Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay khi Yêu Hoàng Hỗn Thiên rời đi không lâu, một đạo bạch quang từ trên trời đáp xuống, bạch quang đáp xuống đất liền hóa thành một thiếu niên áo trắng chừng mười lăm mười sáu tuổi, diện mục thanh tú.

Thiếu niên dường như còn đang ngủ say, bởi vì tiếng ngáy rất nhỏ phát ra từ miệng của thiếu niên. Dường như hắn rất mệt mỏi, cho tới buổi trưa ngày thứ hai thiếu niên mới tỉnh lại.

Thiếu niên lười nhác vặn eo, hắn kinh ngạc nhìn đống hỗn lộn bốn phía, hắn nhìn quanh bốn phía, thình lình thân thể run lên, bởi vì hắn nhìn thấy thi thể bị chém thành hai nửa của Tiếu Vô Cực cùng Hồng Trường Xuân.

"Chết tiệt, chổ này là nơi quái quỷ gì vậy!" Thiếu niên oán giận thốt lên nhưng sau đó thiếu niên sửng sốt, dường như đang cố gắng nhớ lại điều gì thì phải?

"Mình là ai? Đây là đâu?" Thiếu niên bày ra vẻ mặt buồn rầu, dường như hắn đã mất trí nhớ.

"Mình rốt cuộc là ai? Vì sao lại không nhớ ra gì cả?" Thiếu niên dùng sức vỗ vào đầu.

Thiếu niên lắc lắc đầu rồi lục lọi túi tiền trên người, sau một hồi thì hắn lấy ra một tấm tấm thẻ từ trong túi tiền, hắn cầm lấy tấm thẻ rồi nhìn thật kỹ, phát hiện trên đó có ghi tên họ: Lục Thiên Hồng, sau đó là một dãy số, mà người được vẽ lên tấm thẻ chính là bản thân thiếu niên.

"Chẳng lẽ mình tên Lục Thiên Hồng?" Thiếu niên sờ sờ cái đầu của mình thấp giọng nói.

Thiếu niên ngồi xuống mặt đất, cố ý đưa lưng hướng về phía hai cỗ thi thể. Sau khi hắn trầm tư một lát thì phát hiện mình căn bản không nhớ nổi chuyện gì, nhưng có một chuyện mà hắn dám khẳng định, hắn tên Lục Thiên Hồng.

"Lục Thiên Hồng, Lục Thiên Hồng..." Thiêu niên nhắc lại vài câu, bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện một cái tên: "Mạnh Phi!"

"Mạnh Phi là ai? Sao trong đầu mình lại có cái tên như thế?" Lục Thiên Hồng vuốt cằm trầm tư, sau một lúc lâu thì hắn lắc đầu, hắn thật sự không nhớ ra được thứ gì, bất kể cái tên Lục Thiên Hồng hay Mạnh Phi hắn đều không nhớ nổi, nhưng hắn cảm giác Lục Thiên Hồng chính là tên của mình, không phải do hắn nhớ được gì mà hắn cảm thấy cái tên Lục Thiên Hồng này cũng có chút chiều sâu. Mạnh Phi quả thật rất quê mùa.

Lục Thiên Hồng nhìn quanh bốn phía phát hiện bốn phía một mảnh hỗn lộn, hắn sờ đầu thầm nghĩ: "Chẳng lẽ mình đã chết? Đây là địa ngục?" Khắp nơi hỗn lộn, hố lớn sâu không thấy đáy, toái thi nằm trên đất, không khỏi khiến Lục Thiên Hồng bắt đầu hoài nghi có phải bản thân đã chết rồi hay chưa.

Lục Thiên Hồng véo mạnh đùi của mình một cái, sau đó hắn kêu lên một tiếng "Ai ui".

"Xem ra mình chưa chết, nhưng vì sao mình lại ở chổ này? Đây là đâu?" Lục Thiên Hồng lại lâm vào trầm tư, chẳng qua sau đó hắn không thèm nghĩ nữa, bởi vì hắn phát hiện đầu của mình giống như tương hồ, bên trong có không ít thứ nhưng tất cả đều mơ hồ không rõ.

"Có ai không?..." Lục Thiên Hồng hô lên khoảng thời gian nửa chén trả mới dừng lại, bởi vì chổ này ngoại trừ tiếng vọng lại của hắn thì căn bản không có tiếng gì khác.

Hắn uể oải ngồi xuống, chỉ lát sau, hắn cảm giác được bụng mình kêu ục ục, vừa rồi còn trong nổi khẩn trương nên không cảm thấy đói bụng, hiện tại nghỉ ngơi một lát, nhất thời cảm thấy rất đói khát.

Sờ sờ cái bụng, Lục Thiên Hồng bắt đầu lục lọi người mình, chẳng qua lục đi lục lại thì ngoại trừ tấm thẻ vừa rồi, trên người hắn căn bản không có thứ gì cả, chẳng qua lúc hắn muốn vứt bỏ thì hắn chợt cảm giác được sau lưng mình dường như có chút gì đó.

Hắn cởi áo khoác ra lục lọi một hồi rốt cục lấy ra một quyển sách trong thắt lưng, hắn cầm sách lật ra vài trang thì phát hiện mình không biết bất cứ chữ nào được ghi chép trong đó cả.

"Ui! Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải đói chết hay sao?" Lục Thiên Hồng tiện tay đặt quyển sách sang một bên. Chẳng qua sau đó hắn nghĩ ngợi rồi nhặt lại, nhặt lại không phải vì hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, mà lo lắng vạn nhất mình không tìm được thức ăn thì có thể ăn sách đỡ đói.

Đứng trên đỉnh núi trụi lủi nhìn ra phía xa, Lục Thiên Hồng phát hiện xung quanh được rừng rậm bao trùm, ít nhất trong tầm mắt của hắn không phát hiện bất cứ thôn trang, thành thị hay địa phương có người ở nào.

Thở dài, hắn đi dạo xung quanh, vòng vo một hồi hắn phát hiện một miệng hang, miệng hang lớn bằng một người, hắn cúi người đánh giá cái hang đen nhánh một chút, trong lòng không ngừng tính toán có nên đi xuống đó xem hay không.

Do dự một lâu sau, Lục Thiên Hồng vẫn quyết định đi xuống đó xem, hắn đưa chân xuống sờ soạng miệng hang xem sâu bao nhiêu, bỗng nhiên nghe một tiếng "ka ka", Lục Thiên Hồng hét thảm một tiếng rồi rớt xuống.

Hang không sâu, nhưng cũng khiến Lục Thiên Hồng bị té một cú khiến ngũ tạng bị lệch vị, hắn dựa vào vách đá thở dốc thật lâu rồi mới đứng thẳng dậy, hắn đi về trước thăm dò thì phát hiện phía trước dường như có một tia ánh sáng, vì thế Lục Thiên Hồng sờ soạng vách tường đi tới gần nơi có nguồn sáng.

Đi được chừng một nén nhang rốt cục Lục Thiên Hồng đã thấy được nguồn sáng, đó là một viên dạ minh châu, tuy không lớn nhưng phát ra ánh sáng chiếu sáng xung quanh, Lục Thiên Hồng biết có ánh sáng nên áp lực trong lòng cũng bớt đi không ít.

Hắn nhìn quanh bốn phía thì phát hiện đây là một căn phòng đá cùng loại với buồng ngủ, có giường đá, hay nói có bàn đá, một vài hòn đá nhỏ làm ghế, một hòn đá nhỏ làm bàn tròn. Bốn phía đầy bụi bám, hắn đi dạo xung quanh một chút thì phát hiện trên đó có chữ, nhưng hắn lại không biết chữ, lúc này Lục Thiên Hồng hoài nghi mình có phải là một người dốt đặc, thế nhưng hắn phủ định ngay ý tưởng này, bởi vì hắn nhận ra tên của mình, nhưng văn tự ghi tên mình rõ ràng khác với văn tự này.

Chỉ một lát thì bụng của Lục Thiên Hồng lại kêu "ùng ục", hắn thở dài, e rằng không thể nào kiếm được thức ăn ở chổ này, Lục Thiên Hồng bắt đầu dùng sức xé, hắn muốn xé rách sách ăn đỡ đói.

Chuyện kỳ lạ xảy ra, không ngờ quyển sách rất chắc chắn, thoạt nhìn chỉ là trang giấy bình thương nhưng khi xé thì chắc hơn cả da trâu thượng hạng. Lục Thiên Hồng tức giận dùng miệng cắn sách, sau đó ra sức nhai.

Nhưng dù Lục Thiên Hồng có dùng hết sức thì hắn vẫn không cắn nát sách. Mặt Lục Thiên Hồng bày ra vẻ hận, vứt thư xuống đất rồi sau đó đạp mấy cái thật mạnh: "Chết tiệt, mất trí nhớ đã đủ xúi quẩy rồi, không ngờ còn phải chết chói ở cái nơi chết tiệt này." Nói xong, hắn lại đạp mấy cái thật mạnh lên quyển sách.

Mặc dù tức giận nhưng Lục Thiên Hồng cũng biết nếu mình không ra ngoài e rằng dù muốn ra ngoài cũng không còn sức đi ra.

Hắn đứng lên bàn đá, cầm một tảng đá đập lên phía trên dạ minh châu, "ka ka" mấy tiếng, dạ minh châu liền nới lỏng, hắn nhảy xuống bàn đá tìm một tảng đá hơi nhọn một chút rồi sau đó từ từ nạy ra.

Bận bịu suốt thời gian nửa chén trà, rốt cuộc Lục Thiên Hồng đã nạy được viên dạ minh châu nọ. Chẳng qua khi hắn lấy dạ minh châu thì không ngờ khiến dạ minh châu rơi xuống, cũng may dạ minh châu phát sáng nên cũng dễ tìm, Lục Thiên Hồng nhảy xuống bàn đá nhìn hướng dạ minh châu lăn đi.

Lục Thiên Hồng nhìn chăm chăm dạ minh châu, ánh mắt từ từ trừng lớn lên, bởi vì hắn nhìn thấy được chuyện khó mà tin nổi.

Chỉ thấy viên dạ minh châu nọ chậm rãi lăn đi, không ngờ lăn tới bên cạnh quyển sách, sau đó dạ minh châu lăn lên quyển sách thì nằm im không nhúc nhích, sau đó dạ minh châu giống như chìm vào đầm lầy chậm rãi nhập vào trong quyển sách.

Lục Thiên Hồng khó tin trừng mắt đứng ngây ra đó, lúc này ánh sáng trong căn phòng đá cũng vì sự biến mất của dạ minh châu mà trở nên tối dần, cho tới khi cả căn phòng đá chìm vào bóng tối thì Lục Thiên Hồng vẫn cảm thấy khó tin.

Hắn cẩn thận dò mẫm về phía quyển sách. Ngay khi hắn sắp tới gần quyển sách thì quyển sách bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt khiến Lục Thiên Hồng không thể nhìn thẳng.

Một đạo bạch mang bất ngờ bay nhanh ra khỏi hào quang nhập vào trán Lục Thiên Hồng, Lục Thiên Hồng chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời thì lập tức ngất xỉu, cả căn phòng đá bắt đầu run rẩy kịch liệt, hào quang bao trùm lấy Lục Thiên Hồng, chớp mắt đã bay ra khỏi thạch thất đi về phương trời nào đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK