trả tiền, thực sự là kỳ quái lại thú vị.

Tiểu Thư "Hừ" một tiếng, rồi bỏ đi.

Vô Giới nói với Sở Phong:

- Tiểu tăng có chút chuyện, phải cáo từ trước .

Sở Phong nói:

- Cổ ngữ có nói, lễ thượng vãng lai. Nếu tiểu sư phụ trả tiền nghe truyện cho ta, vậy tiền mấy món chay này do ta trả mới được.

- Vậy tiểu tăng tạ ơn thí chủ, cáo từ.

- Mời!

Tiểu Thư thấy Vô Giới đột ngột đi xuống lầu thì đi đến trước mặt Sở Phong, trừng mắt nói:

- Ngốc tiểu tử, sao ngươi đuổi đi tiểu hòa thượng kia đi?

Sở Phong trả lời:

- Tiểu hòa thượng nói hắn sợ cô lại gõ cái đầu trọc của hắn, nên mới vội vàng trốn đi.

- Nói bậy, ta gõ hắn là giúp hắn thành Phật, hắn sao lại sợ?

- Vậy thì khó nói, nghe nói thế giới cực lạc cùng vô gian địa ngục chỉ cách một đường, vạn nhất cô không cẩn thận gõ cho hắn vào vô gian địa ngục, vậy A di đà phật, thiện tai, thiện tai.

Mọi người lại ồn ào cười to.

- Chỉ biết nói bậy!

Tiểu Thư trở lại bên người gia gia, nói:

- Gia gia, chúng ta đi, đỡ phải bị ngốc tiểu tử này làm tức giận!

Thiên Cơ lão nhân cười ha ha nói:

- Tiểu Thư, hình như mỗi lần đều là cháu đi chọc người ta...

- Gia gia...

Tiểu Thư lại túm lấy bộ râu của lão nhân.

- Ôi, được, được, tiểu tử kia đáng ghét, chúng ta đi, đi.

Vì vậy hai người dìu nhau xuống lầu. Tiểu Thư còn không quên quay đầu lại trừng mắt dữ tợn với Sở Phong, Sở Phong thì nhún nhún vai làm như không nhìn thấy.

Tiểu Thư vừa xuống lầu vừa nghiến răng nghiến lợi nói:

- Sớm muộn ta cũng sẽ cho tiểu tử này đẹp mặt!

Thiên Cơ lão nhân liền nói:

- Tiểu Thư, sao cháu chỉ nhằm vào tiểu tử kia thế?

- Hừ! Ai kêu hắn không có nghe cháu kể chuyện, còn cứ khi dễ người ta!

- Ha ha, ta thì lại thấy cháu đang khi dễ người ta mà.

- Gia gia...

Tiểu Thư lại tóm lấy bộ râu của Thiên Cơ lão nhân.

- Ôi, được, được, là hắn khi dễ cháu, đừng kéo nữa.

- Hừ, tiểu tử này thật đáng ghét, cháu nhất định phải giáo huấn hắn một trận!

- Không cần cháu đi giáo huấn hắn, tiểu tử ngốc này đã định trước suốt đời long đong, kiếp nạn trùng trùng, cũng đủ để hắn chịu khổ rồi.

- Thật sao?

Tiểu Thư trừngto mắt.

- Đương nhiên, vừa rồi ta đã thầm bói cho hắn một quẻ!

- Ồh, mà quẻ của gia gia không chuẩn bao nhiêu.

- Sao lại không chuẩn, lần trước không phải chuẩn rồi sao?

- Chuẩn chỗ nào? Lần đó có người nhờ gia gia bói xem nương tử hắn sinh là trai hay là gái, gia gia lại tính ra là trai, kết quả người ta sinh là gái.

- Gia gia hỏi cháu nhé, người đó sau khi xem quẻ xong có trả tiền quẻ hay không?

Thiên Cơ lão nhân không chút hoang mang hỏi.

- Đương nhiên không có.

- Vậy thì đúng rồi, lúc đó gia gia đã tính ra hắn không có một phân tiền nào, cho nên đương nhiên sẽ không tính thật cho hắn rồi.

- Ặc, gia gia đúng là chết vì sĩ diện.

"..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK